Chương 14: VS Điểu Sư (2)


Chương 14: VS Điểu Sư (2)

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Giờ thì, nghe đây các em, bước đầu tiên để học ma pháp là cảm thụ ma lực.”

Đây là câu chuyện khi tôi còn đang mài đít trên giảng đường ở Thủy Thần Điện.

“Xòe hai bàn tay ra phía trước, và lặp lại theo cô. Các vị Thần ngự tọa trên cao…”

“““““Các vị Thần ngự tọa trên cao…”””””

 (Đ-đây là thứ mà người ta vẫn thường hay gọi là niệm chú ma pháp ư?)

Đối với một học sinh cao trung như tôi, thì điều này thực sự khá xấu hổ.

Nhưng dường như niệm chú để phát động ma pháp là lẽ thường tình ở thế giới này.

Cắn răng chịu đựng đi nào.

“Sao rồi? Anh cảm thấy ma lực chưa?”

“Vẫn chưa…” (Makoto)

Đám con nít xung quanh đang hò hét những thứ như ‘nó rất nóng’ hay ‘nó phát sáng này!’, và vui vẻ ra mặt, còn tôi thì lại chả cảm thấy gì.

Eh? Không phải chuyện này rất tệ sao?

Có khi nào tôi còn kém cỏi hơn cả mấy đứa nhóc tì không?

Bà giáo với khuôn mặt tái nhợt bước đến chỗ tôi.

“Makoto-kun, kết quả đó là không thể tránh được khi em đã quá lớn tuổi. Trẻ em thường nhạy cảm hơn với mấy thứ này.”

“Thật sao…?” (Makoto)

“Đừng buồn rầu như vậy. Hãy cùng làm lại với cô nào.” 

Nói xong, bà ấy cầm lấy tay tôi.

“Hãy tập trung vào lòng bàn tay em.”

“V-Vâng ạ.” (Makoto)

Có một cảm giác lành lạnh trên bàn tay tôi.

Đ-Đây là…?!

“Sao nào, Makoto-kun?”

“Em hơi cảm thấy nó rồi.” (Makoto)

“Cô vừa đồng bộ với em đấy, Makoto-kun. Nó là khả năng giúp cho ma lực của hai pháp sư có thể giao thoa bằng cách chạm vào nhau.”

“Vậy ra là cũng tồn tại một thứ như thế.” (Makoto)

“Tất cả pháp sư Thượng Cấp trở lên đều có thể làm được chuyện này. Suy cho cùng thì đã có rất nhiều pháp sư Thượng Cấp muốn thu nạp đệ tử. Và đây là cách nhanh nhất để chỉ dạy ai đó cách sử dụng ma pháp.”

“Liệu em có thể làm được nó vào một ngày nào đấy không?”

“Được chứ, miễn là thông thạo ma pháp của em vượt trên mức Thượng Cấp. Song nó sẽ rất khó thành công nếu em không tương thích với nguyên tố của người đối diện, nên hãy cẩn thận.”

“Vậy là cô có thể đồng bộ với em vì cả hai đều sử dụng thủy ma pháp, phải không?” (Makoto)

“Đúng rồi, cô có thể sử dụng toàn bộ 6 nguyên tố ngoại trừ Mặt Trăng.”

Bà giáo quả thật rất đáng kinh ngạc…

Đó là cuộc hội thoại mà tôi nhớ được.

Và thế là, nhờ việc sử dụng thủy ma pháp vô số lần, cấp độ thông thạo của tôi đã đạt tới Thượng Cấp khi bà giáo là người đã nói với tôi điều này.

~~~*~~~

Tôi chạy tới chỗ Jean và Lucy

“Jean! Câu giờ một lát giúp tao! Tao sẽ sử dụng một ma pháp lớn!” (Makoto)

“H-Hiểu rồi!” (Jean)

Jean vất bỏ thanh kiếm đi và đứng tấn với chiếc khiên của mình, bám trụ chắc chắn trên mặt đất với hai bàn chân.

Móng vuốt của con Điểu Sư tấn công Jean.

Cậu ta bằng cách nào đấy đang chịu đựng nó.

Tao trông cậy vào mày đó, Jean.

“Lucy, vận ma lực của mình lên.” (Makoto)

“Eh?! Sao cơ?” (Lucy)

“Chìa tay ra, rồi tạo thành một thứ gì đó với ma lực của bản thân ngay đi! Tôi sẽ đảm nhiệm phần điều khiển cho!” (Makoto)

“Thứ gì đó ư? Tôi chỉ có thể sử dụng Hỏa Ma Pháp, anh biết mà?!” (Lucy)

“Vậy thì hỏa ma pháp. Cứ tung hết sức đi!” (Makoto)

Tôi nắm lấy tay phải của Lucy, và vòng tay kia quanh eo cô ấy.

Tương tự như thể bà giáo đã làm với tôi.

“Hiya! A-Anh đang chạm vào đâu thế?!” (Lucy)

“Nhanh thi triển đi!” (Makoto)

“Eeh?! Tôi hiểu rồi, nên đừng có ở sát quá.” (Lucy)

(Như thế này nhỉ?) (Makoto)

Thay vì cảm thụ sự thành hình như thường ngày của ma lực trong cơ thể, thì bây giờ hãy tưởng tượng đến việc trở thành một với Lucy nhằm tập hợp ma lực.

Đồng bộ với ma lực của Lucy.

Có vẻ như nó sẽ không thành công trừ khi bạn tương thích với nguyên tố chỉ định, nhưng bây giờ không còn cách nào khác.

Nếu thất bại, chúng tôi sẽ trở thành bữa ăn cho con Điểu Sư.

Cảm tưởng như thể tôi đang bị nuốt chửng bởi một cơn bão.

Và rồi, tôi nhận ra rằng nó là thứ đang hoạt động bên trong cơ thể của Lucy.

(Đây là ma lực của Lucy nhỉ.) (Makoto)

“Hngh!” (Lucy)

Lucy thốt ra một giọng đầy khêu gợi từ cạnh bên, nhưng tôi không còn thời gian để mà quan tâm đến nữa.

Hoàn toàn khác biệt với lượng ma lực ít ỏi của tôi, ma lực của cô ấy nhiều vô kể giống như một cơn bão.

Vậy ra đây là ma lực của Vương Cấp nhỉ.

Lucy đang cố gắng điều khiển một thứ như thế này suốt thời gian qua sao?

Hẳn là khó khăn lắm.

Tôi nên ân cần hơn với việc luyện tập của cô ấy.

Lucy vẫn đang luyện thành ma pháp của mình.

Tôi cố gắng đổi sang một hình thái khác so với hỏa ma pháp thông thường.

Một lựa chọn đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

Oi! Gì nữa đây? Không thấy tao bận lắm à?

[Bạn có muốn đồng bộ ma pháp với Lucy?]

Có ←

Không

Tất nhiên là có rồi.

[Thật ư?]

Đúng vậy ←

Nghĩ lại thì, không.

…Đừng có hỏi đi hỏi lại nhiều lần như thế chứ.

Tôi chả hề có bất kì kế hoạch nào khác.

Cũng như không còn lựa chọn để thực hiện.

Tôi tập hợp lượng ma lực khổng lồ đang luân chuyển trong Lucy vào bàn tay phải của mình.

“[Hỏa Long Quyển]!” (Makoto)

Một vòi rồng cực kì khổng lồ ngun ngút ánh lửa hiện ra trước mặt chúng tôi.

“Không thể tin được, nó đã thành công! Ngoài ra còn là một Thượng Cấp Ma Pháp nữa!” (Lucy)

“Nếu buông lỏng tâm trí thì thứ này sẽ lọt ra khỏi tầm kiểm soát mất…!” (Makoto)

Tôi có cảm giác như thể bản thân đang đạp xe với vận tốc cực đại bên trong một cơn bão vậy.

Mồ hôi đang tuôn ra không ngớt.

Cơ thể tôi nóng quá!

Giống như đang bị thiêu cháy vậy.

“Jean! Tránh xa ra!” (Makoto)

“Được rồi!” (Jean)

Jean chạy tới trốn ở chỗ của Emily.

‘Grrrr’, con Điểu Sư gầm gừ và lùi lại với cảnh giác cao độ.

“Aah, nó sẽ né được đòn này mất!” (Emily)

Emily thét lên.

Hỏa Long Quyển sẽ không thể chạm vào người con Điểu Sư.

Nó bắt đầu lượn lên trên bầu trời.

“Oi! Makoto, chúng ta làm gì bây giờ?!” (Jean)

Đòn ma pháp chuẩn bị lướt ngang qua mạn sườn của con Điểu Sư.

(Hãy cố tưởng tượng nào. Tựa như thể dòng nước. Con Điểu Sư đang hạ thấp đề phòng. Nếu là bây giờ, chúng ta có thể đánh trúng nó.) (Makoto)

“Tỏa ra!” (Makoto)

 Vòi rộng bất chợt thay đổi hình dạng thành một vùng xoáy lửa trong tíc tắc.

Nhiệt lượng lan đến tận nơi tôi đang đứng.

‘Giieeeeeee!’, con Điểu Sư bị nuốt trọn bởi ngọn lửa.

“Eeeeeh?!” Anh vừa biến hóa Hỏa Long Quyển trong khi nó đang phát động ư?!” (Lucy)

“Công sức rèn luyện của tôi từ trước tới giờ là để dành cho khoảnh khắc này đó.” (Makoto)

Mặc dù tôi lại không ngờ là nó có thể nằm ở quy mô lớn đến vậy.

Con Điểu Sư vùng vẫy để trốn thoát khỏi cái chết đang bủa vây, nhưng cột lửa vẫn tiếp tục đuổi theo nó.

“Còn lâu tao mới để mày chạy nhé.” (Makoto)

Tôi bắt đầu quen dần với lượng ma lực tựa cơn bão của Lucy.

(Mà công nhận là nó nóng thật. Ngoài ra thì còn thoang thoảng mùi cháy khét.) (Makoto)

Toàn bộ cơ thể tôi đang cảm thấy rạo rực.

Tôi ngưng đổ mồ hôi rồi ư?

“K-Khoan đã, Makoto!” (Lucy)

“Này, mày đang bốc cháy rồi kìa!” (Jean)

“Eh?” (Makoto)

Do Hỏa Long Quyển nên tôi không thể nhìn thấy rõ lắm, nhưng cơ thể tôi đang cháy ư?

“Thế này là sao?” (Makoto)

“Makoto! Dừng ma pháp lại ngay! Tiếp tục thêm nữa thì mọi chuyện sẽ rất tệ!” (Lucy)

Lucy đang tỏ ra lo lắng.

“Cô ổn chứ, Lucy?” (Makoto)

“Tôi vẫn ổn! Dù sao thì, hãy ngừng ma pháp lại đi!” (Lucy)

[Giải Phóng].

Tôi dừng ma pháp lại.

“Hả? Ngọn lửa xung quanh mình vẫn không biến mất.” (Makoto)

“Tại sao anh trông bình tĩnh thế?! Anh đang bốc cháy đó, anh biết chứ?!” (Lucy)

“Aah, phải rồi.” (Makoto)

Cho dù cô có nói vậy, thì Minh Mẫn vẫn sẽ khiến tôi không hoảng sợ đâu.

Nó đúng là một kỹ năng tiện lợi mà.

“Con Điểu Sư đang rơi xuống!” (Emily)

Con quái vật rớt sóng soài xuống chỗ Emily chỉ tay.

Đôi cánh thì cháy rụi, và đây đó trên cơ thể nó đều bị than hóa.

Nó đang bị thương rất nặng.

“Jean, làm đi!” (Makoto)

“Để đó cho tao! Và ngoài ra thì, mày lo mà dập lửa trên người kìa!” (Jean)

Thanh kiếm trên tay Jean tỏa sáng.

[Tối Đại Xuất Lực, Phong Nhẫn]!” (Jean)

Bao bọc trong một màu xanh lục, thanh kiếm của Jean chém xuống chặt bay đầu con Điểu Sư.

“C-Chúng ta thắng rồi sao?” (Jean)

Jean khuỵu xuống đất một cách bơ phờ.

Lucy thì đang chông chênh kế bên tôi.

Chắc hẳn tôi đã bất ngờ hút ra quá nhiều ma lực từ cô ấy.

“Tuyệt vời, tuyệt vời! Jean, chúng ta đánh bại con Điểu Sư rồi!” (Emily)

Emily lao tới ôm lấy Jean.

“Haaah, thật là mừng quá.” (Makoto)

Sự khuây khỏa từ việc hạ gục con Điểu Sư giải đi hiệu lực của Minh Mẫn.

Thú thật thì, tôi thực sự đã không cẩn thận.

Tôi đã quá dựa dẫm vào Minh Mẫn.

Có vẻ như luồng suy nghĩ ‘nó rất nóng’ mà tôi có lúc trước thực chất cực kì nghiêm trọng.

“Aaaa…!!” (Makoto)

Đau đớn chạy dọc cơ thể tôi.

Tầm nhìn của tôi dần mờ đi.

“Ma-Makoto!” (Lucy)

Mọi thứ như chìm vào màn đêm khi giọng nói của Lucy vang vảng bên tai tôi.

Tệ rồi đây.

Tôi không thể giữ tâm trí tỉnh táo.

Đồng bộ ma pháp với Lucy…

Thậm chí là trong thực chiến, chúng tôi cũng đã xoay xở để đánh bại con Điểu Sư một cách huy hoàng mà ban đầu tưởng chừng chỉ là vô vọng.

Đây quả là một phương thức tấn công khá mạnh mẽ đối với một đám đồng đoàn như chúng tôi.

Dẫu vậy, do không tương thích với thuộc tính ma pháp, tôi hiện giờ đang phải trả giá bằng việc bị bỏng bởi ma lực của Lucy.

Hóa ra đây là thứ mà bà giáo đã ám chỉ khi nói tôi không được phép thực hiện nó trừ khi tương thích với thuộc tính.

Đáng lẽ tôi nên hỏi bà giáo là chuyện gì sẽ xảy ra…

Phương pháp này không hề ổn nữa rồi.

Cho dù là tôi đã nghĩ nó sẽ trở thành một tiền đề rất tốt…

…Mọi thứ tối sầm lại.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!