Chương 06: Gió và Mưa đã ngớt nhưng nước đang lên


Ngày hôm sau.

Vừa ngủ dậy tôi thẳng tiến tới trường ngay.

Naru ổn chứ?

Tôi thấy hơi lo. Anh ta đòi ở lại khu nhà cũ một mình. Biết đâu, trần nhà sẽ lại sập xuống ... hay ...

Meh..người ta bảo cỏ dại thì khó diệt lắm.

Tới khu nhà cũ, tôi đi thẳng vào phòng thí nghiệm.

Naru không có đây ... không lẽ nào...

Gần một nửa số thiết bị đã bị chuyển đi và chỗ còn lại thì không ghi lại gì.

Chuyện gì vậy?

Tôi chạy ra ngoài.

Nếu Naru có ở phòng thí nghiệm, anh ta hẳn là ở trong xe.

Tôi vòng ra sau khu nhà cũ, cái xe thùng vẫn đó, ngay chỗ đỗ xe.

Trong xe. Naru đang dựa vào đống thiết bị, ngủ ngon lành.

Tôi gõ cửa xe.

"Naru!"

Anh khẽ mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, rồi liếc nhìn tôi.

... Tên này ... đúng chuẩn mỹ nam mà.

Hiếm có ai trong cái bộ dạng ngái ngủ mà vẫn mê hoặc tôi được như hắn.

"... Mai."

"Chào buổi sáng."

"Đừng có 'chào buổi sáng" với tôi. Sao cô tới sớm vậy. "

Vì tôi lo cho anh đấy.

"Sớm chỗ nào, 11 giờ rồi."

"Đã chiều đâu..."

Lại còn ‘đã chiều đâu’ ? Anh sống kiểu gì thế?

"Tôi đi pha cà phê, anh uống luôn không?" Tôi đề nghị.

"Ồ, lần đầu tiên cô có ích đấy."

Đáng ra phải là câu cảm ơn chứ?

Quên đi, mình cũng quen rồi.

Tôi lấy chỗ cà phê mà mình đem theo, rót vào cốc rồi đưa cho anh ta.

"Vậy, tối qua anh tìm ra được gì chưa?"

"Rồi."

...Hở?

Tôi đã mong câu trả lời là không cơ. Nhưng cái giọng ấy lại đập tan kì vọng đó.

"A, vậy anh biết chuyện gì đang diễn ra ở khu nhà này rồi?"

"Phải."

Vẻ mặt của Naru đầy thư thái.

Tôi định hỏi thêm, nhưng lại có tiếng ai đó gọi tên Naru.

Nhóm ngoại cảm đã có mặt.

***

Dẫn đầu là Bou-san. "Này, có chuyện gì thế?"

"Ý anh 'chuyện gì' là sao?"

"Chỗ thiết bị trong phòng thí nghiệm!" Miko-san gắt gỏng.

"Cậu chuẩn bị để rời đi à?"

Naru bình tĩnh trả lời: "Phải."

"...Đùa sao?"

Miko-san có vẻ ngạc nhiên.

"Không, tôi thu dọn vì lí do đó."

Tất cả đều im lặng.

Mất một lúc, cả đám mới tiếp tục nói.

Naru một tay xoa trán.

"Mấy người ồn quá ... tôi vừa mới chợp mắt được chút."

Hả ... Anh thức cả đêm luôn?

Bou-san nhìn chằm chằm vào Naru. "... Vậy sao nhóc quyết định rút lui?"

"Tôi đã giải quyết xong vụ này."

"Một mình cậu thanh tẩy khu nhà đó hả?" Bou-san ngạc nhiên.

"Không."

Hử?!

Naru chậm rãi mở file tài liệu cho Bou-san coi.

"Đây là gì?"

"Khu nhà học cũ đã lún 0,2 inch vào đêm qua."

"Gì cơ?"

Bou-san giật lấy biểu đồ từ Naru và cẩn thận kiểm tra chúng. Nhưng nhìn xong, mặt anh ta lại nghệt ra, rõ ràng là chẳng hiểu gì.

"Tôi xem không hiểu."

Miko-san xen vào, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Sụt lún đất."

"Sao? Ý cậu là toàn bộ vụ này đều do sụt lún mà ra?!"

Naru không đáp, chỉ lôi ra từ tài liệu một tờ giấy.

"Đây là biểu đồ biểu thị tỉ lệ, sơ đồ địa chất và sơ đồ dòng chảy", Naru vừa nói vừa đặt từng sơ đồ xuống.

"Chúng là gì?"

"Cứ đọc chúng là rõ."

Chúng tôi chăm chú nhìn vào sơ đồ.

"Biểu đồ ..."

"Chỗ biểu đồ này ..."

Mu~Mình không hiểu mấy thứ này!

Giờ Naru mới chịu tỉnh.

Anh vươn vai.

"Toàn bộ khu này là một vùng đầm lầy được cải tạo. Người ta đã đổ thêm đất để gia cố khu này trước khi xây dựng. Khi kiểm tra mạch nước ngầm quanh khu vực, tôi đã phát hiện ra là ngay dưới trường có một mạch lước lớn."

Mọi người chăm chú nhìn sơ đồ.

Vô số điểm khoanh tròn trên đó.

"Khi kiểm tra những giếng nước lân cận, tôi phát hiện chúng đều cạn khô."

"Hử?"

"Tóm lại là, Móng nhà không vững vì tần đất ẩm bên dưới. Ngoài ra, mạch nước ngầm cũng đã cạn khô. Những thứ đó khiến cho khu nhà bị lún. Thêm nữa, nó cũng đang lún nhanh đến chóng mặt. Khu vực lún nhanh nhất là ... "

Naru rút ra một biểu đồ khác và chỉ vào những khoanh đỏ biểu thị chỗ bị sụt

 "Đây, đây và đây. Phía bên này khu nhà sụt lún nghiêm trọng, kết cấu của nó biến dạng và bất ổn. Khu nhà cũ sẽ sụp nhanh thôi, Thế nên quyết định dỡ bỏ nó của hiệu trưởng có lẽ chẳng cần thiết. "

Không khí trầm xuống.

Bou-san buông thõng vai thất vọng. "Vậy là, chiếc ghế tự chuyển động rồi mái nhà tự sập xuống đều do nó?"

"Đúng vậy. Lớp học có trần bị sụp ở phía tây thấp so với phía đông ba inch."

"Ba inch, vậy là 7,5 cm ... không tin được," Miko-san có vẻ không hài lòng.

"Vậy, những tiếng ma quái ... tối qua thì sao?" Miko-san hỏi.

Naru gật gù. "Đó chỉ là tiếng của khu nhà đang sụt dần thôi."

"... Nghiêm túc đi. Ý cậu là nơi ta đang đứng đây quá nguy hiểm?" Miko-san hỏi tiếp.

"Rõ ràng là vậy."

"Tóm lại, nơi đây quá nguy hiểm. Ta nên báo để hiệu trưởng phong tỏa khu này desu," John nói.

"John! Xin cậu, đừng sử dụng 'desu' với phương ngữ Osaka!" Bou-san gắt lên

"Tui xin nhỗi..."

Đừng nổi cáu với cậu ấy, John không có lỗi. Đi mà tìm cái người dãy tiếng Nhật cho cậu ấy mà mắng.

"John nói đúng," Naru nghiêm giọng. "Nơi đây sẽ sụp sớm thôi, Hãy báo lại để hiệu trưởng tiến hành phong tỏa nó."

***

Chiều hôm đó, khi tôi và Naru thu dọn xong hết,thì Kuroda tới.

"...Chuyện gì vậy?" Cô ấy hỏi ngay khi thấy mọi thứ.

Tôi giải thích cho cô ấy mọi chuyện.

"Vì khu nhà được xây trên một đầm lầy cải tạo, nên móng của nó không vững, kèm theo hiện tượng sụt lún, tóm lại là không có ma cỏ nào chỗ này."

"Vậy ... Vậy còn hồn ma đã tấn công tôi thì sao?" Kuroda chuyển sang Naru.

Vụ đó- À ừ nhỉ, xuýt thì quên. Vụ đó ... là sao ta?

Naru lạnh lùng nói: "Chắc cô bị cô hồn nào ám."

"... Không thể nào," Kuroda đáp.

Cô hồn... à ... là thế à.

"Vậy, anh định kết thúc mọi thứ ở đây?" Cô gắt lên.

"Không. Nay tôi còn phải viết nốt báo cáo."

...Cuối cùng cũng xong.

"Buồn nhỉ." Tôi lẩm bẩm

"Vì tôi rời đi à?"

... Ai nói là vì anh!

"Đồ tự kiêu! Sao tôi phải buồn vì anh! Mơ đi! Anh là ..."

"Thế tức là, tôi rời đi cũng chẳng sao?"

"... Mọi thứ như một giấc mơ vậy."

"Hử?"

"Luôn luôn có khu nhà cũ ở mỗi trường. Rồi những tin đồn, những câu chuyện ma về nó ... điều này không hấp dẫn sao?"

"Không phải cô sợ nó à?"

"... Chuyện đó khác. Việc này đáng sợ, nhưng cũng đầy phấn khích. Anh hiểu không? Nhưng...kết thúc.. có hơi hụt hẫng..vì mọi thứ chỉ là do sụt lún mà ra. Sao ta không giữ ý tưởng về những linh hồn trong lòng đất, vẫn ổn mà. Dù sao thì khu nhà cũng vẫn sập, một nhà thể chất mới sẽ được xây lên. Những tin đồn rồi cũng hết thôi.... Tôi không thích những ý nghĩ về người chết, nhưng kể chuyện ma thật sự rất vui"

"...Ra vậy"

"Uhm, đúng vậy."

Ngay lúc đó ...

Rắc ..!

Chỗ cửa sổ trước mặt chúng tôi vỡ tan.

"Mai! Chạy mau!" Naru hét lên.

"Vâng!"

Tòa nhà đang sụp?!

Mình không di chuyển được.

Các ô cửa vỡ tan, nhờ rèm cửa mà những mảnh kính không văng tới tôi.

Những lộc cộc vang lên.

Tiếng gõ ...?

... Không, không thể ... đây là ... tiếng ai đó gõ vào tường ...

Là ai?! Ai đang gõ vậy?!

"Sao thế này?" Miko-san vừa chạy vừa hét.

"... Tòa nhà.. có lẽ đang sụp ...?" Naru ngập ngừng.

Lần đầu tiên tôi thấy Naru thiếu tự tin đến vậy.

Ai đó đang gõ vào tường? Nó vọng tới từ mọi hướng. Tòa nhà rung theo từng tiếng gõ, khói bụi mù mịt.

"Ai đang gõ vào tường vậy?"

Naru không trả lời Miko-san.

Rầm!

Cửa sổ đã vỡ, giờ tới cánh cửa cũng đột ngột đóng sập.

Mình sợ quá..

Cánh cửa hết mở rồi lại đóng.

Không ai chạm vào nó.

Nó cứ như vậy..đóng rồi lại mở.

Một tiếng RẦM nữa vang lên, chỗ ô kính vỡ tan, văng lên Kuroda.

Tiếng Kuroda la hét.

Bou-san và John là lớn từ nơi nào đó trong khu nhà,

Naru kéo tay tôi tôi, rồi quay sang giúp Kuroda đứng dậy. Anh mở tung một cửa sổ, giữ lấy nó. Rồi anh quay sang Miko-san. "Ra ngoài ngay!"

"Bằng cửa sổ?!" Cô ấy khóc trong hoảng loạn.

"Không có lựa chọn khác đâu!"

Tôi leo qua cửa sổ, thay vì cố mạo hiểm chạy ra cánh cửa đang đóng mở liên hồi kia.

Naru kéo tay Miko-san.

"Không, buông tôi ra!" Cô gào lên.

Không quan tâm, Naru tiếp tục kéo Miko-san.

Rồi anh hét về phía tôi:

"Chạy ngay đi! Chạy đi!"

... Mọi thứ rối cả lên, khu nhà đổ sụp, tiếng ai đó gõ vào tường, cánh cửa đóng mở liên hồi... Chuyện gì thế này...

Nếu không do khu nhà, có lẽ nào ...

Tôi kéo tay Kuroda chạy.

Chạy..chạy mãi...tới khi ra khỏi đó.

Cả hai lao ra khỏi khu nhà, theo sau là Bou-san và John.

Khu nhà yên tĩnh trở lại.

Cả đám chỉ còn biết đứng nhìn nó.

Mọi thứ yên ắng như lúc ban đầu.

Tôi chợt thấy tay đau nói. Giờ nhìn xuống, tôi mới thấy lòng bàn tay mình đầy những vết cắt, vết xước. Có lẽ là do tôi trèo qua cửa sổ?

Kuroda sao rồi? Cô ấy bị kính văng phải mà.

Tôi quay lại, và nhận ra cô ấy bị thương.

"Cậu sao rồi?"

Tôi đưa tay gỡ chỗ kính vỡ bám trên tóc cô ấy.

"Đừng cử động. Có mảnh kiếng vỡ nào trên người của cậu không?"

Kuroda lắc đầu.

Miko-san lau sạch máu của Kuroda bằng khăn tay.

Bou-san nhìn Naru. " Vừa rồi là... cái gì vậy?"

Naru không trả lời, chỉ đứng nhìn khu nhà mãi.

"Cái đó cũng là do sụt đất sao?" Bou-san hỏi tiếp.

"Tôi không..." Naru lầm bầm.

"Cái quái gì vậy?! Chính cậu đã bảo nơi này không bị ám đấy!" Bou-san hét lên.

Naru không nói gì. Tay anh đỏ thẫm. Anh bị thương khi cố giúp mọi người chạy thoát.

"Naru ...  tay của anh,".

"Hử?" Cuối cùng thì Naru cũng nhận ra tay mình đang chảy máu

"Không sao, không đáng lo."

Miko-san gỡ hết mảnh kính ra khỏi quần áo của Kuroda, rồi quay về phía Naru.

“Thật sự là sụt lún thôi sao? Đó không phải tiếng toàn nhà đang sụp đổ, chắc chắn là tiếng ai đó gõ vào tường."

Bou-san cười gượng, "Đừng ngốc thế. Cô nói như thể có bàn tay khổng lồ nào làm ấy? Nếu đã không biết thì đừng suy luận vớ vẩn."

"Có thể lắm."

À, sỉ vả Naru, thì họ là một đội ăn ý.

Miko-san phủi bụi trên quần áo. "Thật lố bịch. Suýt nữa thì tôi đã tin cái lập luận trẻ con của cậu rồi."

"... Hãy cho anh ấy nghỉ ngơi. Không thể giúp được. Rốt cuộc, anh ấy vẫn còn trẻ."

Naru im lặng.

Anh chỉ nhìn tòa nhà cũ.

Vẫn khuôn mặt vô cảm đó, nhưng có chút giận dữ.

"Tôi cần ...điều tra lại ."

"Đúng, đúng, tốt nhất là làm tử tế đi."

Gì chứ...bọn họ.

Dù trầm tính đến mấy, thì anh cũng không nên nhịn họ chứ.

Hai người họ cười khẩy, rồi bỏ đi. John nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho Kuroda.

"Naru?" Tôi hỏi.

"Hửm?"

Anh còn không thèm nhìn tới tôi, chỉ đáp lại một cách vô cảm.

"Nhưng nếu không sơ cứu thì ..."

Mảnh kính có lẽ đã cắt một vết rất sâu, máu chảy dài, ướt đẫm trên tay, rồi đọng thành vũng dưới chân anh.

"Tôi ổn. Nó sẽ lành sớm thôi."

"Nhưng ..." Giọng tôi nghẹn lại.

Naru thậm chí không quay lại nhìn tôi. Giọng anh lạnh lùng, và khuôn mặt vô cảm.

"Ý tôi là ..."

"Băng bó vết thương cho Kuroda đi."

"Uhm..."

"Xin cô hãy để tôi một mình, giờ tôi đang rất bực tức với bản thân mình."

...Thôi được.

 Thích tự ái..thì kệ xác anh.

***

Băng bó cho Kuroda xong, chúng tôi đưa cô ấy về nhà. Naru cũng đã rời đi từ lúc nào.

"Naru đâu rồi?" Tôi hỏi, từ sảnh của khu nhà cũ.

Bou-san và Miko-san qua từng phòng học để kiếm anh ta.

"Chà ... Cậu ta trốn đâu rồi?"

Miko-san cười mỉa. "Thương ghê, chắc là chạy mất rồi."

Bou-san phụ họa. "Phải, phải, trẻ con mà."

... Hai người này.

"Đó hẳn là tsukumogami. Lần này tôi sẽ thanh tẩy được nó", Cô ấy cao giọng.

"Ồ, cô chưa bỏ cuộc hở?" Bou-san vặn lại

"Đó chỉ là sai sót nhỏ thôi."

"Cô không đủ trình đâu. Đến lượt tôi. Để tôi cho cô thấy một tu sĩ xịn là thế nào, cô nhóc ạ."

... Thật là kiêu ngạo. Không thể tin được. Anh đã làm được gì ngoài mỉa mai và châm chọc đâu. Giờ gì nữa? – Lại còn ‘cô gái bé nhỏ’ cơ à?

Nhưng Bou-san có vẻ thật sự định trừ tà, anh ta khoác trên mình bộ cà sa tối màu rồi đi chuẩn bị bàn thờ trong căn phòng.

"Cô không muốn xem sao?" anh hỏi Miko-san.

Tôi nghe ngóng câu trả lời của Miko-san trong lúc chuyển nốt chỗ thiết bị đị

John cũng vào phụ giúp tôi. "Có chắc không? Cậu định dọn hết chúng thật à?"

"Ổn mà. Nếu cần, ta có thể đem chúng vào sau. Vả lại, nơi đây có thể sụp bất kì lúc nào."

"Vẫn còn tin vào lập luận của thằng nhóc ấy à?" Miko-san khúc khích.

"Chị chứng minh được anh ấy sai không? Vậy thì chứng minh ở đây thực sự có ma đi." Tôi đáp lại.

"Nhóc vẫn muốn bênh vực cậu ta, huh." Miko-san nhăn nhó.

"Ngay lúc này, anh ta vẫn đang là sếp của tôi."

... Dù chỉ là thế chỗ, nhưng tôi vẫn đang là trợ lý của Naru

Tôi bước ra ngoài, mang theo cái máy quay.

Bou-san bắt đầu buổi trừ ta. Anh ngồi quay lưng về phía tôi. "On sunba nisunba un bazara un hatta."

Hể. Màn tụng kinh kì lạ ấy trừ được ma thật à?

"Zyaku un ban koku."

... Naru đã đi đâu?

Chuyển xong mọi thứ, tôi đợi anh ta trong xe. Naru vẫn chưa quay lại.

Trời càng lúc càng tối.

Họ sắp rời đi, có vẻ như Miko-san chưa muốn thực hiện lại lễ trừ tà ngay.

Trời tối đen như mực.

Giờ sao? Về nhà hay ngồi đây đợi Naru?

Mình nên làm gì?