Chương 164: Kì thi, kết thúc


Chương 164: Kì thi, kết thúc

-Vì đây là một kì thi, nên tôi sẽ chỉ ra vài điều để ba người rút kinh nghiệm. Tất cả những gì tôi đã làm với ba người, ngoại trừ “Đoạn thiên trảm”, đều là những tiểu xảo mà thôi.

Tôi giảng giải cho ba con người vẫn còn chưa hoàn hồn được sau nhát “Đoạn thiên trảm” đi sát qua mang tai vừa rồi.

-Đầu tiên, kĩ năng tôi sử dụng để chặn đòn của Sarika-chan chỉ đơn thuần là đổ hào quang hệ thủ lên cơ thể mình một lớp rất mỏng, vừa đủ để đỡ được uy lực của thanh kiếm. Đó là một kĩ năng cơ bản mà bất kì Mạo hiểm giả nào cũng làm được.

Rốt cuộc thì cơ thể con người không phải là một thứ quá mạnh mẽ.

Nếu không thể kiểm soát được mà đưa vào hào quang quá mạnh, ngay cả những người khỏe mạnh nhất cũng có thể gặp vấn đề. Và nếu lạm dụng việc đó quá nhiều, bạn sẽ trở nên suy kiệt, biến thành một lão già khi còn chưa tới 50 tuổi.

-Để giảm gánh nặng cho cơ thể, tôi chỉ sử dụng một lớp hào quang rất mỏng, đổi lại thì nó chỉ có sức chặn đòn ở một mức độ nào đó.

Ví dụ như khi đối thủ là Inferno.

Nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì trước thanh kiếm màu đỏ của hắn.

Đưa người ra đỡ nhát kiếm đó và tin vào lớp hào quang mong manh kia chẳng khác gì tự sát.

-Vậy, mọi người có biết vì sao Sarika-chan không gây được thương tích cho tôi không?

-C….Cái đó…

-Bởi vì chất lượng hào quang của cô ấy khác hẳn với tôi. Kể cả cô có dùng hết sức, cũng không thể nào xuyên qua được lớp hào quang mà tôi đã giảm sức mạnh để có thể phủ lên cơ thể mình.

Kĩ năng đó sẽ chẳng bao giờ hoạt động được nếu không có sự khác biệt về chất lượng hào quang.

Đối với người anh cả, tôi cũng chỉ đơn giản là truyền hào quang vào không khí xung quanh.

Như đã nói trước đây, những năm tháng ở cùng với tộc QUỷ, được học về bản chất và cách sử dụng Phong hệ ma thuật khiến tôi dễ dàng nắm bắt cách sử dụng hào quang theo hướng tương tự bởi bản chất của cả hai là gần tương tự nhau.

Không chỉ những pháp sư của phe quỷ, ngay cả những Mạo hiểm giả kì cựu của phe con người, nếu có đủ kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể làm được điều này.

Tất nhiên, đó là nếu đối phương không quá nhanh và chính xác như Inferno, bởi việc phòng thủ bị động trước một kẻ như hắn đòi hỏi rất nhiều sự tập trung.

Đó là lý do tôi nói rằng kĩ năng này không phù hợp khi đối phó với những đối thủ ngang tầm.

-Và cuối cùng, cách tôi phá hủy tấm khiên của cậu…

-V…Vâng…

-Đó cũng là một kĩ năng mà tôi sử dụng được nhờ vào sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh.

Nếu lượng và chất của hào quang gần như nhau, thì vốn dĩ ý tưởng dùng hào quang của bản thân đổ vào vũ khí của đối thủ đã là ngu ngốc, bởi sẽ chẳng thể vượt qua lớp hào quang ngay bên ngoài.

Chỉ khi hào quang của đối phương kém hơn, bạn mới có thể cưỡng bức xâm nhập và tạo ra sự xung đột để phá hủy nó.

Nếu đối phương là Inferno…

Mà thôi dẹp đi…

-Nói vậy ba người hiểu rồi chứ? Tóm lại là, ba người đã thua chỉ vì những tiểu xảo rất cơ bản mà nếu là một mạo hiểm giả cấp A thì sẽ phải nắm được rõ hơn ai hết.

-Ý anh là…chúng tôi quá yếu?

-Chính xác. Mặc dù ba người nhận ra hơi chậm.

Nhận ra điểm yếu càng sớm thì sẽ càng có thể sống sót lâu hơn.

Việc không nhận thức được điểm yếu của mình khiến họ tấn công một cách không suy nghĩ và thiếu kiểm soát.

-Kì thi của ba người ở đây kết thúc rồi. Hãy nghỉ ngơi đi.

-Khốn kiếp…chúng ta thua sao!!!

Người anh cả đấm mạnh xuống sàn.

Tôi hoàn toàn hiểu, bởi lời nói của tôi cũng chính là dấu chấm hết cho tham vọng đạt hạng A kì này của họ.

-Đừng nản vội vậy chứ?

-Eh?

Ít nhất thì sự kết hợp mà họ đã thể hiện cũng khá là triển vọng.

Nếu được, tôi muốn xem họ chiến đấu nhiều hơn để đánh giá chính xác cho việc thăng hạng.

-Vậy là ý gì? Vẫn còn được thi sao?

Khán giả nãy giờ im lặng dõi theo những trận chiến trở nên xôn xao trước lời nói của tôi.

Tất nhiên, họ không hoàn toàn chỉ là khán giả, trên khán đài còn có những thí sinh đã bị đánh trượt trước đó.

-Nếu vẫn còn muốn thăng hạng, hãy sang chỗ tôi. Như mọi người cũng thấy, ở đây không chỉ có một giám khảo, đúng chứ? Nào, cơ hội đó, tôi là người yếu nhất và xếp hạng thấp nhất ở đây, đừng chen lấn, ai cũng sẽ có cơ hội thử sức.

-Chém gió. Yếu nhất cái con khỉ. Là bẫy đấy anh em.

Một làn sóng phản đối dội lại từ những thí sinh đã bị đánh trượt trước đó.

-Thế là sao?

-Anh ta nói dối đó. Anh ta mới là kẻ mạnh nhất ở đây. Thậm chí còn hơn cả Arant-sama…

-Vì Arant-sama đã già thôi. Nếu không cậu ta làm gì có tuổi.

-Nhưng con trai của kẻ mạnh nhất rõ ràng cũng là kẻ mạnh nhất…

-Mới nãy anh ta còn dùng được cả “Đoạn thiên trảm” kìa.

-Sao anh ta không phải là Anh hùng vậy?

Những lời bàn tán xôn xao cũng vang lên từ những khán giả khác.

Nếu cứ thế này thì cuộc kiểm tra này sẽ không thể kết thúc sớm được.

Tôi muốn về sớm để tắm cùng con trai tôi…

-Vậy thì, cứ quyết định vậy đi nhé. Giống như ba người vừa rồi. Tôi sẽ không sử dụng vũ khí. Bất kì ai muốn thử sức, cứ việc lần lượt tới.

Dứt lời, tôi thu thanh Hermes về dạng cơ bản và cất vào túi.

-Thêm nữa, lần này có thêm một điều kiện, bất kì ai khiến tôi rút được thanh kiếm này ra, người đó sẽ được đỗ thẳng. Tôi hứa sẽ không rút nó ra như trận chiến với ba người vừa rồi nữa.

Điều kiện đó khiến những thí sinh còn lại tỏ ra vô cùng hào hứng và hi vọng.

Cuối cùng, cũng có những người tiếp theo tới thách đấu với tôi.

================

Hình thức của kì thi thăng hạng A rất đơn giản: tôi, Arant và Zest có nhiệm vụ hạ gục tất cả những kẻ muốn thăng hạng.

Tuy nhiên vì mỗi thí sinh đều có quyền chọn giám khảo để thử thác, nên nhìn vào những thí sinh xếp hàng, bạn có thể đoán được vì sao họ chọn giám khảo đó.

Đầu tiên, những người hâm mộ và kính trọng Arant nhất định sẽ tận dụng cơ hội này để được đấu với ông ấy, dù chỉ là một cuộc gặp mặt thôi cũng đủ để trở thành kỉ niệm cả đời của họ.

Thứ hai là tôi.

Sau khi hạ gục ba anh em của Marika, tôi cũng có thêm một cơ số người xếp hàng chờ thách đấu.

Đa số họ đều tràn trề sự tự tin và hi vọng, họ đang nhìn tôi như thể những con thú đói rình mồi vậy.

Tôi có thể đoán rằng, họ tới thách đấu với tôi vì xu hướng tư thù hơn.

Cuối cùng là Zest.

Cậu ta là Mạo hiểm giả hạng A chính hiệu, “Cựu Anh hùng búa”. Một trong những người mạnh nhất Tổng hội đương thời.

Những người chọn thách thức cậu ta có vẻ không mấy tự tin và có phần ái ngại.

-Chúng ta sẽ chẳng thể đánh bại nổi hắn đâu….

-Đúng thế, chọn tên yếu nhất bên kia có vẻ ổn hơn đấy.

Vì lý do đó mà hàng của cậu ấy là ngắn nhất, nhưng tôi nghĩ Zest cũng không quá bận tâm đến việc đó.

================

Bài kiểm tra thăng cấp A kết thúc sau một ngày.

Tôi đã đánh bại toàn bộ những kẻ thách thức.

-Có vẻ không quá khó nhỉ?

Tôi nhận xét thẳng thừng.

Hiện tại, ba vị giám khảo chúng tôi đang tập trung lại để thảo luận xem những ai có thể vượt qua kì thi này.

Nhưng trước đó…

Tôi đã đánh với các thí sinh cả ngày hôm nay.

Không nghỉ ngơi, và hàng người chờ đợi dường như dài vô tận.

Đến mức cảm giác về thời gian của tôi không còn quá chính xác nữa.

-Hình như con đã đấu với hơi nhiều người so với dự tính thì phải….Theo kế hoạch thì mỗi người chúng ta sẽ phụ trách khoảng hơn 20 người, nhưng mà…

Tuy nhiên, sau lời tuyên bố của tôi, số lượng người thách đấu đã tăng lên đáng kể.

Con số đó chắc chắn là lớn hơn 20.

-Tiếc quá, Gran không đợi được nên đã về nghỉ và đi ngủ trước. Thế là cả ngày hôm nay con không được gặp con trai mình.

-Đừng khó khăn vậy chứ, dù sao thì hôm nay anh cũng được gặp rất nhiều Mạo hiểm giả trẻ tuổi và tràn đầy triển vọng mà.

-Đừng có đánh đồng đám gà mờ đó với con trai của tôi.

So với đám thô lỗ đó, con trai tôi là một thiên thần.

-Haa…biết sao được. Nhưng 20 người chỉ là số lượng người tham gia mà thôi

-Eh?

Câu trả lời của Arant khiến tôi giật mình.

-Không để ý sao? Quy định của kì thi này đó là thí sinh có thể thách thức bất kì giám khảo nào bao nhiêu lần tùy thích.

-Eh??

Sao tôi chưa từng nghe vụ này vậy?

-Nói vậy là, một thí sinh bị con đánh bại vẫn còn có thể sang thách đấu cha và Zest sao?

-Ừ, trừ khi không còn sức chiến đấu nữa, họ có thể tìm giám khảo khác để khiêu chiến.

Ra là thế…

Nếu chỉ đơn giản thua toàn bộ ba giám khảo một lần mà bị loại thì kì thi đã kết thúc sớm hơn rồi.

-Đó cũng là lý do ta muốn chọn từ 2 tới 3 giám khảo, một người đôi lúc sẽ bị ảnh hưởng bởi quan điểm cá nhân. Nếu để tất cả những thí sinh đối đầu với tất cả giám khảo, quyết định chẳng phải sẽ công bằng hơn sao?

Người thua có thể thử lại bao nhiêu tùy thích sao?

Nếu vậy thì tôi thực sự không hề gặp ảo giác khi nhớ rằng mình đã đánh bại hơn 100 người hôm nay sao?

Phần cuối bài thi, tôi còn chẳng quan tâm đến bề ngoài của người dự thi nữa, có lẽ là vì quá nhiều người đã quay lại nhiều lần.

Không biết ba anh em kia đã thách đấu lại bao nhiêu lần nhỉ?

-Làm ơn nói cho con biết trước chuyện đó đi chứ?

-Ta quên mất…Hahaha…

Arant cười xòa.

-Những thí sinh năm nay thật may mắn, họ có thể thách đấu Arant-sama và Dariel-sama bao nhiêu lần tùy thích. Nếu được tôi cũng muốn tham gia kì thi nữa.

Zest thì vẫn như mọi khi.

Cậu ta vẫn còn cảm thấy ghen tị khi đã ăn hành của Arant hàng ngày sao?

-Để chuyện đó qua một bên.

Arant đưa câu chuyện trở lại vấn đề chính.

Đúng thế, chúng tôi không tụ tập với nhau để phàn nàn về thể lệ kì thi.

Nếu chỉ có vậy thì cả ngày hôm nay thật là vô nghĩa.

-Vậy thì, hãy cùng quyết định xem những ai đủ điều kiện lên hạng A dựa vào những gì chúng ta đã được chứng kiến.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!