Chương 122: Nữ Anh hùng, được mến mộ


Chương 122: Nữ Anh hùng, được mến mộ

Nữ Anh hùng Reidi, là đại diện cho phe con người trong cuộc chiến chống lại tộc quỷ, cô ấy hiện đang luyện tập tại làng Rakus của chúng tôi.

Để có thể đủ mạnh mẽ mà đối mặt với Quỷ vương, quá trình luyện tập của cô ấy đã diễn ra trong một thời gian khá dài.

==============

-Anh hùng-sama….Anh hùng-sama…

-Cảm ơn cô rất nhiều!!

Cô ấy được rất nhiều người hâm mộ và tôn thờ.

Họ không chỉ tới từ làng của tôi, mà còn là từ những thị trấn và làng lân cận.

Có nên gọi đó là một cuộc hành hương không nhỉ?

Dù sao thì, họ tới đây với mục đích chính là được tận mắt nhìn thấy vị anh hùng mà họ hằng tôn thờ và hâm mộ.

Vài người còn xin được bắt tay Reidi, và khi được bắt tay, nhìn họ hạnh phúc tới mức hầu như sắp phát khóc.

-Yosshhh!!! Ta sẽ không bao giờ rửa tay nữa.

Có cả những người như vậy.

Dù sao thì, số lượng người hâm mộ anh hùng tới làng cũng khiến cho làng của tôi trở nên đông đúc một cách đáng ngạc nhiên.

-Chuyện này là sao vậy…

Đứng trước đám đông vây quanh Reidi, tôi không biết phải nói gì.

Ở giữa vòng vây đó, Nữ Anh hùng cũng khéo léo và lịch sự đáp lại những “người hâm mộ” của mình.

-Đó là cái giá của sự nổi tiếng và là nghĩa vụ của một anh hùng, nên cũng không còn cách nào khác.

Sesha, đồng đội của Reidi cũng đang theo dõi tình huống đó cùng với tôi.

Nhân tiện thì người còn lại trong nhóm là Satome đang vô cùng bận rộn với việc giữ trật tự và sắp xếp cho đoàn người hâm mộ.

-Liệu có cần giúp cô ấy không?

-Tôi cũng muốn lắm, nhưng lại không giỏi mấy chuyện thế này.

Cảnh tượng này tôi chưa từng được chứng kiến.

Dù đã dành phần lớn thời gian của cuộc đời hiện tại bên phe quỷ, nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy Tứ thiên vương được tung hô đến vậy.

Có cảm giác như mỗi anh hùng đều là một vị thần sống với loài người.

Sự hâm mộ kia không đơn thuần chỉ là yêu mến, họ cực kì tin tưởng vào cô ấy như một tín đồ tin vào tín ngưỡng của mình.

-Tất nhiên là mỗi người lại có một lý do riêng để yêu quý cô ấy.

Sesha nói.

-Đúng là có vài người thậm chí coi Anh hùng như một vị thần.

-Có thật sao?

Nếu vậy thì có thể so sánh sự tồn tại của Anh hùng tương tự như sự hiện diện của Quỷ vương bên phe quỷ.

-Chúng tôi đã đoán rằng chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng không ngờ ở nơi hẻo lánh này, sự hâm mộ của họ vẫn không giảm đi chút nào.

Quả thực, cứ nhìn đám đông kia mà xem.

-Chuyện này chúng tôi đúng là có tính trước nên đã cố gắng che giấu tung tích của mình càng nhiều càng tốt trên hành trình để tránh bị chú ý. Nhưng vì lần này, cả nhóm đã ở lại đây quá lâu…

Một đồn mười, mười đồn trăm.

Dù vốn dĩ làng Rakus không rộng lớn hay đông đúc gì, nhưng những lời đồn đại hoàn toàn có thể bay rất xa.

Đã vài tháng kể từ khi Reidi ở lại đây và có nhiều người hâm mộ đã không quản ngại đường xá xa xôi, hiểm trở để tới tận đây.

Và kết quả chính là hàng dài người ngay trước mắt chúng tôi.

-Anh hùng-sama, gặp được cô khiến tôi cảm thấy khỏe hơn gấp mười lần!!

-Ah vâng. Xin hãy chú ý tới sức khỏe của mình.

-Anh hùng-sama…tôi đã luôn mơ ước điều này trong suốt mười năm qua, nhưng liệu cô có thể dẫm lên tôi không? Không sao hết, nếu là Anh hùng-sama thì sẽ ổn thôi…

Oi oi, hình như có vài yêu cầu hơi kì quặc rồi đó.

Dù phải công nhận, sự tồn tại của Anh hùng mang lại rất nhiều điều tích cực cho loài người.

Nhưng không phải với tất cả.

Ví dụ như là…

-Mại dô, mại dô bà con. Mau đến xem hàng của chúng tôi đi nào. Đây là những món trang sức có biểu tượng của Anh hùng-sama. Sao mọi người không mua nó như một kỉ vật để kỉ niệm ngày đặc biệt này nhỉ?

Sự nổi tiếng của cô ấy đang được mang ra kinh doanh.

Không chỉ là trang sức.

Tượng khắc gỗ, tượng đất sét Anh hùng, một tờ giấy chỉ đơn giản là có tên Anh hùng, thanh kiếm gỗ có khắc biểu tượng anh hùng, móc khóa Anh hùng.

-Nhiều mặt hàng quá nhỉ?

Tôi thực sự bị bất ngờ khi biết rằng, trong số những người hành hương tới đây không chỉ có những người hâm mộ của anh hùng.

-Họ cũng biết tận dụng cơ hội quá đó chứ?

Nghĩ theo hướng đó thì đây có thể là hoạt động tích cực. Nhưng sau khi đi dạo một vòng những gian hàng đó, tôi chợt phát hiện ra một thứ.

-Này ông chủ, đây là cái gì thế?

-Là nước đó.

Nước?

Sao lại bán nước ở đây?

Tất nhiên, ý tôi không phải nói việc bán nước là xấu. Ở vài vùng hẻo lánh, nước là một mặt hàng vô cùng có giá trị và thậm chí còn được trao đổi, mua bán như hàng hóa.

Nhưng ở làng Rakus của tôi, một năm có khá nhiều mưa và thậm chí còn có một con sông gần làng, nên tôi không nghĩ làng mình lại khó khăn về nước như vậy.

Vậy cái mô hình kinh doanh nước này hình như không được khả thi lắm.

-Hehehe, cậu không hiểu rồi, quý khách. Nước này không chỉ đơn giản là nước đâu.

-Hm? Vậy đó là nước gì?

-Đây là nước tắm của Anh hùng đó.

Hở??

-Sau khi Anh hùng tắm, chỗ nước này đã được lấy ra từ bồn tắm đó.

-C…cái này…

Nước tắm của Reidi sao?

Liệu cái thứ này có chút giá trị nào không vậy?

-Hehehe, đừng có coi thường thứ này. Nước tắm của một người mạnh mẽ như Anh hùng là thứ không phải ai cũng có thể có được đâu. Chỉ cần uống một chút thôi có thể giúp cậu khỏi mọi bệnh tật, khỏe mạnh và trường thọ đó.

Cái thứ tác dụng thần kì gì vậy?

-Không, tôi thì không thấy vậy đâu.

Nếu có một thứ tác dụng thần kì như thế từ nước tắm của Reidi, thì tôi, Marika và những người khác tắm cùng dòng nước với cô ấy chẳng phải đều thành quái nhân hết sao?

Hm?

-Không, chờ đã…

Tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng hơn.

Mặc dù làng của tôi không khá giả gì, nhưng điều kiện tắm rửa và vệ sinh vẫn rất đảm bảo.

Kể cả khi đó là nhà tắm công cộng.

Reidi hiện tại được coi như người làng và sử dụng chung phòng tắm như cư dân của làng. Vì thế chẳng có lý nào cô ấy lại có bồn tắm riêng cả.

-Ông mau khai thật đi?

Bị tôi chất vấn, chủ sạp hàng không còn cách nào khác mà đành thú nhận.

-Tôi thực sự xin lỗi. Tôi cứ nghĩ đa số khách hàng đều là người nơi khác nên họ sẽ không biết.

Phần còn lại thì như tôi đoán, chẳng phải nước tắm của Reidi gì cả, chỉ đơn thuần là ông ta lấy nước từ con sông gần đây.

-Tôi chỉ bán cho đám du khách ngoài làng vì họ rất dễ lừa. Onii-san đây liệu có thể bỏ qua cho tôi và không báo cho trưởng làng không? Được vậy tôi sẽ chia cho cậu chút tiền lời?

Nói vậy rồi ông ta dúi vào tay tôi mấy đồng xu.

-Aghh!!! Đau đau quá…

-Thành thực xin lỗi. Nhưng tôi chính là trưởng làng này. Hành động gian lận của ông không thể tha thứ được. Mau theo tôi.

Nhờ sự giúp đỡ của các Mạo hiểm giả chịu trách nhiệm an ninh của làng, chúng tôi cũng bốc được cả ông ta và quầy hàng đi.

===========

Sau khi kiểm tra thêm một vòng nữa, tôi phát hiện thêm kha khá sản phẩm không lành mạnh hay lừa đảo, và lập tức xử lý tất cả.

Chưa dừng ở đó, tôi còn báo với Bang hội của làng để huy động các Mạo hiểm giả tham gia truy quét đám gian thương.

Dù nảy sinh vài rắc rối không đáng có, nhưng số lượng du khách đến làng tôi với mục đích được gặp mặt Reidi vẫn tăng lên đều đều, những khoản thu từ họ cũng góp một phần trong sự phát triển của làng.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!