Chương 40: Bi Kịch Của Sasaki Aya


Chương 40: Bi Kịch Của Sasaki Aya

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Mình đoán là đã tới lúc rồi…”

Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tôi đã trở thành Số.3 về thực lực trong đại gia tộc Lamia.

Tôi tự tin là mình sẽ không bao giờ thua bất cứ con quái vật nào tại hồ nước ngầm này nếu solo một đấu một.

Những đứa em gái bằng tuổi với tôi cũng đều đã trưởng thành.

Giờ đây thì chúng đã có thể đi săn một cách hẳn hoi.

Mẹ-sama dường như đang nghĩ tới việc sinh hạ lứa trẻ tiếp theo.

Khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ trở thành một chị lớn.

Nếu có được những đứa em như thế, thì tôi sẽ trở nên gắn bó và không thể nào rời khỏi đây.

Vì thế vào lần ra ngoài một mình tiếp theo, tôi sẽ rời khỏi nơi này.

Đó là những gì tôi đã thầm quyết định.

~~~*~~~

“Nguy rồi! Các em gái đang bị một con Hổ Băng tấn công!”

Thông báo đó thình lình xuất hiện.

Vào lúc mà tôi có mặt, thì một vài đứa em gái đã bỏ mạng.

Hổ Băng là một loài mãnh thú với nước lông xanh bích có thể thực hiện một đòn tấn công với cái tên Băng Tức.

Mỗi khi con Hổ Băng khà ra hơi thở trắng toát của nó, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình chậm chạp đi thấy rõ.

“Cái gì thế này?!”

Tôi tung quyền đánh bay con Hổ Băng đi với đầy phẫn nộ và tức giận.

Lũ Hổ Băng còn lại nhìn thấy chiến hữu của mình bị nhất kích tất sát liền nháo nhào bỏ chạy.

“Mọi người…”

Tôi thờ thẫn lê bước về phía những cái xác của đám em mình.

Nó thật là kinh khủng.

Toàn bộ nội tạng của chúng đều đã bị ăn mất, và các chi thì bị xé toạc ra mỗi chỗ một nơi…

Mấy đứa em gái còn sống thì đều trong tình trạng tả tơi.

“Tại sao… Tại sao…”

“Hổ Băng là thiên địch của chúng ta trong tự nhiên. Hơi thở mà chúng khà ra làm lạnh không khí xung quanh, qua đó hạn chế chuyển động của Lamia chúng ta.”

Chị Cả-sama lẩm bẩm điều này trong hối hận.

Những lời ấy đã khiến tôi nổi cáu.

“Tại sao chị lại không nói cho em biết chứ?!”

“Em biết luật lệ đi săn rồi đó. Tốt nhất là không nên để trí tưởng tượng của bản thân bay cao bay xa cho đến khi tận mắt nhìn thấy kẻ thù. Hãy tích góp kinh nghiệm và trở nên mạnh mẽ hơn.”

“Đó không phải là ý của em! Nếu chị kể cho em nghe về lũ Băng Hổ sớm hơn, thì các em ấy đã không phải chết như thế này!”

“Em đang ám chỉ tất cả là lỗi của chị ư?!”

“Đúng thế! Chị sai rồi, Chị Cả-sama!”

Đây là lần đầu tiên mà tôi bật lại Chị Cả-sama.

Tâm trí của tôi có lẽ đã không tỉnh táo bởi vì lần đầu tiên chứng kiến cái chết của đám em mình.

Cho dù là tôi đã có thể bảo vệ chúng nếu có mặt ở đó!

“Mày thì biết cái gì cơ chứ!”

“Đồ Chị Cả-sama đầu đất! Chính chị là người đã giết các em ấy!”

“Mày đang nói là mình có thể làm tốt hơn sao?!”

“Tốt hơn chị là cái chắc!”

Bình thường thì, Chị Cả-sama sẽ chỉ bỏ qua mọi chuyện và thốt lên ‘trời ạ’, nhưng khuôn mặt của chị ấy lúc này lại đang ngập tràn tức giận.

“Mày…!”

Chị ấy đấm tôi.

“Chị đang làm cái gì thế?!”

Tôi đấm trả.

Từ đó trở đi, mọi chuyện trở thành một cuộc ẩu đả dữ dội.

“““K-Khoan đã.”””

Các chị lớn và những đứa em gái còn sống cố gắng chen vào giữa để ngăn cản chúng tôi, song không ai có đủ khả năng để dừng một trận chiến của Số.2 và Số.3 cả.

Chị Cả-sama rất mạnh.

Tuy không biết đã bao nhiêu tuổi, nhưng chị ấy được sinh ra cực kì lâu trước chúng tôi, và đã lãnh đạo tộc Lamia trong một thời gian dài.

Nếu để so sánh với một mĩ nhân hào nhoáng như Mẹ-sama, thì chị ấy là một hồng nhan khá lạnh lùng với thân thể dài, mảnh khảnh và khá cân đối.

Người Chị Cả-sama ấy cau mày một cách giận dữ trên khuôn mặt đẹp đẽ của bản thân, nắm lấy tóc tôi, và tung ra cú đấm.

So sánh với điều đó, thì tôi lớn hơn 1 tuổi đôi chút với một cơ thể chỉ mới trưởng thành dạo gần đây.

Thông thường thì, sẽ là bất khả thi để tôi có thể chiến thắng trong một trận chiến với Chị Cả-sama, song có lẽ là nhờ vào những thứ gọi là kỹ năng, mà chúng tôi đã trở nên ngang tài ngang sức.

Chị Cả-sama và tôi kéo tóc lẫn nhau, cuộn người xung quanh cơ thể đối phương, và liên tục đấm tới tấp vào phía đối địch.

Vào khoảnh khắc mà lý trí sắp sửa rời xa tôi, Chị Cả-sama đã hoàn toàn bất tỉnh.

“Mình thắng rồi…”

Sau đó, tôi cũng liền ngã gục.

“Haah, hai người đang làm cái trò gì không biết?

“…”

“…”

Khi tỉnh lại, thì chúng tôi đã bị khiển tránh một cách nặng nề bởi Mẹ-sama.

Tôi không hề muốn chạm mặt Chị Cả-sama.

Chị Cả-sama cũng không thèm quay sang phía tôi.

“Thôi nào, hai đứa là trụ cột của gia đình này đó. Hãy hòa thuận với nhau đi.”

Mẹ-sama, người không hề quan tâm đến tiểu tiết của sự việc đã rất bực mình với chúng tôi. Đến cuối thì, cả hai chúng tôi chả hề nói ra một lời, và kết thúc buổi thuyết giáo.

~~~*~~~

Kể từ trận chiến với Chị Cả-sama, phe phái đã được thành lập trong đại gia đình.

Đầu tiên chính là nhóm của Chị Cả-sama

Nhóm còn lại hoạt động với tôi đứng ở trung tâm.

Nhóm của Chị Cả-sama tiếp tục thi hành phương pháp tập trung vào các cá nhân trẻ tuổi và huy động các chị lớn hơn hỗ trợ khi cần.

Trái lại thì, phương pháp của chúng tôi là để tôi ở tiền tuyến mỗi khi đi săn.

Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ là nhóm của mình sẽ hoạt động tốt hơn do, cho dù có bị tấn công bởi kẻ thù, thì chúng tôi cũng sẽ không bị thiệt hại quá nặng.

Song mọi chuyện lại không phải như vậy.

Phương pháp đi săn của Chị Cả-sama giúp cho từng cá nhân được phát triển toàn diện.

Còn nhóm của chúng tôi thì lại quá phụ thuộc vào tôi.

(Mình sai rồi...)

Tuy hạnh phúc khi họ dựa dẫm vào tôi, nhưng điều đó không ổn chút nào.

Tôi không thể rời đi được nữa.

(Chị Cả-sama có lẽ đã đúng…)

“…”

“…”

Thậm chí mỗi khi Chị Cả-sama và tôi đi ngang qua mặt nhau từ đó tới giờ, thì chúng tôi vẫn chả hề nói bất cứ lời nào.

Ấy vậy mà trong quá khứ, chúng tôi đã từng là hai chị em thân thiết với nhau.

Tôi đã cố gắng để lựa thời điểm mà cả hai có thể được ở một mình, song cơ hội ấy lại chưa bao giờ bén lửa.

Chị Cả-sama thường hay ở cùng với ai đó dạo gần đây…

Tôi không còn cách nào khác ngoài gượng gạo đến gần Chị Cả-sama để có thể thì thầm với chị ấy.

“Này, em có một chuyện cần nói riêng với chị tối nay. Hãy tới khu vực đằng sau thác nước.”

“?! C-Có chuyện gì với em thế? Cứ nói luôn bây giờ không được sao?”

Không.

Không đời nào mà tôi có thể làm một thứ khó coi như cúi đầu trước con mắt của tất thảy mọi người cả.

“Tối nay, được chứ?”

“…Nghe rồi.”

Ngon lành, hãy kết thúc cuộc chiến chị em này nào.

~~~*~~~

Tôi quay trở về giường và chờ tới thời điểm gặp mặt với Chị-Cả sama.

Thế nhưng, bởi vì những chuyến đi săn ngày qua ngày dạo gần đây mà bản thân tham gia, tôi rốt cuộc lại chợp mắt lấy một chút.

(Oh, chết cha! Mong là mình chưa ngủ quên.)

Tôi cố gắng nhanh chóng bật dậy...

Song tôi đã nhận ra một sự khác thường.

(Không khí lạnh ư?)

Do sào huyệt của Lamia tọa lạc gần với vài Hang Động Dung Nham nào đó, mà nhiệt độ luôn được giữ ở mức khá cao.

Suy cho cùng thì chúng tôi cũng rất yếu ớt trước cái lạnh.

“Mọi người! Các Chị Lớn! Mẹ-sama!”

Tôi kiếm tìm xung quanh nhằm thông báo cho họ chuyện khác lạ này.

“Eh?”

Và một cơn ác mộng đang hiện diện ở đó.

Các chị lớn cùng đám em gái, xác chết với làn da nhợt nhạt của họ nằm la liệt khắp mặt đất.

Không có vẻ như họ đang còn thở.

Còn những người vẫn giữ được hơi thở của mình thì đều đang bị tấn công bởi bầy harpy.

“Bọn mày…! Từ đâu mà chúng…?!”

Sào huyệt của chúng tôi sở hữu một lối vào không thể được mở ra trừ khi một thành viên của gia đình tác động đến nó từ bên trong.

Không thể nào mà kẻ thù có thể xông vào được!

“Kyahahahahahaha!”

Bầy harpy cười đắc chí với âm giọng inh tai nhức óc.

“Khốn kiếp!”

Cố gắng để chiến đấu như thường lệ, song cơ thể tôi lại nặng trĩu như thể than chì.

Cơ thể tôi nhói buốt vì cái lạnh.

“Mẹ-sama!”

Tôi không thể làm được gì.

Mẹ-sama, cứu chúng con với!

Song ở chiếc ngai nơi mà mẹ tôi vẫn thường hay yên vị, là một người phụ nữ lạ lẫm với mái tóc vàng hoe.

Người phụ nữ đó sở hữu một áp lực có thể sánh ngang với mẹ!

Và dáng hình đang gục ngã bên dưới bàn chân của ả đàn bà đó là chính là mẹ!

“Mẹ-sama!”

Tôi cố gắng chạy tới nơi của mẹ tôi, nhưng lại bị bầy harpy xung quanh đè xuống đất.

“Bỏ tao ra!”, tôi vùng vẫy.

“Hoh? Ngươi là con nhãi xà nữ mà ta được nghe kể là đang bắt nạt gia tộc ta sao?”

“Bà là ai…?”

“Ta chính là mẫu thân của toàn bộ gia tộc Harpy. Chúng ta đã chiến đấu với Lamia trong vòng 300 năm nay, và cuối cùng thì, giờ đây ta đã có thể kết liễu con mụ phiền phức này.”

“Uuuh…”

Ả đàn bà tự xưng là kẻ đứng đầu gia tộc harpy đá vào người Mẹ-sama, và bà ấy thốt ra một tiếng rên rỉ.

“M-Mẹ-sama!”

“Là con, đấy à… Chạy đi.”

“Ahahaha! Xem đây. Khoảnh khắc cuối cùng đến từ mẹ ngươi.”

Nói xong, ả ta thọc tay vào ngực của mẹ tôi, và giật mạnh trái tim bà ra ngoài.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!” 

Mẹ-sama cất lên một tiếng thét.

DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI!

“Thật là một màu sắc đẹp đẽ.”

Là những gì ả ta nói, khi mà người phụ nữ tự xưng là mẫu thân của gia tộc harpy nuốt trọn trái tim vào miệng!

Mẹ-sama ngay lập tức ngừng nhúc nhích.

“BÀ!! TÔI THỀ SẼ GIẾT CHẾT BÀ!!”

“Giờ thì, chỉ còn mỗi ngươi thôi nhỉ.”

“Eh?”

Tôi nhìn xung quanh.

Các Chị Lớn.

Những Đứa Em Gái.

Tất cả mọi người.

Họ đều đã chết.

“Không thể nào.”

“Thậm chí là như vậy, quả là một sức sống mãnh liệt. Cho dù ngươi chỉ là một quái vật non nớt. Ngươi là một cá thể đặc biệt ư?”

Người đứng đầu của kẻ thù đang nói gì đó.

Tôi đang làm gì thế này?

Tôi phải đánh bại kẻ thù.

“Phải rồi! Chị Cả-sama! Chị Cả-sama, cứu chúng em với!”

Số.2 trong gia tộc mà tôi có thể trông cậy vào.

Chị đang làm cái trò gì vào lúc này thế?!

“Chị cả của gia đình ngươi chính là người đã mời chúng ta vào đấy.”

Ả đàn bà ấy… ả vừa nói cái gì cơ?

“Cho dù Lamia được cho rằng là một chủng tộc sở hữu mối liên kết rất bền chặt.”

Bà ta nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

Không đời nào đó là sự thật.

Chị Cả-sama sẽ không làm một chuyện như thế.

“Nó đã cầu xin bọn ta giết cái đứa con út kiêu căng tự phụ, ngươi thấy đó. Với việc chị em giết hại lẫn nhau, gia tộc Lamia giờ đây đã chính thức lụi tàn.”

Ngay khi nghe qua những lời ấy, tôi đã đánh mất hết lý trí của mình, và chống trả.

Tôi đánh bay tụi harpy đang trấn áp bản thân.

Và phi tới người đứng đầu của kẻ thù.

Kẻ thù không hề tỏ ra nao núng chút nào.

“Này, hình như vẫn chưa đủ lạnh đó.”

Hướng về nơi ả mẫu thân của harpy nói chuyện là…

“Con người ư?!”

“Sở trường của bọn ta không phải là ma pháp, ngươi thấy đấy. Ắt hẳn là điều đó cũng áp dụng lên các ngươi.”

Bị trúng đòn từ ma pháp của một pháp sư nhân loại. Tôi không thể nào nhúc nhích được nữa.

“Giờ thì, vĩnh biệt… Cá thể cuối cùng của tộc Lamia.”

Đó là những từ cuối cùng mà tôi có thể nghe được.

Móng vuốt sắc nhọn của kẻ đứng đầu tộc harpy xé toạc người tôi ra.

Tôi đã chết.

Thật là bực mình khi cuộc sống thứ hai của tôi rốt cục lại kết thúc giữa giá băng thế này.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!