Chương 103: Loạn Lạc Ở Vương Đô Symphonia (Phần 3)


Chương 103: Loạn Lạc Ở Vương Đô Symphonia (Phần 3)

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

[Bạn sẽ trở thành Thủ Hộ Hiệp Sĩ của Nguyệt Vu Nữ?]

Có ←

Không

“Mong được cô chiếu cố, Furiae-san.” (Makoto)

Tôi chìa tay phải ra.

Nguyệt Vu Nữ tỏ vẻ ngạc nhiên lấy một lúc, và sau đó cũng đưa tay ra một cách rụt rè về phía tôi.

Cho dù có thể thấu thị tương lai, nhưng cô ả vẫn ngạc nhiên ư?

“H-Hân hạnh được làm việc với anh, hiệp sĩ của tôi. Ngoài ra…tạm thời thì hãy gọi tôi là Công Chúa. Tôi muốn làm rõ vị trí của chúng ta…được chứ?” (Furiae)

“Công Chúa Furiae… tôi gọi như thế được chứ?” (Makoto)

“Ừ, phải rồi… Cám ơn anh.” (Furiae)

Hmm, có lý do gì để quá câu nệ về điều đó không?

(Aaaa…cái tên ngốc này.) “Anh Hùng Makoto, cậu…” “Makoto, nghiêm túc à?” “Quả đúng là Takatsuki-kun.”

Tôi nghe thấy những giọng nói đầy kinh ngạc của Noah-sama, Công Chúa Sofia, Lucy và Sa-san.

Xin lỗi nha, tôi thích mấy lựa chọn phiền phức hơn.

Không, Sa-san mới đúng là hiểu tôi.

“Vậy thì, công việc của Thủ Hộ Hiệp Sĩ là gì?” (Makoto)

“Quỳ xuống và hôn lên bàn tay ta.” (Furiae)

“Ừ-Ừm…” (Makoto)

Có hơi xấu hổ nhỉ.

Mà, đành vậy thôi.

Tôi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay của Furiae-san, và khi miệng tôi đang tiến gần tới mu bàn tay trắng bóc như tượng đá của cổ thì…

“K-Khoan đã! Chỉ cần nắm tay thì cô cũng có thể lập khế ước với Thủ Hộ Hiệp Sĩ rồi mà!” (Sofia)

Công Chúa Sofia xen ngang.

“Thật ư?” “Có đúng vậy không, Công Chúa Sofia?”

Furiae-san và tôi đồng thời quay lại.

“Tại sao hai người lại không biết cơ chứ?” (Sofia)

Công Chúa Sofia ôm đầu than vãn.

Furiae-san hắng giọng và tiếp tục.

“Vậy thì, hãy nắm tay ta… Từ giờ trở đi, ta tuyên bố anh sẽ là hiệp sĩ, tên của anh là…tên anh là gì?” (Furiae)

Oi, ít nhất thì hãy nhớ tên tôi đi chứ.

Tôi là Thủ Hộ Hiệp Sĩ của cô mà.

“Takatsuki Makoto.” (Makoto)

“À, phải rồi… Tên của anh là Takatsuki Makoto. Ta sẽ ban cho anh niềm vinh hạnh được bảo vệ Nguyệt Vu Nữ. Ta sẽ tin tưởng anh. Ta sẽ chúc phúc cho anh. Không kể thời gian và nơi chốn, miễn là còn mang hơi thở trên mình, anh sẽ là tấm khiên cũng như thanh kiếm của ta.” (Furiae)

Cổ tuyên bố một cách trang trọng.

“……”

Hểe, nghe ngầu phết nhỉ.

“…Này, câu trả lời của anh với khế ước là?” (Furiae)

Aah, tôi phải hồi đáp lại nhỉ.

“Tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình.” (Makoto)

“…Quả là câu trả lời kỳ lạ.” (Furiae)

Furiae-san đưa mắt lườm tôi.

Ể, thế trả lời sao mới được?

Một thứ ánh sáng mờ ảo bao bọc lấy cơ thể tôi.

Ồ, cái gì thế này?!

Ánh sáng nhanh chóng tan biến sau đó.

“Với nó, anh đã chính thức trở thành Thủ Hộ Hiệp Sĩ của ta. Hãy thử nhìn vào Hồn Thư mình đi.” (Furiae)

“Hmm, để xem nào.” (Makoto)

Khi tôi kiểm tra, Hồn Thư quả thực đã hiện lên dòng chữ [Thủ Hộ Hiệp Sĩ Của Nguyệt Vu Nữ].

Phần Kỹ Năng thì… vẫn chưa có thay đổi gì.

Có lẽ nó sẽ được thêm vào trong tương lai chăng?

“Vậy thì, tôi đã hoàn thành cam kết của mình, còn chuyện giải trừ lời nguyền vào ngày mai nhờ cô đó.” (Makoto)

“Được rồi, cứ để ta hóa giải cái lời nguyền cỏn con của Xà Giáo Đoàn cho.” (Furiae)

Furiae ưỡn ngực ra đầy tự hào.

“Khoan đã, Nguyệt Vu Nữ. Có tới hàng vạn thú nhân ở Symphonia. Cô định hóa giải lời nguyền trên tất cả mọi người thế nào vậy?” (Sofia)

Đúng rồi! Tôi cũng đang thắc mắc điều đó.

Nina-san gật đầu lia lịa trước câu hỏi.

“Hmm, hình như để hóa giải lời nguyền ra khỏi tâm trí mọi người thì sẽ cần phải thông qua giọng nói thì phải? Nếu chúng ta khiến họ nghe bài hát hóa giải bằng cách đi vòng quanh thành phố, thì hẳn là lời nguyền sẽ được giải trừ.” (Furiae)

Công Chúa Furiae đặt bàn tay lên gò má và nghiêng đầu.

Hiểu rồi, chúng ta chỉ cần khiến họ nghe thấy giọng nói của cổ là được.

“Cơ mà sẽ mất vài giờ đồng hồ để giải trừ lời nguyền khỏi tất cả những thú nhân bằng cách này…” (Nina)

“Hàng trăm người có thể sẽ mất mạng trước lúc đó…” (Chris)

Nina-san và Chris-san ủ rũ thấy rõ.

Ra thế, vậy là chúng ta không thể tránh khỏi tổn thất…không, chờ đã.

“Này, Furiae-sa-Công Chúa Furiae, còn cách nào khác để giải trừ lời nguyền ngoài giọng nói không?” (Makoto)

“Ngoài cách đó ra, thì tôi sẽ phải chạm vào, hoặc chạm mắt với họ, nhưng cách đấy còn mất nhiều thời gian hơn cơ.” (Furiae)

“Anh Hùng Makoto, khi thi triển ma pháp hướng đến những đối tượng chưa rõ số lượng, thì sử dụng giọng nói như trung gian là cách làm hiệu quả nhất.” (Sofia)

Furiae-san và Công Chúa Sofia hồi đáp.

Quả thực là tôi đã học được điều đó ở thần điện.

Song…

“Thế còn cách này thì sao…?” (Makoto)

~~~*~~~

“C-Cấp báo! Cuộc nổi loạn ở Quận 7 đang dần lắng xuống!”

“Ở Quận 8 cũng thế!”

Hai binh lính Highland đang báo cáo lại tình hình sự việc.

“Các ngươi…vừa nói cái gì cơ…?” (Isaac)

Tên Tổng Giám Mục hoàn toàn đứng hình.

“Tổng Giám Mục của Xà Giáo Đoàn Isaac, sẽ chả có bất kì cuộc nổi loạn nào của thú nhân tộc xảy ra. Do đó, Symphonia sẽ không thất thủ.” (Noel)

Công Chúa Noel khẳng định một cách quả quyết.

“Quả như mong đợi ở Noel-sama.” “Nhưng bằng cách nào?” “Chắc chắn là đây là kỳ tích của Thái Dương Nữ Thần Althena-sama.”

“Đ-Đừng có giỡn mặt! Làm gì có chuyện kế hoạch 10 năm của bọn ta sẽ thất bại thế này!” (Isaac)

Những lời bàn tán xôn xao đầy trầm trồ của những binh lính và quý tộc Highland đã bị cắt ngang bởi giọng nói của Isaac.

“Trả lời đi, Công Chúa Noel! Báo cáo của binh linh Highland vừa xong là giả, đúng chứ?! Bằng không thì nó sẽ rất là vô lý. Ngay cả với Thánh Cấp Ma Pháp, thì cô cũng sẽ không thể đồng loạt giải trừ lời nguyền cho hàng vạn thú nhân được!” (Isaac)

Hắn đang cố thể hiện điều gì với hai cánh tay giang rộng ra thế?

“Hắn đang điên tiết lên rồi.”

Đại Hiền Giả-sama nở ra một nụ cười đầy ác ý.

“Quả thực là vậy.” (Makoto)

Tôi cũng nở ra một nụ cười y hệt.

“Nhưng ta không ngờ là nhóc lại thực hiện Đồng Bộ với Nguyệt Vu Nữ và sử dụng nước từ cơn mưa làm trung gian nhằm hóa giải lời nguyền. Nhóc sáng dạ đấy.”

“Một cách hay để sử dụng nó, đúng chứ, Đại Hiền Giả-sama?” (Makoto)

“Bình thường thì ta sẽ chẳng bao giờ làm thế cả.”

Ngài ấy phá lên cười một cách ấn tượng.

Và rồi, ngài ấy vươn vai ra hết cỡ.

“Thao túng thời tiết mệt mỏi lắm. Thế nên lần sau cho dù nhóc có yêu cầu, thì ta cũng không làm đâu.”

“Nhưng tôi đã cho ngài máu rồi còn gì.” (Makoto)

“Việc lần này cần tới gấp đôi công sức. Hãy cho ta máu thêm lần nữa.”

“Rồi rồi, được thôi.” (Makoto)

Tuy khá đau, song lại chả còn cách nào khác.

“Nguyệt Vu Nữ! Ta không thể nghĩ ra bất kì nguyền thuật sư nào giỏi hơn ả. Có phải các ngươi đã nhận được sự giúp đỡ từ con đĩ cái đó không?!” (Isaac)

“Thật là một điều ngu xuẩn. Làm gì có chuyện Thái Dương Quốc sẽ nhờ cậy tới sức mạnh của Nguyền Vu Nữ chứ…”

“……”

Ồ! Isaac-san, ngươi đoán trúng phóc rồi đấy.

Người vừa phủ nhận lời nói của tên Tổng Giám Mục chính là Giáo Hoàng.

Công Chúa Noel thì vẫn giữ im lặng.

“Cấp báo! Cuộc nổi loạn của thú nhân tộc đã dừng lại! Một vài kẻ vẫn còn đang làm loạn, nhưng chỉ là thiểu số.”

“Cám ơn vì đã báo cáo. Ngươi nghe rõ chưa? Tổng Giám Mục của Xà Giáo Đoàn, có vẻ ngươi đã tốn khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch lần này, song quả thực là đáng tiếc.” (Noel)

Công Chúa Noel lạnh lùng nói.

“Không thể nào…không thể nào…Chết tiệt, đến mức này rồi thì…” (Isaac)

Cảm Tử Ma Pháp: [Viêm Bạo Phong].

Geeh!

Hắn ta lâm vào đường cùng rồi!

“Chán ngắt.”

Đại Hiền Giả-sama đưa tay ra trước và niệm chú ‘Mộc Ma Pháp: [Bộ Phược Điểu]’ và Isaac ngay lập tức bị các dây trường xuân mọc lên từ xung quanh trói lại.

Tay, mặt, và toàn cơ thể hắn đều đã bị bọc lại trong vô số dây trường xuân khiến cho hắn chẳng thể nào cử động…ể, liệu hắn có thể thở trong tình trạng đó không?

“Noel, ta để việc dọn dẹp gã này lại cho con. Vì chỉ đơn giản là bị thao túng bởi ma thuật, nên ta nghĩ hắn cũng chả sở hữu tí thông tin giá trị nào đâu.”

“Vâng, Đại Hiền Giả-sensei.” (Noel)

Công Chúa Noel cúi đầu trước lời nói của Đại Hiền Giả-sama.

Vậy là vấn đề với Xà Giáo Đoàn đã được xử lý xong.

“Đại Hiền Giả-sama!” “Quả không hổ danh!” “Người cũng làm tốt lắm, Công Chúa Noel!” “Đám máu bùn đúng là chả phải thứ gì to tát.”

Người dân Highland quan tâm đến tư lợi quá nhỉ.

Mà, tôi cũng thực sự mừng là mọi chuyện không diễn biến thành một trận nội chiến với thú nhân tộc.

“Công Chúa Noel, có một thứ vẫn khiến thần băn khoăn. Hắn nói rằng chúng ta đã vay mượn sức mạnh của Nguyệt Vu Nữ để hóa giải lời nguyền từ Xà Giáo Đoàn. Tất nhiên, ta nghĩ là nó chỉ là những lời ngu xuẩn của đám máu bùn thôi, nhưng…”

Giáo Hoàng-sama hỏi với một bộ mặt nghiêm trọng.

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài làm thế để giảm bớt thiệt hại đến mức tối thiểu.” (Noel)

“Cái gì?! Chuyện đó không thể chấp nhận được! Thánh đô Symphonia là một nơi được bảo vệ bởi Thái Dương Nữ Thần-sama mà lại đi mượn sức mạnh của một ả máu bùn thì thật là...!”

Gương mặt của Giáo Hoàng chuyển sang màu đỏ của giận dữ.

Cho dù là ông ta trông như một con người hiền lành đã từng phản đối đề nghị hành hình thú nhân tộc ở cuộc gặp mặt trước đó!

Điều đó có hơi đáng sợ chút.

“Im mồm đi! Lúc nào cũng máu bùn, máu bùn. Ông ghét ma nhân đến thế sao?! Ma thuật của tôi là thứ đã giúp làm dịu đi cuộc nổi loạn của thú nhân tộc đó!” (Furiae)

Geeh, Furiae-san nổi đóa lên rồi!

Không ngờ là cổ lại nóng tính đến vậy.

“N-Nguyệt Vu Nữ!” “Ả lẻn vào trong đây từ khi nào thế?!” “C-Chúng ta phải bắt giữ ả.” “Nhưng bằng cách nào? Chúng ta không thể chạm vào người ả được!” “Dẫu thế, thật xinh đẹp làm sao…” “Thật khó tin khi nghĩ là ả lại xuất thân từ thế giới này…”

Chúng tôi bị bao vây bởi vô số binh lính Highland trong chớp mắt.

(Nhưng không phải là một vài người trong bọn họ đã bị quyến rũ ư?)

Họ đang dần dần áp sát lại nhằm bắt giữ Furiae-san.

Song Công Chúa Noel đã giơ tay lên nhằm ngăn việc này lại.

“Có một chuyện mà ta muốn nói cho mọi người biết. Chúng ta có thể hóa giải được Ma Pháp Tẩy Não đã gây ra cuộc nổi loạn của thú nhân tộc đều là nhờ tới Nguyệt Vu Nữ, Furiae đây cả.” (Noel)

“Sao cơ…?”

“Thật à?”

“N-Nhưng nếu vậy thì chúng ta làm gì giờ?”

Các binh sĩnh và quý tộc Highland tỏ ra bối rối trước thông tin này.

“Nhân danh ta, Công Chúa Noel, Thái Dương Quốc sẽ quên đi mối thù trong quá khứ và hiệp lực với Nguyệt Vu Nữ để đánh bại Đại Ma Vương.” (Noel)

Gương mặt của Công Chúa Noel khi tuyên bố trông có vẻ bình tĩnh, nhưng sâu bên trong lại đầy cay đắng.

Mà, dù gì thì chúng tôi cũng đã đối mặt với khá nhiều rắc rối lúc kể cho họ nghe về kế hoạch của mình vào hôm qua…

Chúng tôi đã xoay xở thuyết phục được Công Chúa Noel với sự giúp sức của Sakurai-kun, tuy là cô ấy là người phản đối đầu tiên lúc đầu.

Tại sao Thái Dương Quốc lại ghét cay ghét cắng Nguyệt Vu Nữ đến như vậy?

“Không thể nào! Em đang nói cái quái gì thế?!”

“Công Chúa Noel! Đây không phải là một thứ có thể quyết định khi Bệ Hạ không có mặt!”

“Chuyện này rõ ràng là trái với luật lệ. Cho dù có là người, Công Chúa Noel, thì cũng sẽ không thể nào được cho phép!”

Hai hoàng tử và ngài Tể Tướng (có lẽ vậy) là những người đang làm ầm hết cả lên.

Còn Ngũ Thánh Quý Tộc thì chỉ im lặng theo dõi.

“Ta đã được sự chấp thuận của phụ vương, Quốc Vương Highland. Đây chính là chữ ký của người như bằng chứng.” (Noel)

Công Chúa Noel lấy ra một mảnh giấy hào nhoáng.

“Ồ…Bệ Hạ…” “Không thể nào! Ta chưa hề nghe gì về điều này cả!” “Đúng thật là tự tiện mà!”

Coi bộ là vẫn còn những người chưa bị thuyết phục, nhưng với sự chấp thuận của Quốc Vương, thì chuyện hẳn là sẽ ổn.

Hoặc đúng hơn, việc Công Chúa Noel có thể chuẩn bị hết tất cả những thứ này chỉ trong một đêm quả là ấn tượng.

Tôi liếc qua Công Chúa Furiae và thấy cổ đang khoanh tay trước ngực với nét mặt nhăn nhó.

Và Sakurai-kun thì nhìn cổ với ánh mắt đầy lo lắng.

Ánh mắt của tôi và Sakurai-kun gặp nhau.

Khi nhắc tới chính trị, thì cả hai chúng tôi chẳng bao giờ tới lượt để lên tiếng.

“Mọi người thấy như vậy là ổn chứ?!”

Người vừa kết thúc vấn đề này bằng một giọng nói dõng dạc là Tổng Tư Lệnh Yuwein.

“Một đàn quái vật lớn hiện đang hướng thẳng tới Symphonia. Chúng ta cần phải ưu tiên giải quyết chuyện đó trước.” (Yuwein)

““““……”””””

Những người vừa to tiếng bỗng dưng im bặt.

Làm tốt lắm, Tổng Tư Lệnh-san.

Tôi tưởng là mọi chuyện sẽ êm đềm cả rồi, song Tổng Tư Lệnh-san lại hướng về phía này.

“Có vẻ sẽ xuất hiện vài cá thể Cấm Kỵ ở trong đàn quái vật. Bọn ta không có nhiều kinh nghiệm đối phó với chúng. Các Anh Hùng, xin hãy giúp đỡ bọn ta.” (Yuwein)

Geh, bất ngờ chưa?

Mà, cũng tốt thôi.

“Nghe hấp dẫn đấy. Ta cũng sẽ tham gia nữa.”

“?! Đích thân Đại Hiền Giả-sama ư?! Nhưng chẳng phải là ngài cần phải bảo lưu sức mạnh đến khi Đại Ma Vương hồi sinh sao?” (Yuwein)

Tổng Tư Lệnh Yuwein ngạc nhiên nói.

Hểe, ra là có cả lý do đấy cơ à?

Chả trách sao ngài ấy lại không đứng trên tiền tuyến.

“Ta sẽ hỗ trợ thôi. Đệ tử của ta mới là người chiến đấu. Này, phù thủy tóc đỏ.”

“Ể? C-Con ư?” (Lucy)

Lucy ngẩng mặt lên một cách bất ngờ.

Gì cơ? Lucy-san trở thành đệ tử của Đại Hiền Giả-sama?

“Con bé đây là chắt của Anh Hùng Mộc Quốc Johny, và con gái của Phù Thủy Hồng Liên, Rosalie. Ta bảo chứng cho năng lực của con bé.”

““““Ồoooooo!””””

Các binh lính Highland hết mực trầm trồ trước điều này.

Huyền thoại về người cụ cố và danh xưng phù thủy của mẹ Lucy có vẻ rất nổi tiếng nhỉ.

Quả nhiên là ai cũng biết đến hai người họ.

Nhưng…

“Lucy, cô ổn chứ?” (Makoto)

Tôi thì thầm vào tai cô ấy.

“Ừ-ừm. Tôi nghĩ là độ chính xác trong ma pháp của mình đã gia tăng khá đáng kể…” (Lucy)

Cô ấy trông có vẻ bất an.

“Mà, chúng tôi sẽ hỗ trợ cô. Có phải không, Sa-san?” (makoto)

“Phải đó! Cố lên, Lucy-san!” (Aya)

“Thưa Đức Giáo Hoàng và các Đại Công Tước. Tôi sẽ tạm thời nắm quyền chỉ huy Thần Điện Hiệp Sĩ Đoàn và Tứ Thiên Hiệp Sĩ Đoàn.” (Yuwein)

Coi bộ là Tổng Tư Lệnh Yuwein sẽ là người chỉ huy.

Cơ mà ngài ấy đúng là mang phong thái của một vị Tướng Quân thật.

Cổng Bắc: Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn (Đệ Nhật và Đệ Nhị Sư Đoàn) + Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn + nhóm Anh Hùng Thủy Quốc.

Cổng Nam: Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn (Đệ Tam và Đệ Tứ Sư Đoàn) + Nam Thiên Hiệp Sĩ Đoàn + Lucy.

Cổng Đông: Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn (Đệ Ngũ và Đệ Lục Sư Đoàn) + Đông Thiên Hiệp Sĩ Đoàn + Thần Điện Hiệp Sĩ Đoàn.

Cổng Tây: Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn (Đệ Thất Sư Đoàn) + Tây Thiên Hiệp Sĩ Đoàn + Quang Dũng Giả.

Nó được phân chia như thế này nhỉ. Khoan đã, ể?

“Lucy và tôi ở hai khu vực khác nhau à?” (Makoto)

“Ể? Không thể nào.” (Lucy)

Lucy và tôi quay sang nhìn nhau.

“Muốn qua bên đây luôn sao, Tinh Linh Sứ-kun?”

Đại Hiền Giả-sama nói.

Hmm.

Tôi liếc qua phía Công Chúa Sofia và Hoàng Tử Leonard.

Nếu chỉ mình tôi tách ra khỏi nhóm Anh Hùng Thủy Quốc thì…

Và trên hết là…

“Leo…em phải cẩn thận đó, nghe chưa?” (Sofia)

Công Chúa Sofia đang hết sức lo lắng.

“V-Vâng, Ane-sama!” (Leonard)

Còn Hoàng Tử Leonard thì thậm chí đang rất bồn chồn.

“Hoàng Tử Leonard, chúng thần sẽ bảo vệ điện hạ! Rõ chưa mọi người?!”

““““““Rõ!”””””””

Nhìn vào tình hình của Thủy Quốc…

(Mình cảm thấy không yên tâm về Hoàng Tử Leonard…) (Makoto)

“Tất nhiên là tôi sẽ tới Cổng Bắc. À mà Lôi Dũng Giả đâu rồi?” (Makoto)

“Geralt…hiện đang bị quản thúc tại gia và ta cũng chả biết là nó đang ở đâu…”

Cha của Geralt-san trả lời một cách cau có.

Ểe, cậu đang ở đâu thế, Geralt-san?!

“Tuy là tôi nghe rằng có 3 Anh Hùng khác nữa ở Thái Dương Quốc cơ…” (Makoto)

“Ba bọn họ đang vắng mặt nhằm làm nhiệm vụ khác. Hiện tại thì chỉ có 3 Anh Hùng ở vương đô thôi.”

“R-Ra là thế…” (Makoto)

Không, đây là đội quân hùng mạnh nhất đại lục.

Chuyện hẳn sẽ ổn thôi! …Mong là vậy.

“Vậy thì, mọi người, hãy lên sa trường. Cầu may mắn đến cho tất cả.” (Yuwein)

Tổng Tư Lệnh Yuwein coi bộ sẽ ở lại trong Lâu Đài Highland để chỉ huy toàn bộ nhóm quân còn lại.

Chúng tôi tiến đến vị chí được chỗ định của bản thân.

~~~Vương Đô Symphonia: Cổng Bắc~~~

Một đám bụi mù mịt đang tiếp cận.

Cảm tưởng như mặt đất đang rung chuyển.

Cho dù là một đoàn người có thực hiện một cuộc diễu hành, thì nó cũng sẽ không gây nên hiệu ứng tương tự.

Những con quái vật đại hình đang tạo ra làn bụi đó…

Đàn quái vật đang tiến tới Cổng Bắc.

Dựa theo báo cáo, thì có khoảng 5000 cá thể.

Những bên đón đánh chúng bao gồm Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn, Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn, và lực lượng của Thủy Quốc.

Chỉ còn xấp xỉ 10 phút trước khi chúng tôi chạm trán với đàn quái vật.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!