Chương 35: Cực hạn phòng ngự và khám phá sa mạc.


 

So với cánh rừng mình gặp hồi trước thì cái cánh rừng này nhỏ quá đi.

 

「Oh, tụi mình ra khỏi rừng rồi kìa!」

「Oh〜……là sa mạc a」

 

Một sa mạc rộng mênh mông trải dài ra trước mắt cả hai

Đâu đâu cũng toàn là các những các và đám cây xương rồng.

Không có một người chơi nào đâu đây luôn.

 

「Đi lên xem như nào nào」

「Có lý á」

 

Cả hai cứ vậy mà tiến vào sa mạc.

 

「Ở cái nơi như này mà không thấy khát thì đúng là được quá đi」

「Đúng ha, nếu mà vậy, tụi mình dù gì cũng chả thể khám phá nổi nơi này đâu」

 

Triệu chứng mất nước không có tồn tại trong cái trò này.

Dù có gọi là sa mạc đi nữa thì bọn họ có vẻ như chả phải hứng sát thương từ nhiệt độ

Bước đi trong cát khó lắm luôn, nên chả thể mà khám phá một cách thư thái được, nhưng cả hai vẫn băng qua những đụn cát, và cẩn thận  di chuyển về phía trước từ từ chậm rãi.

 

「Không có gì hết trơn〜」

「Nhìn đâu cũng thấy đâu như đâu à」

 

Nơi này có nhiều đụn cát lắm nè, có lẽ sẽ tìm được gì đó khi vượt qua chúng rồi

 

「Tóm lại là, tiến về trước thôi nào」

「Okay」

 

Cả hai thu lại Oboro và Syrup.

Nhất là lúc đầu có để Syrup leo lên đụn cát một tí.

Theo đó cái đụn cát đổ sập và chôn vùi Syrup trong đó.

Và nhìn Oboro lúc bị bao phủ toàn những cát là cát xem, Sally thu hồi nó lại. 

Sally cảm thấy thật là có lỗi với nó mà.

Và sau đó cả hai leo qua hơn mười cái cồn cát, cuối cùng thấy thấy được một ốc đảo. 

 

「Cuối cùng ta cũng tìm được mà!」

「Nhanh chân lên nào!」

 

Ở trong cái khung cảnh chung quanh toàn những cát là cát thế này, họ có thể tìm thấy những cái tán cây đung đưa và tỏa ánh.

Cả hai từ tốn bước tới chỗ ốc đảo.

 

「Thấy thế nào? Liệu nó có liên kết với cái dungeon nào không ta?」

「Chúng ta chia ra từng góc điều tra thử xem, Cái ốc đảo này chả lớn gì nên sẽ nhanh thôi mà」

 

Cả hai tìm kiếm cái ốc đảo một hồi thì nhận ra ở đây chả có cái gì hết trơn luôn.

 

「Mu〜… không có gì luôn」

「Có vẻ là nay kém may mắn rồi」

「Cậu muốn nghỉ ngơi một tí hông?」

「Nghỉ thôi nào. Tớ cũng khá mệt rồi đó」

 

Sally vươn duỗi người để thư giãn.

Cả Sally lẫn Maple hôm nay đều đã trải qua trận chiến dài hơi mà.

Cảm thấy mệt mỏi là chuyện hiển nhiên rồi mà.

Maple nằm xuống và nhìn xa xa xung quanh.

 

「n〜……n? Sally! Có ai đó tới kìa!」

 

Maple lập tức dựng khiên lên thủ thế.

Sally phản ứng ngay lập tức khi giọng của Maple tới chỗ cô, lập tức cầm đoản kiếm hướng về phía có người tới.

 

「Ohh… có ai tới trước kìa. Ở trên kia là Maple thì phải…… mình đúng là kém may mắn mà」

 

Cô gái vừa tới mạng một bộ đồ truyền thống nhật bản.

Cô ấy bận một bộ kimono màu anh đào ở trên.

Cùng với một cái hakama màu tím.

Với một cái cái katana làm trang bị, nhìn sơ qua thì đã biết cô ấy thuộc trường phái nào rồi.

 

「Người này, cô ấy đạt hạng sáu ở cái sự kiện trước nè」

「Eh?!Thật sao」

「Tớ có điều tra một tí mà, nên ít nhất thì cũng phải biết cái này chứ」

「Ahh, quấy rầy lúc người khác trò chuyện là sai cơ mà……nếu được có thể bỏ qua cho tôi hông」

 

Cô gái đó nhìn cứ như chả có ý định chiến đấu nào.

Dù không rõ cô ấy thực sự có ý định như vậy không

 

「……vậy sẽ như nào nếu tôi nói không?」

「Trong trường hợp đó……đành vậy thôi. Tôi chắc là sẽ kéo theo một trong số các cậu đồng quy vu tận thôi mà」

 

Cô gái kia nói ‘một trong các cậu’, hẳn là cô ấy hướng về phía Sally rồi

Maple chuẩn bị để cô ấy có thể tấn công hoặc phòng bị bất kỳ lúc nào.

 

「Người còn lại được hết tất cả mề đay, dù gì đối với chúng ta cũng là chuyện có lợi còn gì」

Sally thì thầm

「…………ah!」

「Muốn lên sao?」

「Lên đi?」

 

Cả hai nhìn về phía cô gái cùng lúc.

 

「【Siêu gia tốc】!」

 

Cô gái kia chạy trốn hết tốc lực.

Cô chạy nhanh hết hết mức có thể chạy như chưa từng chạy.

 

「【Siêu gia tốc】!」

 

Sally dùng hết sức đuổi theo cô.

Cô ấy đuổi theo cứ như tóm được con mồi í

 

「Đ-Đợi mình vớii〜!」

 

Maple dùng hết sức đuổi theo sau bọn họ.

Và với cái tốc độ mà một con ba ba có khi còn nhanh hơn cổ.

 

「Sao mà cậu có được【Siêu gia tốc】thế……!!」

「Coi thường tôi quá rồi đó?」

 

Khi cả hai siêu gia tốc ngừng. Nơi bọn họ đứng hiện là một thung lũng bao quanh bởi những là cồn cát.

Cô gái kia cũng miễn cưỡng rút kiếm ra.

Thật sự mà nói thì cô ấy nghĩ cổ có thể thắng nếu đối thủ không phải là Maple.

Dù gì thì bản thân cũng là hạng sáu mà.

 

「【Nhất Chi Thái Đao・Kagerou (Dương Viêm)】」

 

Bóng người cô gái di động rồi biến mất.

 

Trong nháy mắt, cô ấy xuất hiện phía trước mặt Sally.

Cầm thanh chém ngang phần thân trên của Sally

 

「Ha…?!!」

 

Cô gái ngạc nhiên cao độ.

Bởi lẽ Sally trước mặt cô tan chảy rồi hóa thành khí.

 

「Cậu biết đó, ai ai cũng làm cái biểu cảm thế kia khi lần đầu thấy hết á」

 

Trong nháy mắt hiệu ứng đỏ tí tách tuôn ra từ cơ thể cô.

Bởi lẽ Sally không dùng nhiều sức, sát thương cũng chả to lắm, chỉ đơn giản là chém sượt qua vùng bụng thôi mà.

Và, Sally một lần nữa giữ khoảng cách.

 

「Nếu không đánh bại tôi trước khi Maple tới là kết quả tệ lắm đó nha」

 

Sally lên tiếng

 

「Ku!……【Nhất Chi Thái Đao・Kagerou】」

 

Cô gái một lần nữa tiếp cận Sally với tốc độ cực nhanh.

Và, thanh katana của cô ấy lại chém qua người Sally như trước đó.

 

「Cái này, nãy tôi thấy rồi mà」

 

Một cảnh tượng lạ lùng.

Thanh katana chém ở khoảng cách gần bị né bởi Sally đơn giản bằng cách cúi xuống làm nó chỉ chém không khí.

Sally tiếp tục như vậy hạ thấp trọng tâm chạy về cánh trái của cô gái

 

「Gu……!」

 

Hiệu ứng đỏ trào ra từ chân cô gái

 

「Tôi không nghĩ là cậu mạnh thế luôn……」

「Thật là quá khen rồi」

 

Cả hai xoay người về phía đối phương

Sally không có ý định tấn công từ phía mình.

Mục đích của cô là né tránh đòn tấn công của địch thủ để phá thế phản kích lại đối phương.

Nếu cô ấy dính dù chỉ một đòn, bao công sức cũng sẽ đổ sông đổ biển.

Hơn hết, địch thủ của cô ấy hiện giờ làm gì biết chuyện đó.

 

「……Xem ra tôi chỉ có thể dốc hết sức ra rồi」

 

Cô gái hạ thấp giọng làm thay đổi cả bầu không khí chung quanh.

Không, ngay cả vẻ ngoài của cô cũng thay đổi.

Mái tóc đen của cô ấy chuyển thành màu tuyết trắng, và đôi mắt thấm đẫm màu đỏ tươi.

Chung quanh cô gái, hiệu ứng màu hoa anh đào cứ như từ trong bộ kimono ánh lên.

 

「………」

 

Sally ngừng nói nhảm mấy lời vô nghĩa và tăng sự tập trung tới đỉnh điểm.

Đây là lá bài quyết định mạnh nhất của Sally

Một thứ sức mạnh tuyệt đối mà không ai có thể sao chép lại.

 

「【Chung Kết Chi Thái Đao・Oborozuki】」

 

Vô số đòn tấn công vô hình liên tiếp tấn công Sally.

Tốc độ kinh khủng của cả hai đã làm chuyển động thanh đao cứ như biến mất.

Chỉ mắt thôi thì sao mà theo được đống chuyển động đó chứ.

 

「……!!」

 

Người duy nhất thở dốc chỉ có cô gái kimono thôi à.

Mấy đòn tấn công vô kiểu đấy theo kịp Sally thế nào được.

Một khi đã tung kỹ năng chỉ có thể thực hiện động tác theo kỹ năng đó tới khi kết thúc.

Có chăng họa may thì mới đánh dính được Sally thôi

 

Sally né mấy đòn tấn công liên hoàn đó.

Chuyển động của đôi chân.

Chuyển động của đôi mắt.

Chuyển động của cổ tay.

Chuyển động của bả vai cô ấy.

Âm thanh của lưỡi đao xé gió

Dựa vào những thông tin đó, cô ấy đoán được bước chuyển động tiếp theo mà né ngay chân tơ kẽ tóc.

 

Ở góc độ đối thủ của cô ấy mà nói. Đòn tấn công của bản thân bị né sạch làm cho mình cảm thấy vừa sợ vừa bất lực.

Không sai, chính là như vậy.

Nhìn cứ như mấy lưỡi kiếm ấy tự động né tránh Sally vậy.

 

Mỗi kích trong số mười hai kích vừa tung ra cái nào cũng đủ mạnh để kết thúc trận chiến.

Hết thảy mọi chuyện cô gái nhìn Sally, mỉm cười hài lòng và đổ sập về phía sau.

 

「Tôi thua. Thực hiện đòn kết liễu đi nào」

 

Màu tóc và mắt của cô ấy trở lại như cũ.

Luồng hào quang xung quanh biến mất.

 

「Bên phía tôi, pha nãy nguy hiểm lắm luôn」

「Lần tới, tôi chắc chắn sẽ đánh trúng cậu」

 

Ngay lúc Sally gương đoản kiếm lên chuẩn bị vung xuống

 

「AHHHHHHHH!! Khoann, Mình không dừng lại đượcccccccccc!!!」

 

Cả hai theo phản xạ quay đầu về phía có tiếng la thất thanh, và thấy một vật thể màu đen lăn xuống đụn cát cùng với rất nhiều bụi cát theo sau.

 

「Eh! Khoan! Maple! K-Khoan đã!!」

 

À hẳn rồi, cái vật thể đấy còn là gì ngoài bé Maple nữa.

Điều duy nhất mà đáng để khen ngợi Kaede hiện giờ chính là cô ấy đã ngưng trang bị cái khiên lớn của mình.

Và, dù cô ấy có bảo dừng lại nhưng cái tính huống này không có hợp lý để mà dừng lại đâu đấy.

 

Maple bay về phía của cả hai.

Sau đó ngã rầm trên nền cát một cách hoa lệ.

Cả ba người bọn họ tốn đống thời gian để hồi phục về mặt tinh thần.

 

Và, trong nháy mắt, có một sự thay đổi dưới chân bọn họ

 

「Ha?!!」

「Ku! Tôi không trốn được!」

「Eh?? Eh??」

 

Ba người mỗi biểu cảm dưới cảnh này. Bị nuốt chửng bởi đống cát với một tốc độ khủng khiếp.

 

Cả hai nhanh chóng nhảy lên ổn định tư thế rồi đáp xuống

Một người té vào giữa đống đó phát ra tiếng vang to tướng.

Còn ai ra đấy ngoài Maple nữa.

 

May là không thả rơi từ nơi cao quá nên sát thương cao lắm cũng chỉ là bằng không.

 

 

「C-Chuyện gì diễn ra vậy?」

「Một hầm ngục đạt đủ số lượng người…đoán vậy〜. Đột nhiên phản ứng như vậy có khi là do Maple đột ngột rơi xuống đó chứ」

 

Nhìn Sally cố gắng giữ tập trung để theo dõi thông báo của mọi người.

 

Tay của cả ba được nối với nhau bằng chuỗi xích đen

 

「「「Eh?」」」

 

Tay phải của Sally với cô gái kimono.

Tay trái của Sally với Maple

Cánh tay rảnh nhất hiện giờ là tay phải của cô gái và tay trái của Maple

Chiều dài của sợi xích chỉ tầm một thước nên không thể mà thoải mái hành động được

 

Xem ra cả ba phải cố gắng một lúc để làm rõ cái tình cảnh hiện giờ rồi

 

 

 

 

 

 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!