Chương 219: Bashubaza, bị tiêu diệt hoàn toàn


Chương 219: Bashubaza, bị tiêu diệt hoàn toàn

-Gyahhhhh!!!!

Bashubaza, kẻ được hồi sinh với chỉ phần thân trên.

Phần cơ thể đó của hắn giờ còn có thêm một cái lỗ ở chính giữa ngực.

Một cái lỗ to bằng nắm tay xuất hiện đột ngột.

Mũi tên do Gashita bắn tới đã đâm đúng vào vị trí đó và dường như nó đã phát nổ dẫn tới việc hình thành cái lỗ kia.

-Hào quang có thể nổ khi va chạm sao?

-Tất nhiên là có rồi. Đầu mũi tên của em được tạo ra từ hợp kim Mithril đặc biệt do Sakai-san phát minh. Nó có khả năng hấp thụ và tích tụ hào quang rồi giải phóng ngay khi va chạm.

Ra là thế, tại thời điểm mũi tên găm vào ngực Bashubaza, nó cũng đã đồng thời phát nổ.

Bản thân cơ chế này đã cực kì lợi hại và còn khủng khiếp hơn khi được sử dụng bởi một cung thủ bậc thầy như Gashita.

Và cái lỗ lớn trên ngực kia khiến Bashubaza gần như bất động.

Hắn vốn đã không có phần thân dưới và tôi thực sự thắc mắc làm cách nào hắn vẫn có thể mạnh đến như vậy.

Nhưng giờ thì mọi thứ đã kết thúc.

-Ngạc nhiên thật đấy. Không ngờ cậu lại có thể suy nghĩ trưởng thành như vậy.

-Eh?

Gashita trước đây cũng giống như Bashubaza sao?

Nghĩ lại thì tôi cũng thấy khá đúng.

Khi mới gặp, cậu ta tỏ rõ thái độ thù địch với tôi.

Điều ấy cũng xảy ra tương tự khi tôi là trợ lý của Tứ thiên vương và kết quả là tôi đã bị Bashubaza miễn nhiệm khi vừa mới lên nắm quyền.

-AH….gahh…ahhh…

Bashubaza quằn quại với cơ thể đầy thương tích, nhưng rồi tiếng kêu gào của hắn cũng nhỏ dần và rồi hoàn toàn im bặt.

Hắn giờ chỉ còn nằm ngửa trên mặt đất với khóe miệng vẫn còn hơi giật giật.

Tôi và Gashita đứng nhìn cảnh tượng đó trong im lặng.

-Ta…thua rồi sao?

-Ngươi chưa bao giờ thắng cả.

Bashubaza vốn đã không còn tồn tại.

Hắn đã chết rất lâu trước đây và chỉ được Quỷ vương hồi sinh ở dạng sống dở chết dở.

Tôi không biết cơ thể của hắn mạnh mẽ tới đâu vì dù sao bên trong nó cũng là một linh hồn từng chịu đựng ngọn lửa của Địa ngục, nhưng Bashubaza đã tự nhận thua nên có lẽ hắn sẽ không còn có thể làm được thêm bất kì điều gì nữa.

Những gì hắn còn lại lúc này chỉ là một chút ma lực yếu ớt, việc sử dụng cấm thuật thiêu đốt linh hồn của Inferno đã khiến hắn giờ đây chỉ còn có thể thoi thóp.

Có lẽ không cần tới đòn tấn công của Gashita, tiếp tục giao chiến thêm một lúc nữa với tôi, hắn cũng sẽ tự tiêu tán.

-Rốt cuộc…ta vẫn không thể đánh bại …Dariel…thậm chí…còn để thua cả tên đàn em của hắn…Ngươi…

-Chuyện gì?

Bashubaza nhìn sang Gashita.

Lần đầu tiên tôi thấy một kẻ tự phụ như hắn chịu chú ý tới một ai khác ngoài bản thân mình, và sự chú ý ấy lại giành cho một con người.

-Ngươi nói rằng…ta là một kẻ thất bại.

-Ừ.

-Vậy thì, ngươi chính là kẻ thành công sao? Ngươi có được sức mạnh ấy là vì đã nghe theo những gì Dariel nói?

Những câu hỏi mang đầy vẻ tiếc nuối của Bashubaza.

Có lẽ giờ là khoảnh khắc hồi quang phản chiếu cuối cùng trước khi hắn thực sự lìa đời.

-Ngươi nghĩ vậy sao?

Gashita suy nghĩ rồi đáp.

-Đừng hiểu lầm chuyện ấy. ĐÚng là ta đã thay đổi thái độ nhờ vào sự giúp đỡ của Đại ca Dariel. Nhưng chỉ nhiêu đó không đủ để làm nên ta của ngày hôm nay. Ta đã cố gắng nỗ lực rất nhiều mỗi ngày. Khi ấy, ta chợt nhận ra rằng, thế giới này vốn dĩ không dễ dàng như bản thân vẫn nghĩ.

-….

Gương mặt và làn da của Bashubaza dần chuyển sang màu trắng xám giống như tro than.

-Điều quan trọng nhất là bản thân ngươi có chấp nhận và quyết tâm thay đổi hay không mà thôi. Ngươi thì không phải kẻ như vậy.

-Ngươi dám coi thường ta sao? Vậy ta hỏi các ngươi, ta muốn trở nên mạnh mẽ thì có gì sai sao? Dariel…trả lời ta đi??

Bashubaza gào lên bằng chút sức tàn còn lại.

-Khi ta mười tuổi, ngươi lần đầu tiên xuất hiện trước mặt ta. Cha ta, người mà ta chỉ được gặp vài lần mỗi năm, đột nhiên quay về và dẫn theo ngươi.

-Đúng thế.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Ngày hôm ấy, Granbaza đã sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa tôi và Bashubaza.

Khi ấy, Bashubaza đã từ chối việc gia nhập quân đoàn Quỷ và cố gắng đẩy nó cho tôi.

-Cha ta đã nói rằng: “Hãy xem Dariel như một người anh em, hãy lắng nghe và làm theo những lời khuôn của cậu ta”. Đừng có đùa, sao cha ta có thể tin tưởng một tên lính vô danh hơn là đứa con trai dứt ruột đẻ ra của mình chứ? Ta mà lại vô dụng hơn cả một tên lính sao?

Và ngay hôm sau, Bashubaza đã đăng kí nhập học tại Học viện ma thuật của tộc Quỷ.

Tôi nghe nói việc ấy xảy ra một phần cũng là bởi mẹ của hắn không muốn hắn đi vào con đường giết chóc và bạo lực.

Từ sau thời điểm ấy, lần tiếp theo tôi gặp lại Bashubaza là sau khi hắn nhậm chức Tứ thiên vương, với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của Học viện.

-Liệu có phải ta đã phạm sai lầm từ lúc ấy không? Nếu ta chấp nhận Dariel khi đó…Nếu ta có thể hòa thuận với ngươi..

Granbaza là ân nhân của cuộc đời tôi.

Nếu đó là mong muốn của ông ấy, dù có phải đổi cả tính mạng này tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành.

Và tôi đã được yêu cầu thay mặt ông ấy bảo ban, lo lắng cho đứa con trai duy nhất.

Khi đó, tôi đã tự thề rằng sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ cậu ấy dù cho có phải bỏ mạng.

Phục vụ trọn đời, trung thành tuyệt đối và sẵn sàng chia sẻ mọi gánh nặng, khó khăn.

Tôi đã hi vọng rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ nối nghiệp cha mình, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao và trở thành một Tứ thiên vương vĩ đại.

Đó đã từng là giấc mơ của tôi trong một khoảng thời gian rất dài.

Nhưng giờ thì giấc mộng ấy đã tan vỡ, và tôi đã thức tỉnh.

-Đừng tự ảo tưởng nữa.

Tôi nói với Bashubaza.

-Dù ngươi có thay đổi quyết định trong quá khứ đi nữa, đó cũng chỉ còn là một ảo tưởng. Quyết định của ngươi trong quá khứ không thể thay đổi bằng từ “có lẽ”. Cơ hội của ngươi chỉ có một mà thôi.

Viễn cảnh huy hoàng mà tôi đã từng mơ tới hóa ra chỉ là sự ảo tưởng hão huyền.

-Ngươi phải chịu trách nhiệm cho tất cả những quyết định của mình và cố gắng vượt qua nó. Bởi nếu không, ngươi sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà nuối tiếc những gì đã bỏ lỡ mà không thể tiếp tục tiến lên.

Tôi không thể nói những lời an ủi vào lúc này.

Những gì hắn đã làm trong quá khứ, không một sự cứu rỗi nào có thể tha thứ được.

Nhân từ với hắn lúc này chính là tôi đang có lỗi với những người đã bị hắn làm hại.

-Bashubaza, hãy chấp nhận hiện thực này và biến mất đi. Ngươi đã không còn thuộc về thế giới này. Không một ai cảm thấy hài lòng vì sự tồn tại của ngươi hết.

Hắn đã chết và đó là nơi duy nhất mà hắn còn có thể thuộc về.

-Phải…phải rồi…ta đã không còn cơ hội cứu vãn nữa. Vì sự ngu ngốc của bản thân mà ta đã sa ngã đến mức không thể cứu vãn…

Ngươi thực sự là một kẻ ngu ngốc bởi đến giờ mới nhận ra điều đó.

-Dariel…ngươi nói đúng…mọi thứ ngươi từng nói đều đúng…ngươi luôn đúng…ta hận ngươi…

Ánh mắt của Bashubaza đã dịu hẳn lại.

-Giống như cha của ta…

Tôi không đáp, chỉ có những giọt nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của tôi.

Bashubaza, kẻ đã hoàn toàn chấp nhận cái chết, dần tan thành những hạt bụi bay theo gió.

Điều duy nhất tôi có thể làm là đứng nhìn hắn tiêu tán và khóc.

-Hắn sẽ đi về đâu nhỉ?

Gashita đặt tay lên vai tôi và hỏi.

-Hắn có thể trở lại địa ngục không?

-Không, linh hồn hắn đã hoàn toàn tiêu tán. Địa ngục giờ không còn chỗ cho hắn nữa. Chúng ta không thể biết được hắn sẽ đi đâu, cho đến ngày mà chúng ta cũng chết như hắn.

Và có lẽ, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Hoặc ít nhất là cho tới khi cuộc sống của tôi kết thúc.

Tôi đứng dậy, gạt đi những giọt nước mắt, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Kẻ địch thực sự vẫn còn đang chờ đợi chúng tôi.

-Gashita. Cậu không cần phải răm rắp nghe lời tôi.

-Eh?

-Dù tôi không nói, nhưng rồi sẽ có một ngày cậu nhận ra được vấn đề của mình và tìm cách khắc phục nó. Cậu có thể làm được.

-Đừng nói vậy, Đại ca.

Vì lý do nào đó, Gashita gắt lên.

-Dù có thế nào đi nữa. Đại ca vẫn là ân nhân của em. Đó là điều vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Giống như cậu ta đang cố gắng động viên tôi vậy.

-Phải rồi nhỉ…

Cũng giống như việc bạn không thể quay lại quá khứ và làm lại cuộc đời, mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh cũng không dễ gì thay đổi.

Giờ chính là lúc chúng tôi quay trở lại và giải quyết kẻ địch mạnh nhất đang tàn phá quê hương của mình.