Chương 01 : Jinnai Shinobu (12)


Chương 01 : Jinnai Shinobu (12)

Tôi sớm có dự cảm rất xấu.

Nhưng cảm giác ấy khá mơ hồ. Dự cảm ấy mơ hồ tới mức tôi không thể nghĩ ra đối sách nào cả, mà nói tóm lại là nó khá vô nghĩa. Tuy nhiên cảm giác đó lại giống như được mang tới lò đốt rác trên băng chuyền chuyển động chầm chậm vậy. Người ta sẽ không xảy ra chuyện ngay lập tức nhưng lại tăng thêm cảm giác khó chịu. Sau khi chúng tôi vừa mới ra khỏi phòng thì Madoka bên cạnh nhíu mày và nói ra lý do đằng sau sự bất an của cô ấy.

"...Đám đại diện thừa kế biến mất rồi."

"Thật đấy à?"

Tình hình đang chuyển biến.

Tốc độ nhanh giống như bệnh ung thư, lúc ban cảm thấy đau đớn thì mọi thứ đã quá trễ rồi.

Một nữ nhân viên trẻ thong thả bước dọc hàng lang về phía chúng tôi.

"Kotemitsu-san! Kotemitsu-san!"

"Vâng! Có chuyện gì thế?"

Kotemitsu Madoka nhìn về phía nữ nhân viên khi nghe thấy tên mình được kêu lên.

"Tôi nhận được vài tin có thể liên quan đến người bạn của cô."

"Có chuyện gì à?"

"Liên tiếp mấy xe buýt đi từ đây đến chân núi dường như đã bị nổ nốp, nghe nói sẽ tới trễ."

Chậc.

Chúng đã bắt đầu rồi sao?

"Hai người định làm gì? Quãng đường cũng không xa nên đi bộ chắc có thể xuống được chân núi trước lúc hoàng hôn. Nếu bạn em có chút chuyện thì chúng tôi có thể thu xếp một nhân viên lái xe chở cậu ta về ——"

"Đợi một chút, đợi một chút đã. Có thể để cho em suy nghĩ một lát được chứ?"

Tôi lịch sự ngắt lời nữ nhân viên khi túm lấy tay Madoka rồi kéo nhỏ ra xa một chút và bắt đầu nói nhỏ với nhau.

"... Cái này chắc chắn là do đám đại diện thừa kể giở trò rồi nhỉ? Bọn họ định dàn dựng cảnh tai nạn vô tình bắn súng săn trúng vào lúc tui trên đường xuống núi cho nên mới xử lý đồng xe buýt phiền toái trước."

"Thế ông có nên làm theo đề nghị của nhân viên mà đi xe xuống núi không?"

"Đến lúc đó thì ngay cả nhân viên cũng ăn đạn luôn. Đám đại diện thừa kế bắt đầu chơi liều rồi. Madoka, có bao nhiêu đại diện thừa kế thường ra vào ở đây vậy?"

"Hử? Tui không nhớ chính xác lắm nhưng có lẽ là khoảng 10 đến 20 tên thì phải?"

"Tốt nhất là nên có chuẩn bị sẵn tâm lý, rất có thể tất cả bọn chúng đều cầm súng săn và sau đó đồng loạt lao đến. Con đèo kia là con đường duy nhất. Nếu như bọn chúng rải thủy tinh hòng phá lốp xe và sau đó nã đạn cho đến khi tất cả chỉ còn là phế liệu thì xong rồi."

"... Ông có muốn tôi gọi trực thăng đến không?"

Không hổ là dân tư bản, cách tư duy khác hẳn đám bần nông như tôi luôn.

Tuy nhiên tôi lại lắc đầu đáp lại:

"Nếu súng săn của bọn chúng dùng loại đạn súng trường thay vì đạn shotgun thì làm thế cũng vô dụng. Loại đạn đó dư sức bắn xuyên kính hay vỏ trực thăng dân sự đấy."

[ ]

Làng Trí Tuệ cung cấp vô vàn lợi thế nhưng cũng kèm theo cả đống cái bất tiện.

Chẳng hạn như số lượng cảnh sát quá ít ỏi.

Nơi đây chả có nổi thứ lớn như đồn cảnh sát quận mà trong làng chỉ có duy nhất một đồn cảnh sát nhỏ. Hơn nữ, ban ngày chẳng có ai thèm trực điện thoại vì còn bận nghe nhạc bằng tai nghe và sau khi mặt trời lặn thì ngủ gà ngủ gật. Nơi này có những chùm nho đáng giá 30.000 yên nên thường xuyên có những tên ăn trộm ghe thăm nhưng mà lực lượng cảnh sát làm ăn không nghiêm túc như vậy. Cho nên cư dân ở trong Làng Trí Tuệ phải tự trả tiền thuê những nhân viên an ninh vũ trang để duy trì trị an ( Mặc dù trong thực tế là những nhân viên bảo vệ vũ trang đó đôi khi cũng có hành vi phạm tội).

Madoka biết rất rõ tình trạng ở nơi này.

"Trốn ở trong 'Trạm Xá' có lẽ sẽ an toàn hơn. Đám đại diện thừa kế đã đặt sẵn bẫy trên núi. Không phải do chúng không đủ chiến lực để đối đầu với những vệ sĩ vũ trang bảo vệ 'Trạm Xá' sao?"

Đề nghị này của nhỏ khiến cho tôi vô cùng cảm kích.

Nhưng cảm kích thuộc về cảm kích ——

"Dù sao nếu không nhanh chóng xử lý chuyện này thì rất có thể tôi cũng bị 'Linh Thức' của Yuki Onna nhắm tới luôn và bên này có thể nắm bắt thời cơ nữa. 'Trạm Xá' có rất nhiều người giàu và bất kỳ ai cũng có vệ sĩ riêng được vũ trang tận răng. Chỉ cần tập trung toàn bộ những vệ sĩ đó lại thì đám đại diện thừa kế kia không có cách nào chạm vào chúng ta được."

"Ừm... Nhưng mà hơi khó đó."

Tôi nghiêng đầu sang một bên và nói:

"Vệ sĩ của bà thì có thể sẽ đồng ý nhưng tôi không nghĩ vệ sĩ của những người giàu khác sẽ dễ nói chuyện như vậy đâu. Nếu tôi núp ở trong này lúc tập đoàn tội phạm mang súng săn đến thì chắc chắn là bọn họ sẽ không hề do dự đuổi tôi ra khỏi 'Trạm Xá' để tránh mang tới nguy hiểm."

Công việc của đám vệ sĩ vũ trang là bảo vệ an toàn cho khách hàng, cho nên bọn họ sẽ không ngần ngại làm thế.

Hơn nữa, số vệ sĩ mà Madoka thuê không bằng tổng số vệ sĩ được thuê bởi đám nhà giàu kia. Nếu song phương xảy ra xung đột thì đám vệ sĩ phe nhà giàu sẽ áp đảo hoàn toàn. Đến lúc đó thì không muốn cũng phải chịu và đối mặt với một trong hai kết cục: Rời khỏi nơi này hoặc bị mọi người sút văng ra khỏi nơi này.

"Thế tui cử vài vệ sĩ đi theo hộ tống ông về nhé?"

"Đám làm công ăn lương đó mà chịu làm việc ngoài hợp đồng sao? Cho dù bọn họ đồng ý hỗ trợ thì đám đại diện thừa kế có 10 đến 20 tên. Nếu tất cả đều cầm súng săn thì chiến lực cũng không thể coi thường được đâu. Đến lúc đó, cho dù tôi có thể 'tạm thời' xuống nổi chân núi thì tôi cũng không muốn trên thấy có người ngã xuống nằm trên vũng máu đâu."

Điều này không đơn thuần chỉ là vấn đề về chính nghĩa hay đạo đức.

Nói thật mọi người nghĩ hộ vệ của Madoka sẽ để yên cho thôi khi thấy đồng đội mình nằm xuống à, không có đâu. Họ không phải quan chức chính phủ hay đồng minh của dân quê lương thiện. Nếu bị ném vào tình huống vô lí, họ sẽ đáp trả toàn bộ.

"Thế phải làm sao bây giờ? Đừng quên trong vụ tập kích ban nãy, ông chỉ may mắn thoát chết thôi đấy?"

"...Đúng ha, bà nói đúng. Thành thật mà nói, chính là 'chó nhà có đám'. Chỉ mới một tên cầm súng săn đã khiến tui ôm đầu chạy trốn như chuột rồi.  Vô vọng thiệt, vô vọng thiệt, cái này cũng không phải là cuốn Light Novel nào đó. Chắc chắn không thể dựa vào sử dụng đầu óc mà phản kích thì sẽ thắng. Giữ được cái mạng này thôi cũng đáng vào Kỷ Lục Guinness Thế Giới rồi."

[chó nhà có đám: ví với mất nơi nương tựa, lang thang đây đó ]

"Thôi cái ánh nhìn xa xăm ấy đi. Lần này ông phải đối đầu với 10 đến 20 tên cầm súng săn đấy. Tình cảnh này không phải là cứ băng qua rừng là trốn thoát nổi đâu."

Tôi không thể cứ thế ở lại 'Trạm Xá'.

Còn trên đoạn đèo kia, chắc chắn là 10 đến 20 tên của tập đoàn lừa đảo đang cầm súng săn đợi tôi đến.

Tôi phải nghĩ cách xuống núi an toàn nhưng đối mặt với tình huống tuyệt vọng đến mức như một mình tôi phải đá với 10 người của bên đối phương trong trận đá bóng vậy. Bất kể nghĩ như thế nào đều bị bao vây. Cái tình huống này cũng không thể dựa vào chiến thuật khôn vặt và kỹ xảo là có thể vượt qua được.

Cho dù tôi bình an xuống được núi đi chăng nữa, ai mà biết tôi có thể trở về với kỳ nghỉ hè an toàn hay không?

Tôi cũng chán phải nói điều này rồi nhưng tất cả bọn chúng được trang bị súng săn.

Tôi cũng không muốn sống trong nỗi sợ hãi bị tập kích và sau đó dành cả phần đời con lại trốn ở trong nhà. Hơn nữa, dựa theo khả năng thu thập thông tin tình báo của bọn chúng thì chúng vẫn có thể lần ra địa chỉ nhà và đến giết tôi. Nếu có một đám người ập vào, chân vẫn mang giày và trên tay là vũ khí nguy hiểm thì đời tôi sẽ ra sao thì chắc ai cũng biết rồi.

Tôi muốn sống.

Trở về nhà bình an.

Để đạt được hai mục tiêu đó, tôi không thể chỉ âm thầm xuống núi mà còn phải tránh cho bị đám đại diện thừa kế phát hiện ra.

"... Nếu là như vậy, không thể làm gì khác hơn ngoài giải quyết triệt để đến cùng."

"Shinobu-kun?"

"Madoka, bà nói bà có thể nhờ những nhân viên ở đây nhưng không thể nhờ những khách thuê khác của 'Trạm Xá' nghe theo yêu cầu bất thường của chúng ta, đúng không?"

"Ừm... Đúng vậy, chúng ta đều là khách thuê mà. Hơn nữa, nơi đây giống như một khách sạn vậy cho nên không dễ giao tiếp với phòng hàng xóm đâu. Cho dù gõ cửa thì chưa chắc đối phương sẽ ra mở cửa đâu."

"Thế thì được rồi."

Tôi giật lấy quyển sổ ghi bản điều khoản đơn giản từ tay Madoka.

"Bà có thể nhờ nhân viên ở đây một việc giúp tôi được không? Dù tôi không thể trả tiền cho họ nhưng hỏi xem họ có thể cho phép tui 'ở tạm căn phòng trống chứa quyển sổ' này được không?"

"Cái này thì hơi khó đấy."

"Vây thì hãy nói thêm câu này nữa, nếu không làm theo thì một toán cướp sẽ lao vào đấy với súng săn?"

"Tui sẽ cố thử xem ~"

Madoka trả lời rất miễn cưỡng.

"Nhưng mà để một mình vào căn phòng trống thì có thể không quá dễ dàng. Nhờ họ cho phép thêm một người nữa ở cùng phòng tui thì lại khá đơn giản."

"Không, phòng của bà thì không. Muốn thoát khỏi hiểm cảnh, tui nhất định phải nhảy vào dòng nước siết trước."

"Ý của ông là gì?"

"Hơn nữa, Madoka này, bà là nhà đầu tư chơi cổ phiếu, thương nhân cần có đồ nghệ, hẳn là bà có thứ đó chứ? Dù sao máy vi tính không phải vạn năng. Những công cụ truyền thống kia cho tôi mượn một chút là được rồi."

"Cụ thể là muốn cái gì mới được chứ?"

"Cho tôi mượn một con dấu."

Nắng còn chưa tắt hẳn.

Cảnh vật quanh đây còn chưa hề tĩnh lặng.

Mùa hè nóng nực đến nghẹt thở. Hàng cây, bụi cỏ thoảng qua hương vị của sức sống. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán lá dày đặc và vẫn sáng như ánh trời chiều, ý cảnh đó chỉ có thể dùng hai chữ 'khỏe mạnh' để giải thích đầy đủ. Âm thanh cao vút của ve sầu đủ lớn để nhấn nhìm tiếng 'xào xạc' của gió thổi qua cành cây giống như những cơn sóng âm thanh không ngừng đập vào màng nhĩ tôi.

Nếu chỉ có mỗi như vậy, đó chính là khung cảnh thật hoàn hảo như kí ức xinh đẹp trong cuốn nhật kí bằng tranh của học sinh tiểu học.

Đây là khung cảnh nông thôn thường thấy mà Làng Trí Tuệ sử dụng như một điểm thu hút.

Thế nhưng tình cảnh lúc này khiên tôi nhìn thế giới ấy thành một nơi tàn nhẫn.Khung cảnh đẹp đẽ ấy không đủ xoa dịu tâm tư lo lắng này đây. Với tôi nó như cảnh ai đó chầm chậm bước về mép vực sâu. Tôi không có thời gian để cảm thấy xúc động với khung cảnh đẹp trải rộng trước mắt nên cũng chỉ có thể coi chúng như những hình ảnh trực quan.

Dường như tôi tập trung toàn bộ tinh thần và tinh thần căng thẳng.

Nhưng trong thực tế tôi đã nhận được ít thông tin hơn so với bình thường.

Mỗi bước tôi đi đều nặng nề.

Tôi cảm giác như vật thể vô hình mà bạn gọi là linh hồn đang dần kiệt quệ.

Dù trong tay có bản đồ đi nữa, với cái tâm tư này thì tôi vẫn lạc thôi. Đấy còn chưa kể, tôi chẳng biết tấm bản đồ ấy có thật chính xác không. Tôi có nên nghe theo cảm giác nguy hiểm sâu trong tôi không? Hay lờ nó để khỏi tìm chết như lúc này? Mà có ổn không nếu chạy trốn nguy hiểm chỉ vì tôi là thằng chết nhát? Vô số lựa chọn cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi như vòng lặp bất tận. Chúng luẩn quẩn mãi làm tâm trí tôi thêm do dự và phức tạp đến múc tôi không thể nhận ra. Giống như tôi đã bị biến thành một người máy không thể thực hiện bất cứ hành động phức tạp nào vậy.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì.

Tôi còn không sắp xếp nổi suy nghĩ của mình.

Tôi không biết suy nghĩ của tôi đang xuất phát từ cảm xúc thật sự hay là do lỗi sợ đang dẫn lối.

10 dến 20 tên mang theo súng săn đang chờ sẵn trong núi.

Chỉ cần vô tình đụng phải một tên thôi cũng đủ khiến tôi nguy hiểm đến tính mạng rồi. Phản kích lại sao, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù tôi có lập tức xoay người bỏ chạy đi nữa thì tỉ lệ sống sót của tôi có khi còn chả đến 10%. Hơn nữa, nếu tôi sững người trong do dự xem nên chiến đấu hay nên trốn thì kết quả chắc chắn là ăn đạn.

Hơn nữa, cho dù tôi tránh được một tên thì chỉ cần tên đại diện thừa kế báo cho đồng bọn là tôi cũng sẽ bị bao vây ngay và đến lúc đó chắc chắn là một con đường chết. Mà ngọn núi này cũng rộng lớn nữa nên nơi và đường mà con người có thể đi thật sự có hạn. Có 10 đến 20 tên, muốn bao vây hết mọi ngả cũng dễ như trở bàn tay.

Khi nào chúng sẽ đến tấn công?

Và đến tấn công từ đâu?

Bây giờ nói những thứ này cũng không ích gì nhưng chuyện đã tới nước này thì tôi vô cùng hối hận vì mình đã rời khỏi 'Trạm Xá'. Bây giờ bảo tôi quay về cũng được và cho dù bị đám vệ sĩ vũ trang đó bao vây xung quanh cũng không sao. Nói tóm lại, tôi vẫn muốn ở lại nơi an toàn. Ngay khi tôi muốn quay đầu lại nơi ấy ——

Cuộc tập kích súng săn bắt đầu.

Một tiếng hét vang lên xé nát khoảng không yên bình

Thời điểm đó.

Một trong những tên đại diện thừa kế —— Hanazono cảm nhận được áp lực mãnh liệt đang tấn công dạ dày của hắn. Hắn đang mai phục ở trong bụi cỏ, giám sát đường núi ngoằn ngoèo và hai tay vẫn nắm chắc khẩu súng săn. Giữa cái nóng oi bức của mùa hè khiến bộ com-lê gã ướt sũng, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt gã giống như bị phun sương lên vậy. Mỗi nhịp thở đều nhanh và ồn ào. Mặt dù chỉ chạm nhẹ vào cỏ dại cũng khiến gã hoảng cả lên và tập trung lại tinh thần. Nói tóm lại, nỗi sợ hãi và hối hận đang tấn công khiến gã như hoa mắt choáng váng.

Đã nhìn thấy mục tiêu là thằng nhãi học sinh cao trung trong tầm mắt.

Hanazono cố ghì chặt báng súng lên vai. Thế nhưng lúc này toàn thân gã lại đang run lên từng hồi.

Cũng không phải là thằng nhóc trước mặt khiến gã sợ hãi.

Cái mà Hanazono sợ là gã phải nổ súng vào ai đó.

Ban đầu cả đám đến với nhau chỉ với một mục đích duy nhất, chính là muốn ung dung kiếm tiền

Nhưng khi nhận thức lại thì bản thân đã sa ngã đến mức như thế này.

Giết người thực sự quá lắm rồi.

Rõ ràng trên lưng gánh vác nguy hiểm vượt quá giá trị cho phép rồi. Mỗi khi Hanazono nhìn bản tin thì hắn đều thắc mắc tại sao những thằng giết người, cướp của lại không chịu dùng cái đầu của mình. Nếu sớm biết sẽ phải giết người thì Hanazono không đời nào tham gia loại kế hoạch phạm tội này. Ngoan ngoãn làm trò lừa đảo qua điện thoại động còn tốt hơn.

Gã có cảm giác vô thức tiến bước như quân cờ sugoroku.

Thế nhưng không nổ súng thì mất trắng chính là mình.

Hanazono nghĩ như vậy trong đầu, thủ lĩnh Shinonaka chuẩn bị súng săn để đảm bảm cả bọn sẽ theo đúng kế hoạch. Nếu chỉ dao hay chày kim loại thì cả đám chắc chắn sẽ do dự. Chỉ cần nhích một ngón trỏ là nhận biết được rồi, có thể khiến cả bọn không cần bận tâm đang đâm hay đập vào da thịt con người.

Nếu thằng nhãi đó không đến cản trở thì mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp rồi.

Lấy mạng thằng nhãi đó thì hơi quá rồi.

Nhưng cũng không thể để cho nó nghênh ngang hưởng thụ cuộc đời mà chẳng phải chịu bất kỳ hình phạt nào cả.

Chỉ một ngón tay thôi.

Chỉ cần nhích ngón trỏ thôi.

Đống phiền toái mà thẳng nhóc kia gây ra đủ làm ngón trỏ hắn nhích rồi.

Mình chẳng cần phải quan tâm đến những thứ khác nếu nó trúng đạn.

Nếu thằng nhóc chết thì do nó tự chuốc lấy thôi.

Hanazono hít một hơi thật sâu nữa.

Hanazono đặt ngón trở lên còn súng săn và nhìn qua thước ngắm giống như trong các bộ phim. Chỉ cần thêm động lực mà thôi.

Hanazono lấy dũng khí và ngón trỏ bóp cò.

Nhưng không có tiếng súng nào vang lên hết.

Báng súng không giật vào vai gã vì viên đạn không hề được bắn ra.

"?"

Ngón trỏ không cử động hay chuột rút do căng thẳng?

Hanazono nghĩ như vậy trong đầu khi hắn rời mắt khỏi thước ngắm và kiểm tra ngón trỏ mình thì lúc này hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trước mắt.

Màu ngón trỏ gã lúc này đã trở nên thâm xì lại.

Hơn nữa, phần ngón tay từ đốt thứ hai vỡ vụn giống như đất sét thủ công khô và rơi rụng xuống đất.

“Gyah.”

Những kẻ xui xẻo từng thử leo núi tuyết hẳn từng thấy cảnh tượng này một lần rồi.

Nói một cách đơn giản, đó chính là bỏng lạnh nghiêm trọng đấy.

“Gyah gyah gyah gyah!? Gyah gyah gyah gyah gyah gyah gyah!!”

Nhưng mà quãng đời của Hanazono đào đâu ra cái kinh nghiệm này cơ chứ.

Gặp phải hiện thượng không sao nói rõ được và cộng thêm cảm giác đầy đau đớn truyền đến khiến cho Hanazono có phản ứng đầu tiên chính là vung mạnh cánh tay phải. 'Răng rắc' ! Một loạt âm thanh rạn nứt khô khốc và chói tai vang lên. Nửa lòng bàn tay kèm theo ba ngón tay của Hanazono đứt lìa và văng vào khoảng không.

Chuyện gì thế này?

Rốt cuộc là chuyện gì thế này!?

Âm thanh xào xạc vọng lại từ bụi cây gần đó. Có lẽ là đồng bọn cũng đang định nhắm vào thằng nhãi học sinh cao trung kia thay mình hay đến cứu mình —— Hanazono nghĩ như vậy trong đầu nhưng nó cũng không phải là như vậy. Hắn biết tên Murokawa và tên đó cũng đang quằn quại trên mặt đất vì đau đớn với kinh hoàng. Nửa mặt trái đã hoàn toàn biến sắc trông rất quái lại và tím sẫm lại trong khi một bên tai cũng không còn nữa.

Rốt cuộc thì một tiếng súng cũng vang lên trong núi.

Thế nhưng nó không nhắm về phía thằng nhóc học sinh cao trung kia. Là một phát cướp cò, có ai đó đã vô tình nổ súng. Hayashida lăn ra khỏi bụi cây và tiến thẳng về đường cái trong khi cánh tay phải đã vỡ vụn và rơi lả tả hòa vào đống phế liệu ven đường. Chẳng biết là do uy lực của thuốc nổ khi viên đạn bắn đi hay chỉ đơn giản là do bỏng lạnh khiến cho gã mất đi cánh tay.

Không chỉ Hanazono mới vậy.

Đâu đâu trên ngọn núi cũng đang diễn ra tình huống tương tự.

Hanazono hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn và rồi thằng nhãi học sinh cao trung với cuốn sổ trên tay cũng lọt vào tầm mắt gã.

Hanazono từng coi một bộ phim cảnh sát cũ có cảnh sử dụng tập san truyện tranh dày thay cho áo chống đạn, thế nhưng rõ ràng nó mang theo cuốn sổ không phải để làm thế.

Đám đại diện thừa kế nhận ra quyển sổ.

Nó chứa bản điều khoản cư trú chỉnh sửa mà chúng đặt ở phòng mục tiêu để tiến hành trò lừa đảo bằng Linh thức thông qua bản chất và đặc trưng của Yuki Onna.

“Nếu muốn thao túng một Youkai, mấy người đáng ra nên giấu kĩ món đồ quan trọng nhất ở nơi không ai mó tay tới chứ?"

Thằng nhãi mở nó ra.

Nó mở tới trang lẽ ra chỉ ghi những điều kiện do chúng xắp đặt

Thế nhưng, lúc này trong đó có thêm vài dòng được bổ sung bằng chữ viết tay cẩu thả mà đám Hanazono không hay biết.

- Bên C đảm bảo an toàn cho Jinnai Shinobu. Để tuân thủ điều khoản nói trên, Bên C có nghĩa vụ phải dốc hết khả năng.

- Bên C có thể sử dụng sức mạnh của mình để 'tiên phát chế nhân' . Ngay khi xác nhận được ai hay thứ gì đó có ý định uy hiếp tới an toàn của Jinnai Shinobu thì Bên C sẽ lập tức tiến hành tiêu diệt. Không cần phải xác nhận mệnh lệnh trước khi đang thi hành điều khoản.

[tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu ]

Và cạnh từng phần còn được bổ sung một con dấu đỏ nhỏ và đó là thứ dùng điểm chỉ cho văn bản trắng đen. Đó là một con dấu mực đỏ được đóng vào đấy.

Đính chính lại thì đó là 'dấu sửa lỗi'.

Mang mục đích nhắc nhở đối phương rằng 'nội dung trong bản hợp đồng đã được thay đổi' và cũng để cho đối phương nắm được.

"Gah..."

Bởi vì thử nổ súng cho nên bị loại bỏ.

Tất cả những người có ý định nổ súng đều sẽ bị loại bỏ hết.

Những điều khoản bổ sung vô cùng dễ hiểu và còn có hiệu lực cực kỳ bá đạo. Cho dù đám đại diện thừa kế có mấy chục hay mấy trăm người thì chỉ cần có kẻ gây bất lợi đối với học sinh cao trung kia thì toàn bộ chiến lực sẽ bị vô hiệu hóa hết.

(Hắn chiếm quyền kiểm soát 'Linh Thức' ... Mà chúng ta tốn công tạo ra sao!?)

Tiếp đó, đông giá kéo đến.

Một Youkai xuất hiện từ trong rừng, nàng là biểu tượng cho thiên nhiên khắc nghiệt và là kẻ khước từ cái lạnh băng giá.

Lối vào địa ngục.

Từ từ mở ra.

Nhóc học sinh cao trung vỗ vỗ gáy cuốn sổ lên vai mình và bình thản nói với đám người mai phục xung quanh:

".... Sinh vật chết chóc này là do các người đem tới, hẳn là các người đã hiểu rõ cô ta nguy hiểm đến mức nào rồi chứ? Tôi cũng chả muốn làm ai tổn thương hơn mức cần thiết đâu."

"Lũ ngu các người đang làm cái gì thế hả? Hanazono, Hayashida!! Chúng ta đã chuẩn bị sẵn bảo hiểm để dùng cho lúc này rồi mà!"

Giọng từ gã thủ lĩnh Shironaka phát ra từ chiếc điện thoại di động mà Hanazono đã đánh rơi.

"Ve sầu! Lôi cái hộp đựng côn trùng ra! Chỉ cần đuổi được con ả Youkai kia, lập tức có thể làm thịt thằng nhãi kia để bịt miệng!"

Shironaka lao ra khỏi bụi cây.

Trong tay hắn là loại hộp côn trùng nhỏ mà trẻ con hay sử dụng. Bình thường, nếu ai đó dùng nó như 'mon vũ khí' thì đó sẽ là trò cười cho tất cả. Tuy nhiên, trong tình cảnh mà đám Hanazono gặp phải thì nó lại như lá bùa hộ mệnh và dường như có sức phòng hộ tuyệt đối.

Nhưng mà ——

"Ế?"

Nó đã đóng băng.

Hộp đựng con trùng được phủ lên lớp sương giá trắng và xuất hiện rạn nứt. Tiếp đó, những con ve sầu và bàn tay gã Shironaka cũng phải chịu chung số phận bị hàn khí bảo phủ.

Da gã đổi cả màu vì bỏng lạnh, da thịt co cứng lại và rồi móng tay cũng lệch hẳn đi.

Cơn đau nhức dữ dội khiến Shironaka cố nắm chặt lấy những ngón tay nhưng vô ích và ngay sau đó chúng đồng loạt đứt lìa.

“Byah byah!? C-chúng đứt !! Cái gì!? Đứt mất! Đứt mất rồi!?”

Shironaka hoàn toàn kinh hãi về cái tình hướng phi lí đáng lẽ không thể xảy ra đó hơn là nỗi đau. Sau đó, nhóc sinh cao trung mở cuốn sổ sang một trang khác.

Trang đó ghi ——

–Bên C ghét mùa hè, nên rất ghét ve sầu là biểu tượng của mùa nói trên.

Nó đã bị gạch đi.

Thứ bảo hiểm duy nhất mà đám Hanazono chuẩn bị đã không còn nữa.

Vậy nên không có cách nào ngăn cản Yuki Onna bị lợi dụng.

Không ai có thể cản nổi cô ta!!

“Dĩ nhiên tôi phải thay đổi những gì các người sắp đặt rồi. Nếu cứ theo nguyên những gì các người đặt sẵn thì đã ra đê rồi. Trước khi xếp chúng lại theo cách mình muốn, tôi phải chắc chắn loại bỏ những điều khoản vô dụng với bản thân. Phải chứ?”

Nhóc học sinh cao trung đóng sổ lại, vỗ vỗ nó lên vai một lần nữa, và mỉm cười.

“Giờ thì. Ngoan ngoãn đầu hàng, hay cho cô ta tắm máu mấy người? Để mấy người chọn đấy.”



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!