Chương 87: Takatsuki Makoto Biết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối của Highland


Chương 87: Takatsuki Makoto Biết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối của Highland

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

““Eh?””

Nina-san và tôi thốt lên một cách ngạc nhiên.

“C-Cuộc nổi loạn?” “Ý anh là gì, Danna-sama?!”

“Bé bé cái mồm lại. Để tôi giải thích đã.” (Fuji)

Dựa theo lời Fuji-yan, cậu ấy đã đọc suy nghĩ của chủ tiệm và biết được rằng một kế hoạch quy mô lớn nhằm nổi dậy chống lại giới quý tộc ở Symphonia sẽ sớm xảy ra.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự bất mãn với chế độ giai cấp quá hà khắc trong Highland.

Hơn nữa, có vẻ tình hình đã trở thành giọt nước tràn ly, vượt quá sức chịu đựng của bọn họ.

“Nhưng chế độ giai cấp tại Highland đang dần được nới lỏng ra mà! Đặc biệt là khi Công Chúa Noel, quốc vương kế nhiệm, là một người kịch liệt chỉ trích chế độ ấy. Tại sao lại vào thời điểm này cơ chứ?” (Nina)

Nina-san hoàn toàn dao động.

“Anh biết chứ. Thú thực thì, anh cũng cảm thấy khó hiểu tại sao họ lại lên kế hoạch nổi loạn ngay vào lúc này…” (Fuji)

Coi bộ Fuji-yan cũng không nắm rõ được tình hình.

“Fuji-yan, tại sao Thái Dương Quốc lại câu nệ về vấn đề giai cấp dữ đến thế?” (Makoto)

“Fumu, nó liên quan tới việc xảy ra vào thời kỳ tăm tối 1000 năm về trước…” (Fuji)

Những trang lịch sự không hề được giảng dạy ở Thủy Thần Điện.

Trong thời kỳ tăm tối khi Đại Ma Vương ngự trị, chủng tộc được đối xử tệ hại nhất chính là loài người.

Loài người rất yếu ớt.

Dù thế thì với Chúc Phúc từ Thánh Thần Tộc, bây giờ họ đã là giống loài thịnh vượng nhất trên đại lục.

Thú nhân, elf, người lùn và những á nhân khác vốn đều đã mạnh mẽ mà không cần tới Chúc Phúc.

Đó là lý do mà vô số cá nhân trong số họ đã có thể thoát ra khỏi sự cai trị của ma tộc.

Song loài người lại là tộc bị cai trị dữ dội nhất.

Kết quả là, loài người bị đối xử không khác gì nô lệ của ma tộc, qua đó tạo ra những kết quả biến dị với cái tên ma nhân.

Thế rồi, Đấng Cứu Tinh Abel xuất hiện.

Lục địa này đã được giải thoát bởi một Anh Hùng loài người.

Đất nước mà Quang Dũng Giả lập nên sau này đã trở thành siêu cường của cả đại lục.

Từ đó trở đi, sự cai trị của loài người đã được áp đặt lên các chủng tộc khác.

…Tóm lại thì, đứa trẻ bị áp bức giành được sức mạnh và trả đũa lại những kẻ từng đè đầu cưỡi cổ nó.

Lịch sử một lần nữa lặp lại.

Các á nhân đang bị phân biệt đối xử đã quyết định đứng lên chống trả.

Song, dù nghe được rằng đây là một cuộc nổi loạn, thì tôi vẫn không lọt tai cho lắm.

Về cơ bản thì nó tương tự như ‘chiến tranh’, đúng không nhỉ…?

Nơi này là thành phố lớn nhất trên đại lục.

Ai biết được là chuyện này sẽ gây ra bao nhiêu thương vong cơ chứ.

Nhân tiện thì, có một thứ vẫn khiến tôi băn khoăn.

“Nhắc mới nhớ, Fuji-yan, mày đã tiết lộ cho Nina-san biết về Kỹ Năng Đọc Tâm rồi hả?” (Makoto)

“Ừ, cơ bản thì tao cũng chả muốn giấu diếm gì hai người vợ của mình. Thế nên tao đã kể cho cả Nina-dono và Chris-dono nghe luôn rồi.” (Fuji)

Ra là vậy.

Khi tôi liếc sang nhìn Nina-san, nét mặt của cô ấy dịu lại và đôi tai dài thì khẽ ve vẫy lên xuống.

“Vào thời điểm Danna-sama tiết lộ về Kỹ Năng Đọc Tâm của anh ấy, cảm tưởng như trái tim của tôi đã ngừng đập vậy.” (Nina)

“Đến mức đó ư?” (Fuji)

“Nó là một Kỹ Năng huyền thoại mà ông chủ sáng lập ra thương hội Franz sở hữu, anh biết đấy. Chris thậm chí còn chết lặng ngay lúc nghe thấy điều đó mà.” (Nina)

Nina-san cười gượng.

Thật là may quá. Có vẻ hai người vợ đã chấp nhận cái Kỹ Năng của Fuji-yan.

Bầu không khí phần nào dịu đi, song nét mặt của Fuji-yan ngay lập tức quay lại vẻ nghiêm nghị.

“Trở về chủ đề chính. Teogir-dono là một người hiểu lý lẽ. Thế nên việc ông ấy quyết tâm tham gia vào cuộc nổi loạn lần này cũng đồng nghĩa rằng đây không phải là một tình huống mà chúng ta có thể xem nhẹ. Ắt hẳn là có sự tình đằng sau.” (Fuji)

“Fuji-yan, chả phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta báo cho Sakurai-kun và Công Chúa Noel biết ư?” (Makoto)

Thú thực thì tôi cảm thấy vấn đề này đã vượt quá tầm tay của cả bọn rồi.

“Ừ. Nhưng đâu thể cứ nói ra một cách nửa vời được. Tạm thời thì chúng ta sẽ thảo luận với Công Chúa Sofia thông qua Chris-dono, và sau đó đi thu thập thông tin từ các thương nhân trong vương đô.” (Fuji)

“Danna-sama, nếu đây là một cuộc nổi loạn quy mô lớn, thì sự điều động vũ khí là lẽ tất yếu. Chúng ta nên dò hỏi các thương nhân buôn vũ khí trước tiên.” (Nina)

“Phải rồi, khẩn trương nào.” (Fuji)

…Ooh.

Hai người họ nhanh nhẹn lập ra từng đường đi nước bước.

Tuy cũng muốn phụ một tay, nhưng tôi có lẽ sẽ níu họ lại mà thôi.

Hãy cứ để chuyện này cho dân chuyên vậy.

“Xin lỗi nha, Takki-dono. Chúng ta sẽ giải tán từ đây. Có lẽ mày nên chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc tối nay đi.” (Fuji)

“Ừ-Ừm, hiểu rồi. Fuji-yan, nếu tao có thể giúp được gì, thì cứ hú một tiếng.” (Makoto)

“Tất nhiên-desu zo!” (Fuji)

Dứt lời, Fuji-yan và Nina-san nhanh chóng rời đi.

Tôi một thân một mình rảo bước về quán trọ.

(Chế độ giai cấp và một cuộc nổi loạn nhỉ…) (Makoto)

Dẫu đã biết qua điều này ở những tiết học lịch sử, và được tận tai nghe rằng nó sẽ xảy ra trong tương lai, song cảm giác lại chả chân thực cho lắm…

Hình như Cuộc Nội Chiến Nước Mĩ giữa hai miền nam bắc cũng xoay quanh chế độ nô lệ đúng không?

Nhưng lần này thì chính những người ở tầng lớp thấp kém lại là phe đứng lên chống đối giới quý tộc. Có hơi khác biệt đôi chút.

Nó gần giống với bộ phim Cuộc Nổi Dậy Của Spartacus mà tôi từng xem qua thì phải?

Tôi đã trở về được quán trọ trong khi ngẫm nghĩ như vậy.

Lucy và Sa-san vẫn chưa quay về.

Không còn cách nào khác, tôi đành cầu nguyện cho Noah-sama và rồi đi luyện tập Thủy Ma Pháp.

~~~*~~~

Tối hôm đó.

Sau cùng thì, Fuji-yan, Nina-san, và Chris-san không hề trở về nhà trọ.

Họ đang thu thập tin tức về cuộc nổi loạn sao?

“Nào, Lucy. Chúng ta đi thôi.” (Makoto)

“Tôi đã bảo là mình sẽ ở lại rồi mà…” (Lucy)

“Không sao đâu, Lucy-san. Tôi cũng sẽ ở đó nữa mà.” (Aya)

Sa-san lôi kéo Lucy, người vừa nói là sẽ ở lại nhà trọ và chả hề chịu lắng nghe, đi theo.

Cả ba chúng tôi tiến tới Lâu Đài Highland.

“…Bự quá.”

“Rộng ghê.”

“Đông người phết.”

Sa-san, Lucy, và tôi choáng ngợp trước hình ảnh hội trường khổng lồ của Lâu Đài Highland.

Ở cái tầm mà Lâu Đài Rozes giản dị và quý phái không tài nào có thể đem ra so sánh được.

Những bức tượng và đồ trang trí cầu kì và tinh tế.

Rất nhiều những món ăn thuộc ẩm thực cung đình mà bạn có thể thưởng thức.

“Bộ đây là Cung Điện Versailles ư?” (Aya)

Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Sa-san.

“Cậu tới đó rồi à?” (Makoto)

“Chưa, nhưng nó đem lại cho tớ ấn tượng như thế.” (Aya)

“Đúng thật là vậy.” (Makoto)

Khung cảnh gợi cho chúng tôi nhớ về một cung điện hữu danh nào đó ở pháp.

Và con người ở đây cũng rất mực hoa lệ.

Những đồ trang sức bóng bẩy lấp la lấp lánh trên người khi họ mỉm cười nhã nhặn trong lúc trò chuyện.

Tôi chả nhận thấy chút dấu hiệu nào của cuộc nổi loạn mà mình nghe thấy từ Fuji-yan vào ban ngày cả.

Toàn bộ cảnh quan trông như thể một bức tranh xa hoa được vẽ lên đầy sống động vậy.

“Bọn tôi đang chờ ngài đây, Anh Hùng của Thủy Quốc, Makoto-sama, và đây hẳn là các tùy tùng của ngài, đúng chứ?”

Chúng tôi được dẫn đi bởi một nhân viên tiếp tân, và cứ thế tiến vào hội trường.

Người đang đợi chúng tôi ở đó là…

“Cậu tới rồi đấy à? Leo, hãy giải thích chi tiết các phép tắc của buổi tiệc ở Thái Dương Quốc cho Anh Hùng Makoto đi.” (Sofia)

“Vâng, Ane-sama.” (Leo)

Công Chúa Sofia và Hoàng Tử Leonard, khác hẳn so với thời điểm yến tiệc trong Lâu Đài Rozes, khi hiện giờ hô đang bận trên mình một bộ trang phục rất trang trọng.

Với vẻ ngoài sắc nước hương trời như thế, thì bất cứ thứ gì họ mặc lên trông cũng đều đẹp tuyệt trần cả.

“Makoto-san, anh có biết lý do tại sao lại có sự khác biệt ở sàn nhà của hội trường này không?” (Leo)

“…Đúng là vậy. Bộ có ý nghĩa gì sau điều đó ư?” (Makoto)

Giờ khi tôi nhìn kỹ, thì quả nhiên sàn nhà sẽ cao lên khi bạn tiến sâu hơn vào bên trong.

Tuy chỉ có một vài nấc, song lại tồn tại cả bậc thang nhỏ ngăn cách giữa chúng.

“Khoảng trước mặt này là nơi dành cho thường dân; tiếp theo là của giới quý tộc; theo sau đó là thánh chức giả; và ở tận cùng là khu vực dành cho hoàng tộc.” (Leo)

“…Ra là vậy.” (Makoto)

Thậm chí có cả phân biệt giai cấp ở đây luôn ư?

Quả là một đất nước phiền phức.

“Bởi là một Anh Hùng, Makoto-san, nên anh có vai vế ngang với giới quý tộc. Anh có thể đi xa nhất tới nấc thứ ba.” (Leo)

“Thần hiểu rồi. Nhân tiện, còn Lucy và Sa-san thì sao?” (Makoto)

“Do bị xem như tùy tùng của Anh Hùng, thành thử là nấc bốn, nói cách khác, không gian ở đây là khu vực duy nhất hai người họ được phép đi lại.” (Leo)

“Là như vậy đấy.” (Makoto)

Tôi quay sang Lucy và Sa-san.

“Hiểu rồi.” (Lucy)

“Ừm, tớ sẽ thận trọng~.” (Aya)

Do không có ai thân quen chốn này, thành thử tôi có lẽ sẽ ở lại đây với nhóm của mình.

“Cô, chính cô là người đã hạ gục liên tục 10 Thái Dương Hiệp Sĩ tại sân tập, đúng chứ?!”

“Hoh, cho dù là với thân hình nhỏ nhắn thế này sao? Ấn tượng đó nha.”

“Lời đồn về những mạo hiểm giả ở Thủy Quốc rất mạnh mẽ hóa ra là sự thật nhỉ.”

“K-Không, chỉ là ăn may thôi.” (Aya)

Sa-san bị vây quanh bởi một nhóm hiệp sĩ thượng cấp.

Có vẻ như nhỏ đã đạt được một thành tích đáng nể tại sân tập hôm qua y như cái lần ở Rozes.

Quả thật là trông chả hề mạnh mẽ chút nào khi bị các hiệp sĩ cao to vây quanh, song nhỏ lại sở hữu năng lực thể chất tương đương với cả một Anh Hùng.

“Nè, bộ váy đó lộng lẫy quá.”

“Tên cô là gì thế? Muốn nói chuyện với bọn tôi không?”

“Mái tóc của cô đẹp tựa như một bông hồng đỏ vậy. Thật là ghen tỵ ghê.”

“Tôi là Lucy. Tôi tới từ Mộc Quốc Spring Log. Hiện tại thì tôi đang sinh sống ở Makkaren và là đồng đội mạo hiểm giả của Anh Hùng Thủy Quốc.” (Lucy)

Lucy thì bị các nữ quý tộc trẻ tuổi vây quanh.

Với bộ váy hào nhoáng và một vẻ ngoài ưa nhìn, thành thử cũng không lạ gì khi cô ấy lại thu hút sự chú ý của mọi người.

Và xung quanh tôi…chả hề có một ai.

Tại sao chứ?!

…Tôi nhanh chóng nhận ra lý do.

Tôi kích hoạt kỹ năng Nghe Trộm.

“Đó là tên Anh Hùng suýt chút nữa đã cho Geralt-sama xanh cỏ nhỉ.” “Không thể tin được. Geralt-sama chính là con trai cả của Gia Tộc Valentine đó, mấy người biết đấy.” “Tên quý tử hung lang dũng giả ấy ư…?” “Không nghi ngờ gì cậu ta là một kẻ điên rồ.” “Tôi có hơi chút hứng thú. Có lẽ tôi nên thứ bắt chuyện với cậu ta nhỉ?” “Đừng! Chả có gì tốt đẹp sẽ xảy ra đâu.” “Thật là đáng sợ mà, đáng sợ quá.”

…Đúng như tôi nghĩ. Chiến đấu với Lôi Dũng Giả quả là một sai lầm.

Tôi đang bị đối xử như một cái gai trong mắt vậy.

(Arara, không phải đây đáng lẽ là một bữa tiệc chào mừng cậu sao?) (Noah)

“Đó là những gì mà tôi nghe được.” (Makoto)

Tuy tôi hiện giờ chả khác gì trò đùa cho người khác cả.

Bộ tôi là thú dữ hay gì?

Noah-sama, tôi nên làm gì vào những lúc thế này?

(…Cố lên.) (Noah)

Nữ Thần chả giúp ích chút nào!

(Khỉ thật, mình không còn ai thân quen cả…) (Makoto)

Công Chúa Sofia đang trò chuyện với những hoàng tộc khác.

Hoàng Tử Leonard thì đang đồng hành cùng cô nàng.

Sakurai-kun là một Anh Hùng, song cậu ấy lại được ở khu vực hoàng tộc.

Là do cậu ấy đã đính hôn với Công Chúa Noel chăng?

Đại Hiền Giả-sama…chả có mặt ở đây.

Fuji-yan, Nina-san, và Chris-san tất nhiên là không tới rồi.

(Sao mình biết ít người thế!) (Makoto)

Haah, tôi là một kẻ đơn độc.

Tôi lấy ra một trong những chai rượu vang và ly thủy tinh trong đống đồ được bày biện ngăn nắp, rảo bước đến ban công, và nhâm nhi từng chút rượu trong khi thưởng thức quang cảnh ban đêm.

Rượu ngon thật đấy.

Mùi vị hảo hạng tương tự như chai rượu vang mà tôi đã cùng uống với Fuji-yan trên con Tàu Bay trong quá khứ.

Quả không hổ danh là một đất nước hào phú, Highland…

Bạn có thể uống rượu vang thượng hạng một cách thỏa thích ở đây nhỉ.

Lâu Đài Highland nằm trên một gò đất khá cao ở Symphonia.

Bạn có thể phóng tầm mắt hết một lượt cả vương đô từ ban công này.

Cho dù là ban đêm, thì ánh sáng trong thành phố vẫn rất rực rỡ mà không hề vụt tắt.

Nó khiến tôi nhận ra rằng còn rất nhiều người dân đang tất bật mưu sinh dưới những ánh đèn sáng trưng ấy.

Buổi tiệc ở Lâu Đài Highland thật là xa hoa và lộng lẫy.

Vương đô Symphonia đang ngày càng phồn vinh cùng với vô số người dân.

(…Liệu một cuộc nổi loạn có thực sự xảy ra?) (Makoto)

Trong khi tôi đang mải mê nghĩ như thế…

“Ara, người Anh Hùng-sama, nhân vật chính của bữa tiệc lại làm gì một mình ngoài đây thế này?”

Một giọng nói bông đùa như thể đang châm chọc tôi vang lên.

Lý do mà tôi chả hề cảm thấy khó chịu chút nào khi nghe thấy những lời đấy là bởi vì tính cách cô ấy hiện ra rõ mồn một trong giọng nói của mình.

“Công Chúa Noel, cám ơn vì đã mời thần đến dự tiệc hôm nay.” (Makoto)

Nhân vật vừa xuất hiện chính là người chủ trì bữa tiệc.

“Đừng thế chứ, mọi người. Không ai ra nói chuyện với vị khách quý của chúng ta, Makoto-sama sao?”

“Có vẻ như thần đã hơi quá tay vào hôm qua.” (Makoto)

Công Chúa Noel khẽ thở dài.

“Geralt hiện đang bị quản thúc tại gia rồi. Thực ra thì, có rất nhiều người muốn trò chuyện với cậu, cá nhân đã đánh bại Lôi Dũng Giả, song họ có lẽ vẫn đang ngần ngại trưởng Gia Tộc Valentine.” (Noel)

Cô ấy thoáng nhìn về phía chỗ ngồi của giới quý tộc.

Một gã quý tộc trung niên với mái tóc vàng hoe đang lườm tôi đầy thù hận.

Ừ, đúng là tôi có cảm thấy ánh mắt của ông ta.

Tuy là tôi đang cố gắng không nhìn lại về chỗ đó.

“Người đấy chính là cha của Geralt. Dường như ông ấy hiểu rõ rằng lỗi thuộc về con trai mình, nhưng…cảm xúc và logic đôi khi lại không ăn nhập với nhau.” (Noel)

Công Chúa Noel lẩm bẩm với khuôn mặt rầu rĩ.

Mà, con trai của ông ta gần như đã chầu trời, nên tất nhiên là ổng sẽ phải căm thù thủ phạm rồi.

Khi bàn tới quý tộc, thì còn phải nhắc đến cả vấn đề về sĩ diện nữa.

…Chắc tôi nên hành xử một cách chừng mực hơn.

“Ara, vũ hội đã bắt đầu rồi kìa.” (Noel)

Âm nhạc trầm lắng dễ chịu thay đổi sang tiết tấu thú vị hơn đôi chút.

Ở trung tâm hội trường là một không gian khiêu vũ, nơi vô số những đôi nam nữ quý tộc nhảy múa một cách đầy thanh lịch.

Người thu hút nhiều sự chú ý trên tất thảy chính là…

“Sakurai-kun?” (Makoto)

Quang Dũng Giả-sama đang khiêu vũ với một cô gái xinh đẹp.

Tôi nhìn sang Công Chúa Noel ở cạnh mình, và cô ấy không hề tỏ ra phiền lòng chút nào.

Công Chúa Noel không ra khiêu vũ à?

“Cô gái ấy chính là hôn thê thứ hai của Ryosuke-sama. Còn người thứ tư đang chờ tới lượt ở kia.” (Noel)

“…Oh, là nó ư?” (Makoto)

Cái tin đồn hơn hai mươi vợ gì ấy sao?

Yokoyama-san thì…à, ở đằng sau.

Sakurai-kun sẽ phải nhảy với tất cả bọn họ ư? Nghe căng quá nhể.

“Công Chúa Noel, thế này không sao chứ?” (Makoto)

“Ai cũng biết ta là hôn thê đầu tiên mà. Thể hiện điều đó ra trước mặt tất cả mọi người vào lúc này chả khác gì làm màu cả.” (Noel)

Cô ấy đáp lại với một nụ cười.

Chuyện là thế sao?

“Hôn thê thứ ba không xuất hiện à?” (Makoto)

Bài nhạc thay đổi và cô gái thứ tư (một mỹ nhân) ra khiêu vũ với Sakurai-kun.

Tôi rốt cuộc lại buột miệng hỏi.

“Cô ấy hiện đang mang bầu, thành thử không tới dự tiệc được.” (Noel)

“?!”

Giật mình trước tin vừa nghe được, tôi bất giác quay ngoắt sang nhìn Công Chúa Noel.

“Ara, cậu không biết sao? Ryosuke-sama hiện đang có hai đứa con rồi. Nếu chúng ta tính luôn cả những đứa chuẩn bị sinh, thì sẽ là năm. Một trong số chúng là con của người chuyển sinh tên Kawamoto Eri-san.” (Noel)

“…”

Nghiêm túc à?

Tôi chả hề hay biết đấy.

Sakurai-kun và Yokoyama-san cũng đâu nói gì.

Thảo nào tôi không hề nhìn thấy Kawamoto-san vào thời điểm ở Laberintos hay là hôm qua.

…Là tình nhân của 20 cô gái mỗi ngày…

Nghĩa vụ của Quang Dũng Giả là phải để lại hậu duệ…nhỉ.

Đã được hai năm kể từ khi Sakurai-kun đặt chân tới Highland.

Tất nhiên là cậu ấy sẽ có một hoặc hai đứa con rồi…

Tôi tự hỏi. Một người bạn của mình đã có con, nhưng liệu tôi có nên chúc mừng không?

Hmm…

Nó thực sự khiến tôi băn khoăn.

“Cậu cũng có hai cô gái rất đáng yêu còn gì, Makoto-sama.” (Noel)

“Huh?” (Makoto)

Giọng nói hoan hỉ của Công Chúa Noel làm tôi đần mặt ra.

“Ara, có chuyện gì thế?” (Noel)

“Không phải vậy đâu.” (Makoto)

Thần chả hề đụng tay đụng chân gì vào thành viên tổ đội mình cả!

“Hay là cậu đang có dự định kết hôn với Sofia-sama chăng?” (Noel)

Cô ấy nhòm chằm chằm khuôn mặt tôi như thể đang ám chỉ điều gì đó.

“Không, làm gì có chuyện ấy.” (Makoto)

Điều đấy là bất khả thi.

Nếu người nói thế, thì Công Chúa Sofia sẽ điên tiết lên đó, người biết chứ?

Song có vẻ như câu trả lời đó của tôi khá bất ngờ với Công Chúa Noel.

“Cậu đúng là một anh chàng khiêm tốn. Như vậy tức là Anh Hùng Makoto-sama sẽ không tập trung tìm kiếm nửa kia của mình cho đến khi nào Đại Ma Vương bị đánh bại ư?” (Noel)

“Sau khi Đại Ma Vương…nhỉ.” (Makoto)

Hmm, sau khi trùm cuối là Đại Ma Vương ư?

“Nếu cậu đánh bại Đại Ma Vương cùng với Ryosuke-sama, thì những truyền thuyết mới về anh hùng sẽ được sinh ra. Tiền tài và danh vọng của thế giới này đều sẽ thuộc về các Anh Hùng, cậu biết đó.” (Noel)

Noel-sama nói ra một chuyện hết sức hấp dẫn với nụ cười trên môi.

…Nhưng người biết đấy…

“Sau khi hạ gục Đại Ma Vương, thần còn một hầm ngục khác cần phải khai phá nữa.” (Makoto)

Hải Đế Thần Điện, nơi mà Noah-sama đang chờ đợi.

Tương truyền rằng thứ đang nằm chờ tôi ở đó còn mạnh hơn cả Đại Ma Vương, Thần Thú Leviathan.

Không, đó là một con đường rất xa xăm ở phía trước.

Chả biết liệu tôi thực sự có thể phá đảo được nó hay không.

“…Tại sao? Cậu có thể sở hữu tất cả mọi thứ mà mình muốn đấy, cậu biết chứ?” (Noel)

Công Chúa Noel tỏ ra ngạc nhiên thấy rõ.

“Có một người (Nữ Thần) đang chờ đợi thần.” (Makoto)

“…là vậy à?” (Noel)

Công Chúa Noel chả hề biết phải đáp lại ra sao.

Ánh mắt cô ấy có hơi chút lạnh lùng.

Hm? Bộ tôi vừa nói điều gì kì lạ ư?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!