Chương 231: Doris Megian, kháng cự vô vọng


Chương 231: Doris Megian, kháng cự vô vọng

-Chuyện quái gì thế này??

Doris Megian hoàn toàn bối rối trước sự đảo chiều quá nhanh của thế trận.

Xung quanh hắn hoàn toàn bị ngọn lửa trắng kì lạ bao vây, dù không đốt cháy được cơ thể hắn, nhưng nó lại ngăn cản hắn tự do cử động.

Ngọn lửa kì lạ này có khả năng ngăn chặn mọi ma thuật tấn công hay kích hoạt ma thuật với mục đích chiến đấu ngay khi chúng vừa mới được phát ra, và thậm chí khi đã tăng tốc độ kích hoạt đến mức nhanh nhất, chúng cũng dễ dàng bị ngọn lửa kia nuốt chửng.

-Cái cảm giác gì thế này….

Không chỉ vậy, chính hắn cũng bắt đầu cảm thấy kì lạ.

Là chúa tể của Địa ngục, một kẻ được xem như hiện thân của cái ác và bạo lực.

-Ahhhh!!!!!

Nhưng hắn đột nhiên gào lên rồi cứ thế rơi xuống mặt đất.

-Chuyện gì thế này?? Ngươi….ngươi đã làm gì ta??? Đầu ta….đầu ta đau quá!!!!

Lúc đầu, hắn còn tự hỏi mình đã trúng phải thứ phép thuật gì.

Không chỉ đau đầu, cơ thể hắn dường như hoàn toàn không có chút sức lực nào, dù có cố gắng kiểu gì cũng chẳng thể gượng dậy nổi.

-Khốn kiếp…thả ta ra….

Nhưng chẳng ai giữ chân tay hắn cả, như thể có một thế lực vô hình nào đó đã bắt lấy và trói chặt tên ác qủy rồi cứ thế bắt hắn bò về phía Arant.

-Gahhhh….Dừng lại….dừng lại…Khốn kiếp… khốn kiếp….Đừng kéo ta….

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kẻ cách đây vài phút còn đang hừng hực khí thế và sức mạnh giờ đang lăn lộn đau đớn và gào thét, tất cả như mới nhận ra, người đã gây ra chuyện ấy chính là Arant.

Với cây gậy quen thuộc trên tay, ông đang chĩa nó về phía đối thủ và bình thản quan sát mọi thứ.

Tư thế vô cùng ung dung và nhàn nhã, trái ngược hẳn với sự đau đớn và chật vật của Doris Megian.

-Arant-sama, chuyện này là sao?

Ngay lúc này, Doris Megian như một kẻ sắp chết đuối đang cố bò về phía người anh hùng hiên ngang.

-Dừng lại…mau dừng lại…

Doris Megian dùng cả những chiếc chân côn trùng to lớn để cắm xuống đất, nhưng vì lý do nào đó, cơ thể hắn vẫn tiếp tục bò tới.

Ma thuật cũng trở nên vô hiệu bởi ngọn lửa trắng xung quanh.

Chậm chạp nhưng không thể chống cự, Doris Megian cứ thế bò về phía Arant.

-Chuyện này….chuyện gì đang xảy ra vậy?

Estelica đã hầu như hoàn toàn lành lặn trở lại, nhưng thứ cô quan tâm duy nhất lúc này chính là sự khó tin của cảnh tượng trước mắt.

-Anh…chỉ là một con người và sử dụng hào quang. Hơn nữa đối phương còn là một pháp sư và hào quang chỉ có tác dụng tấn công hoặc tàn phá, sao có thể làm được điều này?

-Anh giờ đã vượt qua giới hạn.

Estelica kinh ngạc.

Trong lần đầu tiên chiến đấu để bảo vệ những người thân quan trọng, bằng cách nào đó, Arant đã vượt qua giới hạn và tiến sang một đẳng cấp khác của việc sử dụng hào quang.

Vốn là một người có nhiều khả năng đặc biệt, nếu không bị những bất hạnh và thù hận bủa vây, có lẽ ông ấy đã mạnh hơn cả lúc này nhiều lần.

-Hào quang mà ông ấy tỏa ra lúc này không thuộc về bất kì loại nào trong bốn loại cơ bản.

Và thứ ấy đang không ngừng thu hút kẻ địch về phía Arant.

-Aggghhhhh!!!!

Doris Megian dường như vô cùng khó chịu trong khi tiếp tục bò tới.

Hắn càng nỗ lực chống lại thì sức khống chế và ép hắn bò tới lại càng lớn.

Rốt cuộc, toàn bộ những chiếc chân côn trùng và cả hai bàn tay của hắn cũng bật khỏi mặt đất, khiến hắn lăn sang một bên.

Chúa tể Địa ngục không còn cách nào khác ngoài lăn mình đi để tránh khỏi thứ sức mạnh kia.

Arant vẫn bình thản đứng đó.

Rồi bất ngờ, ông vung cây gậy về phía Doris Megian, một cái vung nhẹ nhàng.

-Đoạn thiên trảm.

Một vệt hào quang nhỏ bé bay ra, nhưng sắc bén và mạnh mẽ đến tàn nhẫn khi cắt ngang cơ thể Doris Megian từ thắt lưng khiến nó tách làm đôi.

-Aghhhhh!!!!!

Gã quái vật hoàn toàn không thể chống cự, gầm thét như thú hoang.

Cú chém của Arant tránh khỏi vị trí có ngọn lửa trắng, do đó nó không chịu ảnh hưởng của sự hạn chế sức mạnh từ ngọn lửa kia.

“ĐOạn thiên tuyệt diệt”.

Đó là đẳng cấp mới mà Arant đã chạm đến.

Thứ bị tuyệt diệt không phải là đối phương, mà là ý chí chiến đấu của chúng. Một nhát chém không giống bất kì thứ hào quang nào mà con người biết đến, nó hoàn toàn triệt tiêu ý chí chiến đấu của Doris Megian, khiến hắn vô thức bị thu hút về phía ông mà chẳng thể chống cự chút nào.

-Khốn kiếp!!! Đừng có đùa với ta….Ta đã dung hợp với Rồng, các ngươi không thể giết được ta đâu!!!

Doris Megian gào lên.

Mặc cho vết thương bên dưới nghiêm trọng đến mức chí mạng.

-C…Cái gì…sao…sao lại….

Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, mặt hắn sa sầm lại, bởi hai mảng cơ thể không dính liền lại với nhau như trước đó, không hề có một dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ tái tạo lại.

-Tại sao…tại sao…tại sao ta không thể tái tạo? Sức mạnh của quái vật quỷ đáng ra phải tăng khả năng phục hồi cho cơ thể tội nhân chứ??

-Thứ hào quang ta đã dùng để chém ngươi là “Tuyệt diệt”.

Arant lạnh lùng nói.

-Không giống bất kì thuộc tính hào quang nào hiện đang tồn tại, “tuyệt diệt” xóa bỏ hoàn toàn những thứ nó chạm vào, những thứ đã bị “tuyệt diệt” nuốt chửng hay tạo thành mặt cắt sẽ vĩnh viễn không thể nào phục hồi.

-Gahhhhh!!! Cái gì???

Sức mạnh mới của Arant.

Sức mạnh thực sự của người đàn ông đã nỗ lực chiến đấu suốt cả cuộc đời mình bằng lòng căm thù và nỗi buồn vô hạn, đã lần đầu tiên được bùng phát.

Minh chứng rõ nhất cho nó chính là một thuộc tính hào quang mà chưa ai từng biết đến.

-Quả thật…anh là một người rất tuyệt vời.

Bên cạnh tôi, Estelica lẩm bẩm.

-Ngay từ đầu…mình vốn dĩ chỉ là người hỗ trợ anh ấy. Anh ấy mới chính là Anh hùng….Mình…mình….

Rồi cô ấy bắt đầu khóc, nó khiến tôi không biết phải nói gì.

Bên kia, Granbaza mỉm cười.

-Tên khốn…không ngờ ngươi còn có thứ mạnh mẽ như vậy.

Một lời khen từ kẻ thù không đội trời chung suốt nhiều năm qua.

-Nếu ngươi có thể sử dụng nó khi chúng ta còn đối đầu, ta có lẽ đã thua từ lâu rồi. Ngọn lửa trắng của ta chẳng có gì đảm bảo có thể đấu lại nó cả.

-Nhưng điều ấy là không thể…

Arant lắc đầu.

-Cuộc chiến của chúng ta ngay từ đầu đã là vô nghĩa, ta sẽ chẳng bao giờ đạt được tới sức mạnh này nếu tiếp tục cuộc chiến ấy.

-Giờ thì, ngươi đã thực sự thoát khỏi thù hận rồi chứ?

-Có lẽ là vậy…

Có những thứ mà ngay chính bản thân con người cũng không thể dễ dàng nhận ra.

-Nhưng trái tim ta thực sự đã được thanh thản. Cảm ơn Esetlica, Dariel và cả ngươi nữa.

-Rất hân hạnh.

Cả hai đều đã vượt lên khỏi giới hạn sức mạnh trước đây để trở nên mạnh mẽ và toàn diện hơn.

Trớ trêu thay, việc ấy lại xảy ra khi cả hai đã không còn là kẻ thù của nhau.

Dù không muốn, nhưng Doris Megian không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật rằng, hai kẻ thù trước mặt không hề đơn giản như hắn vẫn tưởng.