Chương 01: Vùng áp thấp


Ngày hôm sau thời tiết thật tuyệt, những cây anh đào ven đường nở rộ tạo lên một mái vòm màu trắng tuyệt đẹp.

Có lẽ cũng vì trời đẹp, mà tôi cả thấy tốt hơn phần nào. Cả thấy cơ thể đầy năng lượng sau khi ngắm anh bình minh, tôi quyết định tới trường sớm hơn mọi ngày.

Đang thong dong trên con đường ngập sắc trắng của những bông hoa anh đào, tôi chợt thấy khu nhà học cũ của trường.

Khu nhà học cũ nằm phía đối diện sân thể thao và đối diện khu mới.

Đó là một tòa nhà gỗ, với một nửa đã sụp đổ.

Có vô số lời đồn về nó, tựa như một căn biệt thự ma ám.

Mấy lời đồn ấy có đúng không nhỉ?

Tôi quyết định tiến lại gần.

Nhìn thế này, có lẽ mấy lời đồn ấy cũng là thật rồi.

Khu nhà bị bỏ hoang suốt một thời gian dài, bụi đã phủ mờ các ô cửa. Hơn nửa số đó đều vỡ nát, đủ để người ta thấy vẻ ảm đạm trong khu nhà từ phía ngoài.

Bóng tối thăm thẳm bên kia khung cửa sổ. Tôi thấy rờn rợn cái tối tăm ấy, như thể nó thuộc về một nơi khác, một thế giới tôi không biết đến.

Lớp mái ngói màu xanh, cái sắc xanh phủ lên nửa khu nhà, cũng bị hủy hoại theo năm tháng.

Tôi tới gần khu nhà thêm một chút.

Ở lối vào là một cánh cửa kiểu cũ, với các ô cửa kính đã vỡ. Tấm bạt nhựa trong suốt phủ lên, khiến mọi thứ càng thêm hưu quạnh.

Tôi trộm nhìn qua khung cửa.

Mọi thứ dường như mờ mịt hơn sau cánh cửa.

Dưới anh sáng mờ nhạt,cái kệ dày thô sơ thoạt như một tấm bia mộ lớn. Mạng nhện giăng đầy trong đó, phủ lên nó chỉ toàn bụi và bụi.

Kính vỡ vương vãi khắp sàn nhà, thứ gì đó như cái bát cũ và rác thải khác ở khắp mọi nơi. Khu nhà đổ nát, đống hỗn độn Khu nhà ma ám. Một khu nhà cũ nát với toàn những lời đồn xấu.

Nhìn kỹ chút, tôi đột nhiên thấy được một thứ kì lạ.

Cái gì thế nhỉ?

Một cái máy màu đen.

Nó khá lớn, nhìn giống một máy quay. Đặt trên một giá đỡ ba chân.

Sao thứ như vậy lại ở đây.

Tôi tò mò, muốn biết nó là gì

Tự nhiên, tôi đặt tay lên nắm đấm cửa.

Cảm giác đầy bụi bặm và thô ráp.

Âm thanh khó chịu phát ra từ cánh cửa cũ kĩ.

Tôi mở cửa ra và bước vào. Đúng như tôi nhĩ, đó là một máy quay.

 Nó làm gì ở đây nhỉ... hay bị bỏ quên?

Tôi tới gần cái máy quay hơn.

Chắc không phải

Vụ này lạ thiệt nha, như kiểu đến nhà đứa bạn chơi lại thấy có cái ô tô chình ình trong phòng khách ấy

Ơ, gì đây?

Ngay khi tôi vươn tay về phía máy quay ...

"Ai đó!?"

Một giọng nam bất ngờ vang lên.

Trong khu nhà cũ đầy xui xẻo. Sâu trong lối vào tăm tối của tòa nhà đổ nát hoàn toàn đó, ngay lúc tình hiếu kì của tôi bị thứ kì lạ mời gọi ...

Giọng nói đó ập tới, khiến tôi giật bắn người.

Bất giác, tôi bước lùi lại, và va vào cái kệ giày xập xệ gần đó.

Cái kệ giày lắc lư vài cái.

Và nó đổ thẳng về phía tôi.

Cùng lúc ấy, tôi thấy được một người đàn ông đang đứng trước cửa.

Quá luống cuống, tôi vấp ngã, và váy đồng phục bị mắc vào cái kệ, nó đổ xuống và phần trên cùng đập thẳng vào cái máy quay ... tôi còn không kịp phản ứng ... mọi thứ quá bất ngờ ...

Hở, cứ nghĩ nó đè lên mình rồi chứ!?

Hít một hơi thật sâu, tôi quay lại đối mặt với người đàn ông hồi này như thể tên trộm bị nhà sư bắt gặp.

Chết rồi.

Nó đã hỏng hoàn toàn. Dù cái kệ có lẽ đã hỏng từ trước. Bên dưới nó, một người đàn ông nằm xấp trên sàn.

"Anh có sao không?"

Tôi vội chạy đến bên anh ta. Và đồng thời nghe thấy giọng nói khác.

"Chuyện gì thế?"

Giọng một người đàn ông.

Người vội vã tiến tới từ sau cánh cửa là học sinh trao đổi khiến tôi bất an ngày hôm qua. Shibuya. Vẫn như lúc đó, anh ta vẫn mặc bộ đồ đen chứ không phải đồng phục.

Anh chạy tới kiểm tra người đàn ông ngã gục gần tôi.

"Lin?"

Hai người biết nhau sao?

Để ý thấy tôi, anh ta hướng cái nhìn sắc lẹm về phía này

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"À, đó là"

Ngay khi tôi chuẩn bị trả lời, thì người đàn ông đang nằm đó nâng người dậy.

"Bị thương rồi sao?"

Shibuya hỏi anh ta.

"Vâng..."

Anh lẩm bẩm.

Bên dưới mái tóc dài che phần trên của khuôn mặt, có một vệt màu đỏ chảy xuống.

Tôi hoảng hốt.

"...Anh bị thương ở đâu thế?"

Máu chảy xuống cằm và rới xuống thành một chấm tròn đỏ sẫm sàn nhà.

Tôi phải làm gì đây!

"Em xin lỗi! Vì bị giật mình nên ..."

Tôi nhanh chóng cố gắng giúp anh ta, nhưng Shibuya ngăn tôi lại.

Anh đưa tay, cẩn thận kiểm tra vết thương của người kia.

"Một vết rách nhỏ thôi ... Còn bị sao nữa không?"

"Tôi không sao cả."

Người đàn ông bị thương khuỵu gối, cố đứng dậy.

"Đứng nổi chứ? Chân có sao không?"

"……Mọi thứ đều ổn."

Nhưng gương mặt anh ta tái nhợt, mồ hôi chảy dài trên chán

Không biết phải làm sao, tôi chỉ đứng đó bối rối.

"Thực sự xin lỗi. Đột nhiên nghe thấy tiếng nói, nên em..."

"Không cần giải thích", Shibuya lạnh lùng nói.

Ánh mắt anh thậm chí còn lạnh hơn lời nói.

"Chúng ta đã gặp nhau hôm qua nhỉ?"

"Vâng."

Anh ta có cần dữ dằn vậy không, vụ này thực sự là tai nạn mà.

" Quan trọng hơn, có bệnh viện nào gần đây không?"

"Có một phong khám ngoai cổng trường ..."

"Chỉ tôi chỗ đó."

Vừa nói, Shibuya vừa đỡ anh bạn kia dậy.

Tôi cũng cố giúp, nhưng anh ta hất tay tôi ra.

Có chuyện gì với anh ta vậy!

Anh ta liếc nhìn tôi, rồi nói:

"Tôi không sao. Không cần cô giúp đỡ."

... Cái người này ... Có chuyện gì với thái độ anh ta vậy. Mọi chuyện ra thế này cũng vì anh ta làm mình giật mình, mà mình cũng tốt bụng muốn giúp thôi, vậy mà ...

"Lin, đi nổi không?"

"Vâng tôi ổn."

Shibuya nhìn tôi.

"Tên cô là gì?"

"Taniyama ..."

"Vậy, Taniyama-san, tôi có thể lo được, cô nên về lớp học đi."

"Nhưng.."

"À, cho cô biết luôn, chuông đã reo rồi đấy."

Hả?

Mình tới trường từ sớm vậy mà vẫn muộn học?

Mình vừa sợ chết khiếp vì hai tên này, và giờ còn muộn học dù đã dậy sớm nữa?

Ah, lẽ ra mình không lên lại gần khu nhà cũ.

Đúng như mình nghĩ, nơi đó đúng là đen đủi mà!

***

Sau cùng thì tôi vẫn muộn học, dù đã chạy hết sức ... rồi còn bị giáo viên mắng trước lớp nữa. thiệt là một ngày xui xẻo mà.

Sau giờ học.

Khi tôi chuẩn bị về nhà, Keiko và những người khác kéo tới quanh bàn tôi.

"Mai, cậu về thiệt hả?"

"Sao lại thế?"

"Không phải chúng ta đã hứa với anh chàng học sinh trao đổi sao?"

"Shibuya?"

"Ừ, chúng ta hứa gặp anh ấy."

Cho mình xin. Mình không muốn thấy tên đáng ghét đó lúc này.

"Mình về đây." Tôi tỏ rõ thái độ không muốn.

"Không thể nào!?.... đừng thế mà Mai"

Ngay cả Michiru cũng gật đầu.

"Đừng ngốc thế. Cậu không thấy anh chàng lạnh lùng ấy đẹp như một vị thần sao?"

Thôi, thôi, mình xin. Anh ta có đẹp thật đấy nhưng nói thế thì hơi quá.

Nhận thấy tôi thực sự không thích, Michiru nói,

"A, không sao, đói thủ càng ít càng tốt mà."

"Phải, phải. Chúng ta sẽ là người duy nhất tận hưởng đôi mắt mê hoặc của anh ấy."

Keiko thực sự hạnh phúc.

"Cậu thực sự không đi sao?", Yuuri vẫn hỏi lại.

"Thiệt sao Mai? Hôm qua cậu còn hào hứng với vụ này mà."

Sau cùng, Michiru cũng phải từ bỏ, cô ấy vuốt lại bộ đồng phục, trong lúc Keiko đổi chủ đề.

Keiko cũng từ bỏ tôi và thay đổi chủ đề.

"Mà hôm qua sợ thật đấy. Không khí cũng ghê rợn nữa? Mình cứ nghĩ có ma thiệt cơ."

"Mình cũng thế."

"Vậy hôm nay lại kể chuyện ma nhé."

"Nhưng ở đâu? Ở đây không hợp đâu, hay lại đi mượn phòng nghe nhìn?"

Mấy cậu thật sự thích trò này nhỉ?

"Ừ, ở đây không đủ tối. Vậy qua phòng nghe nhìn đi."

"Được đó."

... Khi cả đám còn đang bàn bạc ...

"Chờ đã."

Giọng nói ấy phát ra từ lớp trưởng của chúng tôi, Kuroda Naoko-san.

Một cô nàng lúc nào cũng u ám. Dù vào trường này đã nửa tháng rồi, nhưng tôi chẳng bắt chuyện nổi với cô ấy.

"À, Kuroda-san, tạm biệt." Yuuri quay sang cố cười với cô ấy thật tự nhiên.

"Đừng có mạn tạm biệt. Mấy người vừa nói gì vậy?"

Kuroda-san tỏ vè khó chịu.

Cơ mà bọn này có động chạm gì tới cổ đâu.

Sau đó tôi trả lời

"Bọn mình đang tính tiếp tục thi kể chuyện ma, chỉ thế thôi."

Keiko nhéo tôi một cái.

Kuroda-san càng thêm cau có.

Chuyện gì với cô ấy vậy?

Đúng lúc đó, Shibuya ló mặt từ sau cánh cửa.

"Taniyama-san có đây không?"

Kuroda chuyển hướng qua đó.

"Anh học năm nào? Làm gì ở đây?"

"À, tôi có hứa với mấy cô gái này ..."

"Hứa? Là vụ kể chuyện ma?"

"Đúng vậy...?"

Nghe câu trả lời của Shibuya, Kuroda-san quay phắt về phía chùng tôi.

"Không phải tôi đã kêu mấy cậu ngưng trò đó lại sao?!"

... Hể? Có chuyện gì với cô nàng này vậy?

Cô ấy trợn tròn mắt.

"Bảo sao tôi cứ luôn bị đau đầu."

"Hở?"

Tôi nghiêng đầu. Không hiểu cổ đang nói gì?

"Taniyama-san, tôi có thể cảm nhận các hồn ma. Và thường đau đầu ở nơi chúng tụ tập. Nay cũng vậy, chắc chắn là do chúng."

"...... Hể......"

"Không biết sao? Những linh hồn cấp thấp sẽ tụ tập mỗi lần các cậu kể chuyện ma. Và dần dần chúng sẽ trở lên mạnh mẽ. Nếu chuyện đó tiếp diễn, nó sẽ thành vấn đề lớn. "

"..Hể............."

.....CHUYỆN QUÁI GÌ VỚI CÔ ẤY VẬY?!

"Vì vậy các cậu đứng có lấy những câu chuyện ma ra làm 'trò đùa'."

Rồi cô quay sang Shibuya.

"Sẽ rắc rồi lắm senpai cũng làm vậy. Tôi cần phải trừ ta thôi", Kuroda-san nói với vẻ mặt trầm ngâm.

Shibuya nhún vai.

"Cô chỉ tưởng tượng ra nó, không phải sao?"

"Thật là, những kẻ không cảm nhận nổi thật là phiền phức."

Cô ta tiếp tục.

Shibuya nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm.

"Này cô, nếu cô có thể cảm nhận các hồn ma, vậy cô có cảm nhận được điều gì lạ thường từ khu nhà học cũ không?"

"Khu nhà học cũ? À, là khu nhà với vô số các linh hồn chết trong chiến tranh chứ gì." Kuroda-san liến thoắng.

"Chết trong chiến tranh?"

"Phải. Tôi thường thấy bóng một người đàn ông nhìn tôi từ cửa sổ và đó có vẻ là người từ thời chiến"

"Vậy sao, cuộc chiến nào thế?"

"Tất nhiên là Thế chiến thứ II. Từng có một bệnh viện ở đó trong chiến tranh. Nó đã bị không kích. Tôi đã thấy rất nhiều hồn ma thương tật, và cả hồn ma các y tá nữa. "

"Thế cơ."

Shibuya cười mỉa mai.

"Tôi không biết nơi đó từng là bệnh viện cơ đấy. Chỉ mới nghe là ngôi trường này có từ trước cả thế chiến thứ II thôi. Vậy nó là trường đào tạo dược sĩ ư?"

...... Thiệt là, xấu tính quá đó ......

Kuroda mím môi, mặt cô đỏ lựng.

"Tôi không cần biết. Dù sao, tôi cũng đã nhìn thấy họ. Những người không thấy thì biết gì mà nói."

Kuroda-san quyết tâm không bỏ cuộc.

"Hiệu trưởng đã rất phiền và thường xuyên phàn nàn vì việc dỡ bỏ khu nhà cũ bị hoãn đấy. Anh tới để trừ tà chắc?"

"... Thôi, khó lắm. Mà nếu làm được, chúng tôi sẽ làm."

"Tôi hiểu rồi."

Shibuya lạnh lùng trả lời, rồi quay sang chúng tôi.

"Vì ở đây không, sao chúng ta không tới nơi khác?"

"Mấy người vẫn cố nhỉ!"

Kuroda-san bất ngờ túm lấy Shibuya.

Nhưng Shibuya chẳng thèm để tâm, nhưng Keiko và những người khác lại bồn chồn.

"Hay……"

Yuuri rè rặt nói.

"Hay là chúng ta hủy kế hoạch hôm nay đi?"

"Em cũng nghĩ thế ... Em không còn tâm trạng tiếp tục nữa."

Keiko trùng xuống hẳn.

Chuyện gì thế này? Giờ lại không ai muốn có cơ hội gần gũi với ‘senpai lạnh lùng’ nữa à?.

Rồi Michiru nói tiếp, "... Shibuya-senpai, xin lỗi anh, vì ..."

"Ồ....."

Shibuya khẽ gật đầu.

"Để khi khác vậy."

Nói rồi, anh khoát tay. Nhìn vào Kuroda-san đang vênh váo mà nói,

"Cô hài lòng rồi chứ?"

"... Ý anh là gì?"

"Không có gì. – À, Taniyama-san."

Shibuya gọi tôi.

Keiko và những người khác liếc nhìn tôi ngạc nhiên.

"Gì thế?"

"Cô có thời gian rảnh chứ?"

Anh nói với vẻ tươi cười. Nhưng Keiko và những người khác không nhận ra sự khó chịu trong đó. Họ ghen tỵ ra mặt ngay lúc tôi rời khỏi phòng.

***

"Cô gái đó là ai thế?"

Shibuya hỏi trong khi bước nhanh về phía trước, tôi tự hỏi, anh ta muốn đưa tôi tới đâu.

"Em không biết. Đây là lần đầu em nói chuyện với cô ấy. Không rõ sao, cô ấy có vẻ không tin em ."

"Ừm. Cô ta có thật bình thường không thế?"

Anh ấy hỏi tiếp với vẻ trầm ngâm.

"À, thì cô ấy tự nhận thế mà, đúng chứ? Nhân tiện, người sáng nay có ổn không?"

"Điều đó thì."

Shibuya quay lại đối mặt tôi với vẻ thờ ơ, lạnh lùng.

"Anh ấy bị bong gân mắt cá chân trái. Tệ lắm, có lẽ không đứng được một thời gian."

"……Em thực sự xin lỗi……"

Tôi nói thế, nhưng vẫn tự hỏi liệu có cần thiệt phải xin lỗi anh ta không.

"À mà, Shibuya-san là thế nào với anh ta vậy?"

"Thế nào à?"

Shibuya liếc tôi bằng ánh mắt bỡn cợt.

"Người quen sao?"

Tôi hỏi.

Anh ta cho tôi một cảm giác lạ kỳ. Bởi, nhìn thế nào thì anh ta cũng phải tầm ba mươi, vậy mà người đó lại nói chuyện với Shibuya, người mười sáu tuổi, rất lịch sự. Trong khi đó, Shibuya lại đáp lời thiếu lễ phép quá mức. Nó cứ ngược ngược thế nào ấy?

Shibuya nhẹ giọng.

"Phụ tá."

Ồ, Tên phụ tá kiêu ngạo này, anh dám nói chuyện với chủ kiểu đó cơ à?

"Sếp của anh có vẻ nghiêm khắc quá nhỉ."

Tôi mỉa mai. Không cần biết là anh ta bong gân hay gãy xương, dù sao tôi cũng cố giúp rồi.

"mà, đâu phải chỉ mình tôi phải chịu trách nhiệm khiến sếp anh bị thương. Anh ấy là người khiến tôi giật--"

"Không, ngược lại."

Ngược lại? Ngược gì cơ? Tôi có làm anh ta giật mình đâu.

Shibuya nói chuyện cộc lốc

"Tôi là sếp. Còn anh ta là phụ tá."

Eh !?

EEEEHH?!

...... Cái quái gì? Thật đấy à.

Một người lớn phải đi làm phụ tá cho một tên mới mười sáu? Anh chàng này là gì vậy?

Tôi nhìn chằm chằm vào Shibuya kiểu ‘anh nghiêm túc chứ’. Nhưng anh ta còn chả thèm quan tâm.

"Và người phụ tá đó hiện đang nằm liệt giường. Cô có nghĩ mình phải có trách nhiệm vì việc đó  không, Taniyama-san?"

"Này, đừng đùa! Nói cho rõ nhé, em mới là nạn nhân, đúng là em không sợ tới té xỉu, nhưng lại muộn học đấy."

Ánh mắt anh ta giờ còn lạnh lẽo hơn nữa.

"Anh ấy bị thương. Còn cô thì sao?"

"...Em... Em không sao cả."

"Còn nữa, máy quay đã bị vỡ."

A, cái máy quay đó. Nói mới nhớ, giờ nó chắc tệ lắm. Một thứ dễ vỡ vậy mà...

"Lin ... Ý tôi là, phụ tá của tôi, đã cố ngăn cô chạm vào nó, và kết quả của điều đó là....."

"Đó là...... thực ra thì......"

Đó là chuyện không may. Chuyện đó không tránh được. Hay đó không phải là lỗi của tôi. Dù có nói thế thì liệu anh ta có hiểu cho mình không.

"Tôi muốn cô đền tiền cái máy quay, nhưng"

Bồi thường!? Đừng có đùa!?

"Em đâu cố tình làm vỡ nó!"

"Cô không được dạy là không được chạm vào đồ người khác khi chưa cho phép sao?"

...... Nhưng ...... Tôi thấy...

"Sao trên đời lại có kẻ đi đặt máy quay ở đó chứ? ..."

"Vậy, nó đáng giá bao nhiêu?"

Và số tiền Shibuya đưa ra lớn tới mức lố bịch

"Đừng có đùa! Sao cái máy quay ấy đắt thế được?!"

"Máy quay đó là hàng làm riêng, được sản xuất tại Đức. Cô muốn xem cả giấy tờ xác nhận không?"

Hàng nhập khẩu. Lại còn là hàng làm riêng nữa. Mắt tôi tối sầm lại.

Tôi phải làm gì đây?

Shibuya nói tiếp:

"Nếu cô không muốn thì ..."

……Sao? Còn cách nào tạ lỗi thay vì đền tiền à!

"Cô không phiền nếu thay thế trợ lý của tôi chứ?"

"Ý anh là, trở thành trợ lý của anh?"

"Phải."

"Em sẽ làm."

Tôi sẽ làm việc đó, dù là trợ lý hay là chân sai vặt.

Shibuya gật đầu.

Tôi hỏi thêm một câu nữa.

"Vậy công việc của anh là gì, Shibuya-san?"

Năm hai, học sinh cấp ba. 17 tuổi, có một trợ lý, sử dụng một chiếc máy quay cực kỳ đắt tiền. Anh ta đang làm cái quái gì thế?

"Ghost hunter."

"Hểểể!?"

"Hay nói cách khác, thầy trừ diệt ma. Chúng tôi tới đây theo yêu cầu của thầy hiệu trưởng về việc nghiên cứu khu nhà học cũ. Tôi đến từ 'Trung tâm nghiên cứu tâm linh Shibuya." [Shibuya Psychic Research]

“Ngên..cú..têm lynh?” [Pusai..kkiku ... risaachi?]

"Cô không được học tiếng Anh à?"

Xin lỗi nhé. Vì tiếng Anh tôi không tốt.

"Dịch vụ điều tra hiện tượng tâm linh. Và tôi là người đứng đầu của nó."

Gì......Gì cơ. Đứng đầu á, với một tên mới mười sáu tuổi á!

Lại còn ...? Điều tra khu nhà học cũ? Dịch vụ điều tra hiện tượng tâm linh!? Là đùa thôi, phải không!?