Mở đầu 01 :Người thứ năm bị quên lãng
Ai cũng từng ước 'Nếu mình có thể trở thành dũng giả đánh bại Ma Vương'
Thế nhưng thực tế lại giống như bạn chơi xổ số Vietlot vậy, tỷ lệ trúng gần như bằng 0.
Vì thế, bạn sẽ phải là người đầu tiên đối mặt với Ma Vương, đánh bại hắn và sau đó trở về an toàn. Bởi vì nơi lâu đài của Ma Vương tọa lạc là một nơi có môi trường rất khắc nghiệt và cho dù bị chết trên đường trở về thì vẫn được tôn sùng là anh hùng.
Cho dù bình an trở về, trở thành dũng giả đánh bại Ma Vương thì cũng phải có sức mạnh vượt qua Ma Vương. Chung quy là có rất ít người sở hữu sức mạnh sánh với Ma Vương.
Cho dù là dũng giả được mọi người thừa nhận, đạt được vinh quanh lẫn danh tiếng sau khi đánh bại Ma Vương nhưng nếu không biết xử lý các mối quan hệ giữa con người với con người thì cũng rất dễ rơi vào tình cảnh trớ trêu.
Vậy thì, tôi nên làm như thế nào cho phải đây? Tôi vẫn còn lo lắng đến những vấn đề này trước khi thảo phạt Ma Vương.
Có lẽ mọi người sẽ nói tôi hèn nhát và 'cái gì cũng sợ' nhưng may mắn mới được tham gia đội thảo phạt Ma Vương. Dĩ nhiên là tôi phải cố gắng hết sức giảm thiểu nguy hiểm và cũng thu lại được lợi ích lớn nhất.
Tôi hoàn toàn không hứng thú chút nào vào với vinh quang. Tôi không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý trong mắt mọi người. Tôi chỉ muốn âm thầm đạt được những gì mình mong muốn mà thôi.
Vì thế tôi chọn cho mình một vị trí hỗ trợ hậu phương. Thay vì cứ lao lên đánh nhau bầm dập để đánh bại Ma Vương, tôi chọn cho mình vị trí cố vấn của nhóm. Suy nghĩ đó theo tôi cho đến tận khi chúng tôi đánh bại Ma Vương.
◆◇◆
Để đánh bại Ma Vương, dĩ nhiên là bạn cần phải đủ mạnh. Nói một cách đơn giản, chỉ cần được đánh giá là Rank SSS ở công hội mạo hiểm giả là được rồi.
Ở trong thế giới gọi là Grangalm này, tồn tại một vương quốc tên là Arubein. Năng lực của các mạo hiểm giả được công hội đánh giá một cách chính xác và chặt chẽ. Thể Lực, Ma Lực, Kỹ Năng, Mối Quan Hệ, ... đều là những phần tạo nên năng lực của mạo hiểm giả và được coi là chỉ số để đánh giá 'sức mạnh của mạo hiểm giả' . Hơn nữa, nếu những chỉ số này vượt trên 100.000 thì họ sẽ được công nhận là mạo hiểm giả rank SSS.
Nói theo lý thuyết thì dễ lắm, nhưng hiếm khi xuất hiện người sở hữu thứ sức mạnh như vậy và trong lịch sử của vương quốc, số lượng mạo hiểm giả rank SSS chưa đếm được trên đầu ngón tay.
Thế nhưng thế hệ của chúng tôi là một ngoại lệ. Hưởng ứng mong muốn 'Truy nã! Thảo phạt Ma Vương' của mọi người, hơn 10 người gồm 5 thiếu niên và 5 thiếu nữ. Họ đều là 'những đứa trẻ kỳ diệu' được sự ban phước của thần linh từ khi sinh ra. Bọn họ trải qua rèn luyện và chỉ số năng lực thuần túy đã đạt đến tiêu chuẩn rank SSS của công hội.
5 con người đặc biệt và mỗi người đều mang theo một biệt hiệu ứng với tính cách của mình.
"Thiểm Diệu Quang Kiếm - Cody."
[Thiểm Diệu Quang Kiếm: Thanh Kiếm Ánh Sáng Ving Quanh ]
"Tai Họa Ngọt Ngào - Miralka."
"Trấn Hồn Giả Trầm Mặc - Yuma."
"Quỷ Thần Quyến Rũ - Airin."
Cuối cùng là tôi ―― Kẻ tạm thời vượt qua con số 100.000 nhưng do đứng đầu sau nên chẳng mấy nổi bật và chẳng được mấy ai biết đến nên được gọi là 'Kẻ bị quên lãng' . Mặc dù tôi chẳng quan tâm đến mấy cái biệt hiệu ấy lắm. Nói tóm lại, tên thật của tôi là Dick Silver và tôi thích mọi người gọi mình bằng cái tên này hơn.
Mặc dù đều là những con người có sức mạnh vượt trội đến mức kinh khủng nhưng vẫn có điểm yếu rất rõ ràng.
Đó chính là não cơ bắp. Bởi vì tất cả đều hồn nhiên ngây thơ và lại vô cùng mạnh vượt trội so với xung quanh cho nên chẳng giỏi lập kế hoạch tác chiến chút nào.
Cody đại diện chính xác cho điều ấy. Bất kể đối mặt với kẻ thù phiền toái có kỹ năng tấn công đặc biệt như thế nào, cậu ta đều khai báo tên tuổi trước và sau đó mới khai chiến. Ba thiếu nữ kia cũng như vậy, mặc dù họ đều sở hữu thứ sức mạnh khiến cho những tên đàn ông bình thường cũng phải sợ hãi nhưng mỗi người đều có điểm đặc biệt trong tính cách của mình. Vào thời điểm thành lập tổ đội lên đường thảo phạt Ma Vương, đội hoàn toàn nằm trong ở trạng thái như vậy.
Chỉ huy một tổ đội như vậy, sắp xếp vị trí ứng với khả năng mỗi người, kiểm soát trật tự lẫn sự hòa hợp trong nhóm, thuộc về người khá quen thuộc với 4 người họ, đó chính là tôi đây.
Bày ưu tính kế cho bốn người này và tận dụng hết khả năng của họ. Mặc dù tôi không thực sự tham gia chiến đấu với bọn họ nhưng tôi độc chiếm vị trí phía sau OB (khán giả phía sau). Trên thực tế, tôi thua Cody và Airin trong khoản cận chiến, thua kém Miralka và Yuma ở trong khoản ma pháp công kích với ma pháp hỗ trợ. Cho nên vị trí cố vấn này chính là vị trí mà tôi tận dụng hết sở trường của mình. Trong thế hệ 'những đứa trẻ kỳ diệu' này thì tôi là đứa có chỉ số năng lực thấp nhất.
Trải qua những khó khăn như vậy, tôi chỉ huy bốn người bạn đồng hành và đến được lâu đài Ma Vương một cách dễ dàng.
Miralka tự mãn liên tục tấn công Ma Vương một cách không ngừng dùng Ma Pháp Bộc Phá, Yuma tấn công và đưa tiễn đám quỷ lâu la bằng ma pháp cầu hồn của mình. Airin biến thân thành 'Quỷ Thần' và giáp lá cà với Ma Vương trong khi Cody dứt điểm Ma Vương bằng thánh kiếm của mình.
Tôi chỉ đưa ra mệnh lệnh cho bọn họ hành động, kích hoạt buff như ma pháp cường hóa hay phòng thủ khi cần và sau đó chính là OB. Mặc dù sức chiến đấu của mỗi người đều kinh khủng khỏi phải nói nhưng về phương diện ma pháp hỗ trợ thì hoàn toàn không có. Ngay cả Linh Mục Yuma có ma pháp cầu hồn cao cấp nhưng lại không học ma pháp hồi phục hay phòng thủ. Phương diện công kích Ma Vương cũng vậy, nếu ăn một đòn trực tiếp thì cho dù là mạo hiểm giả rank SSS cũng phải bỏ mạng. Nếu không có ma pháp cường hóa của tôi thì có lẽ sẽ có người hy sinh. Maa, tình huống như vậy không xảy ra đúng là vô cùng may mắn.
Chỉ có thể hỗ trợ thôi khiến bản thân khá mờ nhạt làm cho tôi hơi lo lắng nhưng đó cũng là mục tiêu tôi đặt ra ngay từ đầu. Việc sở hữu ghế chót trong tổ đội thảo phạt Ma Vương giúp tôi lấy được lượng chiến công nhất định nhưng tôi nghĩ là chẳng có mấy ai biết về những cống hiến của tôi đâu. Rốt cuộc bọn họ sẽ cho rằng tôi là người 'hỗ trợ mọi người chiến đấu' hay là đứng ở phía sau cổ vũ tinh thần chứ? Tôi cứ suy nghĩ như vậy.
"Khiến... Khiến cho phải chấp nhận thua. Con người, ta công nhận sức mạnh của các ngươi."
"Thật sao? Nếu ngươi đảm bảo rằng sau này không làm mấy chuyện sai trái nữa, chúng ta có thể tha mạng không giết ngươi. Để cho ngươi không tiếp tục làm loạn nhân gian thêm một lần nữa, tuyệt đối không cho phép người bước chân ra khỏi lãnh địa Ma Vương nửa bước."
"Chỉ cần ở lại trong lãnh địa thôi sao...? Gã đàn ông ngây thơ. Ngươi không định phá hủy vùng đất ô uế bởi ma vật này sao?"
"Ai cũng cần một chỗ để ở mà. Ta chỉ nghĩ như vậy mà thôi."
Mặc dù cơ thể Cody đã ướt đẫm máu sau cuộc quyết chiến nhưng cậu ta vẫn trả lời với vẻ mặt đầy thản nhiên như vậy. Tôi rất muốn nhắc cậu ta về những vết thương đó nhưng mà kệ đi, dù sao tôi cũng biết vài ma pháp hồi phục cơ bản. Ban đầu tôi định kiếm thêm một thành viên chuyên phụ trách việc hồi phục trên đường đến lâu đài của Ma Vương ―― Nhưng bây giờ nói cái này cũng vô dụng. Tôi niệm sướng 'Quang Hồi Phục' và sau đó Cody hồi phục trong nháy mắt.
"Ngươi chắc chứ con người? Cho dù bây giờ ta khuất phục trước các ngươi nhưng có ánh sáng thì nhất định sẽ có bóng tối. Ta nhất định sẽ có ma lực cường đại hơn nữa và quay lại đe dọa thế giới loài người các ngươi."
"Đừng để ý đến những thứ đó. Nhanh chóng giao nộp vật chứng minh cho việc Ma Vương bị đánh bại đi. Nếu không chúng ta buộc phải kéo xác ngươi về đấy."
"Hở!?"
Không hổ là 'Tai Họa Ngọt Ngào' , Miralka đe dọa Ma Vương trong khi trên mặt vẫn nở một nụ cười hồn nhiên. Mái tóc vàng óng mượt, đôi mắt to với ý chí kiên định lẫn mạnh mẽ. Mặc dù cô ấy chỉ mới 11 tuổi và nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng khoảng cách đó chẳng có ý nghĩa nào cả ―― Đối với người có niềm tin tuyệt đối vào thân hình và thực lực của mình thì tuổi tác chẳng là vấn đề gì cả. Đó chính là lời của cô ấy.
Tính cách và vẻ bề ngoài đáng sợ và không chút lưu tình như vậy. Ma Vương, một Bishoujo Dark Elf ―― Cùng với làn da nâu hét lên kinh hãi trong khi cố gắng kéo chỗ quần áo rách rưới còn lại để bảo vệ cơ thể mình.
"Ta vốn rất tò mò xem linh hồn của Ma Vương là thứ gì, còn muốn thử dùng ma pháp cầu hồn một lần nữa... Đáng tiếc quá."
"Cái, cái đó... Là hành động sát sinh rồi. Làm sao một linh mục có thể nói ra lời như vậy chứ?"
"Hể hể, tại sao hả? Ta chỉ muốn an ủi mọi linh hồn trên thế giới này thôi ma. Bao gồm cả linh hồn của ngươi..."
Yuma trông giống như một mắc bệnh 'đồng tính luyến ái' giai đoạn cuối hơn một Linh Mục nhưng thực ra đó chỉ là 'cuồng cầu hồn' giai đoạn cuối mà thôi. Vị Linh Mục thiên tài này mới 9 tuổi và là thành viên nhỏ nhất trong tổ đội chúng tôi. Rốt cuộc cô ấy bị cái gì khi còn nhỏ mà thành ra thế này, điều này khiến tôi rất quan tâm. Mặc dù tôi luôn tự nhủ rằng 'Linh Mục phải như thế' nhưng tôi vẫn cảm giác có nội tình trong đó.
"Nè, bây giờ phải làm sao đây? Bằng chứng đánh bại Ma Vương... Lấy dây chuyền trên cổ nàng thì sao?"
Biểu cảm đợi đến mức không chịu nổi, chuyên gia võ thuật -- Thiếu nữ tóc đỏ Airin nói như vậy. Cô ấy là con lai giữa nhân loại và quỷ tộc nên tốc độ trưởng thành nhanh hơn so với con người và mới 12 tuổi đã có dáng người trưởng thành của người lớn. Và bộ ngực 'Bowling' lắc lư kia có thể so sánh với những cô gái trưởng thành 20 tuổi. Ngay cả một thiếu niên như tôi vẫn đôi lúc không chịu được cám dỗ và trái tim trở nên loạn nhịp... E hèm, hơi lạc đề quá xa rồi, quay lại vấn đề chính nào.
Cody nhìn về phía cổ Ma Vương và nhìn thấy một mặt dây chuyền. Thế nhưng mặt cậu ta đã đỏ lựng lên và hành vi trở nên kỳ lạ khi vừa thấy nó.
"Dây, dây chuyện đó... Dick, hay là cậu đến lấy đi."
"Ông sợ cái gì thế... Hử...?"
Ma Vương đang mặc một bô trang phục rách rưới giống như nô lệ và phần trên như một bức tượng vệ nữ bán thân không chút che đậy. Mặt dây chuyền đang nằm lọt thỏm ngay giữa hai ngọn núi.
Cody hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào đôi với phụ nữ -- Tuy là nói như vậy nhưng đối với thanh niên 13 tuổi thì đây là điều bình thường ở trên thế giới này nhưng cậu ta luôn xấu hổ khi mới chỉ nghe ai đó nhắc về nó. Tôi thì khác, bởi vì tôi mang ham muốn được chạm vào một bộ ngực vĩ đại như vậy và thăm dò mặt dây chuyền giữa hai ngọn núi lại là công việc tuyệt vời như vậy. Đương nhiên là tôi tích cực xung phong đảm nhận công việc vinh quang nhưng không kèm phần 'nặng nề' này thay thằng bạn nhát gái.
"Khoan đã... Ngươi muốn, muốn lấy cái bùa hồ mệnh đó sao... Nếu không có nó, khả năng đề kháng và khả năng hồi phục tự động của ta sẽ biến mất... Hơn nữa, đối với người bình thường thì nó chỉ là món đồ bị nguyền rủa và đeo nó chỉ tổ bị hút đi sinh mệnh mà thôi.
"Ồ... Thế sao..."
Lúc Ma Vương đang nói, tôi lặng lẽ giật dây chuyền -- Cuối cùng là món đồ trang sức màu vàng đó bị giật ra khỏi cổ cô ta. Trong lòng bàn tay tôi là một mặt dây chuyền được trang trí bằng hoa văn giống ma pháp trận bằng vàng rất đẹp. Mặc dù nó trông khá đơn giản nhưng nó lại ẩn chứa một lượng ma phường phi thường.
"Đừng nhìn Ma Vương với ánh mắt H đó, thật tồi tệ... Tên biến thái nhà ông. Dick Biến Thái."
"Ara ara, Miralka đang ghen kìa. Đừng lo, sau này lớn lên ngực cậu cũng phát triển như thế thôi. Giống như mình vậy ♪ "
"Mình, mình thèm quan tâm đến cái đó..."
Miralka nhìn tôi với ánh mắt giận dữ và sau đó vội quay sang hướng khác vào lúc cô ấy thấy tôi nhìn về phía mình. Nếu chỉ im lặng thì cô ấy là một Bishoujo rất đáng yêu nhưng tội cái là tính cách mạnh mẽ chả khác gì đàn ông cả -- Tôi đã quen với điều đó quá rồi.
So với cái này, vấn đề hiện giờ là bùa hộ mệnh. Vẫn còn nguyên ở đó cảm giác ấm áp và mềm mại do 'thung lũng' kia của Ma Vương mang lại.
"Dù sao chỉ cần không đeo nó thì sẽ không bị nguyền rùa, bùa hộ mệnh của Ma Vương, chúng ta sẽ lấy nó."
"Ừm... Được, được rồi. Nếu ta ngoan ngợi ở lại nơi này, ngươi có thể trả nó lại cho ta không?"
"Mặc dù tôi không thể hứa chắc được nhưng... Sau 5 năm, cô hãy đến lấy nó về. Nếu khi đó cô vẫn còn giữa lời hứa của hai chúng ta, tôi sẽ trả bùa hộ mệnh lại cho cô."
"... Vì ngươi là trẻ con nên ta coi thường, lại có can đảm và sức mạnh như vậy. Dũng giả trẻ tuổi, tên người là gì?"
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tên tôi là Dick, Dick Silver - Kẻ bị quên lãng. Mặc dù quên cũng không sao nhưng hãy cố gắng nhớ nó đi. Nếu không nhớ thì cô không lấy lại được bùa hộ mệnh của mình đâu."
Tôi đoạt lấy bùa hộ mệnh của Ma Vương - Mặc dù nó là vật bị nguyền rủa nhưng dựa vao thực lực của mình, tôi có thể khiểm soát thứ năng lượng này. Mặc dù tôi có nghĩ đến liệu đeo thứ dây chuyền này vào có trở thành Ma Vương hay không nhưng đó cũng không phải mục đích của tôi.
- Nhân tiện, tôi quên nói một điều nữa.
"Hơn nữa, tôi không phải là dũng giả. Codey mới là dũng giả thực sự. Tôi chỉ đi theo hỗ trợ mọi người chiến đấu mà thôi."
"... Không, không phải chứ... Tại sao, ngươi lại khiêm tốn đến như vậy. Bất kể nhìn như thế nào, trung tâm của tổ đội này là..."
Tôi mặc kệ lời cuối cùng của Ma Vương và đi thẳng ra khỏi lâu đài Ma Vương. Đám ma vật lâu la ở bên ngoài nhìn thấy chúng tôi cũng không dám xông lên ngăn cản và để chúng tôi lững thững rời đi.