Chương 05: Đảo chính


Chương 05: Đảo chính

Hai ngày sau khi Ramar V qua đời, tang lễ được lặng lẽ cử hành trong Cung điện Alderamin theo đúng như di chúc để lại.

Chỉ riêng chiến tích dẹp loạn ngoại xâm và nội chiến ba mươi năm trước để xây dựng lại Đế chế Cefeus được như ngày hôm nay đã quá đủ để Ramar V có được một lễ quốc tang theo nghi thức trang trọng nhất. Thế nhưng, tất cả những gì ông ấy để lại trong di chúc lại chỉ muốn được ra đi trong yên bình, và lặng lẽ. Và ý nguyện ấy đương nhiên phải được tôn trọng.

Thi hài của Ramar V được đặt trong tòa cung điện, ngay chính giữa đại sảnh.

Nghi lễ được Đền thờ Lục trụ thần lập tức cử hành, và ngay khi lễ viếng của các Quý tộc tham dự kết thúc, việc chôn cất sẽ diễn ra.

Tuy nhiên, sẽ có rất nhiều quý tộc không biết được sự kiện này kể cả cho tới khi Ramar V được chôn cất.

Ramar băng hà bốn ngày sau khi buổi đại dạ tiệc kết thúc.

Rất nhiều quý tộc hiện đang trên đường trở về lãnh địa của mình, và dù tin tức có đi nhanh đến thế nào, họ cũng sẽ mất tới tối thiểu là 6 ngày để quay trở lại Đế đô.

Vì thế, thành phần tham dự lễ tang chỉ toàn là những Quý tộc hiện đang sống tại Đế đô hoặc những quý tộc nơi khác vì lý do nào đó vẫn còn ở lại đây.

Đó là một cái chết đầy bất ngờ. Fana đã hi vọng rằng Ramar V sẽ chỉ nhắm mắt sau khi đã chính miệng nói rằng sẽ trao lại quyền kế vị cho con trai Alfort của mình. Nhưng không, tất cả những lời trăn trối của ông ta chỉ là một lời xin lỗi. Giờ cô chỉ còn biết đứng đó, nhìn vào quan tài kính, nơi Ramar V đang yên nghỉ.

Sau khi qua đời, khuôn mặt của Ramar V vô cùng bình thản, đến mức dường như chẳng còn chút sợ hãi nào bóng ma của em trai đã luôn ám ảnh mình nữa.

Với vị trí là một người vợ lẽ, Fana đáng ra nên ít nhất giả vờ khóc, nhưng ngay lúc này, cô không hề cảm thấy như vậy.

Fana giờ chỉ đang suy nghĩ về tương lai ảm đạm và những thách thức đang chờ đợi mình sau khi tấm bình phong Ramar V sụp đổ.

Khi trở lại với thực tại, cô bỗng nhận ra một thứ, một thân hình cường tráng đang chậm rãi tiến vào đại điện.

-Thành thực chia buồn…

Chưa kịp cho Fana định thần lại, người kia đã nắm lấy tay cô.

Nhìn như mới ngoài năm mươi tuổi, nhưng thực ra ông ta đã gần sáu mươi.

-Cảm ơn.

Người đàn ông to lớn kia dường như chẳng để ý đến lời cảm ơn của Fana, mà nhìn thẳng vào quan tài và mở to mắt kinh ngạc.

-Ông ta béo lên nhiều quá!

-….

Câu nói đầy bất kính của người đàn ông to lớn vang vong trong khán phòng, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt.

-Béo vậy thì chết sớm là phải rồi. Thật là thảm hại. Ta cũng từng nghĩ như vậy khi ông ta từ chối làm đồng minh của ta và cả khi ta không thể ngăn được ông ta quyết định hành quyết hành quyết em trai mình nữa.

Không một chút nào để ý đến không khí xung quanh, người đàn ông to lớn tiến lại gần, dựa lưng vào quan tài như đang tựa vào ban công.

Những cựu quý tộc cho thấy rõ sự khó chịu, nhưng dường như chẳng ai trong số họ muốn lên tiếng. Các quý tộc mới thì tỏ rõ sự hả hê trước cảnh tượng đó rồi kéo nhau rời khỏi đại sảnh.

Thủ tướng Alcor, một ông già nhỏ bé, gầy còm, năm nay đã 70 tuổi.

Lưng còng, mái tóc lưa thưa đã rụng gần hết, những sợi còn lại cũng trắng tinh, như khắc ghi sự khổ cực suốt bao năm tháng.

Tuy vậy bộ râu lại rất dài, trái ngược hẳn với mái tóc.

Ông chính là một trong những người có công lớn nhất trong việc giải quyết những rắc rối xảy ra ba mươi năm trước.

Vốn dĩ xuất thân chỉ là một sĩ quan tầm thường của quân đội Cefeus. Nhưng sau nhiều năm phấn đấu và cố gắng, chỉ 10 năm sau khi nội chiến kết thúc, ông ta đã leo lên đến chức Thủ tướng.

Thành tựu lớn nhất của Alcor chính là thiết lập ra một hệ thống những cơ quan một cách rành mạch, rõ ràng, thứ chưa từng xuất hiện trước đó. Bộ quốc phòng chịu trách nhiệm về quân sự, Bộ tài chính chịu trách nhiệm về tài chính và thuế, Bộ Pháp chế để soạn thảo và ban hành luật. Và quan trọng nhất là Bộ nội vụ, chịu trách nhiệm quy định và làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ.

Nói cách khác chính là việc phân chia quyền lực rõ ràng nhằm mục đích hạn chế sự chuyên quyền, nhanh chóng xử lý và quy kết trách nhiệm khi phát sinh vấn đề.

Có thể nói không quá rằng, chính Thủ tướng Alcor là người đã gây dựng nên Đế chế Cefeus ngày nay.

Còn công lao lớn nhất của Ramar V chính là việc đã để lại mọi thứ cho Alcor lo liệu.

-Oh, lão hói đó hả?

-Claude-dono vẫn luôn như vậy nhỉ?

Người khổng lồ trước mắt, có lẽ chính là “tên cốt đột” mà Ramar V đã nhắc tới trong lời trăn trối.

Fana tự hỏi liệu mình có nên truyền đạt lại những lời ấy cho ông ta hay không?

Nhưng trước đó, Claude đã quay lại, nhìn vào Fana.

-Chuyện gì vậy?

-Ta chỉ muốn nói ra điều này để cho chắc thôi. Nhưng đừng có hiểu lầm, ta tới dự lễ viếng này cũng chỉ vì người vợ đã khuất của mình.

Fana có chút kinh ngạc bởi nụ cười không hề phù hợp chút nào với cái biệt danh “Gã đồ tể”, đang nở trên gương mặt của Claude.

-Không sao hết, cũng vừa may có ngài ở đây, chúng tôi muốn truyền đạt tới ngài những lời cuối cùng của Bệ hạ.

-Ông ta sao? Chắc chỉ là một lời xin lỗi chứ gì?

-Rất tiếc, nhưng lời ấy không dành cho ngài.

Nghe xong, Claude gãi đầu khó xử.

-Claude-dono.

-Ta hiểu rồi, nếu ông ta vẫn còn nghĩ tới ta thì đã không đắm chìm trong rượu và đàn bà như vậy.

-Tôi thành thực xin lỗi.

Sau lời xin lỗi của Alcor, Claude chỉ thở dài.

-Vậy thì…về khoảng thời gian thu hoạch lúa mì…

-Ta đã giao lại chuyện đó cho Myra…

-Nhưng để ngăn cản việc mất giá…

-Nếu vậy ông muốn thế nào?

Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Fana cảm thấy như mình vừa biết được một khía cạnh chưa từng thấy của Thủ tướng Alcor.

Ông ấy đang thực sự phải cúi đầu hỏi ý kiến Claude trong việc điều chỉnh thời điểm thu hoạch và số lượng sản phẩm lương thực thu hoạch được ở biên giới phía nam,

-Quyết định vậy nhé? Có phiền cho ông không?

-Vâng, không hề gì.

Thủ tướng Alcor nở một nụ cười tươi.

-Có chuyện này ta muốn hỏi riêng. Ramar đã chết, liệu lãnh thổ của ta và con trai có còn ổn không vậy?

-Đó sẽ thuộc về quyền quyết định của Công chúa Tyria, nhưng Bệ hạ cũng đã nhất trí điều ấy. Nên nếu bị thu hồi, chắc chắn sẽ gây ra làn sóng phản đối rất lớn.

-Hừm, cũng phải. Với lại nếu có bị tịch thu thì ta sẽ đốt hết mấy kho lương thực đó trước.

-Nếu ngài làm vậy thì tôi e rằng giá lúa mì sẽ không lên được chút nào đâu…

Đáp lại nụ cười hung dữ như một con sư tử đầu đàn của Claude, Thủ tướng Alcor cũng nở một nụ cười ranh mãnh và đáng sợ như một con rắn. Nếu rắn có thể cười, chắc hẳn nó cũng sẽ giống như ông ta lúc này.

-Thì đó chỉ là phương án đề phòng thôi mà.

-Hahaha, vâng, dù bất luận ai là Hoàng đế tiếp theo, tôi xin đảm bảo rằng sẽ không có bất kì ảnh hưởng nào đến lãnh thổ của hai người.

Rồi hai người đàn ông tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện.

=================

Đêm đó, Fana được triệu tập cùng với con trai mình, Alfort, để tham gia một cuộc nghị sự bất thường ngay tại lâu đài.

Tuy nhiên, khi tới nơi, họ nhận ra rằng không chỉ có mình, còn có các Bộ trưởng của những Bộ quan trọng nhất của Đế chế.

Và vì lý do đặc biệt nào đó, Bá tước Keiron của Đội 9 và Bá tước Pisque của Đội 12 cũng có mặt.

-Mẹ…họ sẽ giết con sao?

-Đừng suy nghĩ quá nhiều, con trai.

Fana mỉm cười để trấn an Alfort, người đang lo lắng vô cùng.

Alfort năm nay mười lăm tuổi, với mái tóc bạc, mắt xanh và thể trạng trung bình so với các quý tộc và gương mặt lúc nào cũng co rúm lại vì sợ hãi.

Mặc dù được dạy dỗ kiếm thuật và học thuật từ nhỏ, nhưng bản thân hắn lại chẳng có chút ý chí chiến đấu hay tham vọng nào, mà chỉ đơn thuần là nghe theo những gì người khác nói.

Trong khi Fana đang thở dài, công chúa Tyria trong bộ váy tang màu đen và Thủ tướng Alcor bước vào phòng.

Rồi tất cả cùng ngồi xuống bàn. Công chúa Tyria ngồi đối diện Fana và Alfort, mặc dù nét mặt đượm buồn, nhưng cũng không quên bắn về phía họ ánh mắt giận dữ.

Fana né tránh nó, nhưng Alfort thì dường như càng sợ hãi hơn trước cái nhìn của người chị gái cùng cha khác mẹ.

-Cảm ơn các vị đã cùng có mặt ở đây hôm nay. Cuộc họp này là để góp phần quyết định những vấn đề trong tương lai.

Công chúa Tyria mở lời và nhìn khắp một lượt những người trong phòng, rồi thở dài.

-Theo quy ước từ bao đời nay của Đế chế, tôi không nghĩ mình sẽ là Hoàng đế tiếp theo của đế chế Cefeus. Nhưng tất nhiên, tôi cũng sẽ không dám khinh thường ý nguyện của cha mình, người đã gây dựng nên Đế chế này.

Fana lắng nghe những lời đó với vẻ thản nhiên.

-Nhưng như các vị cũng đã biết, mới đây, một vụ tham ô ngân sách quân sự cấp độ lãnh địa đã xảy ra, đó là trường hợp của Hầu tước Erakis.

Đó chẳng phải chỉ là cái cớ để cô đưa tay chân của mình vào tầng lớp quý tộc sao? Fana nghĩ vậy khi nhìn vào Tyria.

-Công chúa Tyria, thần xin cắt lời người.

-Chuyện gì?

Công chúa Tyria nhìn sang thủ tướng Alcor, người vừa thong thả đứng dậy, với vẻ khó chịu.

-Thực ra…thần đang là người giữ di nguyện trước khi mất của Bệ hạ.

-….

Lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo, Thủ tướng Alcor trao nó cho Công chúa Tyria.

-…..

-Di nguyện này nói rằng, Bệ hạ muốn đất nước được giao lại cho Alfort-sama!!

Câu nói đó khiến Công chúa Tyria chỉ biết mở to mắt hết cỡ vì kinh ngạc.

Fana quyết định im lặng theo dõi tình hình, bởi việc này chính là do cô khởi xướng.

-Đây…đúng là nét chữ của Phụ vương…

Sau khi nhận được lời khẳng định của công chúa Tyria, ánh mắt của  tất cả mọi người trong phòng, trừ Fana và thủ tướng Alcor, đều hướng về Alfort.

Trong lúc đó, Alfort vẫn còn đang bận thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng mình sẽ không bị giết.

-Vậy ngươi muốn gì?

-Tất nhiên, thần muốn Công chúa làm theo ý nguyện của Bệ hạ.

-Đừng có nói mấy chuyện ngu ngốc như vậy!!

Hét lên, Công chúa Tyria đập bàn đứng dậy.

-Nói vậy, không lẽ Công chúa định làm loạn, giống như Alfort-sama quá cố?

Công chúa Tyria khựng lại trước câu nói đó của Alcor.

Nếu Tyria không phải người kế vị, sẽ có một lượng lớn những quý tộc phản ứng.

Tuy nhiên, không ai đảm bảo rằng binh lực dưới quyền họ sẽ chịu nghe theo họ.

Bởi ngay cả được chia cho các lãnh chúa và quý tộc quản lý, những binh lính đó đều là quân đội chính quy do Đế quốc đào tạo.

Họ luôn được dạy rằng người mình cần ưu tiên nghe lệnh là Hoàng đế, chứ không phải một người thậm chí còn chẳng có tên trong di nguyện như Tyria.

-Giờ thì người đã hiểu rồi chứ? Bá tước Keiron, Bá tước Pisque, nhờ hai vị hộ tống công chúa Tyria lên tháp.

Có chút bối rối trước quá nhiều sự kiện bất ngờ, nhưng rồi hai người họ cũng  làm theo.

-Xin thứ lỗi cho thần, thưa Công chúa.

-Chúng thần chỉ làm theo ý chỉ của Bệ hạ.

Cả hai tiến lại gần Công chúa Tyria.

-….Nếu đã thế thì…không còn cách nào khác.

Công chúa Tyria thở dài, rồi bất ngờ lao thẳng về phía bá tước Pisque.

Chưa kịp cho ai phản ứng gì, một cái củi chỏ của cô đã tông thẳng vào mũi của ông ta, đồng thời tay kia giật lấy thanh kiếm trên hông.

Chưa hết, liền sau đó là một cú đá vào hông tiễn Bá tước Pisque găm thẳng vào tường.

Sau khi chắc chắn rằng nạn nhân không còn khả năng chiến đấu sau chuỗi tấn công của mình, Tyria quay lại bá tước Keiron.

-Đó đáng ra không phải thứ mà một Công chúa nên làm…

-Ta làm vậy cũng là vì bị các ngươi ép buộc mà thôi…

-Công chúa đang hiểu lầm chúng tôi đó. Chúng tôi chưa từng thề sẽ trung thành với người, chúng tôi chỉ thề trung thành với Đế quốc này mà thôi.

Khẽ nhún vai, rồi bá tước Keiron cũng rút kiếm ra.

-Ngươi chắc là muốn đối đầu với ta chứ?

-Thần xin thất lễ.

Một luồng hào quang màu trắng bùng lên quanh cơ thể Tyria, bên kia là một hào quang khác màu lục từ Bá tước Keiron.

Người chủ động là công chúa Tyria.

Một cú đâm tới trực diện với tốc độ cao, nhưng Bá tước Keiron dễ dàng né được với một nụ cười lạnh lùng.

Lợi dụng tư thế không thể thay đổi do quán tính của cú đâm, cô vung kiếm lên.

Tiếng kim loại va chạm và tia lửa bắn tóe ra xung quanh.

Bằng một động tác gọn gàng, Tyria xoay người lại và đỡ được nhát chém xuống kia.

-Hừ…để xem bản lĩnh của ngươi tới đâu!!

-Nếu Công chúa đã mong đợi tới vậy, tôi cũng phải thể hiện chút tài năng chứ nhỉ?

Dứt câu, Bá tước Keiron biến mất và rất nhiều những vệt hư ảnh màu xanh lục xuất hiện xung quanh Tyria.

Tốc độ của nó cao đến nỗi đủ để dệt thành một cái lồng bao quanh cô.

-Chỉ biết chạy vòng quanh thôi sao?

Đột nhiên, chiếc lồng màu lục biến mất, Tyria cũng ngay lập tức giơ kiếm thủ thế.

 Thêm một tiếng va chạm chói tai của sắt thép vang lên, và thanh kiếm của Bá tước Keiron bị đánh bật ra, văng vào một góc tường.

Đúng thế, chỉ có  mình thanh kiếm mà thôi.

-Công chúa phán đoán tốt đó, nhưng vẫn quá chậm!!

Theo hướng âm thanh, Tyria nhìn lên trần Cung điện. Ở đó, Bá tước Keiron, trong tư thế quỳ, đang giương một cây cung màu lục phát sáng.

-Là Thần thuật!!!

Cùng lúc Tyria tạo ra một tấm khiên ánh sáng màu bạc, Bá tước Keiron cũng giải phóng mũi tên của mình.

Một cột sáng màu lục với tốc độ kinh hoàng lao thẳng về phía Tyria, trúng vào chính giữa tấm khiên.

Những tiếng nứt vỡ vang lên, đó là mặt sàn dưới chân Tyria đang vỡ vụn trước sức ép từ bên trên.

Năm giây…mười giây trôi qua…Tyria vẫn chỉ có thể bị động chống đỡ đòn tấn công của đối phương.

-….!!!

Rồi đột nhiên, cô cứ thế ngã xuống sàn và bất tỉnh.

-Đáng ra Công chúa nên biết chú ý đến tất cả kẻ thù.

-Ta đâu có nhờ ngươi chứ!!

Bá tước Keiron chạm đất trong khi nhìn vào Bá tước Pisque với khóe miệng tóe máu một cách khó chịu.

-Một mình ta là đủ đánh bại Công chúa rồi.

-Ngươi không nên phí sức như vậy.

Trước sự tức tối của Bá tước Keiron vì bị cướp công trắng trợn, Bá tước Pisque chỉ cười xuề giảng hòa.

-Các ngươi…là một lũ hèn nhát…

Công chúa Tyria đang nằm trên mặt đất, cơ thể như hoàn toàn bất động, chỉ có khóe miệng là có thể cử động.

Cũng dễ hiểu,  bởi cô đã lãnh trọn một đòn ma thuật lôi hệ từ Bá tước Pisque trong khi mải đỡ chiêu của Bá tước Keiron. Uy lực của nó chỉ vừa đủ để khiến cô bất động và không thể phản kháng, vì thế cũng dễ hiểu vì sao Tyria lại khó chịu như vậy.

-Cách người thua cuộc thật là xấu xí đó, thưa Công chúa. Nhắc mới nhớ, hình như Công chúa cũng từng thua Kurono vài lần khi tập trận ở trường quân sự, chẳng phải cũng là thua theo cách hèn nhát như vậy sao?

-Gu…

Cố nghiến răng, Tyria gượng đứng dậy.

Dù bị trúng ma thuật tê liệt hệ Lôi, nhưng dù sao Tyria cũng là một trong những người sử dụng thành thạo các Thần thuật.

-Ấy, Công chúa, người không nên cử động sớm như vậy.

-Guha….

Với một nụ cười hoang dại, Bá tước Keiron bước tới và giơ chân đạp lên đầu Tyria, ghì cô xuống sàn.

-Oh, phải rồi, có điều này tôi muốn nói với Công chúa. Thực ra thì…tôi đã trở thành tình nhân của Kurono rồi đó~

Tất cả mọi người trong phòng đều tròn mắt kinh ngạc trước những lời đó của Bá tước Keiron.

-K…Kurono? Con trai của Nam tước Crawford, lãnh chúa của Lãnh địa Erakis sao?

-Đúng rồi, anh ấy thực sự rất tuyệt vời.

Nghe câu hỏi của Thủ tướng Alcor, Bá tước Keiron đỏ bừng mặt, tự ôm lấy cơ thể mình bằng cả hai tay và nói với giọng như thể một thiếu nữ đang yêu.

-Cảm giác như thể chỉ một nụ hôn thôi cũng đủ khiến ta lên đỉnh vài lần.

-Ngươi đã làm g….

Khi Tyria cố gồng người đứng dậy, Bá tước Keiron lại dồn sức vào chân để đẩy cô áp xuống sàn.

-Sau đó, thú thực là ta có hơi sợ khi anh ấy giống như muốn hiếp mình vậy. Nhưng chỉ là lần đầu thôi. Sau khi ta yêu cầu làm mọi thứ theo thứ tự thì đã tuyệt hơn rất nhiều.

-Gu….không…

Bá tước Keiron mỉm cười tự hào.

-Phải rồi ha….Nếu phải chứng kiến cảnh tượng đó, hẳn là công chúa Tyria sẽ tổn thương lắm cho coi. Bị một kẻ mà cô luôn gọi là đàn ông, kẻ có bộ ngực thậm chí còn chẳng đáng so với cô vượt mặtHahahaha…

Cuối cùng cũng vùng dậy được, Tyria nhìn chằm chằm vào Bá tước Keiron bằng ánh mắt giận dữ, nhưng ai cũng có thể thấy trong đó một nỗi buồn.

u14492-f4ccd373-f5df-4714-9dbb-1f547153892e.jpg

Đó không phải nỗi buồn của một Công chúa bị cướp mất đất nước, mà là của một cô gái thậm chí còn thua kém cả một tên ái nam ái nữ.

-Kurono không có như vậy…

-Fufufu…Vậy là Công chúa Tyria không biết gì về anh ấy rồi. Đối với anh ấy, thần cũng giống như bao người khác. Những bán elf, nô lệ, góa phụ, thường dân, quý tộc hay dù là Công chúa đều như nhau hết.

Cúi xuống, Bá tước Keiron nhìn Tyria và mim cười.

-Cũng vì anh ấy, nên thần sẽ không giết Công chúa, vì không muốn làm Kurono buồn.

Dứt lời, Bá tước Keiron dễ dàng bế Công chúa Tyria lên tay.

-Thần và bá tước Pisque sẽ hộ tống người về tháp.

Nói xong, hai người họ cùng rời khỏi phòng.

-Vậy thì, hãy tiếp tục cuộc họp.

Thủ tướng Alcor thản nhiên tuyên bố như chẳng có gì xảy ra.

-Thần nghĩ rằng, với tư cách là người kế vị ngai vàng, Alfor-sama nên có những chủ trương mới cho riêng mình.

Dứt câu, ánh mắt của Alcor hướng sang Fana, cô chỉ khẽ gật đầu.

Rõ ràng, tất cả đều nằm trong dự tín.

-Nếu vậy thì, thần xin thỉnh cầu Người  hãy xem xét lại chiến lược đối ngoại của chúng ta. Cuộc loạn lạc ba mươi năm về trước đã khiến lãnh thổ của chúng ta mất đi 1/3. Nhưng cho đến tận khi Băng hà, Bệ hạ thậm chí không cho phép thêm bất kì cuộc chiến nào với mục đích khôi phục lại nó.

-Nhưng đối phương là Liên hiệp các thành phố tự trị, họ có ảnh hưởng rất lớn, muốn làm vậy, chúng ta sẽ phải thực hiện rất nhiều biện pháp để làm giảm phạm vi ảnh hưởng của họ trước.

-Lực lượng chính trong quân đội của Liên hiệp các thành phố tự trị là Lính đánh thuê ở dãy núi Bethel. Như mọi người đều biết, dãy núi Bethel là một nơi không hề thích hợp cho hoạt động nông nghiệp, do đó những cư dân ở đây đã quen sống bằng nghề Lính đánh thuê từ rất lâu.

Quy ước của những Lính đánh thuê chính là dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không bỏ trốn hay phản bội chủ nhân của mình.

-Nói thì nói vậy, nhưng để đánh bại được hết chúng cũng sẽ tốn của chúng ta kha khá tiềm lực. Ngoài ra, cuộc sống của người dân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng khi phía Liên hiệp các thành phố tự trị sẽ thắt chặt các tuyến vận chuyển thương mại.

Lực lượng lính đánh thuê của đối phương cùng quyền kiểm soát các tuyến giao thương chính là trở ngại lớn nhất cho việc xâm lược Liên hiệp các thành phố tự trị.

Gia vị, giấy, bông và thủy tinh sẽ không thể được nhập vào Cefeus nếu không đi qua lãnh thổ của Liên hiệp.

-Tất nhiên, ta chưa thể tấn công Liên hiệp các thành phố tự trị ngay lúc này, nhưng tại sao mọi người không suy nghĩ đến hướng còn lại, Thánh quốc Argo?

-Hm? Xâm lược Thánh quốc Argo sao?

-Đúng vậy.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm cuộc họp sau câu trả lời đó.

-Người nghĩ sao? Alfort-sama?

-Eh?

Trước câu hỏi đột ngột của Alcor, Alfort giật nảy mình và lắp bắp trả lời.

-Ờ…ừ thì…Đế quốc chúng ta đã nhiều lần bị Thánh quốc Argo xâm lược, nhân cơ hội này đáp trả chúng đúng là một ý hay.

Nghe cách Alfort trẩ lời, Fana muốn ôm đầu.

-Oh, nếu Alfort-sama đã quyết định như vậy thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều.

-EH? Eh?

Mặc kệ Alfort đang bối rối chưa hiểu việc gì, cuộc họp nhanh chóng biến thành một cuộc chuẩn bị cho chiến tranh.

===========

Cuộc họp kết thúc, khi chỉ còn lại bản thân cùng với Alcor, Fana mới lên tiếng.

-Thật ngạc nhiên làm sao…

-Ý cô là gì?

-Ta cứ nghĩ rằng ông sẽ tiếp tục hết lòng phụng sự Công chúa Tyria mới phải. Không ngờ ông cũng là một kẻ ham muốn quyền lực như vậy.

Theo những gì Fana thấy, Thủ tướng Alcor chỉ là một thuộc hạ trung thành của Đế chế Cefeus này, ông ta sẵn sàng làm mọi thứ để có lợi cho đất nước, bất kể nó xấu hay tốt.

-Đó là vì tạm thời ta chưa muốn ảnh hưởng của Hoàng hậu Astrea bành trướng trở lại.

-Không phải chính ông đã bảo ta giữ lại Alfort và sinh thằng bé ra để tìm cách soán ngôi của Công chúa Tyria sao?

-Haa…

Alcor thở dài.

Nếu Công chúa Tyria kế vị ngai vàng, ông có lẽ sẽ là kẻ đầu tiên bị thay thế, bởi khả năng chính trị của cô ấy không phải tầm thường.

Tất nhiên, cũng chỉ là có thể, nhưng cách làm việc của Alcor luôn là vậy, tính đến khả năng xấu nhất và làm mọi thứ để ngăn chặn nó.

-Ta sẽ làm mọi thứ để xóa bỏ ảnh hưởng của người phụ nữ đó. Vừa hay lại có ý nguyện của Bệ hạ.

-Chứ không phải ngươi đã bịa ra mấy chuyện đó để thuyết phục Bệ hạ, người đã chìm trong rượu và hoan lạc bấy lâu nay, viết ra di nguyện đó sao?

-Cô cũng biết mà, nhưng chính Hoàng hậu Astrea là kẻ đã gây ra cuộc hỗn loạn ba mươi năm trước.

-Cái gì?

Fana tròn mắt kinh ngạc.

-Bệ hạ thực sự đã định nhường ngôi cho Alfort-sama.

-Không phải Bệ hạ cảm thấy Alfort bất tài nên mới khởi quân đảo chính sao?

Thủ tướng Alcor lặng lẽ lắc đầu.

-Bệ hạ vốn đã biết bản thân mình kém cỏi. Ông ấy cũng hiểu rằng, nếu để Alfort-sama lên ngôi vua thì sẽ tốt hơn so với ông, một kẻ không đủ năng lực lãnh đạo thần dân của mình.

Thủ tướng Alcor nắm chặt tay như căm phẫn quá khứ.

-Nhưng chính Hoàng hậu Astrea đã gieo ra mầm mống của sự bất hòa. Không, có lẽ đó là do ta, khi đã không làm tốt việc can gián Bệ hạ. Và đúng như ý của mụ ta, một cuộc đảo chính đã xảy ra và Alfort-sama, bị xử tử.

-Nhưng điều cô ta muốn là gì?

-Ta không biết, nhưng chắc chắn đó không phải là vì Đế quốc Cefeus này. Vì thế, ta sẵn sàng làm mọi chuyện, dù có đi ngược lại mong muốn của Bệ hạ, để ngăn cản cô ta.

Thủ tướng Alcor cúi đầu.

-Vậy, việc phát động cuộc chiến này cũng nằm trong số “mọi chuyện” đó sao?

-Chừng nào chưa có một chiến tích cụ thể, sẽ rất khó để chuyển quyền kế vị cho Alfort. Tất nhiên, ta cũng sẽ nhân cơ hội này để cho lũ Thánh quốc đó thấy rằng, Đế chế chúng ta không phải dễ bắt nạt.

-Vậy còn công chúa Tyria, ông tính làm gì với con bé?

-Đừng lo, ta sẽ không giết nó đâu. Thành thực mà nói, ta đang muốn kiếm một quý tộc lớn hoặc hoàng thân của quốc gia khác nào đó để gả con bé đi.

Thủ tướng Alcor khoanh tay nhăn trán.

-Với cái tính khí đó, đời nào con bé chịu.

-Ta biết, nhưng nếu có một lý do chính đáng, con bé sẽ phải im lặng mà gật đầu.

Có lẽ việc không giết Tyria cũng là một phần để chuẩn bị cho kế hoạch lên ngôi của Alfort.

-Mặc dù, ta vẫn chưa nghĩ ra ai đó giống như vậy…

============

Bức thư từ Đế đô được chuyển đến Kurono vào đầu tháng 12, tròn một tháng sau buổi dạ tiệc.

Cậu đã sớm linh cảm có chuyện chẳng lành sau hàng loạt những tin tức từ cha nuôi như việc Hoàng đế băng hà, hay việc Tyria đột nhiên ngã bệnh trong những lá thư từ Rio liên tục gửi tới.

-Có chuyện gì vậy, thưa Chỉ huy? Moo~

-Ừm, may quá, tôi đang muốn đi tìm anh đây, Mino-san.

Ngồi trên ghế trong văn phòng, Kurono đưa tờ giấy da cho phụ tá Mino của mình.

Sau một hồi nhìn chằm chằm vào nó như cố hiểu nội dung, Mino mới lên tiếng.

-Huy động? Cung cấp? Chi phí? Moo~

-Ờ…tóm lại thì, đó là một cuộc chiến. Cefeus sẽ phát động chiến tranh với thánh quốc Argo, vì thế, họ yêu cầu chúng ta huy động 500 người làm công tác tiếp tế và hậu cần.

Theo nội dung của lệnh triệu tập, các đội Hiệp sĩ số 1, 2, 9 và 12 cùng tám tiểu đoàn khác được gọi về từ các lãnh địa sẽ là chủ lực, còn nhóm của Kurono sẽ đóng vai trò tiếp tế.

Tính tổng cộng thì sẽ vào khoảng 12.500 quân, nhưng điều khiến Kurono lo lắng nhất ở đây chính là việc người em cùng cha khác mẹ của Tyria, Alfort là tổng chỉ huy chiến dịch này.

-Vậy tôi phải làm gì? Moo~

-Xin lỗi, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của anh về việc này.

Lãnh địa này vừa mới đây thôi đã bị Thánh quốc Argo tấn công.

Việc điều quân đi lúc này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng phòng thủ.

-Chúng ta còn phải liên hệ với Nikola của thương hội Pix, điều chuyển các bác sĩ khỏi bệnh xá và ty tỷ thứ khác phải làm….

Cũng như ở Thánh quốc Argo, khả năng tiếp tế và hậu cần của Cefeus rất kém.

Trong thời bình, lương thực, thực phẩm được các tư lệnh của đơn vị quân đội mua trực tiếp từ các Thương hội qua mối quan hệ cá nhân. Nhưng điều tệ là, trong thời chiến điều ấy vẫn không thay đổi.

Nói cách khác, chẳng có ai chủ động được gì về việc tiếp tế khi có chiến tranh.

Sẽ là một thử thách thực sự khi phải bắt đầu xây dựng mọi thứ từ con số không.

Nhưng thời gian không còn nhiều, Kurono sắp phải ra chiến trường lần thứ hai.