Chương 83: Takatsuki Makoto Gặp Lại Đại Hiền Giả


Chương 83: Takatsuki Makoto Gặp Lại Đại Hiền Giả

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Anh Hùng Makoto, cậu không sao chứ?”

Trong khi đang ngẩn ngơ dõi theo tấm lưng rời đi của Geralt-san, thì Công Chúa Sofia bắt chuyện với tôi.

Phải rồi, tôi nên cám ơn cô nàng.

“Công Chúa Sofia, cám ơn người rất nhiều vì đã trị thương cho tôi bằng ma pháp của mình.” (Makoto)

Thủy Ma Pháp: Dũ Thủy.

Nếu nhớ không nhầm, thì nó là một Ma Pháp Trung Cấp, thứ mà tôi không thể sử dụng.

“C-Cậu nhận ra ư? …Không cần phải cám ơn ta đâu.” (Sofia)

Công Chúa-sama ngoảnh mặt sang hướng khác.

Hm, cô nàng ắt hẳn đang tức giận vì tôi rốt cuộc lại đi choảng nhau với một Anh Hùng của quốc gia khác.

Tôi đã phạm sai lầm nhỉ.

“Rất xin lỗi cậu vì sự vô lễ của Anh Hùng đất nước bọn ta, Anh Hùng của Thủy Quốc, Makoto-sama.”

Người bước tới tiếp theo là Thái Dương Vu Nữ, Công Chúa Noel.

Cổ cũng đã cứu tôi một phen.

“Cám ơn người vì đã hồi sinh cơ thể của Geralt-dono. Thần đã đánh mất kiểm soát ma pháp của mình và gây ra rắc rối đến cho người rồi.” (Makoto)

Công Chúa Noel tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Cậu đã chứng kiến sao? Tuy là trông cậu lúc đó dường như đang ngất vậy.” (Noel)

Ừ nhỉ, cảnh tượng Công Chúa Noel thi triển ma pháp để hồi sinh Geralt đã được trưng lên cho tôi xem bởi Noah-sama. Còn lúc đó thì tôi vẫn đang bất tỉnh nhân sự.

Hãy cứ giả đò vậy.

“Ưm, chuyện đại khái là thế… À này, tại sao thần lại bất tỉnh nhỉ?” (Makoto)

Bộ tôi bị ảnh hưởng bởi chính ma pháp của mình ư?

Nếu là vậy, thì tôi thực sự là bất cẩn mà.

“Takatsuki-kun, đó là lỗi của tao.” (Sakurai)

Sakurai-kun đứng kế bên tôi đáp lại một cách hối tiếc.

“Tao cảm thấy rằng nếu chuyện cứ tiếp diễn thì Geralt-kun sẽ gặp nguy hiểm. Tuy có hơi thô bạo, song tao đã phải dùng vũ lực để cản mày lại.” (Sakurai)

Huh, vậy ra chuyện là thế.

“Đúng đó! Sakurai-kun đã xé gió lao vút tới, và tung đường quyền thẳng vào bụng cậu với một tốc độ thần sầu!” (Aya)

Sa-san giải thích cho tôi.

Chờ đã, eh? Tôi đã bị cản lại chỉ với một cú đấm vào bụng ư?

“A-Aya, cô có thể nhìn thấy điều đó sao?” (Lucy)

“Tuyệt quá, ta chả thấy gì hết luôn đấy…” (Leonard)

Lucy, người đáng lẽ phải sở hữu thị lực rất tốt, và thậm chí cả Hoàng Tử Leonard cũng không thể theo kịp cái tốc độ ấy với đôi mắt của mình.

Sakurai-kun quả là kinh khủng mà.

Và Sa-san, người có thể trông thấy điều đó cũng rất tuyệt vời.

Hoặc đúng hơn là, với Tinh Linh Ma Pháp của tôi bị mất kiểm soát, thì Sakurai-kun là người duy nhất có thể chặn đứng nó lại…

Công nhận nguy hiểm thật.

Tôi tuyệt đối không được để Tinh Linh Ma Pháp của mình bị mất kiểm soát thêm lần nữa.

Phải rồi, còn vài điều nữa khiến tôi băn khoăn.

“Lôi Dũng Giả là một người từ Ngũ Thánh Quý Tộc, Valentine, đúng chứ? Liệu có sao không khi thần đánh bại anh ta?” (Makoto)

Tuy đã nghe dặn rằng không được gây thù chuốc oán với bọn họ, song tôi rốt cuộc vẫn phá vỡ lời hứa của mình.

“Sẽ ổn thôi, Makoto-sama. Cứ để ta nói chuyện với gia tộc Valentine.” (Noel)

Công Chúa Noel đáp lại bằng một nụ cười.

Nếu cổ đã nói vậy, thì chắc là ổn rồi nhỉ?

“Cám ơn rất nhiều, Noel-sama.” (Makoto)

“Fufu, Thủy Dũng Giả-sama và những người khác đều là bạn bè của Ryosuke-sama, và cũng là các vị khách quý. Bất kể có lời ra tiếng vào gì, hãy cứ để mọi chuyện cho ta. Trông thế này thôi, chứ ta vẫn có quyền thế lắm đấy, cậu biết chứ?” (Noel)

Người kế vị ngai vàng, Công Chúa Noel, giơ ngón cái lên cho tôi và nháy mắt.

Quả là một cô gái duyên dáng mà.

“Oi, Tinh Linh Sứ, nhóc tỉnh rồi đúng không? Thế thì đến chỗ của ta đi.”

“““?!”””

Woah!

Đại Hiền Giả-sama bỗng dưng xuất hiện với Dịch Chuyển!

Và rồi, sau khi để lại lời muốn nói, ngài ấy tiếp tục biến mất thêm lần nữa.

Đ-Đúng là một người tự do phóng đãng mà.

Ah, Công Chúa Noel nở ra một nụ cười gượng gạo.

“X-Xin lỗi, Makoto-sama. Đại Hiền Giả-sama là giáo viên dạy ma pháp cho ta, cậu thấy đó…” (Noel)

Có vẻ như Công Chúa Noel cũng không thể làm trái ý Đại Hiền Giả-sama.

“Dù gì thì thần đã định đến chỗ ngài ấy để nói lời cám ơn rồi.” (Makoto)

Tuy là tôi có cảm giác rằng ngài ấy sẽ mắng mỏ mình rất gắt gao.

“Vậy thì, thần sẽ đi luôn đây.” (Makoto)

“Eh? Ít nhất thì anh cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ?” (Lucy)

“Ừ, cậu đã lãnh nguyên một cao tốc quyền từ Sakura-kun đó, cậu biết chứ?” (Aya)

Sa-san, cậu chỉ muốn nói ra cụm từ cao tốc quyền thôi, phải không?

Nét mặt của Sakurai-kun có đôi chút dằn vặt.

“Sasaki-san…vào lúc ấy, tớ đã không có sự lựa chọn. Takatsuki-kun, nếu mày định đến chỗ Đại Hiền Giả-sama, thì để tao dẫn đường cho.” (Sakurai)

“Cám ơn.” (Makoto)

Chuyện này làm tôi nhớ đến cái lần ở Laberintos.

“Lucy, chúng ta đi thôi.” (Makoto)

“Eh? Cả tôi nữa ư?” (Lucy)

“Cô còn phải cám ơn ngài ấy vì cái vòng tay mà, đúng không?” (Makoto)

“À ừ, phải rồi… Chỉ là có hơi đáng sợ chút thôi.” (Lucy)

Tôi cũng nghĩ như vậy.

“Còn cậu thì sao, Sa-san?” (Makoto)

“Hmm, tớ nghĩ là mình sẽ đi hóng hớt một vòng sân tập xem sao. Dường như họ sở hữu mấy cái dụng cụ tập luyện rất thú vị.” (Aya)

Đúng rồi ha. Chúng tôi bị kéo vào chuyện với Lôi Dũng Giả ngay khoảnh khắc đặt chân tới, thành thử chả còn thời gian để đi tham quan mấy cơ sở vật chất quanh đây nữa.

Không hổ danh là sân tập của quân đội hùng mạnh nhất đại lục, cơ sở vật chất quả là cực kì đầy đủ.

Coi bộ Sa-san rất thích thú môn võ được học từ Nina-san dạo gần đây.

Với cái năng lực thể chất mạnh mẽ của nhỏ, thì nó thực sự là một việc đáng để làm.

Hoàng Tử Leonard và Sa-san quyết định sẽ ở lại sân tập.

Công Chúa Sofia và Công Chúa Noel dường như có chuyện gì đó muốn bàn giữa hoàng tộc với nhau, nên họ đã rời đi đâu đó.

Và thế là, Lucy, Sakurai-kun, và tôi tiến bước tới chỗ của Đại Hiền Giả-sama.

~~~*~~~

“Nó đây rồi.” (Sakurai)

Nơi mà Sakurai-kun dẫn chúng tôi tới nằm ở một góc khuất của địa phận Lâu Đài Highland, tại một không gian rộng đến nỗi tương đương với một sân tập cỡ nhỏ.

“…Uwaah…” (Makoto)

“…Đây là đâu thế?” (Lucy)

Nơi này giống như thể một không gian tách biệt với mọi thứ xung quanh, một thế giới bạch ngân sắc.

Một băng biệt phủ chả ăn nhập gì với quang cảnh xung quanh đang tỏa ra bầu không khí kỳ quái.

Lucy và tôi há hốc mồm ngước lên nhìn.

Bức tường cao vút bao quanh băng biệt phủ có lẽ được làm từ tinh thạch chứa ma lực bên trong đang tỏa sáng một cách rực rỡ.

Đây đó xung quanh băng biệt phủ là những đốm lửa ma thuật lập lòe soi rọi tứ bề.

Và, cho dù tuyết trắng chất chồng thành đống trên mặt đất, song những cánh hoa vẫn đua nhau khoe sắc khắp xung quanh.

Cảm nhận về bốn mùa đang lộn tùng phèo hết cả lên.

Không, tất cả cảnh vật này đều hoàn toàn vô lý.

…Bộ đây là thứ được tạo ra nhờ ma pháp của Đại Hiền Giả-sama sao?

Tưởng chừng như nơi này là một đất nước huyền bí nào đó, với một khu vườn huyền ảo, và một biệt phủ huyền diệu vậy.

“Vậy thì, bảo trọng nhé, cả hai người.” (Sakurai)

““Eh?””

Sakurai-kun dự định bỏ đi một cách hững hờ.

“Mày không vào chung ư?” (Makoto)

“Khi người nào không được gọi lên mà dám bén mảng tới nơi của ngài ấy, thì Đại Hiền Giả-sama kiểu gì cũng sẽ nổi một trận lôi đình cho mà xem.” (Sakurai)

Sakurai-kun hối lỗi đáp lại.

Sống một mình trong biệt phủ hoành tráng như vậy thì hơi khoa trương quá đó, mau kiếm thêm người tới ở cùng đi, Đại Hiền Giả-sama!

Nhưng suy cho cùng thì ngài ấy có vẻ như là một người lập dị mà.

“Vậy thì, chúng ta đi nào, Lucy.” (Makoto)

“Ừ-Ừm.” (Lucy)

Chúng tôi rảo bước trên cánh đồng tuyết trái mùa, và mở ra cánh cửa của băng biệt phủ.

~~~*~~~

Không gian bên trong băng biệt phủ tối đen như mực.

Cho dù là bên ngoài lại rực rỡ sáng chói như thế?!

Tôi chỉ có thể tờ mờ thấy được bàn chân của mình nhờ vào những cây nến đặt cách đều nhau trên mặt đất.

Bộ đây là một hầm ngục à?!

Cái bầu không khí rợn người quái quỷ gì thế này…?

“Xin phép làm phiền. Takatsuki Makoto đã tới rồi đây.” (Makoto)

“Wuuh…tối quá đi, thật đáng sợ…” (Lucy)

Lucy đang nắm lấy vạt áo tôi.

Tôi rụt rè tiến bước.

“Vậy là mấy nhóc đã tới.”

“Hih!” “Kya”

Lucy và tôi giật bắn người quay ngoắt lại, và một con búp bê với trang phục hầu gái đang đứng ở đó.

Sợ vãi đạn!

“Cái gì…thế này?” (Lucy)

“Chịu…” (Makoto)

“Đằng này. Đi theo ta.”

Giọng nói của Đại Hiền Giả-sama có thể được nghe thấy từ con búp bê.

Lời nói của tôi bị ngó lơ, và chúng tôi cứ thế đi sâu hơn vào trong.

Cho dù ngài ấy đáng lẽ phải là một nhân vật quan trọng…nhưng lại chả hề có người hầu nào ở đây ư?

Sâu bên trong một căn phòng u ám, là Đại Hiền Giả với áo choàng trắng tinh tươm.

Ngài ấy đang nằm ườn ra trên một chiếc ghế sofa đồ sộ.

Căn phòng mang lại một cảm giác giống như ở bên trong túp lều tại Thị Trấn Laberintos.

Chúng tôi đang bị vây quanh bởi vô số món nội thật cổ kính trông cực kì đắt tiền.

Bộ ngài ấy thích không gian tăm tối và lộn xộn sao?

“Đã lâu không gặp, Đại Hiền Giả-sama. Cám ơn ngài vì đã giải quyết khối nước mà tôi quá tay tạo ra với Tinh Linh Ma Pháp.” (Makoto)

“Cám ơn ngài rất nhiều vì cái vòng lần trước.” (Lucy)

Lucy và tôi cảm ơn ngài ấy trước tiên.

Song Đại Hiền Giả-sama vẫn giữ nguyên cái diện mạo buồn chán ấy.

“…Tinh Linh Sứ-kun, coi bộ nhóc vẫn chưa chịu từ bỏ việc làm một Tông Đồ Tà Thần nhỉ.”

“…Ugh, điều đó…” (Makoto)

Ngài ấy ngay lập tức chọc ngay vào chỗ đau nhất.

“Mà, tốt thôi. Ta không lường được việc nhóc lại trở thành Anh Hùng của Rozes trong một quãng thời gian ngắn đến thế. Với điều này, ta thậm chí càng không thể nào công bố rằng nhóc là Tông Đồ của một Tà Thần nữa. Nó sẽ tạo ra quá nhiều ảnh hưởng xấu lên nhuệ khí của người dân.”

Đại Hiền Giả-sama bực mình nói.

Ooh! Coi bộ là ngài ấy sẽ tiếp tục để ngỏ chuyện này. Thật là may quá.

“Hơn nữa, thật không ngờ nhóc còn đánh bại được cả thằng ranh Lôi Dũng Giả ấy. Song Geralt quả là đáng thương mà. Cho dù nhóc ấy sở hữu cùng một Kỹ Năng Lôi Dũng Giả của Abel…”

“Là do Makoto quá tuyệt vời ấy chứ!” (Lucy)

Lucy cật lực ủng hộ tôi.

Nhưng tôi lại chả hề nhớ gì. Cái vụ mất kiểm soát ấy.

“Tuyệt vời gì cơ? Cái thứ ma pháp hóa cuồng đó chả khác gì đồ bỏ đi”

“Vâng…đúng là vậy. Tôi sẽ thận trọng hơn.” (Makoto)

Noah-sama cũng đã chỉ ra nhược điểm đó, vậy nên đây sẽ là vấn đề mà tôi cần phải giải quyết trong lần tới.

“Ta lại cứ tưởng người sẽ lên cơn mất kiểm soát là con bé pháp sư tóc đó kia cơ. À này, nhóc đến từ gia tộc Walker, đúng chứ?”

“Ah, v-vâng. Lucy J Walker.” (Lucy)

Chủ đề chuyển sang cho Lucy.

“Một hậu duệ của Johnny nhỉ… Đây, ta sẽ đưa cho nhóc thứ này.”

Đại Hiền Giả-sama quăng cho Lucy một cây trượng.

Lucy mém chút nữa là bắt trượt nó.

“C-Cái này là?” (Lucy)

“Nó chính là cây trượng mà Johnny từng sử dụng.”

“?! Ông cố của tôi sao?!” (Lucy)

Hm?

“Ông cố của cô có biết Đại Hiền Giả-sama không, Lucy?” (Makoto)

Tôi hỏi Lucy, song Đại Hiền Giả-sama lại là người trả lời.

“Nhóc…nhóc không biết về Anh Hùng Spring Log, Johnny Walker ư? Lão ấy chính là một trong những đồng đội của Abel đó.”

“Ah.” (Makoto)

Giờ thì tôi đã nhớ.

Đấng Cứu Tinh Abel, Thánh Nữ Anna, Bạch Đại Hiền Giả-sama, và ma pháp cung thủ huyền thoại Johnny.

Những thành viên của tổ đội huyền thoại đã giải cứu thế giới.

Tôi nhớ là mình đã từng nghĩ rằng tổ đội đó khá là nhỏ.

Song không ngờ một trong số các thành viên lại chính là ông cố của Lucy!

Quả không hổ danh tộc elf trường thọ.

Cho dù 1000 năm cũng chỉ tương đương với 4 thế hệ thôi nhỉ.

“Thật là tuyệt quá, Lucy! Cô đã có thể nói điều này cho tôi biết mà.” (Makoto)

Dù sao đi nữa, thì Đại Hiền Giả-sama vẫn hào phóng như mọi khi.

Ngài ấy đã cho không chúng tôi những trang bị quý giá.

Ngài ấy coi bộ cũng không có vẻ tức giận với việc ma pháp của tôi mất kiểm soát.

Nhẹ nhõm ghê.

“Mà, ta cũng hiểu lý do tại sao nhóc không muốn nói ra.”

Đại Hiền Giả-sama nói bằng một tông giọng chêu trọc trong khi nhe răng ra cười.

“Ý ngài là gì?” (Makoto)

“Ông cố của tôi, Anh Hùng Spring Log, Johnny Walker… là một người đàn ông trăng hoa giữa tộc elf, và cũng là chuyện rất hiếm gặp…” (Lucy)

“Lão ấy cưới tới tận 50 vợ, và khiến cho gấp đôi con số ấy mang bầu… Số lượng phụ nữ mà lão ấy đã đụng tay vào… quả là khó mà đong đếm hết được.”

“…Cái gì?” (Makoto)

Một thành viên trong tổ đội của Anh Hùng huyền thoại sao? Ngài ấy đang làm cái quái gì vậy?

Mà, nhưng có lẽ chuyện đúng là vậy chăng?

Quả thật là có mấy tin đồn về việc các Anh Hùng ai cũng gàn dở cả.

“Nhờ điều đó, mà có rất nhiều người trong đại lục tự nhận mình là hậu duệ của Johnny Walker… Một số là hàng thật, và một số thì lại không.” (Lucy)

“Hình như còn tồn tại cả những kẻ chuyên đi lừa đảo bằng việc nói rằng mình là hậu duệ của Johnny cơ.”

“Tuy ngưỡng mộ ông cố, song tôi thực sự ghét cái tính lăng nhăng với phụ nữ của người.” (Lucy)

…Mà, tất nhiên rồi.

Giờ đây tôi đã thấy được một phần lý do tại sao Lucy lại rất nghiêm túc khi nói đến tình yêu tình báo.

“Song cái lão ngốc ấy lại không hề đụng tay vào Anna hay ta. Hẳn là do Abel có mặt ở đó.”

Đại Hiền Giả-sama kể lại một cách hoài niệm.

Oh? Cái cách nói chuyện ấy thú vị quá nhể.

“Ngài đang thuật lại cứ như thể đó chính là mình vậy.” (makoto)

Đại Hiền Giả-sama sở hữu Kỹ Năng Kế Thừa, thứ lẽ ra phải cho phép ngài ấy thừa hưởng lại ký ức của họ.

“Hm? Nhắc mới nhớ, ta vẫn chưa nói cho nhóc biết.”

Cặp mắt tựa hồng ngọc quăng một tia nhìn thẳng về phía chúng tôi.

“Nhóc đã nghe được những gì về ta rồi?”, Đại Hiền Giả-sama hỏi.

“Một hậu duệ của Đại Hiền Giả-sama, đồng đội của Đấng Cứu Tinh Abel 1000 năm về trước, đúng chứ? Với Kỹ Năng Kế Thừa, ngài đã thừa kế lại những năng lực của thế hệ Đại Hiền Giả đầu tiên…” (Makoto)

Đó là những gì tôi nghe được.

“Tin vịt cả thôi.”

Đại Hiền Giả đáp lại một cách nhanh chóng.

““Eh?””

Lucy và tôi đồng thời thốt lên một giọng ngạc nhiên.

“Tin…vịt?” (Makoto)

“Ừ, chả có Kỹ Năng Kế Thừa nào ở đây hết. Tuy có lẽ tồn tại một cái ở ngoài kia thật, song ta không hề biết tới một Kỹ Năng nào tiện lợi đến thế cả.”

“T-Thế thì, chả phải như vậy tức là ngài không sở hữu những năng lực của Đại Hiền Giả đầu tiên ư?! Vậy thì, có nghĩa là ngài đang lừa dối mọi người sao!” (Lucy)

Lucy lên giọng một cách tức giận.

Lucy đã từng nói rằng Đại Hiền Giả-sama là một vĩ nhân đứng trên đỉnh của tất cả các pháp sư.

Cô ấy có lẽ đã cảm thấy bị phản bội.

“Nhưng ngài ấy vẫn là một pháp sư rất tuyệt vời, không phải như vậy là ổn sao?” (Makoto)

Đối với một người đến từ dị giới, thì tôi muốn ngài ấy giữ nguyên thân phận như một nhân vật hỗ trợ hơn.

“Không phải điều đó! Thứ quan trọng là cái phần sở hữu năng lực tương tự như Đại Hiền Giả đã từng kề vai sát cánh cùng Đấng Cứu Tinh Abel cơ! Đó là lý do tại sao Kỹ Năng Quang Dũng Giả lại tuyệt vời đến thế, và Công Chúa Noel, người nắm trong tay Kỹ Năng Quang Vu Nữ đã đạt được sự kính trọng từ tất cả mọi người cũng vậy. Còn Kỹ Năng Lôi Dũng Giả thì…đại khái, là một trong số chúng.” (Lucy)

Geralt-san, nhìn xem cô ấy đang dùng từ ‘đại khái’ để nói cậu kìa. Thật là tội nghiệp mà…

Nhưng, tôi hiểu rồi…

Câu chuyện về Đấng Cứu Tinh Abel và đồng đội của ngài 1000 năm về trước là một bản anh hùng ca mà bất kì người nào trên thế giới này cũng đều hay biết.

Đến nỗi mà người dân thần thánh hóa cả những Kỹ Năng mà họ sở hữu.

“Xin lỗi vì đã cắt ngang trong khi hai nhóc đang bị kích động, nhưng ta quả thật có sở hữu năng lực của vị Đại Hiền Giả mà hai nhóc đang đề cập tới.”

“Eh?”

Lão bà này đang nói cái gì thế?

Ngài ấy đâu có kế thừa lại, đúng không?

“Ý ngài là gì chứ?” (Makoto)

“Ta chính là Đại Hiền Giả của 1000 năm trước.”

Đại Hiền Giả quăng cái tin giật gân này ra như thể chỉ là chuyện nhỏ.

“Ư-Ưm…làm gì có chuyện đó chứ. Ngay cả tộc elf trường thọ cũng không sống nổi tới 1000 năm.” (Lucy)

Lucy hẳn đã nghĩ rằng đây là một trò đùa, cô ấy ngay lập tức phủ nhận nó.

Ngay từ đầu thì, Đại Hiền Giả-sama thậm chí trông còn trẻ hơn cả tôi.

Tuy là cách ăn nói của ngài ấy…thì đúng là trưởng thành thật.

“Ta là một undead.”

Bầu không khí bỗng dưng đông cứng lại.

““Eh?””

Không phải là chúng tôi vừa nghe thấy một chuyện khó tin sao?

“Những người duy nhất biết chuyện này chỉ là một vài hoàng tộc và quý tộc. Hai nhóc…là thành viên của các Anh Hùng, thành thử điều này sẽ không thành vấn đề.”

“Huh…là thế sao.” (Makoto)

Ra là vậy, thế thì những người như Công Chúa Noel hẳn đã biết chuyện này.

Sakurai-kun, mày phải nói cho tao biết trước chứ…

Aah, song nó có lẽ là một chuyện không được bép xép ra bên ngoài.

“Ta đã được cứu giúp bởi Abel 1000 năm về trước. Từ đó đến giờ, ta đã luôn đứng về phía loài người.”

“…”

Lucy.exe đã dừng hoạt động.

Cơn sốc hẳn là rất lớn với dân cư của thế giới này.

Lucy chết trân người như thế bởi vì một anh hùng huyền thoại là ma tộc, hay là do anh hùng huyền thoại đó vẫn còn sống?

“Đó là lý do tại sao ngài lại tỏ ra độ lượng với việc Lucy là bán ma tộc và Sa-san là quái vật đúng không?” (Makoto)

Tôi đã nghĩ rằng có hơi kì lạ khi ngài ấy lại dễ dàng thả chúng tôi ra như vậy.

“Chuyện là thế đấy. À này, chúng tộc của ta là Vampire. Tuy rằng căn nguyên của ta lại là một con người cơ.”

Đại Hiền Giả-sama mỉm cười và để lộ ra những răng nanh nhọn hoắt.

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi lại cứ tưởng ngài ấy chỉ là một bé gái xinh xắn tựa như con búp bê, song hiện giờ…ngài ấy lại có đôi chút đáng sợ.

Đại Hiền Giả-sama chầm chậm bước về phía chúng tôi.

“Một vampire? Liệu có sao không khi ngài tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vào lúc trước?” (Makoto)

Cho dù trời đang sáng trưng trưng khi ngài ấy xử lý cái đống tàn cuộc Tinh Linh Ma Pháp của tôi.

Ánh sáng mặt trời ắt hẳn là điểm yếu chí mạng của loài vampire.

“Ừ…nó rất chi là khó chịu. Mặc dù ta đáng ra phải đang nằm ngủ vào ban ngày.”

Đại Hiền Giả-sama tiến còn gần hơn tới chỗ chúng tôi.

Có chuyện gì thế?

“Ta có thể chịu đựng được trong một thời gian ngắn khi đứng dưới ánh nắng mặt trời. Tuy là cảm giác không mấy dễ chịu gì.”

“R-Ra là vậy. Tôi đã gây nên rắc rối cho ngài rồi…” (Makoto)

Đại Hiền Giả-sama giờ đây đã ở trong tầm với của tôi.

Tôi hiện đang nhìn xuống dáng vẻ nhỏ nhắn của Đại Hiền Giả-sama, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi cúi thấp xuống chăng?

“Nhờ điều đó, mà ta lúc này đang hơi thiếu máu.”

Bàn tay của Đại Hiền Giả-sama chạm lên gò má tôi.

Lạnh toát.

Trong quá khứ, khi ngài ấy kiểm tra tôi với Kỹ Năng của mình, tôi nhớ là đôi bàn tay này cũng khá là buốt giá.

“Như là tiền công cho đống rắc rối đó, Tinh Linh Sứ. Hãy trao cho ta máu của nhóc.”



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!