Chương 133: Takatsuki Makoto Đối Mặt Với Thân Tín Của Ma Vương


Chương 133: Takatsuki Makoto Đối Mặt Với Thân Tín Của Ma Vương

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

[Bạn có muốn bỏ chạy khỏi thân tín của Ma Vương Brifrons, Setekh?]

Có ←

Không

(Bỏ chạy chứ gì nữa!)

Còn chả cần tới 1 giây để suy nghĩ nữa.

Đây là kẻ địch mà chúng tôi tuyệt đối không được chống trả.

Thậm chí Người Chơi RPG-san còn hỏi tôi rằng ‘có muốn bỏ chạy hay không?’ nữa mà!

“Thế nhé, tôi vừa nhớ ra là còn vài việc chưa làm, nên đành phải đi đây.”

Tôi già đò một cách bình tĩnh và giơ tay lên chào tạm biệt.

“Ồ, thế à, con người? Ta vẫn muốn trò chuyện với ngươi thêm ít lâu cơ. Thật đáng tiếc.”

Hắn trông chả có vẻ gì là buồn tới vậy, song cũng không níu kéo tôi.

May ghê.

Tôi nắm lấy tay Hoàng Tử Leonard, và vỗ lên vai Janet-san.

Cả hai đang đứng yên tại chỗ run bần bật.

Hừm…có nên kéo họ đi không ta?

Áo giáp của Janet-san trông khá nặng nề, thành thử tôi không nghĩ là mình có thể kéo tiểu thư đi được.

“Awooooooohn!!”

Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen đồ sộ phóng ngang qua chúng tôi và lao tới tấn công tên ma cà rồng.

(Đại Sâm Lâm Ma Lang Vương?)

Con đầu đàn của đám Sói Rừng.

Coi bộ là nó tới để trả thù sau khi bầy đàn bị giết sạch.

Đây là cơ hội cho chúng tôi bỏ chạy.

“Ồ, quả là con chó năng động.”

Cho dù cổ họng đang bị ngoạm chặt, song tên ma cà rồng lại chỉ bật cười đầy vui vẻ.

Thế rồi, hắn túm lấy cổ họng con ma lang bằng một tay, và xé toạc động mạch của nó ra.

Con ma lang phun ra một đống máu, còn cổ họng thì cũng túa ra lênh láng không kém gì.

Giãy giụa cố gắng bỏ chạy, song nó vẫn bị giữ chặt bởi tên ma cà rồng, và cứ như thế, sinh mạng nó dần tan biến trong tay hắn.

“Ực…Ực…Ực.”

Một âm thanh rợn người vang lên.

Tên mà cà rồng tiếp tục nốc từng ngụm máu của con ma lang như thể đang uống nước giải khát.

(Vậy ra là cách ăn của Đại Hiền Giả-sama còn thanh lịch chán nhể…)

Nếu ngài ấy mà uống như thế này, thì tôi sẽ ngay lập tức hóa xác ướp mất.

Tôi nhớ lại chuyện hồi còn ở Thái Dương Quốc.

Tên ma cà rồng dường như vẫn đang tập trung vào bữa ăn, thế nên tôi định bụng sẽ bỏ chạy thật nhanh, song…

“Fuuh, máu tươi quả nhiên vẫn đỉnh nhất. Nhưng dạo này, lũ quái vật chết nhanh quá. Cả con chó nhỏ này nữa. Cứ nghĩ là nó phải trụ lâu hơn tí cơ.”

Rắc, cái xác khô của con ma lang bị vắt kiệt như miếng giẻ lau.

(Hắn đã uống xong rồi…)

Tất cả đều chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút.

Tên ma cà rồng đưa mặt ra xa khỏi cái xác của con ma lang với cơ thể ướt sũng một màu đỏ tươi.

Hốc mắt của hắn vẫn trống rỗng như mọi khi, song cảm tưởng như làn da đã trẻ hóa trở lại.

Hắn đang phục hồi sức mạnh ư?

Ngay lúc ấy, tên ma cà rồng Setekh bỗng khịt mũi ‘khin khít’.

“Ồ? Tuy không có mắt, nhưng ta có thể ngửi thấy mùi máu thuần khiết của các ngươi.”

“…Máu thuần khiết sao.”

Điều này có hai nghĩa.

Một là bạn không sở hữu máu của ma tộc.

Đây là điều Lucy từng nói với tôi rất lâu về trước.

Song Setekh lại là một ma cà rồng.

Nghĩa còn lại thì…

Theo ý vị của ma cà rồng, thì nghĩa là bạn không có kinh nghiệm tình trường với người khác giới.

(Tức là còn zin nhể.)

Đừng có tiết lộ chuyện riêng tư của người khác ra thế chứ?!

Hoàng Tử Leonard vẫn còn là trẻ con, nên tất nhiên rồi, cơ mà coi bộ Janet-san thì cũng vậy. Hé nhìn qua, tôi thấy khuôn mặt của tiểu thư đang tái mét và đây hoàn toàn không phải là lúc để châm chọc.

“Aa, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ta được nếm máu tươi của nhân tộc nhỉ! Hẳn là nó phải ngon lắm!”

Tên ma cà rồng giang rộng cánh tay ra, và khoảnh khắc miệng hắn méo lại…

Các thứ trông như vết nứt xung quanh cơ thể hắn – hóa ra lại là những cái mồm, đồng loạt nhe miệng ra cười.

(Miệng trên toàn bộ cơ thể ư?!)

Kinh vãi!

Nó khiến tôi nhớ lại về con Kỵ Long từng gặp ở Laberintos.

‘Kakakakaka’, hơn 100 cái miệng trên khắp cơ thể hắn đồng loạt cười.

Rất nhiều tiếng cười chồng chéo lên nhau và tạo ra một giai điệu bất hòa.

Nghe qua những âm thanh báng bổ đó, tôi…

(Lặng lẽ quay về thôi… Mình chịu hết nổi rồi.)

Nghĩ như vậy, tôi mạnh tay kéo Hoàng Tử Leonard và Janet-san đi, song…

“Uwaaaaa!!”

Hoàng Tử Leonard bỗng lao tới chỗ tên ma cà rồng?!

“Hoàng Tử Leonard!” “Hoàng Tử!”

Janet-san và tôi vội vàng đuổi theo em ý.

“[Bạo Tuyết Kiếm]!”

Hoàng Tử Leonard tiếp cận tên ma cà rồng với thanh ma pháp kiếm trên tay.

“Ồ, con người. Tự tìm đến chỗ ta luôn à?”

Ma pháp kiếm của Hoàng Tử Leonard bị bắt dính chỉ bằng hai ngón tay.

Tôi có thể nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn của tên ma cà rồng sáng bóng một màu đỏ thẫm.

(Nguy rồi! Công Chúa Sofia đã nhờ mình chăm sóc cho điện hạ!)

Tôi phải bảo vệ Hoàng Tử Leonard.

Song Janet-san đã hành động còn nhanh hơn cả tôi.

“[Lôi Minh Thương]!”

Janet-san bao phủ bản thân bằng đấu khí và phóng đi bằng một tốc độ khủng khiếp.

Nhanh quá!

Hắn có lẽ sẽ không thể nào phản ứng kịp được.

“Hơi nhột nhể. Một kỹ thuật tương tự như của Lôi Dũng Giả vào 1000 năm trước. Lẽ nào ngươi chính là hậu duệ của gã Anh Hùng đấy?”

Tên ma cà rồng chặn ngọn thương bằng bàn tay còn lại trong khi vẫn thư thản nói chuyện.

Oi oi, nghiêm túc à?

“Fufu, thế thì, tới lượt ta, đúng không?”

(Makoto! Bịt tai lại đi!)

Khoảnh khắc nghe thấy giọng của Noah-sama…

Tôi vội vàng bịt tai lại với một dự cảm chẳng lành.

“————!!!”

Tuy không nghe thấy gì, song tôi vẫn có thể biết là những chiếc miệng khắp cơ thể của tên ma cà rồng đang ré lên liên tục.

Tôi cảm thấy một cơn sốc ập vào dưới bụng tôi.

Chim chóc trong khu rừng đồng loạt bay đi hết.

Hoàng Tử Leonard và Janet-san ngã gục?!

Từ những gì nhìn thấy, thì không phải là họ đã cạn ma lực hay mất mạng, song…

(Chết tiệt!)

“Tinh Linh-san, Tinh Linh-san.”

Làm ơn, hãy tập hợp lại đây.

(Makoto, rút con dao ra đi!)

Tôi nghe theo giọng Noah-sama và rút con dao găm ra, rồi bọc nó lại bằng ma lực của Tinh Linh.

*Leng keng leng keng…*

Một âm thanh tựa tiếng chuông ngân vang.

Tôi thủ thế với con dao mà đã tạm thời trở thành ma pháp kiếm nhờ Tinh Linh ma lực.

Nhưng trước mặt tôi lúc này lại là thân tín của Ma Vương, kẻ đã chả tốn chút sức lực nào khi hạ gục cả Băng Tuyết Dũng Giả, Hoàng Tử Leonard, lẫn em gái của Tia Chớp Dũng Giả, Janet-san.

Ngoài ra, dựa theo lời của Setekh ban nãy…

(Hắn đã từng chiến đấu với Lôi Dũng Giả và…Đấng Cứu Tinh Abel vào 1000 năm trước?)

Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tinh Linh Ma Pháp của tôi có thể thảm sát hàng loạt những quái vật yếu nhớt trong một nhịp, nhưng lại chả hề hợp với chiến 1-1 tí nào.

Trước đến giờ thì tôi luôn cố né những trận đấu solo 1-1 như vậy và hướng đến cung cách tấn công bất ngờ nhiều hơn.

Làm sao bây giờ…?

Tôi tối đa hóa Minh Mẫn, và thủ thế với con dao găm trên tay cùng ma lực vận sẵn.

Song tên ma cà rồng lại chả làm gì.

Hắn chỉ đơn giản là đứng yên bất động.

“…Thứ Tinh Linh ma lực đó, thêm cả áp lực từ lưỡi gươm sát thần… Lẽ nào…”

Nhưng giọng điệu của tên ma cà rồng lúc này lại hoàn toàn thay đổi và tỏ ra ngạc nhiên thấy rõ.

Bởi không có mắt, nên khá là khó để nắm bắt tâm trạng của hắn.

“Xin được giới thiệu trước. Tôi là ma cà rồng Setekh. Tông đồ của vị Thần Ma Giới, Typhon-sama, và cũng là thuộc hạ ngồi ở ghế thấp nhất của thủ lĩnh vĩ đại, Iblis-sama.”

Tên ma cà rồng Setekh cúi chào một cách tôn kính.

“…”

Nó khiến tôi không biết phải phản ứng lại như thế nào.

Sao thái độ của hắn lại đột ngột quay ngoắt như thế?

“Tôi có thể nghe quý danh Thần Linh mà vị đây tôn thờ được không?”

Tên ma cà rồng hỏi.

Tôi đã ngờ ngợ được chuyện gì đang xảy ra và trả lời…

“Nữ Thần Noah-sama…”

Sau lời hồi đáp, sự thay đổi trong thái độ của Setekh diễn ra một cách chóng mặt.

“Ồoo! Quả là tình cờ mà! Hóa ra là vị Tông Đồ-sama tôn thờ Cổ Thần đã giúp đỡ tôi 1000 năm về trước! Chả phải chúng ta là chiến hữu sao?!”

“...À thì…”

Gì vậy trời?

(Makoto, cứ giả vờ đi. Cậu chả có cửa nếu đối đầu hắn đâu.)

(V-Vâng…)

“Ông quen biết Tông Đồ của Noah-sama à?”

“Tất nhiên! Vị hào kiệt đã tàn sát hết tất cả những tên tự nhận mình là Dũng Sĩ của lũ Thánh Thần Tộc vào 1000 năm trước! Aa, chỉ nhớ lại cái hình bóng uy nghi ấy thôi mà đã khiến tâm hồn tôi xao xuyến!”

Tiền bối của tôi đang được khen một cách nức nở.

Trong con mắt của ma tộc, thì ấn tượng về tiền bối hẳn là như vậy.

“Hay là cậu cũng tham gia với chúng tôi và Tổng Giám Mục của ma nhân tộc để chuẩn bị cho nghi lễ hồi sinh Ma Vương Bifrons-sama nhỉ? Cậu thấy sao?”

(Woah!)

Chấn động toàn tập luôn!

Ma Vương sẽ thật sự được hồi sinh!

“Ưm, nhân tiện, có phải tên của ma nhân Tổng Giám Mục mà ông nói là Isaac-san không?”

“Đúng vậy! Chiến hữu à! Vậy ra cậu đúng là có quen biết!”

“À thì, ít nhiều.”

Cơ mà là kẻ thù…

Song đó thực sự là hắn nhỉ.

“1000 năm về trước, ma nhân tộc có một vị thế khá là yếu, song lần này thì chúng đã trở nên có ích hơn khi đánh thức tôi khỏi giấc ngủ dài thiên thu.”

Setekh-san hoan hỉ kể cho tôi rất nhiều thông tin.

Tên ma cà rồng này nhiều chuyện phết nhỉ.

“À này, thế ông tính hồi sinh Bifrons…-sama kiểu gì?”

Đây chính là phần quan trọng nhất.

Bằng mọi giá tôi phải ngăn cản bằng được nó.

“Fufufu, tuy rất muốn kể cho cậu, song tôi cũng không rõ chi tiết cho lắm. Tốt nhất là cậu nên nói chuyện với Tổng Giám Mục Isaac-dono thì hơn.”

“T-Tôi hiểu rồi…”

Kuh, thông tin quan trọng nhất có lẽ đã được cẩn thận giấu kỹ.

“Nhân tiện, tôi mang hai người đang ngất xỉu kia về được chứ hả?”

Tôi chỉ tay về phía Hoàng Tử và Janet-san.

Tôi có thể nhận ra là họ vẫn đang thở.

“Fumu, mùi chúc phúc của Thánh Thần Tộc xộc lên nồng nặc từ hai kẻ đó, nhưng mà…ồ? Tôi có thể cảm thấy chúc phúc của Thánh Thần Tộc từ con dao của cậu luôn. Thế là sao chứ?”

Geh, tôi bị nghi ngờ ư?

“Tất cả đều là sự chỉ dẫn của Noah-sama?”

Tạm thời thì tôi sẽ bán cái lại cho Noah-sama.

(Này, Makoto!)

“Hiểu, hiểu! Ngài ấy hẳn đang có một mưu đồ thâm sâu nào đấy!”

Hắn tin răm rắp luôn.

Quả là một tên ma cà rồng thật thà.

Nếu có thể, thì tôi vẫn muốn hỏi hắn thêm vài ba thứ, song nói chuyện với hắn quá lâu cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ.

Tốt nhất nên kết thúc chuyện ở đây trước khi có biến xảy ra.

“Điều cuối cùng…Khi nào thì Ma Vương-sama sẽ hồi sinh?”

“Nếu tôi nhớ không nhầm, thì kỳ trăng tròn kế tiếp sẽ là thời điểm nghi thức được tiến hành, theo lời của Tổng Giám Mục-dono.”

Trăng tròn…tức là 4-5 ngày nữa.

Nếu chúng tôi vẫn tiến hành cuộc họp vào tuần sau như dự kiến, thì Ma Vương ắt đã được hồi sinh trở lại.

May quá.

“Vậy thì, tôi sẽ tiếp tục đi săn để phục hồi sức mạnh. Cầu chúc Cổ Thần bảo vệ cậu."

“Vâng…Cám ơn ông vì đã kể cho tôi nhiều thứ.”

Setekh tiến vào sương mù và biến mất.

(…Người cứu tôi rồi đó, Noah-sama. Cám ơn vì lời khuyên.)

(Gay thật đấy.)

Làm ơn tha dùm cái đi mà, tự dưng lại chạm mặt một thân tín của Ma Vương ngay dọc đường luôn chứ.

À, phải rồi.

Đây không phải lúc để thư thả!

“Hoàng Tử Leonard! Janet-san!”

Tôi chạy tới chỗ họ và lắc mạnh cả hai.

Tôi đổ thuốc hồi phục lên người họ, tuy là chả biết có công hiệu không nữa.

“Uuh…Makoto-niisan?”

“Tôi vẫn còn sống ư…?”

Cả hai ngồi dậy.

Thật tốt quá. Họ vẫn ổn.

“?! Tên ma tộc lúc nãy đâu rồi?! Lẽ nào anh đã đánh bại hắn?!”

Janet-san túm lấy tôi.

“Đó không phải một địch thủ mà tôi có thể đấu lại. Tôi chỉ đơn giản là xoay xở khiến cho hắn rời đi thôi.”

Không đời nào mà tôi có thể nói cho họ biết rằng hắn là người quen với Tông Đồ đàn anh của tôi.

Tôi chỉ bịa ra mấy thứ đại loại như ‘đó là do chúc phúc của Eir-sama’ này nọ.

Mà, đó cũng chẳng phải là thứ trọng yếu.

Khi tôi giải thích cho họ về chuyện quan trọng nhất – sự phục sinh của Ma Vương, thì nét mặt của cả hai hoàn toàn thay đổi.

“Tên ma tộc đó…là thân tín của Ma Vương Bifrons, Setekh ư…?”

“Vào đêm trăng rằm tiếp theo, Ma Vương sẽ được phục sinh…? K-Không thể nào…”

Ây da, cả hai bối rối như thế cũng đúng thôi.

“Sao anh có thể bình tĩnh đến vậy chứ, Takatsuki Makoto?”

Janet-san quăng cho tôi một ánh mắt như thể đang nhìn sinh vật kì lạ nào đó.

“Đâu có. Tôi thậm chí đã cực kì căng thẳng khi tên ma cà rồng bỏ đi đấy.”

“…Trông chả giống thế chút nào.”

Tiểu thư thở dài.

“Hãy trở về làng elf trước đã! Chúng ta cần báo cho cả Mộc Quốc biết chuyện này.”

“Vâng, Hoàng Tử Leonard. Không chỉ mỗi Mộc Quốc, mà ta cần phải ngay lập tức chuyển tin này đến cho các nước khác nữa. Nếu có thể, thì tôi muốn nhờ đến sự trợ giúp của Onii-sama…hoặc những vị Anh Hùng khác. Liệu ta có thể hoàn thành hết chỉ trong vòng 4 ngày?”

“Thế thì ta phải khẩn trương lên.”

Cả hai gật đầu đồng ý với tôi.

Sau đó, chúng tôi tức tốc trở về Làng Kannan với không chút chậm trễ.

◇◇

Khi đã quay về làng.

Hoàng Tử Leonard và Janet-san được một trị liệu sư kiểm tra sức khỏe, và kết quả là không có gì bất thường.

Cuộc họp khẩn cấp lần thứ hai liên tiếp đã được tổ chức ngay lập tức.

“Đúng vậy! Xin hãy tập hợp hết tất cả những người có thể chiến đấu trong làng! Tất nhiên là cả vị Anh Hùng, và các chiến binh đại diện của từng làng!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng nói dõng dạc từ ông của Lucy.

Mộc Quốc đã lập ra một liên minh khẩn cấp và ban hành lệnh tổng động viên.

Trận chiến sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa.

Một ngày trước khi Ma Vương phục sinh.

Có bao nhiêu người sẽ đáp lại lời kêu gọi đây?

Janet-san cũng đã sử dụng thông tín ma pháp để liên lạc với Highland.

Có vẻ như tiểu thư đang cố gắng báo cho các Anh Hùng ở gần đây biết để tới trợ giúp.

“Makoto…anh đã gặp một thân tín của Ma Vương ư? Anh vẫn ổn chứ?”

Lucy lo lắng hỏi tôi.

“Chi tiết tôi sẽ kể lại sau. Còn hiện tại thì tôi không sao cả.”

Sa-san và Furiae-san cũng tỏ ra lo lắng thấy rõ.

(Bây giờ mới là phần khó đây…)

Sự phục sinh của Ma Vương.

Không nghi ngờ gì là nó sẽ ảnh hưởng tới Thủy Quốc láng giềng.

Đây hẳn là điều mà lời sấm của Eir-sama đã ám chỉ.

Và thế là, chúng tôi đều tất bật chuẩn bị cho trận quyết chiến 3 ngày tới.

◇◇

“Thật là bực mình…khi chả thể làm được gì ngoài chờ đợi.”

Janet-san vung vẩy cây thương trong tay.

Có vẻ là sự bất lực khi đối đầu với thân tín của Ma Vương đã ít nhiều tác động tới tâm lý của tiểu thư.

“Tôi chả thể làm gì cả… … Sự non nớt của tôi đã khiến mọi người gặp nguy hiểm.”

“Một thân tín của Ma Vương bỗng nhiên xuất hiện. Bất ngờ cũng là thường tình thôi.”

Hoặc đúng hơn, thì đó là ăn gian rồi.

“Nhân tiện, Makoto-niisan, sao anh lại mặc cái bộ đồ tả tơi đó chứ?”

Hoàng Tử Leonard hỏi tôi.

Quả đúng là thứ tôi đang bận hiện tại không phải là đồ lữ hành thường ngày, mà trông giống quần áo của đám undead hơn.

“Nè, Takatsuki-kun, tớ chuẩn bị xong rồi.”

“Ồ, Sa-san. Được rồi. Thế ta khởi hành nào.”

Sa-san với cùng một bộ đồ tơi tả đó xuất hiện.

“Anh đi đâu vậy, Takatsuki Makoto?”

“Makoto-niisan, Rừng Đại Ngàn vào ban đêm rất là nguy hiểm đó.”

Hoàng Tử Leonard và thậm chí cả Janet-san – với bàn tay đã ngừng vung vẩy cây giáo, đều hứng thú với chuyện đang diễn ra ở đây.

“Sa-san và tôi đều có thể xài kỹ năng Biến Hóa, thế nên cả bọn sẽ cải trang thành undead và khám phá Rừng Quỷ Quyệt.”

““Hở?””

Đối với tôi, thì việc thu thập thông tin tình báo này chỉ là lối chơi cơ bản của game RPG, song cả hai bọn họ lại há hốc mồm kinh ngạc.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!