World 1: Thế là thế giới bị thay đổi (2)


World 1: Thế là thế giới bị thay đổi 
(2)
Đội Phòng Vệ Nhân Loại ——
Đây là tổ chức của loài người đã kết thúc cuộc đại chiến giữa năm chủng tộc và được thành lập với mục đích nhắm vào những chủng tộc khác để phòng ngừa những sự cố bất ngờ.
Ngộ nhỡ Phần Mộ xảy ra bất thường.
Ngộ nhỡ bốn chùng tộc thoát ra khỏi Phần Mộ tập kích nhân loại.
Ngộ nhỡ cuộc đại chiến giữa năm chủng tộc lại bùng nổ một lần nữa.
Để 'lo trước tính sau' mà Đội Phòng Vệ Nhân Loại được các quốc gia ủy thác, phát triển vũ khí với hỏa lực cường đại, cũng chuẩn bị phương tiện vận tải đường sắt lẫn đường bộ và cũng lập ra hệ thống nghĩa vụ quân sự. Theo hệ thống hiện tại, toàn bộ công dân đều được yêu cầu tham gia 2 năm huấn luyện với tư cách là binh lính của Đội Phòng Vệ Nhân Loại.
Tuy nhiên, đây đã là hệ thống có vẻ hơi lỗi thời.
Ở trong thời đại này, dường như đã không còn mấy người nghiêm túc đối với việc trở thành người lính.
"Haiz ~ Mệt quá à. Người ta phải nghỉ ngơi à!"
Nơi này là sân huấn luyện của Đội Phòng Vệ Nhân Loại.
Ở trong một góc sân huấn luyện, Saki mặc bộ đồ chạy bộ ngồi xuống ở trên băng ghế dài.
"Đối thủ là một con rối Karakuri hử? Không chỉ tay bị trầy da mà nếu không tránh thoát được cú đấm của đối phương thì còn có thể bị đánh tới mức gãy xương sao? Ai mà chịu nổi cái này chứ Thực hiện việc rèn luyện này chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi! Lãng phí thời gian!"
"..."
"Này, Kai, ông có nghe thấy tôi nói không đó?"
"Bởi vì tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) chính là kiểu chủng tộc đó, cho nên đánh thứ bất động cũng chẳng giúp được gì."
Trước mắt Kai là một con rối Karakuri cao đến 3 mét và mô phỏng theo hình dạng của một con Cự Long.
Ngộ nhỡ tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) trốn ra khỏi Phần Mộ.
Đây cũng là khóa huấn luyện để phòng ngừa những điều bất ngờ, nhưng binh lính cho rằng 'Vô nghĩa' giống như Saki lại chiếm đại đa số.
—— Không thể chiến thắng được.
Theo ghi chép về cuộc đại chiến, lớp da rồng của tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) đứng ở hàng TOP phòng ngựa và cho dù nhận lấy màn oanh tạc của pháo canon lắp trên xe tăng thì cũng không để lại chút thương tích nào cả.
"Cái này quả thật là có thể lãng phí sức lực."
Kai ngoài miệng nói như vậy nhưng cậu vẫn chui vào lòng ban chân con Karakuri rồng.
"Kai, ông đang làm gì thế?"
Saki hét to.
Nếu như lòng bàn chân giẫm phải, xương sống sẽ vỡ tan nát. Dưới tình huống xương toàn thân sắp có nguy cơ gãy nát, Kai cong đầu gối về phía cái chân to giống như gỗ thô —— Và toàn lực đâm vào nó sau đó.
Đây là 'Tuyệt Kỹ' Tứ Giới Chiến Đấu Thức, một kỹ thuật chiến đấu đối với chủng tộc khác được Đội Phòng Vệ Nhân Loại áp dụng trong quá trình huấn luyện.
Thế nhưng, một đòn này của Kai không thể làm con Karakuri rồng suy chuyển chút nào
"... Không thành công sao?"
"Kai, ông đang làm cái gì thế hả? Nếu như bị giẫm phải thì chắc chắn sẽ chết đó! Hơn nữa, không phải là chúng ta đã được dặn dò rồi sao, không được tự huấn luyện nếu không có huấn luyện viên và không được dùng Karakuri loại Mythical Beast (Huyễn Thú) sao!"
"Nếu không nhận thức được điều này, huấn luyện sẽ trở nên vô nghĩa."
"... Ôi chao, Kai, ông đúng là sinh nhầm thời đại rồi."
Saki cầm chai nhựa đựng nước lên uống và cười khổ nói.
Vẻ mặt cô ấy hơi sững sờ  —— Một nửa là dựa trên sự ngưỡng mộ, một nửa kia là tâm trạng gần giống với việc nhìn thấy chim quý thú lạ ở trong sở thú.
"Ashura, ông không cho rằng đúng là như vậy sao?"
"... Đừng nói chuyện... Với tôi... Vết thương... Sẽ đau đó..."
Ngồi trên băng ghế dài đằng sau Saki, thiếu niên với vóc dáng cao gầy đang co người lại thành một cục và không thể động đậy.
Anh ta cũng luyện tập chiến đấu với một Karakuri khác, kết quả là bị đá một cước vào bụng và bây giờ đến ngay cả sức đứng lên cũng không có.
"Được rồi, đừng quan tâm đến Ashura nữa. Đến ngay cả huấn luyện viên cũng đã nói rồi, nếu Kai có thể sinh vào trong thời đại của đại chiến thì tốt rồi. Nói không chừng ông có thể thay thế Sid mà lưu danh sử sách đó."
"Mình không có bản lãnh cỡ đó, chỉ là không muốn buông lỏng việc rèn luyện mà thôi."
Kai ngửa mặt nhìn lên con Karakuri rồng và đáp lại với giọng đương nhiên như vậy.
Một trăm năm trước.
Tộc Demon (Ác Ma), tộc Primal / Bashin (Man Thần), tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) và tộc Holy Spirit (Thánh Linh), mỗi tộc đều có cá thể mạnh nhất thống lĩnh toàn bộ chủng tộc.
Có rất nhiều danh từ để mô tả người đứng đầu mỗi chủng tộc như trưởng lão, thủ lĩnh hay thống soái, nhưng trong số những từ ngữ này thì cách lý giải của ngôn ngữ loài người về bốn người mạnh nhất rất được ưa thích và đó chính là cái tên mạnh mẽ lẫn vĩ đại nhất.
Những người đó được gọi là Tứ Anh Hùng ——
Anh Hùng của tộc Demon (Ác Ma), 'Minh Đế Vanessa'.
Anh Hùng của tộc Primal / Bashin (Man Thần), 'Chủ Thiên Alfreya'.
Anh Hùng của tộc Mythical Beast (Huyễn Thú), 'Nha Hoàng Rath=IE'.
Anh Hùng của tộc Holy Spirit (Thánh Linh), 'Linh Nguyên Thủ Rikugen Kyoko'.
Bọn họ tự hào về sức mạnh vô cùng cường đại của mình và thậm chí nằm toàn bộ quyền lực lãnh đạo bốn chủng tộc, cho nên họ được gọi là 'Anh Hùng'. Trong khi loài người bị bốn vị Anh Hùng này đẩy vào tuyệt cảnh.
Thế nhưng, một người hiện thân vào lúc này.
Vào lúc cuộc đại chiến giữa năm chủng tộc bùng nổ, người Anh Hùng của loài người đứng ra chống lại bốn vị Anh Hùng kia.
"Nhà Tiên tri Sid..."
Saki ngồi ở trên băng ghế và sững sờ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
"Anh Hùng của loài người 'Tiên Tri Sid'. Tay cầm thanh trường kiếm ánh sáng không thuộc về thời đại này, đánh bại Anh Hùng của bốn chủng tộc, cũng phong ấn bốn chủng tộc vào trong Phần Mộ —— Đó là truyền thuyết duy nhất được lưu truyền mà thôi?"
"Quả thật là 100 năm trước tồn tại người đàn ông được gọi là Sid, đến cả bức hình về ngài ấy cũng được giữ gìn."
Bức hình về người đàn ông mặc áo choàng.
Kai đã nhìn đi nhìn lại vô số lần bức hình về Nhà Tiên Tri Sid ở trong các tài liệu."
"Nhưng mà này —— Kai, không phải là đến cả các sử gia cũng hoài nghi về tính chân thực của truyền thuyết Sid sao?"
Saki nhún vai nói.
Người Anh Hùng của loài người 'Nhà Tiên Tri Sid' không tồn tại —— Đây là kết luận của thời đại hiện nay.
Đầu tiên, truyền thuyết mô tả 'Thanh kiếm Ánh Sáng' cũng không tồn tại cho đến thời đại hiện nay. Hồ sơ chiến tranh về việc Sid đánh bại bốn Anh Hùng kia cũng không được bảo tồn.
"Bởi vì không có chứng cớ về người tên là Sid từng chiến đấu với bốn Anh Hùng kia mà. Không chỉ không có hình ảnh lẫn phim lúc chiến đấu mà đế ngay cả thanh kiếm được gọi là kiếm của Sid cũng không được lưu truyền."
"... Cái này không sai."
Có khả năng là ghi chép về bằng chứng cũng không tồn tại.
Không thể tưởng tượng nổi, cái này tương tự với vụ Kai rơi xuống Phần Mộ Ác Ma.
Đến ngay cả một bức hình liên quan đến quá trình chiến đấu năm đó cũng không được lưu lại. Mặc dù là chuyện 100 năm trước, nhưng hình dáng của Sid đã giao chiến với Anh Hùng của bốn chủng tộc hoàn toàn không được lưu lại. Nó có phần tỏ ra quá bất thường. Vì vậy số người tin tưởng vào sự tích anh dũng của Sid đã ít lại càng ít hơn.
"Đúng là có chuyện như vậy. Cho dù người được gọi là Sid đó thật sự tồn tại, điều đó cũng không có nghĩa là ngài ấy đã từng thể hiện những thành tựu to lớn tựa như đại diện cho con người trong thời đại của cuộc đại chiến. Đúng không, Kai?"
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà ——"
Cậu gạt mồ hồi dính vào rìa tóc trên trán.
"Cho dù hi vọng đó là sự tích có thật, nó cũng không ảnh hưởng đến người khác nhỉ?"
"Cũng đúng. Được rồi, vậy mình đổi chủ đề... Này, Ashura, mau dậy đi."
"... Này!"
Saki không chút lưu tình đạp một cước vào đồng đội ngã dưới đất.
"Tôi cũng đã đề cập đến vào buổi trưa rồi mà, tiệc ăn mừng liên quan đến việc Jeanne thăng chức phải làm sao đó? Thành thực mà nói, tôi không còn mấy thời gian đâu."
"Hả? Để chúc mừng cô ấy thăng chức, tặng một bó hoa là đủ rồi nhỉ?"
Cuối cùng Ashura cũng đứng dậy và ngồi xuống băng ghế.
"Cổ điển hoàn cổ điển, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì sao?"
"Không được không được, cô ấy là Jeanne đó. Cô ấy không chỉ là Sizar mà còn được tuyên dương khen ngợi hàng năm. Mỗi lần như vậy đều được nhận bó hoa, bây giờ còn tặng bó hóa cho cô ấy thì há chẳng phải là rất vô nghĩa sao? Này, Kai, ông cũng nghĩ như vậy phải không?"
[Sizar: học sinh được giảm học phí hay chi phí do nhà nước cung cấp ]
"..."
"Kỳ lạ? Này —— Mình nói này Kai?"
Đúng lúc này, Kai vốn quay lưng về phía Saki thì thiết bị liên lạc trong túi ngực bỗng nhiên phát ra tiếng vang.
"... Jeanne?"
Thứ hiển thị trên màn hình thiết bị liên lạc to bằng bàn tay là tên bạn thanh mai trúc mã của Kai —— Cô ấy đồng thời cũng là đồng đội tham gia nghĩa vụ quân sự giống như Saki và Ashura.
"Ừm, Jeanne, cô ấy sao rồi?"
"Kỳ lạ ~  Người ta không nhận được tin nhắn, chỉ có mình Kai nhận được thôi sao?"
Hai đồng đội bật dậy khỏi băng ghế và rướn cổ nhìn vào. Họ trông giống như tò mò về nội dung tin nhắn của Kai trong khi Kai cho máy liên lạc hiển thị hình ảnh.
『  Gửi Kai.
Ngày mai cậu nghỉ chứ? Gặp tới tại trạm ga số 9 trước cái tượng con mèo nhỏ vào 10 giờ sáng!
Nhưng hãy giữ bí mật chuyện này với Saki và Ashura nhá. 』
"..."
Đợi chút đã, mặc dù nói phải giữ bí mật, nhưng hai người bên cạnh  < Kai > vẫn nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ tò mò háo hức và định nhìn trộm nội dung tin nhắn bất cứ lúc nào.
"Kai, Jeanne nhắn cái gì cho ông thế?"
"Tôi cũng không nhận được tin nhắn, thật là hiếm thấy đó, thậm chí đến ngay cả tôi với Saki đều bị cho ra rìa... Này, Kai, chẳng lẽ ông với Jeanne có mối quan hệ nào đó không thể cho người khác biết chứ?"
"... Đợi đã."
Kai vươn một bàn tay ra về phía trước ngăn hai người kia lại.
"Là lỗi của mình, Jeanne vốn không gửi tin nhắn cho mình."
"Hả? Vậy tiếng chuông báo mình nghe được là cái gì thế?"
"Kai-kun, cậu không ngần ngại nói dối chúng mình, chẳng lẽ là tin nhắn đặc biệt gì sao ——?"
Saki nở nụ cười gian trong khi Ashura lộ ra vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Bọn họ kéo khoảng cách lại gần giống như đang uy hiếp Kai giao ra thiết bị liên lạc vậy.
"... Mình đột nhiên nhớ ra."
Kai ra sức cầm thiết bị liên lạc và xoay người quay lưng về phía hai đồng đội.
Cậu cứ tiếp tục chạy như điên.
"Hôm nay mình vẫn chưa thực hiện rèn luyện chạy đường dài, mình đi chạy 10 cây số đây."
"A! Tên xấu xa kia, đứng lại cho ta!"
"Mọi người đâu ——! Mau đến giúp tóm tên Kai lại! Hắn định lừa chúng ta, làm chuyện không thể cho người khác biết với Jeanne! Đây chính là trọng tối đó!"
"Mấy người hiểu lầm rồi... Thật sự không chịu nổi nữa rồi, rõ ràng là tôi chỉ muốn rèn luyện thật tốt mà thôi!"
Jeanne, đừng sử dụng thiết bị liên lạc của Đội Phòng Vệ Nhân Loại vì mấy lý do cá nhân như vậy.
Kai thầm kêu gào ở trong lòng và đồng thời điên cuồng chạy thoát khỏi cuộc đuổi bắt của hai đồng đội kia.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!