Chương 58: Arant, gặp lại đứa con trai bị ly tán


Chương 58: Arant, gặp lại đứa con trai bị ly tán

Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới có cơ hội suy nghĩ về mọi chuyện.

Granbaza-sama có ý gì khi nói lời xin lỗi với tôi?

-Nói vậy là Granbaza-sama đã biết thân phận thực sự của con sao?

-Khi con năm hay sáu tuổi, ta đã cảm thấy rất lo lắng khi biết con không thể dùng được phép thuật. Và sau nhiều lần thử nghiệm, kiểm tra, dù không muốn, ta cũng phải thừa nhận sự thật đó. Chắc hẳn là giờ con cũng nhận ra điều đó.

Đúng thế.

Khi lần đầu nhận ra điều ấy, tôi cũng vô cùng ngạc nhiên.

-Ta đã luôn tự dằn vặt mình trong một thời gian dài sau đó. Tự hỏi rằng điều gì thực sự mới là hạnh phúc của con. Ta biết rằng, có lẽ con sẽ cảm thấy tốt hơn nếu được trở lại nơi mình thuộc về, nhưng ta lại không thể làm thế.

Đó là lần đầu tôi nghe những điều ấy.

Có lẽ Granbaza-sama luôn phải cảm thấy dằn vặt như vậy mỗi lần đối mặt với tôi.

-Nhưng đúng là, con người chỉ thực sự hạnh phúc khi sống cùng với những người giống như mình. Giờ con đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và có một gia đình hạnh phúc. Vậy là ta đã an tâm rồi.

-Nhưng, Ngài chính là người đã nuôi nấng con từ khi còn nhỏ. Sao con có thể…

Ông ấy đã dành cho tôi gần nửa cuộc đời cho tôi, và tôi thậm chí còn chưa thể báo đáp công ơn ấy…

-Đây là con trai của con…Con đã đặt tên cho nó là Gran. Con đã lấy cái tên đó từ tên của Ngài mà không xin phép.

-Ah…

-Những ngày tháng được ngài nuôi dưỡng là điều không thể thay thế đối với con. Con không muốn và càng không thể nhận những lời xin lỗi đó…

Cảm ơn người rất nhiều….

Tôi ôm chầm lấy Granbaza trong khi thầm cảm ơn ông ấy.

Khoảnh khắc này, tôi lại cảm thấy mình như một đứa trẻ.

-Một câu chuyện thật cảm động…

-Đúng thế….thật là cảm động.

Những người có mặt ở đó cũng rưng rưng nước mắt.

Chỉ trừ một người..

-Thả ta ra…Thả ta ra...kể cả là như vậy, hắn cũng là một trong Tứ thiên vương…

-Arant-sama…Arant-sama…Bầu không khí…hãy chú ý đến bầu không khí một chút..

Reidi đang tuyệt vọng cố gắng ngăn cản Anh hùng tiền nhiệm, Arant, người vẫn đang cố gắng lao vào tấn công Granbaza-sama.

-….

-Uwah…

Thanh kiếm Hermes được tôi rút ra để đỡ lấy một nhát chặt từ trên xuống.

Trong khoảnh khắc đó, Arant đã thoát khỏi sự ngăn cản của Reidi và vung gậy tấn công tôi.

-Thành thực xin lỗi ngài. Nhưng tôi sẽ không để ngài làm hại tới ông ấy.

-Sau khi nghe câu chuyện đó…cuối cùng ta cũng nhớ ra, ngươi…ngươi chính là tên trợ lý khó chịu đã không ít lần gây khó dễ cho ta.

Chết tiệt…tôi đã bị nhận ra mà không có cách nào chối cãi được.

-Dù không bao giờ xuất hiện trực tiếp trên chiến trường, nhưng ta luôn bị ấn tượng bởi cách ngươi xử lý mọi chuyện, can thiệp cực kì chính xác vào những địa điểm và thời điểm trọng yếu. Không ngờ ngươi lại là một con người chứ không phải Qủy.

-Vậy là…tôi không thể giấu ngài được nữa rồi.

-Nhưng chẳng phải nếu là con người, ngươi nên đứng về phía con người để chống lại lũ quỷ hay sao? Không biết bao nhiêu năm qua, việc đánh bại Quỷ tộc và Quỷ vương chính là mong muốn lớn nhất của con người chúng ta. Tại sao ngươi không hiểu điều đó hả???

-Đó là bởi tôi đã nhận được tình yêu thương và sự trân trọng.

Liệu ai lại có thể máu lạnh đến mức phản bội lại người đã nuôi nấng, chăm sóc mình từ khi còn nhỏ chỉ vì một chút thay đổi về mối quan hệ chứ?

-Nhưng ngay lúc này, tôi là một con người, vì thế, ít nhất, tôi muốn những người mà mình quen biết, dù là người hay Quỷ, có thể sống hòa bình cùng nhau…

-Đừng có đùa.!!!

Arant cố gắng áp đảo, nhưng do chỉ vừa nghỉ ngơi được một lát, nên ông ấy hoàn toàn không thể chống lại thanh kiếm Hermes của tôi.

-Ta…Ta phải tiêu diệt hết lũ quỷ. Đó là trách nhiệm của ta. Là lẽ sống của ta. Đừng có ngăn cản ta, Dariel.

-Tôi đồng cảm với những bất hạnh mà ngài đã trải qua. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận mất đi người mà mình kính trọng chỉ vì lý do đó.

Tôi gằn giọng đe dọa, nhưng một Arant đang hầu như kiệt sức cũng không hề có dấu hiệu muốn rút lui.

Chuyện gì đang xảy ra thế này…

-Uh…chuyện gì xảy ra với hắn vậy?

Granbaza-sama đột nhiên lên tiếng.

-Bất hạnh và đau khổ? Không, theo một nghĩa nào đó, ta cảm thấy chúng ta chỉ đơn thuần là kẻ thù của nhau trên chiến trường chứ không hề liên quan đến những tư thù cá nhân như vậy.

Chắc chắn là như thế.

-Im miệng. Một con quỷ bẩn thỉu và hèn hạ như ngươi làm sao hiểu được mối thù khi cả vợ và con trai bị giết chứ?

-Eh?

-Không phải chính đám đồng loại của ngươi đã gây ra chuyện đó sao? Tên Thiên vương Bezetan đó. Chính hắn đã cướp đi mạng sống đứa con trai vừa mới chào đời của ta. Ngươi còn dám nói rằng các ngươi không liên quan??

Arant gầm lên như một con thú.

Hóa ra chính mối hận thù mất vợ con đó đã trở thành động lực để ông ấy chiến đấu.

-Tứ thiên vương….Bezetan?

-Granbaza-sama, ngài biết cái tên đó sao?

Ông ấy hiện là Thiên vương lớn tuổi nhất.

Nên nếu có một cái tên nào đó mà tôi không biết, hẳn là ông ấy sẽ có một chút thông tin.

-Có phải hắn đã bắt con của ngươi. Một đứa trẻ sơ sinh?

-Đúng thế. Từ đó, ta đã tự thề với lòng mình sẽ phải giết bằng được Quỷ vương, xóa sổ tộc quỷ  để trả mối thù của vợ và con ta.

Granbaza-sama nhìn vào Arant với ánh mắt bối rối.

Rốt cuộc, dù đúng là kẻ thù, nhưng nhìn ông ấy không hề có ý gì là muốn đánh nhau lúc này.

-Dariel!

-Dạ…?

-Ta đã bao giờ kể cho con nghe về cách chúng ta gặp nhau chưa?

Hm?

Cách gặp nhau?

Chẳng phải tôi chỉ đơn thuần là được ông ấy tìm thấy khi bị bỏ lại giữa chiến trường sao?

-Thật ra, một trong tứ thiên vương tiền nhiệm của ta, Bezetan, mới là người đưa con tới cho ta, trước khi hắn mất mạng.

Vậy ra đó là lý do tôi không biết ông ấy.

-Hắn là một kẻ đê tiện và hèn hạ, bị rất nhiều đồng đội khinh bỉ. Cách chiến đấu của hắn là dùng đến những thủ đoạn bỉ ổi, nhắm đến những người thân của đối thủ trực tiếp để gây sức ép cho họ. Ta thực sự không thể chấp nhận được cách làm đó của hắn.

Ông ấy đang nói cái quái gì vậy?

-Ta chính là người cuối cùng đã ở cạnh Bezetan khi đó. Khi ta chạy tới nơi, hắn đã bị thương rất nặng, chân tay bị chặt đứt còn nhãn cầu thì bị móc mất. Ta dễ dàng nhận ra hắn đã bị giết sau khi gây thù chuốc oán với ai đó lần nữa.

Theo những gì Arant đã kể, có lẽ chính ông ấy là người đã gây ra cái chết thảm khốc kia.

-Điều cuối cùng mà Bezetan trăng trối lại đó là: “Ta đã có trong tay con át chủ bài. Nếu ngươi sử dụng nó thật tốt, ngay cả Anh hùng cũng sẽ phải chịu thất bại”. Rồi hắn nói cho ta về nơi cất giữ “con át chủ bài đó” và tắt thở. Sau khi tìm đến nơi đó theo chỉ dẫn, ta đã thấy một thứ. Đó chính là một đứa trẻ còn đỏ hỏn, chính là con đó, Dariel.

Là thật sao?

-“Con át chủ bài” mà Bezetan nói khi đó, ta thực sự không hiểu ý nghĩa của nó. Điều đầu tiên mà ta nghĩ tới đó là đứa trẻ này là con rơi của Bezetan. Và nếu sự thật đúng như vậy, đồng thời thằng bé có thể thừa hưởng tài năng của cha mình, nhất định nó sẽ trở thành một thiên vương ưu tú.

Nhưng hóa ra, đứa trẻ đó là một con người.

-Sau khi biết được, ta đã suy nghĩ rất  nhiều, nhưng rồi ta cũng nhận ra rằng, tình cảm của mình dành cho Dariel đã quá lớn, nó giống như đứa con trai của ta vậy. Vì thế, ta cũng không còn để tâm đến kế hoạch của Bezetan nữa.

Giờ thì mọi chuyện đã bắt đầu sáng tỏ rồi.

Nếu khớp những mảnh của tất cả những gì tôi được nghe từ cựu Anh hùng và cựu Thiên vương…

Con trai của cựu Anh hùng Arant, đã bị Thiên vương Bezetan bắt cóc.

Sau khi ông ta chết, đứa bé ấy được giao lại cho Granbaza-sama.

Và khi lớn lên trong tộc Quỷ, ông ấy mới nhận ra đó là một con người.

Bổ sung thêm, đứa bé đó chính là tôi….

-Eh? Vậy là??

Ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn vào tôi.

Tôi đều hiểu họ đang nghĩ gì.

-Không thể nào….chắc chỉ là trùng hợp thôi đúng không…

-Dariel…đừng có vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác như vậy.

-Đúng đó, trùng hợp nhiều đến vậy thì không thể tin được.

Rồi rồi…tôi biết rồi mà…

Nhưng chuyện này quá đột ngột…tôi thậm chí không thể kịp hấp thu tình hình…

-…..

Khi ngoảnh đầu lại, tôi thấy cựu Anh hùng Arant, đang nhìn mình chằm chằm.

Trong ánh mắt ông ấy là một cảm xúc kì lạ và hỗn độn.

Nó quá phức tạp để ngay cả một người đã sống hơn ba chục năm như tôi có thể nhận diện được.

-Dariel-kun.

-Ah…vâng…?

-Lẽ nào…con chính là…con trai của ta? Ta cứ nghĩ rằng con đã chết hơn 30 năm trước…!?

-Cái đó…

*Bụp*

Tôi bị đẩy từ đằng sau bởi hai cô gái, là Reidi và Zebiantes.

-Anh mau gật đầu đi chứ?

-Đúng đó, mặc dù chuyện này khiến ta cảm thấy không ổn lắm.

Dù có nói vậy, tôi cũng không thể chấp nhận chuyện đó ngay được.

Sự thật thì đã bày ra trước mắt, nhưng trái tim của tôi vẫn chưa thể nuốt trôi được điều đó….



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!