World 3: Rinne (2)


World 3: Rinne 
(2)
Phần Mộ của Ác Ma.
Chỉ trong nháy mắt, Kai đã đứng ngẩn ngơ ở trong Phần Mộ mờ tối.
"... Phù... Phù... A... Thoát... Ra được... Rồi sao...?"
Con quái vật quỷ dị kia vẫn đuổi theo ở sau lưng sao?
Kai thở hổn hển nhìn xung quanh, nhưng không thấy dấu hiệu cho sự xuất hiện của đối phương. Ở trong bóng tối lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của cậu và Rinne.
"Rinne?"
Thiếu nữ ngã xuống đất không có động tĩnh gì —— Ngay khi cậu nhận định như vậy.
"———— A!"
Rinne bật cả người lên và ôm lấy Kai đang ngồi xổm trên đất.
"Này... Này?"
"... Tôi... Rất sợ... Ưm... Cơ thể... Vẫn còn nổi da gà..."
Trong giọng nói của cô ấy mang theo nghẹn ngào.
Kai vòng tay qua cổ ôm lấy thiếu nữ đang run lẩy bẩy.
"Tôi... Tôi cũng... Rất... Sợ..."
"————"
"... Tôi... Không lừa cô... Đâu..."
"Ừm, tôi cũng cảm thấy thứ kia rất xấu, cho nên tôi cũng giống như cô vậy."
Kai đưa tay vòng qua ôm lấy phần lưng của thiếu nữ tựa sát vào mình.
Điều này cũng khó trách. Trước sự tập kích của con quái vật kia, nếu Kai cứu chậm mấy giây nữa thôi thì thật đúng là không biết được sẽ có hậu quả gì. Cô ấy rơi vào trạng thái khủng hỏa như vậy cũng không gì lạ cả.
"Tạm thời cứ giữ như vậy trước đi, tôi sẽ chờ cô bình phục lại."
Rinne không đáp lại.
Cô ấy im lặng khẽ gật đầu và cũng tăng cường lực ôm chặt lại coi như đáp lại.
"... Ấm áp quá..."
Không bao lâu sau, Rinne nói khẽ với giọng hơi khách khí.
"Vâng?"
"Đây vẫn là... Lần đầu tiên tôi được người ta đối xử như vậy..."
Lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người khác.
Nhận ra được ý này trong lời của Rinne, Kai không khỏi mở miệng hỏi:
"Đồng đội của cô đâu?"
"Tôi không có bất kỳ đồng đội nào cả."
Câu trả lời của thiếu nữ thật sự quá lãnh đạm.
"Tôi luôn luôn... Một mình như vậy... Tôi không hề có đồng đội... Cũng không có người thân... Bên cạnh không có một ai cả. Bởi vì khi tôi lấy lại tinh thần, tôi chỉ một thân một mình mà thôi."
"————"
Khi lấy lại tinh thần, cô ấy đã một thân một mình ở trong thế giới này.
Lời mà Rinne nói ra khiến cho sắc mặt Kai căng thẳng. Bản thân cảm nhận rất rõ điều này, bởi vì sự đau khổ của thiếu nữ đã truyền đạt vào thật sâu trong trái tim cậu.
... Cái này thật đúng là mỉa mai mà.
... Hóa ra không chỉ có mình tôi như vậy.
Cảm giác cô đơn bị toàn thế giới gạt bỏ.
Không ngờ tới ở đây, lại tìm được đối tượng có thể đồng cảm với phần tâm trạng này.
"Tôi... Không biết chút gì về chủng tộc của mình, cho nên tôi luôn luôn một mình. Tất cả các chủng tộc, cho dù là tộc Primal/Bashin (Man Thần) hay tộc Holy Spirit (Thánh Linh) hay tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) đều nói tôi 'không phải là một phần của họ'. cả."
"Cả tộc Demon (Ác Ma) cũng như vậy sao?"
"Bọn họ là chủng tộc xấu xa nhất, lại còn nói tôi là 'tạp chủng xấu xí'. Vì vậy mà tôi vô cùng tức giận, cho nên tôi đã thật sự có tranh cãi lớn với Ác Ma ngay tại chỗ."
Trận chiến càng ngày càng nghiêm trọng và cuối cùng phát triển thành cuộc đấu 1vs1 với Minh Đế Vanessa.
Đây chính là những gì xảy ra với Rinne cho đến nay.
"... Tôi cũng giống như vậy."
Nghe được câu này.
Rinne vốn ôm Kai thật chặt ngẩng mặt lên.
"Kai cũng giống vậy? Điều đó có nghĩa là gì? Anh là con người mà? Không phải con người có ở khắp mọi nơi sao?"
"Tôi không có bất kỳ người quen nào cả. Bởi vì đến ngay cả một người cũng không có, cho nên tôi cũng hoàn toàn giống như cô."
Đến ngay cả bạn thanh mai trúc mã Jeanne lẫn đồng đội Saki và Ashura đều không nhớ ra được Kai. Chẳng biết tại sao mà ở trên thế giới này, chỉ có một mình cậu được coi như là 'chưa từng tồn tại'.
"... Anh nói đến ngay cả một người cũng không còn, là đã chết rồi sao?"
"Không, bọn họ vẫn sống vui vẻ, nhưng dường như đều quên hết tất cả... Tuy nhiên, nói không chừng người có vấn đế thực ra là tôi."
"Điều đó có nghĩa là gì, Kai trông không có chỗ nào kỳ quái cả mà?"
"Không không, nếu như đem mọi thứ nói hết ra, chắc chắn Rinne sẽ giễu cợt tôi."
"Tôi sẽ không cười anh đâu?"
Rinne duy trì tư thế ôm chặt lấy Kai và nói.
"Tôi sẽ không giễu cợt Kai, bởi vì Kai không giễu cợt tôi."
"... Tôi... Không có cách nào tin tưởng sự thật nhân loại thua trận."
Kai lắc đầu và tiếp tục nói:
"Dựa theo những gì tôi nhớ, người chiến thắng trong cuộc đại chiến giữa năm chủng tộc là nhân loại, thế nhưng lịch sử ở nơi này đảo ngược nhận thức của tôi —— Nhân loại nếm mùi thất bại và thành phố của nhân loại cũng bị Ác Ma chiếm đóng."
"Ế? Kai, đợi chút đã."
Rinne ôm Kai tách ra.
"Cái đó có nghĩa là gì, anh nói Ác Ma mở rộng thế lực sao?"
"Hử?"
"Lúc tôi chiến đấu với Minh Đế, chuyện đó cũng chưa từng xảy ra mà..."
"Cô nói 'chuyện đó' là ám chỉ cái gì?"
"Chính là cái chuyện —— Ác Ma chiếm đóng thành phố của con người mà anh nói đó. Tôi chưa từng nghe đến chuyện đó."
Cô ấy ngây người và ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc, Rinne bỗng nhiên khẽ kêu 'A'.
"Phần tôi nhớ dường như cũng giống của Kai. Mặc dù đó là trước khi tôi đánh nhau với Vanessa, nhưng con người lúc đó dường như bắt đầu chiếm thế thượng phong ở trong cuộc đại chiến."
"Ế! Tại sao lại biến thành như vậy!"
"Tôi nghĩ nó... Có liên quan đến Anh Hùng của con người. Kai hẳn là biết rõ hơn tôi chứ?"
Kai hoài nghi lỗ tai nghe nhầm.
Cậu không ngờ tới mình sẽ nghe được từ này từ trong miệng một chủng tộc khác, Rinne.
"Ác Ma cũng bàn tán ầm ĩ về nó, nói rằng có một tên vô cùng lợi hại ở trong đám con người và cũng được coi là Anh Hùng của con người..."
"Cô từng nghe nói đến Sid sao!"
"A?"
Kai ôm lấy Rinne theo bản năng và kéo về phía mình.
"Rinne, cô từng nhìn thấy Sid sao?"
"Kai... Kai, anh đợi chút đã... Tôi... Tôi chưa từng nghe đến cái tên này, bởi vì tôi không hề hứng thú với tên của con người."
"À... Vậy sao. Vậy thì nói cũng có lý."
Thế nhưng, Saki và Ashura đều nói 'Anh Hùng của con người không hề tồn tại' ở trên thế giới này.
Nói cách khác, nói ra cái từ 'Anh Hùng của con người' này chính là bằng chứng cho thấy giai đoạn lịch sử mà Rinne và Kai biết đều giống nhau.
"Kai?"
"... Tốt quá rồi..."
Cậu buông tay Rinne ra.
Kai ngửa mặt nhìn lên trần nhà mờ tối và thầm thở phào nhẹ nhõm từ đáy lòng. Trí nhớ của cậu không sai, bởi vì thiếu nữ biết được giai đoạn lịch sử đó ở gần ngay trước mắt.
—— Cuối cùng cũng gặp được.
Dưới tình huống hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi đến thế giới mà con người thua trận trong cuộc đại chiến và thành phố bị chiếm đóng thì cuối cùng cậu cũng tìm được một người.
Một người bạn có thể hiểu được sự cô đơn một mình.
"Hử? Kai, sao thế, có chuyện gì vui sao?"
"Bởi vì chúng ta là bạn, là những người có trí nhớ giống nhau."
"... Bạn?"
Rinne lộ ra vẻ mặt không hiểu gì cả.
Điều này cũng khó trách. Rõ ràng là cô ấy đã trải qua cuộc sống không gia đình và đồng tộc, lại đột nhiên bị gọi là 'bạn' bởi con người gặp phải. Chắc chắn là cô ấy tạm thời khó mà tiếp nhận được.
"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm giác này với tâm tình ban nãy Rinne ôm tôi nói 'được cứu rồi' giống nhau."
"... Thật vậy sao?"
"Đúng vậy. Xem ra hai chúng ta không còn một thân một mình nữa."
Nhà Tiên Tri Sid thật sự tồn tại.
Mà lịch sử nói về Sid chiến thắng trong cuộc đại chiến giữa năm chủng tộc chắc chắn từng tồn tại.
Cho dù mỗi một người trên thế giới cũng quên mất chuyện này, nhưng Kai và Rinna vẫn còn nhớ chính xác lịch sử. Bọn họ có chung trí nhớ.
"... Tôi không còn một thân một mình có nghĩa là gì?"
"Bởi vì còn có cả tôi nữa. Mặc dù không có cách nào đảm bảo với cô rằng tôi rất đáng tin cậy để nương tựa cả."
"..."
Rinne ngước mắt quan sát Kai.
Thiếu nữ có cánh nằm dưới đất và bỗng dưng đưa mặt lại gần.
"... Làm gì thế?"
"Kai là người đầu tiên nói với em lời như vậy."
"Vậy sao..."
Rinne vừa nói vừa khẽ cong khóe miệng lên.
"Vậy chúng ta hãy đi cùng nhau."
Đây là lần đầu tiên cô ấy cho người khác thấy —— Nụ cười cứng ngắc không quen lắm.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!