Chương 05: Bertia (lúc 12 tuổi)


Chương 05: Bertia (lúc 12 tuổi) - phần 1

“ Điện hạ Cecil, chúng ta sẽ đến dinh thự nhà Nochesse trong vài phút nữa. “

Bên trong xe ngựa đang rung chuyển, Zeno vén màn lên để ngó ra ngoài.

“ Ta biết rồi. “ [Cecil]

Trong khi liếc nhìn Zeno, ta có thể nhìn thấy khung cảnh quen thuộc qua những kẽ hở giữa tấm màn.

“ Điện hạ, liệu tiểu thư Bertia sẽ ổn chứ ?” [Zeno]

Mặc dù cái xe ngựa này được làm để cách âm, Zeno nhỏ giọng xuống để hỏi xác nhận.

Cái “ ổn “ mà hắn nói, là về mặt tinh thần hay thể xác cơ ? ........ Nếu ý hắn là về não của nàng ấy, ta sẽ không đưa ra lời bình luận nào.

“ Hmmm... bởi vì ta không có gặp mặt nàng trực tiếp nên ta không biết. Có một chút xáo trộn, nhưng người mà chúng ta nói đến là nàng, vậy nên nó [vẫn như bình thường thôi] .” [Cecil]

Chúng ta đều cười một cách gượng gạo.

“ Đúng thật...” [Zeno]

“ Nhưng để ngăn chặn mấy thứ như lần trước, tốt hơn là chúng ta nên hỏi nàng trước để phòng hờ nhỉ ? “ [Cecil]

“ Vâng, lần trước đúng thật là rắc rối. “ [Zeno]

“ Nhìn theo hướng khác thì nó cũng khá là thú v... dễ thương theo cách riêng. Nhưng thanh danh của ta đang bị đe dọa đây này. “ [Cecil]

Thở dài, Zeno cười trong lúc lẩm bẩm [ Thần nghĩ là điện hạ chỉ có cái loại biểu cảm đó đối với tiểu thư Bertia. ]

Để phản pháo lại lời trêu chọc của Zeno,

“ Nếu chuyện như thế lại xảy ra lần nữa, người giúp ta dẹp bỏ mấy tin đồn dù sao cũng là Zeno. “ [Cecil]

Ta cười xán lạn lúc trả lời hắn.

“ Đi-điện hạ ! Chẳng phải chăm bẵm tiểu thư Bertia là một trong những trách nhiệm của ngài sao ? Làm ơn hãy cố gắng dọn dẹp mọi thứ êm đềm như lần trước ấy. Tất nhiên là dốc toàn lực ấy. Ngài có biết là khó thế nào để đập tan toàn bộ tin đồn đó không ? “ [Zeno]

Nghe mấy lời của ta, mặt Zeno liền biến chuyển. Ta bật cười trước Zeno – người đang cuống cuồng phàn nàn.

Tiện thể luôn, từ khi nào mà công việc của ta lại chuyển qua chăm bẵm cho Bertia thế ?

Nếu kí ức của ta không có gì sai sót, ta đáng lẽ là thái tử mà nhỉ ?

Sao cũng được, dù sao thì nàng ấy cũng là vị hôn thê ( đồ chơi ) của ta, trông coi ( bảo dưỡng ) nàng cũng nằm trong trách nhiệm của ta.

Hơn nữa, đã một năm rồi kể từ lúc ta vào học viện Halm.

Ở trong một học viện có ký túc xá, ngoài gửi thư ra, không còn cách nào có thể liên lạc với nàng được. Một cuộc sống thường ngày mà không thể gặp để trò chuyện với nàng hay dõi theo nàng ấy thì thật đáng chán.

“ Nhưng, ta nghĩ vẫn tốt hơn để nó được hoành hành ở một mức độ nào đó nhỉ ?” [Cecil]

Trong lúc lẩm bẩm điều đó, ta thở dài rồi nhớ đến tại sao mình lại đến dinh thự nhà Hầu tước Nochesse hôm nay, và vụ việc được gây ra bởi cơn giận dữ của nàng vài tháng trước.

Lúc đó là vào khoảng nửa năm sau khi ta vào học viện Halm.

Ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình học ở đó rồi.

Ta có tham gia lớp học nhưng bởi vì kiến thức ở đó ta đã học hết rồi, chẳng còn việc gì khác nên ta đành giả vờ ngồi ghi chú.

... Có một sự cố mà lúc đó ta đã cố thảo luận lý thuyết với giáo viên. Mặc dù giáo viên bắt đầu nói với ánh mắt lấp lánh, mấy học sinh xung quanh chẳng thể theo kịp cuộc thảo luận và bỏ cả tiếng đồng hồ há hốc mồm. Sau vụ đó, ta đành khống chế bản thân để tránh lặp lại sự việc.

Nhân tiện, không chỉ ra lỗi sai mà giáo viên phạm phải là một hành động nhân từ của ta với ông ấy.

Không cần phải cố gắng theo đuổi các mối quan hệ mà ta đáng lẽ phải tự mình tạo ra trong cái học viện này, bởi vì mọi người cũng tự động tiếp cận ta. Điều duy nhất ta cần làm là quan sát tính tình của họ, động cơ, kiểm tra xem bọn họ sẽ đem lại ảnh hưởng tốt/ xấu cho đất nước này, và cố gắng khống chế họ trong lòng bàn tay mình.

Sau khi nhập học và quan sát tình hình, ta đã thu xếp để tìm vài người khá là thú vị và để họ tận hưởng cuộc sống học đường bình yên, trong lúc chậm rãi huấn luyện ... làm bạn với họ.

Bởi vậy trong lúc ta không để ý, có rất nhiều người tài năng có sở thích lạ xoay quanh ta. Nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ là mấy đứa trẻ quý tộc có tài mà thôi.

Không có người nào thú vị như tiểu thư Bertia cả.

Do đó đối với ta, cuộc sống học đường nơi đây khá là thiếu thiếu.

Ta chỉ có thể mong chờ mấy lá thư định kì mà tiểu thư Bertia gửi cho ta.

Để bắt hết mấy tên phản diện mà tiểu thư Bertia đã đề cập, thấy hành động lén lút của Hầu tước Nochesse, nàng vui vẻ viết [ Cha em cuối cùng cũng thức tỉnh theo phe tà ác !!!]. Ta trả lời [ Có vẻ như Hầu tước Nochesse đang làm việc chăm chỉ cho đứa con gái đáng yêu của mình. ].

[ Nhưng mà có vẻ bởi vì cha em gia nhập phe tà ác, mẹ cũng không ăn bữa sáng cùng với tụi em. Có lẽ nào, mẹ không thích cha gia nhập đảng tà ác và bà ấy đang cố gắng hạn chế gặp mặt cha hay không ? Nhưng vào buổi chiều nay lúc cha về sớm, bà ấy vui mừng chào đón cha về và họ nhìn rất hòa thuận. Thật là kì lạ mà...] Tất nhiên là ta chẳng có 1 mm ý tưởng gì về mọi chuyện đang xảy ra cả, rồi ta hồi đáp [ Ta nghĩ rằng trong một mối quan hệ hôn nhân có những thứ mà người ngoài không thể hiểu được... Có lẽ mai mốt một ngày nào đó khi chúng ta lớn lên và kết hôn, chúng ta có thể hiểu được những chuyện hiện giờ.] trong lúc cảm thấy [ Thật xin lỗi, nhưng ta mừng là phu nhân rất vui ] với Hầu tước phu nhân.

Đó là một trong những giây phút yên bình của ta.

Như thể phô bày cảm xúc của mình qua những lá thư, chữ viết của nàng hơi méo mó và lộn xộn. Có vẻ là nàng cũng viết lại bức thư vài lần. Nghĩ đến cảm xúc của nàng thế nào khi viết lá thư làm ta thấy vui.

Rồi đến một ngày,

“ Điện hạ Cecil !!!” [Bertia]

Giọng nói làm chấn động xung quanh, ta nghĩ rằng đó chỉ là ảo tưởng của bản thân.

Nếu có thể ta thật sự muốn nó chỉ là trí tưởng tượng của ta mà thôi.

Bởi vì không đời nào mà nàng có thể ở đây được.

Bởi ở đây là trước ký túc xá nam của học viện Halm.

Là một khu không dành cho học viên nữ, nó là nơi mà nàng không thể tới cho dù có muốn đi được.

Trong lúc cảm thấy không thoải mái, và thuyết phục bản thân rằng quý tộc không thể cuống quýt vì mấy thứ nhỏ nhặt được, ta cười rồi quay lưng lại... Đúng như dự đoán, đứng nơi đó là vị hôn thê của ta, tiểu thư Bertia.

Hơn nữa trong tay nàng ấy, là con cáo Kuro cũng là khăn choàng của nàng ở trên tay.

Với một tốc độ lớn, nàng chạy tới chỗ ta. Trước cổng chính của ký túc xá, hầu gái của nàng chỉ có thể cúi đầu với một nụ cười gượng gạo như muốn nói [ Chúng thần chỉ có thể đi đến đây, làm ơn hãy chăm sóc tiểu thư. ].

... Như dự đoán, đám hầu gái nhà Hầu tước quá chiều chuộng nàng ấy.

Không có ý câu nệ đâu, nó như thể là [ Bởi vì ta ở đây, họ phó mặc hết mọi thứ cho ta vậy.]

Ta nghe nói là, khi ta không ở đó, họ thường đóng vai trò như cái thắng của nàng ấy.

Ta cần phải có một cuộc trò chuyện với bọn họ mới được.

“ Tiểu thư Bertia, điều gì đưa nàng đến đây thế ? “ [Cecil]

“ Điện hạ, em nên làm gì bây giờ...” [Bertia]

“ Hãy bình tĩnh lại nào. Ta sẽ nghe nàng nói, nhưng trước tiên chúng ta cần đổi chỗ cái đã. Cơ bản mà nói thì nàng là người ngoài cộng thêm nàng đang đứng trong khu vực không cho phép nữ giới ở trước ký túc xá nam .” [Cecil]

“ Điện hạ, em phải làm sao đây ??? Đứa trẻ sắp được sinh ra rồi ! “ [Bertia]

Không thèm lưu tâm đến gợi ý của ta về việc đổi địa điểm, nàng nhào vào ngực và bắt đầu khóc ngay vừa lúc nhìn thấy mặt ta.

Kuro ở giữa nhìn khá lúng túng nhưng giờ không phải lúc để quan tâm chuyện đó.

Nghe nàng ấy la “ Đứa trẻ sắp được sinh ra “, mọi học viên tình cờ ở quanh đó nhìn rất sốc và nhìn chằm chằm vào ta, cái tên Zeno đứng đằng sau thì lại huýt sáo.

Liệu họ có thể ngưng nhìn lại chỗ này bằng ánh mắt lấp lánh giống như – Tụi tui nên bơ chuyện đang xảy ra ở đây nhưng cho dù một cuộc tàn sát có đáng sợ đi chăng nữa, tụi tui vẫn muốn hóng xem ở đây đang có chuyện gì đó.

Ngay cả Zeno cũng nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ.

Nghĩ thế nào thì nó cũng quái lạ đúng không ?

Tất nhiên là ta đang ở độ tuổi có khả năng sinh con, và tiểu thư Bertia thì lớn nhanh hơn bạn đồng trang lứa vì vậy nó không phải chuyện bất khả thi

Nhưng nghĩ theo hướng nào thì không phải mọi chuyện còn quá sớm đối với hai chúng ta không phải à ?

Ngoài ra, là một hoàng tộc, không, là một quý ông, ta sẽ không đụng đến vị hôn thê của mình tới khi chúng ta chưa chính thức kết hôn.

Nè, cậu kia, phải rồi hai người đừng có thì thầm mấy thứ như [ Như dự đoán nó hơi... ] và [ Không, nếu là hoàng tử Cecil thì có khả năng lắm chứ. ]

Ta ở chỗ này cũng nghe đó nhá.

Một số họ hàng trong đám quý tộc cũng nhìn ta đầy kính trọng và nói [ Đúng là một người đàn ông đích thực. ]

Điều này còn hơn cả [ Đàn ông đích thực ] đó, nó phá vỡ quy tắc quý ông.

Nó có thể trở thành một tin đồn lớn của hoàng tộc.

.... Từ cái ngày mà ta có mặt ở trên đời, đây là lần đầu tiên ta biết được cảm giác [ Cực kì bối rối ] như thế nào.

Nó làm ta cảm thấy mình có thể nhìn phụ thân – đang cố làm mẫu thân ghen bằng cách tán tỉnh một thiếu nữ nhưng không may làm mẫu thân tức giận và bị đá khỏi phòng ngủ kèm lời nói [ Thiếp muốn ly hôn ] trong lúc phụ thân bối rối bám dính lấy cánh cửa – với ánh nhìn thông cảm.

Chỉ là [ ta cảm thấy mình sẽ ] thôi.

Trong lúc mà ta đang nghĩ đến sự kiện chẳng liên quan, mọi người chung quanh tụi ta bắt đầu cười. Ta bơ họ và khuyên giải tiểu thư Bertia bằng cách vuốt lưng nàng ấy.

Khi ta đang vuốt lưng nàng thì nàng lại nói những thứ càng gây thêm hiểu lầm như [ Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngài, thưa điện hạ. ], [ Nó nên là một dịp đáng ăn mừng nhưng em thực sự chẳng thấy vui gì cả. ], [ Lo lắng mọi chuyện diễn biến thế nào từ giờ, em nên làm gì đây...].

Ta nghĩ ta nên chặn họng nàng ấy bây giờ.

Diễn tả nó như thế nào nhỉ, nó như thể tốc độ xử lý của ta chậm hơn bình thường.

Ahh... đây chắc là thứ người ta thường nói [ Não tui trống rỗng hà. ].

Nếu vậy, mồ hôi ta cảm giác trên lưng ngay cả khi thời tiết mát chắc là thứ mà người ta nói là mồ hôi lạnh nhỉ.

Khoan, đây không phải lúc nghĩ về mấy thứ này.

“ Tiểu thư Bertia, ta có thể hỏi rằng ai mang thai đứa trẻ của ai không ?” [Cecil]

Nhiều nhất có thể, ta hỏi với giọng hòa nhã kèm theo nụ cười.

Thật lòng thì, ta muốn chuyển địa điểm ngay cả khi nó hơi ép buộc, nhưng ta nghĩ nó không phải nước đi đúng trong tình huống này.

Ít nhất, ta cần phải dọn sạch toàn bộ hiểu lầm mà học viên nơi đây tạo ra. Nếu không thì ngay vừa lúc ta dời ánh mắt khỏi bọn họ, cả trường, không, khắp nơi sẽ vang lên tin đồn [ Ta làm tiểu thư Bertia mang thai. ].

Nếu điều đó xảy ra sau khi ta kết hôn thì thật là một tin tốt.

Nhưng giờ thì nó rất tệ. Một hoàng tử 13 tuổi làm vị hôn thê 11 tuổi của mình có con. Nó không gì ngoài là tin xấu cả.

Tại nơi này, ta cần phải dẹp bỏ hiểu lầm ngay từ chính miệng tiểu thư Bertia, sau đó chuyển địa điểm.

Không thể đáp lời trong lúc nàng khóc, ta gọi tên nàng.

Nhưng ngay cả thế không gì phát ra ngoại trừ tiếng thút thít vì vậy ta đành khuyên giải nàng ấy với mấy câu như [ Không cần phải lo lắng. ] hay [ Có ta ở đây với nàng.]. Ta cũng lườm đe dọa mấy người xung quanh như muốn nói [ Mấy người đừng có gan mà rời khỏi đây tới khi nghe được mọi chuyện. ] [ Nếu mấy người có can đảm lan truyền tin đồn này mà không biết được sự thật ... mấy người biết chuyện gì sẽ xảy ra mà đúng không ?].

Nhìn có vẻ hiểu ta đang rất nghiêm túc, vừa lúc ánh nhìn của ta hướng đến họ, mặt bọn họ tái nhợt cả đi và gật đầu ngay tắp lự.

“ Tiểu thư Bertia, làm ơn hãy nói cho ta chuyện gì đang xảy ra. Không biết được chuyện gì, ta không thể nói cho nàng biết hướng đi đúng nhất được, và ta cũng không muốn vị hôn thê của mình phải khóc đâu. “ [Cecil]

Lần thứ n, tiểu thư Bertia cuối cùng nhìn vào mắt ta với đôi mắt còn đọng nước.

Trông có vẻ dễ thương và đầy lôi cuốn... đám học viên xung quanh hít một ngụm khí.

Trong lúc đặt bọn họ vào tầm nhìn của ta, ta nghiêng đầu và liếc nhìn tiểu thư Bertia để ta có thể đưa nàng ấy ra khỏi đây sớm.

“ Ah... Em xin lỗi, em cuống cả lên và có hành động thô lỗ với điện hạ. “ [Bertia]

Nhận ra rằng nàng đang nhìn vào mặt ta với khoảng cách cực kì gần, nàng nhìn sang chỗ khác và khuôn mặt thì ửng đỏ.

“ Đừng quan tâm nó. Vậy thì, ai làm ai mang thai ?” [Cecil]

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ta bèn lặp lại câu hỏi của mình cho nàng ấy.

Nếu nàng không nói rõ ràng ở chỗ này, ta sợ rằng hiểu lầm về ta sẽ không thể hết được. Đó là là chỗ quan trọng nhất.

“ Ể ? Đương nhiên là mẹ em mang thai đứa con của cha em rồi. Còn ai ngoài đây... Ah ! Không, hiểu lầm rồi. Không phải em đâu, em còn chưa hôn nữa mà... khoan không phải thế. Làm ơn đừng có hiểu lầm !!! “ [Bertia]

Với một khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu và nụ cười gượng gạo, ta đáp lời với [ Điều đó là một món quà ]. Nàng có vẻ nhận ra ánh nhìn từ người xung quanh và lắc đầu nguầy nguậy trong lúc xê ra khỏi người ta.

Cuối cùng mọi hiểu lầm về ta cũng được rửa sạch, học viên chung quanh vẫn còn ngơ ngác và nói [ Eh, đứa trẻ từ cha mẹ họ? Nó chỉ là có thêm đứa em phải không ? Vậy sao nàng ta lại cuống quýt như thế.] .

Tiểu thư Bertia vẫn còn nằm trong tầm chú ý của mọi người và nghĩ rằng hiểu lầm chưa được gột bỏ, bắt đầu khóc với khuôn mặt đỏ lựng trong lúc nói [ Đó chỉ là hiểu lầm thôi mà. ].

“ Đừng lo lắng, ta chắc chắn mọi người đều biết. “ [Cecil]

Ta với tay lại gần nàng khi nàng lại khóc lần nữa.

“ Nhưng nó không phải là ý tưởng hay để nói ở đây, chúng ta nên đổi địa điểm nhỉ ? Oh phải rồi, nàng có muốn ta đưa nàng về bằng xe ngựa không ? Chúng ta cũng có thể nói chuyện thoải mái trong xe. “ [Cecil]

Nàng nắm lấy tay ta theo phản xạ. Ta bèn chuyển bàn tay đang nắm lấy nàng qua tay kia để hộ tống nàng một cách nhanh chóng.

Trước khi rời khỏi đó, để phòng hờ ta cũng mỉm cười với đám học viên xung quanh và thảy cho chúng ánh mắt [ Đừng có gan mà lan tin đồn nhảm . Hiểu chứ? ] .

Liếc nhìn tên Zeno, hắn bèn ghi chú hết toàn bộ tên học viên đã ở đậy, và ra lệnh cho mấy tên cấp dưới để chuẩn bị xe ngựa.

“ Eh, uhmm, không cần lo lắng về chuyện chuẩn bị xe ngựa bởi vì em cũng có một chiếc ở đây rồi. Chỗ này nằm ở ngoại thành nên chạy bộ... đi bộ tới đây rất xa. Vì vậy... uhmm. “ [Bertia]

Vẫn còn ngượng, nàng đáp lại lời mời cưỡng ép của ta với đôi mắt láo liên.

Ta nghĩ nàng rất dễ thương lúc này nhưng... Thậm chí xem xét đến chuyện đi bộ đến đây thì có vẻ hơi lạ đó nàng không nghĩ vậy sao ?

Học viện Halm nằm ở ngoại thành. Với một cái xe ngựa hay ngựa, đến được đây trong khoảng 1-2 tiếng khá dễ dàng.

Bởi vì đây là một học viện có chính sách tất cả học viên đều phải ở ký túc xá nên học viên đều phải ở trong khuôn viên học viện. Nhưng thực ra nếu họ có dinh thự ở thủ đô, đó không phải là quãng đường ai cũng có thể đi lại hàng ngày.

Nhưng tất nhiên nếu họ có xe hoặc ngựa.

Ít nhất thì, nó không phải một quãng đường mà một đứa con gái của Hầu tước bình thường sẽ nói [ chỉ chừng đó thôi ].

“ Làm ơn đừng nói như thế và hãy để ta hộ tống nàng về. Đừng khiến ta giống như một chàng trai vô dụng sẽ từ chối gặp mặt và đưa vị hôn thê của mình về. “ [Cecil]

Ta tinh nghịch nháy mắt với nàng ấy một cái, không hiểu sao mặt nàng lại càng đỏ hơn.

“Em rât vui vì lời đề nghị nhưng nếu em ở lâu hơn nữa, em sợ mình sẽ xấu hổ đến chết mất. “ [Bertia]

Cả người nàng đều đỏ cả lên trông rất thú vị... ý ta là đáng yêu.

Cái [ thứ đáng lo ] mà nàng cần bàn luận với ta có lẽ đã thua trước [ sự xấu hổ ] của nàng vì vậy nàng quên sạch ý định ban đầu lúc mình tới, và cái sự không nhận thức được điều đó làm nàng rất dễ thương.

Nhìn vị hôn thê ( đồ chơi ) của ta kìa, làm sao ta lại không muốn trêu chọc nàng chứ ?

“ Đừng lo, ta sẽ đảm bảo sẽ cho nàng [ nụ hôn đầu]. “

Kề sát lỗ tai nàng, ta nói bằng giọng mềm nhẹ để chỉ có nàng mới nghe được và thổi khí vào tai nàng.

“.........” [Bertia]

Vị hôn thê của ta đỏ lựng như trái cà chua chín mọng đang há mồm ra như cá vàng vậy.

Nàng có vẻ dùng lực quá nhiều vào bàn tay đang cầm Kuro. Kuro có vẻ đau nên nó chạm tay nàng ấy.

“ Hmm? Có chuyện gì sao ?” [Cecil]

“.........” [Bertia]

Ta giả vờ không biết gì và nghiêng đầu mong chờ lời đáp lại.

“ Bertia? “

Nó có vẻ vô dụng rồi nên ta thử gọi tên nàng mà không dùng kính ngữ.

Điều này thường khó mà tha thứ được đối với một cô con gái bình thường của Hầu tước, nhưng vì nàng là vị hôn thê của ta nên nó sẽ ổn thôi nhỉ ?

“ Myaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” [Bertia]

“ Ể, đợi đã nào, Bertia ?” [Cecil]

Có vẻ ta làm hơi quá ... nàng ấy quá tải luôn rồi.

Nàng có vẻ không thể đỏ hơn được nữa vì thế để từ chối lời hộ tống của ta, nàng bỏ chạy nhanh hết sức có thể.

“ [Myaa...] Bertia, nàng biến thành mèo rồi à...? “ [Cecil]

Ta cười trước cảnh nàng đang bỏ chạy khỏi ta.

“ ...... Điện hạ ?” [Zeno]

Zeno nhìn ta bằng con mắt ngạc nhiên trong lúc chuẩn bị xe ngựa.

“ Xin lỗi. Nàng quá dễ thương nên ta vô thức trêu chọc nàng ấy thôi...” [Cecil]

Ta cam đoan là không phải để trả đũa cho vụ cơn bùng nổ khiến ta phải bối rối của nàng đâu.

Nó bởi vì nàng quá thú vị... đáng yêu nên ta không kiềm được.

Có phải bởi vì nàng chạy mỗi ngày để giữ dáng không ? Nàng chạy mất với một tốc độ khiến người khác không thể nghĩ rằng đó là con gái của Hầu tước đã chạy biến đi lúc đó. Ta không thể nhìn thấy bóng lưng nàng nữa rồi.

Nhưng bởi vì nữ hầu của nàng bị bỏ rơi ở đây, ta không nghĩ là nàng rời đi bằng xe ngựa nhà Hầu tước.

Ngoài ra, trong chuồng ngựa, ở đó có đám hầu cận của ta đang chuẩn bị xe.

Bởi vì họ biết là ta đưa nàng về, họ tất nhiên sẽ cố gắng ngăn cản nàng rời đi trước tiên.

“ Hai người không phải nên đuổi theo Bertia à ?” [Cecil]

Nhàn nhã rời khỏi ký túc nam, ta liếc nhìn đám hầu gái khi họ đang đợi ta bước qua để cúi chào.

“ Thật đáng xấu hổ nhưng với khả năng hiện giờ của chúng thần, chúng thần không thể đuổi kịp tiểu thư nữa rồi. Đã có người khác đuổi theo tiểu thư. “ [ Hầu gái ]

“ Hmmm ta hiểu rồi. “ [Cecil]

Nhìn lên cái cây, ta tập trung tầm nhìn của mình lại.

Có một tên lạ lẫm ở đó nhưng như trong dự đoán, đó là đám hậu vệ của nàng.

Vì ta không cảm thấy bọn chúng có ý đồ gì, ta cứ để thế. Nhưng từ giờ, tốt nhất nên nhớ sự hiện diện [ của bọn họ ].

.....Nhân tiện thì Bertia, nàng đang cố gắng đạt được điều gì khi luyện tập tới nỗi đám hầu không thể đuổi kịp được nữa.

Dạo gần đây ta cũng nhận được báo cáo nàng luyện tập hơn cả chế độ giảm cân bình thường.

Nếu có thể làm ơn hãy giữ nó đúng mực... Một thái tử phi lực lưỡng có hơi...

“ Được rồi, hãy đuổi theo nàng ấy thôi. “

Đằng sau ta, Zeno và đám hầu gái đi theo.

Sẽ thật tốt nếu nàng có thể bình tĩnh lại một chút tới lúc bọn ta tới chỗ chuồng ngựa.

Chương 05: Bertia (lúc 12 tuổi) - phần 2

Cuối cùng sau đó, ta đã cho người đưa Bertia về. Nàng đã quá xấu hổ để có thể nói chuyện bình thường, nên ta không thể có một cuộc trò chuyện rõ ràng với nàng.

Từ những gì mà nàng nói thì ta hiểu được rằng, nguyên bản là nữ hầu tước hiện tại đã chết rồi, nên nàng không cách nào có một người em trai được. Nhưng vì phu nhân đang mang thai đứa nhỏ ấy, sẽ có một sự thay đổi lớn đối với [cốt truyện].

Điều đó làm nàng rất lo lắng cho tương lai.

“Ta đã nói với nàng có khả năng là thêm một cô con gái… một người thừa kế nam được sinh ra. Nó đáng lẽ là một sự kiện đáng mừng nhưng vì thế mà sự căng thẳng của Bertia vượt đến đỉnh điểm.” [Cecil]

“Thần khá chắc bây giờ ngài ấy đang khóc đến thiếp đi.” [Zeno]

“Chúng ta đang nói về Bertia ngươi hiểu mà. Nó có lẽ sẽ cần nhiều thời gian nhưng hãy nghe nàng ấy nói. Ai biết có khi lắng nghe nàng cũng sẽ giúp nàng bớt căng thẳng.” [Cecil]

“Tiểu thư Bertia không nhắc gì đến việc đó trong bức thư ngài ấy gửi cho ngài sao?” [Zeno]

“Nàng ấy có viết vài thứ về nó, nhưng lời giải thích của nàng gói gọn quanh những từ như [mục tiêu chiếm đóng], [sự kiện], [kuudere], [flags]… Nó chẳng có nghĩa gì cả đúng không? Tuy nhiên, ta không thể làm gì vì ta không biết giới tính của đứa trẻ sắp sinh, ta đã tránh việc viết những điều quan trọng bằng cách nói với nàng ấy [Ta sẽ đến thăm nàng sớm thôi, chúng ta sẽ cùng nói chuyện khi gặp mặt]. Nếu ta viết cái gì tệ thì nàng ấy sẽ lên cơn nữa và nó sẽ không còn thú vị, ngươi hiểu không?” [Cecil]

Sau bức thư thông báo một bé trai đã được sinh ra từ nhà Nochesse, một lá thư khác từ Bertia đến. Có vẻ như nàng ấy đang rất bối rối vì nàng vừa thấy vui mừng và lo lắng cùng một lúc.

Nói thật, giải mã nó thật sự là một phiền hà. Thay vì viết thư trả lời để hỏi nàng ấy về những thứ mà không có nghĩa ấy, ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu thăm nàng trên cương vị là vị hôn phu và chúc mừng người thừa kế nhà Nochesse được sinh ra như một lí do.

………… Nó cũng là để ngăn nàng xông vào kí túc xá nam lần nữa.

Sự việc lần đó không biết làm sao đã bị mạnh mẽ ép xuống bằng cách nhấn mạnh rằng chúng ta là một cặp đôi đính hôn tình tứ và nàng ấy náo động như vậy là vì nàng quá vui khi sắp có một người em.

Nếu nàng làm chuyện đó lặp đi lặp lại, thì sẽ có rắc rối lơn.

Hơn nữa, cái khiến ta không thoải mái nhất là những người xung quanh ta sẽ thường nhìn ta rằng [Thật là một người tình mãnh liệt] và ta muốn ngăn điều đó nếu có thể.

“Quan sát nàng ấy rất vui, tuy những hành động khó đoán của nàng mang lại rắc rối nơi nơi.” [Cecil]

“Ồ… thần tưởng ngài rất thích chúng chứ?” [Zeno]

“Chỉ như thứ để giết thời gian thôi.” [Cecil]

Thở dài, ta có thể thấy Zeno cười.

Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại, báo hiệu rằng chúng ta đã tới biệt thự nhà Nochesse.

“Điện ha Cecil, cảm ơn ngài đã đi đường xa đến chúc mừng con trai chúng thần ra đời.” [Douglas]

Hầu tước Nochesse, được báo trước về sự có mặt của chúng ta đã đến tiếp đón ta. Sau khi đưa quà, ta cuối cùng cũng được gặp em vợ tương lai và phu nhân hầu tước Nochesse.

Nữ hầu tước Nochesse, giống Bertia có mái tóc đỏ thẫm và nhìn như một người phụ nữ dịu dàng. Vì vừa sinh xong, bà xin lỗi vì ăn mặc thiếu nề nếp và trang điểm nhẹ, nhưng bà vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp.

Và nằm trong vòng tay không được tự nhiên của Bertia là đứa bé mới sinh – Arnest, một em bé dễ thương [bình thường].

Đây không phải là lần đầu ta thấy một em bé vì ta có em trai.

Ta không ghét trẻ con, và ta nghĩ chúng rất đáng yêu.

Nhưng, chứng kiến cơn loạn của Bertia bấy lâu nay, làm ta nghĩ rằng đứa bé mới sinh này không phải là bé trai bình thường.

Nếu ta suy nghĩ cẩn thận, em ấy sinh ra là vì Bertia đã thay đổi [cốt truyện].

Ngay từ ban đầu, ta vẫn không biết ta nên tin bao nhiêu phần rằng cái [cốt truyện] đó thật sự tồn tại.

Cơn bệnh dịch đúng là đã xảy ra, nhưng chỉ cần làm chút việc là nó đã được giải quyết dễ dàng.

Có lẽ bây giờ cũng giống như lần trước, và ta cảm thấy nàng ấy không nên quá lo lắng về nó.

“Điện hạ, đây là em trai thần Arnest. Em ấy thật đáng yêu đúng không? Má em ấy phúng phính và tay cũng mềm nữa. Nếu em chỉ chạm em ấy một chút thì em ấy liền nắm lấy em, ngài biết không? Thật đáng yêu……… Em nên làm gì đây?” [Bertia]

Nghĩ cho người em đang buồn ngủ của nàng, Bertia nói bằng một giọng nhỏ nhẹ hơn bình thường và cưng nựng em trai nàng.

Nàng trông rất vui khi nhìn em ấy với đôi mắt dịu dàng.

Nhưng rồi ánh nhìn dịu dàng vui vẻ ấy, rất nhanh mà đổi thành ánh mắt cầu xin giúp đỡ.

Có lẽ bởi vì nàng đang ở trước mặt em trai nên đã không khóc như Zeno dự đoán, nhưng ta khá chắc trong đầu nàng tràn đầy nỗi lo âu ngay lúc này.

……… Đành vậy.

“Bertia, không phải đã tới lúc cho em trai nàng nghỉ ngơi sao?” [Cecil]

Ám chỉ rằng đôi mắt của em ấy chậm rãi khép lại, nữ hầu tước Nochesse nhẹ nhàng tiếp nhận đứa bé.

Hầu tước đứng bên cạnh trong khi đang cười thật hạnh phúc.

“Ưmm, Vậy thì ngài có muốn uống trà lúc Arnest đang ngủ không thưa điện hạ?” [Bertia]

Hiểu được gợi ý của ta, Bertia đưa em trai nàng cho phu nhân hầu tước và mời ta uống trà.

“Được, hãy cùng uống tại khu vườn đầy tự hào của chúng thần…” [Douglas]

“Cha, cha có thể đừng phá hư cuộc gặp mặt trong mong đợi của con với vị hôn phu không? Thật không tinh ý.” [Bertia]

Ngài hầu tước muốn uống trà cùng chúng ta đã nhanh chóng bị Bertia từ chối.

Ta cảm thấy có lỗi với hầu tước nhưng cuộc nói chuyện không thể tiếp tục nếu có mặt người khác.

Giật mình bởi lời của Bertia, hầu tước bị chấn động. Không nhận ra Kuro đã đến bên cạnh ngài ấy và quất chân ngài bằng đuôi của nó như nói rằng [Ngài không biết đọc không khí à?].

“Nhưng mà…” [Douglas]

Ngài ấy nhìn ta với ánh mắt do dự và lắc đầu để lấy lại bình tĩnh.

Cho dù là lấy cớ, ta đúng là đến đây để [chúc mừng sự ra đời của người thừa kế nhà Nochesse].

Nếu đúng thì nên là hầu tước Nochesse đón tiếp khách với tư cách là người đứng đầu của gia đình. Cho dù Bertia là hôn thê của ta, giao hết tất cả cho nàng vẫn để ngài thấy đắng trong họng.

“Ta cũng không nói chuyện với tiểu thư Bertia trong một thời gian dài rồi. Ngài có thể cho chúng ta chút thời gian ở cùng nhau không?” [Cecil]

Vì ta đã ngầm đồng ý với hầu tước Nochesse, ngài ấy cảm thấy nhẹ lòng và gật đầu.

Bình thường để một trai một gái đã ra mắt công chúng ở một mình là không tốt, nhưng chúng ta đã đính ước và có người hầu của nàng và Zeno ở đằng sau, nó sẽ không có vấn đề gì. Đừng quên là còn có Kuro ở cùng chúng ta.

Hơn nữa hầu tước và ta nói rất nhiều về Bertia, nên ngài ấy nên tin ở ta. Nếu ta đã đồng ý thì không có lí do gì ngài ấy từ chối.

“Vậy thì, xin hãy đến phòng em.” [Bertia]

“Bertia, cánh cửa.” [Douglas]

“Con sẽ để vài chỗ mở.” [Bertia]

Bị chấn động trước cảnh Bertia khoác lấy tay ta, gương mặt của hầu tước Nochesse đanh lại và cảnh báo nàng. Nàng ấy có vẻ khó chịu vì nó và mang ta tới phòng của nàng.

Hầu tước Nochesse, giữa chúng ta có một sự tin tưởng mà phải không? Nó không phải là ông nghi ngờ ta mà đúng không?

Và Bertia, tại sao nàng không cảnh giác một chút trước việc ta là một người đàn ông?

Đột nhiên mời ta đến phòng nàng, một thiếu nữ… cho dù là đứa trẻ đang lớn, với tư cách là một tiểu thư đã trình diện công chúng, nó vẫn còn hơi không thích hợp nàng hiểu không?

Cho dù là nàng mời, hãy cố thể hiện một chút cảnh giác đi.

Nhưng ta khá là hứng thú với phòng của nàng và nếu nàng đã cho phép thì ta sẽ vào……

Phòng của Bertia mang lại cảm giác ngọt ngào, và nó gọn gàng trái ngược với dự đoán của ta.

Lớp sơn màu vàng nhạt trên tường và rèm cửa bằng ren trắng.

Tấm thảm xanh đậm trông như bầu trời đêm.

Nội thất hòa lẫn giữa trắng và nâu sậm bằng cách nào đó cân bằng nhau hoàn hảo.

Nó có rất nhiều búp bê và tượng với viền ren và nó khiến ngươi nghĩ rằng đây là phòng của con gái.

Nghĩ lại thì, Bertia thích mặc đồ màu vàng nhạt hay xanh đậm, nàng ấy thích màu này sao?

…… Không đời nào là vì đó là màu của ta đúng không?

Khả năng của việc đó vô ý xuất hiện sau đầu ta làm ta không thể nhìn thẳng vào mặt nàng.

“Điện hạ, em rất xin lỗi vì em trai của em.” [Bertia]

Bertia cúi đầu thật sâu sau khi người hầu của nàng pha trà xong và rời khỏi phòng.

Nhưng, ta không nhớ là nàng đã làm gì mà phải xin lỗi.

“Bertia, xin nàng hãy ngẩng đầu. Ta không hiểu tại sao nàng phải xin lỗi. Vì vậy hãy nói cho ta biết điều khiến cho nàng lo lắng?” [Cecil]

“Điện hạ.” [Bertia]

Ngẩng đầu lên, với nước mắt xuất hiện trên gương mặt, nàng bắt đầu nói chuyện.

Ta hỏi rất nhiều câu trong khi nàng đang nói để xác nhận chi tiết và ta cuối cùng cũng [hiểu] chuyện nàng kể.

…… Đến cuối cùng, ta vẫn chỉ có thể [hiểu], có rất nhiều chỗ ta muốn phản bác.

“Nói ngắn gọn, trong [cốt truyện] gốc, chỉ có một cô con gái và không có cơ hội có thêm người thừa kế, hầu tước chọn một người tài năng từ một gia đình chi nhánh và nhận nuôi cậu. Cậu ta là một trong những [mục tiêu chiếm đóng] nhưng vì giờ mẹ nàng đã sinh con trai, [cốt truyện] đã bị hỏng.

“Đúng thế. Nguyên bản thì Kulgan Deres Nochesse đã được gia đình em nhận nuôi. Bởi vì có quý tộc hỗ trợ, anh ấy không thể bỏ chạy và bị cha hành hạ trên danh nghĩa giáo dục. Rồi anh ta sẽ cùng điện hạ học tại học viện Halm như học sinh năm hai. Anh ấy cũng rất tài giỏi và sẽ hỗ trợ ngài với tư cách là một trong những hầu cận của ngài.” [Bertia]

Ta đã hiểu, bởi vì người thừa kế đã được sinh, khả năng cậu ta được gia đình này nhận nuôi là 0.

Như vậy, cho dù cậu ta tới từ một gia đình nhánh của Nochesse, không có chức vị trong cung điện và có vấn đề tiền tài, cậu ta không có cách nào vào học viện Halm.

Nếu cậu ấy thật sự tài năng như nàng đã nói, thì thật là phí phạm.

“Rồi nếu chúng ta tiếp tục [cốt truyện], anh Kulgan rồi sẽ đem lòng yêu [nữ chính]. Tuy nhiên vì được nuôi dạy là người kế thừa nhà Nochesse, anh ấy cũng kế thừa vài mặt tối. Người nghiêm túc như anh ấy không thể chống lại mệnh lệnh từ cha vì gia đình anh ấy bị bắt làm con tin. Mâu thuẫn và không biết phải làm gì, việc ít nhất anh ấy có thể làm là thả [nữ chính] thuần khiết mà anh ngưỡng mộ đi để không làm cô ấy bị vấy bẩn.” [Bertia]

“Ta hiểu…… Mà Bertia này, lần trước nàng đã nói ta là người sẽ bị trói buộc cùng với [nữ chính] mà đúng không? Tại sao lại có thêm [nữ chính] cùng [mục tiêu chiếm đóng] khác xuất hiện nữa?” [Cecil]

Một cô gái ở cùng với hai chàng trai.

Một tình huống quái đản.

Nếu vị trí đảo ngược, nếu đó là một hoàng tộc muốn duy trì dòng máu, nó sẽ được chấp nhận dễ dàng.

“Ồ… đó là lỗi của em. Liệu em quên chưa nói là có rất nhiều [mục tiêu chiếm đóng] và [nữ chính] sẽ kết duyên thì người gần gũi với cô ấy nhất?” [Bertia]

“……… Ừ, ta chưa hề nghe nói đến. Nhưng khoan, như vậy thì nàng không cần thiết phải là [phản diện] và ta [hủy hôn ước của chúng ta] phải không? Nàng ta nên chỉ chọn những người khác.” [Cecil]

Làm sao nàng lại quên thứ quan trọng như vậy.

“E-em không cho phép! Vì nhà Nochesse cũng sẽ phá sản trong những tuyến khác, nếu là thế, em muốn hôn phu của em, ngài, hạnh phúc vì sự hi sinh của em. Đó là niềm kiêu hãnh của bông hoa độc ác đệ nhất!” [Bertia]

Ta nghĩ một bông hoa độc ác bình thường sẽ không lực chọn hi sinh chính mình vì an nguy của hôn phu nàng đâu.

“Hơn nữa, nếu không như vậy thì…” [Berita]

“Bertia?” [Cecil]

“Không có gì!! D-dù sao thì ngài phải trở nên tài giỏi hơn ai hết, vượt qua mọi mục tiêu chiếm đóng và hạnh phúc cùng [nữ chính]. Em ghét reverse harem nên nếu có thể thì em muốn tránh nó bằng mọi giá!” [Bertia]

Vừa rồi nàng ấy ngoảnh mặt đi phải không…?

Nàng ấy đang muốn giấu điều gì? Có phải là điều nàng không muốn nói? Vậy thì ta không nên dò hỏi nhiều quá…… nhưng ta rất tò mò.

“Fuunn, vậy ta chỉ việc vượt qua các đối thủ khác và hẹn hò cùng [nữ chính] đúng không?” [Cecil]

Thành thật mà nói, ta không có hứng thú với cô gái nào khác sau khi có Bertia làm vị hôn thê.

Ta không muốn là một tên không chung thủy như vậy nàng hiểu không Bertia.

Nhưng nếu ta nói với nàng ngay tại đây, ta cá là nàng sẽ lại làm loạn nữa…… Nên ta kiềm lại và cố thay đổi chủ đề.

“Vậy, còn ai khác là mục tiêu chiếm đóng nữa?” [Cecil]

“Tất cả những hầu cận trung thành của ngài.” [Bertia]

“Tất cả?” [Cecil]

“Vâng, tất cả. Nếu em phải chỉ tên ra, thì đó là người thừa kế của đội trưởng kỵ sĩ hiện tại, Bart Nokins. Con trai thứ hai của công tước, Charles Leonel. Người thừa kế của bộ trưởng bộ ngoại giao hiện tại, Nert Gram. Và cuối cùng là con trai của thủ tướng, Kulgan. Còn có em trai ngài, nhị hoàng tử Shaun Turquoise Alfostor.” [Bertia]

Ta đã hơi kinh ngạc.

Ngoại trừ Kulgan và em trai ta Shaun, người cùng tuổi với Bertia và chưa nhập học, còn lại đều là những người thân với ta tại học viện Halm.

“Trong trường hợp này thì do [lực lượng] của [cốt truyện] tạo ra [hướng đi hoàn chỉnh], khi đã tới lúc, sẽ có một [sự kiện] được sắp đặt và tất cả các ngài sẽ yêu mến [nữ chính].” [Bertia]

Có chút hung phấn, Bertia bắt đầu nói về những chuyễn khó hiểu lần nữa.

“Nhưng… nhưng… tuyến của Kulgan, đã sa đọa xuống một tình thế không cứu được và [cốt truyện] cũng sẽ vỡ nát. Nếu [lực lượng] ép buộc anh ấy được nhận nuôi vào nhà chúng em, thì em sợ chuyện không hay sẽ xảy ra với Arnest.” [Bertia]

Sức ép trên người nàng giảm xuống, cơ thể nàng run lên và giọt nước mắt của nàng bắt đầu rơi.

Ngay lập tức, nàng bắt đầu khóc.

“Nếu [lực lượng] không phát động, thì trong tuyến của điện hạ và tuyến reverse harem, ngài sẽ mất cái [bóng] tài giỏi của ngài, người sẽ giúp ngài vén màn được sự mục nát gây ra bởi nhà Nochesse.” [Bertia]

Bỏ qua chuyện em trai Arnest của nàng có lẽ sẽ gặp nguy hiểm và ta mất đi cái [bóng] giỏi giang – người cung cấp thông tin. Không phải [giúp gia đình em rơi vào đổ nát] là một tình huống hơi đau buồn à?

Không nhưng mà, nếu tất cả những gì nàng ấy nói về vai trò là sự thật, thì ta có thể lợi dụng điều này……

“Bertia, nói ngắn gọn, miễn là người Kul- gì đó nhập học tại học viện Halm và trở thành một trong những hầu cận thân tín của ta, thì sẽ không còn vấn đề gì nữa đúng không?” [Cecil]

“Ể? Em nghĩ là có thể được…… nhưng chỉ là giả thiết thôi.” [Bertia]

“Ta hiểu, nếu thế thì ta có một kế hoạch tuyệt vời.” [Cecil]

“Ể?” [Bertia}

“Nói tóm lại, chúng ta chỉ cần để cậu ta được nhận nuôi bởi một nhà khác và vào học viện Halm. Cậu ta có trở thành hầu cận của ta không thì còn tùy vào khả năng của cậu ấy. Nhưng nếu cậu ta thật sự tài năng như nàng nói, thì hẳn sẽ không sao cả.” [Bertia]

“Điều đó là có thể, nhưng…” [Bertia]

“Ta có một ý hay, cứ giao cho ta.” [Cecil]

“Thật ạ?” [Bertia]

“Ừ, nên xin nàng đừng khóc.” [Cecil]

“Điện hạ.” [Bertia]

Trùng hợp là có một ứng cử viên thích hợp.

Một trong những nhà là mục tiêu hoạt động điều tra của hầu tước Nochesse đã liên lạc với một số người phiền toái.

Nhà đó, theo những gì ta biết, hiện tại không có người thừa kế nào cả. Ta nên yêu cầu hầu tước Nochesse nhận nuôi cậu ta vào gia đình đó như một gián điệp và để cậu đột nhập nó.

Để chắc rằng không có mối uy hiếp thật sự nào cho gia đình cậu ta, ta có thể ra lệnh cho gián điệp của hoàng thất đóng làm người thân của cậu hoặc phân cho họ một cận vệ hay để hầu tước bắt họ làm con tin để bảo vệ họ.

Những lúc đó ta nên ứng biến theo mong ước của cậu ta.

Làm gián điệp của chúng ta trên điều kiện chúng ta đương nhiên sẽ tài trợ cho cậu ấy, và nếu cậu ấy thật sự là một cái [bóng] tài giỏi thì ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho cậu.

Nhưng dĩ nhiên nó vẫn là nếu cậu ta và gia đình cậu ta muốn điều đó. Ta muốn xây dựng một mối quan hệ tốt với cậu ta nếu việc này diễn ra suôn sẻ.

Ừ như vậy sẽ giải quyết xong mọi thứ.

“Nhân tiện Bertia này, ta đã thắc mắc từ nãy giờ. Reverse harem là gì vậy?” [Cecil]

Sau khi tìm ra giải pháp cho mối lo của nàng, ta hỏi nàng về cái từ mà ta đã lờ đi khi cuộc trò chuyện của chúng ta mở đầu.

“[Reverse harem] là tình huống mà một cô gái với vô số chàng trai…… có chung một mối quan hệ cùng một lúc.” [Bertia]

“Nó là như vậy đấy, với em, em nghĩ yêu một người toàn tâm toàn ý có một vẻ đẹp riêng nên em không thích nó lắm, nhưng thật sự có một [tuyến] dẫn đến nó.” [Bertia]

“Không thể nào.” [Cecil

Một cô gái có nhiều mối quan hệ với vô số chàng trai và bọn họ còn chia sẻ cô ấy cho nhau là hoàn toàn vô lý.

Hơn nữa những người chia sẻ ấy, là hầu cận thân tín của ta – những người sẽ lãnh đạo nước nhà trong tương lai.

Nếu chuyện như thế xảy ra, đủ loại chuyện tai tiếng và vấn đề kế vị sẽ ập đến như một cơn sóng.

Ngay từ đầu, qua lại với những người khác sau khi vào cung điện với tư cách là bạn đời của vua hoặc thái tử…… riêng việc đó đã là tội khi quân rồi.

Trong trường hợp tệ nhất, thái tử kế vị tiếp theo sẽ không còn dòng máu hoàng gia nữa.

Hơn nữa, lùi lại 100 bước, ta không thích loại phụ nữ phóng đãng đó.

Chẳng có một tia chung thủy nào trong người ả.

Đừng nhắc đến hoàng hậu, thậm chí cái suy nghĩ cho ả làm vợ lẽ thôi đã là phạm thượng.

“Bao gồm ta, ta không nghĩ bạn bè ta sẽ có ấn tượng tốt với một cô gái có nhiều mối quan hệ cùng một lúc.” [Cecil]

“Cho dù vậy, vì họ yêu nhau và không chịu được chia ly, nên họ lựa chọn chia sẻ cô ấy giữa bọn họ. Những [tuyến] như thế cũng tồn tại.” [Bertia]

“Đó là tại sao ta nói nó vô lí. Chúng ta không ngu ngốc đến vậy.” [Cecil]

“Hừm với kiểu thiết lập này thì thường có vài trường hợp là [ma thuật quyến rũ đã được sử dụng], nhưng không thể nào. Nếu thế, thì nó phải là sức quyến rũ của [nữ chính] quá lớn và ngài không thể chống lại nó? Trên thực tế, ngài không biết chắc được trừ phi ngài đã trải nghiệm nó.” [Bertia]

“[Ma thuật quyến rũ]?” [Cecil]

“Là ma thuật thuộc loại có thể tác động vào tinh thần. Nó có tác dụng tăng cường sức hút của một cá nhân. Nhưng thứ như thế không tồn tại trên thế giới này nên không lý nào cô ấy lại sử dụng được.” [Bertia]

“Hả?? Nhưng ma thuật tồn tại mà nàng biết không?” [Cecil]

“Em biết phải không, nó không thể tồn tại.” [Bertia]

“Đó là những gì ta đã nói, nó tồn tại mà nàng biết không?” [Cecil]

“Cái gì tồn tại cơ?” [Bertia]

“Ma thuật tồn tại… Chính xác hơn là mượn sức mạnh của các tinh linh, nàng có thể làm thứ giống như những phép thuật nàng thấy trong sách. Nhưng vì tinh linh luôn làm những gì mà họ thích, việc họ lập khế ước với người khác là trường hợp hiếm gặp. Thường thì họ sẽ lấy hình dạng của những vật khác hoặc trở nên vô hình, có thể thấy được bóng hình của họ đã là hiếm hoi và chỉ xảy ra với một số lượng người ít ỏi. Vì vậy để ngăn ngừa sự náo loạn không cần thiết và phòng những tên ngốc lùng bắt tinh linh để sử dụng phép thuật, chỉ một số nhỏ là quý tộc hàng đầu biết về sự tồn tại của tinh linh. À và nhân tiện, hầu tước Nochesse cũng biết về họ.” [Cecil]

Nghe ta nói, Bertia đứng đó và mở tròn mắt.

……… Với ta mà nói, việc Bertia không biết sự hiện diện của tinh linh còn muốn sốc hơn nữa kìa.

“Hừm… nhưng ma thuật khiến cho mọi người yêu thích mình. Một người cần bao nhiêu nguyên tố của tinh linh để làm được điều đó chứ?” [Cecil]

“Xin hãy chờ một chút. Em, não của em không thể tiêu hóa hết…” [Bertia]

“Tác động tinh thần……. À. Tinh linh nguyên tố ánh sáng có thể làm được giống như vậy.” [Cecil]

“Ưm… điện hạ…” [Bertia]

“Một tinh linh ánh sáng cấp cao có thể sử dụng [Ánh sáng trị thương], vì nó mang lại sự tồn tại thiêng liêng gột rửa mọi ô uế, nó sẽ khiến những người gần đó cảm thấy hưng phấn. Giờ ta hiểu rồi, đó là tại sao khi ở gần cô gái đó người khác sẽ thấy hưng phấn cực độ. Sau một khoảng thời gian dài, những cảm giác này sẽ thành một điều đương nhiên và ta sẽ cảm thấy sợ hãi vô cùng nếu phải rời bỏ cô ta. Điều đó sẽ làm độ ỷ lại cổ của mọi người trở nên cao hơn, và cho dù cô ta còn có những người khác, họ vẫn sẽ do dự nếu rời khỏi cổ.” [Cecil]

“Chờ đã… Đừng nói người khác như thể họ là ma túy (ma-yaku) di động vậy…” [Bertia]

“Hửm…? Không phải là [ma túy] (ma-yaku) nàng hiểu không? Là [ma thuật] (ma-ryoku) mà con người có thể sử dụng sau khi họ lập khế ước với một tinh linh. Tuy rằng hiệu quả của chúng cũng hơi giống nhau.” [Cecil]

“KHÔNGGG!! Chuyện phi lý như vậy, em sẽ không tin. Ngay từ đầu em đã không thể tin hoàn toàn vào ma thuật và tinh linh, nó như không thể nào tin được hơn ấy!” [Bertia]

Nàng ấy lắc đầu kịch liệt, ta vô ý để lộ một nụ cười hết cách.

Ta đã nghĩ lúc này nàng ấy hẳn sẽ chú ý, nhưng có vẻ nàng ấy chẳng nhận ra tí nào.

“Nàng đang nói gì vậy? Nàng và ta đã ký khế ước với tinh linh rồi mà nàng biết không?” [Bertia]

“HẢ?” [Bertia]

Không hề biết ta đang nói đến cái gì, nàng cứ nhìn xung quanh tìm kiếm tinh linh ấy.

Có thể khờ đến mức này…… ta thật sự kinh ngạc.

Vì vậy ta đứng lên và nhấc bổng con cáo đen đang ngủ dưới chân nàng.

“Đây, nó là tinh linh ký khế ước với nàng. Đây là một tinh linh nguyên tố bóng tối cấp cao [Kuro]. Vì lập khế ước với tinh linh bao gồm đặt cho nó một cái tên và trao đổi máu, tinh linh này không thể nghi ngờ là bạn đồng hành của nàng.” [Cecil]

Kuro bắt đầu dùng đuôi của nó quật vào tay ta như muốn nói, [Chờ đã, đừng chạm vào ta khi không cho phép nếu ngươi không phải là chủ nhân của ta]. Rồi Kuro quay lại vị trí của nó trên đùi của Bertia.

“Ể? Hả? Ngài đang nói gì vậy? Kuro chỉ là con cáo đen…” [Bertia]

“Đó chỉ là ngụy trang của nó. Một con cáo đen bình thường không thể nào bán trôi nổi trong khi đang ngoan ngoãn đóng làm một cái khăn quàng và vòng quanh cổ người khác, và nó cũng không thể để những người không được chủ nhân của nó công nhận thấy hình dáng thật của nó nàng hiểu không?” [Cecil]

“Cái gì… Không thể nào, Kuro đã làm một điều như vậy?” [Bertia]

Bertia nhấc Kuro lên theo kiểu tung em bé và bắt đầu lắc nó qua lại.

A Kuro phát hoảng và dùng đuôi của nó để đánh tay nàng, nhưng hình như nàng chẳng phát hiện ra.

“……………”

Từ góc nhìn của ta, ta rất muốn hỏi [Làm sao bấy lâu nay nàng lại không nhận ra nó được?].

“Nhân tiện, Zeno là tinh linh khế ước của ta nàng biết không? Hắn theo một nghĩa nào đấy là con lai kế thừa dòng máu của vua tinh linh. Nguyên tố chính của hắn là nước và nguyên tố thứ hai là gió. Nhưng nếu là ma thuật trung cấp, hắn có thể dùng tất cả những nguyên tố khác. Thường thì hắn sẽ giả dạng làm quản gia của ta nên ta không cho hắn sử dụng ma thuật.” [Cecil]

“N-nói dối…” [Bertia]

“Dĩ nhiên không phải là nói dối.” [Cecil]

Tuy rằng nó sẽ thú vị khi thấy phản ứng của nàng ấy và giữ im lặng, ta không muốn nói dối về chuyện này thêm nữa.

“Đó… Nhưng không phải nguyên tố bóng tối làm em giống một phản diện hơn sao?” [Bertia]

“À dù là nguyên tố bóng tối, nó giống như là hình ảnh nó mang lại hơn. Một tinh linh bóng tối thường có khả năng can thiệp vào không gian, là một nguyên tố thích hợp nhất cho phòng ngự” [Cecil]

“P-phòng ngự? Không giống một phản diện tí nào.” [Bertia]

…… đầu tiên, sao chúng ta không bỏ qua việc rốt cuộc tiêu chuẩn cơ bản của nàng ấy về phản diện là gì vậy?

“Nhưng nàng thấy đấy, có phép thuật phòng ngự của một tinh linh bóng tối cấp cao, nàng có thể vô hiệu hóa tác động của tinh linh ánh sáng nàng biết không?” [Cecil]

“Ngài có ý gì?” [Bertia]

“Hửm…? Nói ngắn gọn, nếu nàng cố hết sức cùng Kuro, nàng có thể giảm khả năng nàng ta làm nên một [reverse harem] xuống gần như bằng 0%.” [Cecil]

“Ể??” [Bertia]

“Thật tuyệt vời phải không, giờ thì hai vấn đề đã được giải quyết.” [Cecil]

“Ể Ể?” [Bertia]

“À, nếu được thì nàng có thể học về ma thuật tới một mức độ nhất định trước khi nàng vào học viện không? Nếu nàng bàn với hầu tước Nochesse, ta chắc rằng ngài ấy sẽ cho nàng mọi tài liệu cần thiết.” [Cecil]

Nở nụ cười mang lại cảm giác [Cố lên nhé], ta vỗ lên hai vai của nàng.

“Ể ể ể ể ể ể?!?” [Bertia]

Phản ứng lại trước giọng nói vang vọng khắp biệt thự, chỉ ít phút sau là hầu tước Nochesse đã đến đây.

Cũng là vài phút sau đó hầu tước Nochesse bị sốc trước sự thật rằng Bertia chỉ mới nhận ra Kuro là một tinh linh và thở dài nặng nề.

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!