Chương 01: Kurono


Chương 01: Kurono

Kurono nhìn theo con đường mòn trước mắt.

Con đường mòn từ dưới chân cậu chạy dài về phía đằng xa.

Cỏ mọc rậm dần hơn, trước khi cậu nhận ra, chúng đã phủ kín gần nửa con đường.

Ngước nhìn lên, xung quanh cậu là một khu rừng nguyên sơ, tối tăm và yên tĩnh.

Khu rừng này nằm ở vị trí giữa biên giới Đế Quốc Cefeus và Thánh Quốc Argo được biết đến với cái tên <Rừng Tăm Tối>.

Rừng Tăm Tối được bao quanh bởi rào cản tự nhiên là những ngọn núi cao, đây là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật hoang dã vô cùng hung dữ như sói hay gấu.

Người ta còn nói rằng ngay cả những con quỷ tồn tại từ thời cổ đại cũng đang trốn đâu đó trong khu rừng này.

Tuy nhiên những cỗ xe ngựa thường xuyên qua lại nơi này nhiều đến mức đủ để tạo ra một con đường mòn.

Con đường này, có lẽ được tạo ra do các thương nhân không muốn mất tiền thuế và thời gian đi vòng khi phải đi qua vùng đất mà thuế thông quan nổi tiếng rất cao, Lãnh địa của Hầu tước Erakis, cũng chính là nơi mà Kurono đang đứng đây.

Nếu đi qua con đường tắt không tên này, bạn sẽ chỉ bị tính thuế một lần để thông quan, nhờ đó các thương nhân sẽ có thêm một khoản lợi nhuận nho nhỏ.

Kurono không thể hiểu nổi những tay thương nhân đó, sao có thể đủ bản lĩnh bỏ qua sự an toàn, thậm chí là cả mạng sống của bản thân chỉ để có thêm một chút tiền, nhưng cậu cũng hiểu rằng, những người dám đánh cược với rủi ro mới là người có thể kiếm được nhiều lợi nhuận.

Đó có lẽ cũng là lý do tại sao Thánh quốc Argo lại sẵn sàng liều mạng vượt qua Rừng Tăm tối để tấn công Đế chế Cefeus.

Tuy nhiên, Kurono không thể hiểu được.

Hai nước đã rất nhiều lần giao tranh ở khu vực biên giới này.

Ai cũng thấy là hai bên không hề thân thiện gì, nhưng tại sao Thánh quốc Argo lại nhằm đúng thời điểm này để động binh quy mô lớn như vậy?

Dù tự hỏi, nhưng cũng chẳng ai cho Kurono được câu trả lời.

Điều duy nhất mà cậu biết chính là việc đã bị Quân đội của Cefeus bỏ lại đằng sau, phải nhanh chóng đuổi theo họ trong khi đang bị kẻ thù truy sát phía sau.

-…….

Theo phản xạ, Kurono nắm chặt cán thanh kiếm trong tay, trực giác cho thấy có thứ gì đó cũng đang di chuyển trong khu rừng kia, nhưng tất cả thuộc hạ của cậu, hơn 700 Á nhân, không hề tỏ ra rằng có gì đó nguy hiểm.

Không còn những Elf tinh thông về khu rừng ở đây, nhưng phần lớn thuộc cấp của Kurono, những Á nhân đều có khứu giác và thính giác nhạy bén hơn cậu rất nhiều.

Cảm thấy phải tin tưởng vào đồng đội và cũng là thuộc cấp của mình, Kurono lại thở phào và buông tay khỏi thanh kiếm.

Dù là theo phản xạ với lấy thanh kiếm, nhưng Kurono vốn dĩ chẳng giỏi kiếm thuật.

Không chỉ kiếm thuật mà còn cả cưỡi ngựa nữa.

Vì thế mà cậu thường phải đi bộ, nhưng Kurono cũng không bao giờ ngờ rằng mình lại bị cấp trên và đồng đội bỏ rơi lại như thế này.

Cấp trên của cậu, Hầu tước Erakis có nói rằng, chỉ thêm một chút thời gian nữa, quân tiếp viện sẽ tới, nhưng theo báo cáo lại của lực lượng trinh sát, lực lượng hiện tại của phía địch, Thánh quốc Argo, là 10.000 quân, trong khi những gì cậu có ở đây chỉ là chưa tới 1000 người.

Sự chênh lệch sức mạnh là hơn 10 lần…Hoàn toàn không có hi vọng.

Sinh mạng của không chỉ Kurono mà tất cả thuộc hạ của cậu lúc này đều như chỉ mảnh treo chuông.

Không cần quay lại, Kurono cũng hiểu rằng, tinh thần chiến đấu của họ đang rất thấp.

Khá nhiều cấp dưới của cậu là những Thú nhân với cái đầu của một con thú nằm trên thân thể con người, nên khó mà biết được họ đang có cảm xúc thế nào.

Với vai trò của một chỉ huy, trong những lúc thế này, nhiệm vụ của Kurono ít nhất cũng phải là khích lệ được sĩ khí cho họ.

Ít nhất hãy cho họ hi vọng.

Nhưng thật không may, Kurono chỉ vừa tốt nghiệp học viện quân sự với tư cách là một trong những học viên tệ nhất trong lịch sử của ngôi trường đó, và chỉ là một tân binh với “zero” kinh nghiệm thực tế.

Lý do mà cậu có thể cầm được tấm bằng tốt nghiệp chính là nhờ người giáo viên phụ trách của cậu đã phải chạy trọt và luồn cúi khắp nơi để cầu cạnh sự nâng đỡ.

Hiện tại, Kurono cũng đang rất nỗ lực.

Đêm qua, cậu đã cố gắng cho họ một bữa ăn thật ngon cùng với rượu trong khi cố gắng khích lệ tinh thần chiến đấu, nhưng tất cả những gì cậu có được chỉ là những lời than thở giống như đang ăn bữa ăn tử tế cuối cùng của cuộc đời mình hay vài lời khác kiểu vậy.

-Chỉ huy, ngài ổn chứ? Mooo~

-Xin lỗi…ta cảm thấy hơi khó chịu một chút.

Kurono để lộ sự lo lắng của mình đối với người phụ tá bên cạnh.

-Chỉ huy….Moo~

Người thuộc hạ nhìn vào Kurono với đôi mắt đen, to tròn buồn rầu của mình và lên tiếng.

Đó là một Ngưu nhân với cái tên Mino.

Anh ta cao hơn 2m, cơ thể rắn chắc với cơ bắp cuồn cuộn như được làm bằng thép.

-Ta cũng muốn thể hiện lắm chứ, nhưng mà….

Vốn dĩ, cơ thể Kurono đã quá yếu đuối.

Chưa kể với một người mà bản tính không thích bạo lực, việc bị đẩy vào làm chỉ huy trong một cuộc chiến tranh thế này đúng là địa ngục.

Mọi sự lo lắng, sợ hãi đó như khiến dạ dày cậu cuộn lên từng hồi.

Cảm giác như chỉ một chút kích thích mạnh cũng có thể khiến cậu nôn khan liên tục.

-Tại sao ngài lại quyết định trở thành một người lính với tính cách đó? Moo~

-Thì tại họ bảo ta rằng, một quý tộc thì phải đi học trường quân sự.

Cái khuyên lớn trên mũi của Minotaur rung rinh.

Chiếc khuyên này là một vật phẩm ma thuật được yểm lên phép thông dịch để giúp người đeo, một thú nhân với cấu tạo dây thanh quản khác hẳn, có thể giao tiếp với những con người.

-Vậy ngài có thể bỏ trốn một mình mà? Việc mang theo Á nhân chúng tôi như vậy chỉ khiến ngài vướng chân vướng tay mà thôi….Mooo~

-Ta biết chứ…nhưng…

Thực sự, Minotaur nói không hề sai.

Á nhân, là một từ dùng để chỉ chung tất cả những sinh vật không phải con người của thế giới này, bao gồm Thú nhân, giống như Minotaur, Elf(yêu tinh) và Dwarf(người lùn), và nghĩa của nó mang tính chất khinh bỉ và coi thường sự thấp kém của họ so với con người.

Thiên chúa của loài người đã nói rằng, Á nhân chính là thiên địch của con người. Do đó, ngay sau khi mở rộng quyền lực và sự thống trị của mình ra toàn thế giới, con người đã đưa toàn bộ Á nhân vào một ách cai trị và đày đọa họ như để giải tỏa cơn giận của mình.

Ở Cefeus, nếu một Á nhân phục vụ trong quân đội đủ lâu, họ sẽ được công nhận là có quyền công dân như con người bình thường, nhưng nếu bị buộc tội hoặc đuổi ra khỏi quân đội, kể cả có quyền công dân, những Á nhân đó cũng sẽ rất khó kiếm được một công việc tử tế.

Nhưng ở Cefeus vẫn còn tốt chán nếu so với người láng giềng “thân thiện” Thánh quốc Argo, nơi việc tiêu diệt Á nhân được coi như một điều đương nhiên và còn được khuyến khích.

Với những điều ấy, ngay cả khi Kurono không phải là quý tộc, cậu cũng sẽ luôn được ưu tiên so với Á nhân.

-Dù anh có nói vậy, ta cũng làm sao có thể bỏ những thuộc cấp của mình mà bỏ chạy một mình chứ.

-……

Kurono mỉm cười nói với Mino vẫn đang rất lo lắng.

-Cơ mà….dù là trong mơ, ta cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cả cấp trên lẫn đồng nghiệp của mình bỏ lại như thế này….

-,….

Mino sững lại.

-Nhưng yên tâm đi, ta không có ý định chết như một con chó giữa khu rừng này đâu.

-Nhưng liệu chúng ta có thực sự ngăn chặn được kẻ địch bằng một phòng tuyến thiết lập vội vàng thế này không? Moo~

Nói rồi anh ta nhìn vào hàng rào được dựng lên trước mắt.

Nó được xây dựng ở một vị trí cách bìa rừng một chút.

Cao và rộng mỗi chiều khoảng 3m, được dựng lên bằng những khúc gỗ to ngang bắp đùi của Kurono.

Những mảnh hàng rào như vậy được dựng cách đều nhau, chỉ chừa một khoảng trống nhỏ đủ cho một người đi qua.

-Với hoàn cảnh của chúng ta lúc này, chẳng phải đánh du kích sẽ hiệu quả hơn sao?

-T..Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thế này liệu có đủ để chúng ta cầm cự nổi không?

Nói xong, Kurono nhìn chằm chằm vào trong khu rừng tối.

Nếu có thêm chút thời gian nữa, có lẽ cậu sẽ tạo ra được một chiến thuật đánh du kích hiệu quả hơn, nhưng giờ thì muộn quá rồi.

Đây là cơ hội duy nhất và họ cần làm được gì đó.

Bởi nếu để phía Argo ra khỏi rừng, chỉ với 1000 quân hiện tại, họ chắc chắn sẽ bị đè bẹp.

-Chúng ta phải đẩy lùi chúng bằng mọi giá.

Kurono gằn giọng.

Nếu cậu thất bại ở đây, một cuộc cướp bóc và thảm sát thực sự sẽ diễn ra.

Đám Thánh quốc đó, chúng sẽ cướp bóc không từ thứ gì để đảm bảo lượng lương thực, rồi kế đến sẽ là thảm sát Á nhân, những người mà chúng coi là đương nhiên phải chết.

-Mẹ nó, thế mà dám mở mồm tự xưng Thánh quốc.

Kurono chửi thầm.

========

Thành phố pháo đài Haschel, cái tên được đặt theo một trong người lãnh chúa đầu tiên của vùng đất nơi Hầu tước Erakis đang cai quản, cách Rừng tăm tối chưa đến nửa ngày đường và vẫn đang hoạt động như một căn cứ quân sự lớn dù tiếng là một Thành phố.

Tại tầng cao nhất của dinh thự nằm giữa trung tâm Haschel, Tyria đang chờ nghe báo cáo của Hầu tước Erakis.

-Cái gì? N…ngươi đã bỏ chạy sao?

Sau cái đập bàn khủng khiếp của Tyria, cơ thể Erakis như co rúm lại vì sợ hãi.

-N…Nhưng…nhờ có đó chúng ta sẽ câu thêm được một chút thời gian…

“”Phải đó…Phải đó”””

Đám thuộc hạ của gã hầu tước với vẻ ngoài bệ vệ và mập ú cũng vội hùa theo, có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lạnh chảy ra trên gương mặt bóng nhờn của chúng.

Không còn lựa chọn khác.

Sẽ là một cái giá quá rẻ nếu bỏ lại 1000 Á nhân để ngăn chặn đoàn quân như nước lũ đó.

Những ánh mắt của đám quý tộc xung quanh như đổ dồn vào phía Tyria như thể muốn nói rằng một đứa con gái quý tộc như cô thì biết gì về chuyện nhà binh.

Chắc chắn…Tyria đúng là không biết gì nhiều về chuyện nhà binh.

Chỉ bởi cô là Đại công chúa của Cefeus và đang là ứng viên lớn nhất cho vị trí đứng đầu Đế quốc trong tương lai nên mới có quyền hét vào mặt Hầu tước Erakis, người có quan hệ rất mật thiết với cha cô.

Tyria thực sự giận dữ với thái độ của Erakis và đám lâu la của hắn.

Ba mươi năm trước, Đế chế Cefeus rơi vào hỗn loạn.

Cuộc nội chiến giành quyền thừa kế ngai vàng nổ ra và trở nên khốc liệt hơn khi đồng thời điểm họ phải đối mặt với cuộc xâm lược của những người man dợ tới từ các thành phố tự trị lân cận.

Các quý tộc chủ hòa không thể giải quyết được tất cả những điều đó và đành phải nhờ tới những Lính đánh thuê để xử lý cuộc loạn lạc.

Vào thời điểm ấy, Đế chế có lẽ đã học được rằng “những tên chỉ huy bất tài đương nhiên được thừa hưởng vị trí của cha ông mình không thể giúp họ thắng được khi chiến tranh nổ ra”.

Và đó là lý do Học viện quân sự Vương đô ra đời, nơi sẽ thu nhận và giảng dạy cả các Quý tộc.

Cũng không quên những sự đóng góp và hi sinh của những người đã cứu cả đất nước vượt qua hiểm cảnh, nhóm Lính đánh thuê được trao một lãnh thổ ở gần cực nam của Đế chế và qua thời gian vận đổi sao rời, giờ họ cũng đã trở thành một gia tộc quý tộc mới.

-Nhưng cái giá “rẻ” mà các ngươi nói đó, nó có bao gồm Kurono không?

-Chúng thần đã cố gắng thuyết phục cậu ta rời đi, nhưng Kurono lại khăng khăng muốn ở lại với đám thuộc hạ Á nhân của mình.

Tyria nghiến răng mạnh đến mức nghe thấy thành tiếng được.

Đối với Erakis, Kurono Crawford, người kế thừa gia tộc Nam tước Crawford, có thể chỉ là một tên cấp dưới tầm thường, nhưng với Tyria, cậu ấy lại là một người vô cùng đặc biệt.

-Bao nhiêu ngày?

-Dạ??

-Bao nhiêu ngày nữa thì quân tiếp viện từ các vùng lân cận sẽ tới? Hay là các ngươi thậm chí còn không thèm huy động họ???

-S..Sẽ sớm thôi ạ…

Nói rồi Erakis và đám tùy tùng của mình vội vàng rời khỏi phòng.

-Kurono…đồ ngốc….đồ ngốc….cậu là đồ ngốc mà…

Tyria vò mái tóc vàng óng được thừa hưởng từ mẹ.

Tyria và Kurono từng là bạn học tại trường quân sự.

Mặc dù học cùng trường thậm chí là cùng lớp, nhưng họ mới đầu lại không thường giao tiếp với nhau.

Thành viên Hoàng tộc và một tên quý tộc mới nổi, một học sinh danh dự và một tên bất tài, đơn giản là họ quá trái ngược nhau.

Lý do khiến Tyria để ý đến Kurono chính là bởi những lần cô bại trận trước cậu ta trong những lần tập trận giả chiến.

Tyria với bản lĩnh của mình dễ dàng đánh bại hết kẻ địch này đến kẻ địch khác, bắt giữ chúng và biến thành tù binh.

Nhưng khi trận chiến tưởng như đã kết thúc, Kurono, người dường như đã bị lãng quên, lại bất ngờ tổ chức một cuộc tổng tấn công giống như tự sát.

Đang đà thắng thế, Tyria đã quyết định dồn quân truy sát, thậm chí đã bắt được vài kẻ dưới quyền cậu ta.

Nhưng tất cả chỉ là một cái bẫy để dụ Tyria dấn sâu vào hơn.

Đến tận bây giờ, khi nghĩ lại, Tyria vẫn cảm thấy xấu hổ bởi sự nông cạn của mình, nhưng Tyria của lúc ấy lại đang hừng hực chiến khí và cứ liên tục thách đấu Kurono thêm tám trận nữa để nhận lấy đủ 8 thất bại tủi nhục.

Khi nói chuyện với Kurono, Tyria mới nhận ra, cậu ta là một người rất thú vị. Dù là quý tộc, nhưng quan điểm của cậu ta về những chuyện mà ai cũng coi như đương nhiên lại cực kì độc đáo và hơn thế, thay vì tận hưởng đặc quyền như một Quý tộc, cậu ta lại đang lo lắng về việc hoàn thành nghĩa vụ của mình hơn.

Mặc dù Kurono chỉ là con của một nhà quý tộc không lấy gì làm khá giả và cũng chỉ vừa mới nổi lên, nhưng Tyria không quan tâm điều ấy.

-Cậu sẵn sàng ở lại chỉ vì bảo vệ đám Á nhân đó sao?? Đúng là đồ ngốc…

Nhíu mày khó chịu, Tyria lẩm bẩm.

==============

Vào thời điểm nhìn thấy năm kị binh tiên phong hạng nặng được trang bị từ đầu đến chân bằng giáp kim loại, từ tận đáy lòng Kurono dậy lên sự hối hận, hối hận vì đã không bỏ chạy trước đó.

Kurono nhận thức được những điểm yếu kém của mình.

Không giỏi kiếm thuật, cũng quá kém ma thuật.

Khả năng tư duy không quá nhanh và cũng không phải loại người dũng cảm.

Mặc dù đã cố gắng tỏ ra dũng cảm, nhưng giờ cậu lại hối tiếc vì đã không thật lòng với bản thân mình.

Khi Hầu tước Erakis nói rằng ông ta sẽ dùng Á nhân làm lá chắn sống để kéo dài thời gian, Kurono đã nghiêm túc nghĩ rằng đó là một ý tưởng rất tốt.

Cậu rất sợ đánh nhau.

Cậu biết điểm yếu đó của mình.

Và cũng biết rằng mình sẽ chết nếu cố gắng chiến đấu.

Nhưng sau nghe tất cả những điều ấy từ thuộc hạ của mình, cậu vẫn gật đầu tươi cười.

Đáng ra Kurono không nên làm thế mà phải nắm lấy cơ hội ấy mà bỏ chạy.

Gồng người lên, Kurono bước ra từ phía sau hàng rào.

Điểm mạnh nhất của Kị binh hạng nặng trên chiến trường là khả năng cơ động và càn lướt mạnh.

Họ có thể dễ dàng thổi bay, kể cả những Á nhân to lớn nhất.

-Tên ta là Kurono…Con trai cả của gia tộc Nam tước Crawford. Các vị ở đây hẳn đều là những Hiệp sĩ nổi danh. Chuyện một thống lãnh quân đội bị một tên lính quèn chặt đầu thật chẳng dễ chịu gì, vì thế, ta muốn một trận chiến một chọi một với một trong các vị.

Rút thanh kiếm bên hông ra, Kurono hét lớn. Lập tức, một trong năm kị binh bước lên.

Có vẻ anh ta cũng là thủ lĩnh của năm người kia, nhìn bộ giáp sang trọng hơn hẳn.

Cầm trên tay một cây giáo dài, anh ta bắt đầu thúc ngựa chạy tới.

Và ngay thời điểm con ngựa đã đạt tốc độ tối đa, người kị sĩ trên lưng nó biến mất.

Sau một quãng im lặng, cơ thể to lớn mặc giáp của anh ta rơi bịch xuống đất, rơi cách đó một đoạn….là cái đầu của cơ thể kia.

Trong bóng tối lập lòe, những người lính kị binh kinh hãi nhận ra thứ đã lấy mạng đồng đội của mình, một sợi dây kim loại căng ngang đường.

-……

Rất nhanh, sự sợ hãi đó biến thành cuồng nộ bởi một cái bẫy hèn hạ, bốn kị sĩ còn lại thúc ngựa lao tới và dễ dàng vượt qua sợi dây.

-LÀM ĐI!!!

Một đống cọc nhọn từ hai bên bay tới, va thẳng vào đám kị binh, xuyên qua cả cơ thể họ.

Khả năng cơ động của kị binh đương nhiên đáng sợ, nhưng nếu chắc chắn rằng họ đang lao thẳng tới, cách ngăn chặn không phải là không có.

Lau mồ hôi lạnh trên trán, Kurono quay lại với thuộc cấp của mình.

-Ngài không có chút tự trọng quý tộc nào sao….?

-Nếu cái đó mà dùng để đánh nhau được thì ta sẽ dùng để chiến với hắn….Ah, mấy cái xác kia cứ để y vậy nhé.

Kurono nhìn quanh và khẽ nuốt nước bọt.

Dù vẫn còn lo lắng, nhưng ánh sáng đã trở lại trong ánh mắt cậu.

=========

Không lâu sau khi đám kị binh bị hạ, đoàn quân chủ lực của địch đã tới.

Nhìn thấy năm cái xác trên mặt đất và những cái chết theo cách không thể thảm hơn, toàn bộ chúng đều tỏ ra cảnh giác.

Tên chỉ huy với một nắm lông màu đỏ trên mũ trụ dẫn đầu.

Sau khi những mũi tên của đội cung thủ không thể xuyên qua hàng rào, hắn quyết định sử dụng bộ binh và trận chiến xáp lá cà chính thức bắt đầu.

Những tiếng gầm thét, gào khóc vang vọng, khói lửa và mùi tanh xộc của máu bốc lên.

-Đẩy lui chúng!!!!!MOOOOO

Những người khác lập tức đáp lại mệnh lệnh cuả Minotaur.

Những người lùn xiên đám bộ binh ở gần hàng rào bằng cây giáo dài trong khi các Ngưu nhân khác cố gắn ngăn chặn chúng vượt qua hàng rào bằng cây búa khổng lồ của mình.

Nếu đây là cuộc chiến giữa á nhân với á nhân, nó hẳn đã đi theo một hướng hoàn toàn khác, nhưng ở đây, toàn bộ quân lính của phía Thánh quốc Argo đều chỉ là con người…những con người mới chỉ trải qua huấn luyện cơ bản.

Hiện tại, những gì Kurono đang làm cực kì tốt.

Có lẽ vì sợ hãi sự tối tăm của khu rừng, đám quân Thánh quốc quyết định đâm trực diện vào hàng rào.

Cũng không có mũi tên hay phép thuật hỗ trợ từ đằng sau bởi số lượng bộ binh đang chiến đấu là quá đông.

-Vòng qua hàng rào. Tấn công chúng từ phía sau!!!

Tên chỉ huy của phe Thánh quốc gào lên giận dữ, nhưng những quân lính của hắn chỉ nhìn nhau.

-Vòng qua hàng rào!!!

-…..

Một vài tên nghe lệnh, chạy vào rừng để tìm kiếm điểm vòng ra sau hàng rào.

Chúng bắt đầu mò mẫm giữa những bụi cây rậm rạp cao đến thắt lưng rồi…một tên đột ngột biến mất.

-Hii…ahhhhhhhhhhhhhhh

Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng thét kinh hoàng vang lên.

Những bụi cây lắc lư dữ dội, máu bắn tóe ra xung quanh.

Rồi thứ cuối cùng văng ra từ đó trước khi sự im lặng chết tróc trở lại, là cái đầu của hắn.

-Trong đó có cái gì đó!!!

-Chạy mau….

Đám lính cố gắng bỏ chạy trở lại trong hoảng loạn, nhưng lại bị kéo ngược vào trong bụi.

Những tiếng gào thét lại vang lên.

-Chúng ta bị phục kích!!! Chết tiệt, tất cả bình tĩnh…

Kurono nhếc mép cười.

Khi mà sự hoảng loạn đã bắt đầu lan ra, không gì ngăn nó dừng lại được trên chiến trường này.

Vũ khí liên tục rơi khỏi tay của những người lính Argo, còn họ thì hỗn loạn chạy ngược lại.

-Hỡi quyền năng của vị thần Xích thần tối cao, hãy dẫn lối cho chúng tôi tìm đến con đường của sự hủy diệt.

*Bùng* Một ngọn lửa màu đỏ khổng lồ xuất hiện và phát nổ ngay trên đầu những người lính Thánh quốc.

Dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng nó vẫn là quá đủ để ngăn chặn sự hoảng loạn đang bao trùm lên những người lính.

Thần lực…Đó là một loại kĩ năng thể hiện sức mạnh kiểm soát của Thần linh tới lửa, nước, đất, gió, bóng tối và ánh sáng.

Dù có vài nhược điểm như chỉ có thể sử dụng bởi những người có đức tin và gây ra hậu quả khá lớn nếu sử dụng quá mức, nhưng nó có thể giúp ngay cả những bác sĩ không hiểu một chút gì về y học cũng có thể chữa trị những vết thương chí mạng.

-Bình tĩnh lại, chúng ta có quân lực hoàn toàn áp đảo bọn chúng.

Mệnh lệnh ban xuống từ vị chỉ huy lập tức khiến những người lính bình tĩnh lại.

-Lên!!!

OOOHHHHH….Những người lính Thánh quốc cùng gầm lên và lao tới.

Nó khiến Kurono tặc lưỡi.

Bằng cách nào đó, tên chỉ huy phe địch đã phá được cái bẫy tâm lý của cậu.

Và một khi đã lấy lại được sự tỉnh táo, quân đội của Thánh quốc Argo rất mạnh.

Không….so về sức mạnh đơn thuần, ngay cả khi có bình tĩnh lại, họ cũng không mạnh mẽ hơn.

Tất cả những gì chúng có chỉ là số lượng…Nếu vậy, cần phải tiếp tục một cuộc chiến lâu dài để bào mòn quân lực.

Bộ binh tiếp tục áp sát vào hàng rào trong khi những Á nhân trốn sau nó liên tục tấn công ra ngoài bằng giáo.

Minotaur cùng những người thằn lằn lo xử lí những tên vượt được qua hàng rào bằng búa và rìu.

Trận chiến cứ thế lặp lại và tiếp diễn.

Từng chút một, sự mệt mỏi cùng số binh sĩ bị thương của cả hai bên càng tăng lên.

Một vài kẻ địch né được những cú chọc giáo để quay lại phản công.

Vài kẻ khác thì lách được vào trong khi các Minotaur và Lizardman không thể chú ý tất cả.

Những người lính Á nhân khác cũng đang gồng sức cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công, nhưng họ cũng bắt đầu bị thương.

Và thậm chí một Lizardman đã ngã xuống sau khi bị thương quá nặng.

-Chỉ huy!!!

-Được rồi, khép hàng rào lại!!!

Nhưng những cái khe chưa kịp khép lại, một tên lính của phe Argo đã băng qua được.

Hắn liều mạng lao tới, mục tiêu là Chrono.

-Chỉ huy!!!

-….

Chrono theo phản xạ rút kiếm ra khi nhận thấy nguy hiểm, nhưng kẻ địch đã nhanh hơn cậu một bước.

Một cú sốc lớn khiến não cậu run lên, bụng thì cuộn lên vì cảm giác buồn nôn.

So với những nơi khác trên cơ thể, hộp sọ là chỗ xương khá cứng.

Nó không thể bị bổ làm hai trừ khi đối thủ có phép thuật hoặc thần thuật.

Tuy vậy, nhát chém xuống đó của hắn vẫn đủ khiến một nửa tầm nhìn của Kurono biến mất…mắt phải của cậu đã bị thương.

Kurono nuốt nước bọt, cắn răng để không bật ra thành tiếng kêu.

Dù chỉ là một tiếng thôi, nhưng nếu chỉ huy như cậu gào thét đau đớn ở đây, những người lính cũng sẽ bị ảnh hưởng.

-Tensu Kagura!!!

Bằng một câu niệm chú kích hoạt, một ma thuật đã in sâu một cách vô thức vào não bộ được giải phóng, sinh ra một quả cầu màu đen tuyền ngay trên đầu Kurono.

Phép thuật là khả năng bẩm sinh của mọi vật sống khi ra đời, một kĩ thuật sử dụng các định luật và thuộc tính của một thứ gọi là ma lực để tạo ra hiện tượng vật lý.

Phép thuật có thể được học bằng cách ghi nhớ pháp thức một cách vô thức của não bộ bằng một loại thuốc, nhưng cũng chỉ có thể hiệu quả nếu người dùng thành thạo.

Ngoài ra, bản thân bạn sẽ không thể tự kiểm soát được sức mạnh cũng như các thuộc tính của ma thuật mình đã học, hơn nữa, số lần có thể sử dụng của một phép thuật sẽ phụ thuộc vào tài năng của chính bạn.

Kurono vẫy tay phải, quả cầu đen tuyền kia di chuyển và trùm vào đầu tên lính.

-Chỉ định khu vực…Cưỡng chế dịch chuyển!!!

Đáp lại câu chú kích hoạt đó, quả cầu màu đen kia biến mất….kéo theo cả cái đầu của tên lính bên trong sang một không gian khác.

Trái tim của hắn có lẽ vẫn đang đập.

Nhưng máu đã phun ra từ vị trí còn thiếu cái đầu trên cổ như một đài phun nước, thấm đỏ cả mặt Kurono đứng gần.

Liền sau khi cái xác không đầu đổ ập xuống, năm cột lửa lớn bùng lên từ phía ngoài rừng, tất cả quân lính như đứng sững lại khi nhìn thấy chúng.

-……

-Tenshuu Kagura!!!

Kurono lại kích hoạt Tenshuu Kagura lần nữa, bắn ra một quả cầu đen tuyền vào tên chỉ huy cũng đang bất động.

Quả cầu bay tới, quấn lấy cánh tay hắn.

-Chỉ định khu vực…Cưỡng chế dịch chuyển!!

Cũng như cách đã làm với tên lính, khu vực quả cầu đen chiếm chỗ sau câu lệnh kích hoạt của Kurono đã trở nên trống trơn.

Máu tuôn ra từ nơi vốn từng có cánh tay phải khiến tên chỉ huy đau đớn gào thét và ngã khỏi lưng ngựa.

Tuy nhiên, đôi mắt hắn như không thèm quan tâm đến cánh tay đã biến mất mà chỉ chăm chăm về phía những cột lửa đang bốc cao.

Sau một thoáng do dự….

-Hỡi quyền năng của vị thần tối cao, hãy giúp chúng tôi kiểm soát sự hỗn loạn này, [God Crimson].

Tên chỉ huy hét lên, ở mặt cắt ngang của cánh tay bừng lên một ngọn lửa, nó đốt cháy da thịt hắn nhưng đồng thời cũng ngăn được máu ngừng chảy.

-Thay đổi kế hoạch. Bảo vệ Điện hạ!!!

Tên chỉ huy hét lớn.

Đó giống như một lý do không thể tốt hơn để những người lính của Thánh quốc rút quân.

Họ cũng hiểu rằng, mình không có lý do gì để sống mái ở đây.

Và cứ thế, đội hình của phe thánh quốc rút lui.

=======

-Chỉ huy, ngài có sao không? Moo~

-Ờm, chưa sao, trừ cái mắt phải có lẽ không còn dùng được nữa…

Kurono ngồi trên một chiếc thùng gỗ và vò đầu.

Thảo dược trị thương và giảm đau có thể khiến cơn đau tạm lắng, nhưng việc mất đi mắt phải thực sự là một cú sốc quá lớn.

-Chúng ta còn mất quá nhiều người…cả thương binh nữa…

Kurono nghiến răng để cố kìm nén cơn buồn nôn và nỗi đau trong lòng.

Hơn 100 người đã thiệt mạng, những người còn lại dù không ít thì nhiều, vẫn bị thương.

Dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải nhận thiệt hại về người, nhưng cái hiện thực này thật khác xa những gì cậu đã dự kiến.

Hơn một trăm Á nhân đã vì nghe lệnh cậu mà ngã xuống, cậu đã gián tiếp giết họ.

Kurono đã đưa ra một chiến lược rất đơn giản nhưng thực sự là một ván cược tất tay.

Dùng bảy trăm để cố thủ hàng rào trong khi ba trăm còn lại, những Á nhân có thể sử dụng ma thuật để tấn công căn cứ chính của chúng.

Và cậu đã thắng ván cược ấy.

Tuy nhiên, cảm xúc khi phải đón nhận những thiệt hại vẫn là không thể chối bỏ.

Nếu có thể những cột lửa kia xuất hiện sớm hơn, có lẽ đã không có ai phải chết.

Nếu những Elf làm tốt hơn, đã không có ai phải chết.

Đúng thế, bởi vì Elf ở thế giới này cũng là rác rưởi mà.

Không phải tại mình….

Không phải tại mình….

Lý do ấy được Kurono dùng để bào chữa cho chính mình.

-Chỉ huy, nhóm thứ hai đã quay lại.

-….

Kurono ngẩng đầu lên theo lời của thuộc cấp, và kể cả những lời cố bào chữa kia cũng bị đập nát nốt.

Chỉ không tới 50 trong số 300 Elf được cậu phái đi quay trở về.

Họ tuy chưa chết, nhưng toàn thân đã nhuốm máu và chằng chịt thương tích.

-Tôi thành thực xin lỗi!!

-…..

Một cô gái Elf quỳ dưới chân Kurono và run rẩy sợ hãi đến mức như sắp ngã gục.

Có lẽ cô ấy vào khoảng 20 tuổi.

Đôi mắt vàng kim sắc sảo, những đường nét cơ thể mảnh mai và gọn gàng, gợi nhớ đến những sát thủ của Miêu nhân tộc.

Mái tóc ngắn đến ngang vai rối bù, làn da nâu khỏe mạnh dính đầy máu và bùn đất, những bằng chứng cho thấy cô ấy vừa phải trải qua một cuộc chiến vô cùng khốc liệt.

-Áp lực của quân chủ lực quá lớn…chúng tôi thành thực xin lỗi.

-….

Đúng thế.

Ngay từ đầu, họ đã được gửi đi như một đội cảm tử quân.

Bởi ai?

Bởi chính cậu, chính Kurono.

Chính Kurono là người đã vạch ra chiến thuật này và gửi họ vào chỗ chết.

Cậu đứng dậy, bước lại phía cô gái elf da nâu đang quỳ với tư thế thất thểu như người mộng du rồi quỳ sụp xuống.

Cậu mới là người có lỗi ở đây chứ không phải họ.

Một kẻ không có liêm sỉ, không biết xấu hổ.

-Ta xin lỗi….ta xin lỗi….ta xin lỗi….

-Eh?

Nắm lấy bàn tay đầy bùn đất và máu me của cô gái, Kurono lẩm bẩm với giọng run run.

Liên tục xin lỗi, hai dòng nước mắt chảy dài trên má cậu.

=========

Đêm hôm sau, Tyria cuối cùng cũng tới cùng với quân tiếp viện.

Nhìn cô ấy như một nữ thần với mái tóc vàng búi cao đầy kiêu hãnh và bộ giáp bạc lộng lẫy lấp lánh.

Vừa nhảy xuống khỏi lưng ngựa, Tyria lập tức ra lệnh vận chuyển những người lính bị thương và gia cố phòng tuyến.

Nhìn những người lính đồng minh đang hối hả với công việc được giao, Kurono thở dài.

Mặc dù đã đẩy lui được quân của Argo, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả cậu, đã kiệt sức.

Giờ, có lẽ chỉ cần một cuộc tấn công rất yếu của toán cướp đường nào đó, họ cũng sẽ bị hủy diệt.

-….Chuyện là vậy đó.

-Tôi hiểu rồi…

Sau khi Kurono hoàn thành bản báo cáo của mình, Tyria chọc chọc vào bên má đang bị băng của cậu với vẻ thương hại.

Hiện giờ, chỉ có hai người trong lều.

Dù chắc chắn là vô cùng bất cẩn khi chỉ có một mình, nhưng qua chuyện đó Tyria cũng cho thấy cô tin tưởng Kurono tới mức nào.

-Đó thực sự là một thảm họa nhỉ?

Chậm rãi, Tyria cố kiếm một từ thích hợp.

Nhắm mắt lại, Kurono nghĩ về những thuộc cấp đã chết của mình.

Trong nỗi đau thương vì mất thuộc hạ, cậu càng căm thù hơn Hầu tước Erakis, kẻ đã nhẫn tâm bỏ cậu lại đằng sau khi đó, hắn không xứng đáng với sự ngưỡng mộ của cậu.

-Có lẽ vậy….

Sau một chút chìm vào cảm xúc bên trong, Kurono đã trở lại thực tại.

-Cậu nghĩ lý do dẫn tới việc này là gì?

-Không phải đang có một cuộc nội chiến tranh giành quyền kế vị ở Thánh quốc Argo sao?

Kurono thở dài.

“Bảo vệ Điện hạ”, tên chỉ huy đã nói thế.

Điện hạ của hắn, có lẽ chính là vị Đại hoàng tử của Thánh quốc Argo.

Vị vua đương quyền ở Argo, ông ta giờ đã già.

Dù người kế nghiệp đã được quyết định, nhưng đương nhiên là có rất nhiều người không hề vừa lòng và bắt đầu nổi loạn.

Vì thế, vị Đại hoàng tử được nhận quyền kế vị kia đang cố gắng làm được một điều gì đó lớn lao để khóa mõm tất cả những kẻ không tin tưởng vào mình.

Và tất nhiên, cái thành tựu lớn lao đó, còn gì ấn tượng hơn nếu đó là chiến thắng trước Đế quốc Cefeus, kẻ địch không đội trời chung?

Đó là nếu như cậu ta thắng.

-Thánh quốc Argo có lẽ tạm thời sẽ không tấn công trong một khoảng thời gian nữa. Chủ lực của tên hoàng tử đó đã bị thiệt hại 10000 quân, nó chắc chắn cũng sẽ khiến mấy lời hắn nói bớt trọng lượng đi rất nhiều. Cộng thêm những lục đục nội bộ. Sắp tới sẽ là một khoảng thời gian yên bình cho chúng ta.

-Hoo….

Tyria thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ.

-Nhưng chúng ta cũng chưa thể chủ quan.

-Chắc chắn là vậy rồi.

Tyria cầm lấy cây bút và kí tên mình lên một mảnh da.

-Như vậy được rồi chứ?

-Cảm ơn cậu rất nhiều.

Nhận lấy mảnh da từ Tyria, Kurono mỉm cười.

-Cậu đâu cần phải quan tâm đến chuyện đó chứ, đúng không?

-Không, đối với tôi, nó vô cùng quan trọng.

Kurono thở dài, buông thõng vai đáp lại Tyria, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương hại.

Tờ giấy nói rằng những Á nhân bị thương sau trận chiến này phải được đối xử công bằng như con người của Đế chế.

Và thứ vừa rồi, chữ kí của Tyria, chính là để thi hành điều ấy.

Kurono thấy mình thật đáng xấu hổ khi phải mượn tay Tyria để có được điều mình muốn, nhưng nếu không làm được điều ấy, lương tâm cậu sẽ không bao giờ hết cắn rứt.

-Vậy, tôi đi nhé.

Ra khỏi lều chỉ huy, Kurono mơ hồ nhìn lên bầu trời.

-Đã ba năm rồi sao?

Kurono, tên đầy đủ là Kurono Hisamitsu, thở dài khi nhìn lên bầu trời.

Ba năm trước, cậu đột nhiên bị bao bọc trong một cảm giác bồng bềnh, và khi nhận thức được lại, xung quanh cậu đã là một cánh đồng lúa của một thế giới khác.

Bằng một cách trùng hợp nào đó, cậu được nhận làm con nuôi của gia tộc Nam tước Crawford sau khi giúp đỡ người đứng đầu và vì ông ta không có người nối dõi.

Không kĩ năng gian lận,  chỉ có địa vị là con trai của một quý tộc mới và những kiến thức mà cậu có trước đây hoàn toàn không khả dụng.

Dù không phải là một người mạnh đến gian lận, nhưng Kurono vẫn phải cảm ơn vận may của mình.

Nếu không gặp được ông chú Nam tước ấy, cậu có thể đã bị bán làm nô lệ hoặc bị tên cướp đường nào đó giết chết.

Vận may lớn nhất của cuộc đời Kurono chính là được nhận làm con nuôi và cho học ngôn ngữ.

-Liệu mục đích mình tới thế giới này là gì nhỉ?

Nhìn lên bầu trời, Kurono thì thầm.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!