Chương 148: Dariel, cảm ơn mọi người


Chương 148: Dariel, cảm ơn mọi người

Rồi, giờ thì có vài chuyện tôi cần làm trước khi nghĩ đến những dự tính tiếp theo.

Đó là dọn dẹp tàn cuộc.

Khoảng 100 kẻ đã tấn công làng Rakus. Thực ra nếu tính cả đám đầu tiên bị chặn đánh thì sẽ hơn 100, nhưng dù có thế nào thì nhiêu đó vẫn là một lực lượng quá đông đảo.

Tất cả chúng đều bị bắt sống bằng cách khống chế di chuyển.

Vì số lượng khá lớn nên rất nhiều Mạo hiểm giả nữa được Tổng hội điều động đến và dẫn chúng tới một trại giam giành cho những Mạo hiểm giả phạm tội.

Theo điều tra sơ bộ, những kẻ đã tấn công làng Rakus đều là những mạo hiểm giả tới từ những thị trấn và ngôi làng gần đó.

Tất cả họ đều chỉ ở mức hạng D hoặc C.

Một điểm chung nữa giữa họ chính là đều có tính cách khá tệ và nhân thân xấu trong Bang hội của vùng, và vì thế, họ thường không thể lập nhóm được với ai.

Và cũng vì không được mấy ai biết đến, nên việc họ đột nhiên biến mất chẳng mấy ai để ý.

Dù sao thì, qua những điều này, tôi có thể rút ra vài “tiêu chuẩn” cho những kẻ bị Inferno có thể tẩy não:

Nhân cách tồi tệ.

Bị dục vọng và ích kỉ nhấn chìm.

Hắn tìm kiếm những kẻ đó và biến họ thành con rối dưới tay bằng ma thuật tẩy não.

Khoan đã,..

Tôi từng nghe rằng ma thuật tẩy não sẽ có tác dụng mạnh hơn lên những kẻ thiếu kiểm soát bản thân.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy những tiêu chí kia của Inferno hình như còn nhằm một mục đích nào đó khác…

-Agh…mà không thể suy diễn linh tinh vậy được…

Đi đến một kết luận nửa vời sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì lúc này.

Vì thế tôi quyết định sẽ chuyển sự chú ý sang một việc khác.

Đó là những người đã cố gắng rất nhiều trong trận chiến này.

Họ đã giúp đỡ tôi vào một thời điểm cực kì quan trọng, trong khi tôi không có ở làng.

Tôi phải thể hiện lòng biết ơn với những người đã giúp đỡ mình, mặc dù điều ấy.

Với ý định đó, Reidi là người đầu tiên tôi tìm gặp.

Cô ấy là Anh hùng, vì thế, khỏi cần hỏi, chắc chắn cô ấy chính là người đóng góp nhiều nhất trong trận chiến này.

-Um…thực ra tôi chẳng làm được gì cả.

-Eh?

Nhưng trái với suy nghĩ đó, Reidi nhìn tôi bằng gương mặt chán nản.

Có vẻ như thực sự cô ấy đang cảm thấy rất tệ khi không làm được gì.

-Nghĩ lại thì, Gashita-kun và Zebi-chan đã lo liệu đám tấn công đầu tiên. Gashita đã bắn tên hạ gục chúng, trong khi Zebi-chan đã thổi bay chúng đi. Tôi chỉ có thể đứng nhìn…

-Eh…nhưng mà…

-Kể cả trong trận chiến ở làng, tất cả mạo hiểm giả của làng cũng đã dốc sức chiến đấu. Đáng ra, với tư cách là Anh hùng, tôi phải là người nỗ lực hơn ai hết…

-Ừm….tôi không hiểu lắm những chuyện cô nói, nhưng chắc hẳn là Reidi đã cố gắng hết sức nhỉ?

Sao tôi lại trở thành người an ủi cô ấy vậy?

-Ý tôi là…chắc hẳn Reidi chính là người đã giữ vai trò chỉ huy mọi người, đó chính là nhiệm vụ khó khăn và quan trọng nhất mà.

-Có chuyện đó sao?

-Tất nhiên rồi. Chỉ có người nhiều kinh nghiệm chiến đấu như Reidi mới đủ sức giữ vai trò chỉ huy.

Tôi dám chắc rằng đó là việc mà cô ấy sẽ làm rất tốt.

-P…Phải ha…

Người tiếp theo là Zebiantes.

Có vẻ như cô ấy là người có công lớn nhất khi phát giác ra trò ma thuật lừa bịp của những kẻ kia và thổi bay chúng bằng sức mạnh sở trường của mình. Mặc dù theo tìm hiểu của tôi thì có vẻ cô ấy chỉ chiến đấu vì bản thân mình mà thôi.

Nhưng dù sao thì cô ấy cũng có công, nên tôi nghĩ mình cũng nên công tâm một chút.

-Ờ…ừm…cô làm tốt lắm.

-Eh? Chỉ khen vậy thôi sao? Nếu không có ta ở đó, ngôi làng này đã bị phá nát rồi. Nếu khen thì hãy khen cho thành tâm một chút.

-Vâng vâng..được rồi…được rồi…Cô làm tốt lắm…

-Nữa đi nào…

- Tốt lắm… Tốt lắm… Tốt lắm… Tốt lắm… Tốt lắm… Tốt lắm…

-Ehehehe….Ta cũng có lời khen cho ngươi. Lời khen ngày càng tốt hơn đấy.

-Tha cho tôi đi…

Tôi sớm không thể kiên nhẫn nổi trước tính cách của Zebiantes và đành đáp cho có lệ rồi rời đi.

Rồi, tiếp theo là…

-Gashita, lần này chú cũng đã cố hết sức rồi.

-Tất nhiên rồi, em là đàn em của Đại ca mà.

Cái sự khiêm tốn và biết điều này, tôi muốn Zebiantes học được một góc của Gashita.

-Gashita, tôi nghe nói cậu đã một mình chặn đánh nhóm tấn công đầu tiên đúng không?

-Vâng. Nhưng dù có bị bắn bao nhiêu nhát thì bọn chúng cũng chẳng tỏ ra chút đau đớn nào, nên thú thực là em có cảm thấy hơi kinh ngạc. Cũng may là vừa hết tên thì cuộc chiến cũng kết thúc.

Hừm…

Vậy là cậu ta đã sống sót được qua cái hiểm cảnh đó. Rốt cuộc thì Gashita đã dốc hết sức mình để chặn đám tiên phong vào làng, và quan trọng nhất là cậu ta cũng đã tự bảo vệ được cho chính mình.

-Ma thuật tẩy não khi tác dụng một mức nhất định có thể khiến nạn nhân bị mất cảm giác trên cơ thể. Nên cậu ngạc nhiên như vậy cũng không có gì dễ hiểu.

-Vâng. Nhưng sau đó, em phát hiện ra rằng, dù có không sợ đau thì chỉ cần làm sao cho chúng không thể di chuyển là được. Và từ đó tìm cách thay đổi chiến thuật.

Gashita có một kĩ năng độc quyền giúp cậu ta điều chỉnh hào quang được truyền vào mũi tên thay đổi, tạo ra một cú choáng vào mục tiêu ngay khi trúng đạn.

-Bằng cách nào đó, kĩ năng của em lại có hiệu quả một cách bất ngờ. Sau đó em nhanh chóng dọn sạch chúng rồi chạy về làng hỗ trợ.

Không phải cậu ta là người góp công lớn nhất sao?

Tất nhiên, các Mạo hiểm giả của làng Rakus cũng đã cùng nhau sát cánh chiến đấu, họ cũng có đóng góp rất lớn.

Satome và Sesha, hai thành viên của nhóm Anh hùng.

Altami, “cô dâu” mới của làng.

Và cả Rerina, cư dân mới nhất của làng hiện đang ở trọ tại nhà tôi.

Với sự đoàn kết của tất cả mọi người, chúng tôi đã có thể bảo vệ và giảm thiệt hại của làng xuống mức tối đa.

Không biết tôi nên cảm ơn họ như thế nào cho đủ.

Có lẽ tôi sẽ gửi nó dưới dạng một phần thưởng đặc biệt thông qua Tổng hội.

Và điều cuối cùng tôi bất ngờ phát hiện ra.

Đó chính là về Marika của tôi.

Khi nghe nói rằng “Vợ của anh cũng đã chiến đấu”, tim của tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực và vội vã chạy về nhà để hỏi cho rõ sự thật thì chỉ nhận được một cái gật đầu đơn giản kèm theo nụ cười của cô ấy.

Cũng may là Marika không bị chút thương tích nào, nhưng nhiêu đó thông tin là đủ khiến tôi cảm thấy lo lắng đến phát điên rồi.

Đáp lại sự lo lắng của tôi, cô ấy quả quyết rằng “Dù sao em cũng là vợ của Trưởng làng”, nên tôi chẳng biết phải nói lại ra sao.

Nhưng…

-Anh nghe nói em còn đưa cả Gran ra cùng khi chiến đấu, tại sao vậy? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Như vậy không phải quá mạo hiểm sao?

Riêng việc này thì tôi kịch liệt phản đối.

-Gran là con trai của anh mà, đúng không? Sau này khi lớn lên, thằng bé chính là người sẽ cùng anh bảo vệ ngôi làng. Vì thế, em muốn thằng bé mạnh lên càng sớm càng tốt. Em nghĩ rằng, sau cuộc chiến vừa rồi, chắc là nó cũng đã quen với không khí của chiến trường rồi.

Một bà mẹ nghiêm khắc.

KHông….phải nói là siêu khắt khe mới đúng…

Cô ấy thực sự đã để một đứa bé còn chưa đầy một tuổi trải nghiệm sự nguy hiểm trên chiến trường sao?

-Không sao đâu. Vì thằng bé là con trai anh nên em mới làm vậy đó. Nếu là con của người khác thì em sẽ không bao giờ làm thế đâu. Gran thừa hưởng tài năng và sức mạnh của anh, vì thế em tin là thằng bé sẽ không sao hết.

-C…Có cả chuyện đó nữa sao…

Cô ấy có thể nhìn ra tài năng của một đứa trẻ thậm chí còn chưa biết đi sao?

Trong lúc đang nghĩ xem phải thảo luận lại về cách nuôi dạy con cái với Marika, tôi nghe thấy rất nhiều giọng nói vang lên từ gần đó.

-Nhưng mà vợ của Trưởng làng thực sự rất giỏi đó.

-Đúng vậy, cô ấy có thể công thủ toàn diện, tinh thông cả bốn loại hào quang. Quả nhiên cô ấy là người duy nhất phù hợp với Trưởng làng.

Eh? Vậy là sao chứ?

Marika xài được cả bốn loại hào quang sao?

Không đùa đấy chứ?

Đúng là cô ấy có năng khiếu, tôi không phủ nhận, nhưng đến mức đó thì…sao có thể chứ?

Cha tôi, cựu Anh hùng Arant, là con người mạnh nhất, với khả năng sử dụng cả bốn loại hào quang.

Và tôi, kẻ thừa hưởng dòng máu đó, có thể được thừa hưởng luôn cả năng lực đó.

NHưng tôi chưa từng nghe tới việc có ai đó khác ngoài phả hệ với mình có thể làm được điều ấy.

Vậy mà, trước mặt tôi, người đó thậm chí còn không xa lạ gì với tôi, là vợ tôi nữa.

Chuyện này không phải tình cờ hơi quá đáng sao??

-Khoan đã…

Tôi chợt để ý một chi tiết.

Không phải vẫn còn một người nữa thừa hưởng dòng máu đó sao?

Và Marika đã ôm người đó trong suốt trận chiến vừa rồi.

-Gran….là do con sao?

Đương nhiên là thằng bé chưa thể hiểu ý câu hỏi của tôi và còn đang mải nhìn vào ngực của mẹ mình.

Nhưng khả năng hào quang bẩm sinh của thằng bé đã tác động lên Marika và khiến cô ấy mạnh lên là rất cao.

Không…kết luận vậy vẫn là quá vội vàng.

Nhưng như Marika có nói, “Gran thừa hưởng tài năng và sức mạnh của anh”.

Lẽ nào, con trai tôi thực sự là một tài năng xuất chúng?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!