Chương 128: Takatsuki Makoto Nói Chuyện Với Nữ Thần


Chương 128: Takatsuki Makoto Nói Chuyện Với Nữ Thần

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Xin chào Mako-kun~.”

Người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh Noah-sama vẫy tay một cách hớn hở.

Sở hữu một khí chất thần thánh, cùng với đó là viền sáng mờ ảo bao quanh cơ thể.

Tất nhiên, đây là lần đầu tiên mà tôi trực tiếp gặp.

Song tôi lại biết rõ cái dáng hình ấy.

Ở Thủy Thần Điện, Makkaren, Horun. Những bức tượng và chân dung của ngài ấy có ở khắp mọi nơi tại Rozes.

Tên của vị thần mà các con dân Rozes tôn thờ...

“Eir-sama...?”

“Trúng phóc~.”

Nở ra một nụ cười, ánh mắt của ngài ấy tỏa sáng hoàng kim sắc.

Thứ ánh sáng đẹp hút hồn ấy khiến tôi cứ như bị mê hoặc để rồi không tài nào có thể rời mắt.

Đó là... Mê Hoặc Nhãn sao, Eir-sama?

“Có thôi ngay không thì bảo!”

Noah-sama cốc đầu Eir-sama.

“Á đau. Cơ mà Quyến Rũ không có tác dụng với Mako-kun hử~.”

Xoa đầu ngay chỗ bị cốc, Eir-sama trông chả có vẻ gì là hối lỗi cả.

“Quả thật là chẳng thể lơ đễnh với con mắm này mà. Makoto, cậu không được để bị quyến rũ bởi bất kì ai trừ ta ra đấy nhé?”

“Noah-sama cũng có quyến rũ được tôi đâu chứ.”

Dù sao thì tôi cũng chẳng có ý định quy phục trước một Nữ Thần khác.

Dõi theo cuộc trò chuyện của tôi với Noah-sama là thế, nhưng rồi Eir-sama bất chợt tỏ ra sửng sốt.

“Nèe Noah! Bồ cho Mako-kun thấy hình dạng thật của mình luôn à?”

“Phải, có gì không?”

“...Cho dù chỉ là mơ, nhưng mà vẫn có phàm nhân giữ được lý trí khi trực tiếp đối mặt với một Nữ Thần ư.”

Eir-sama lẩm bẩm một cách kinh ngạc.

“Ý ngài là gì?”

Cuộc hội thoại đó là sao chứ.

Giữ được lý trí?

“Mako-kun, một phàm nhân không thể nhìn một cách trực tiếp vào hình dạng thật của Nữ Thần. Ranh giới tồn tại quá khác biệt có thể sẽ khiến não cậu nổ tung tóe. Đó là lý do tại sao các Nữ Thần bọn mị chỉ sử dụng mỗi giọng để nói chuyện với Vu Nữ. Còn lúc cần phải lộ diện thì bọn mị sẽ khiến bản thân trở nên mờ ảo.”

Eir-sama giải thích.

Quả thực là các Vu Nữ chỉ có thể nghe thấy Nữ Thần thông qua giọng nói.

Ngoài ra, cơ thể của Eir-sama cứ tỏa sáng từ nãy đến giờ, khiến mắt tôi bắt đầu cảm thấy chói.

Vậy đó là mục đích của thứ ánh sáng này nhỉ?

Hửm? Nhưng Noah-sama đã cho tôi thấy hình dáng thật ngay từ đầu rồi cơ mà.

“Noah-sama...”

Thế chẳng phải là tôi đã chầu ông bà ngay từ lần đầu gặp người rồi sao?

Noah-sama làm khuôn mặt kiểu ‘tee hee’ và lè lưỡi ra một cách dễ thương.

Bị lừa rồi!

“Năng lực ăn gian của Makoto đại loại kiểu ‘góc nhìn từ bên ngoài thế giới’ thành thử quyến rũ sẽ không có tác dụng. Nên là thôi đi Eir, cô không cần phải sử dụng cái vầng hào quang đó nữa đâu, bởi nó chẳng hề hấn gì Makoto cả.”

“Á rà, ra là thế. Mị sẽ dừng chiếu sáng vậy.”

Nói xong, thứ ánh sáng bao bọc Eir-sama liền biến mất.

Aa, vậy là ngài ấy có thể bật/tắt theo ý muốn à.

“Nhân tiện thì, tại sao Eir-sama lại ở đây?”

Ngài ấy có thể vào trong giấc mơ của tôi dễ dàng vậy ư?... là điều mà tôi băn khoăn. Cơ mà dù gì thì đằng ấy cũng là một Nữ Thần. Nên tôi chắc là Eir-sama có thể làm được hầu hết mọi thứ.

“Ư-Ưm, trước khi trả lời câu hỏi đó, thì mị muốn nghe chuyện của Mako-kun. Cậu tới đây bởi vì có việc muốn nhờ Noah, phải không?”

“V-Vâng. Đúng vậy.”

“Đấy, nghe chưa hả? Thế nên đừng có làm phiền khoảng thời gian riêng tư của tôi với Makoto nữa.”

Eir-sama mỉm cười một cách tao nhã, còn Noah-sama xem chừng đang khá khó ở.

(Chắc chắn là Eir-sama cũng có thể đọc tâm trí giống Noah-sama.)

Đến nước này thì giấu diếm là vô ích.

Tôi nên thật lòng nói ra thì hơn.

“Noah-sama, tôi có chuyện muốn nhờ người.”

“Ta đang nghe đây.”

Người đáp lại một cách ngắn gọn.

“Về thân quyến của người mà tôi gặp trước đây, Lão Cự Thần... ý tôi là Cự Thần-sama, liệu người có thể gọi cho ông ấy hộ tôi được không? Tôi muốn ông ấy tạo ra một bức tường phòng thủ khổng lồ để bảo vệ Makkaren.”

Đó là ý tưởng mà tôi đã nói với Fuji-yan.

Sở trường của Lão Cự Thần ấy dường như là Thổ ma Pháp.

Tôi nghĩ là tạo ra một bức tường khổng lồ hẳn là việc cỏn con với ông ấy mà thôi.

Nếu không nhầm thì Lão Cự Thần cũng từng nói là tôi có quyền gọi ông ấy trợ giúp một lần bất kì.

Giờ thì tôi xin được phép xài nó.

“Hmm, ta cũng muốn giúp cậu lắm, cơ mà...”

“Việc này khó khăn tới vậy ư?”

Noah-sama hướng ánh mắt sang bên cạnh đầy ẩn ý.

“Nhìn xem, kẻ địch của chúng ta đang ở đây đó?”

“Ara, đau lòng quá đi. Hãy hòa thuận với nhau nào. Không phải chúng ta là bạn bè à?”

“Hểe, vậy thì, ý của cô là có gọi một Cự Thần Titan tới thì cũng chẳng sao hử?”

Eir-sama mỉm cười trước lời nói của Noah-sama.

“Fufu, nhưng mị không thể để một Cự Thần Titan thỏa thích động tay động chân ở hạ giới được. Nếu Althena-sama phát hiện thì sẽ phiền phức lắm.”

“Thái Dương Nữ Thần Althena-sama hử...”

Tại lục địa phía tây thì Giáo Hội của 6 Đại Nữ Thần là những bên nắm trong tay nhiều quyền lực nhất.

Và chính vị Nữ Thần đó đứng ở trung tâm của các Giáo Hội này.

Người cũng là Nữ Thần đại diện cho Công Lý và Thắng Lợi.

Tại Nữ Thần Giáo Hội, mọi người đều được dạy rằng dù thế nào đi chăng nữa cũng đừng bao giờ chống lại vị Nữ Thần này.

“Cứ mặc kệ cái con mụ ấy. Mụ chỉ là đứa đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà thôi.”

Noah-sama khoanh tay trước ngực với vẻ chán chường.

“Không được đâu. Mị chắc chắn sẽ bị rầy đó. Vậy thì, có điều mà mị muốn nói với cậu, Anh Hùng của Rozes...”

Eir-sama quay sang phía tôi và cười toe toét.

A, tự nhiên có điềm chẳng lành.

Eir-sama mở miệng rồi nói...

“Thật ra thì, cứ đà này thì Rozes có thể sẽ diệt vong.”

“?!”

“Ể? Eir, nghiêm túc à?”

Tôi hoàn toàn câm nín, còn Noah-sama thì thốt lên một cách ngạc nhiên.

“Mà, mị chẳng giỏi gì khoản ‘thấu thị tương lai’ cho lắm, thành thử cũng chả thể chắc chắn được. Cơ mà mị lại có cảm giác khá là khó chịu. Chả biết là cậu có thể giải quyết được chuyện đó không nữa?”

Ngay cả khi ngài nói toẹt một chuyện quan trọng như vậy ra...

“N-Ngài có thể cho tôi biết chính xác là nên làm gì không...?”

Tôi cần phải xác nhận lại nội dung cái đã.

Bởi đây là chuyện sống còn của một quốc gia mà, đúng không?

Biết đâu là do sự xuất hiện của một con quái vật ‘Chỉ Định Tai Ương: Quốc Gia’ chăng?

“Căn nguyên hẳn là đến từ Rừng Quỷ Quyệt. Nơi đó rất chi là đáng ngờ. Suy đoán của mị là vậy.”

“Mơ hồ quá nhỉ...”

Hoàn toàn chẳng thu được thông tin gì.

Nghe bảo hầm ngục Rừng Quỷ Quyệt cực kì rộng lớn.

“Nếu muốn biết về tương lai thì chúng ta nên hỏi con nhỏ ấy. Vận Mệnh Nữ Thần Ira.”

“Ư-Ưm, Vận Mệnh Nữ Thần Ira hử. Dạo gần đây thì nhỏ biệt tăm mất tiêu khiến chả ai có thể gặp được nữa. Ngoài ra, nhỏ cũng đã tuyên bố thẳng là sẽ không hé nửa lời về tương lai rồi.”

“Thật vậy ư? Mà, với cái tính cách dở dở ương ương của con nhỏ ấy thì chắc cũng chẳng chịu mở miệng đâu.”

Vận Mệnh Nữ Thần xấu tính đến thế sao...?

Quả là đáng sợ mà, cuộc hội thoại giữa Noah-sama và Eir-sama đã vượt ra luôn cả chiều không gian khác rồi.

Eir-sama bỗng nhiên bật cười.

“Lý do Ira cứ ác ý như thế là do phụ thân Jupiter-sama lúc nào cũng toàn tâm toàn ý với Noah cả. Nhỏ rất yêu phụ thân nên mới không ưa Noah đó.”

“Ể?”

Chính tôi mới là người vừa thốt lên như vậy.

Jupiter á, có phải là Thần Vương Jupiter của Thánh Thần Tộc đấy không?

Một vị Thần trong số các vị Thần đang cai trị toàn thế giới.

Và vị Thần tuyệt vời đấy đang say đắm Noah-sama ư?

(T-Thiệt hả trời...?)

Không lầm thì Noah-sama đã từng nói rằng người là mỹ nhân xinh đẹp nhất trên Thiên Giới (tự phong).

Nếu thế thì sẽ chẳng có gì lạ khi người được một vĩ nhân giữa các vị Thần để mắt tới.

Lạ nhờ, cứ thấy lo lắng kiểu gì ấy.

Chả hiểu sao nữa.

“Này, nếu cô cứ nói mấy điều kì quái vậy thì Makoto sẽ hiểu lầm mất. Makoto, Thần Vương Jupiter là một kẻ sở khanh cực kì hám gái. Ông ta chả khác gì một thằng khốn rác rưởi khi có tới hơn 1000 người vợ và thậm chí còn đang nhăm nhe kiếm thêm nhiều nữa. Không đời nào ta sẽ trở thành vợ của một gã như thế!”

Noah-sama khịt mũi ‘hứm!’ lấy một cái sau khi phản bác lại.

1000 cô vợ?!

Con số khủng khiếp gì vậy trời, thậm chí cả tên Anh Hùng nào đó cũng không đủ tuổi để có thể sánh vai?!

“H-Haa... Ấy thế mà tôi đã được dạy ở Thần Điện rằng ngài ấy là một vị thần hết sức tài giỏi và là tấm gương để toàn bộ Thần Tộc noi theo.”

Điều đầu tiên tôi học được khi tới thế giới này là Thần Vương Jupiter tuyệt vời đến nhường nào.

...Cơ mà chuyện này thì lại trái ngược hoàn toàn.

“Đại khái thì, toàn bộ Lục Đại Nữ Thần đều có cùng một cha là lão già Jupiter đó, cơ mà mẹ thì lại khác hẳn nhau. Cái gã như thế mà lại là một vị Thần tuyệt vời à? Haa, thật là khôi hài.”

“N-Noah-sama, hình như người hơi quá lời rồi.”

Đương sự đang ở bên cạnh kia kìa?

“Mà, với tư cách một vị vua thì quyền lực của phụ thân là rất lớn, còn ở phương diện làm cha thì... có hơi...”

Eir-sama gượng cười cay đắng.

...Ngay cả chính con gái của Thần Vương Jupiter cũng không thể vớt vát tiếng xấu giúp cha mình...

“Dừng ở đây thôi Noah, chuyện đi xa quá rồi. Thế tóm lại thì mị có thể mượn sức mạnh từ Tông Đồ của bồ được không?”

“Nhưng mà cô đâu có thấy được tương lai đúng chứ? Cô định bắt Makoto phải làm gì thế?”

“Ư-Ưm, việc mị không thể thấu thị được tương lai hẳn là có liên quan tới Tông Đồ của Ác Thần Typhon.”

“Là Xà Giáo Đoàn nhỉ...”

Cho dù là một Nữ Thần, thì ngài ấy cũng không thể nhìn thấy được tình trạng của các tín đồ tôn thờ vị Thần khác.

Bởi vì chúng sở hữu chúc phúc của vị Thần đối địch đó.

Nhóm khủng bố là nguồn cơn của cuộc nổi loạn tại Horun và quái vật đại loạn ở Makkaren.

Số phận của chúng ta vẫn còn giao nhau hử.

“Đây là lời tiên tri dành cho Anh Hùng của Rozes, Mako-kun.”

Đột ngột vậy?!

“Hãy tới Rừng Quỷ Quyệt, và tìm ra ‘thứ’ sẽ là căn nguyên của sự tận diệt. Nhân tiện đánh bại luôn Xà Giáo Đoàn☆.”

Nhờ cậu cả đấy~, là những gì Eir-sama nói trong khi vỗ bốp lên vai tôi.

Không thể nào. Đây là lời tiên tri đầu tiên của tôi ư?

Ngay cả khi tôi không phải là tín đồ của Eir-sama?

“Eir. Makoto đã xài phần lớn tuổi thọ của mình trong trận chiến lần trước rồi. Đừng có ép cậu ấy quá.”

“À ừ! Mị thấy rồi nha! Mako-kun đã sử dụng cấm thuật Tự Bộc Ma Pháp!”

Sặc, người nói với Eir-sama chuyện đó rồi à?

Noah-sama, thế thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu?

“Nó... tệ lắm phải không?”

“Thứ tệ ở đây chính là tuổi thọ của cậu đấy Mako-kun. Hiện cậu còn bao nhiêu?”

“À thì… hình như nó ở đây...”

“Noah-sama, từ lúc nào...”

Khi nhận ra, thì hồn thư của tôi đã không cánh mà bay.

Vẫn chứng nào tật nấy.

“Quàoo... 5 năm?”

“Makoto... nó thậm chí còn ngắn hơn lần đầu ta gặp cậu.”

“Không phải chính người đã hút nó ra khỏi tôi à, Noah-sama!”

Cơ mà cũng là do tôi đã ‘dâng’ nó lên cho người thông qua Sinh Cống Thuật.

Theo lời Noah-sama, thì việc điều chỉnh từng ly từng tí là không thể được.

...Sinh Cống Thuật quả là một ma pháp hãi hùng mà.

Tiện thể thì dạo gần đây tuổi thọ của tôi đã tăng lên tầm 30 năm...

Và giờ thì nó còn thấp hơn cả mức khởi đầu.

Liệu tôi thậm chí có cứu nổi Thủy Quốc khỏi hiểm nguy không đây?

“Hết cách rồi nhở~.”

Eir-sama nở ra một nụ cười đầy ý đồ.

“Mị sẽ chỉ cho cậu một bí nghi để có thể ‘gia tăng tuổi thọ’.”

“Có thứ như vậy luôn à, Eir?”

“Fufufu, đó là cách thức đặc biệt chỉ dành riêng cho Thánh Thần Tộc - những đấng cai trị thế giới. Mako-kun, cậu cho ta mượn con dao găm của Noah được không?”

Ể, chuyện này ổn không vậy trời?

Tôi khẽ ngó sang phía Noah-sama.

“Mà, chắc chả sao đâu. Cô ta dường như cũng không có ý xấu.”

Một lời đáp ngắn gọn.

“Mời người.”

Tôi ngập ngừng đưa con dao cho Eir-sama.

“Vậy thì, cứ làm thế này, và thế này...”

Eir-sama liên tục vẽ những văn tự ánh sáng phức tạp lên giữa không trung, và rồi chúng đều bị hút vào con dao.

Con dao của Noah-sama tỏa ra một thứ ánh sáng chói rọi và đầy ái ngại.

◇◇

“Rồi đấy, đó là cách sử dụng nó.”

“...Thật à?”

Eir-sama đã chỉ tôi cách sử dụng con dao vừa được ‘cải tạo’ của Noah-sama.

Thú thực thì, kết quả còn vượt xa mong đợi của tôi...

“Hãy nỗ lực hết sức để tăng tuổi thọ của cậu với thứ này nhé?”

“Liệu có ổn không khi ngài cho tôi mượn nhiều sức mạnh như vậy?”

“Không sao, không sao. Bằng cách này thì cậu đã phần nào cống hiến cho Thánh Thần Tộc rồi. Thành thử Althena-anesama sẽ không quá phàn nàn đâu.”

Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều mối lo ngại.

“Tóm lại, để có thể gia tăng tuổi thọ thì tôi cần phải cống nộp hoặc ngăn chặn thảm họa phải không?”

“Nếu cứ cóp nhặt từng chút một như thế thì kiểu gì cậu cũng xanh cỏ thôi. Tuy mị không biết kẻ địch nào đang đợi chờ ở phía trước, song chắc chắn là chúng sẽ không yếu hơn con Cổ Long lần trước đâu.”

“...Còn mạnh hơn cả Cổ Long á. Thế thì Makoto đương đầu với một địch thủ như thế kiểu gì chứ?”

Noah-sama lo lắng nói.

“Còn mạnh hơn nữa sao?”

Tôi cảm thấy thật nặng nề khi nghe thấy điều đó.

Nhưng mà, tôi sẽ gặp rắc rối nếu Thủy Quốc bị diệt vong.

Tôi có rất nhiều bạn bè ở đây.

“Vậy tôi sẽ tới Rừng Quỷ Quyệt xem thế nào.”

Để có thể khám phá Rừng Quỷ Quyệt, thì trước tiên phải đến được Mộc Quốc.

Dù sao thì tôi cũng cần  ghé qua Mộc Quốc với tư cách là một Anh Hùng.

Sau đó cứu Thủy Quốc luôn thì tiện cả đôi đường.

“Eir-sama, vậy thì tôi có thể mượn sức mạnh của Cự Thần-sama được rồi, đúng chứ?”

“Ờ, triển đi. Mị sẽ cố gắng giữ bí mật với Althena-anesama. Ngoài củng cố thành lũy của Makkaren ra thì cậu không được làm bất cứ việc gì khác đâu đấy, rõ chưa?”

“Tôi hiểu rồi. Noah-sama, phiền người hãy gọi giúp tôi Cự Thần-sama.”

“Ta đã gọi rồi. Chắc tầm 30 phút nữa ổng sẽ tới thôi.”

Nhanh thế!

Ông ấy bảo là sẽ đi vòng quanh thế giới, ấy vậy mà chỉ cần 30 phút để quay lại sao?

Tôi cũng phải trở về Makkaren thôi.

“Makoto, đừng thúc ép bản thân quá... à thì đằng nào cậu cũng sẽ làm vậy thôi, nhưng mà hãy cẩn thận đó.”

Tôi rất cảm kích vì những lời đó, Noah-sama.

“Cố gắng hết sức nhé, Mako-kun~.”

Eir-sama thì lúc nào cũng ân cần và dịu dàng rồi.

Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến cả hai vị Nữ Thần.

Ánh sáng chậm rãi bao phủ lấy tôi.

Có lẽ tôi sẽ sớm thức dậy sớm.

“A, còn một chuyện nữa mị phải cho cậu biết Mako-kun!”

“Này, còn định nhở vả gì Makoto của tôi nữa đấy? Thật là vô liêm sỉ mà!”

Vẫn chưa hết ư?

“Mị sẽ không tha thứ nếu cậu làm Sofia-chan khóc đâu nhé, nhớ chưa?!”

Nói xong, Eir-sama giơ ngón tay lên thành hình khẩu súng rồi ‘bằng!’.

Noah-sama thì ‘A~, ờ ha~’ và gật đầu tán đồng.

Tôi hiểu rồi mà.

Làm ơn đừng có nói như thể tôi là tuýp đàn ông sẽ khiến phụ nữ rơi lệ vậy chứ.

◇◇

Tôi bừng tỉnh.

Khuôn mặt của Công Chúa Sofia đang ở ngay trước mắt tôi.

Eir-sama cũng vừa nói rồi đó.

Tôi cần phải cẩn thận khi đối ứng với tình huống.

À rế? Công Chúa Sofia sao nhỏ thế này?

“Makoto-san!”

Tôi được ôm chầm lấy.

Ồ, mới sáng ra mà cũng mãnh liệt dữ ha, là những gì tôi nghĩ, song cánh tay này xem chừng mảnh khảnh hơn so với Công Chúa Sofia.

“Bình tĩnh nào Leo.”

Công Chúa Sofia xuất hiện từ phía sau.

Phải rồi, cậu nhóc này có một vẻ ngoài nữ tính nhưng thực chất lại là con trai.

“Lâu rồi không gặp, Hoàng Tử Leonard.”

“Vâng!”

Một vị hoàng tử với nụ cười tươi rói như hoa.

Có vẻ như Hoàng Tử của Thủy Quốc Rozes đã tới.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!