World 3: Quân Kháng Chiến Nhân Loại Io (5)


World 3: Quân Kháng Chiến Nhân Loại Io
(5)
Căn cứ của Quân Kháng Chiến Nhân Loại Io.
Phòng làm việc ──
"Bệ hạ, ngài tìm thần sao?"
Vào đêm khuya khi cỏ cây đều chìm vào giấc ngủ, đèn trùm sang trọng vẫn tỏa sáng rực rỡ. Tham mưu Geoffben đi giày quân nhân đạp lên thảm màu đỏ tía và đứng với tư thế nghiêm chỉnh.
Còn chỉ huy Dante ──
Chỉ huy ngồi ở sau bàn làm việc và nhìn chằm chằm vào tham mưu với tư thế tay chống gò má.
"Bệ hạ ──"
"Tham mưu, ngài đã vất vả trong cuộc họp ban này."
Câu mang sự thăm hỏi này, xuất phát từ miệng của nữ trợ lý đứng bên cạnh chỉ huy.
"Tôi với Bệ hạ không thể tham gia, vô cùng xin lỗi. Bởi vì cơ thể tôi đột nhiên hơi khó chịu..."
"Không, ngài có thể khôi phục lại sức khỏe là chuyện không thể tốt hơn nữa."
Cơ thể khó chịu sao?
Dáng vẻ ngươi trông không hề có chút khó chịu nào ── Geoffben miễn cưỡng nuốt những lời này xuống cổ họng.
... Là một nha đầu khiến cho người khác không thích.
... Hoàn toàn không nhìn thấu được đáy lòng cô ta đang suy nghĩ điều gì.
Năm nay Geoffben đã bước sang tuổi 50. Mặc dù ông cảm giác được thể lực hơi không bằng trước kia, nhưng ông đã lăn lộn ở trong giới lính đánh thuê hơn 32 năm và khá tự tin đối với mắt nhìn người của mình.
Tuy nhiên, rốt cuộc người phụ nữ này là ai?
Cô ta đột nhiên xuất hiện vào 4 năm trước, được Hoàng Đế xem trọng và trở thành trợ lý chỉ huy.
Cô ta trông không hề thích hợp làm cán bộ. Nụ cười duy trì bên ngoài kia, chỉ là lớp mặt nạ mỏng ở trên mặt mà thôi ── Qubelley cho ông ấn tượng chính xác là như vậy.
"Vì vậy, xin hỏi có chuyện gì quan trọng không?"
"Có tin tốt phải báo cho ngài biết, tham mưu."
Cô gái với vẻ mặt đoan trang nháy mắt với chỉ huy ngồi bên cạnh.
"Bệ hạ đã đưa ra quyết định. Ngài ấy sẽ tự mình xuất chinh, tiến vào khu rừng của Tinh Linh nằm ở phía nam của thành phố. Nói cách khác, Bệ hạ sẽ đi chinh phạt vùng đất của tộc Primal/Bashin (Man Thần)."
"Cái gì?"
"Ngài Jeanne đã tham chiến, vậy càng không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này ── Bệ hạ đã nhận định như vậy."
Lẽ nào lại như vậy.
Hoàng Đế mà mấy năm nay chưa bao giờ rời khỏi căn cứ, lại muốn tự minh xuất chinh sao?
"Tham mưu."
Chỉ huy mập lùn thản nhiên đứng dậy.
"Ta cũng biết rất rõ ràng, sự trung thành của cấp dưới đã không còn hướng đến ta nữa, mà đã bắt đầu 'vẫy đuôi lấy lòng' tên Hiệp Sĩ đó."
"... Đó... Đó là vì!"
"Ngươi phiền phức quá đó. Tuy nhiên, nếu như ta ngự giá thân chính, có lẽ các ngươi cũng không có ý kiến gì. Mục tiêu là căn cứ của tộc Primal/Bashin (Man Thần), cứ tấn công nơi đó đi."
"..."
Geoffben không nói nên lời.
Đề nghị mà Hoàng Đế đưa ra, nói trắng ra thì đó chỉ là đang bắt chước hành động của Jeanne mà thôi. Cho dù bắt chước làm theo, hắn cũng không thể giành được sự đánh giá giống như Jeanne.
Đây cũng là cảm xúc hiện tại của Geoffben.
"... Bản thân là tham mưu, thần vô cùng vui mừng về quyết định dũng cảm của Bệ hạ, nhưng thần hi vọng ngài có thể nói cho tôi biết mục đích. Sau khi đến khu rừng của Tinh Linh, phương châm hành động cụ thể của ngài cụ thể là gì cái gì?"
"Mục tiêu của ta chính là Tinh Linh và Thiên Sứ ──  Ta sẽ bắt bọn chúng lại và mang về căn cứ."
"Ngài nói sao? Cái... Cái này từ đâu mà quyết định?"
"Chúng ta đã phát hiện ra tung tích của chúng. Hiện giờ, đội tiền trạm đã khám phá xong phần quan trọng của khu rừng Tinh Linh và ta cũng vừa mới nhận được báo cáo liên quan."
Geoffben chưa bao giờ nghe đến báo cáo như vậy. Mỗi khi thi hành một chiến dịch quan trọng, hắn ta luôn hướng mình (Geoffben) đã tìm kiếm đề xuất mới đúng.
"..."
"Ngài đang lo lắng cho Bệ hạ sao?"
Giọng nói trầm ổn vui vẻ của trợ lý chỉ huy truyền tới. Như thể cô ta đã nhìn thấu nội tâm của Geoffben vậy.
"Hai giờ sau xuất phát. Chúng ta sẽ rời khỏi căn cứ vào lúc nửa đêm."
"Lên đường vào lúc nửa đêm? Nhưng... Nhưng với lộ trình vội vàng như vậy, Quân Kháng Chiến Nhân Loại Urzhar chắc chắn sẽ không theo kịp..."
"Tham mưu, ngài phải suy nghĩ một chút về lý do tại sao ta phải cố tình chọn xuất phát vào nửa đêm."
"..."
Thực ra thì cái này vốn không cần phải suy nghĩ.
Lý do là vì bỏ lại Quân Kháng Chiến Loại Urzhar.
Nói chính xác hơn là bỏ lại chỉ huy Jeanne. Đối với Hoàng Đế, điều quan trọng nhất là không có ai giành công lao với "Mình".
"... Thần hiểu rồi."
Geoffben cúi đầu thập thấp với vẻ mặt đầy khổ sở.
"Nhưng thưa Bệ hạ, khi đã chuẩn bị xong việc đến khu rừng của Tinh Linh một cách chu đáo. Mong rằng ngài sẽ cho phép thần với cấp dưới của mình xuất chinh cùng với ngài."
"Được. Tuy nhiên, chiến dịch lần này tuyệt đối không thể tiết lộ cho Quân Kháng Chiến Nhân Loại Urzhar biết... Cứ tiến hành như vậy đi, đợi đến khi chúng ta đến khu rừng của Tinh Linh xong sẽ báo cho bọn họ biết sau đó."
"... Tuân lệnh."
Thông báo tiếp sau khi đến khu rừng của Tinh Linh.
Cho dù chỉ huy Jeanne tức tốc đuổi theo, thì cũng không thể bắt kịp cuộc chiến ở tiền tuyến.
... Tuy nhiên, đây là phương án tác chiến do Bệ hạ tự nghĩ ra sao?
... Có cảm giác giống như có người đang xúi giục hắn. Nếu như phải nói ai có thể xúi giục Bệ hạ ── 
Người bên cạnh Hoàng Đế.
Tham mưu Geoffben nhìn sang nữ trợ lý xinh đẹp thanh tao lịch sử và cắn chặt môi.
"Đợi đến khi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ lập tức xuất phát."
"Vâng, thưa Bệ ha. Tôi với tham mưu Geoffben sẽ đồng hành với ngài, ngài chỉ cần giữ cho không sợ hãi là được."
Mỹ nữ nở nụ cười ngọt ngào.
Hai giờ sau.
Chỉ huy Dante với bên cạnh hắn ──  Đơn vị nòng cốt của Quân Kháng Chiến Loại Io, bắt đầu cuộc hành trình tiến vào khu rừng của Tinh Linh xa xôi trong đêm tối này.
"Đến khu rừng của Tinh Linh, sau đó bắt đầu thực thi chiến dịch bắt giữ Tinh Linh."
Hoàng Đế đưa ra lời phát biểu vào lúc bình minh.
Sau đó ── 
Ngay sau đó, đội quân tinh nhuệ của Hoàng Đế Dante mất liên lạc ở trong khu rừng của Tinh Linh.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!