Chương 160: Zest, phấn khích


Chương 160: Zest, phấn khích

Cuối cùng tôi cũng chấp nhận nó.

Yêu cầu của Tổng hội, tham gia với tư cách là một trong ba giám khảo chính của kì thi thăng hạng A.

Lúc đầu, tôi cứ lo lắng rằng liệu một kẻ thậm chí còn chẳng phải hạng C hay B như tôi liệu có đủ tư cách tham gia xem xét ai đó có đủ khả năng lên đượng hạng A hay không?

Nhưng khi nghe tôi chia sẻ điều ấy với Hội đồng điều hành của tổng hội, đáng ngạc nhiên là họ lại lập tức đồng ý vô cùng nhanh.

Có lẽ họ cũng nóng lòng muốn được thấy khả năng của tôi.

Hoặc cũng có thể là do quá sợ cái uy của Arant nên họ mới đồng ý chăng?

Dù sao thì, tôi cũng đã được quyết định cho tham gia làm giám khảo.

-Hình như có hơi đơn giản quá thì phải…

Tôi không thể không nói câu đó.

Nhưng, nếu đã được lựa chọn, tôi có nghĩa vụ phải làm tốt vai trò của mình.

Đặc biệt hơn nữa khi kì thi này sẽ quyết định đến tương lai của rất nhiều tài năng.

===========

Và khi tôi thắc mắc về thời điểm kì thi bắt đầu…

-Là ngay hôm nay sao??

Nói cách khác, chúng tôi tới đây cũng chỉ vừa đúng thời điểm mà kì thi này diễn ra.

Arant có nói rằng kì thi đang cận kề, nhưng tôi không thể ngờ nó lại gần đến vậy.

Thậm chí tôi còn chưa kịp quen với vị trí giám khảo của mình.

Cứ như vậy mà làm thực sự có ổn không đây?

Không được, tôi vẫn phải cố gắng hết sức, dù nó có gấp đến thế nào đi nữa.

Tôi đã quá quen với việc tiếp nhận những công việc hay nhiệm vụ bất ngờ trong một thời gian rất ngắn và yêu cầu phải được hoàn thành ngay lập tức hồi còn làm trong quân đoàn Quỷ.

Địa điểm của kì thi cũng chính là sân tập trong nhà mà chúng tôi đã tới thăm quan hôm qua.

Mọi thứ ở đây cũng chẳng khác gì ngày hôm qua cả.

-Được rồi, trước khi bắt đầu bài thi…

Arant bước lên với tư cách là đại diện ban giám khảo.

-Các giám khảo của bài thi hôm nay sẽ bao gồm chính bản thân ta, Arant; đệ tử của ta, Zest và con trai ta, Dariel. Nếu có bất kì ai trong số các ngươi không hài lòng với điều ấy, có thể tự do rời khỏi đây.

Đừng có nói vậy chứ?

Họ tới đây với hi vọng nâng cao thứ hạng, hướng tới một tương lai rạng rỡ hơn, làm gì có chuyện ai đó sẽ bỏ ngang chỉ vì không thích tôi cơ chứ?

“Không thích thì phắn” là câu không nên nói nhất lúc này.

-Quả nhiên là Arant-sama. Có thể thẳng thắn nói ra quan điểm của mình như vậy…

Tuy nhiên, có một người khác hình như lại hoàn toàn ủng hộ điều đó.

Đó chính là giám khảo còn lại, Zest.

Anh chàng với thân hình to lớn như một bức tường đang đứng ngay cạnh tôi.

-Đã lâu không gặp, trông cậu vẫn như vậy nhỉ?

-Dariel-sama. Đã lâu không gặp.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Zest kể từ sau khi chia tay cậu ta ở làng.

Những rắc rối mà cậu ta dưới cái danh xưng “Anh hùng búa” cùng đồng đội đã gây ra ở làng tôi thực sự rất đáng nói.

Và hiện tại, cậu ta đang phải trở thành người sai vặt của Arant, coi như là lời xin lỗi cho những việc đó.

-Dariel-sama, tôi thực sự xin lỗi, vì những lời nói thiếu kiểm soát của mình mà tôi đã gây ra quá nhiều rắc rối…

-Cậu nghĩ đúng rồi đó.

Mọi thứ bắt đầu từ chính việc cậu ta bô bô với Rosell về thân phận của tôi.

-Nhưng, tôi không thể không nói được!! Khi mà hắn dám lăng mạ Dariel-sama!!

-Thôi được rồi…tôi hiểu rồi…

Sau đó, nghe nói đích thân Arant đã là người cho cậu ta một bài học về tội ăn nói thiếu kiểm soát.

-Đó là lý do vì sao tôi mới trông tơi tả như thế này…

Đúng như cậu ta nói, dù khá lâu mới gặp lại, nhưng nhìn cơ thể cậu ta chằng chịt thương tích và băng bó, tôi có cảm giác như cậu ta vừa từ chiến trường nào đó quay về.

Nhưng khả năng cao hơn đó là vết tích còn lại trong quá trình “tập luyện” với Arant.

-Đến giờ tôi vẫn cảm thấy như đang mơ vậy. Khi được Arant-sama trực tiếp huấn luyện như vậy.

Tuy nhiên nhìn cậu ta không có vẻ gì là đang chịu khổ cả.

Thậm chí còn giống như đang vô cùng hạnh phúc và vui vẻ vậy.

-Khi Arant-sama đến tìm gặp, tôi đã sợ rằng mình sẽ bị trách móc và chê trách, nhưng không ngờ lại được ngài ấy trực tiếp huấn luyện. Quả nhiên là người anh hùng trong truyền thuyết…

Không, tôi thì đoán là, ông ấy chịu huấn luyện cho Zest với một điều kiện nào đó, kiểu như là “đừng bao giờ tiết lộ những thứ cậu biết”, chẳng hạn, rồi nhân cơ hội đó biến cậu ta thành cái bao cát để xả giận luôn.

-Arant-sama có nói: “Nếu khả năng của ngươi thực sự được Dariel thừa nhận, ta sẽ đồng ý huấn luyện ngươi, nhưng sẽ rất vất vả đó”. Ngài ấy thực sự tin tưởng vào khả năng nhìn người của con trai mình và cả tôi nữa…

Không. Tôi cảm thấy điều đó nghe như kiểu đang mỉa mai vậy.

-Thực sự phải cảm ơn anh, nhờ có anh mà tôi mới có cơ hội được đích thân Arant-sama huấn luyện và trưởng thành hơn mỗi ngày. Một lần nữa, tôi không biết lấy gì đền đáp công lao này.

Được rồi, dừng ở đó là được.

Bằng cách nào đó, cách Arant xả giận lại biến thành “niềm vinh hạnh và tự hào” của ai đó….

Nó làm tôi liên tưởng tới vài lần Zebiantes dùng roi đánh đám thuộc hạ của mình trong khi chúng rên lên mấy tiếng phấn khích.

Thực sự có những người cảm thấy sung sướng khi bị hành hạ kiểu đó sao?

-Hôm nay, tôi đã rất vui khi biết rằng sẽ được Arant-sama chọn làm người hỗ trợ trong kì thi, không ngờ lại còn được gặp Dariel-sama ở đây nữa.

-…..

-Thật vinh dự cho tôi khi có thể giúp sức mình cho cặp cha con mạnh nhất trong lịch sử loài người. Xin hai người hãy yên tâm, dù khả năng hạn chế, dù có thịt nát xương tan, nhưng tôi nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình/

-Ờ…ờm…vậy nhờ cậu nhé…

Sự nhiệt tình của Zest thật đáng sợ.

Dù cơ thể đang chằng chịt, chi chít băng trắng, nhưng nhìn cậu ta không có vẻ gì là yếu đi cả. Liệu có thực sự như người ta vẫn nói, khi tinh thần thăng hoa thì giới hạn thể xác có thể được xóa bỏ? Không, tôi thực sự sợ rằng khi quá phấn khích, cậu ta đột nhiên bị đứt cái dây nào đó trong người thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Trong lúc câu chuyện của tôi và Zest diễn ra, từng mạo hiểm giả, những nhân vật chính của kì thi hôm nay, lần lượt bước lên.

Kì thi này sẽ quyết định những người xuất chúng như họ sẽ có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn hay sẽ dậm chân tại chỗ.

Không hề quá khi gọi đây là một trong những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời họ.

-Hắn là giám khảo sao?

-Vậy là ý gì chứ?

-Sao chúng ta lại phải đấu với một kẻ lạ mặt như hắn chứ?

Những tiếng xì xầm ngày càng lớn hơn.

Điều ấy khiến tôi cảm thấy bất an.

So về danh tiếng, tôi rõ ràng không thể nào bằng được Zest và Arant.

Nếu như không muốn nói là một kẻ vô danh.

Và dĩ nhiên là những thí sinh có quyền đặt ra nghi vấn về vị giám khảo vô danh kia.

Nếu là tôi ở vào vị trí của họ thì tôi cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.

Đây không phải là một tính toán sai lầm trong kế hoạch của Arant đó chứ? Tôi đã nghĩ vậy, nhưng…

-Như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Một anh chàng lớn tiếng bước lên, vẻ mặt vô cùng tự tin.

Anh ta cũng chính là người đã gây sự với tôi hôm qua, người (được cho) là anh trai của Marika.

-Đây chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta để lột mặt nạ của hắn. Để xem hắn có tài cán gì mà được làm giám khảo kì thi này. Đồng thời cũng để kiểm chứng xem hắn có thực sự xứng đáng là con trai của Arant-sama hay không.

Những lời nói thể hiện rõ ác ý.

Rõ ràng là anh ta đã có một mục tiêu khác ngoài kì thi này, đó là trả đũa tôi.

Liệu tôi sẽ phải làm gì nếu đối đầu với anh ta đây?

-Chồng ơi!!! Chúc anh may mắn!!

Vợ tôi, Marika, lớn tiếng cổ vũ từ trên khán đài.

Không chỉ có cô ấy, rất nhiều người có liên quan đến kì thi và có máu mặt trong Tổng hội như Chủ tịch, Hội đồng điều hành, hay Chủ bang hội của những chi nhánh lớn nhất đến từ khắp nơi trên thế giới cũng có mặt. Và tất nhiên, con trai tôi, Gran, đang nằm gọn trong lòng cô ấy.

Được cổ vũ nhiệt tình như vậy liệu có thực sự ổn không đây? Hay sẽ chỉ càng khiến sự thù địch nhắm vào tôi trở nên đáng sợ hơn.

-Ta cũng sẽ không tha cho ngươi vì có một cô vợ xinh đẹp như vậy.

Anh rể (?) tôi hét lên.

Mà này, đó chẳng phải em gái của ông sao?

Nghĩ lại thì sau gần 10 năm xa cách, có lẽ mối quan hệ anh-em giữa họ đã phai nhạt đi đủ để coi nhau như người lạ.

Anh ta thực sự ghen tị với tôi vì Marika sao?

Tôi ngày càng cảm thấy lo lắng hơn về thân phận của tên này rồi đó, hắn thực sự có phải anh trai của Marika không vậy?

Ngay cả Marika cũng đã nói không muốn dính dáng gì tới hắn nữa nên chắc là tôi không cần nương tay đâu nhỉ.

Giữa những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, tôi chính thức trở thành giám khảo của kì thi thăng cấp A cho các mạo hiểm giả.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!