Chương 123: Makkaren Nguy Kịch (2)


Chương 123: Makkaren Nguy Kịch (2)

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Lucy!”

Tôi nhảy xuống khỏi tường thành và ôm chặt lấy Lucy.

Với Minh Mẫn, tôi chuẩn bị tâm lý và bọc cơ thể trong ma lực ngay trước khi cả hai tiếp đất.

“Guh!”

Chúng tôi chạm đất sau khi rơi xuống vài ba mét từ trên cao, song…nhờ chuyển đổi ma lực thành đấu khí, nên bằng cách nào đó tôi đã tránh được thương tích nặng nề.

“Lucy! Vẫn ổn chứ?!”

“Haha…sơ suất rồi… Tại sao con Điểu Sư đó lúc nào cũng nhắm tới tôi chứ…”

Lucy khẽ bật cười yếu ớt.

Cô ấy có nhiều vết thương lớn ở mạn sườn lẫn cánh tay, và nó đang rỉ máu rất nhiều.

“Khỉ thật! Chờ một chút nhé!”

Tôi vội vàng đổ một lọ thuốc hồi phục lên người Lucy.

“Ma…koto…đằng sau…”

Bằng hiệu ứng thay đổi góc nhìn từ Người Chơi RPC, tôi xác nhận rằng vài ba con Orge đang tiếp cận mình.

Ma Pháp Kiếm Kĩ: [Thủy Long Trảo].

Tôi chém sạch bọn chúng mà không cần ngoái lại.

Argh! Cứ phải là vào lúc đang bận tay cơ!

Vừa xong là những giọt ma lực cuối cùng từ Tinh Linh mà tôi sở hữu.

Máu của Lucy đã ngừng chảy sau khi xài tới thuốc hồi phục.

Song vết thương thì vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tôi tiếp tục đổ thêm thuốc hồi phục, nhưng nhiều hơn nữa thì sẽ cần tới trị liệu ma pháp…

“Takatsuki-kun, Lu-chan, hai người không sao chứ?!”

Đấm bay những con quái khác đang tiếp cận, Sa-san nhảy xuống chỗ chúng tôi.

“Vết thương sâu lắm, cơ mà máu thì ngừng chảy rồi!”

Tôi nên làm gì đây?

Số lượng quái vật đang ngày một đông lên.

Kiểu gì thì chúng tôi cũng sẽ bị đè bẹp.

“Tụi bay! Xê ra mau!”

Sa-san đang đơn thương độc mã chống chọi, song lũ quái vật vẫn có thể tiếp cận từ những chỗ nhỏ không bảo vệ.

(Tinh Linh Ma Pháp…sẽ không thể kịp.)

Ma lực của tôi hiện đã cạn kiệt.

Cơ mà cũng không thể bỏ mặc Lucy được.

…Tôi nắm chặt lấy con dao găm.

--Phục tùng ta, lũ thú vật hạ đẳng!

Một giọng nói nhẹ nhàng chả hề ăn nhập gì nơi chiến trường bỗng vang lên.

Bầy quái vật đột nhiên bắt đầu tấn công lẫn nhau!

Người đang đứng giữa chúng tôi và bầy quái vật là một cô gái với mái tóc dài đen bóng.

“Công Chúa! Người đang làm gì thế?!”

Furiae-san, người đáng lẽ ra phải ở bên Công Chúa Sofia, nhưng bằng cách nào đó lại đang có mặt ở đây.

“Công Chúa Sofia đã hoàn thành việc sơ tán dân cư, và đang dựng nên một nơi trú ẩn để tiếp nhận thương binh. Do không thể xài trị liệu ma pháp, cũng như…có dự cảm không lành, nên ta đã quyết định tới đây.”

“…Cám ơn. Người đã giúp bọn tôi rồi.”

Thân là một Thủ Hộ Hiệp Sĩ, ấy thế mà tôi lại được bảo vệ bởi chính công chúa mà mình phò tá…

Furiae-san là một Vận Mệnh Ma Pháp Sư, thế nên cổ có thể thấy trước được tương lai.

Vậy tức là ‘dự cảm không lành’ của cổ hẳn là chính xác.

Mối nguy từ đám quái vật về phía Lucy đã tạm thời bị loại bỏ nhờ Sa-san và Furiae-san.

Giờ thì cả bọn chỉ việc lựa thời điểm quay về tường thành – trong khi tôi đang nghĩ như vậy thì…

“[Trảm]!”

Một đấu khí khổng lồ chả biết từ đâu ra bỗng chém xuyên qua hàng chục con quái vật.

Với thanh đại kiếm dày cộp trên tay và tấm áo giáp cũ kĩ mặc trên thân, người chiến binh tiến lên phía trước che chắn nhằm bảo vệ chúng tôi khỏi đám quái vật.

“Makoto, Lucy, cả hai không sao chứ?”

“Lucas-san! Tại sao ông lại xuống đây?!”

Song khi nhìn lại một lượt, tôi có thể thấy những kiếm sĩ, võ sĩ và giáp lá cà mạo hiểm giả bắt đầu dần dần xuất hiện.

“Chỉ với pháp sư thì chúng ta sẽ chẳng thể nào chiến thắng. Từ giờ trở đi sẽ là tổng lực chiến.”

Lucas-san hô hào hiệu lệnh đến mọi người.

“Rồi, nghe đây! Từ giờ trở đi, những ai có bậc mạo hiểm giả là Vàng Đoàn trở lên sẽ chiến đấu với con Cổ Long. Bạc Đoàn trở xuống sẽ tập trung trấn giữ cổng thành với nhóm binh lính! Các pháp Sư! Khi nào hồi lại ma lực, thì hãy tung hỏa lực yểm trợ. Còn cá nhân nào bị thương thì hãy ngay lập tức trở vào bên trong bức tường! Một con đường nhỏ vừa đủ đi qua đã được chuẩn bị sẵn!”

“Liệu…chúng ta có thể thắng được Cổ Long không?”

Cổ Long.

Đó là tên gọi những con rồng đã sống hơn 1000 năm tuổi.

Rồng được mệnh danh là loài sinh vật mạnh mẽ nhất trong tất cả, song một cá thể sống hơn 1000 năm tuổi cũng rất chi là hiếm có.

Đó là lý do tại sao Cổ Long là một tồn tại cực kì đặc biệt giữa loài rồng.

Tương truyền rằng chỉ cần gặp được một con trong đời thôi thì cũng được cho là vận may đối với mạo hiểm giả bình thường rồi.

Bạn thậm chí có thể khoe khoang khoác lác về điều đó nữa.

Tất nhiên, sống sót là điều cần thiết…

“Lần này có thể sẽ khó nhằn đấy…”

Những vết hằn sâu có thể được nhìn thấy trên trằng mày của Lucas-san.

“L-Lucas-san,”

Nghe lời lẽ rụt rè đó của Lucas-san khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

Ông đã từng nói ở tửu quán rằng mình từng chiến đấu và sống sót trước bất kì loại quái vật nào mà!

“Ta đã từng đấu với một con Cổ Long hồi ở Thâm Tầng của Laberintos. Vào lúc ấy, tổ đội của ta bao gồm 10 Mythril và Bạch Kim Đoàn…và tận một nửa không trở về. Bọn ta chỉ đơn giản là sống sót nhờ may mắn. Makoto, cậu là một Anh Hùng. Hãy nghĩ kĩ về tính mạng của mình trước.”

“…Không thể nào, nhưng…”

Chả cần đợi tôi trả lời, Lucas-san cứ thể bỏ đi chỉ dẫn các mạo hiểm giả khác.

Chẳng lâu sau, một tổ đội ứng biến nhằm thảo phạt Cổ Long đã được tập hợp.

“Takatsuki-sama, xin anh hãy chăm sóc cho Danna-sama.”

“N-Nina-san…?”

Đến khi tôi nhận ra, thì Nina-san đã ở kế bên.

À không, cô ấy vừa nói gì thế…?

“Bởi là một mạo hiểm giả Vàng Đoàn, nên tôi hiện nằm trong tổ đội thảo phạt Cổ Long.”

“Gượm đã! Cô là vợ của Fuji-yan mà!”

Đám cưới sắp sửa được tổ chức rồi còn gì!

“Nhưng nếu chúng ta không đánh bại con Cổ Long, thì sẽ là chấm hết cho Makkaren. Danna-sama, Chris, và mọi người đều sẽ chết.”

Nina-san mỉm cười. Vẫn là cái điệu cười thường nhật đó của cô ấy

Các mạo hiểm giả lão luyện đều lần lượt ra đi.

Tôi bị đem ra làm trò cười vì quá yếu đuối so với một người chuyển sinh.

Đã vậy lại còn bị đặt cho cái biệt danh ngớ ngẩn.

Chưa kể ngày nào cũng lý do lý trấu để tổ chức tiệc rượu…

(Không…)

Cái ‘route’ này không ổn chút nào.

Kiểu gì cũng ra ‘bad end’ cho mà xem.

Tổ đội mạo lão luyện với Lucas-san là nhóm trưởng tiến thẳng vào Rừng Đại Ngàn.

Hiển nhiên là không phải con đường mà bầy quái chạy loạn đi rồi.

Họ sẽ ẩn trốn dưới những lùm cây rậm rạp, né tránh quái vật, và tiếp cận con Cổ Long.

(Cơ mà nếu họ tới được chỗ con Cổ Long thì…)

Đó sẽ trở thành một trận chiến cực kì khốc liệt.

Con Cổ Long đó khả năng cao là đang thao túng đám quái vật.

Quái vật mạnh mẽ ắt sẽ tụ tập lại ở chỗ con Cổ Long. Lucas-san, Nina-san và những người khác sẽ bị tấn công không chỉ bởi con Cổ Long mà nguyên cả bầy quái vật.

Khi chuyện đó diễn ra, hy vọng chiến thắng chắc chắn sẽ tan vào hư vô.

…Tất cả bọn họ đều sẽ chết.

Dẫu thế, Lucas-san với danh hiệu Thợ Săn Rồng có lẽ sẽ bằng cách nào đó bắt con Cổ Long phải tham gia vào trận chiến một chọi một.

Đó là kế hoạch của Lucas-san.

À không, đấy chẳng phải là một kế hoạch.

Nó giống như một cuộc đột kích tự sát hơn.

Tôi nhìn xung quanh một lượt.

Quái vật bị thiêu thành tro bởi hỏa ma pháp, bụi đất bay mịt mù tứ tung.

Bởi yêu thích sự yên bình và tĩnh mịch nên hầu như chả có bất kì Thủy Tinh Linh nào

Ma pháp của tôi hoàn toàn vô dụng.

Người Anh Hùng…vô tích sự.

Khốn kiếp!

‘Game Over’ thật rồi.

Hình ảnh cửa sổ kết thúc trò chơi bỗng hiện lên trong đầu tôi.

Sự tuyệt vọng như dần chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

“XXXXXXXX (UNDINE)!!”

Tôi gào lên trong vô thức bằng Tinh Linh Ngữ.

Còn không mau ra đi!

…Dẫu thế, Đại Tinh Linh vẫn chả hề hiện ra.

Sa-san thì đang chiến đấu với một con Nham Cự Nhân bằng cây búa của mình.

Furiae-san thì đang vất vả trong việc quyến rũ bầy Đại Lang di chuyển quá nhanh.

Các mạo hiểm giả Bạc Đoàn khác thì bằng cách nào đó đã cầm cự được với tường thành ở sau lưng mình, song…

(Cứ thế này thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi…)

Tôi có thể làm gì đây?

Ma lực thì cạn kiệt.

Thủy Tinh Linh cũng không.

Nếu không nhờ Minh Mẫn, thì giờ tôi có lẽ đang vò đầu bứt tai vì rối trí rồi.

Tôi chả thể làm gì ngoài hỗ trợ cho Lucy đang nằm sấp dưới đất.

P-Phải có thứ gì đó chứ! Quả thật không còn lựa chọn nào khác sao?

Như thể đáp lại nguyện vọng của tôi…

Câu chữ bắt đầu hiện lên giữa không trung.

[Bạn sẽ đồng bộ với ai?]

Furiae

Lucy

(…Ể? Người Chơi RPG…)

Lựa chọn nổi lềnh bềnh trước mặt tôi.

Những chữ cái quen thuộc.

Song hai lựa chọn lại không phải là Có hoặc Không như thường lệ.

Tựa như thể kỹ năng đang đề xuất cho tôi vậy.

Dẫu thế thì cũng chả còn thời gian để chần chừ nữa.

Chọn nào.

(Nhưng ai bây giờ?)

Đồng bộ với Furiae-san?

Nếu làm thế, thì liệu tôi có thể sử dụng được Quyến Rũ Ma Pháp?

Khá là tiện lợi khi có thể xài Quyến Rũ Ma Pháp để bắt lũ quái vật giết hại lẫn nhau, song tôi không nghĩ là bản thân hiện tại đủ thành thạo để sử dụng nó.

Ngay từ đầu thì Nguyệt Ma Pháp đã cho thấy rõ sức mạnh của nó vào ban đêm.

Không phải lúc này.

Vậy thì…

“Lucy, cho tôi đồng bộ một chút nhé. Xin lỗi, cho dù là cô đang bị thương…”

“…Không sao đâu. Cơ mà anh có lẽ sẽ bị bỏng như lần trước đó…”

“Nếu thế thì ổn thôi.”

Dựa theo lời Noah-sama, thì nhờ có Khế Ước Tình Yêu mà Lucy và tôi bây giờ có thể đồng bộ tốt hơn trước đây.

Thế nên sẽ không có vấn đề gì…chắc vậy.

“Nè, đồng bộ hóa, tức là chuyện đó, đúng chứ?”

“?”

Lucy vòng cánh tay không bị thương qua cổ tôi trong khi nở ra một nụ cười.

“Lucy, đừng ép bản thân di chuyển nhiều quá, nó sẽ--”

Nó sẽ khiến vết thương tệ hơn…là những gì tôi chuẩn bị nói ra, song lại không thể.

“Nào…Hnnn.”

Cô ấy hôn tôi.

Vào khoảnh khắc ấy, góc nhìn của tôi lập tức chuyển sang màu đỏ thẫm.

Ánh sáng màu đỏ cứ thế tỏa ra rộng khắp.

Giống hệt như cái hồi mà Lão Cự Nhân đã cho tôi lần đầu được thấy Tinh Linh vậy.

Không, lần này còn nhiều hơn lúc đấy nữa.

Trải rộng khắp tầm mắt tôi là vô số Hỏa Tinh Linh.

Cái…gì…thế này?!

(Không, gượm đã. Nhớ lại lúc đó…nếu không nhầm thì…)

Hỏa Tinh Linh rất thích hỏa hoạn và hội hè.

‘Nguồn: Tinh Linh Ngữ Sơ Đẳng.’

Bộ Hỏa Tinh Linh sinh ra ở Edo à?!

Quả là loại Tinh Linh nguy hiểm…là những gì tôi nghĩ vào lúc đọc được dòng đó.

Bởi Hỏa Tinh Linh chả liên can gì tới mình, thế nên tôi đã hầu như quên béng nó đi.

Tứ bề xung quanh hiện không khác gì hỗn chiến giữa phe quái vật và phe mạo hiểm giả lẫn binh lính Makkaren.

Đối với Hỏa Tinh Linh, thì chuyện này hệt như một cuộc ẩu đả.

“Nóng! XXXXXX (Tránh xa ra chút nào).”

Các Hỏa Tinh Linh ở gần sở hữu mức nhiệt lượng như muốn thiêu cháy tôi vậy.

Tôi vội vàng xài Tinh Linh Ngữ để nhắc nhở chúng.

Aa…ra là hồi đó tôi bị bỏng cũng là do đám này.

Dường như là dòng máu ma tộc của Lucy chẳng liên quan gì tới việc đấy cả.

“…Makoto?”

Lucy ngừng hôn tôi và trưng ra một ánh mắt đầy vẻ lạ kì.

Hỏa Tinh Linh vẫn…không hề biến mất.

“XXXXXXXXXXXXX (Tinh Linh-san, hãy cho tôi mượn sức mạnh).”

“““““XXXXX (Ừm!).”””””

Một lời hồi đáp mạnh mẽ vọng lại!

Thế này thì tôi có thể làm được!

“Takatsuki-kun, cậu đang làm cái trò gì trong lúc Fu-chan và tớ vất vả chống đỡ ở đây thế hả~?”

“Hiệp sĩ của ta! Mấy thứ sắc dục đó thì nên giữ chừng mực thôi!”

Ấy chết.

Họ nhìn thấy nụ hôn đồng bộ của tôi với Lucy rồi.

“Sa-san! Tớ sẽ sử dụng sức mạnh của Tinh Linh Ma Pháp để thổi bay hết đám quái vật! Cậu hãy chạy đi nói mọi người sơ tản đi!”

“Ểee? Thiệt tình đó! Thôi được rồi!”

Sa-san phồng má ra vẻ giận dữ và rồi hít một hơi thật sâu.

“MỌI NGƯỜI!!! Takatsuki-kun sắp sửa thổi bay hết bọn quái vật, thế nên hãy chạy mau điiiiii!!”

Dẫu không cần tới khuếch thanh ma pháp, tiếng hét của nhỏ vẫn lớn tới nỗi vang dội khắp Rừng Đại Ngàn.

Quả đúng là Sa-san!

Rồi, làm thôi!

Tôi nắm chặt lấy tay Lucy.

Ma pháp mà tôi sẽ thi triển là…

Hỏa Ma Pháp: Hỏa Cầu.

Tôi là một tên nghiệp dư trong Hỏa Ma Pháp.

Bởi tôi làm gì có tập luyện chút nào với nó như Thủy Ma Pháp đâu.

Thế nên tôi sẽ chỉ sử dụng Sơ Cấp Ma Pháp thôi.

Cơ mà hiện tại thì ma lực của tôi lại vô tận…

(Trước mắt thì cứ tạo ra càng nhiều càng tốt cho khớp với số lượng của đám quái vật nhỉ…)

Tôi thi triển ma pháp.

◇Góc nhìn của Furiae Naia Laphroaig ◇

“Cái gì…vậy?”

Tôi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời.

Một số lượng hỏa cầu nhiều tới nỗi che lấp tới tận đường chân trời.

Không chỉ mỗi đám quái vật, mà ngay cả những mạo hiểm giả cũng đều đứng chết trân trước cảnh tượng này.

“Nhanh chạy về phía gần tường thành đi! Nhớ điểm danh để xem có đồng đội nào chạy không kịp!”

Chiến Binh Aya-san đang hò hét một cách lớn tiếng.

Các mạo hiểm giả vội vàng bỏ chạy.

Lũ quái vật đuổi theo bọn họ, nhưng…

Vô số quả cầu lửa ngay lập tức được bắn đi với vận tốc cực kì nhanh lao thẳng vào người lũ quái vật ấy.

Những hỏa cầu mỗi khi tiếp đất đều tạo ra một cột lửa đâm xuyên lên trời.

Khi nhìn một lượt xung quanh, tôi có thể nhìn thấy quái vật ở đây đó rượt theo các mạo hiểm giả đều bị thiêu rụi bởi các quả cầu lửa.

Một độ chính xác và tầm ngắm bao la đến vô lý.

Kẻ đang thao túng tất cả mọi thứ này là…

“Này, Sa-san, Nina-san và những người khác tiến vào rừng từ cánh trái, đúng không?”

“Ừm, do đó tớ nghĩ là ta nên tấn công đàn quái vật từ phía bên phải.”

“Được thôi~.”

Khoảnh khắc Hiệp Sĩ Của Tôi dứt lời, hàng chục hỏa cầu liền bay về phía đàn quái vật, và vô số cột lửa theo sau đó cũng bùng lên.

Những tiếng kêu rú thảm thiết của đàn quái vật vang vọng.

Đám quái vật đấy hẳn là đang ở trong một tình thế chả khác gì địa ngục trần gian ngay lúc này.

Song tôi lại nghĩ khung cảnh ác độc đó đẹp tuyệt vời.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cái bóng khổng lồ lướt ngang qua bầu trời.

“Takatsuki-kun! Con Lục Long xuất hiện kìa!”

“Geh, nữa sao?”

Hiệp Sĩ Của Tôi trưng ra một biểu cảm bực bội.

Nếu không nhầm, thì con quái này đã gây ra khá nhiều rắc rối lần trước.

Cơ mà cuối cùng thì Ryosuke đã đánh bại được nó...

“Hỏa Ma Pháp: [Bách Bổn Hỏa Tiễn].”

Sau khi anh ta lẩm bẩm những từ ấy.

Con Lục Long bị vô số mũi tên lửa đâm xuyên qua người và rơi xuống đất.

Ể? Có vậy thôi à?

“Waa, Takatsuki-kun, nó bị nướng cháy luôn rồi kìa!”

Chiến Binh-san vỗ tay giòn giã tán thưởng.

“Con Lục Long bị thiêu dễ thế nhỉ.”

Pháp Sư-san khúc khích như thể ngạc nhiên.

Không hề có tí căng thẳng nào.

“Anh Hùng Makoto! Tất cả mạo hiểm giả và binh lính đã di tản xong!”

“Mọi người ngoại trừ tổ đội hướng tới chỗ Cổ Long của Lucas-san hẳn đã ở đây rồi.”

Các mạo hiểm giả báo cáo cho Hiệp Sĩ Của Tôi.

Coi bộ là họ đã rút lui thành công.

“Rồi. Vậy thì kết thúc thôi.”

Dứt lời, Hiệp Sĩ Của Tôi giơ con dao lên.

“Híi!”

Người vừa hét lên là ai đấy tôi không quen mặt, song đó có lẽ là một pháp sư.

(Mà, nếu là mình thì cũng như thế thôi…)

Thân là một Nguyệt Pháp Sư cũng rất ra gì và này nọ.

Song tôi vẫn không khỏi rùng mình khi nhìn vào lượng ma lực dày đặc đang cuộn xoáy xung quanh Hiệp Sĩ của tôi.

Làm sao mà anh ta lại có thể trông bình tĩnh đến thế khi ở giữa một chỗ như vậy chứ?

Hàng ngàn quả cầu lửa sáng chói vẫn đang che lấp bầu trời thì hiện giờ đã gia tăng gấp ba lần số lượng.

Cho dù xuất hiện thêm 100 thượng cấp pháp sư nữa thì tôi cũng không nghĩ là họ có thể tái hiện lại khung cảnh bây giờ.

Ngoài ra, chỉ duy nhất một người mà tôi biết có thể làm được chuyện này.

Cái tên có thể thao túng lượng ma lực nhiều đến lố bịch một cách dễ như bỡn.

Hỏa Ma Pháp: [Hỏa Cầu Vũ].”

(Làm gì có phép nào như thế chứ!)

Anh ta dường như đang tự ứng biến cho phù hợp với tình hình.

*BÙM BÙM BÙM BÙM!*

Cơn mưa cầu lửa liên tục trút xuống đàn quái vật với không chút quãng nghỉ.

A, đàn quái vật cuối cùng đã chịu bỏ chạy.

Quả nhiên là chúng không thể nào chịu được phép này.

(Khi anh ta hôn Pháp Sư-san ở đằng sau trong khi cả mình và Chiến Binh-san đang vất vả chiến đấu, thì tưởng chừng như mình đã chạy tới đá cho anh ta một phát rồi, cơ mà…)

Quả là một tên kì lạ.

Đúng như Ryosuke từng bảo…

Rằng ‘Takatsuki-kun cuối cùng cũng sẽ giải quyết được vấn đề bằng cách nào đó’, phải không nhi?

Bộ đó là thứ người ta hay gọi là lòng tin ư?

Cảm giác như thái độ của Ryosuke khi nói về Hiệp Sĩ Của Tôi khác hẳn so với lòng tin.

Quang Dũng Giả, Sakurai Ryosuke.

Thủy Quốc Anh Hùng, Takatsuki Makoto.

Hai người họ hoàn toàn đối lập nhau.

Là một Vương Cấp Vận Mệnh Pháp Sư, tôi có thể nhìn thấy những Sợi Chỉ Nhân Quả bằng Vận Mệnh Ma Pháp.

Càng có sức ảnh hưởng lớn thì Sợi Chỉ Nhân Quả của người đó càng nhiều.

Tuy vậy thì Quang Dũng Giả lại là một ngoại lệ đặc biệt.

Anh ấy nắm giữ hàng ngàn Sợi Chỉ Nhân Quả tương xứng với người sẽ cứu lấy thế giới.

Trái lại thì, Thủy Quốc Anh Hùng…Hiệp Sĩ Của Tôi…Tôi không hề nhìn thấy bất kì Sợi Chỉ Nhân Quả nào.

Sở dĩ thế nên thoạt đầu tôi cứ nghĩ anh ta là một tồn tại yếu nhớt chả có tí ảnh hưởng nào.

Song tôi đã nhầm.

Takatsuki Makoto chẳng những ảnh hưởng rất lớn tới Chiến Binh-san và Pháp Sư-san, mà còn được yêu mến bởi bọn họ.

Rồi thì, ngay cả Công Chúa Rozes cũng có cảm tình với anh ta.

Ấy thế mà, tôi lại chẳng nhìn thấy gì.

Tôi không thể nào soi được tương lại của anh ta.

Một nhân vật mà sức mạnh của tôi hoàn toàn vô tác dụng.

Lăn tăn ghê…

Có lẽ anh ta đang che dấu thứ sức mạnh khủng khiếp nào đó chăng…

Đó là lý do tại sao tôi đã bắt anh ta trở thành Thủ Hộ Hiệp Sĩ cho mình.

Tuy là tôi cũng không ngờ rằng chuyện lại xuôi chèo mát mái tới thế.

Cơ mà kết quả thì, cho dù anh ta đã trở thành Thủ Hộ Hiệp Sĩ, tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy gì.

Cũng chẳng phải Takatsuki Makoto đang che giấu bất kì sức mạnh nào, anh ta chỉ đơn giản là một Anh Hùng chăm chỉ và siêng năng tập luyện.

May mắn thay, Takatsuki Makoto lẫn đồng đội của anh ta đều không phải những người xấu.

Họ chả hề phân biệt đối xử với tôi – một Nguyền Vu Nữ, và cứ thể vô tư chuyện trò.

Thủy Trấn Makkaren mà họ đưa tôi tới cũng là một nơi tốt đẹp.

Hiệp Sĩ Của Tôi và Ryosuke rất thân thiết.

Chỗ này thì cực kì dễ chịu.

Đó là những gì tôi nghĩ.

Nhưng…

Tôi đã thấu thị được tương lai sụp đổ của Makkaren bằng Vận Mệnh Ma Pháp.

Một cuộc chạy loạn sẽ gần như bất khả thi để ngăn chặn ở một nơi hẻo lánh thế này.

Song thấu thị tương lai không phải là tuyệt đối.

Tôi chả hề muốn đứng không một chỗ đợi chờ sự hủy diệt.

Với ý nghĩ đó, tôi đã đi một mạch tới thẳng chiến trường.

(…Cơ mà thế này thì thật hư cấu quá.)

Một đàn quái vật với quy mô tưởng chừng như tuyệt vọng mà tôi nghĩ sẽ san bằng cả thị trấn…đang kêu la thảm thiết và bỏ chạy chỉ bởi một anh chàng pháp sư tập sự.

Chả còn giống gì với tương lai mà tôi thấy nữa cả.

…Cuộc chạy loạn của đàn quái vật lao thẳng tới Makkaren…đã hoàn toàn biến mất.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!