Chương 03: Cảnh báo bão


Không khí ngày hôm sau thật ngột ngạt.

Nay thứ sáu, và mai là cuối tuần ~ Và, thời tiết lại rất tuyệt! Như bình thường thì tôi sẽ thấy vui lắm.

Nhưng không, giờ tôi có cả tá thứ cần lo. Và đó là lỗi của tên đó. Tất cả là lỗi của gã tự kiêu đó.

Ngày đẹp trời thế này hiếm khi có lắm. Và khi nó tới, tôi lại phải dành cả ngày ấy chỉ để đi săn ma.

A.. xui xẻo quá đi ...

Những bông anh đào nở rộ nhuộm trắng cả con đường.

"Mai-"

Tôi chỉ vừa tới trường, Keiko đã lao đến chỗ tôi.

"...Sao thế?" Tôi hỏi. "Cậu hôm nay hăng ghê nha."

"Chào buổi sáng. Này,cậu và Shibuya-san nói chuyện gì hôm qua thế?

"Ha ha. Chỉ vì thế mà bà trực sẵn ở đây à?"

"Ừ,ừ. Mà, hia người đã nói về gì thế?"

Arghh ... mình ... phải ... nói sao đây? Có nên kể cô ấy nghe không? Thôi, dẹp, phí thời gian lắm.

Tôi bật cười, khiến Keiko khẽ giật mình.

"Không lẽ nào..."

"Bí..mật (♥)."

Ahihi. Tôi đưa tay tạo thành hình trái tim.

Tui chỉ trả đũa vụ hôm qua thôi. Bình tĩnh tí đi.

Nhưng nó vô dụng. Nghe thấy giọng ghen tị của Keiko, Michiru cũng nhập hội, ép tôi kể bằng được.

Mình đầu hàng.

"... Gì cơ ..."

Keiko ngớ người.

Michiru đơ mất vài giây, mới lên tiếng.

"Vậy, Shibuya-san ... Không phải học sinh chuyển trường sao?"

"Không. Tên đó chém đấy."

"Thế là sao ..." Keiko lầm bầm.

Michiru xua tay.

"Vậy càng tốt. Anh ấy không phải là học sinh trường mình, nghĩa là ..."

Keiko nối tiếp.

"..khỏi lo thêm tình địch!"

"Phải!"

Này..này. Mấy đứa ngốc này..vui sớm quá vậy? Tình địch không từ trường mình thì là trường khác. Nếu anh ta là học sinh trường mình, thì mấy nàng còn mơ cảnh chia sẻ ảnh hoặc cướp ảnh từ gái khác. Chứ với gái nào đó mà mấy nàng không biết thì tính sao hở?

"Taniyama-san."

Bỗng có người gọi tên tôi. Là Kuroda khó ưa hôm qua.

"Chào buổi sáng," tôi đáp, "Có chuyện gì à?"

"Người đó ... Anh ta là nhà ngoại cảm sao?"

"Không, không đâu."

"Nhưng.. không phải anh ta nói mình tới để điều tra khu nhà học cũ sao?"

... À, ra vậy, cổ nghe lén nãy giờ.

Mà, cơ hội để đổi chủ đề đây rồi

"Không..ảnh không phải nhà ngoại cảm; mà là thợ săn ma."

"Thợ săn ma?"

Kuroda nhướng lông mày đầy ngạc nhiên, trong khi Keiko và Michiru kéo tôi sang một bên và hỏi:

"Này, thế là sao?"

"Mình chịu, cơ mà chắc cũng na ná nhà ngoại cảm."

"Mấy thứ đó khác nhau chỗ nào hở?"

"Chịu thôi. Anh ấy đem theo cả đống đồ xịn xò, như máy quay và mấy thứ khác ấy. Nên nhìn sao cũng không giống nhà ngoại cảm."

"Ồ," Kuroda-san xen vào, "Taniyama-san, cậu có thể giới thiệu tôi với anh chàng đó không?"

"Hể?"

Cổ muốn mình làm gì cơ?

"Là nhà ngoại cảm, tôi có thể giúp anh ấy."

Michiru đứng đằng sau khẽ nghiến răng.

Tôi trả lời:

"Nhưng ... Kuroda-san, cậu gặp ảnh rồi mà? Cần gì giới thiệu nữa, cứ tìm ảnh ở khu nhà cũ sau giờ học ấy."

"Tôi biết, nhưng ..."

"Mà tốt nhất là đừng dính tới anh ta."

"Ồ, sao vậy?"

Kuroda-san hỏi, giọng mỉa mai.

"Tên đó coi người mới như lũ ngốc ấy."

"Ừ, nhưng tôi đầu phải con gà như cậu đâu."

"À, thế cơ, mà Naru-chan là chuyên gia đó. Anh ta có cả văn phòng riêng đấy."

"Mai"

Michiru xen vào, kẹp cổ tôi.

"Lại nữa, cậu lại gọi ảnh là Naru-chan ... Rốt cuộc thì hai người tiến triển tới đâu rồi."

" Là Narcisstic... Naru-chan. Mấy gái à, ngừng mơ mộng về anh ta đi. Tính cách tên đó mục rữa cả rồi."

"Nhưng anh ấy vẫn * rất * đẹp trai nhỉ...?"

"Ý mình là, mấy đứa xinh đẹp, đều là đám chảnh chó đúng không, đám con trai chả mê nổi loại gái ấy đâu. Thế nên là, dù là nam hay nữ, nếu đã đẹp thì chắc chắn đều là lũ xấu tính."

"Thiệt luôn."

"Cái tên đó cũng thế, kiêu ngạo thấy ơn. Từ giờ trở đi, mình sẽ gọi gã tự kiêu ấy là 'Naru-chan'."

Tôi tin là Keiko sẽ tổn thương nếu cứ cố lại gần anh ta. Tôi cũng cố để Kuroda-san hiểu điều đó, nhưng khi quay lại, cổ đã rời khỏi đó từ lúc nào. Kuroda-san đã về lại chỗ ngồi, với cuốn sách giáo khoa đang mở trên bàn.

Tôi thực sự cạn lời.

"Cô ta là luôn thế đó."

Michiru nói thầm với tôi.

"Vậy ra Kuroda-san học cùng trường với cậu sao?"

Tôi nhớ là Michiru cũng học trường đó.

"Ừ. Suốt hồi cấp hai cô ta đã thế rồi, luôn nói rằng mình có thể cảm nhận những hồn ma, rồi cảnh cáo này nọ, Rồi thì ~ nguy hiểm các thứ, và bắt bọn mình phải làm thế này thế kia chỉ vì nó nữa."

"Hể..."

"Nah, cô ta chỉ muôn thu hút sự chú ý thôi. Khỏi phải nói, cô ta thích đám xu nịnh lắm."

"...Hể."

"Có khi nào ... Cô ta thích Shibuya-san ngay khi thấy anh ấy không?"

"Gì cơ!?" Keiko hét lên.

Mà cô nàng cũng im ngay lâp tức, khi Kuroda-san quay lại lườm mình.

Mình thật sự không hiểu nổi Kuroda-san. Sau cùng thì, tốt nhất không nên dính tới cô ấy.

***

Sau buổi học, Mấy nàng kia lại tiếp tục ca thán tôi là đồ ‘xảo quyệt’ khi tôi quay lại khu nhà học cũ.

Tôi vòng về phía sau khu nhà cũ, nơi chiếc xe tải màu bạc vẫn đỗ đúng chỗ hôm qua. Naru-chan đang ngồi sau xe, làm gì đó?

"Xin chào" Tôi lên tiếng.

Nghe giọng tôi, anh ta ngẩng đầu lên, rời sự chú ý từ mớ thiết bị qua tôi.

"Anh đang làm gì thế?" Tôi hỏi.

"Kiểm tra lại các dữ liệu ghi được tối qua."

Ồ- nghe không hiểu lắm, nhưng có vẻ cao siêu ghê.

"Vậy, anh tìm được gì rồi?"

Naru-chan liếc nhìn cái kệ xếp đầy màn hình.

"Không có gì bất thường."

"Không có gì bất thường? Vậy là, khu nhà học cũ không có ma?"

"Là không có? Hay chỉ đang ẩn mình? Mà dù thế nào, thì việc kiến tạo lại khu nhà đáng lẽ không quá nguy hiểm mới phải."

... Khi anh ấy nói về nó theo cách đó ...

"Ồ ...  Trang thiết bị khá đó"

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau. Quay phắt lại, tôi thấy một phụ nữ ăn vận sang trọng và một người đàn ông với khuôn mặt ngờ nghệch.

"Trông có vẻ hơi đắt so với đồ chơi của một đứa trẻ nhỉ?."

Người phụ nữ cười khinh bỉ.

Naru-chan nhìn chằm chằm vào họ.

"Mấy người là ai?"

Đồ chơi cho một đứa trẻ? Toi rồi, chọc tới lòng tự trọng của anh ta là tệ lắm đấy.

Người phụ nữ nhìn Naru-chan. Phải rồi, cô ấy có đẹp thật, nhưng không phải kiểu quyến rũ. Mà kiểu một người chị gái đáng sợ.

" Rất vui được gặp cậu.Tôi là Matsuzaki Ayako."

Đôi môi đỏ của cô nở một nụ cười lớn.

Naru-chan lạnh lùng trả lời:

"Tôi không hứng thú với tên của cô."

Ayako-san mất hẳn nụ cười khi nãy, nhưng rồi cô ấy nhìn chăm chú vào Naru-chan.

"Một tên đẹp trai, nhưng kiêu ngạo nhỉ."

"Cảm ơn."

... Này, này.

Ayako-san khoanh tay.

"Quên đi. Cậu có đẹp trai hơn thế, cũng chả giúp được gì đâu. Đâu phải cứ đem cái mặt đẹp ra là đuổi được ma đâu."

Ánh mắt của Naru-chan hướng lên.

" Vậy ra chúng ta chung ngành nhỉ?"

"Gần thế ... Tôi là một miko."

Mi..Miko? Cô đang đùa, phải không?

Nhưng , Naru-chan vặn lại.

"Tôi cứ ngỡ miko phải là những thiếu nữ ngây thơ, trong trắng chứ."

Nghe điều đó, tôi không thể nhịn nổi cười. Ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng phá lên cười.

"Hôô, cậu cho là thế à?"

Ayako-san tức giận nhìn Naru-chan với ánh mắt đầy sát khí. Tiếc quá cô chọn nhầm đối thủ rồi.

Naru-chan tiếp tục

"Thật đấy, tôi nghĩ cô nên thôi mơ mộng đi, bà cô già ạ."

Anh nhếch môi.

Cô ta đáng bị thế. Làm tốt lắm, Naru-chan.

Người đàn ông cạnh cổ lại càng cười lớn hơn.

Đôi môi của Miko-san méo sệch. Thế nào? Bị một tên nhóc mười sau tuổi gọi là "Bà cô già". Cay hơm nà? Nói gì đi nà?

Cái người đang phá lên cười cạnh đó nói thêm vào.

"Cô trang điểm cũng lòe loẹt quá đó."

Kháy hay lắm, nhưng so với Naru-chan thì thua xa.

Mà, hai người không phải cùng một nhóm sao?

Miko-san giận dữ trừng mắt với người đàn ông đó.

"Mồm miệng cũng khá lắm cậu bé, tôi đây vốn đẹp cách tự nhiên. Nhìn qua dễ lầm là tôi trang điểm nhiều quá thôi."

Giọng cô ấy rất tự tin, nhưng cái gương mặt cứng đờ ấy thì chả ai tin đâu.

"Tóm lại ..."

Miko-san gượng cười.

"Hết giờ chơi rồi, nhóc à. Để phần còn lại cho chị đây."

Cô vừa nói, vừa cười với Naru-chan.

"Hiệu trưởng không tin tưởng vào cậu. Nhìn thế nào đi nữa, một tên nhóc mười sau tuổi làm gì đủ kinh nghiệm."

Hừm. Vậy ra hiệu trưởng không tin tưởng Naru-chan? Nên mới gọi thêm thầy trừ tà tới?

Naru-chan khẽ mỉm cười.

"Vậy xin chỉ dạy, tiền bối."

Ayako-san càng thêm cau có.

Naru-chan kinh bỉ liếc cô thêm một lần rồi chuyển qua người đàn ông bên cạnh.

"... Anh thì sao? Có vẻ như anh không phải là trợ lý của Matsuzaki-san."

Người đàn ông nhìn lớn tuổi hơn Miko-san. Đang lơ đang nhìn lên bầu trời.

"Sao tôi có thể là trợ lý của bà cô này chứ .. Tôi là một tăng lữ từ núi Kouya. Tên tôi là Takigawa Houshou."

Một tăng lữ từ núi Kouya?

Thú vị ghê.

Naru-chan quay qua nhìn mấy cái màn hình, rồi nói với giọng chán nản.

"Từ khi nào mà Núi Kouya cho phép để tóc dài thế?"

Người đàn ông giật mình sau khi nghe điều đó. Đúng vậy, các nhà sư không như anh ta này trừ mấy cuốn truyện tranh ra. Đúng ra, họ phải để đầu trọc. Người đàn ông này không chỉ để tóc, mà còn để tóc dài quá cả vai nữa.

Miko-san chế giễu.

"Một tên biến chất..."

"... Tôi từng tu tại Núi Kouya. Nhưng giờ đã xuất sơn rồi ..."

Tăng lữ lầm bầm, giọng mang một chút xấu hổ. Tôi không thể không cười trước vẻ ngoài đáng thương của anh ấy. Mắt chúng tôi chạm nhau.

"Và cô là ai? Cô nhóc đang cười ngoác mồm đằng đó"

... Tôi không có ... ngoác mồm.

"Tôi chỉ là một nữ sinh tốt bụng thôi. Tôi được nhờ tới giúp anh ấy chuyển mọi thứ ..."

"Ồ, ra vậy, còn cậu thì sao, cậu bé?"

Naru-chan vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Cách ảnh hành xử như muốn nói:

Tôi không hứng thú với mấy người.

"Muốn thì đi mà hỏi hiệu trưởng. Mà có vẻ là mọi người đều biết tuổi của tôi rồi."

Naru-chan trả lời.

"Cậu nhóc, chúng tôi đã hỏi rồi. Ông ấy nói cậu tới từ văn phòng nghiên cứu tâm linh khá nổi ở phố Shibuya."

"Tôi chẳng có gì để bổ xung cả."

Bou-san cười nhạt.

"... Hiệu trưởng cũng nói mình tìm tới văn phòng ấy vì nghe danh về nó. Nhưng ông không nghĩ một thằng nhóc sẽ là người lo liệu việc điều tra. Cậu nhóc à, ông ấy nghĩ mình bị lừa đó."

"Thế cơ à."

Naru-chan nói với giọng lạnh lùng.

Miko-san dựa vào xe, rồi tiếp lời.

"Hiệu trưởng ... Khá là lo lắng ..."

"Đúng thế."

Bou-san đồng tình.

"Ác linh hay gì chăng nữa thì tôi cũng thanh tẩy nhanh thôi. Nên, nhóc có thể để đó cho tôi."

Miko-san cười và nói với Naru-chan.

"Nếu cô lo được, thì cũng ổn thôi."

Naru-chan thờ ơ nói.

Ngay cả Bou-san cũng bắt đầu nói với giọng mỉa mai.

"Trời ạ, thật đáng tiếc, một đứa nhóc thì làm được gì chứ. Ngài hiệu trưởng cũng chịu chi ghê ha. Mời quá trời người tới chỉ vì một khu nhà cũ nát."

"Phải rồi. Một thợ săn ma, tôi và anh ..."

Miko-san mỉm cười.

"Rõ ràng chỉ một người là đủ."

"Ừ, chỉ cần gọi mình tôi thôi."

Bou-san cũng cười.

"Mà những thứ này là gì thế? Ồ đúng rồi, này nhóc, tên cậu là gì?"

"Shibuya Kazuya."

"Shibuya Kazuya? ... Chưa nghe bao giờ."

Bou-san đáp.

"Phải, tôi cũng chưa nghe tên cậu bao giờ. Đúng hạng ba có khác."

Miko-san thêm vào.

"Do cô không theo kịp thời thế thôi. Còn nữa, tôi cũng chưa bao giờ nghe nói về Matsuzaki."

Bou-san vặn lại.

... Hừm, cuộc tranh luận này sẽ chẳng đi tới đâu ...

Chuyện gì với mấy người này vậy... Có vấn đề à? Naru-chan cũng vậy; Chả lẽ đám ngoại cảm đều là lũ dở à?

Miko-san và Bou-san không ngừng cãi vã, còn Naru-chan tiếp tục mân mê mớ thiết bị.

Aaa..Phiền ghê ...

 Thoáng nhìn qua sân trước, tôi bống thấy một cô gái trong bộ đồng phục đang tiến về chỗ này.

Ồ, là Kuroda-san.

Phải rồi, cô ấy kiểu gì cũng tới mà.

Vừa thấy tôi, Kuroda-san liền vẫy tay.

"Taniyama-san."

Trời ạ..mình không thích nói chuyện với cổ.

Kuroda-san liếc nhìn chiếc xe, và thấy cảnh Miko-san và Bou-san đang cãi nhau.

"Hai người đó là ai?"

"Họ tới để điều tra tòa nhà cũ. Họ nói họ là một miko và một tăng lữ."

"Thật sao..."

Hai người kia chuyển sự chú ý sang cô gái tóc đen mới đến, Kuroda-san cũng khẽ cúi đầu.

"Mọi người tới đây để xua đuổi ma trong khu nhà cũ đúng không?"

Miko-san hơi rò xét Kuroda-san.

"À phải, vì việc đó."

Cô nàng nở một nụ cười thật lớn.

"Ồ, cảm ơn chúa. Tôi luôn phải mệt mỏi vì những hồn ma trú ngụ nơi khu nhà cũ rồi."

Miko-san ném cho Kuroda-san cái nhìn khó chịu.

"Cô ... Sao cô?"

"Tôi sở hữu sức mạnh tâm linh cực lớn ... Chúng, luôn khiến tôi khó chịu ..."

"Cô chỉ muốn được chú ý thôi."

"Huh?" Tôi trầm tư.

"Cô chỉ muốn được chú ý thôi, phải không? Cô muốn được chú ý đến thế ư" Miko-san chất vấn.

"Phải phải. Cô ta ... Không hề có năng lực ngoại cảm," Bou-san thêm vào.

"Sao chị biết được?!" Tôi hét lên.

"Chỉ nhìn thôi là biết," Miko-san lạnh lùng trả lời.

"... Hể..nghe hợp lý ghê!"

"Cô ta chỉ đang giả vờ, để thu hút sự chú ý của mọi người thôi." Miko-san nhìn khinh bỉ cô gái kia thêm một lần rồi quay đi.

"Tôi thực sự có sức mạnh tâm linh", Kuroda-san hét lên, "Tôi sẽ gọi một linh hồn nhập vào cơ thể mình."

"Kuroda-san!" Tôi la lên.

"... Sức mạnh tâm linh của tôi thực sự rất mạnh ..." cô gái tiếp tục nói, với đôi mắt đầy quả quyết. Đôi mắt áy ánh lên một tia sát khí, rồi thôi.

"Đồ Miko lởm, cô sẽ phải hối hận."

"... Tôi chờ đấy." Miko-san liếc nhìn Kuroda-san thêm lần nữa.

Kuroda-san quay phắt lại, rồi bỏ về sân trước.

***

Mọi thứ rối tung rối mù.

Lúc này, tốt nhất không nên dây vào Bou-san và Miko-san. Mà có lẽ là nên né đám tệ hại này càng xa càng tốt.

Sau đó..

"Phải rồi. Naru-chan, hôm nay em phải làm gì?"

Naru-chan nhìn tôi, có hơi bất ngờ.

"Cô vừa nói gì vậy?"

"Gì cơ?"

"Cô vừa gọi tôi là 'Naru-chan'."

Chết, mình đang ở đây, mà lại quen miệng.

"Xin lỗi, em lỡ lời."

"Cô nghe từ đó ở đâu?"

"Eh? Không lẽ mọi người cũng gọi anh như vậy?"

Naru-chan trưng ra cái biểu cảm khó tả.

"Biết ma, mọi người ai cũng giống em, Narcisstic Naru-chan."

Hee hee hee. Một câu trả lời tuyệt vời.

"Huh?"

"Thôi bỏ, bỏ đi ... Anh cần em làm gì không?"

"Phải ... Vừa rồi, khi mình gọi anh ta như vậy, phản ứng của ảnh không như mình nghĩ, có vẻ anh ta sẽ đáp trả mấy câu tệ hại thôi ..." Tôi tự nhủ.

" Senpai của Mai..."

"A, đây là lần đầu anh gọi tên em nhỉ"

"... Không phải cô cũng gọi thẳng tên tôi sao?"

"Nhưng-"

"Senpai của Mai-san thấy cái bóng tối đó ở phòng học nào?"

"Cô ấy không phải ... Senpai của em. Cô ấy là ... bạn của Senpai của Michiru"

Tôi phàn nàn, nhưng Naru lại cho tôi một cái nhìn khó chịu.

"Như nhau cả thôi dù có là ai đi nữa. Đó là phòng nào?"

"Nó ở tầng hai, cánh tây. Cái phòng trống trơn ấy.

"Hiểu rồi. Đi đặt thiết bị ở đó thôi. Sẽ dễ tìm hơn nếu có thứ gì kì quái thực sự ở đó."

Naru-chan nói rồi đứng dậy và nhảy xuống xe. Khi anh bắt đầu đi về phía khu nhà cũ, một người khác lại đang tiến tới.

Ah ... Lại gì nữa ...

Khi tôi còn đang nghĩ xem là ai... thì người ấy đã lộ diện, đó là hiệu trưởng.

Thường mấy vị hiệu trưởng sẽ ranh mãnh như là tanuki, trong khi giáo viên chủ nhiệm sẽ như một con cáo. Mà cái này thì có vẻ đúng, vì hiệu trưởng thực sự giống tanuki luôn.

Hiệu trưởng tới đây, tức là ngài ấy có việc cần chúng tôi? Một bóng người mờ nhạt khác theo sau ông ấy.

"Chờ chút, ai đi cùng hiệu trưởng thế?" Miko-san thì thầm. "Không lẽ ... là một nhà ngoại cảm khác ..."

Khoảnh khắc tôi thấy bóng người ấy, lòng tôi bỗng thắt lại. Tôi sẽ té ngay nếu thêm một tên dở hơi khác tới đây. Hiệu trưởng đang trò chuyện vui vẻ với người kia.

Anh ta hơi thấp. Có lẽ là học sinh ... Anh ta cũng khá trẻ. Còn nữa ... Oh? Tóc vàng. Gì chứ, không lẽ..là người ngoại quốc!

Khi hiệu trưởng thấy chúng tôi, ông ấy cũng thôi luôn nụ cười như tanuki của mình.

"Ah, mọi người đều ở đây cả."

Giọng khá là tử tế.

Ổng bước nhanh tới.

"Chúng ta có thêm người mới. Để tôi giới thiệu các bạn."

... Gì chứ, một nhà ngoại cảm khác à...

Thường người nước ngoài nhìn khá già dặn, nhưng ... người này. Anh ấy có lẽ mới mười hai hoặc mười ba. Anh ta hơi thấp, chắc chỉ cao ngang tôi là cùng. Một thiếu niên nhỉ.

Mà, thật ra tôi không chắc đó là nam hay nữ đâu.

Hiệu trưởng mỉm cười trìu mến.

"Đây là John Brown-san. Mọi người làm quen với nhau nhé."

... Đó không phải là học sinh trao đổi. Phải phải, không có lời giải thích nào hợp lý hơn đâu.

Còn về tên, John là tên của con trai. Vậy, đây hẳn là "giai" rồi. Anh ta dễ thương ghê.

Brown cúi đầu chào chúng tôi. "Mọi qười kó xỏe xôq?"

…………?

V..Vừa nãy là tiếng Anh à? Tiếng Anh tôi tệ lắm. Tôi không hiểu hết đâu.

Miko-san, Bou-san và thậm chí cả Naru-chan cũng chết lặng.

"Rất vui được gặp mọi người, tui là Brown.”

... Lạ..lạ thiệt. Nghe có vẻ giống tiếng Nhật ... hình như là phương ngữ ...

Hiệu trưởng gượng cười với vẻ mặt khó đỡ.

"Ừm ... Brown-san học tiếng Nhật vùng Kansai ..."

Tăng lữ-san cười phá lên, kế đó Miko-san. Mấy người thiệt là. Anh ấy là người nước ngoài đó. Nói được như vậy là ngon rồi ... Haha.

Brown ngơ ngác. Vẻ ngoài bối rối, rồi mái tóc vàng, đôi mắt xanh và sự thật rằng anh ta là người nước ngoài khiến ảnh càng ngơ hơn. Xin lỗi nhưng. Ahahaha.

Hiệu trưởng bối rối nhìn cả đám, rồi nói:

"V-Vậy thì, tôi sẽ để cậu ấy lại cho mọi người," rồi vội vã rời đi.

Brown quay về phía của hiệu trưởng, rồi nói:

"Cảm ơn bợn."

Nghe ảnh nói thế, tất cả chúng tôi lại phá lên cười.

Thay vì cười, Naru-chan trưng ra khuôn mặt cứng đờ.

"Brown-san, cậu đến từ đâu?"

"Tôi tứi từ Úc."

... Wow. Nghe ảnh nói rất hài nha.

Xin lỗi, tôi không ngừng cười được.

Brown ngơ ngác nhìn chúng tôi.

"Tiếng nhựt của tui nạ lắm à?"

Naru-chan cười gượng.

"Nó khá lạ."

Brown hít một hơi thật sâu.

"Tiếng nhựt khó ghê!"

"Này, nhóc!"

Bou-san hét to. Ảnh nói từ "nhóc" theo cách khá lạ.

"Xin cậu đó, đừng nói bằng cái giọng Kyoto kỳ lạ đó nữa."

Bou-san cầu khẩn.

"Nhưng, làm giề có cách nào nói chuyện ‘tử tế’ hơn ở đây ngoài Kansai-ben."

"Ai?! Ai dạy anh chàng này tiếng Nhật thế!"

Bou-san kêu lên, với giọng như tắc thở.

"Nghe nè. Kansai-ben là một phương ngữ. Nên thôi cái giọng ấy đi, hiểu chưa? Chứ nghe nó hài lắm ấy."

"À," Brown gật đầu, "Nếu tôi thôi 'núi thế, thì mọi người có sẽ hỉu đúng hem. Mụi người đều là nhà ngoại cảm sao?"

... Nghe cứ kì kì ...

Naru-chan trả lời:

"Chà, gần thế. Cô ấy là Matsuzaki-san, một miko. Và anh ta là Takigawa-san, một cựu tăng lữ núi Kouya."

"Còn bợn?"

"Tôi là một thợ săn ma."

"Ồ, mọi thiết bị trong xe đóa đều là của bợn? Thật ấn tượng."

"Thế còn cậu?"

"Ah, tôi là một diệt quỷ sư."

"Diệt quỷ sư?"

Ngay tức khắc, Miko-san và Bou-san ngừng cười và bắt đầu nhìn chằm chằm vào Brown, với cái nhìn như thể họ đang thấy một kẻ thù mạnh mẽ.

"À, tôi nhớ ở Công giáo, chỉ có linh mục hoặc những người cao hơn mới có thể trừ quỷ ... Cậu có vẻ khá trẻ để là một linh mục đấy."

"Đúng vậy. Anh bạn hiểu biết ghê. Nhìn thế này thui, nhưng tui đã mừi chín rùi đó.

Ôi không, tôi không nhịn nổi cười.

Mười chín ... Vậy nghĩa là, anh ấy là đàn anh của Naru-chan rồi? Anh chàng ngoại quốc này có gương mặt thực sự trẻ con mà...

"Tốt nhất cậu không nên dùng 'wate'."

Naru-chan cười gượng gạo, đưa lời khuyên.

"Cậu nên dùng boku hoặc watashi, đừng dùng 'ansan'; nếu không, cậu sẽ thay đổi nghĩa thành 'bạn.'"

Brown ... Không, Brown-san gật đầu.

"Được rồi, cảm ơn. Tên anh là gì?"

"Shibuya Kazuya."

"Shibuya-san, hy vọng anh hơm phìn đưa tui tham quan nơi nà."

Shibuya-san khẽ gật đầu, rồi quay về phía tôi.

"Mai, đến lúc làm việc rồi."

"Vâng."

Khi Naru-chan đi về phía tòa nhà cũ, tôi tự hỏi sao những người lại đi theo.

Các thiết bị trong phòng thí nghiệm đã thu âm xong. Tiếng máy móc vang vọng khắp căn phòng học.

"Đây ..." Tăng lữ-san lầm bầm, như không nói nên lời, "Tôi không tin nổi cậu mang theo nhiều thiết bị đến thế."

Naru-chan phớt lờ anh.

Miko-san khịt mũi khinh bỉ.

"Tất cả vô dụng rồi. Cậu nhóc, cuộc dạo chơi nho nhỏ của cậu tới đây là hết rồi. Đã đến lúc đóng gói tất cả mọi thứ của nhóc."

Naru-chan phớt lờ Miko-san.

"Mang cả đống thứ vào đây rồi lãng phí nó. Điều đó hẳn khiến cậu kiệt sức rồi", cô chế giễu.

Tăng lữ-san nói, "Thật thô lỗ. Ah - Tôi thì kì vọng vào cậu đấy. Với từng này thiết bị, hẳn cậu cũng có tí tài."

Cái giọng đấy rõ chỉ đang đùa.

Naru-chan quay lại, ánh mắt sắc lạnh. "... Hai người thì sao? Hai người tới trừ tà? Hay tới để chơi thế?"

Xấu hổ, Miko-san lập tức quay đi.

"Đó là tại sao tôi ghét đãm trẻ ranh. Chà, theo những gì đã xảy ra, tôi đoán vụ này do những tinh linh của đất gây ra", cổ nói, rồi rời đi.

Tăng lữ-san cũng khoanh tay bỏ theo sau.

"Còn cậu thì sao?" Naru-chan quay qua Brown.

Brown hơi rụt rè. "... Anh cần tui giúp hem?"

"sao cũng được."

"Ừm ... tui, cũng hem chắc mình làm được gì. Ổn hem nếu tui ở lại giúp cậu ?"

"Không sao. Cứ làm những gì cậu muốn," Naru-chan đáp, mắt vẫn dán vào máy tính.

Màn hình lớn ở gần cửa ra vào đã lắp xong, giờ thì có thể quan sát toàn bộ cả hai tầng từ đây. Những thứ khiến tôi chú ý lại là mười màn hình đặt trên các kệ, chúng dùng để theo dõi khu hành lang, nhưng trên đó lại có cả đống số và chữ đang nhảy nữa, Mấy cái chấm xanh xanh cũng nhảy đầy màn hình luôn.

"Đây là gì thế?"

Naru-chan liếc tôi kiểu phiền phức.

Trả lời tôi thì chết anh chắc?

May thay, vẫn còn Brown-san trả lời tôi: "Đó là Nhiệt kế ... biểu thị nhiệt độ."

"Ồ-"

Chà, anh ta tốt bụng đấy chứ dù là nhà ngoại cảm. (Tôi cứ nghĩ đám ngoại cảm đều là lũ xấu tính cơ)

Brown-san chỉ vào màn hình. "Màu cam khi nhiệt độ tăng; ngược lại, màu xanh cho thấy nhiệt độ giảm."

À, mấy cái chấm kì quặc đó.

"Cảm ơn, Brown-san. Cậu tốt ghê," tôi mỉa mai luôn Naru-chan.

Brown-san đỏ mặt. "Không có gì ... À, mình chưa biết tên bợn. Bợn là phụ tá của Shibuya-san sao?"

"Ừ, gần vậy. Mình là Taniyama Mai."

"Bợn có thể gọi tui là John."

... Lại nữa rồi .. Cái giọng Nhật kỳ kỳ ấy.

Nhìn lại, tôi thấy Tăng lữ-san đang trên màn hình. Anh thận trọng xem xét xung quanh rồi bước vào một căn phòng. Tôi cũng thấy Miko-san qua một màn hình khác.

Và ở một cái khác ...

Giữa quang cảnh mờ ảo ở tiền sảnh. Gần cái tủ giày cũ nát, có thứ gì đó. Cái bóng...một con ma!!

"Naru-chan!" Tôi hét lên, chỉ vô cái màn hình theo dõi tiền sảnh.

Trước tủ giày là một cô gái như búp bê mặc kimono màu anh đào, đang rò xét cái tủ.

Cô ấy nhìn giống người thường hơn, với mái tóc đen huyền. Và cổ có vẻ bằng tuổi tôi.

Cô gái đó nhìn sang một hướng khác, rồi bỏ đi, không còn trên màn hình nữa.

"C -... Cái gì thế, vừa nãy?"

Không thèm để ý lời tôi, Naru-chan đứng dậy và tiến về cửa. Với gương mặt vô cảm như mọi khi.

Cánh cửa mở ra.

Cô gái như búp bê đứng đó, giữa hành lang tối om,

"......!"

Tôi hét lên.

John khẽ vỗ vai tôi.

"Hơm sao đâu, Mai-san. Cô ấy hơm phải ma."

Hể?

Naru-chan cười gượng..

"Hiệu trưởng hẳn sốt ruột lắm mới cả mời cả cô tới đây..."

Ảnh vẫn dửng dưng như thế.

"Hai người biết nhau à?" Tôi hỏi.

"Không. Tôi nhận ra vì cô ấy nổi tiếng thôi," Naru-chan trả lời.

"Cô ấy là ai?"

Dù rõ ràng tôi đang hỏi Naru-chan, nhưng cô gái ấy lại đáp lời với đôi môi tựa như cánh anh đào.

"Nếu cô đã không biết, vậy tôi sẽ tự giới thiệu. Tôi là Hara Masako."

"Ai cơ?"

Nghe lạ hoắc...

Naru-chan thở dài. " Masako-san là một nhà ngoại cảm cực nổi tiếng. Cô cực giỏi thuật triệu hồn, có lẽ là nhất Nhật Bản này."

"Triệu hồn?"

"Cô không biết, đúng chứ?"

"Thì tôi đang hỏi anh-"

Một lần nữa John lại giải thích cho tôi. "kiểu gọi một linh hồn ra và để họ nhập vào ta và nói chuyện đó."

"Hể? À, như trên TV đó hả? Mấy nhà ngoại cảm nói thay lời hồn ma ấy, phải không?"

"Ừ."

Naru-chan vào thẳng luôn vấn đề tâm linh.

"Vậy Hara-san, cô thấy sao về khu nhà này?"

Cô ấy quay lại.

"Chờ chút ... anh là..? Nhìn không giống nhà ngoại cảm nhỉ..."

"Shibuya, thợ săn ma."

... Gì chứ, Naru-chan. Ra anh cũng là kiểu trọng sắc hử? Anh đâu có nói chuyện với bọn này kiểu * đó *.

Cô nàng ngoại cảm nhìn Naru-chan ngạc nhiên.

"Trước đây ... ta đã từng gặp nhau chưa?"

Ồ. Cái trò cũ rích.

"Đây là lần đâu chúng ta gặp nhau."

"...Vậy sao...?" Cô vừa nói vừa quay lại nhìn chỗ thiết bị.

"... Không có hồn ma nào ở đây hết. Hiệu trưởng lo hơi thừa rồi, tôi thực sự chẳng cảm thấy ma hay quỷ gì nơi này."

"Vậy à..." Naru-chan đáp, đầy suy tư.

... Hiệu trưởng có thực sự muốn dỡ bỏ khu nhà? Khu nhà học cũ đáng sợ này ấy?

Một thợ săn ma, một miko, một tăng lữ, một thợ săn quỷ và cả một nhà ngoại cảm nữa. Hiệu trưởng có vẻ làm hơi quá. Chỉ vì những tin đồn quanh việc dỡ bỏ khu nhà...

Nhưng, liệu..những người này ... họ thay đổi được gì không?

Ngay lúc đó.

Một tiếng động lớn vang lên, tiếp sau đó,những tiếng gõ, và tiếng la hết của một phụ nữ vang vọng cả khu nhà.

Cả nhóm thất thần trong chốc lát.

"Đó..đó là giọng Matsuzaki-san phải không?" John lên tiếng.

Naru-chan lập tức lao khỏi phòng, theo sau đó là chúng tôi.

Cả đám chạm mặt Bou-san ngay khi ra khỏi phòng thí nghiệm.

"Âm thanh.. vừa nãy ..!" Bou-san kêu lên.

"Tôi không chắc, có vẻ là ở tầng một," John trả lời.

Tiếng hét của Matsuzaki-san vang vọng khắp hành lang từ phía tây của tầng một ở phía bên kia phòng thí nghiệm.

"Chuyện gì đã xảy ra?!" Naru-chan tới đó đầu tiên, nhưng anh không mở nổi cánh cửa dù cố đến mấy.

Miko-san đập cửa từ bên trong. "Mở cửa! Này, mở cửa ra!"

Naru-chan và Bou-san gắng hết sức. Cánh cửa cong lại, nhưng vẫn không chuyển dịch .

"Phải đạp cửa thôi," Bou-san đứng đối diện với cánh cửa. "Ayako! Lùi xa ra!"

"Gì cơ! Đừng có gọi tên riêng của tôi!"

... Đây đâu phải lúc để lo việc đó.

Bou-san đạp cánh cửa, khiến nó rung thật mạnh. Bou-san đạp thêm cú nữa, và khiến nó bật tung.

Miko-san sợ xanh cả mặt.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Naru-chan bình tĩnh hỏi.

"Không..không biết ... Sau khi tôi bước vào, cánh cửa bất ngờ đóng sập lại. Tôi không thể mở được nó."

"Cô chắc là mình không khóa nó?"

"Không!"

Hara-san chen ngang, ngay trước khi cả hai cãi vã. "Thật xấu hổ."

Miko-san nhìn chằm chằm vào Hara-san. "Ý cô là sao?"

"Sao cô có thể nhận mình là nhà ngoại cảm? Mới kẹt trong phòng thôi mà đã ré lên như thế. Thật đáng xấu hổ.” Lời chế nhạo của Hara-san như gió lạnh thổi qua.

Bou-san khẽ huýt sáo, rồi quay về phía cô gái tóc đen. "Xin chào ... Cô có phải Hara Masako-san?"

"Vâng."

"Đúng là gái đẹp mà."

Hara-san nhìn Bou-san như thể đang nhìn xuống đống rác, rồi quay đi.

Lại thêm một kẻ xấu tính khác.

***

 

"Vậy, chúng ta cần rõ ràng chuyện gì đang xảy ra với khu nhà này," Miko-san lên.

Mọi người giờ đang nghỉ ngơi tại phòng thí nghiệm, và thưởng thức cà phê đóng hộp mà John mang theo.

"Cô lại dở chứng nữa?à" Masako lạnh lùng đáp lại.

"Im đi cô bé. Tôi không phải loại ngoại cảm, nổi tiếng nhờ cái mã ngoài như ai đó."

"Cảm ơn vì lời khen." Masako mỉm cười.

Hmmm, Điều đó ... làm tôi nghĩ  tới ai đó.

Miko-san cho Masako ăn bơ và tiếp tục. "Tôi chắc chắn đó là một địa tinh linh."

"Địa tinh linh ...?" Tôi hỏi.

...Gì thế?

Miko-san liếc tôi khinh bỉ. "Shibuya-kun, rốt cuộc cậu dạy dỗ trợ lý của mình thế nào vậy?"

"Sao phải tốn công đào tạo một đứa ngốc chứ, cô ta không khá nổi đâu," Naru-chan vừa nói, vừa nghịch móng tay.

Tên đáng ghét. Ngon thì cứ cà khịa tiếp đi.

Miko-san trở thành cô giáo bất đắc dĩ. "Địa tinh linh là loại linh hồn chỉ ở một nơi nhất định."

"Ý chị là như Jibakurei [những linh hồn bị ràng buộc tại nơi nào đó]?"

"Ồ, nhóc biết tới mấy thứ khó nhằn ấy luôn? Nhưng chúng không giống nhau. Jibakurei bị ràng buộc vì có gì đó ép chúng phải thế.  Còn địa tinh linh là linh hồn của vùng đất, gọi là Seirei."

"Ồ-"

Vậy ra, còn đủ kiểu linh hồn trên đời này.

" Nơi đây trước cũng nhiều đền thờ lắm? Vậy, có thể là một trong số chúng."

"Tôi nghĩ đó là một Jibakurei," Bou-san chen ngang, "Chẳng phải nơi này có cả tá vấn đề sao? Hẳn là có linh hồn nào đó chiếm lấy nơi này, nó làm thế để đuổi các công nhân đang cố phá nhà của nó."

"John, cậu nghĩ sao?" Naru-chan xoay qua anh chàng ngoại quốc.

LƯU Ý: những từ trong dấu {}  câu gốc đều là tiếng anh

"Không chắc nữa. Có phải những căn nhà bị ám đều vì {linh hồn} trở thành {ám ồn}?"

Naru-chan vừa ngó móng tay, vừa gật đầu. "{Linh hồn} ... seirei, {ám hồn} là yuurei. Rõ chưa, Mai?"

... Đi mà lo việc của anh đi. Anh nghĩ tôi ngu tiếng anh lắm, phải không?

"Nếu là {linh hồn}, thì đó hẳn là một địa tinh linh liên quan tới vùng đất. Nhưng nếu nó trú ngụ trong một tòa nhà, nó có thể là {ám hồn} có thể triệu tập ác linh hoặc là loại vô hại," John giải thích.

Ra là thế.

"Nếu đó thật sự là ám hồn, thì Jibakurei đó có thể là người chết ở tòa nhà ấy," John tiếp tục.

"Tóm lại mấy người không tin đó là địa tinh linh chứ gì?" Miko-san vừa hỏi lại.

"Đúng thế. Đó hẳn là Jibakurei," Bou-san vừa nói vừa đứng lên và tiến lại chỗ John.

Đôi mắt xanh biếc của John lộ rõ vẻ bối rối. "Còn quá sớm, để chúng ta đưa ra kết luận."

Miko-san đứng phắt dậy. "Tóm lại, cứ tiến hành trừ tà là mọi thứ đâu vào đó ngay. Tôi sẽ giải quyết nó ngay ngày mai."

Cổ nói thêm, "Cũng chẳng đáng để tôi dính vào cái trò trẻ con này thêm nữa. Tôi sẽ lượn khỏi đây ngay khi buổi trừ tà kết thúc."

Miko-san vừa cười vừa vẫy tay trong khi rời khỏi phòng thí nghiệm.

Bou-san tiễn cô ấy, rồi quay lại hỏi ý kiến cả đám. "Mọi người nghĩ sao?"

Masako trả lời: "Vô dụng thôi. Tôi nói rồi, không có linh hồn nào ở đây."

"Vậy còn những tin đồn thì sao. Cô giải thích chúng thế nào?" Tôi không buông.

"Cũng có gì to tát đâu? Mấy khu nhà cũ kiểu này lúc nào chả có dăm ba lời đồn bên cạnh, nó như kiểu ‘Bảy điều bí ẩn của trường học ấy’."

A...lại cái vẻ tự tin ấy. Càng lúc càng giống ai đó rồi.

Tôi vẫn cố níu. "Vậy sao cửa phòng Miko-san lại bị chốt?"

"Vì cô ta đãng trí, thế thôi" Masako trả lời lại với giọng khó chịu.

Ra là thế ..

Đúng nhỉ, có vài người thường vô thức mở và đóng cửa. Mà, cả Naru-chan và Bou-san còn không mở nổi cánh cửa ấy khi cả hai người hợp sức? Có khi nào Miko-san vô tình đóng cửa và nó lại tự chốt lại?

Sau đó, tôi khẽ cười, không nghĩ thêm gì nữa.

Hẳn là Miko-san sợ tới phát khóc vì vì không mở được cửa ấy chứ.

Thế nên cổ mới đòi về ngay sau khi buổi trừ tà kết thúc.

Những tia sáng lé loi, đỏ thẫm của hoàng hôn chiếu xuyên qua các cửa sổ, để lại ánh hồng rực rỡ trên những ô cửa kính.

"Naru-chan, trời sắp tối rồi."

Naru-chan ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. "À ... Chúng ta sẽ về nhà sau khi sắp đặt xong mọi thứ," anh nói, rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Chuyển những thiết bị này vào phòng học ở tầng hai khu tây."

Vâng-

Bou-san tò mò hỏi. "À, nhóc, cậu không ở lại đây sao?"

"Không phải hôm nay ...Có lẽ tôi sẽ ở lại ngày mai."

Hể? Vậy ... còn tôi thì sao?

Khi tôi còn đang bận tâm vụ đó, Naru-chan đã nhìn qua tôi. "Đến đây sau giờ học ngày mai."

"Nhưng ... mai..là thứ bảy"

"Không cần biết đó là ngày nào. Cô vẫn phải tới làm."

Hể,hể,hể.... Không, khôngggggg.

"Tức là, vẫn phải tới ..."

"Thế, cô muốn bồi thường cái máy quay ngay giờ, phải không?"

"...Em sẽ tới."

Hừ. Anh cư xử như ông chủ thiệt vậy.