Chương 01 : Jinnai Shinobu (5)


Chương 01 : Jinnai Shinobu (5)

Zashiki Warashi trong bộ Yukata đỏ tươi nằm ở trên sàn nhà và mặc cho mái tóc đen óng mượt trải dài trên khắp tấm tatami trong khi nỉ non với vẻ mặt đầy nhàm chán:

"Ngừng, quá khoác lác. Nếu nhóc thực sự bị bắn xuyên thì chẳng bước về nhà nổi đâu."

"Tôi thừa nhận là mình chém hơi quá. Đúng là không có phát súng xuyên tim nào cả."

"Nhóc học giỏi thiết đấy nhưng vẻ bề ngoài thì không thế đâu. Làm ơn đừng chọn nói mấy thứ ngu ngu như vậy được không."

Nhờ có vậy, tôi có cái diệt danh mới là 'Yakuza trí tuệ cao' .

Nhân tiện ——

"Một Youkai ăn hại như cô không có cách nói tôi ngu ngốc. Không phải bản thân cô cũng giống như vậy sao, chọn lời không hề giống một Youkai nên có. Cô ra đời trước lúc văn minh khai hóa cuối thế kỷ 19, lẽ ra cô có thể nói những lời ý vị sâu xa hay hàm dưỡng chứ, chứ không phải là mỗi ngày kiểm tra thời gian phát sóng mấy buổi diễn LIVE ở trên Internet."

[hàm dưỡng: bao gồm tu dưỡng, biết kềm chế, tiết chế bản thân ]

"Ế? Vậy chúng ta có nên thảo luận về hệ số biến thiên X liên quan đến tần số xuất hiện của Youkai không?"

"Đừng có lôi một trong 10 vấn đề chưa thể giải quyết được của thế kỷ 21 vô đây...!! Hơn nữa, bản thân cô cũng là Youkai đấy, không phải cô có lợi thế hơn hẳn về vấn đề này sao!"

"Ý của nhóc là, Youkai đương nhiên là hiểu rõ hết tất cả mọi thứ về Youkai sao? Quá ngây thơ rồi đó. Shinobu, từ khi nào con người có thể quyết định giới tính, cậu có thể cho tôi khoảng biến thiên của biến số ngẫu nhiên cho gen xác định giới tính cũng như giải thích những gen đó biểu hiện khi nào, ở đâu và bằng cách nào không?"

"Ế..."

"Cuộc sống mà, đâu ai có thể thấu hiểu vạn vật đâu. Ta và Shinobu đều không phải là học giả, cho dù không biết lý do tại sao mình lại được sinh ra, nhưng hãy cứ sống mà tận hưởng nó đi."

Zashiki Warashi khẽ mỉm cười và nói tiếp:

"Mà mấy cái lời ý vị sâu xa và hàm dưỡng cũng chẳng mấy hữu ích đâu. Nó nghe khó hiểu bởi vì sự khác biệt ngôn từ giữa thời đại này và thời đại khi đó, phải bỏ thời gian để tìm hiểu chúng. Thực ra mấy cái ý vị sâu xa vốn chỉ là thường thức mà thôi. Diễn đạt theo ngôn từ hiện đại cũng giống như vậy, chỉ biến thành lời khôi hài mà thôi. Cố níu lấy mấy lời xưa cũ đó, nhóc cảm thấy chúng có ý nghĩa gì chứ?"

Thiệt tình.

Nhìn cái tình trạng này, nếu tôi không chịu nhượng bộ giương cờ trắng đầu hàng thì cái cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu hết.

"...Chúng ta có thể đưa cuộc nói chuyện về lại đúng đường được không?"

"Ta lại còn muốn lạc đề thêm một chút nữa cơ."

"Sao cô phiền quá vậy, Zashiki Warashi!"

"Đúng vậy. Đúng rồi, đúng rồi, trước khi tôi có cái tên gọi 'Zashiki Warashi' thì cũng được đề xuất nhiều cái tên khác lắm đó. Mãi mới có được một cái tên thuộc về mình nhưng người ta không gọi tôi như vậy cũng thật kỳ quái. Cảm giác giống như trong tay có một đống danh thiếp mà phát mãi không xong vậy."

Ngưng tỏ vẻ vẻ thấu hiểu khi cô chưa từng làm việc đi.

"Số đăng ký quốc gia của cô là gì ấy nhỉ?"

"Không phải là dãy số trong tài liệu quốc gia. Tôi cũng có tên riêng là 'Yukari' mà, nhóc quên rồi sao?"

"...Có à? Phiền thấy mợ, cứ gọi cô là Zashiki Warashi là đủ rồi."

"Nếu như có hai Zashiki Warashi khác đứng kế bên tôi thì nên làm sao?"

"Vậy thì cứ gọi cô là Zashiki Warashi ăn hại hay Youkai ăn bám là xong."

"..."

Zashiki Warashi tóc đẹp hợp với bộ Yukata đỏ tươi vẫn nở nụ cười trên mặt và trầm mặc trong chốc lát.

Đột nhiên, cô ấy dùng 'Bóp Vếu Long Trảo Thủ' nhéo lấy núm vú phải cua tôi.

“Ky-kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Run rẩy, run rẩy, run rẩy. Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy.

"Đây... Đây là... Dường như một cánh cửa kì bí nào đó đang bắt đầu mở ra sao!"

"... Cái tên rất quan trọng, đúng không?"

"Đợi... Đợi một chút... Ayayaya... Đừng... Đừng... Đừng vặn nữa mà!"

"Đúng không?"

"Aa... Aa! Cô nói đúng, Yukari-sama!!"

"Có thể chứ."

Sau lời đồng thuận kỳ lạ đó, cô ta mới chịu bỏ những ngón tay khỏi 'cục thịt' ấy trên người tôi. Tôi thở ra hít vào và thở hổn hển mấy cái rồi nói.

"Lần... Lần này được... Được rồi chứ? Chúng ta có thể quay lại vấn đề chính được chưa...?"

"Ta muốn lạc đề thêm chút nữa cơ..."

"Đủ rồi đó! Quay lại vấn đề ban đầu! BACK, BACK!"

Lại để cho mụ Zashiki Warashi này nắm giữ quyền chủ đạo, tôi không biết mọi thứ sẽ trôi xa đến đâu nữa! Trông tôi thế thôi chứ thực ra tôi vẫn sẽ thử mặt S một chút! Nghe nói S và M thực ra là hai mặt đồng xu nhưng tôi không hề có ý định đi nghiên cứu lĩnh vực này. Nếu là như vậy, tôi chỉ có thể cưỡng chế lấy lại quyền chủ đạo và đưa về đúng quỹ đạo!

"Phù... Được rồi... Ban nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?"

"Độ nhạy cảm giữa hai bên đầu vú."

"Không phải! Đúng rồi, súng săn! Tôi bị bắn bằng khẩu súng săn!!"

Không sai khi nói súng săn bắn thủng ngực tôi là khoác lác.

Nhưng mà ——

"Thật sự có người đã nổ súng với tôi."

"Ai cơ? Yuki Onna sao?"

"Một ai đó mà tôi không biết. Nhưng là con người, một con người nổ súng bắn tôi. Chỉ có con người mới đặc biệt dùng súng săn và trêu đùa kiểu khôn vặt. Rõ ràng là đối phương rất chú ý tới quy định hình pháp."

"Không tồi. Ở trong Láng Trí Tuệ mà một chùm nho đáng giá 30.000 yên thì việc diệt những đọng vật gây hại như quạ đen hay heo rừng là chuyện diễn ra hằng ngày như cơm bữa. Đúng là ở trong làng nghe thấy tiếng súng săn thì mọi người cũng không cho rằng xảy ra vụ nổ súng."

Cho nên mới bảo nông thôn rất đáng sợ mà.

Thông thường, nghe thấy tiếng súng vang lên thì mọi người sẽ cho rằng có chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp xảy ra. Nhưng tiêu chuẩn ở nơi này lại hơi khác. Người dân trong làng thấy có người cầm súng đi khắp nơi cũng chẳng kinh ngạc chút nào —— Làng này thật sự ở Nhật Bản sao?"

"Vậy thì rốt cuộc là như thế nào? Nhóc tận mắt nhìn thấy Mafia Trung Quốc đang chôn thi thể sao?"

"Chẳng có Mafia nào lại ngu đi chôn xác ở khu vực bảo tồn tự nhiên cao đến như vậy đâu."

"Vậy kẻ nổ súng là ai?"

Tôi thở dài khi nghe được câu hỏi của Zashiki Warashi.

Sau đó, tôi mở miệng trả lời:

"Là một tên 'đại diện thừa kế'. "

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!