Chương 119: Takatsuki Makoto Biết Về Ma Pháp Kiếm


Chương 119: Takatsuki Makoto Biết Về Ma Pháp Kiếm

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Rốt cuộc thì, Sakurai-kun say bét nhè và chả hề tỉnh lại, thành thử tôi đành phải dìu cậu ấy về nhà mình.

…À thì, thực ra Sa-san mới là người làm chuyện đấy.

Đâu, tôi đã thử dìu cậu ấy trước đó rồi.

Cơ mà với sức lực của tôi thì nó hoàn toàn là chuyện bất khả thi!

Chúng tôi trở về nhà sau khi tiệc của Hội kết thúc.

“Ồ, Takki-dono. Tao đang chờ mày đây!”

Khi trở về nhà, đám Fuji-yan đang đứng đợi chúng tôi ở đó.

Nina-san, Chris-san, và cả một nữ hiệp sĩ.

Nhân tiện thì, người đã tìm cho chúng tôi ngôi nhà chính là Fuji-yan, và cậu ấy cũng là chủ nhân của nó.

Hiển nhiên là cậu ấy sở hữu một chìa khóa sơ cua.

Ngoài ra thì tôi cũng nói thẳng là cậu ấy có thể tự nhiên tới bất kì lúc nào.

“A, Saki-chan.”

“Aya-chan, bà vẫn khỏe chứ? Aa, cái tên Ryosuke đó, cậu ấy uống nhiều lắm hả?”

Nữ hiệp sĩ xinh đẹp đây chính là Yokoyama-san.

…Chờ đã, hửm?

Tôi nhìn qua phía Furiae-san, thấy cổ và Yokoyama-san đang lườm nguýt nhau.

Một cảnh tượng hãi hùng.

“Chào buổi tối, Nguyệt Vu Nữ, Furiae.”

“Lâu rồi không gặp, Thánh Kiếm Sĩ-san.”

“Chắc là cô đã thoải mái trò chuyện với Ryosuke lắm nhỉ?”

“Hmph, chuyện đó thì liên quan gì tới cô?”

“Còn không nữa. Tôi là vợ anh ấy mà.”

Tôi đã có dự cảm chẳng lành, song cả hai lại bình tĩnh một cách lạ kì…

“Thôi nào, Saki-chan. Lại đây đi.”

Sa-san đặt Sakurai-kun ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, và kéo Yokohama-san đi.

“Furi, ta qua kia đi.”

Lucy mang Furiae-san qua phía đối diện của chiếc bàn.

Hay lắm, cả hai!

Có cả tấn thức ăn ở trên mặt bàn, và tất nhiên cả đồ uống nữa.

“Fuji-yan, thế này là sao?”

“Takatsuki-sama, đây là một buổi tiệc ăn mừng việc tiến thêm một bước gần hơn tới vị trí lãnh chúa!”

Nina-san trả lời tôi bằng một nụ cười rạng rỡ.

Dựa theo lời Chris-san, thì có vẻ cô ấy đã giành được một lợi thế từ kình địch lớn nhất là người chị gái.

Nghe chừng là tin tốt nhỉ.

Trước mắt thì cứ bắt đầu bữa tiệc với chỗ ngồi xa nhất với Furiae-san và Yokoyama đã.

Cơ mà, tôi đã ăn trước đó ở hội rồi, nên cũng không còn đói lắm.

Fuji-yan và Nina-san bảo rằng lãnh chúa tiếp theo gần như chắc chắn là Chris-san.

Ây da, tốt quá rồi.

Nhưng rốt cuộc thì tôi lại chả làm gì hết. Vậy có sao không ta?

Fuji-yan chỉ nói vỏn vẹn rằng: ‘Không vấn đề gì cả, Takki-dono. Mày không cần bận tâm đâu’.

Được thôi.

Ngoài ra, còn một chuyện nữa vẫn khiến tôi lăn tăn.

“Này, Thánh Kiếm Sĩ-san, Ryosuke có ngủ đủ giấc không đấy? Anh ấy trông có vẻ khá mệt mỏi.”

“Tôi lúc nào chả khuyên anh ấy nghỉ ngơi. Nhưng anh ấy có bao giờ lắng nghe đâu.”

“Không phải công việc của cô là bắt anh ấy phải nghe à?” (Furiae)

“Thế thì cô đi mà nói.”

Giọng điệu tuy hơi gắt gỏng, song hai người họ đều cố gắng nói chuyện một cách bình thường.

““……””

Lucy và Sa-san chăm chú dõi theo cuộc nói chuyện đó.

{Nè, Aya, người chuyển sinh thường rộng lượng vậy à.}

{Không đâu! Hồi trước Saki-chan ghen tuông ghê gớm lắm…}

Tôi bắt được tiếng thì thầm của họ bằng [Nghe Trộm].

“Sao thế, Hiệp Sĩ của ta?”

“À phải rồi, cậu đã trở thành Thủ Hộ Hiệp Sĩ của Nguyệt Vu Nữ đúng chứ?”

“Ừ-Ừa…”

Cả Yokoyama-san lẫn Furiae-san đều quay sang phía tôi.

Ấy, có khi nào là do tôi nhìn chằm chằm họ quá lâu không?

Furiae-san cười ngạo.

“Anh hẳn đang thắc mắc tại sao ta lại có thể trò chuyện một cách thân thiện thế này với Thánh Kiếm Sĩ-san, phải không? Thực ra thì ta đã biết mặt cô ả từ lúc bị Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn bắt giữ.”

“V-Vậy à…”

Tôi chả nhìn thấy bất kì yếu tố nào giúp cả hai hòa đồng với nhau đến vậy…

“…Tôi…rất xin lỗi về những chuyện hồi đó.”

Gương mặt của Yokoyama-san tối sầm lại.

“Không sao cả. Cô và Ryosuke đều không biết gì ngay từ đầu mà. Những kẻ bị khiển trách ở đây là đám Thần Điện Hiệp Sĩ rẻ rách của Thái Dương Quốc và tên Giáo Hoàng khốn kiếp đã ra lệnh cho chúng.”

“……”

Tôi không thể ngờ được chuyện này.

Đúng là ai cũng có hoàn cảnh của riêng mình nhỉ...

“Anh có muốn biết không, Hiệp Sĩ của ta? Tuy là cũng chả phải chuyện gì vui vẻ.”

“Thôi, để khi khác đi.”

Trông cái bản mặt u ám của Yokoyama-san ở cạnh bên, thì tôi không nghĩ là cổ muốn mọi người nghe câu chuyện này.

Thay đổi bầu không khí nào.

Chuyển qua một chủ đề khác.

“À này, Fuji-yan, có rất nhiều người mà tao chưa từng thấy ở Makkaren hồi trước. Mày biết gì về vụ đó không?”

“Aa, đó là vì có Takki-dono ở đây đấy.”

“??”

Là sao chứ?

“Vô số người đã muốn tới định cư ở nơi mà Anh Hùng Rozes tức là Takatsuki-sama sinh sống.”

“Những ai chưa có công ăn việc làm thì sẽ được Thương Hội Fujiwara hỗ trợ tìm việc.”

Chris-san và Nina-san bổ sung.

“Hểe, thế không phải tuyệt sao, Makoto.”

“Mỗi khi đi lòng vòng thị trấn, tớ sẽ thường hay được hỏi về cậu, Takatsuki-kun.”

Lucy và Sa-san vui vẻ nói, song…

(Nghiêm túc à…?)

Không ngờ là ngọn nguồn đều là do tôi cả.

Bữa tiệc dần dà sôi nổi hơn khi Chris-san bắt đầu kể về những dự định phát triển Makkaren, cũng như sự hào hứng trên khuôn mặt Fuji-yan lúc trình bày kế hoạch kinh doanh của bản thân trong tương lai.

Bất giác, tôi liền nhìn một lượt xung quanh.

Fuji-yan, Sa-san, Sakurai-kun, Yokoyama-san, tôi.

Lucy, Furiae-san, Nina-san, Chris-san.

(Có nhiều người chuyển sinh nhỉ?)

Cảm tưởng như tôi vừa trở về với lớp 1-A vậy.

Mọi người chắc hẳn là vẫn mạnh khỏe.

Bữa tiệc kéo dài tới tận tối muộn, song Sakurai-kun vẫn không hề thức giấc.

◇◇

----Khuya hôm đó.

Mọi người đều đã say giấc, nhưng tôi thì lại chẳng ngủ được nên đành lủi thủi tập luyện ở sân sau.

“Meoo~, meoo~.”

Con mèo mun quen thuộc xuất hiện.

Tôi xài thủy ma pháp bắt lấy một con cá và đưa cho nó.

Nó nhanh nhảu thưởng thức bữa ăn của mình.

Tôi vuốt ve bộ lông của con mèo và ngẫm lại về những sự kiện xảy ra trong ngày.

(…Nếu không có Sakurai-kun thì hẳn là trận chiến với con Lục Long sẽ trở nên rất nguy hiểm.)

Thú thực thì bọn tôi đã hết sức may mắn khi không có thương vong.

Dựa theo lời Fuji-yan, một số lượng lớn người dân đã di cư tới Makkaren.

Dù gì thì đây cũng là nhà của một Anh Hùng.

Nếu nguy hiểm có xảy ra, thì người đứng trên tiền tuyến và đối mặt với nó chính là vị Anh Hùng.

Các vệ binh, thần điện hiệp sĩ, mạo hiểm giả, và quân tình nguyện đều sẽ nằm dưới sự chỉ huy của Anh Hùng.

(Haa…trách nhiệm của Anh Hùng nhỉ.)

…Nặng nề thật đó.

Trong quá khứ, vào lần đầu mà tôi chơi game RPG, nhân vật chính đã một tay cứu nàng công chúa bị con rồng bắt cóc, và rồi đánh bại luôn cả Ma Vương.

(Mình được như thế cũng tốt nhỉ.)

Có vẻ như việc không có nhiều đồng đội đều là do thực lực của tôi.

Lucy và Sa-san thì được thôi, nhưng gánh vác trọng trách cho cả người xa kẻ lạ thì có hơi…áp lực, và tôi thực sự cảm thấy mình khó có thể đảm nhiệm vai trò đó.

Liệu tôi có đang tỏ ra ích kỷ?

Nhìn lên bầu trời mây mù che lấp ánh trăng, tôi nghĩ suy mông lung trong đầu.

“Chào, Takatsuki-kun.”

Người vừa gọi tôi từ đằng sau là Sakurai-kun.

Có lẽ do bất ngờ bởi người lạ, con mèo mun liền bỏ chạy.

“Tỉnh rồi à, Sakurai-kun?”

“Xin lỗi nha, tự nhiên tao lại ngủ mất tiêu.”

“Nếu không uống được thì tốt nhất là mày nên từ chối ngay từ đầu.”

Lần trước chính tôi là người khiến cậu ấy gục tại chỗ, nhưng tôi đã chủ đích bỏ qua chuyện đó.

Sakurai-kun chỉ khẽ bật cười ‘haha’.

“Takatsuki-kun, mày đang tập luyện ma pháp đấy à?”

“Hmm, gọi là tự kiểm điểm thì đúng hơn là tập luyện.”

Tôi thuận lại cho cậu ấy về trận chiến với Lục Long sáng nay, và rằng ma thuật của tôi yếu đến cỡ nào cũng như Tinh Linh Ma Pháp quá khó để sử dụng.

“Ra là vậy. Mày không thể phô diễn hết khả năng của mình trừ khi có nước… Và thậm chí còn phụ thuộc vào sự hiện diện của Tinh Linh, mà hỏa lực của mày sẽ khác mạnh yếu tùy lúc nhỉ.”

“Ừ đó. Tao là một thằng Pháp Sư Tập Sự phiền phức mà.”

Tôi chỉ cười đùa bâng quơ, thế nhưng biểu cảm của Sakurai-kun lại hết sức nghiêm túc.

“Tao nghĩ mày nên trình thông tin này lên bộ tổng tham mưu.”

“Gì cơ?”

“Họ là những người lên kế hoạch cho cuộc thảo phạt Ma Vương ở lục địa phía bắc. Sở dĩ tao phải đi tới từng quốc gia xung quanh một phần cũng là để nhắc nhở người dân về nó.”

“Hiểu rồi... Vậy đánh bại các Ma Vương quả thực là nhiệm vụ của mày nhỉ, Sakurai-kun?”

Dù gì thì cậu ấy cũng được mệnh danh là hiện thân của Đấng Cứu Tinh mà.

Song Sakurai-kun lại chỉ lắc đầu.

“Những người đối mặt với các Đại Ma Vương sẽ là một tổ đội tập hợp sáu Anh Hùng từ lục quốc. Nhưng bởi vì Anh Hùng của Thủy Quốc vẫn còn quá nhỏ, thế nên ngài ấy đáng lẽ không nằm trong lực lượng chủ chốt.”

“Đáng lẽ?”

Thì quá khứ ư?

“Bởi vì chỉ vài ngày trước, một người Anh Hùng đủ khả năng đánh bại 5000 con Quái Vật Cổ Đại đã xuất hiện.”

“Éc.”

Là tao á.

“Tuy chưa rõ tường tận về kế hoạch, nhưng tao tin chắc rằng mày sẽ trở thành một phần của lực lượng chủ chốt đó, Takatsuki-kun. Vì dù gì đã có tin đồn lan truyền giữa những người trong bộ tổng tham mưu rồi.”

“Nghiêm túc sao…?”

Trong khi đó tôi lại đi bận tâm tới một con rồng đi lạc.

“Cơ mà nếu chuyện đúng như nãy mày kể, thì thay vì chiến đấu với Thú Vương Zagan, mày có lẽ sẽ phù hợp hơn với một Ma Vương khác.”

…Một Ma Vương khác à?

“Nếu tao nhớ không nhầm…Cổ Long Vương Astaroth, và Hải Ma Vương Forneus thì phải?”

Thú Vương Zagan thống trị đất liền Ma Đại Lục.

Hải Ma Vương Forneus cai quản biển cả xung quanh Ma Đại Lục.

Cổ Long Vương Astaroth thì cai trị bầu trời Ma Đại Lục.

Bộ ba Ma Vương là lực lượng bảo vệ cho đất liền, biển cả và bầu trời của Ma Đại Lục.

“Nhưng tao nghe rằng mục tiêu của Kế Hoạch Bắc Chinh chỉ là thảo phạt Thú Vương thôi mà?”

Tôi đã được hiệp sĩ đoàn trưởng của Highland nói cho biết điều này.

Chiến đấu cùng lúc với cả ba Ma Vương sẽ khiến cho phe ta bị thiệt hại rất nặng nề.

Hơn nữa, có tin đồn rằng khi Đại Ma Vương hồi sinh, kẻ sẽ mang quân tấn công và cố gắng chi phối Tây Đại Lục chính là Thú Vương.

Còn Hải Ma Vương thì cai quản vùng biển xung quanh Ma Đại Lục.

Cổ Long Vương là thủ hộ giả của Ma Đại Lục, thành thử khó có khả năng là hắn sẽ rời khỏi lãnh địa của mình.

“Ừ, đó là lý do tại sao lực lượng chủ chốt sẽ tiến đánh Thú Vương, và các đơn vị khác nhận trách nhiệm cầm chân Hải Ma Vương và Cổ Long Vương để chúng không thể rảnh tay chi viện được.”

“Ra là vậy. Chúng chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên chứng kiến Thú Vương bị đánh bại rồi.”

Vậy nên, bởi chiến trường với Hải Ma Vương là biển cả, tôi sẽ thích được bố trí ở đó hơn.

“Tao sẽ báo lại cho bộ tổng tham mưu”, là những gì Sakurai-kun trả lời và đảm nhận luôn việc đó.

Quả nhiên là vẫn không thể nào thiếu được đứa bạn thân từ thuở xưa nhể.

Chúng tôi trò chuyện rôm rả thêm một hồi và…

“Tao nên học thêm ở mày và tập luyện hăng say hơn.”

Dứt lời, Sakurai-kun bắt đầu rút kiếm ra từ thắt lưng.

*Vút vút

Âm thanh vang lên khi cậu ấy vung kiếm lia lịa.

Lưỡi kiếm hắc lam tỏa sáng mờ nhạt và kẻ lên những đường vòng cung đẹp mắt.

Tôi đã nhìn thấy thanh kiếm của Sakurai-kun cơ số lần, nhưng liệu đó luôn là màu của nó?

Ngoài ra, cái ánh sáng của ma lực ấy…

“Sakurai-kun, đó là ma pháp kiếm à?”

“Ừ, đây chính là bảo kiếm Arondight mà hoàng tộc Highland đã cho tao mượn. Một thanh ma pháp kiếm được đồn đại rằng không bao giờ gãy.”

“Hểe! Ra đó là thanh kiếm trong truyền thuyết của Đấng Cứu Tinh. Tao có thể cầm nó một chút không?”

Nó ắt hẳn là thánh kiếm số một của đại lục.

Tôi muốn xem nó!

“Không…đáng tiếc thay, đây không phải là thanh kiếm của Đấng Cứu Tinh Abel. Tuy rằng nó vẫn là một trang bị của một Anh Hùng từ 1000 năm trước. Muốn cầm thử nó chứ?”

Tôi nhận được thanh kiếm từ Sakurai-kun.

“Uaa…nặng!”

Tôi đã ngờ ngợ điều này rồi. Rằng bản thân không thể cầm được nó.

Song Sakurai-kun lại có thể vô tư vung nó qua lại.

“Trả mày nè. Cám ơn. Cơ mà màu của nó lúc nào cũng thế này à?”

Tại Laberintos cũng như trận chiến sáng nay, tôi nhớ là nó có một gam màu rực rỡ hơn.

“Tao chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành ma lực, và cho Arondight hấp thụ nó. Quang Kiếm là một Kỹ Năng giải phóng ngay lập tức toàn bộ lượng ma lực tích tụ trong thanh kiếm. Vào lúc đó, thanh kiếm sẽ tỏa sáng gam màu của mặt trời.”

“Ra là vậy.”

Cho thanh kiếm hấp thụ ma lực.

Vậy là có cả cách xài như thế nữa.

“Có nên thử không nhể?”

“Ể?”

Tôi rút con dao của mình ra và…

(Tinh Linh-san, Tinh Linh-san.)

Giơ dao găm của Nữ Thần lên trời.

Tôi tập trung tâm trí vào con dao để ma lực của Thủy Tinh Linh có thể tích tụ vô nó.

“Hửm? Bản thân các Tinh Linh…bị hấp thụ vào trong con dao sao?”

Dăm ba Tinh Linh đã hòa vào làm một với lưỡi dao của con dao găm.

Lưỡi dao bắt đầu tỏa ra một ánh sáng thanh sắc chói lòa.

Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được một nhịp đập thình thịch như thể con dao sở hữu sự sống.

“Takatsuki-kun!”

Sakurai-kun hét lên một cách kích động và khiến tôi bừng tỉnh lại.

Con dao của Nữ Thần bắt đầu phát ra những tiếng ‘jijijijiji’ khá đáng ngại.

Aa…chế ngự ma pháp của tôi có hơi chút lỏng lẻo.

Đây là âm thanh của ma pháp đang trên đà phát nổ.

Sử dụng Minh Mẫn, tôi dần dà lấy lại sự kiểm soát.

Khi tôi chế ngự và dẹp yên được cái dòng chảy rối loạn vô bờ bến của ma lực, âm thanh phát ra từ con dao…thay đổi sang ‘ting ting’ như thể tiếng chuông.

“M-Mày đã khống chế…được nó chưa?”

“Xin lỗi nhen. Lượng ma lực của Tinh Linh còn nhiều hơn là tao tưởng.”

“Tưởng chừng như một lượng ma lực Vương Cấp vừa được đưa vô trong con dao vậy…”

“Trông ổn phết. Có vẻ là sẽ tuyệt hơn khi tích tụ ma lực vào trong vũ khí trước khi sử dụng nó.”

Khi một pháp sư tập trung ma lực vô trong cơ thể, thì có khả năng sẽ dính Say Ma Lực hoặc thậm chí bị mất kiểm soát.

Thứ này được đấy!

Tôi sẽ tận dụng nó trong tương lai.

“…Mày sở hữu tới hơn 200 điểm thông thạo ma pháp nhỉ. Đại Hiền Giả-sama cũng đã nói rằng không có bất kì pháp sư nào có tốc độ thi triển ma pháp nhanh hơn Takatsuki-kun ở Highland.”

“Không phải là ngài ấy đang nói quá sao?”

Chỉ mỗi khúc đầu là tin thật việc thật thôi.

Tôi vung con dao lên bầu trời.

Đám mây che khuất mặt trăng liền bị chẻ đôi.

“Oooooo!”

Sức mạnh bá đấy!

Nhưng sự kiểm soát vẫn cần phải được điều chỉnh thêm.

Sakurai-kun ra vẻ ngạc nhiên rồi nói với tôi.

“Nhân tiện, sáng mai tao sẽ rời khỏi Makkaren.”

“Ể?! Sao lẹ thế?”

Không phải hôm qua mày mới tới à?

“Nấn ná thêm vài ba ngày nữa rồi đi cũng được mà?”

Furiae-san sẽ rất buồn đấy, mày biết chứ?

“Dường như Công Chúa Sofia sẽ trở về vào sáng mai. Sau khi chào hỏi xong, tao còn phải tới nước kế tiếp nữa. Lịch trình dày đặc lắm, thành thử cũng không thể ở lâu được.”

“Tao hiểu rồi, đáng tiếc nhỉ.”

Nếu có thể, thì tôi muốn nghe nhiều hơn nữa về ma pháp kiếm từ cậu ấy.

Sakurai-kun và tôi cứ thế chuyện trò rôm rả về Kế Hoạch Bắc Chinh và ma pháp kiếm tới tận sáng.

◇◇

-----Khi mặt trời bắt đầu mọc.

Một cỗ xe ngựa lộng lẫy chợt dừng ngay phía trước giáo đường.

Người bước ra từ bên trong là Công Chúa Sofia.

Sakurai-kun quỳ gối xuống và bắt đầu nói về thứ gì đó.

A, họ xong rồi ư?

Sakurai-kun đứng dậy và cưỡi lên con phi long màu trắng khổng lồ ở cạnh bên.

Các hiệp sĩ khác thì chỉ có phi long và thiên mã loại thường, còn thú cưỡi của Sakurai-kun thì lại đôi chút khác biệt.

“Vậy đó chính là con bạch long bảo vệ cho hoàng tộc Highland sao. Đây là lần đầu tiên mà mình thấy nó.”

Tôi nghe thấy tiếng Lucy thì thầm.

Ra là vậy…Hẳn đấy là thú cưỡi đặc biệt dành riêng cho Quang Dũng Giả nhỉ?

“Con rồng của Sakurai-kun được quá nhể. Chẳng biết nó có cho mình cưỡi lên lưng không nữa?”

Vừa dứt câu, Sa-san và Furiae-san liền quay sang nhìn tôi.

“Biết đâu sẽ được nếu cậu hỏi đó, Takatsuki-kun.”

Sa-san bật cười khúc khích.

“Này, Hiệp Sĩ của ta, ta cũng chưa từng cưỡi một con giống vậy bao giờ.”

“Đùa thôi mà, đùa thôi.”

…Lần tới, tôi sẽ thử bí mật hỏi Sakurai-kun mà không cho Furiae-san biết.

Sakurai-kun, Yokoyama-san, và các Thái Dương Hiệp Sĩ vẫy tay chào chúng tôi rồi bay đi.

Chúng tôi vẫy chào ngược lại.

Đích đến kế tiếp của họ sẽ là Hỏa Quốc, đúng không?

Làm Quang Dũng Giả cũng cực quá nhể.

A, Công Chúa Sofia đang bước tới kìa.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!