Chương 66: Takatsuki Makoto Trò Chuyện Với Anh Hùng


Chương 66: Takatsuki Makoto Trò Chuyện Với Anh Hùng

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Leonard Eir Rozes.

Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thậm chí tôi cũng biết tới cái tên ấy.

Đó là tên của đệ nhất hoàng tử của Rozes.

Một mĩ nam nhi với vẻ đẹp tựa Công Chúa Sofia.

Nếu diện trên mình một trang phục khác, thì em ý thậm chí trông không khác gì một bé gái cả.

“Vốn dĩ thì ta phải chiến đấu với con Kỵ Long ở Laberintos vì bản thân là một Anh Hùng… Ta thực sự cám ơn anh vì đã thay ta hạ gục chúng.” (Leonard)

Cậu ta cúi khẽ cúi đầu.

Băng Tuyết Dũng Giả.

Danh hiệu khác của Hoàng Tử Leonard.

Dù thế thì, trở thành một anh hùng nhằm cứu lấy thế giới khi mới chỉ non nớt bé bỏng thế này. Hẳn là nhọc nhắn lắm.

“Được rồi, Leo. Những người này đã được trọng thưởng cho công trạng của họ. Chả cần em phải lo lắng làm gì cả.” (Sofia)

“…”

Mà, đúng là vậy, nhưng… đâu cần thiết phải nói thế trước mặt chúng tôi, đúng không?

“Em mới chỉ 9 tuổi thôi. Vì thế cứ để mấy vấn đề của Laberintos cho các mạo hiểm giả giải quyết.” (Sofia)

9 tuổi ư? Vậy tức là em ý đang học tiểu học sao?

Lời bình ác ý của Công Chúa Sofia không còn khiến tôi bận tâm nữa.

Tôi cũng không thể nghĩ đến việc khiến cậu bé này chiến đấu chống lại con Kỵ Long.

“Nee-sama! Chị lúc nào cũng đối xử với em như thể trẻ con ấy, song chí ít thì em vẫn có thể làm được chuyện này.” (Leonard)

Dứt lời, em ý bắt đầu niệm phép.

Câu chú là…

“Thủy Ma Pháp: [Thủy Long]!” (Leonard)

Ooh! Không phải đó là Siêu Cấp Ma Pháp sao?

Tuy có hơi cồng kềnh một chút, song một con rồng nước đã xuất hiện.

Có vẻ như Hoàng Tử Leonard là một thủy thuật sư.

“Thấy sao hả, Nee-sama?! Em cũng có thể chiến đấu mà.” (Leonard)

“…Chị hiểu rồi. Lần tiếp theo khi một Kị Ma Vật xuất hiện, thì chị sẽ cân nhắc cho em tham gia. Mồ, em dừng ma pháp lại được rồi đó.” (Sofia)

“V-Vâng ạ.” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard đang thao túng con Thủy Long… nhưng trông có vẻ khá nguy hiểm.

“Woooah!”

Con Thủy Long phóng ngang qua sát bên gã cựu Thủ Hộ Hiệp Sĩ.

Anh ta đang cố gắng hết mình để tránh né, song cho dù có trúng thì cũng chẳng đau lắm đâu, anh biết chứ?

Đường quyền nghiêm túc của Sa-san còn đau hơn gấp trăm lần điều đó nữa.

“N-Này, thứ đó có ổn không vậy?” (Lucy)

Lucy khều vai tôi.

Thủy Long trông hào nhoáng là thế, nhưng dù có bị va phải, thì bạn sẽ chỉ ướt sũng mà thôi

Ừ thì, tuy là ít nhiều cũng sẽ bị thổi bay đi một đoạn kha khá.

“Ugh, em không thể hoàn toàn kiểm soát được nó…” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard đang hoảng hốt.

Hmm… không phải là em ý chỉ cần nhanh chóng ném con Thủy Long vào một vùng nước hay gì đó là được sao? Là những gì tôi nghĩ, song khả năng kiểm soát ma pháp của em ý lại khá tệ.

Công Chúa Sofia nhìn về phía tôi.

Cô ta đang muốn tôi giúp ư?

(Đây là…) (Makoto)

Hình như đây là thứ mà Fuji-yan gọi là Sự Kiện Gia Tăng Độ Thiện Cảm thì phải?

Do không phải là một Người Chơi Galge, nên tôi không dám chắc lắm.

Trước tiên cứ thử cái đã.

“Xin thất lễ một chút.” (Makoto)

Nói xong, tôi đặt tay lên vai Hoàng Tử Leonard.

(Đồng Bộ…) (Makoto)

Tuy chưa thực hiện đồng bộ hóa thêm lần nào kể từ thời điểm bị bỏng thông qua Lucy, song nó vẫn diễn ra một cách trôi chảy.

Tôi giành lấy quyền kiểm soát Thủy Ma pháp từ tay Hoàng Tử Leonard.

Con Thủy Long vẫn đang rung động dữ dội một vài giây về trước thì giờ đã đây đã bơi lội êm đềm trên bầu trời.

“W-Wow…” (Leonard)

Tôi nghe thấy giọng nói của hoàng tử.

Hm, dù thế thì thần nghĩ là ngài nên tự kiểm điểm lại bản thân về việc không thể kiểm soát được ma pháp của chính mình…

Mà, chúng ta đang nói về một học sinh tiểu học ở đây. Không thể trách được.

Kết quả mà tôi rút ra được sau khi nghĩ về việc nên làm gì với lượng nước khổng lồ mà hoàng tử tạo ra là…

“[Vạn Vũ Thủy Điểu].” (Makoto)

Tôi thay đổi hình dạng của Thủy Long thành mười nghìn con chim nước và khiến chúng tung cánh.

Một số lượng đồ sộ thủy điểu ồ ạt bay ra khỏi tòa lâu đài mỹ miều.

Phải rồi, một cảnh tượng khá là tráng lệ. Rất chi là thỏa mãn.

“Fuwaaaah.” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard há hốc mồm thốt lên một âm thanh tương tự như Lucy.

Sau đấy, em ý nhìn tôi với ánh mắt cực kì lấp lánh.

“T-Thật tuyệt quá! Vừa xong là ma pháp gì thế?!” (Leonard)

Nah, chỉ là ngẫu hứng mà thôi. Tôi sẽ không thực sự gọi đó là một ma pháp đâu…

“Takatsuki Makoto, cám ơn cậu vì đã giúp đỡ Leo… Cậu định yên vị bàn tay trên vai em ấy đến chừng nào nữa thế?” (Sofia)

Công Chúa Sofia chỉ ra bằng một giọng nhỏ nhẹ.

“A-Ah, xin lỗi.” (Makoto)

Tôi ngay lập tức rụt tay lại.

Ánh mắt của Công Chúa Sofia vẫn rất đỗi lạnh lẽo.

Độ thiện cảm của cô ta đã tăng lên chưa nhỉ? Tôi không hề cảm thấy điều đó.

“Vậy thì, chúng thần xin phép được rời đi…” (Makoto)

Hãy nhanh chóng tới thành phố thôi.

“C-Chờ đã, làm ơn! Chúng ta có thể trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa được không, Makoto-san?!” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard nắm lấy tay tôi.

Với việc trông không khác gì một chú cún con lúc này, thì tôi không tài nào có thể phớt lờ em ý được.

Tôi liếc về phía người bảo hộ của em ý, Sofia.

“Leo, em nghĩ sao về việc dẫn họ đi tham quan một vòng Lâu Đài Rozes? Nhưng em không được rời khỏi lâu đài đâu đấy, được chứ?” (Sofia)

“Vâng ạ!” (Leonard)

Chúng tôi rốt cuộc lại đi khám phá tòa lâu đài với hoàng tử như hướng dẫn viên.

Tất nhiên là còn có thêm một vệ sĩ đi cùng nữa.

Bộ Công Chúa Sofia luôn mềm lòng trước đứa em trai bé bỏng của mình à?

~~~*~~~

Hoàng Tử Leonard dẫn chúng tôi tới Vườn Treo của Lâu Đài Rozes, Đại Thánh Đường, nhà ăn của hoàng cung, và một số nơi khác.

Tồn tại một lý do khiến cho nơi đây được mệnh danh là tòa lâu đài mỹ lệ nhất đại lúc. Sự trang hoàng của kiến trúc, vườn hoa hồng; tất cả chúng đều được tạo dựng một cách tráng lệ.

Ngoài ra, Hoàng Tử Leonard còn liên tục được bắt chuyện dọc đường.

Đối với những người làm việc trong lâu đài, Hoàng Tử Leonard cứ như là một kiểu thần tượng vậy, và ai nấy đều nở ra một nụ cười tươi rói cùng lời chào nồng nhiệt tới em ý.

Mà, dù sao thì Hoàng Tử Leonard cũng rất đỗi dễ thương. Nên tôi có thể hiểu được.

Thứ mà tôi không hiểu chính là danh tiếng của Công Chúa Sofia.

Công Chúa Sofia rất… nổi tiếng. Đến mức ấn tượng luôn ấy.

Biệt danh của cô ta trong Thủy Quốc là Băng Tượng Công Chúa.

Có vẻ như nó mang ý nghĩa là cô ta lạnh lùng như băng tuyết, và xinh đẹp như tượng đá.

Dường như chuyện cô ta khó gần thì ai cũng đều biết cả, song Công Chúa Sofia lại rất là cần mẫn.

Nếu thảm họa xảy ra ở một ngôi làng, thì cô ta sẽ ngay lập tức tới đó.

Nếu mâu thuẫn phát sinh tại một thị trấn, thì cô ta sẽ đứng ra làm trung gian hòa giải.

Cô ta sẽ quyên góp tiền cho người nghèo đói; tạo dựng việc làm cho kẻ thất nghiệp.

Một công chúa cần cù làm việc không ngừng nghỉ cho con dân của Thủy Quốc.

Đó chính là tiếng tăm của cô ta trong Lâu Đài Rozes từ phía những người làm thuê.

Hoàng tử ở cạnh chúng tôi, thành thử có lẽ tồn tại đôi chút nịnh bợ trong những lời ấy.

Song bọn họ đều nói về Công Chúa Sofia với đầy sự tôn kính và mến yêu.

Tôi không hề cảm thấy bất kì dối trá nào trong điều đó.

“Dù vậy, Ane-sama cũng có vài vấn đề. Chị ấy là kiểu người thường trông mặt mà bắt hình đong người khác. Ngoài ra còn coi thường những người có thân phận thấp hèn. Chắc có lẽ là do áp lực từ nhiều phía.” (Leonard)

Vì lẽ ấy, cô ta đã bỏ lỡ vô số tài năng kiệt xuất nhỉ.

Ừ, cô ta đúng là đã đánh giá ngay trong nháy mắt tôi là kẻ vô dụng.

“Những bạn học của Makoto-san, Okada-san và Kitayama-san đã động tay động chân lên các hầu gái quá nhiều khiến cho Ane-sama rốt cuộc phải đá họ ra ngoài…” (Leonard)

Oi! Hai thằng chả đó làm cái trò quái gì thế?

Không phải Okada-kun đã có bạn gái rồi ư?

Kitayama thì… ừ, một gã dại gái.

“Haah, mấy tên trẻ trâu ấy", Sa-san thở đài.

“Aya, cậu biết họ sao?” (Lucy)

“Họ là bạn học cũ của tôi, nhưng lúc nào cũng thay người tình như cách mà họ thay quần lót vậy.” (Aya)

“Ugh! Thật là dơ bẩn!” (Lucy)

Dù sao thì Lucy-san cũng là tuýp người nghiêm túc khi bàn đến quan hệ nam nữ mà.

Tuy là vẫn có kha khá bạn học được chiêu mộ bởi Thủy Quốc ngoài Okada và Kitayama ra, song giờ thì chả còn ai nữa cả.

“Sức mạnh quân sự của thủy quốc là yếu nhất trong đại lục…” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard mỉm cười một cách buồn bã.

Thủy Quốc không hề sở hữu quá nhiều binh lính, và mỗi khi gặp rắc rối bởi quái vật, có những lúc mà họ sẽ phải dựa dẫm vào các mạo hiểm giả, Thái Dương Kỵ Sĩ Đoàn, và lính đánh thuê từ Hỏa Quốc.

Song giờ thì mọi người đều đang khẩn trương gia tăng sức mạnh quân sự để chuẩn bị cho sự tái sinh của Đại Ma Vương.

Công Chúa Sofia có vẻ như đang trở nên tuyệt vọng trong việc giữ lại những cá nhân tài giỏi, nhưng dường như nó lại chỉ tỏ ra phản tác dụng.

“Dù thế thì ta sẽ rất yên lòng nếu như một pháp sư tài năng như Makoto-san chịu ở lại với bọn ta.” (Leonard)

Oh, đang cố gắng thuyết phục tôi đấy à.

Khi nhận được cái ánh mắt cún con ngước lên song hành cùng diện mạo dễ nhầm lẫn với một mỹ thiếu nữ như thế, tôi đã thực sự dao động.

“Thần chỉ là một pháp sư tập sự tầm thường mà thôi. Thần chả giúp ích gì được đâu.” (Makoto)

“Tập sự…? Dù thế thì anh vừa điều khiển một Siêu Cấp Ma Pháp còn gì.” (Leonard)

“Ai cũng có thể làm được chuyện đó nếu Thông Thạo đủ cao.” (Makoto)

“Là vậy ư…” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard tỏ vẻ chán nản.

“Không phải ai cũng làm được chuyện đó đâu…” (Lucy)

Tôi nghe thấy giọng thì thầm đầy vẻ mỉa mai của Lucy. Bơ đi mà sống nào.

“Mà, cám ơn điện hạ đã dẫn bọn thần đi tham quan một vòng.” (Makoto)

“Vâng, Makoto-san, Lucy-san, Aya-san, khi nào rảnh hãy cứ ghé qua nhé.” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard thực sự trông không khác gì một bé gái xinh đẹp khi em ý đáp lại với một nụ cười.

Chúng tôi cám ơn Hoàng Tử Leonard, và rời khỏi Lâu Đài Rozes.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!