Chương 36: Cực hạn phòng ngự và chuyện dưới bãi cát lún


 

「emm〜……không tháo ra được rồi a」

 

*GashaGasha*, Sally thử giật đứt xích nhưng vô vọng.

 

「Có cái nút ở trên tay tớ nè」

「Tôi cũng có」

「Mình cũng có……rối quá không để ý luôn ấy」

 

Sau một hồi bàn luận, cả ba quyết định ấn cái mà Sally có.

Khi được nhấn, một cái bảng như bảng trạng thái hiện lên.

 

【Sợi xích trói buộc】

Sợi xích nguyền rủa liên kết ba mục tiêu.

Cả ba liên kết sinh mạng với nhau, nếu một người chết, tất cả cùng chết.

【Không thể phá hủy】

 

「Uwa!… căng rồi đây」

 

Hiện tại người nguy khốn nhất chính là Sally. Trong tình cảnh này Sally không thể dùng khả năng của mình để tránh, HP của cổ cũng thấp nữa.

Có là ai nhấn đi nữa cũng không khác gì.

 

「Mình sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá」

 

Maple nói trong khi  thủ thế với cái khiên lớn.

 

「Un. Tớ trông cả vào cậu đấy」

 

Cả hai gật đầu .

Nhìn qua thôi là đã biết bọn họ tin tưởng nhau như nào rồi.

 

「Tôi cứ như bị ra rìa ấy . Un」

「……tạm thời đình chiến thôi」

「Ahh, được đó. Thực tình là không muốn đánh thêm đâu……」

 

Cô gái kimono lấy hơi, và giới thiệu.

Tên cổ là Kasumi

Vũ khí chính là katana.

Dù gì trước cũng chiến nhau tơi bời rồi nên cổ khỏi dùng kính ngữ luôn.

 

「Này… tụi mình thăm dò nơi này tí không?」

「Đi  thôi nào!」

「À, cứ vậy đi. Dù gì ở yên cũng chả được tích sự gì. Với cả biết đâu sợi xích sẽ biến mất nếu tụi mình càn quét cái hầm ngục này thì sao」

 

Cả ba bước xuống bậc thang sa thạch phía trước.

 

「Không biết con trùm sắp tới là gì ta」

「Cầu trời đừng có mấy đòn tấn công diện rộng」

 

Kasumi và Sally cảnh giới phía sau trong khi Maple dè dặt quan sát xung quanh.

 

「Nơi này khô ráo thật nhỉ」

「Hở? À〜… có lẽ vậy」

「Tường xung quanh trở thành vách hang động. Đến cả chỗ tụi mình đứng bằng phẳng giờ cũng gồ ghề rồi nè.」

 

Bậc thang dẫn tới một không gian rộng lớn.

Hang đá đầy rẫy những khối thạch nhũ đôi khi  rỏ nước vang vọng khắp hang.

Bất luận là đâu trong hang đều bao phủ bởi màu lam làm cho mỗi khi nhìn vào đều thấy khó chịu.

Bởi do cảnh vật như vậy làm cho các nàng ít có dũng khí mà tiến về phía trước.

 

「Không thấy mống quái nào cả nhỉ?」

「Đúng đó, các cậu cũng vậy mà nhỉ?」

 

Bọn họ chả nghe thấy tiếng động gì ở cái nơi rộng mênh mông này trừ tiếng nước lách tách.

 

「Tiếp tục tiến lên thôi. dù còn chả biết tận cùng là đâu nữa… có chút phức tạp nhỉ」

 

Ở phía trước đại sảnh dẫn hướng tới một số lối đi khác khác.

Ở thẳng phía trước là một căn phòng có trần cao. Bề ngang lẫn dọc đâu đó tầm 10 mét.

 

「Tụi mình cần phải phải cẩn thận mấy đòn đánh lén từ trên nhỉ」

「Tớ cũng nghĩ vậy. Có khả năng cao là mình bị đánh lên từ trên cao」

「Vậy thì, để mình chặn đứng lại bảo vệ mọi người.!」

 

Bọn họ chọn một lối rồi tiến vào sâu hơn. Sau khi thẳng tiến được một lúc cả ba tới đại sảnh một lần nữa.

 

「Cái nơi này thực… không có gì cả luôn ấy」

「Không phải mấy cái này chỉ làm mình thấy cảnh giác hơn sao?Dù rằng khả năng đụng độ kẻ địch không cao. Nhưng nó cũng không phải là không thể xảy ra……」

「Đây là thám hiểm hầm ngục mà nhỉ, có khi nào là do chỉ có một con trùm siêu mạnh nên kiếm nó mới lâu vậy không ?」

 

Maple nói những gì cô ấy nghĩ, và cả hai gật đầu đồng ý..

 

「Có nhiều ngã rẽ lắm luôn…… việt này thật sự tốn thêm nhiều thời gian đây」

 

Ba nàng đi thêm một lần nữa.

Từ trên xuống trái phải các kiểu mấy nàng vẫn không tài nào tìm ra phòng trùm.

Lại còn chả gặp được con quái nào nữa chứ.

 

「Ây〜……lại ngõ cụt……」

「Fuu〜……quay đầu lại, nhỉ」

「………Này? Hai người đợi một chút!」

 

Maple ngăn cả hai lại.

Maple chỉ tay vào vũng nước kế chỗ cụt.

Bóng nước từ đó ra. Có lẽ bọn họ sẽ bỏ qua nó nếu không để ý, nhưng Maple cảm thấy có gì đó kì lạ bên trong cái hang này.

Dù có trùng hợp đi nữa, Maple cũng đã lập công lớn rồi.

 

Cả ba tiến lại gần liền phát hiện ra một cái mề đay lấp lánh ánh bạc.

Khi Maple tới gần bọt bong bóng biến mất. Có lẽ phun bọt ra là để gây chú ý chăng.

 

「Uwa… Hoàn toàn không chú ý luôn đó」

「Tôi cũng tế」

 

Quan điểm của Kasumi là ai tìm được của người đó, vì Maple tìm được nên hiển nhiên là thuộc về cổ

Có vẻ như cái hầm ngục mà bọn họ tiến là loại tìm kiếm chứ không phải là loại càn quét rồi.

 

「Vậy là rõ rồi, có khai cái hầm ngục này chả có con trùm nào không chừng」

「Quả thật khả năng cao là vậy」

「Hở?... Sao vậy á?」

「Bởi này nhé, nếu có trùm í thì cái mề đay đó làm gì ở đây? Ít nhất tới giờ vẫn phải đánh trùm mới nhận đồ」

「Ra vậy, đúng là vậy thật」

 

Do vậy mà các cô cái tìm thấy cái mề đay ở đây, có khi lại có thêm mấy cái hầm ngục kiểu này.

 

「Từ giờ trở đi tụi mình cần phải cẩn trọng mấy cái tường lẫn sàng nữa nhỉ… fuu〜…… oải quá à〜」

「Tớ cũng phải cố mà tìm thôi. Dù gì cũng không muốn trắng tay lúc trở ra đâu」

 

Cả ba quay trở ra.

Cái chốn này đầy ngõ cụt lại còn ở đâu cũng y chang nhau chả khác tí gì, dự là sẽ khó cơ mà đúng là khám phá cái này  khó thật.

 

「Rõ tớ hợp với cái kiểu đánh  hơn thăm dò hầm ngục mà〜」

「Nhất là trường hợp của tôi!」

「Aaa, mình cũng giỏi đánh nhau hơn nữa」

 

Vừa dứt lời cả ba lại tới đại sảnh rộng lớn một lần nữa..

Cấu trúc nơi này cứ như ổ kiến ấy.

Nhưng mà đầu giờ cả bọn chẳng thấy con kiến nào hết trơn.

 

「Kìa!! Có gì lấp lánh ở đó!」

「Phải rương báu không ta?」

「Có thể á」

 

Ba nàng bước tới giữa khu đại sảnh.

Từ đó, một dải lấp lánh tựa như dải ngân hà lấp lánh trên mặt đắt. Dải sáng trải dài chia đại sảnh ra thành hai nửa. Không giống bất cứ gì mà họ từng thấy, cả ba quan sát tới tận cùng dải sáng.

 

「Đẹp thật đó… nhưng mà không phải đá quý nhỉ. Trong giống với bụi vàng hơn ấy 」

「A, đúng thật. Nhưng mà ngẫm đâu có cách nào để lấy cái này đâu.」

 

Kasumi thử dùng Katana chém nhưng không có tác dụng gì ngòi tiếng *kin* lúc va chạm.

Nếu cái này mà thu thập được chắc hẳn cả ba đào lên đem về làm nguyên liệu rồi.

Dù có cả ba cùng lấy đi nữa thì cũng có quá nhiều mà.

 

「U〜n…… Có khi nào có thời gian giới hạn không? Như hồi ở rừng tre ấy」

「Có khả năng đấy」

「Rừng tre nào?」

 

Kasumi không rõ cái mà bọn họ nói tới, Maple giải thích.

 

「Chỉ mỗi ban đêm mới có thể thu thập được đồ nhỉ… Tôi chẳng đi săn đêm bao giờ nên không để ý luôn ấy」

「Bây giờ là mấy giờ nhỉ?」

「Để coi……. Năm rưỡi chiều rồi á. Giờ tụi mình có ra được trời cũng tối rồi」

「Vậy thì, tụi mình đành ở đây  cùng nhau đêm nay nhỉ」

「Khó quá à...」

 

Dù gì cũng không có cách nào ra được mà, đành ở lại thôi.

Cả ba rời đi và tiếp tục thăm dò một lần nữa.

Cả bọn đều tập trung nhìn quanh nhưng chẳng ai phát hiện thêm được tí gì sau cái của Maple

 

「Hở?」

「Sao thế? Sally」

「Cậu có thấy gì không?」

「Không, vừa rồi tớ có cảm giác có động đất nhẹ í……」

「Thật á? Mình không nhận ra luôn ấy」

「Tôi cũng vậy. Cậu chắc không?」

「U〜n…… Có lẽ do tớ mệt quá thôi. Hôm nay tớ đã phải đánh bại Maple giả mạo mà」

「 Maple giả? Là sao cơ?」

「À thì, chuyện làーー」

 

Maple đã kể chuyện xảy ra trong mê cung ảo ảnh.

Kasumi thích thú nghe chăm chú.

 

「Waooo… một trận đánh trùm khó nhằn luôn. Trước giờ tôi chưa làm chuyện đó luôn〜」

「Vậy, mấy chuyến thám hiểm khác thì sao nà〜!」

「Hahaha, được òi. Để coi… nên bắt đầu từ đâu đây ta……」

 

Ngạc nhiên thay, sợi xích không  chỉ liên kết cơ thể còn liên kết cả tâm hồn của các cô gái.

Sally và Kasumi dần thân hơn như chưa từng có đánh nhau vậy.

 

Bọn họ như vậy đã hơn sáu giờ.

Sự kiện của ngày thứ năm sắp tới gần.

 

 

 

 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!