Chương 157: Dariel, thể hiện năng lực


Chương 157: Dariel, thể hiện năng lực

-H…Hân hạnh được gặp mọi người.

Tôi cúi đầu chào tất cả những người lần đầu được gặp.

Chỉ như vậy thôi cũng đủ kéo theo một tràng ồn ào vang lên sau đó.

Chuyện gì vậy?

-Xin lỗi nhé, Dariel. Mọi người ở đây đều quá ngạc nhiên và hoang mang.

-Ngạc nhiên? Nhưng tại sao ạ?

Câu nói của Chủ tịch khiến tôi càng cảm thấy khó hiểu hơn.

-Có lẽ là do cách chào hỏi của cháu bình thường hơn so với họ dự đoán. Là con trai của Cựu Anh hùng Arant, ai mà biết được cháu sẽ buông ra những lời xúc phạm gì ngay khi vừa thấy họ chứ?

-Tại sao cháu phải làm thế chứ?

À mà cũng phải thôi…

Vì Arant luôn làm vậy mà.

Nhưng dù có không ưa người ta thì cũng không nên tỏ rõ thái độ như vậy chứ, lão già chết bằm.

-Người này…à không, là con trai của Arant-dono, có vẻ biết phân định công tư rạch ròi, không giống như cha mình, người chỉ có duy nhất sức mạnh. Chúng tôi cũng rất vui khi được gặp cậu.

-Theo một cách nào đó thì đúng là vậy…

Tôi, trưởng làng Rakus, con trai của Cựu Anh hùng Arant, Dariel.

Trước mặt tôi là 8 thành viên cấp cao nhất của Hội đồng điều hành Tổng hội.

Vị trí của mỗi người được đặt cách đều nhau quanh một chiếc bàn tròn có thiết kế vô cùng lộng lẫy, nguy nga.

Tôi chợt nhận ra một khoảng trống, ở đây có tới 9 chiếc ghế, và một chiếc hiện đang để trống.

Nó từng thuộc về ai thì chắc không quá khó đoán.

Những người còn lại đều khoảng tuổi trung niên, người trẻ nhất chắc cũng gần năm mươi tuổi.

Là Hội đồng với trách nhiệm đưa ra mọi quyết sách quan trọng nhất, họ chắc chắn phải là những người có trí thông minh được đúc kết qua nhiều năm tuổi đời.

-Vậy thì…chỉ là để cho chắc thôi, nhưng tôi muốn hỏi lại..

Một trong số những thành viên của Hội đồng bất chợt lên tiếng.

-Cậu đây…thực sự là con trai của Arant-dono?

-Chuyện đó là đương nhiên!!

Câu trả lời không tới từ tôi, mà là từ Chủ tịch.

Nó khiến người vừa đặt câu hỏi kia giật nảy mình.

-T…Tôi hiểu là chuyện này không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, tôi vẫn thực sự cảm thấy khó tin với tất cả những sự trùng hợp đó, về chuyện đã xảy ra với Arant-dono và cả người con trai mất tích khi đó…

-Ta nghĩ, hẳn là các vị ngồi đây đều đã ít nhiều biết về hoàn cảnh bất hạnh của Arant-dono…vì thế đừng nhắc lại nó nữa.

Chủ tịch tiếp tục.

-Cho đến tận gần đây, chúng ta mới tình cờ được biết rằng người con trai tưởng như đã chết của Arant hóa ra vẫn còn sống. Và cũng cho đến tận gần đây, cậu ấy cũng mới được biết về gốc gác của mình. Cuộc đoàn tụ diễn ra vô cùng bất ngờ, nhưng cũng như một sự sắp đặt đặc biệt của cha mẹ và con cái.

-R..Ra là vậy.

Những thành viên của Hội đồng đều gật gù.

-Vậy, làm thế nào để Dariel-san có thể sống sót cho tới khi cậu gặp lại Arant?

-Ông tò mò để làm gì vậy?

Tôi chỉ nói ra điều mình vừa nghĩ tới, nhưng nó dường như đã làm thay đổi không khí hoàn toàn. Trong nháy mắt, sự cảnh giác và sợ hãi có thể thấy rõ trong mắt những người đang ngồi trên bàn.

-X…Xin lỗi vì đã hỏi một câu thô lỗ như vậy…

-Thẳng thắn trả lời mà không chút do dự…quả nhiên là người thừa hưởng khí chất của Arant-dono.

Mấy người này sợ cha tôi tới mức nào vậy?

Mà thôi vậy cũng tốt, nhờ vậy mà họ sẽ tỏ ra đề phòng với tôi hơn.

-Thôi được rồi, thực ra cũng không có gì đặc biệt… Khi còn nhỏ, tôi đã được một người tốt bụng nhặt về và nuôi nấng đến khi trưởng thành.

Tôi sẽ chỉ nói là “người có tâm” bởi nếu biết “người có tâm” đó là ai, chắc họ sẽ đòi chém tôi mất. Chủ trương sẽ là hạn chế nói những điều không nên nói ở mức thấp nhất, tránh làm mọi chuyện phức tạp thêm.

-Hm….lạ thật….

-Chỉ là một người tốt bụng tầm thường thôi sao? Cứ tưởng phải có chuyện ly kì lắm chứ?

Phải đó, ly kì ở chỗ người tốt bụng kia chính là một trong Tứ đại thiên vương, kẻ thù không đội trời chung của mấy người.

-Và hiện tại, vì một số lý do, tôi không thể ở cùng với ông ấy tiếp được nữa. May mắn thay, có một ngôi làng đã đón nhận tôi, và sau một thời gian làm việc chăm chỉ ở đó, tôi đã trở thành trưởng làng.

-Thực sự rất ấn tượng.

-Đúng thế, một người xa lạ lại có thể trở thành trưởng làng của một ngôi làng mình tình cờ gặp được. Có thể nói đây chính là khả năng của người truyền thừa Arant-dono.

Hình như mấy người này đều nghĩ mọi thứ tốt đẹp sẽ liên quan đến Arant thì phải.

Mà thôi, sao cũng được, tôi cũng không quan tâm lắm.

-Như các vị đã được nghe, ta tin rằng nhiêu đó là quá đủ để chứng minh tài năng và sự dũng cảm của Dariel.

Chủ tịch tiếp lời theo không khí hiện tại.

-Đây là trách nhiệm của những người đứng đầu Hội mạo hiểm giả như chúng ta. Một tài năng xuất chúng cần được biết tới và tạo cơ hội thể hiện sức mạnh. Tôi tin rằng, không chỉ tôi, ngài chủ tịch mà tất cả những người ở đây đều đã thấy được Dariel-san tài giỏi như thế nào.

Tôi có cảm giác mấy lời có cánh kia dường như chỉ để che đậy mục đích chính.

-Nhưng, tài năng càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Sức mạnh của Dariel-san quá lớn, lại còn là người thừa hưởng dòng máu Anh hùng của Arant-dono, vì thế, tôi tin rằng, có những việc mà chỉ cậu ấy mới làm được.

-Đúng thế…

Ngay lập tức, những thành viên khác hưởng ứng.

-Tôi đồng ý, nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không tận dụng năng lực của Dariel-san theo một cách trân trọng và hòa bình hơn, khác với mấy lời khó nghe mà Rosell đã nói. Tôi tin chắc rằng điều ấy chắc chắn sẽ có lợi cho loài người chúng ta.

-Tôi cũng đồng ý.

-Dariel-san là một người trưởng thành và có trách nhiệm, tôi tin rằng cậu ấy biết mình phải làm gì.

Như dự đoán, họ lập tức bu lấy tôi nhằm mục tiêu cuối cùng là ràng buộc tôi bằng một thỏa thuận đồng minh.

Lúc này, khỏi cần nhìn cũng biết, tôi chính là đồng minh tốt nhất trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của những kẻ này.

Cuộc cạnh tranh này sẽ ngày càng trở nên nảy lửa hơn chừng nào tôi chưa đưa ra quyết định của mình.

Không chỉ có Rosell, những kẻ đang ngồi đây cũng hoàn toàn có thể trở nên quyết liệt trong việc chèo kéo.

-Đúng như các vị đã nói, tôi hiểu được trách nhiệm của mình. Hiện tại, tôi đang cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhất vai trò của một trưởng làng.

-Chà, một mục tiêu thật quá khiêm tốn so với sức mạnh mà cậu đang có.

Mục đích của tôi khi tới đây lần này chính là không để những tên Rosell thứ hai hay thứ ba tiếp tục mò đến làm phiền cuộc sống của mình.

Nếu có thể tạo ra một cuộc cạnh tranh cân bằng giữa các thế lực, không chỉ tôi sẽ được yên ổn mà có thể làng Rakus sẽ nhận được không ít lợi ích.

Trong lúc đang nghĩ xem phải làm thế nào, một tiếng gõ cửa lại vang lên.

Và sau đó là cánh cửa mở ra mà không cần nhận được sự cho phép nào.

-Xin lỗi…em tới trễ.

Người bước vào và chạy thẳng tới chỗ tôi là Marika với Gran trên tay.

-Sao em lại ở đây vậy? Chẳng phải anh đã bảo em chờ ngoài kia sao?

-Bởi vì đã đến đây rồi nên em nhất định phải vào chào ông ngoại cho phải phép.

Phía sau cô ấy là Arant đang chống hông với vẻ bất lực.

Ngay cả cựu anh hùng cũng không thể ngăn cản vợ tôi sao?

Nghĩ lại thì cô ấy đã mạnh hơn rất nhiều từ sau khi tôi tới làng Rakus.

-Là ai vậy?

-Hình như là vợ của Dariel-san?

-Còn có một đứa bé nữa. Thằng bé đáng yêu thật đó.

-Đã ngần đó tuổi, đương nhiên cậu ấy phải có gia đình rồi.

-Là lão già đáng sợ Arant kìa…

Những thành viên hội đồng đều trở nên xôn xao trước sự xuất hiện của Marika và Gran.

Một ai đó dường như chỉ quan tâm tới Arant.

Tuy nhiên, vợ tôi có vẻ chẳng thèm để ý đến họ mà cứ thế đi thẳng lại gần chiếc bàn.

-Ông ngoại. Đã lâu không gặp ông.

-O…Oh…

-Cha và mẹ nhờ cháu gửi lời hỏi thăm ông. Cảm ơn ông vì đã mời chúng cháu tới đây!!

-Ừm…chỉ cần cháu gái ta thấy vui là được rồi. Xin lỗi vì ta không tiếp đón hai đứa đàng hoàng nhé.

Ngay cả cái uy quyền mấy giây trước đó của Chủ tịch cũng hoàn toàn bị cô cháu gái Marika cuốn phăng đi như lá khô.

Ông ấy đang thực sự vô cùng bối rối.

-Phải rồi, hình như ông và Dariel-san đang nói chuyện gì đó quan trọng đúng không ạ? Vậy cháu sẽ lại tới khi nào ông rảnh.

-Ừm, ta cũng rất muốn gặp cháu. Cả đứa chắt bé nhỏ này hẳn cũng rất muốn gặp cụ của mình nhỉ?

Vừa nói, ông ấy vừa mỉm cười với nhóc Gran.

Bầu không khí lập tức thay đổi.

-C…C…Chủ tịch…

-V…Vậy là sao??

Ánh mắt của tất cả các thành viên còn lại đều đổ về phía ông ấy.

-C…Chủ tịch…cô gái này vừa gọi ngài là ông…lẽ nào…

-Khoan đã, cô ấy là vợ của Dariel-san….vậy lẽ nào…

Chủ tịch mỉm cười gật đầu như để xác nhận.

Nó khiến không khí cuộc họp như nổ tung.

-Dariel-san đã kết hôn với cháu gái của chủ tịch?? Nói vậy tức là một người có quyền hành tối cao như ông ấy đã sớm thâu tóm được Dariel-san sao??

-Không thể tin được…như vậy là gian lận. Chủ tịch…ngài mau giải thích đi chứ?

Dường như đã hoàn toàn mất bình tĩnh bởi cơ hội ngàn vàng vừa để mất mà không thể làm gì được, những thành viên còn lại chuyển sang chất vấn Chủ tịch bằng những từ ngữ rõ ràng là không hề tôn trọng chút nào.

-Nếu ta nói việc này cũng chỉ là tình cờ, các vị có tin không?

(Trans: Insert meme “Tin thế đ*o nào được” Pewpew)

Tôi không muốn Marika tới đây cũng là vì việc này, nhưng có vẻ cha tôi đã không làm cách nào ngăn cản được cô ấy, nên đành vậy.

Chắc là phải nhờ vào tài thuyết phục và khả năng của một người nhiều kinh nghiệm như Chủ tịch để giải quyết rắc rối này thôi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!