Chương 27: Kiệt tác tối thượng, đã hoàn thành


-Nhóc nhận kèo thách đấu đó rồi sao???

Smith-san lớn tiếng sững sờ sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện.

Ma, tôi cũng đồng ý rằng mình đã hơi sai khi tự ý gật đầu mà không hỏi ý trưởng làng hay Marika, nhưng với những chuyện tôi đã được nghe đã là quá đủ để chấp nhận nó.

-Nếu là Dariel-san thì sẽ ổn thôi.

-Đúng đó, cứ để Dariel-kun lo là được.

Vậy đó…

Bằng cách nào đó, mọi người trong gia đình trưởng làng đều tin tưởng tôi tuyệt đối sau khi nghe về lời thách thức.

-Dù sao thì, cháu cũng nghĩ sẽ tốt hơn nếu cho tên đó một bài học nhớ đời một lần và mãi mãi.

-Và vì thế nên nhóc mới tới tìm ta đúng không? Để có được thứ đó.

Smith-san mỉm cười vui vẻ.

-Cũng may cho nhóc là ta vừa hoàn thành đó. Đây, kiệt tác vĩ đại nhất trong cuộc đời ta. Cầm lấy đi.

Nói rồi đưa ra một món vũ khí.

-Không ngờ lại có cơ hội thử nghiệm ngay khi vừa hoàn thành. Hãy sử dụng nó thật tốt nhé.

Nghe thì tuyệt đấy, nhưng….

Cái vũ khí này…

Đây thực sự là kiệt tác của ông lão thợ rèn bậc thầy sao??

Không phải trông nó hơi kì lạ sao?

===========

Sau đó, cũng đã đến lúc trận chiến tay đôi bắt đầu.

Không chỉ là cuộc đối đầu giữa tôi và Fittobitan mà còn là cả lợi ích và danh dự của hai Bang hội. Có rất nhiều người bao gồm cả Marika và Trưởng làng cũng đến tụ tập xung quanh.

-Oh, vẫn tới cơ à? Ta còn tưởng ngươi đang ở đâu đó chuẩn bị tinh thần chịu thua chứ?

Fittobitan và đám Mạo hiểm giả của mình đang đứng đó cười ngạo nghễ.

-Anh có vẻ tự tin quá nhỉ?

-Tất nhiên. Đấu với một tên hạng D như ngươi, một người hạng B như ta rõ ràng là phải tự tin rồi.

Có vẻ chỉ với điều đó là đủ để anh ta vô cùng tự tin rằng mình sẽ không thể thua được trong kèo cá cược này.

Nghĩ vậy, tôi thở dài.

-Tất cả sự tự tin của anh, chỉ là vì có cấp độ cao hơn tôi sao?

-Không chỉ có thế. Bang hội ở Kanberu chúng ta cuối cùng cũng đã thành công trong việc tự phát triển vũ khí Mithril. Sức mạnh của nó là thừa đủ để đánh bại ngươi.

Nói rồi, anh ta rút ra một thanh kiếm chỉ vào mặt tôi.

Màu kim loại lấp lánh ánh bạc khác hẳn so với thép hay sắt. Đó là dấu hiệu của Mithril.

-Hừm…có vẻ đúng là thế.

Nhìn bề ngoài của nó rõ ràng là chất lượng cao hơn so với kiếm bình thường.

-Vậy….

-Nhưng mà, thanh kiếm kia mới chỉ ở cấp độ gò được Mithril thành hình. Nó chưa tận dụng được chút xíu nào đặc tính của nguyên liệu huyền thoại cả.

Smith-san bên cạnh tôi khoanh tay nói.

-Dù là vậy, Mithril vốn dĩ đã tốt hơn sắt hay thép, đồng thời cũng nhẹ và chắc chắn hơn, do đó sức mạnh của nó chắc cũng tốt hơn đấy.

-Cháu hiểu rồi…

-Tuy còn kém, nhưng đó cũng là một đối thủ phù hợp để kiểm tra sức mạnh. Hãy cố gắng hết sức nhé.

Làm ơn đừng đặt trọng trách lên vai tôi như vậy…

Khi mà phải cầm trên tay món vũ khí kì lạ này.

-Hoo, có vẻ ngươi cũng đã có cho mình một món vũ khí Mithril nhỉ? Nhưng sẽ chẳng thay đổi được gì hết. Chỉ cần ta hạ gục ngươi, vị thợ rèn kia cùng những kĩ năng tuyệt vời sẽ thuộc về thị trấn Kanberu, và sức ảnh hưởng sẽ tăng lên.

Fittobitan còn cầm thêm một chiếc khiên nhỏ ngoài thanh kiếm.

Kiếm trên tay phải và khiên bên tay trái.

Nhìn cũng ngầu đó chứ?

-Đó là cách sử dụng vũ khí khá cân bằng và thông dụng với những người phù hợp với cả hào quang hệ Sắc và hệ Thủ.

Smith-san giải thích.

-Kiếm một tay và khiên một tay, đó là một thế chiến đấu khá cân bằng đó.

-Như vậy có ảnh hưởng gì đến việc thử nghiệm món vũ khí mới không?

-Không vấn đề. Cứ tới đi.

Tôi cũng lấy món vũ khí ra và cầm nó trên tay.

Kiệt tác của cuộc đời thợ rèn Smith, đã đến lúc nó có cơ hội thể hiện.

-Cái gì vậy???

Fittobitan nhìn vào tôi và bật ra một câu hỏi.

Tôi khẽ nhíu mày và nheo mắt nhìn về món vũ khí mình đang cầm trong tay.

Rồi một tiếng cười lớn bật ra.

-Hahahaha….cái quái gì vậy??

Biểu hiện của Fittobitan như trút được gánh nặng và vẻ mặt coi thường của hắn như càng tăng lên rất nhiều. Rõ ràng, đó là do món vũ khí này.

Trên tay tôi là một con dao.

Hơn nữa, lưỡi của nó cực kì, cực kì ngắn.

Đáng nói hơn, đó chính là món vũ khí mới mà thợ rèn Smith tự hào nói rằng là kiệt tác của cuộc đời mình.

-Hahahahahahaha, thật là thú vị!!!

Tiếng cười của Fittobitan vang lên như thể hắn đã chiến thắng thực sự.

-Ta tự hỏi, lão già nhìn có vẻ nguy hiểm kia, lại chỉ có thể tạo ra một con dao đáng xấu hổ như vậy. Vậy mà ta đã tưởng lão là cao nhân hay bậc thầy gì đó chứ. Không ngờ tất cả chỉ là lừa dối.

-…..

-Không, kẻ bị lừa thực sự là ngươi đó, Dariel. GIờ ngươi có cảm thấy muốn khóc không? Thật đáng tiếc cho ngươi khi chấp nhận một cuộc đấu tay đôi với một món đồ chơi như vậy. Ngươi có muốn đổi sang một món vũ khí nào khác tử tế hơn không hả? Hahaha…

Vừa nói, hắn vừa vuốt nhẹ đầu thanh kiếm như muốn cho tôi thấy sự khác biệt giữa hai thanh kiếm.

-Trận chiến này, chiến thắng sẽ là của ta. Nếu ngay từ đầu đám quê mùa các ngươi chịu hợp tác, có lẽ ta đã động chút lòng thương xót. Nhưng thôi, đằng nào cũng vậy, toàn bộ lợi ích của mỏ Mithril sẽ thuộc về thị trấn Kanberu.

-Đừng có đùa…

Tôi gằn giọng, đồng thời giữ chặt con dao trong tay, hướng về kẻ địch.

-Hãy chuẩn bị đi. Ngươi sẽ được thấy sức mạnh của thứ này. Đó là thành quả cả cuộc đời của ta.

-Hahaha, đừng có nói láo nữa lão già. Thứ duy nhất ta thấy được là những trò lừa đảo của lão mà thôi.

*Xoẹt*

Hắn vừa dứt câu, một tiếng chém xé gió vang lên.

Đó là âm thanh phát ra từ con dao của tôi.

Fittobitan không thèm phản ứng.

Đó là bởi so về tầm đánh, thanh kiếm của hắn rõ ràng có tầm tấn công xa hơn con dao găm hay thậm chí là cả thanh kiếm một tay tôi từng dùng trước đây.

Và với cái khoảng cách như thế, hẳn là ai cũng phải thốt lên “Làm trò gì vậy?”. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy.

-Hahaha, đúng là tên ngốc. Ngươi thậm chí còn không biết cả cách chiến đấu….

-Ngươi nghĩ thế sao?

-Cái gì???

-Nhìn tấm khiên của ngươi đi.

Khoảnh khắc câu nói của tôi kết thúc, chiếc khiên mà hắn cầm theo đã bị chia làm đôi và rơi xuống đất.

Fittobitan ngạc nhiên đến mức như muốn lòi cả mắt ra.

-Cái gì? Không thể nào? Sao có thể? Khiên của ta…từ lúc nào mà…

Dường như đến khi chứng kiến cái khiên bị chẻ làm hai, hắn vẫn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.

-Cái khiên đó cũng được làm từ Mithril đấy….sao có thể dễ dàng bị cắt như vậy??? Không thể nào….ngươi đã làm thế nào? Với một con dao ngắn cũn như vậy?? Không…còn cả khoảng cách nữa…

Như hắn nói, khoảng cách giữa hai chúng tôi là rất xa, thậm chí dùng giáo đâm cũng chưa chắc đã tới.

Và nhát chém từ con dao ngắn ngủn của tôi đã vượt qua khoảng cách đó trong nháy mắt, cắt qua cả tấm khiên bằng Mithril của hắn.

Bị như vậy thì hẳn là ai cũng sẽ ngạc nhiên mà thôi.

-Sao hả? Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra đúng không?

-Im mồm đi!!!

Fittobitan nhào tới chém tôi bằng thanh kiếm còn lại trên tay.

Không biết kẻ địch sẽ làm gì tiếp theo, đứng im chịu trận có khi lại là hạ sách. Do đó, hắn quyết định nhao lên tấn công tôi.

Chiến thuật của hắn là hợp lý.

Nhưng chiến thuật hợp lý là một chuyện, còn kết quả thế nào lại là một chuyện khác.

-U…woah…..

Fittobitan gục xuống trước cả khi kịp chạm vào người tôi. Như thể hắn vừa vấp vào cái gì đó mà ngã sấp mặt xuống.

-Đau quá….Đau quá…Chuyện quái gì vậy??

Trên đùi phải hắn từ bao giờ đã có một cái lỗ.

Như thể vừa bị một lưỡi kiếm nhọn hoắt đâm thẳng vào.

-Vết thương này…cái quái gì…không thể nào….ngươi đã làm gì???

Có lẽ vì vết thương quá bất ngờ và khó hiểu, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giết người.

-Cuối cùng cũng lộ bản chất rồi à?

Bản chất xấu xí của một kẻ không coi ai ra gì bên ngoài một vỏ bọc của Mạo hiểm giả lịch sự.

Tôi nâng mũi dao lên, hướng vào Fittobitan và đâm tới.

Ngay lúc đó, con dao kéo dài ra theo đúng nghĩa vật lý.

Lưỡi dao dài ra gấp hàng chục lần chiều dài ban đầu và với tốc độ chóng mặt.

Mũi dao dài ra đâm tới, xuyên thủng vai trái của đối phương.

-Guhaa!!

Sau đó, nó trở lại vị trí và kích thước ban đầu, cũng y như khi kéo dài ra.

Thêm một lần kéo dài nữa, mũi dao lại đâm vào cơ thể đối thủ và quay về.

Quá trình đó tiếp tục, dài ra, đâm rồi lại thu ngắn và quay lại.

-AHHHHH!!!

Fittobitan chỉ biết gào lên đau đớn khi số lượng vết thương trên cơ thể liên tục tăng lên.

-Sao thế. Chỉ giống như bị một mũi tên đâm vào thôi mà.

Những mũi đâm đầu tiên, do tôi chưa quen với thứ vũ khí mới, nên cũng không quá nông.

Nhưng sức mạnh của món vũ khí kiệt tác do thợ rèn Smith tạo ra rõ ràng là không thể coi thường.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!