Chương 24: Lão thợ rèn, âm mưu


Sau khi biết được tên của ông già tự xưng là thợ rèn kia, chúng tôi quyết định mời ông ta tới nhà trưởng làng để tiếp tục nói chuyện.

-Thật là, mấy người không biết đến danh tiếng của cả ta sao?

Ông già Smith, người thậm chí còn chẳng được ai hỏi, lại tự lên tiếng trước.

-Ta từng được gọi là Thợ rèn bậc thầy huyền thoại đó. Hai ngươi không biết à?

“”Chưa từng nghe””

Cả tôi và Marika đều đồng thanh trả lời.

Cơ mà lão già này, dù có đúng là vậy thì cũng không phải khoác lác đến mức tự gọi mình là thợ rèn huyền thoại chứ.

Theo lời ông ta, “Thợ rèn huyền thoại Smith” chính là thợ rèn giỏi nhất trong tất cả các thợ rèn của con người.

Có vẻ sau khi nhận được thông tin từ Tổng hội về việc mỏ Mithril đã được chiếm lại, ông ta đã tìm đường tới đây.

-Thành thực mà nói, ta không bao giờ nghĩ được rằng cái thân già khô héo này có thể sống được đến khi nhìn thấy mỏ Mithril trở lại với loài người lần nữa. Vì quá vui mừng và cũng có chút nghi ngờ, nên ta đã tự tìm tới đây.

Và phần tiếp theo đó thì ai cũng biết, ông ta bắt gặp Marika, tính dở trò sàm sỡ và bị ăn đòn không trượt cái nào.

-Vui mừng và nghi ngờ?

Marika tò mò hỏi lại.

-Đúng thế, ta nghi ngờ là bởi, chuyện chiếm lại mỏ Mithril giống như một thứ bất khả thi….

Từ vài thập kỉ trước, loài người đã từng nỗ lực rất nhiều lần để đòi lại mỏ Mithril từ tay tộc quỷ, nhưng họ chưa bao giờ thành công.

Với những thợ rèn, những người có liên quan trực tiếp tới nguồn nguyên liệu huyền thoại đó, họ đã từng hi vọng rất nhiều lần để rồi lại thất vọng đủ chừng đó lần và dần dần không còn niềm tin vào việc khu mỏ có thể được chiếm lại.

-Khi mà ta thậm chí còn chẳng nghe thấy bất kì thông tin nào về những kế hoạch chiếm lại khu mỏ trong suốt một thời gian dài. Thì đột nhiên mới đây, lại có thông tin rằng khu mỏ đã được chiếm lại thành công.

Đúng là với loài người mà nói, chuyện mỏ Mithril bất ngờ quay trở lại giống như một chuyện chẳng thể nào tin nổi.

Tất cả chỉ là do một phút bốc đồng của tôi…

-Nhưng ta cũng cảm thấy rất vui mừng, bởi nếu thông tin ấy là thật, ta sẽ lại có thể cầm và trải nghiệm lại thứ nguyên liệu huyền thoại ấy một lần nữa trước khi chết…

-Một lần nữa??

-Nhóc nhìn ta đi, lão già này, trông vậy thôi, nhưng đã sống và lão luyện cách rèn Mithril từ trước khi các ngươi được sinh ra, cũng tức là thời điểm Mithril vẫn còn nằm trong tay con người đó.

Mỏ Mithril đã không biết bao nhiêu lần đổi chủ giữa người và quỷ.

Cho đến vài thập kỉ trước, nơi đó vẫn thuộc sở hữu của con người lại bị tộc Quỷ đánh chiếm và quản lý tới tận gần đây.

Có rất ít người từng chứng kiến sự kiện ấy mà còn sống đến ngày nay.

-Thực ra, ta đã từng sống ở ngôi làng này hồi còn trẻ. Từng luyện tập và nâng cao kĩ năng rèn kim loại huyền thoại trong lò rèn của làng.

-Ông nói thật sao?

-Hahaha, gì chứ làng Rakus này chính là sân khấu của ta thời trẻ để thể hiện kĩ năng của mình. Thật là hoài niệm….

Vậy ông ta không phải khách vãng lai, mà là người cũ của làng sao?

-Giờ ta đã già rồi, cũng tới tuổi nghỉ hưu rồi. Có lẽ con trai và đám đệ tử của ta, chúng đang luyện tập suốt ngày đêm, sẽ còn làm tốt hơn ta nữa.

Nói rồi ông già cười khoái chí.

-Vậy thì…có thật là, ta sẽ một lần nữa được gõ búa lên thứ nguyên liệu huyền thoại ấy ở ngôi làng này không?

-Vâng, về chuyện đó thì tất nhiên.

Nếu ông ta là thợ rèn thật sự, chuyện muốn được làm việc với thứ nguyên liệu huyền thoại hoàn toàn có thể hiểu được.

Còn về chuyện ông ta có thực sự nổi tiếng như bản thân tự nhận hay không, sau này tôi sẽ kiểm tra lại qua Tổng hội sau.

-Hừm, tốt lắm, đúng là trời vẫn còn thương lão già này. Đi, đi nào, nhóc, mau dẫn ta tới lò rèn của làng.

Ông ta thúc giục tôi.

-Eh….um…

-Sao? Có chuyện gì thế?

-Um…thực ra là…

=========

Tôi giải thích cho lão thợ rèn nghe những chuyện đã xảy ra và tình trạng của lò rèn duy nhất trong làng.

Nơi đó hiện đang bị đám Mạo hiểm giả và thợ rèn tới từ thị trấn Kanberu chiếm giữ.

Sẽ rất khó để đưa ông ấy vào trong đó. Cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra là nhờ vị đại diện của Tổng hội lên tiếng can thiệp.

Nhưng ông ấy giờ đang điều hành bên khu mỏ, sẽ mất kha khá thời gian để báo lại việc ấy.

-Hừm….Bay nghĩ chỉ với nhiêu đó khó khăn có thể ngăn được lão già này sao?

-Eh?

Ông ta đột nhiên nổi giận đùng đùng rồi cứ thế túm tay lôi tôi đi.

========

-Vậy thì….liệu tôi có thể nhờ mọi người việc đó không?

Cùng với lão thợ rèn Smith, chúng tôi đã tới lò rèn cũ của làng, cũng là nơi đám người từ thị trấn Kanberu đang chiếm đóng.

-Hừ….vậy tóm lại thì. Lão già này muốn được rờ tay vào nguyên liệu huyền thoại trước khi chết, đúng không?

-Đúng thế, mong cậu hãy chấp nhận yêu cầu của lão già gần đất xa trời này.

Với một gương mặt không thể đáng thương hơn, lão già Smith đã khiến cho Fittobitan dù muốn cũng không thể nổi khùng được.

-Tch, hết cách rồi nhỉ. Nếu vậy thì, chỗ của ông ở góc lò rèn ấy.

-Cảm ơn cậu…..

-Lão là thợ rèn của làng này sao? Vậy thì hãy nhớ lấy, làm gì thì làm, đừng có gây ảnh hưởng tới công việc của các thợ rèn bọn ta. Hiểu chứ?

-Cái đó…đương nhiên rồi.

Rồi với cái dáng thoăn thoắt của mình, ông ta đã đứng trước vị trí của mình.

Tôi cũng lẽo đẽo theo sau.

-Tại sao ông lại phải đóng kịch như thế. Chẳng phải sẽ dễ hơn nếu khoe khoang như hồi nãy sao?

Chỉ cần ông ta giơ ra cái giấy mời từ Tổng hội thì đám này sẽ chẳng dám ho he lấy nửa lời luôn.

-Thế thì chán lắm. Ta muốn làm cuộc sống thú vị hơn chút.

Lão già này đúng là kì quặc.

Nhưng lão làm gì thì làm, đừng có làm đảo lộn cuộc sống bình yên của ngôi làng này là được.

Tôi cũng nhìn ra xung quanh một lượt.

Lò rèn cũ kĩ trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Phải cảm ơn đám người của Fittobitan, nhờ anh ta mà đám dậy dợ và cỏ mọc um tùm xung quanh có thể được dọn dẹp nhanh như vậy.

-Ahhh…thật là hoài cổ quá đi….

Ông già run rẩy khi ngồi trước lò rèn.

-Cảm giác vẫn y như lần đầu ta vung búa ở đây năm 20 tuổi vậy.

Ở trung tâm khu lò rèn là một đống Mithril.

Chúng là những mẻ khai thác đầu tiên được chuyển về từ mỏ.

-Đây là phần của ông.

Fittobitan nhặt lên một mẩu nhỏ và ném về phía lão thợ rèn già.

-Vì Mithril rất quý giá, nên không thể giao số lượng lớn cho một lão già lẩm cẩm như ông được.

-Tch….

Tôi nghe rất rõ tiếng ông ta tặc lưỡi.

-Dù hắn không đích thân chui vào mỏ đào nhưng cũng hách dịch gớm nhỉ. Người của cái thị trấn đó xưa nay vẫn không khác được.

Mặc dù vậy, ông ta chỉ nói đến thế, rồi cúi xuống nhặt mẩu Mithril lên và tiến lại bàn trước ánh mắt nghi ngờ của đám thợ rèn và Mạo hiểm giả.

Tôi cũng âm thầm đi theo.

-Ah…trời đất thánh thần ơi…ta nhớ mọi thứ ở đây. Cứ như thể lão già này mới có 20 tuổi vậy.

-Ông lảm nhảm cái gì thế?

Lão thợ rèn già gào thét như kiểu đang còn trai trẻ vậy.

-Hahaha, đừng lo. Trước hết, hãy nhìn chúng xem.

Theo lời ông ta, tôi quay lại nhìn.

Đám thợ rèn tới từ thị trấn Kanberu đang ngồi nhìn đống Mithril với vẻ mặt đăm chiêu. Không ai trông có vẻ là sắp bắt tay vào việc.

Không phải họ tới đây là vì Mithril sao? Vậy sao không ai bắt tay vào làm việc?

-Vì chúng không biết phải làm gì.

Smith-san trả lời câu thắc mắc đó của tôi.

-Mithril là một khoáng chất vô cùng đặc biệt, nó có thể hấp thụ, điều hướng và gia tốc kích hoạt Hào quang. Không giống như sắt và đồng, nó cần một phương pháp cực kì đặc biệt để chế tác. Và đám đó…

Họ đều là những thợ rèn còn trẻ.

-Đã nhiều thập kỉ trôi qua kể từ khi mỏ Mithril bị cướp khỏi loài người. Mithril trên thị trường đã cạn kiệt, những người biết công nghệ rèn Mithril cũng lần lượt qua đời. Do đó, cách xử lý Mithril đã hầu như biến mất mà không ai thừa kế được.

Và đó là lý do cho việc toàn bộ thợ rèn của thị trấn Kanberu bất lực trước đống Mithril.

-May cho các người, mỏ Mithril được lấy lại khi lão già này vẫn còn sống. Ta có lẽ là thế hệ cuối cùng biết được công nghệ xử lý thứ đó. Sau khi ta chết, dù các ngươi có đào được cả núi Mithril chúng cũng chỉ là một đống đá bỏ đi mà thôi.

Vừa cười vừa nói, lão già Smith cũng bắt tay vào việc xử lý Mithril của mình.

Dường như cũng nhận ra ông ta biết điều gì đó, đám thợ rèn của Kanberu bắt đầu hướng sự chú ý vào chúng tôi.

-Nè nhóc, nhờ cậu đứng chắn trước mặt ta được không?

-Hở?

-Ta không muốn để cho đám trẻ ranh không biết tôn trọng người khác biết bí mật của công nghệ này. Nhờ cậu che chúng lại giúp ta.

Tôi gật đầu bước ra phía trước để che cho ông ta. Mỗi lần đám thợ rèn kia định tìm cách nhìn lén, tôi lại khéo léo di chuyển để cản đường họ.

Trong lúc đó…

======

-Hahahaha….cuối cùng cũng xong!!

Chỉ mất một thoáng, trên tay lão thợ rèn đã là một thanh kiếm.

Không thể nhìn thấy bất kì động tác nào của ông ta, đám thợ rèn kia chỉ biết trố mắt kinh ngạc.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!