Chương 05: Dariel, gia nhập làng


-Rồi, vậy thì…

Trước mặt tôi giờ là rất đông dân làng.

Họ vừa được cha của Marika tập hợp lại.

-Đây là Dariel, một cư dân mới của làng Rakus chúng ta.

Nói rồi ông ấy vỗ vai tôi.

-Là cậu ta sao?

Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên xung quanh.

-A…Ano…

Tôi cố gắng mỉm cười thân thiện nhất có thể, nhưng ánh mắt dân làng nhìn tôi thì chỉ giống như đang nhìn thấy một sinh vật cực kì quý hiếm vậy.

-Tôi đã đăng kí cho cậu ta làm việc như một Mạo hiểm giả. Dariel sẽ sớm sẵn sàng nhận nhiệm vụ, vì thế nếu có bất kì rắc rối nào, cứ đến nhà trưởng làng mà yêu cầu nhé.

-Eh?

Tôi nhìn sang cha của Marika với ánh mắt khó hiểu.

-Chú…lẽ nào chú cũng là trưởng làng sao ạ?

-Oh, ta chưa nói sao? Ta là Trưởng làng, đồng thời cũng là người đứng đầu bang hội của làng này.

Vậy là sao?

-Vì Rakus là một ngôi làng nhỏ, nên trưởng làng như ta sẽ kiêm luôn vị trí chủ bang hội.

Dù nói là làng nhỏ, nhưng nếu nhìn vào số lượng cư dân ở đây hiện tại, không phải hơi quá ít để được gọi là một làng sao?

Nhiều lắm thì chỉ khoảng 30 người đang có mặt.

Đây hình như là tất cả dân số của làng này.

Bang hội không đặt chi nhánh ở đây do số lượng dân số quá ít, và trưởng làng sẽ kiêm luôn hoạt động như một chủ bang hội.

Mà nếu nói vậy thì…

Marika chẳng phải cũng là con gái của trưởng làng sao?

-Eto….tôi là Dariel, hân hạn được gặp.

Dù sao thì, tôi cũng cần tự giới thiệu về bản thân.

-Tôi sẽ cố hết sức mình để trở thành một thành viên của làng trong tương lai. Mong được mọi người chiếu cố.

Yosh, một màn giới thiệu cơ bản.

Tuy là không có gì đặc biệt nhưng vậy là đủ rồi.

-Oh, thật là lịch sự…

-Khi nghe cậu ta là người đến từ bên ngoài, tôi còn cảm thấy hơi lo nữa chứ….

-Lại còn là một người khá đẹp trai nữa chứ.

Có vẻ tôi cũng gây được thiện cảm ban đầu với dân làng.

Một khởi đầu không tệ…

-Oi, tôi thấy vậy không ổn đâu.

Và không phải tất cả đều có thiện cảm với tôi.

Một người lên tiếng, cho thấy rõ thái độ không vừa ý với tôi.

-Mạo hiểm giả sao? Làng Rakus này đâu cần đến Mạo hiểm giả thứ hai?

Đó là một cậu trai trẻ.

Nhìn vào diện mạo thì chắc đâu đó tầm 20 tuổi.

Cơ thể khá chắc chắn và dường như là vô cùng linh hoạt, nhanh nhẹn. Nhưng gương mặt khó chịu kia chả khác gì một tên nhóc.

-Cậu là….

-Đừng có bắt chuyện với tôi, Ông chú (Ossan)!

Và phản ứng của cậu ta cũng rất là trẻ con.

Mà, cũng chẳng sai, tôi đúng là một ông chú.

Tôi cũng đã hơn 30 tuổi rồi mà.

-Ano…cậu ấy là?

Tôi quay sang trưởng làng để cầu viện.

-Gashita, một trong những thanh niên xuất sắc nhất của làng.

Rồi ông ấy thở dài.

-Và là Mạo hiểm giả!!

-Giống như cậu vậy.

-Ý chú là sao? Chỉ có cháu mới xứng là Mạo hiểm giả duy nhất của ngôi làng này.

Cách nói chuyện của cậu ta đúng là khó nghe.

Xứng đáng là Mạo hiểm giả duy nhất của làng là sao chứ?

-Vừa hay ta đang muốn tìm thì nhóc tới. Ngoài nhóc, giờ sẽ có thêm cậu ấy, Mạo hiểm giả thứ hai của làng ta. Như thế sẽ giúp những vấn đề của làng được giải quyết dễ dàng hơn.

Rốt cuộc thì chẳng ai có thể tự làm mọi thứ một mình.

-Đừng có đùa. Ngôi làng này chỉ cần một mình tôi là đủ!

Cậu trai mà tôi mới biết tên Gashita kia tỏ rõ sự cáu kỉnh.

-Ông chú cũng đòi trở thành Mạo hiểm giả sao? Đó là một công việc rất khó khăn và vất vả đấy. Nó không giành cho mấy tên kém cỏi hay nhát gan đâu.

Câu nói đó đi kèm với một thái độ khinh thường rõ ràng.

-Ông chú tự nhìn lại mình mà xem? Ông chú có đủ sức chạy loanh quanh cả ngày trong rừng không? Có đủ sức đối đầu với một con quái vật nào đó không?

-Ừm…thì…tôi cũng khá tự tin với thể chất của mình.

-Ông chú là cấp nào?

-Hở?

-Cấp bậc của Mạo hiểm giả ấy? Không biết cả chuyện đó, rõ ràng là một kẻ nghiệp dư.

Ừ, thì đúng tôi là dân nghiệp dư mà. Mới trở thành Mạo hiểm giả nãy thôi chứ đâu.

-Dariel-kun, nhìn vào mu bàn tay cậu xem.

Trưởng làng lên tiếng đỡ cho tôi.

-Mu bàn tay?

-Trên đó sẽ có một biểu tượng, chính là cái biểu tượng đã xuất hiện khi hoàn thành nghi thức đăng kí đó.

Là cái đó à?

-Trên biểu tượng đó cậu sẽ thấy chữ E, cấp bậc của Mạo hiểm giả sẽ được đánh thứ tự từ E lên đến A.

-Tch, chỉ là cấp E thôi à….à quên mất, xin lỗi vì đã chọc vào nỗi đau của ông chú nhé.

Gashita không hề có ý định che giấu sự nhạo báng nhắm vào tôi.

-Thế cậu thì sao?

-Cấp D chứ sao?

Cấp D? Hơn tôi một cấp à.

-Đó là lý do vì sao ông chú nên biết điều mà tôn trọng tôi. Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ.

Để lại câu đó rồi cậu ta nguẩy đít bỏ đi.

Tên này…

-Thằng nhóc như vậy vì tự tin chẳng có ai hơn được mình. Ngôi làng này quá nhỏ, nên tầm hiểu biết của thằng bé cũng chẳng bao giờ lớn hơn lên được.

Trưởng làng nói và thở dài.

-Đúng là thằng bé rất xuất sắc, nhưng thế giới chúng ta đang sống quá rộng lớn, và rồi nó sẽ sớm hiểu ra mình đang ở đâu thôi. Nếu tới một bang hội lớn hơn một chút, cái danh hão Mạo hiểm giả cấp D của nó sẽ sớm bị người ta vùi dập mà thôi.

Trong nghề Mạo hiểm giả, cấp E là điểm khởi đầu.

Và theo lời trưởng làng, những người cấp E chỉ cần hoàn thành một hay hai nhiệm vụ là sẽ được lên D mà không cần gì quá đặc biệt.

-Cấp E có thể coi là xếp hạng tạm thời, thực ra cấp D mới là thấp nhất. Thật đáng xấu hổ khi vênh mặt lên với cấp bậc đó.

Trưởng làng ôm đầu.

-Dariel-kun. Từ giờ, trong quá trình làm việc, cậu sẽ có dịp đối diện và so sánh mọi thứ của bản thân với những người mà mình gặp để nhận ra bản thân còn non nớt đến mức nào. Hãy luôn ghi nhớ điều đó nhé.

-Vâng, dù sao cháu giờ cũng mới là cấp E, đúng là đang thua kém cậu ấy mà.

-Ai khi mới bắt đầu cũng là cấp E. Nếu có đủ tài năng và sự khiêm tốn, ta nghĩ cậu hoàn toàn có thể đạt tới mục tiêu là cấp A đấy.

Thôi, xin đừng nói quá như vậy.

-Vậy, cháu có thể bắt đầu công việc ngay chứ ạ?

-Cậu chắc chứ? Dù nói là công việc, nhưng ở một ngôi làng nhỏ thế này, những nhiệm vụ cũng tương đối đơn giản, kiểu như thu nhặt dược liệu hay đánh bại quái vật mà thôi.

Liệu tôi có nên hỏi xem còn loại nhiệm vụ nào khác không nhỉ? Chắc là thôi đi…

-Nhất là nhiệm vụ thu thập dược liệu đang bị tồn lại khá nhiều. Tên nhóc Gashita ngu ngốc đó nói rằng chúng không xứng tầm với một Mạo hiểm giả cấp D như hắn. Vì thế ta sẽ rất mừng nếu Dariel-kun có thể nhận bớt một phần.

-Được đó ạ.

Như cái tên, đó là một công việc rất đơn giản, đi hái những loại cây cỏ mọc trong rừng. Nhưng vấn đề ở đây là khu rừng, một nơi không hề an toàn chút nào.

Bài học cơ bản cho các Mạo hiểm giả là luôn phải cẩn thận trong rừng.

-Marika của chúng ta vừa gặp nguy hiểm trong rừng cũng vì chuyện đó. Nếu thằng nhóc Gashita kia chịu nhận nhiệm vụ thay cho con bé, nó có lẽ đã không xảy ra.

Đó cũng là lý do mà tôi và cô ấy gặp nhau.

Và là lý do mà một cô gái yếu đuối(Trans: Are you sure about that?) như vậy lại bơ vơ giữa rừng.

Nhưng cũng nhờ có cậu ta mà tôi và Marika mới gặp được nhau.

-Hãy cẩn thận khi vào rừng trong thời điểm này Dariel-kun, vì giờ đang là mùa hoạt động của lũ Etemon.

-Etemon?

-Đó là một loại quái vật dạng khỉ đặc trưng của khu rừng này. Một loài nguy hiểm khiến chúng ta luôn phải cảnh giác khi vào rừng.

Vừa nói, ông ấy vừa đưa cho tôi xem một bức vẽ.

Nó dường như là bản phác thảo về hình dáng của con Etemon.

-Eh?

Nhìn con khỉ này quen quen?

-Gashita đã nhận nhiệm vụ đánh bại nó, nhưng sau hơn nửa tháng cậu ta vẫn bất lực. Chừng nào con khỉ đó chưa bị hạ, dân làng sẽ không thể vào rừng hái lượm và đốn củi. Và sẽ sớm thôi, làng ta sẽ gặp khó khăn vì thiếu chất đốt.

-Oh, con khỉ này….

Marika ngó vào bản vẽ và tròn mắt ngạc nhiên.

-Chẳng phải là con khỉ mà Dariel-san đã đánh bại hay sao?

-Hả???

Tôi cũng nghĩ y như cô ấy.

Khi lần đầu gặp Marika, tôi đúng là đã xiên một con khỉ trong khu rừng đó.

Và con khỉ đó nhìn chẳng khác gì con Etemon trong hình vẽ kia.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!