Chương 05: Vận tốc tối đa 68 Knots


Mọi người tập trung cả trước mảnh sân khu nhà cũ, ánh hoàng hôn phủ nên nó một gam màu ảm đạm.

Xe cứu thương cuối cùng cũng rời đi khi trời chỉ vừa nhá nhem tối.

Masako ngã xuống từ phòng học khu tây của tầng hai.

Căn phòng học cũ nát, với mảng tường phía tây không còn. Chỗ đó chỉ còn một tấm ván tạm, đã mục theo thời gian.

Masako rơi xuống ... từ một vị trí cao ba mét trước khi chạm đất.

Ngay cạnh đó là chỗ ống thép nằm có từ trước cả cuộc điều tra này.

Ơn giời, cô ấy ngã xuống nền đất mềm chứ không phải trên đống ống thép.

"Thật ra là có chuyện gì?" Hiệu trưởng hỏi Naru, "Tôi gọi cậu tới để trừ tà. Vậy mà đầu tiên là trợ lý của cậu bị thương, giờ thì một người khác. Vậy những tin đồn đó là ..."

"Trợ lý của tôi bị thương là vì học trò ngốc của ngài." Naru cắt lời.

...Ý anh ta là mình?

"Trước khi ngất đi, Hara-san cũng kịp nói lại rằng đó chỉ là tai nạn, nơi đây không có ma. Xin đừng lo."

"Nhưng..."

"Tôi sẽ quay lại tiếp tục điều tra."

Naru cúi đầu, sau đó rời khỏi khu nhà cũ.

...Tai nạn? Masako nói thế à.

Còn...

"Là Masako không muốn nhận sai thôi," Miko-san quả quyết.

Mà giờ nhận ra, thì phòng thí nghiệm đã thành căn cứ của cả đám rồi.

"Tôi tin ở đây có ma," Miko-san lặp lại.

"Thế à? Vậy đó là hồn ma mà Ayako đây không thanh tẩy được", Bou-san vặn lại.

Nghe Bou-san nói, Miko-san uất đến đỏ cả mặt.

"...Rồi, rồi, tôi nhận được chưa. Buổi trừ tà thất bại và nơi này quá nguy hiểm."

Tôi hỏi lại, "Nguy hiểm?"

Miko-san khoanh tay trong thất vọng. "Nếu trừ tà thất bại, hồn ma sẽ như một con gấu bị thương: nó sẽ cắn trả ..."

"Thế thì, do chị mà Masako bị thương!"

"Không, không phải vậy!"

... Nhưng, đó không phải là những gì chị vừa nói sao?!

Naru xen vào. "Đừng kết luận linh tinh nữa. Máy quay ghi lại cho thấy đó là một tai nạn. Như nhừng gì Hara-san nói: cô ấy đã bất cẩn."

Phải. Masako có vẻ không để ý tới bức tường đó. Cô ấy không biết tấm ván chèn tạm vào đó đã bị mục.

Cô vô tình dựa vào tấm ván gỗ, khiến nó nứt toác. Máy quay đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Còn...

"Này, Naru? Không phải những nơi bị ám đều sảy ra vô số chuyện như tai nạn hay tự tử sao? Cố ý hay không, đâu ai biết được đâu? Sau cùng, họ chỉ tin rằng nơi đó toàn điềm gở cả..."

Nghe tôi nói, Naru khoanh tay, suy ngẫm.

"Đúng. Nhưng ... Khu nhà này..có gì đó thật lạ Tôi không chắc nữa."

"Tại sao?" Kuroda hỏi, giọng đầy khó chịu.

"Các thiết bị không ghi nhận được gì. Không có thay đổi nhiệt độ, không tiếng ồn lạ và chỉ số điện tĩnh hoàn toàn bình thường. Tất cả đều ở mức ổn định."

"Vậy,cái gì đã nhốt bà cô nữ tu? Cái gì đã tấn công tôi? Cái gì đã khiến máy quay bị nhiễu, rồi còn đập vỡ cửa kính và di chuyển cái ghế"

"Đó là lý do tại sao tôi vẫn còn băn khoăn."

Bou-san ngắt lời, "Có thể cậu không biết về loại này. Có thể nó đủ mạnh để che giấu hành tung."

Naru trầm ngâm. "Vậy, anh nghĩ sao ..."

"Đó có thể là Jibakurei," Bou-san đáp.

"Tôi cá là đó là tsukumogami," Miko-san chen vào.

"Tsukumogami?" Tôi hỏi.

"Đôi khi vật bị ám có thể là thứ vô tri. Ví dụ, một cái bàn, một cái ghế hay thậm chí là cả ngôi nhà. Những vật vô tri đó hấp thụ cảm xúc của con người quanh nó rồi trở thành vật bị ám."

Ồ...

"Khu nhà này có lẽ đã hấp thụ cảm xúc của học sinh và giáo viên, đặc biệt là nỗi sợ của họ về nơi này."

... Thật ... Thật đáng sợ.

May mà, Masako không bị thương nặng. Nhưng...

Bou-san ném Miko-san cái nhìn khinh bỉ. "Thế, địa tinh linh của cô chạy đâu rồi?"

"Ờ thì, cũng một phần là nỗi của địa tinh linh nữa."

"Khu nhà này có thể là vật chứa các linh hồn. Những linh hồn hấp thụ những cảm xúc tiêu cực của mọi người và khiến nó thành tsukumogami."

"Ồ ~."

"Còn cậu, John?" Naru hỏi.

"Tôi không chắc. Nhưng nơi này thật sự nguy hiểm. Tôi sẽ làm một lễ trừ tà."

"Vậy à..."

"Vậy ý cậu sao, Naru?" Bou-san hỏi lại.

"Giờ tôi không dám khẳng định gì hết. Tôi sẽ điều tra vấn đề này từ một góc độ khác."

"Ồ. ~"

"Mai."

"Vâng."

"Tôi trở lại chỗ cái xe. Cô ở lại đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho tôi," Naru-chan nói, chỉ vào cái mic. "Mic này kết nối với xe tải."

"Rõ."

Đồ hợm hĩnh. Ơ.., cái tên kiêu ngao ấy bỏ đi á?

***

Naru rời phòng thí nghiệm.

Bou-san xoay qua Miko-san, "Nhóc đó sao thế nhỉ?"

"Sao?"

"Đem theo cả đống thiết bị đắt tiền này, cậu ta có đáng tin không vậy?"

"Sao tôi biết được?"

"Ít nhất cũng hơn hai người," Kuroda vặn lại.

"Chà, cô bé không định về nhà à?"

"Tôi muốn xem xong vẻ thảm hại của mấy người xong mới về," cô khúc khích, "Giờ sao? Tốt nhất mấy người nên lo dọn dẹp hồn ma ấy đi."

Bou-san và Miko-san giận rồi.

... Đừng có gặp ai cũng gây thù chứ.

John đứng dậy. "Vậy để tôi."

"A~ Ghê nha, diệt quỷ sư ra tay rồi," Bou-san cợt nhả.

John khẽ gật đầu.

John không thích sinh sự. Một người tốt bụng, không như cái đám kia.

"Cậu cần giúp gì không?" Tôi hỏi John.

"Không. Nhưng khi tôi bắt đầu cầu nguyện, hãy để ý chỗ thiết bị. Có thể sẽ thu được gì đó."

"Rõ rồi."

... Mình thấy hơi lo lo.

Trên màn hình là căn phòng được đồn là có ma ở tầng hai.

Ánh chiều tà rọi khắp các dãy phòng, ngay cả nơi mà Masako ngã xuống.

Đột nhiên, màn hình bị nhiễu.

...Hử?

Những vạch đen trắng hiện khắp màn hình. Có chuyện gì với máy quay rồi, cả góc quay cũng bị đổi nữa.

Trong cơn hoảng loạn, tôi quơ tay cố tìm cái míc được kết nối với xe của Naru.

"Naru."

"Chuyện gì vậy?"

"Màn hình nhiễu rồi."

"Không sao đâu. Khi trời tối, máy quay sẽ thay đổi chế độ ghi. Tình hình thế nào?"

"John nói cậu ấy sẽ thực hiện trừ tà ... À, cậu ấy đây rồi."

John đã thay bộ áo choàng linh mục, nhìn khá hợp. Mái tóc vàng tuyệt đẹp tạo thêm phần huyền bí ở cậu.

John bước vào phòng học cùng một lọ nước. Cậu nhúng ngón tay vào đó rồi làm dấu thánh trước một bàn thờ nhỏ và mấy bức tường, kế đó cậu đặt nó, với vài cây nến màu xám và một cây thánh giá lên bục giảng. Căn phòng bừng sáng sau khi John thắp nến. Rồi cậu chắp tay lại, cúi đầu và cầu nguyện.

Âm thanh nho nhỏ phát ra từ mic.

"Hỡi Chúa Trời, con là một tông đồ của người."

John tiếp tục rải nước, thứ đó hẳn là nước thánh.

Rồi anh mở cuốn kinh thánh của mình.

"Hỡi Chúa Trời, xin người ban phước lành thiên giới xuống thế gian này."

Mọi thứ đến giờ đều ổn. Không có gì khác thường.

"Sự bắt đầu là Từ. Và Từ này cùng với Chúa. Và Từ là Chúa ..."

Chán phải theo dõi tiếp mọi thứ, Bou-san đứng dậy. "Tôi ra ngoài đi dạo chút."

"Tôi cũng thế."

Miko-san cũng đứng dậy.

... Hai người đi đâu thế.

"Kuroda-san, cậu sẽ không đi nốt chứ?"

"Nếu cậu sợ, tôi sẽ ở cùng cậu."

"Ở đây với mình...?"

A~ ngại thiệt. Nhưng tôi không giấu được.

***

Trời tối dần.

Ánh sáng từ màn hình là thứ duy nhất khiến căn phòng không bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng ánh sáng đó không đủ để xua đi cái không khí u ám, ghê rợn.

Bou-san có thể thấy từ trên màn hình giám sát hành lang tầng một. Anh vận một bộ cà sa, đi về căn phòng bên trái, trong tay cầm vật gì đó.

John vẫn tiếp tụ lễ trừ tà trong căn phòng tầng trên.

Cậu ấy lấy thứ gì đó như cát trắng từ một cái hộp và rải nó khắp sàn nhà. Đó là muối à?

"Từ được bắt đầu từ Chúa. Mọi vật được tạo dựng thông qua Người."

John đột nhiên ngừng cầu nguyện và bắt đầu nhìn xung quanh.

...Chuyện gì vậy?

Tôi tăng âm lượng của loa.

Xen lẫn những lời cầu nguyện của John, là những âm thanh kì lạ.

"Chẳng phải những âm thanh ma quái sao," Kuroda nói.

"Người là cuộc sống, cuộc sống đó là ánh sáng của con người", John tiếp tục.

Cậu không ngừng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

"Ánh sáng ấy bùng cháy trong bóng đêm và không bị bất cứ bóng tối nào đe dọa..."

Trần nhà...

"A!" Tôi hét lên.

Tôi nhìn vào trần phòng học ở phía tây. Ngay sát căn phòng có tấm ván gỗ. Nó chính xác ngay dưới căn phòng mà Masako đã ngã.

Gỗ trên trần nhà oằn xuống.

Giống như có gì đó đang muốn xuyên thủng sàn nhà.

Nguy rồi!

Tôi đứng phắt dậy.

"Taniyama-san?!" tiếng Kuroda gọi với theo.

Tôi lao khỏi phòng thí nghiệm.

Tôi nghe rõ tiếng thứ gì đó đang gãy, nó vọng ra từ căn phòng John đang ở.

"John! John!"

Tôi đẩy mạnh cánh cửa, khiến John ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi.

"Mai-san ..."

"John, nó nguy rồi. Ra khỏi đây ngay!"

"Hở?!"

Chưa đến một giây sau khi tôi chỉ về phía vết nứt trên trần, cả trần nhà đổ sập xuống, căn phòng rung lên, mấy cây nến vụt tắt, khiến mọi thứ tối đen.

***

Ánh đèn pin lập lòe.

Căn phòng giờ thành một đống hổ lốn. Những mảnh gỗ và đá vương vãi khắp sàn nhà.

... Trần nhà phía tây sụp hoàn toàn.

"Nếu Mai-san không đến kịp thời, tôi đã gặp chuyện rồi," John nói, giọng khẽ run.

Naru nhặt một mẩu đá vụn và xem xét nó.

Anh ta trông như thể bị thôi miên vậy.

"Nơi này không thể ở lại được, có lẽ, nên xuống thôi," Bou-san lo lắng.

Miko-san khoanh tay thờ ơ đáp. "...Tôi cũng nên về thôi."

"Cô sợ chứ gì," Kuroda cười.

Miko-san có vẻ không bận tâm lời cô ấy nói. "Mạng sông là thứ quan trọng nhất. Masako có thể đã chết nếu rơi xuống chỗ khác. John cũng suýt chết đấy. Thôi tôi xin, tôi không muốn liều cái mạng này."

"Vậy là cô sợ?"

"Không sao hết. Hôm nay đến đây thôi. Tôi sẽ tiếp tục vào ngày mai."

...Chị đã làm được gì đâu.

"Cô ấy nói đúng," Naru hạ giọng.

"Này, này, Naru-chan," Bou-san thốt lên vì sốc. "Không phải cậu cũng sợ đấy chứ?"

"Muốn nói sao cũng được," Naru trả lời. "Nhưng lần này, Miko-san có lý ... Mai, cô có thể về."

"Thiệt hả?"

Ah, mình hơi vui quá rồi.

"Phải, cô nên về đi ..." Naru dừng lại, ném mẩu đá anh cầm vào đống gạch vụn. Rồi quay qua Kuroda, "Kuroda-san, cô cũng nên về thôi."

"Này này, vậy tôi thì sao, không phải con gái thì khôn..." Bou-san cằn nhằn.

Naru lườm Bou-san. "Tôi đề nghị mọi người về ngay và luôn."

John thở dài. "Tôi ... nghĩ ta nên về thôi."

"Thiệt là," Bou-san mím môi, "quên đi, nay dừng ở đây thôi."

Ah, còn lại mỗi anh thôi. Mà chắc ảnh cũng đang sợ... Hmm ..

Cả đám được Bou-san hộ tống khỏi khu nhà.

"Tạm biệt." Naru vẫy tay tạm biệt khi tới sảnh.

"Anh thì sao, Naru? Anh không về sao?"

"Có vài thứ tôi cần kiểm tra nốt."

... Anh vẫn còn muốn ở lại đây? ... Ghê nha.

Naru nhìn theo bóng cả nhóm cho tới khi đi khuất.