Chương 01: Jinnai Shinobu (2)


Chương 01: Jinnai Shinobu (2)

Giờ thì vòng về việc tôi ra ngoài giữa cái thời tiết nóng nực ngột ngạt trong kì nghỉ hè này nào. Tôi tới cái cái nơi gọi là 'Trạm Xá' để thăm Madoka, một người quen của tôi.

Mà nói là 'thăm', nhưng Madoka không mắc bệnh gì nghiêm trọng đâu nhé.

Cô ấy đơn giản chỉ là bạn cùng lớp thôi.

Giả như từ “Trạm Xá” lỗi thời ấy, chẳng qua chỉ dùng để 'bổ sung bầu không khí' Làng Trí Tuệ giống như mái tranh nhà tôi thôi.  Trạm Xá không liên quan gì đến việc trị bệnh lao, bệnh tâm thần, hay căn bệnh nào khác. Làng Trí Tuệ tạo hình ảnh thương hiệu là “dấu yêu ngày xưa đó”, và 'Trạm Xá' tựa như một điểm du lịch.

...Tôi không hiểu sao đám nhà giàu lại quăng một đống tiền ra chỉ để được 'trải nghiệm nằm viện' mặc dù bản thân chả bệnh tật gì. Người có tiền thật đúng là khó hiểu. Nhưng rồi, mấy cái tour thử nghiệm của JSDF lại trở thành phương pháp ăn kiêng nổi tiếng cho nên mấy phương pháp dưỡng sinh hiếm có cũng có thể trở thành công cụ kiếm tiền.

Và nó cũng chỉ dành cho mấy tay giàu có khẩu vị lạ đời thôi, đương nhiên là đắt chết mẹ.

Madoka-chan, cô bạn cùng lớp của tôi là một tiểu thư quyền quý đấy, nhưng nhỏ thật sự là siêu nữ sinh trung học cô ấy có thể tự kiếm được rất nhiều tiền nhờ chơi cổ phiếu.

Có lẽ nơi đây bị hình tượng hóa quá mức, nên mấy cái rào chắn nơi phòng chờ nhiều tới thấy thừa.

Một cô nàng với áo choàng phẫu thuật mỏng hỏi, cùng cười đầy sức sống khiến bất kì ai cũng phải lu mờ nói với tôi:

“Chào, ngoài đó thế nào?”

“Bình yên như thường… À trừ con nhỏ Yuki Onna trái mùa tui gặp ở trạm xe buýt. Đâu phải lúc cũng gặp mấy chuyện thú vị thế đâu.”

 “Nhưng giờ là kỳ nghỉ hè của học sinh mà.”

“Một đứa con gái vô cùng khỏe mạnh suốt ngày ru rú trong cái trạm xá như thế này chẳng có quyền nói thế đâu.”

“Thế cũng chẳng khiến tui ngưng nói đâu.” Madoka nói.

Lí do thực thôi tới đây rất đơn giản, bởi tôi là lớp trưởng. Nói thiệt, Madoka là một cô nhóc khó chiều. Nhỏ chẳng mấy hòa thuận với cha mẹ và còn hoàn toàn hờ hững với trường lớp. Chả phải vì bị bắt nạt hay gì đâu, nhỏ sống 'cô lập với xung quanh' vì nhỏ thích vậy thui.

Nói cách khác, giáo viên chủ nhiệm ghét phiền phức lớp tôi lại kêu tôi làm việc 'thường xuyên đi xem tình trạng của Madoka' mặc dù tôi đang ở trong kỳ nghỉ hè. Chắc chắn là có lý do nào đó.

“Bà có làm bài tập về nhà không đấy?”

“Người chưa làm thì chả có quyền mở mồm về nó đâu.”

“Ờ đó, mà tui cũng chỉ kiếm chuyện để nói thôi. Nếu không kiếm nổi chủ đề để tám, thì sẽ tẻ nhạt lắm. Nói thiệt tôi 'chăm sóc' bà đã hơn 4 tháng rồi mà đến nay ngay cả món bà thích tui còn không rõ nữa.”

"Nếu không có đề tài để nói chuyện, ông có muốn tôi dạy cách kiếm tiền ra sao không?"

"Vấn đề của bà chính là vậy đó. Bởi vì bà có tiền, chuyện gì cũng có thể tự giải quyết, chẳng bao giờ dựa dẫm vào ai cả cho nên bà mới không muốn thu hẹp khoảng cách và giao lưu với mọi người nữa. Rõ ràng không có lý do đặc biệt nào nhưng 'cô lập bản thân với xung quanh' cũng vì như vậy sao?

“Thế chứ ông muốn tui làm gì? Tui có nên ném 30 tỉ yên vào thùng rác nhà ga chỉ để kết bạn với mọi người không? Hay tui nên đưa ra cái yêu cầu ngớ ngẩn cho bất kì ai để 'giao lưu' với người ta dù tôi thấy nó thừa chết mẹ? Kiểu như “Này, anh kia. Cầm lấy 5 tỉ yên này và đem về đây gấp đôi nào”. Nói thật, nhiêu đó đủ đưa một học sinh trung học bình thường vào viện tâm thần đấy.”

“Ờm, cứ cho là thế đi.”

Tôi buột miệng đáp.

Đáng tiếc, nhiệm vụ của tôi chỉ là trò chuyện với Madoka, chứ không phải giải quyết đống vấn đề của cô ấy. Sao phải lo mấy vụ đó chớ? Có ai trả lương cho vị lớp trưởng này đâu.

"Đúng rồi, ban nãy có mấy gã mặc com-lê đi tới đi lui xung quanh đây, bọn họ làm gì thế? Bà lại thuê dịch vụ nào sao?"

“Đám người đó không đến đây vì tui. Tui chưa sống lâu đến thế.”

“?”

“Đó là người đại diện thừa kế.”

Madoka vẩy nhẹ ngón trỏ mảnh mai của cổ.

"Căn bản là cái 'Trạm Xá' này quan tâm tới hình thức hơn là nội dung, ông biết rõ điều này chứ? Những người duy nhất tới đây chỉ có kiểu người ham muốn khỏe mạnh như tui hay là mấy ông bà già có tiền. Bọn họ làm việc cực khổ cả đời ở thành phố lớn ô nhiễm, kiếm được số tiền lớn và muốn sống những ngày êm ả trong cảnh sắc thanh bình đến hết đời người."

"...Thế mấy người đại diện gì gì ấy tới đây làm gì?"

"Có trời mới biết. Tình huống thừa kế tài sản cũng rất phức tạp. Chẳng hạn như không muốn đem tài sản để lại cho người nhà hay muốn cho tình nhân mà không muốn cho vợ. Số còn lại muốn để lại toàn bộ cho cháu trong khi một số lại chẳng để lại một xu nào cho đứa con."

Tôi nghĩ mình đang thể hiện biểu cảm hoàn toàn không biết nên làm như thế nào trên mặt. Chỉ thấy ánh mắt ma mãnh của Madoka nhìn chằm chằm vào tôi từ chính diện khiến tôi tiếp tục đề tài.

Cứ động tới tiền bạc là nhỏ lại rộn cả lên.

"Hơn nữa, những người rời bỏ gia đình và chạy đến 'Trạm Xá' đều có 'lý do' tương ứng. Cho nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi những đại diện thừa kế có mặt thường xuyên đến vậy."

"Có tiền thật đúng là mệt mỏi ha..."

Tôi buột miệng lầm bầm. Nói thật chỉ sống ở Làng Trí Tuệ, tôi cũng được xem là giàu rồi, nhưng tiền tiêu vặt tôi chẳng khác người bình thường là bao cho nên tôi không hề cảm thấy mình giống người có tiền.

"Nhưng mà đây cũng là ví dụ khá thú vị đấy."

Madoka cười trộm:

"Cách đây không lâu, có tin đồn rằng bất cứ ai chuyển vào một căn phòng bệnh riêng biệt tại đây thì chắc chắn sẽ mắc bệnh mà chết. Kết quả là có một gia đình của ông lão nhà giàu nào đó đã 'vô cùng vô cùng cố gắng' ném ông ta vào căn phòng đó bằng được đấy."

“…Thật đấy à?”

"Thiệt đó. Mới đầu tui còn tưởng rằng có liên quan đến Youkai hay thứ gì đó bị 'phong ấn' cơ nhưng chưa từng có gì như thế xảy ra cả cho nên tôi nhận định là không phải. Mà chứng cứ thu thập được cũng quá mơ hồ nữa."

Từ khiến cho người khác chán ghét xuất hiện.

Tôi cảm thấy chán ghét theo bản năng và trả lời như vầy:

"Thay vì nói đến mấy đề tài đáng sợ, sao bà không đổi qua mấy thứ liên quan tới nghĩa vụ lớp trưởng của tui đi..."

"Ông đang lảm nhảm gì thế? Ông không đem đến đề tài nào thú vị, vậy thì tui cũng chỉ có thể cười nhạo bi kịch của ông thôi chứ nhỉ? Cho nên chú hãy chấp nhận đê và để chị đây kể chuyện bé nghe nào."

 “Myahhhh myahhh!! Tui không nghe..không ngheee!!

"... Ban nãy ông nói rằng mình gặp một Yuki Onna trái mùa trên đường, chuyện này chắc chắn không ổn, đúng hơm? Nhưng đám Youkai thấy  đám phong viên chương trình tâm linh tới thì sẽ biến mất không thấy tung tích đâu như tránh tà, tại sao chúng lại đột nhiên xuất hiện vào thời điểm tồi tệ và không ổn định nhất chứ?"

"Bà hỏi thế thì làm sao tôi biết được chứ!"

"Hay ở trên người ông có mùi hương mà chỉ Youkai mới ngửi thấy được? Lẽ nào, có liên quan tới rượu sake nhà ông làm lắm đó."

"Ông già nhà tui là người duy nhất trong nhà khiến cho Zashiki Warashi nể sợ và còn được coi là Dai Maou kinh khủng. Chú tôi thì ngược lại, thường xuyên bị Zashiki Warashi trêu chọc. Hai chuyện này cũng rất nổi tiếng."

"Thế nhưng xác suất mà bọn họ gặp phải cũng rất cao nhỉ? Hơn nữa cũng giống như với Yuki Onna đó, không gặp được thì không sao nhưng một khi gặp phải Youkai thì chắc chắn không ổn."

—— Nhỏ hoàn toàn thích thú.

Trái ngược với biểu cảm chán ghét của tôi, Madoka lộ vẻ mặt tươi rói và nói tiếp.

"Nói đến chuyện đáng sợ, mấy thứ tui kể ông nghe chả là gì —— So với việc dây vào một Yuki Onna đâu. Nhưng mà ông đã gặp rồi nên bất kể tui có nói hay không thì ông cũng thế nào cũng bị cuốn vào."

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!