Chương 13: 'Tha du bình' phải có sự tự giác của 'tha du bình'


Chương 13: 'Tha du bình' phải có sự tự giác của 'tha du bình'
[tha du bình (拖油瓶): Xét về nghĩa đen: tha du bình = kéo bình đựng dầu. Xét về nghĩa bóng: tha du bình = con chồng trước được phụ nữ mang theo khi tái giá, hay “con ghẻ”. Đây còn là một câu chửi mang hàm ý độc địa, bởi vì thời xưa phụ nữ tái giá và đứa con ghẻ thường bị chê cười xa lánh. Vì sao từ nghĩa đen là “kéo bình dầu” lại suy ra nghĩa bóng là “con ghẻ”? Bởi vì nông dân cổ đại dùng ống trúc đựng dầu, dầu dùng sinh hoạt của thôn đều do 1, 2 người đi mua, mỗi lần cần đi rất xa để mua 7, 8 ống cồng kềnh, nên kéo lê dưới đất. Dầu kéo vừa nặng vừa vướng víu lại toàn là dầu mua cho người ta, dầu của mình chiếm phần rất nhỏ. Người chồng sau phải nuôi con của người ta, mang họ nhà người ta, hơn nữa còn bẩn thỉu lôi thôi lếch thếch, đi vướng chân nhìn vướng mắt, nên so sánh nó với bình dầu mua hộ bị kéo lê trên đường. ]
Đối với việc Lăng Mặc với Diệp Luyến ở lại sau đó, có Lục Hân làm ví dụ trước đó và đám người này cũng không dám còn phê bình úp mở nữa.
Nhưng từ trong ánh mắt của phần lớn mọi người tận lực tránh đi, Lăng Mặc có thể nhìn ra được bọn họ càng ngày càng sợ hắn hơn. Mặc dù Hạ Na rất mạnh, nhưng phút cuối cô ấy cũng không ra tay vì họ. Sợ rằng vào việc Lăng Mặc túm được Lục Hân trong nháy mắt, rốt cuộc thì đám người này mới ý thức được là đàng hoàng một chút ở trước mặt Lăng Mặc thì vẫn tốt hơn.
Đạt được hiệu quả đúng như Lăng Mặc mong muốn, mặc dù cái bạt tai của hắn chỉ ở trên mặt mỗi mình Lục Hân, nhưng trong thực tế là phần còn lại mang lòng bất mãn với Lăng Mặc và cũng cảm thấy đau rát đau nhức trên mặt. Bất kể là mở miệng phụ họa hay thì thầm trong lòng.
Còn về Lục Hân, nghe nói Lăng Mặc muốn ở lại liền ảo não trốn vào trong phòng và không dám lộ diện nữa.
Lăng Mặc cũng không cảm thấy mình làm vậy là quá đáng. Đây vốn là thế giới không trật tự như vậy và nếu có thực lực thì sẽ không cho phép người khác làm nhục!
"Mọi người nhớ những bạn học và giáo viên ở lại trường chứ?" Lưu Vũ Hào sắp xếp Lăng Mặc ngồi trên ghế xô-pha và sau đó hơi hưng phấn hướng về phía đám người kia nói. "Lăng ca đã đồng ý giúp tôi và Hạ na đi tìm bọn họ!"
Tất cả mọi người sững sờ một chtus và ánh mắt nhìn về phía Lăng Mặc trở nên vô cùng phức tạp trong nháy mắt.
Nữ sinh trung học trước kia hơi do dự mở miệng nói: "Nơi đó có rất nhiều Zombie, phải không..."
Ý nói ở đây, hiển nhiên là không tin lần này hành động có tỷ lệ thành công cao. Ở trong mắt người khác, hắn cũng có thể thấy thần sắc hoài nghi.
"Trước đó tôi đã nói với mọi người rồi, tôi nhất định phải trở về tìm bọn họ. Nếu không phải lúc đầu bọn họ ngăn cản ở phía sau giúp chúng ta, bây giờ mấy người đã sớm trở thành bã trong bụng Zombie rồi." So với Lưu Vũ Hào, Hạ Na không chỉ nói thẳng mà còn không chút khách khí nữa.
Nếu không phải dáng vẻ cô ấy kéo Diệp Luyến thực sự giống như tiểu muội muội dính sát người thì cô ấy thật sự có phong cách của người đứng đầu...
"Được..."
Lúc này, một tên con trai đeo kính ngồi ở bên trái Lăng Mặc đột nhiên mở miệng nói: "Nếu là như vậy, mọi người đi cùng nhau đi. Hạ Na nói đúng, nói không chừng bọn họ vẫn còn sống và đang đợi chúng ta đến giúp đỡ bọn họ. Nếu chúng ta cứ đi như vậy thì không khỏi quá ích kỷ. Thế nào, mang theo chúng tôi chứ?"
Hắn vừa nói xong, sắc mặt mọi người cũng trở nên khó coi, nhưng kỳ lạ là không có ai lên tiếng phản đối.
"Không được!" Không đợi Hạ Na với Lưu Vũ Hào lên tiếng, Lăng Mặc giành quyền nói trước.
Đề nghị bị bác bỏ, tên con trai đeo kính cũng không tức giận và chỉ đưa mắt nhìn sang Lăng Mặc mà hỏi: "Tại sao?"
"Mấy người không có khả năng chiến đấu và còn là một đám người như vậy, mục tiêu quá lớn."
Bị Hạ Na lừa gạt bắt chẹt cũng được, nhưng làm bảo mẫu cho đám người như vậy thì Lăng Mặc tự hỏi không hảo tâm như vậy. Hơn nữa, tên con trai đeo kính nói rất dễ nghe nhưng Lăng Mặc cảm thấy bọn họ hoàn toàn là vì thiếu cảm giác an toàn nên mới muốn đi theo và từ phản ứng của bọn họ là có thể nhìn ra điểm này.
Trường Tam Trung cách nơi này khá xa, nếu như đám người kia chết sạch hết cũng được và nếu còn có người sống sót thì phải mất khoảng 2-3 ngày thì đám Hạ Na mới quay về được. Muốn vượt qua khu vực Zombie đông đúc như vậy cũng không phải là một chuyện đơn giản.
Dĩ nhiên là đám người này vốn hoàn toàn không cảm thấy áp lực và bọn họ chỉ cần làm tốt nhân vật 'tha du bình' là đủ rồi.
"Nhưng thức ăn vốn không đủ ăn!" Tên con trai lên tiếng phụ họa Lục Hân trước đó đột nhiên mở miệng nói với vẻ mặt đau khổ. Nhưng câu này hắn vừa mới nói ra khỏi miệng cũng tương đối xác nhận suy đoán của Lăng Mặc.
"Đúng vậy, không ngờ tới hôm nay sẽ gặp Lăng ca mà, cho nên chúng tôi đã không sớm chuẩn bị đầy thức ăn cho bọn họ..."
Lưu Vũ Hào vỗ xuống đầu và nhìn sang phía Lăng Mặc với ánh mắt cầu khẩn.
"Cứ đi như vậy, ông không cần quản sống chết của bọn họ, ông chỉ cần giúp chúng tôi vào thời điểm nguy hiểm là được rồi. Như vậy có được không?" Hạ Na buồn bực cúi đầu một lúc và đột nhiên nói với Lăng Mặc.
Cô ấy vừa nói như vậy thì biểu cảm của mọi người cũng trở nên hơi vi diệu. Phỏng đoán là bọn họ cũng xác định rõ vị trí của mình, nhưng bị người ta chỉ ra rõ ràng như vậy thì sợ rằng vẫn là đầu tiên, vì vậy khó chịu là đương nhiên.
Trên thực tế, chính bởi vì biết bản thân là gánh nặng, cho nên mới lộ ra vẻ bất mãn trước sự xuất hiện của Lăng Mặc. Bất kể Lăng Mặc đều là gánh nặng giống như bọn họ, nhưng hắn vẫn có chút năng lực và đều là "kẻ xâm lược từ bên ngoài đến" đối với đám người mang suy nghĩ như vậy.
Còn về Hạ Na với Lưu Vũ Hào, bọn họ trong mắt đám người đó giống như vật chủ vậy. Vừa phải liều mạng bóc lột vừa phải độc chiếm.
Nhưng 'tha du bình' phải có sự tự giác của 'tha du bình', vật chủ vừa mở miệng, cho dù bọn họ bất mãn trong lòng cũng chỉ có thể nhịn.
Nếu Hạ Ha đã nói như vậy, Lăng Mặc cũng không có vấn đề gì và gật đầu: "Được."
"Quá tốt, Hạ Na, bà yên tâm đi, chỉ cần đưa cho tôi vũ khí, chúng tôi sẽ cố gắng tự vệ." Tên con trai đeo kính nở nụ cười mừng rỡ và nói.
Thế nhưng nhìn vẻ mặt xoắn quẩy phức tạp của những người khác, rất khó để cho coi lời người này nói là thật.
Mọi người lại trao đổi chi tiết một lúc, sau đó Lưu Vũ Hào lấy thức ăn từ trong ba lô và ngồi quây quần một chỗ ăn một bữa đơn giản.
Nhưng số thức ăn mà bọn họ kiếm được thực sự rất khó lấp đầy cái bụng và đống đồ ăn trong ba lô của Lăng Mặc bất kể là về mùi vị hay chứa nhiệt lượng đều tốt hơn rất nhiều so với đống này. Cái này cũng khó trách, khu vực nội thành có nhiều Zombie, người sống sót cũng không ít và bất kể là siêu thị gì thì có lẽ cũng trải qua nhiều lần lục soát...
Nhưng Lăng Mặc cũng không có ý định lấy ra chia sẻ...
"Ế, tỷ tỷ không ăn sao?" Hạ Na đưa nửa gói mì ăn liền về phía Diệp Luyến, nhưng phát hiện cô ấy hoàn toàn không có phản ứng với cái nay.
"Tâm tình tỷ tỷ không tốt sao?"
Mặc dù Hạ Na trông giống như hoàn toàn không nhìn ra, nhưng Lưu Vũ Hào cảm thấy hơi rùng mình từ trong ánh mắt của Diệp Luyến và không khỏi dò xét hỏi.
"Không, cô ấy chỉ là không thể giao tiếp với người sống." Lăng Mặc nhất thời cảm thấy hơi nhức đầu và vội vàng cắt ngang câu hỏi của bọn họ.
"Tối nay Diệp tỷ tỷ ngủ chung với bọn em đi." Hạ Na lại đột nhiên đề nghị. "Ông với Lưu Vũ Hào ở cùng nhau là được rồi. Con trai ở bên đó, con gái chúng tôi ở đối diện."
Cô ấy vừa nói vừa chỉ tay về phía phòng đối diện.
Mặc dù Lăng Mặc rất muốn từ chối, nhưng vào lúc ánh mắt hắn quét qua Hạ Na với những cô gái khác thì ma xui quỷ khiến mà gật đầu: "Được." Dù sao khoảng cách không xa, không đến nỗi để cho Diệp Luyến thoát khỏi sự khống chế. Từ khi sức mạnh tinh thần hắn tăng mạnh, rõ ràng là khả năng khống chế tăng thêm rất nhiều.
"Ế..." Sự sảng khoái của Lăng Mặc khiến cho Hạ Na hơi bất ngờ, nhưng điều này cũng khiến cho cái nhìn của cô ấy về Lăng Mặc cũng hơi thay đổi.
Sau khi Tận Thế đến, cơ bản là tất cả hoạt động giải trí cũng bị mất theo. Sau khi cơm nước xong, mặc dù trời vừa mới tối, nhưng mọi người đều im lặng không lên tiếng và quay về phòng mình nghỉ ngơi.
Hạ Na cũng kéo Diệp Luyến và cùng đến phòng đối diện với mấy cô gái khác. Lăng Mặc vừa duy trì liên kết tinh thần với Diệp Luyến vừa ngủ một mình trên cái giường đơn dưới sự an bài của Lưu Vũ Hào.
Đây cũng coi như là chiếu cố đặc biệt. Dẫu sau ngày mai hắn phải giúp đám người Hạ Na đến Tam Trung và dựa vào sức chiến đấu của hắn thì cho dù hắn chọn hỗ trợ thì đó cũng có ý nghĩa phi phàm đối với đám người Hạ Na.
Nhưng chẳng ai nghĩ tới là lúc Lăng Mặc nằm ở trên giường đơn và trông như nhắm mắt nghỉ ngơi thì thị giác của hắn đã sớm chuyển đổi đến trên người Diệp Luyến.
"Để cho Diệp Luyến ở chung một mình với các người, ta có chỗ nào yên tâm được, phải xem mới được..."
Lăng Mặc âm thầm nói ở trong lòng.

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!