World 1: Thế là thế giới bị thay đổi (1)


World 1: Thế là thế giới bị thay đổi
(1)
Mặt đất màu nâu đỏ đập vào mắt.
Nơi hoang dã được tạo thành từng lớp nham thạch lộ thiên, phía trên phủ một lớp cát sỏi mỏng và không thấy được bóng dáng của bất kỳ loài động vật nào. Ở vùng đất khắc nghiệt này chỉ mọc lên vài bụi cây với đống cỏ kho ——
Có một chiếc xe tăng trinh sát dừng lại.
Đây là xe tải gắn thêm lớp bọc thép dày cộm và còn lắp thêm một khẩu pháo tự động nguy hiểm.
"Hai giờ chiều, vừa đến kịp lúc."
Lính trinh sát ——  Kai Sakura Vento nhảy xuống và lấy ra ống nhòm.
Năm nay anh ấy 17 tuổi.
Kai có mái tóc màu xanh đậm với đôi mắt cùng màu.
Anh đang mặc quân phục của Đội Phòng Vệ Nhân Loại. Cơ thể rắn chắc được trui rèn mỗi ngày và đôi mắt cũng lộ ra ý chí kiên cường.
"Tiếp theo là bắt đầu đi giám sát 'Phần Mộ' . Saki, Ashura, các cậu cũng chuẩn bị đi."
Kai dùng ống nhòm theo dõi ở cuối đường chân trời và dừng lại ở nơi có một tòa nhà cổ quái đứng sừng sững.
Đó là một Kim Tự Tháp đen kịt.
Nó có hình dạng trông giống như hình chóp tam giác thông thường được vẽ chính xác bằng máy móc. Bề mặt hình chóp tam giác được phủ lên một lớp màu đen giống như mực và trở thành một tồn tại nổi bật ở trong vùng đất hoang dã màu nâu đỏ này.
"Tình trạng ——"
"Dĩ nhiên là không có gì bất thường chứ?"
Ở chỗ ngồi kế bên tài xa, thiếu niên với chiếc bảng kẹp đặt trên đùi uể oải đáp lại.
Thiếu niên đó tên là Ashura Hairoru.
Ashura lớn hơn Kai một tuổi, năm nay 18 tuổi, vóc dáng cao gầy và anh là đồng đội của lính trinh sát Kai.
"Không có chuyện gì xảy ra —— Đúng không, Kai?"
"Chỉ mới 70 giây trôi qua. Khoảng thời gian giám sát Phần Mộ luôn luôn cố định là 300 giây."
Kim Tự Tháp đen kịt đó được gọi là Phần Mộ.
Tòa nhà cao 200 mét được phản chiếu trong ống nhòm của Kai gần như tương đương với các tòa nhà cao ốc siêu hiện đại. Kai đang cẩn thận quan sát từ trên đỉnh xuống dưới.
"Đã nói là không có gì rồi mà. Này, đã qua 300 giây rồi, phải không?"
"Bây giờ mới 170 giây thôi."
"Ế ———— Thiệt tình, không phải làm thoáng một chút là tốt hơn sao... Thế nhưng, xe đi trên đường rung lắc đến mức làm tôi muốn say xe, lại không thể kết thúc công việc nhanh hơn một chút sao?"
Ashura đã sớm viết 'Không có gì khác thường' ở trên báo cáo và cả người uể oải dựa vào ghế. Mặt khác, Kai vẫn không rời tay khỏi ống nhóm.
"300 giây."
"... Này... Này... Ông vẫn luôn đâu ra đây như vậy à..."
"Báo cáo, không có gì bất thường ở Phần Mộ nằm bên trong lãnh thổ liên bang Urzhar. Ác Ma vẫn bị phong ấn như bình thường.
"... Haiz ~"
Ashura ở chỗ ngồi kế bên tài xế thở dài thật sâu và xoay người sang chỗ tay lái.
"Này, Saki, bà cũng nói hắn ta gì đó đi chứ. Nếu ngày hôm qua với hôm nay cũng không có gì khác thường, ngày hôm sau cũng không có gì khác thường chứ?"
"Hở ——?"
Thiếu nữ tóc cam được gọi là Saki ngồi dậy.
Cô ấy đang nhai tóp tép kẹo cao su ưa thích, nửa phần trên phẳng tựa vào tay lái của ghế tài xế.
"Cái này cũng không sao. Kai chăm chỉ làm việc, chúng ta cũng vui vẻ thoải mái mà."
"Nhưng mà nghiêm túc cũng phải có mức độ chứ. Đã 100 năm, 100 năm rồi đó. Từng phát sinh sự kiện bốn đại chủng tộc bốn bỏ trốn sau khi bị phong ấn ở cuộc đại chiến trên ghi chép chưa? Có không hả, Kai?"
"Không có."
"Thấy chưa hả?"
"Mục đích giám sát của chúng ta, chính là khiến cho ghi chép chưa bao giờ bỏ trốn vẫn tiếp tục được giữ nguyên."
"... Ông nói đúng, nhưng ông không cảm thấy bả vai mỏi nhừ sao?"
Saki lại ném một viên kẹo cao su vào trong miệng và mở miệng nói.
"Cho dù chỉ có phía chúng ta làm việc nghiêm túc cũng vô ích, tổng cộng có bốn ngôi mộ ở trên thế giới này."
"Chắc chắn là binh lính ở ba ngôi mộ kia cũng đang nghiêm túc giám sát."
Kai đáp lại giống như kiểu thông báo bình thường và bước về phía xe tăng trinh sát.
"Đây chính là nhiệm vụ quan trọng. Ngộ nhỡ Ác Ma từ trong phần mộ trốn ra, nó sẽ gây ra thảm kịch."
Tổng cộng có bốn Kim Tự Tháp đen kịt ở trên thế giới này.
Những công trình kiến trúc được gọi là Phần Mộ này được dùng để giam cầm những chủng tộc khác đã từng giao chiến với nhân loại trong cuộc đại chiến ở quá khứ.
—— Có thể sử dụng ma lực cường đại, tộc Demon (Ác Ma).
—— Bao gồm Thiên Sứ, Tinh Linh, Dwarf nắm trong tay thế lực vô cùng hùng hậu, tộc Primal / Bashin (Man Thần).
—— Hồn Ma với thể trạng đặc biệt, tộc Holy Spirit (Thánh Linh).
—— Long Tộc thống trị tối cao, được tập hợp từ những con quái thú khổng lồ, tộc Mythical Beast (Huyễn Thú).
Ở trong thời không rất dài, loài người chịu đủ sự uy hiếp từ bốn đại chủng tộc mang thực lực vượt xa chính họ.
Nhưng một bước ngoặt vào trăm năm trước đã khiến cho loài người phản kích thành công và lật ngược ván cờ.
Năm chủng tộc, bao gồm cả con người mở ra cuộc hỗn chiến và cuộc chiến giữa 5 chủng tộc có quy mô lớn nhất bùng nổ. Sau khi trải qua cuộc chiến này, con người thành công phong ấn bốn chủng tộc kia ở trong Kim Tự Tháp đen kịt được gọi là 'Phần Mộ'.
Từ ngày đó cho đến nay, loài người giám sát 24/24 Phần Mộ.
"Đúng rồi, đúng rồi, Kai, có chuyện quan trọng quên nói với ông."
Saki nhoài người ra khỏi ghế tài xế.
"Để chúc mừng Jeanne thăng chức vào tuần tới. Liên quan tới món quà sẽ tặng ấy ——"
"Mình vẫn đang làm nhiệm vụ. Xin lỗi, buổi tối nói chuyện tiếp."
"... Thiệt tình ——! Không có gì xảy ra cũng sẽ không có gì xảy ra mà! Bây giờ nó vẫn không xảy ra cái gì mà!"
Saki lớn tiếng phàn nàn.
Còn Ashura thì dựa vào ghế kế bên tài xế với vẻ mặt đầy ngây ngốc. Đây là phản ứng bình thường đối với xã hội hiện đại. Nói cách khác, 'đây là một thế giới hòa bình'.
Bốn chủng tộc kia không thể chạy trốn ra từ trong Phần Mộ ——
Không chỉ Saki với Ashura, mà đối với những người trẻ tuổi đã thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 2 năm theo quy định của thế giới thì đây gần như đã là một sự thật không thể chối cãi.
Kai nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ, có thể nói là một trường hợp ngoại lệ vô cùng hiếm hoi.
"Cho dù không có việc gì, mình cũng không có ý định làm việc qua loa. Nhưng một nửa trong số đó coi như là mình đang cứng đầu cố chấp đi."
Saki với Ashura cũng không phải là kiểu binh lính 'mượn gió bẻ măng'.
Chủ trương của hai người lại rất logic. Phần Mộ đã duy trì phong ấn trong hàng trăm năm, quả thật là không có khả năng sẽ bất ngờ sụp đổ 'rầm rầm' vào ngày mai được.
Tuy nhiên...
Kai lại có lý do đặc biệt đối với phong ấn của Phần Mộ.
"Bởi vì mình đã từng thấy nó."
Mười năm trước, cậu từng rơi vào trong Phần Mộ của tộc Demon (Ác Ma).
Kai từng ở bên trong Kim Tự Tháp đen kịt kia và tận mắt nhìn thấy rất nhiều Ác Ma rục rịch.
"Ông lại nói đến sự kiện đó à? Tôi với Ashura đã nghe hơn 20 lần rồi."
"Đã nói là ông đa nghi mà, làm gì có ai ngã vào trong đó mà có thể sống đi ra được chứ, nơi đó vốn là ổ Ác Ma cơ mà?"
Đúng như Ashura nói, Kai cũng cảm thấy việc mình còn sống đi ra cũng là một kỳ tích rồi.
Thế nhưng, bây giờ cậu vẫn sống rất tốt. Cho dù bị vô số Ác Ma tập kích khiến cho bất tỉnh, nhưng sau khi lấy lại ý thức thì cậu nhận ra bản thân đã nằm ở bên ngoài Phần Mộ.
Chỉ là cậu không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh ký ức đó của cậu là thật cả.
... Áp lực do những Ác Ma kia mang đến mãnh liệt và rõ ràng như vậy.
... Đó tuyệt đối không phải là tưởng tượng của tôi, tuyệt đối không phải là tôi đang nằm mơ.
Kai vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi vào lúc đối mặt với Ác Ma.
Cho dù không có cách nào đạt được sự thừa nhận của mọi người xung quanh mình, Kai vẫn dựa vào trực giác nhận định chủng tộc cường đại kia thật sự 'Có thể' phá hỏng phong ấn của Phần Mộ.
Cấu nói rằng kiểu gì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản công của tộc Demon (Ác Ma).
Vì lý do này, Kai đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai trong thập kỷ này —— Không ngừng rèn luyện bản thân với sự hăng hái của đứa ngốc vậy.
Cậu dòn toàn bộ thời gian nghỉ ngơi vào việc rèn luyện và cho dù là đang tắm hay ở trong bữa ăn cũng tập trung toàn bộ tinh thần vào cuộc rèn luyện tưởng tượng. Đến ngay cả cấp trên cũng chết lặng tặng cho Kai một biệt danh là 'Tên cuồng rèn luyện'. Đây chính là Kai.
"Đó là chuyện khi Kai mới 7-8 nhỉ? Lối vào Phần Mộ chỉ có một, nếu ông rơi vào trong đó, đám binh lính trông coi cũng không thể không nhìn thấy chứ?"
"Ngoài ra còn có camera giám sát. Tôi nói Kai này, mọi thứ đều là bốc phét, đúng không?"
Thậm chí cũng không có nhân chứng nào có thể chứng minh Kai rơi vào trong đó.
Nói một cách chính xác, tất cả người lớn bên cạnh Kai vốn đều nhất trí cách giải quyết vấn đề là 'Không nhớ'.
"Cho nên tôi mới nói rằng đây chỉ là một giấc mơ, là một cơn ác mộng khi còn nhỏ! Kai, ông quên trước kia đã nói chuyện này với huấn luyện viên bằng vẻ mặt đầy nghiêm túc và kết quả là chọc cho đối phương lộ ra vẻ mặt cổ quái sao?"
"Không, tôi vẫn nhớ.
"Đúng không ~"?"
Saki gật đầu liên tục.
"Cho nên tôi mới nói trí nhớ của Kai có vấn đề mà."
"Cho dù thật sự xảy ra vấn đề, cũng không có nghĩa là cậu ta buông lỏng nhiệm vụ giám sát Phần Mộ đâu."
"Cái gì cơ ————"
Saki với Ashura phát ra tiếng kêu thảm hương.
"Quay trở về trụ sở chính báo cáo đi. Công việc giám sát lúc 2 giờ chiều kết thúc, Phần Mộ không có gì bất thường."
Kai không để ý đến phản ứng của hai đồng đội.
Mà cậu quay đầu sang nhìn Phần Mộ khi nói như vậy.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!