Chương 07: Quân luật


Chương 07: Quân luật

Tháng 1 năm 431 theo Đế quốc lịch, một quân đoàn gồm 1000 kị binh, 7400 bộ binh, 2900 cung thủ và 200 kị sĩ hạng nặng được triệu tập và lãnh đạo trực tiếp bởi con trai của Ramar V, Alfort bắt đầu cuộc tổng tiến công xâm lược Thánh quốc Argo.

Kế hoạch xâm lược được Bộ quốc phòng và Hiệp sĩ đoàn trực tiếp soạn thảo và lên phương án. Theo đó, họ sẽ hành quân qua khu vực Rừng tăm tối, sau khi đến được điểm khởi đầu của tuyến quốc lộ kết nối giữa Thánh quốc Argo và Liên hiệp các thành phố tự trị, quân đoàn sẽ được chia làm hai nhóm. Một nhóm sẽ chịu trách nhiệm chặn hậu để chuẩn bị phương án tháo lui, trong khi lực lượng chính gồm Đội 1, đội 12 và phần còn lại sẽ bắt đầu cuộc xâm lược vào thành phố gần nhất, Markab.

Sau khi chia quân, lực lượng chặn hậu còn lại gồm 150 kị binh, 1300 bộ binh, 600 cung thủ, trong khi nhóm chủ lực sẽ lấy phần còn lại.

Theo lịch trình đặt ra, quân đoàn của Đế quốc sẽ xuất phát từ căn cứ nằm tại thành phố tiền tuyến vào lúc đêm vừa xuống và dự kiến sẽ tới nơi vào chiều hôm sau.

=============

Rừng tăm tối là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn với địa hình chủ yếu là những ngọn núi cao trùng điệp, nhưng cũng có không ít sự hiện diện của con người

Phần diện tích của khu rừng nằm trong lãnh thổ của Kurono cũng vậy, mặc dù là một trong những nơi có tán rừng rậm rạp nhất, nơi đây vẫn có những con đường mòn hình thành do những chuyến đi lậu của các thương nhân, tận dụng chúng, quân đoàn của Cefeus đang trên đường tiến quân về phía Thánh quốc Argo.

Tận cùng phía đông của Rừng tăm tối là nơi cây cối mỏng nhất và cũng là nơi thuận lợi nhất cho những cuộc hội quân chuẩn bị xâm lược của Thánh quốc Argo.

Và con đường quân đội Cefeus lựa chọn để hành quân cũng giống như vậy.

-Kurono-sama…bánh xe bị kẹt rồi!!!

Những chiếc bánh xe của xe ngựa bị vướng vào rễ cây khiến những người lính á nhân liên tục gào thét.

Mặc cho họ cố dồn sức đẩy bao nhiêu, chiếc bánh xe vẫn chỉ lắc lư và không chịu vượt qua chiếc rễ cây.

-Gọi thêm người đi!!

-Cố lên nào!!! Moo~

-Đi nào..Moo~

Những Minotaur trong những bộ giáp da tồi tàn đang dồn sức đẩy, thêm ba người nữa mới đủ để chiếc xe di chuyển.

-Nhóm hộ tống đi chậm lại xuống cuối đoàn cho đến sau khi chúng ta ra khỏi rừng. Deneb, Arided và Leo, nhờ nhóm của ba người cảnh giác xung quanh.

“”Rõ ạ””

-Đã rõ…Woop!!

Từ xa vọng lại tiếng đáp của Deneb và Arided, nhờ có năng lực của loài elf, họ dễ dàng đưa ra những chỉ dẫn chính xác cho cấp dưới của mình để theo sát đoàn xe. Trong khi nhờ vào khứu giác của những người Sư tử như Leo, họ có thể phát hiện được những kẻ tấn công ngụy trang.

-Chỉ huy, có vẻ không dễ dàng như tôi tưởng. Không có sự trợ giúp của những quân đoàn khác, tôi nghĩ chúng ta khó có thể tự hành quân được như thế này. Moo~

Sau khi đưa ra chỉ thị, Kurono trở lại đi cạnh Mino, người đeo trên vai lưỡi rìu to tướng và nghe lời nhận xét của anh ta.

Vốn dĩ, Kurono chỉ định sử dụng 10 cung thủ và năm bộ binh hộ tống cho mỗi mười toa xe, nhưng vì cảm thấy chưa an tâm, cậu đã mượn thêm 200 á nhân từ các lực lượng khác để giúp đỡ mình.

-Cơ mà…làm thế nào ngài mượn được họ từ các đơn vị khác vậy? Moo~

-Tôi thuê đấy, mỗi người 1 đồng vàng.

Không hề giấu diếm, Kurono nói thẳng.

-Ngài mang theo nhiều tiền vậy sao?

-Để cho chắc ăn ấy mà.

Vì đã được bảo đảm nguồn nước và chỉ phải mang thêm rượu cũng như lương thực, Kurono quyết định chuyển số tiền còn lại sang đầu tư vào những chuyện khác.

-Chỉ huy, ngài không cưỡi ngựa sao?

-Anh cũng biết là tôi không cưỡi được mà…

Không phải là không có ngựa, thậm chí còn là rất nhiều ngựa được tập trung cho cuộc xâm lược này, nhưng Kurono cũng không ngần ngại nói ra lý do chính của việc này.

Trên chiến trường hỗn loạn, những kị binh luôn được so sánh với những bông hoa rực rỡ nhất, rồi mới tới những đội trưởng của các cánh quân hay vài trường hợp anh hùng đặc biệt nào đó.

Và vừa hay trong lực lượng lần này có những người như thế, đó là bá tước Ernat.

-Tôi chỉ vừa đủ điểm để tốt nghiệp Học viện quân sự thôi đó.

-Và giờ ngài là chỉ huy của một lực lượng á nhân hùng hậu? Moo~

-Ờ thì…cũng có nhiều lý do, như là giáo viên hướng dẫn không ưa tôi, điểm lý thuyết và thực hành chiến đấu đều thấp, thậm chí còn cả gan làm bẽ mặt công chúa Tyria khi thắng cô ấy thuyết phục trong diễn tập…

-Đúng là với bảng thành tích như vậy, ngài khó mà được người ta đánh giá cao…

-Cái này thì anh đúng…

Kurono chưa bao giờ phàn nàn vì việc ấy, bởi dù sao thì cậu cũng vừa đủ điểm tốt nghiệp được, nhưng giờ nhìn lại, cái lý lịch không lấy gì làm tốt đẹp đó đã từng khá nhiều lần hại cậu.

-Không ai bắt một tướng lĩnh phải cưỡi ngựa cả, nhưng sẽ có kỉ luật nếu làm mất ngựa hoặc chết ngựa…

-Thà bị bẩn người còn hơn cưỡi ngựa sao…Moo~

Như Mino đã chỉ ra, giày và quần áo của Kurono đang lấm lem bùn đất.

-Nếu ngài ăn mặc thế này và chúng ta bị tấn công, có khi chúng sẽ bỏ qua ngài vì nghĩ chỉ là thường dân cũng nên. Moo~

-Hahaha, được vậy thì tốt quá.

Kurono cười khổ trước câu đùa của cấp dưới.

Hiện tại, trang bị của cậu chỉ đơn thuần là một tấm giáp ngực theo kiểu giáp xích giống như bao bộ giáp tương tự được chế tác tại xưởng của Gordi mà cấp dưới của cậu đang mặc.

Vũ khí là một thanh kiếm dài và một con dao găm, một chiếc túi nhỏ đeo bên hông với vài loại thuốc sơ cứu và bánh mì cứng, cùng với chừng 20 viên kẹo đường.

Cậu đã nghĩ rằng nó sẽ chẳng giúp được chút nào trong việc động viên tinh thần quân lính, nhưng nhìn cái cách họ vui mừng khôn xiết khi nhận được chúng, Kurono đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Bộ họ là trẻ con hay gì vậy?

Tuy nhiên, nếu xét theo giá đường trên thị trường hiện tại là 1 đồng vàng/1kg và mức lương hai đồng vàng/tháng của một người lính thì đó là sản phẩm mà không phải ai cũng tiếp cận được.

Kurono đang dự định sẽ mở rộng việc canh tác củ cải và đưa sản xuất đường trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn của lãnh địa, nhưng kể cả có làm được điều ấy, thì cũng còn rất lâu nữa lũ trẻ ở thế giới này mới có thể mua kẹo ăn bằng tiền tiêu vặt như thế giới trước đây của cậu.

Nắm chắc thanh kiếm trên tay, Kurono đảo mắt xung quanh đề phòng bất kì mối nguy hiểm xung quanh.

===================

Rốt cuộc, đêm cũng kết thúc, đoàn quân cũng ra được khỏi khu rừng. Thật may là ngay khi vừa ra bên ngoài, họ đã tìm thấy một ao nước. Nhưng từ đó để tìm được nơi dựng trại thì vẫn còn khá mất thời gian.

Vị trí của trại được quyết định, cùng với đó là cách dựng trại. Theo đó Bá tước Ernat sẽ trực tiếp điều hành ở vòng ngoài cùng, nơi có khả năng bị tấn công bất kì lúc nào, tiếp đó là các đội Hiệp sĩ và cuối cùng là nhóm cận vệ chịu trách nhiệm bảo vệ Alfort.

KHông được tham gia bất kì cuộc thảo luận nào, vì thế Kurono chỉ đơn giản là lắng nghe chỉ thị rồi kiếm một chỗ thuận tiện nhất để dựng trại.

Tiếng là dựng trại, nhưng tất cả những gì cậu làm được chỉ là chọn địa điểm, còn công việc cần cơ bắp khác do Deneb, Arided, Leo và những người lính khác lo liệu.

Với việc thường xuyên được huấn luyện những công tác hậu cần, chỉ sau chưa đầy một giờ, một khu trại nhỏ đã được dựng xong và mọi người đã có thể bắt đầu tập trung giúp đỡ Okami-san nấu bữa tối.

-Bữa tối đã sẵn sàng rồi…

-Tôi sẽ đợi cậu về cùng ăn tối, vì thế có thể giúp tôi việc này không?

Trong khi đang thư giãn bên một tảng đá lớn chờ bữa tối được nấu xong, Kurono bất ngờ gặp Leonhart.

-Có chuyện gì sao?

-Chúng tôi đang gặp chút vấn đề với một ngôi làng Elf gần đây.

Hừm…Kurono gật đầu.

-Chúng tôi đã muốn gặp họ để hỏi thêm thông tin về địa hình cũng như tình trạng nguồn nước gần đây, nhưng tôi sợ họ sẽ không chấp nhận làm việc…

-Hiểu rồi. Mino-san, tôi ra ngoài chút, nhờ anh trông coi mọi việc. Deneb, Arided, Lizard nữa, đi cùng với tôi!

-Rõ! Moo~

-Vâng!

-Eh….cứ tưởng được ăn cơm chứ….

Dù miệng phàn nàn, nhưng Deneb và Arided cũng rất nhanh chuẩn bị đồ đạc để chạy theo Kurono, Lizard cũng vậy.

-Chúng ta sẽ tới ngôi làng Elf gần đây.

“”Chúng ta sẽ không tấn công họ chứ ạ?””

-Không, ta chỉ tới đó để lấy thông tin thôi.

Trước vẻ mặt sợ hãi của Deneb và Arided, Kurono thở dài.

-Quân lính cướp bóc và tấn công phụ nữ…

-Mặc cho họ la hét và gào khóc…

-Tôi tự hỏi liệu đó có phải là lý do mà Đế quốc bị các nước chư hầu làm phản không…

Kurono lẩm bẩm rồi cùng với những thuộc cấp của mình rời đi.

-Đáng ra ta nên chuẩn bị đèn…

-Không được, làm vậy có thể khiến vị trí của chúng ta bị kẻ địch phát hiện.

-C…Cũng phải…chỉ với ba người chúng ta thì khó mà bảo vệ được Kurono-sama.

Nhờ giác quan elf của Deneb và Arided, Kurono có thể miễn cưỡng di chuyển được trong khu rừng tối om.

Dù là trăng sáng treo trên đầu, nhưng độ rậm rạp của những khoảng rừng không cho phép ai nhìn xa quá tầm bàn tay.

-Á nhân quả nhiên là lợi hại…

Không chỉ elf, cả Người lùn cũng có thị giác và thính giác hơn hẳn con người.

-Em thì lại thấy con người lợi hại…ý em là đáng sợ hơn..

-Nhưng những lúc thế này, làm gì có con người nào dám ra ngoài mà không đi theo nhóm chứ.

-Cũng chính vì đi theo nhóm nên con người mới đáng sợ…

Kurono không thể nói lại điều gì, nhưng cậu có thể hình dung ra lý do vì sao những elf lại luôn sợ hãi con người, đặc biệt là những người lính và phải trốn vào những nơi tăm tối như nơi này.

-Elf được huấn luyện như tụi em thì rất mạnh, nhưng elf bình thường lại quá yếu đuối.

-Số phận của họ đều như nhau, bị giết hoặc bị bán làm nô lệ. Có rất ít người may mắn như tụi em, có thể tự do làm việc hoặc gia nhập quân đội.

Deneb và Arided nói trong khi nắm chặt tay Kurono hơn.

-Kurono-sama đến từ một thế giới khác, nơi có cái gọi là “Sekaijinkensengen” phải không?

-Ừm, đó là những gì anh hướng tới…hoặc ít nhất là nghĩ tới…

Câu chuyện dừng ở đó, bởi cả nhóm đã tới trước ngôi làng, nó khiến Kurono cảm thấy nhẹ nhõm, bởi nếu cả hai hỏi tiếp rằng liệu cậu có thể biến thế giới này trở thành giống như những gì “Sekaijinkensengen” nói tới hay không thì đó sẽ là một câu hỏi quá khó trả lời.

Mặc dù đã đặt ra mục tiêu và nỗ lực thực hiện những gì mình có thể, nhưng cho đến giờ, Kurono chỉ dám đảm bảo sự bình đẳng và công bằng trong lãnh địa của mình.

Còn để mở rộng ra tới mức toàn thế giới thì chưa.

Bởi việc ấy sẽ tương đương với việc phủ nhận toàn bộ chế độ Quân chủ của Đế chế Cefeus và cậu không đủ khả năng chống lại những kẻ thù do chuyện đó tạo ra. Nó quá đáng sợ.

Là một kẻ nhát gan, Kurono không chỉ lo rằng bản thân sẽ mất mạng mà cả những cấp dưới của cậu cũng sẽ mất mạng vì cái lý tưởng mà chỉ mình cậu theo đuổi.

-Kurono-sama…

-Ừm…

Để lại Deneb và Arided phía sau, Kurono tiến lên.

Như Leonhart đã nói, nơi đây thực sự là một ngôi làng nhỏ, chỉ có khoảng 10 túp lều lụp xụp.

Cho tay vào túi, cậu lấy ra một chiếc nhẫn vàng có khắc khá nhiều hoa văn chi tiết và tỉ mỉ. Đó là một vật phẩm ma thuật được yểm vào một ma thuật thông dịch, rồi đeo nó vào ngón giữa.

-Kurono-sama, elf ở gần Thánh quốc Argo có thể hiểu được ngôn ngữ con người đó.

-Mấy đứa nên bảo anh trước chứ…

Kurono một mình bước lên trước.

-Xin lỗi vì đã làm phiền. Tên tôi là Kurono, một Chỉ huy của quân đội Đế chế Cefeus và muốn nói chuyện với đại diện của làng. Xin hãy bình tĩnh, tôi không hề có ý định làm hại ai hết!!

Sau khi Kurono nói lớn, một vài elf thò đầu ra từ trong lều.

Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy Kurono, họ lập tức thụt vào trong.

-Kurono-sama, có lẽ anh nên nói nhiều hơn chút nữa chăng?

-Xin đừng sợ. Tên tôi là Kurono, một Chỉ huy của quân đội Đế chế Cefeus và muốn nói chuyện với đại diện của làng, Tên tôi là Kurono, một Chỉ huy của quân đội Đế chế Cefeus và muốn nói chuyện với đại diện của làng

Một elf dường như là đại diện của làng, bước ra khỏi lều và đáp lời Kurono với giọng yếu ớt.

Người đại diện đó là một Elf với đôi mắt sợ hãi, vẻ ngoài nhìn như một người đàn ông khoảng 20 tuổi.

Cơ thể gầy gò và suy dinh dưỡng chỉ quấn một thứ gần giống như quần áo rách nát, trên cánh tay chi chít những vết thương, ngực vẫn còn vết sẹo lớn, hình như là do bị kiếm chém, còn chiếc tai dài cũng bị mất một góc bên trái.

Mặc dù đang trong trạng thái tơi tả như vậy, nhưng đôi mắt người đó vẫn tỏa ra sự đáng sợ của thù hận.

Không, nếu đã trải qua những gì mà Deneb hay Arided từng trải qua, thì việc nhìn những quân nhân như Kurono với ánh mắt căm hận là điều không khó đoán.

-Quân đội Đế quốc làm gì ở đây vậy?

-Chúng tôi đang hành quân qua đây. Tất nhiên, chúng tôi không có ý định làm hại các anh và người của tôi cũng vậy. Tôi cũng sẽ truyền đạt điều ấy tới những người lính kia. Tuy nhiên, nếu để lộ ra thông tin về vị trí của chúng tôi, cả làng của anh và cả chúng tôi đêu sẽ gặp nguy hiểm, vì thế, tôi muốn yêu cầu anh giữ bí mật.

Người đàn ông elf cúi đầu nghiến răng.

-Được, tôi hiểu, dù sao thì giờ sức chúng tôi cũng không thể đấu lại binh lính.

-Vậy thì, tôi muốn hỏi anh một chút thông tin về thành phố Markab. Ngoài ra là thông tin về các nguồn nước trên đường tới đó nữa.

-Khu vực này của thánh quốc Argo có rất nhiều vùng đất ngập nước. Tôi không biết các ngài có bao nhiêu người, nhưng không cần lo về nguồn nước.

Kurono gật đầu hài lòng, có vẻ cuộc tiền trạm của quân đội đã mang về kết quả đúng.

Cứ cho rằng những lời kia là nói dối, nhưng việc vận chuyển nước từ những ao hồ trong khoảng cách gần sẽ không tốn quá nhiều công sức.

-Cảm ơn anh.

-Nếu không còn gì nữa, mấy người mau rời khỏi đây đi.

-Được rồi, vậy thì, cái này coi như thay lời cảm ơn của chúng tôi.

Kurono ném chiếc nhẫn vàng của mình qua cho người đàn ông elf, khiến anh ta luống cuống bắt lấy nó bằng tay.

-Cái này…là ý gì?

-Như tôi nói, thay lời cảm ơn. Tất nhiên, dù không phải trang sức quý, nhưng nó có mang theo ma thuật thông dịch. Không rõ lắm về giá thị trường của ma cụ, nhưng giá của nó chắc cũng kha khá đấy. Nếu cần tiền, anh có thể bán nó lấy tiền rồi dùng số tiền đó trốn khỏi lãnh thổ của Thánh quốc. Sau khi trốn khỏi đó, nếu không có nơi nào để đi, hãy tìm đến lãnh địa Erakis, sẽ có người sẵn sàng chào đón các anh.

Người đàn ông hết nhìn Kurono lại nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay với vẻ kinh ngạc.

-Đến đó để rồi lại bị con người hành hạ, lạm dụng như nô lệ sao?

-Tôi nói chưa đủ rõ sao? Ở đó, sẽ có người “chào đón” các anh.

Nói xong những gì mình muốn nói, Kurono quay lưng rời đi.

Deneb và Arided cũng vội vàng chạy theo.

-Liệu họ có tới không ạ?

-Nói thực là anh cũng cảm thấy rất khó.

Câu hỏi trên đường về của Deneb khiến Kurono thở dài.

-Nhưng cứ ở lại đây, sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp chuyện.

-Có lẽ anh ta vốn dĩ không tin tưởng con người và còn đang phải gánh các trọng trách của một ngôi làng trên vai, nên một quyết định mạo hiểm là rất khó để đưa ra ngay lập tức.

Deneb và Arided nói vậy bởi họ biết rằng, chỉ có ở lãnh địa của Kurono mới tồn tại những điều khó tin như vậy, vì thế không khó hiểu khi những elf kia lại bán tín bán nghi đến như vậy.

Trở lại trại, người đầu tiên ra đón nhóm Kurono chính là Leonhart.

Cậu ta đã giữ lời hứa, đợi Kurono về rồi mới ăn tối.

-Thông tin về nguồn nước đúng như nhóm tiền trạm của quân đội báo về, họ nói rằng quanh đây có khá nhiều ao hồ và vùng đất ngập nước.

-Cậu làm thân với họ nhanh quá nhỉ?

-Không hẳn, chỉ là không làm họ trở thành kẻ địch thôi. Nhưng tôi nghĩ cậu nên xem xét lại hành động của quân lính dưới quyền mình.

Hừm…Leonhart chống cằm suy nghĩ.

-Tôi cũng không muốn làm những chuyện vừa vô ích vừa gây hại như vậy. Vì thế nhờ cậu, khi thấy tôi hay bất kì ai làm những chuyện không nên, đừng ngại góp ý.

-Tôi hiểu rồi.

Tạm biệt Leonhart, Kurono trở về trại của mình. Để Deneb, Arided và Lizard đi ăn, Kurono bước vào lều riêng của mình.

Cởi bỏ áo giáp và nằm xuống chiếc giường xếp nên từ vài chiếc hộp gỗ.

-Ahh…phải rồi, hôm nay còn phải chuyển chỗ rượu qua cho họ nữa…

Chợt nhớ ra còn việc chưa làm, Kurono lại bật dậy và bước ra ngoài.

-Mino-san.

-Chỉ huy, có chuyện gì vậy? Moo~

Vừa ra khỏi lều, Kurono đã gặp viên trợ lý của mình cùng một số Á nhân khác.

-Tôi muốn cảm ơn những người lính đã giúp chúng ta hôm nay.

-Nếu là chuyện đó thì tôi đã làm rồi. Họ đã nhận được rượu, thịt khô. Moo~

-Làm tốt lắm Mino-san.

-Không có gì. Chỉ là tôi nghĩ rằng Chỉ huy chắc chắn sẽ làm thế. Moo~

Mino-san nói và gãi đầu ngượng ngùng.

Việc muốn làm đã được cấp dưới hoàn thành gọn gàng, Kurono quay lại chiếc giường trong lều.

-Tôi mang cơm cho ngài đây.

-Ờ…cảm ơn cô.

Bước ra bàn thật phiền phức, nên Kurono ngồi luôn trên giường và đón lấy chiếc khay gỗ từ Okami-san.

Trên khay là một chiếc bánh mì to, canh đậu và vài miếng thịt khô, một suất ăn cũng giống y như thuộc cấp của cậu.

-Vậy mà tôi cứ tưởng những Đội trưởng sẽ có tiêu chuẩn khác chứ?

-Làm suất ăn riêng như vậy rất mất thời gian của cô mà, đúng không?

-Liệu tôi có nên tạ ơn thần linh không, vì đã được thuê bởi một người chủ hiểu chuyện như thế này?

Kurono mỉm cười rồi bắt đầu ăn súp và bánh mì.

-Chuyện đó quan trọng vậy sao?

-Nếu Kurono-sama bằng tuổi, có lẽ tôi đã có thể cảm thấy tự hào vì cậu chủ khiêm tốn của mình. Nhưng cậu lại kém tôi tới mười tuổi, nên việc này lại giống như tôi đang coi thường một quý tộc trẻ ngây thơ.

-Phụ nữ đúng là phức tạp thật…

Kurono nhai miếng thịt khô sau khi bình phẩm về ý kiến đó của Okami-san.

Bữa ăn kết thúc, Kurono lại nằm xuống giường.

==============

Joseph tham gia quân đội để thoát khỏi cảnh nghèo khó, cũng giống như bao người lính khác.

Lớn lên trong một khu vực không mấy an toàn và trật tự, những kinh nghiệm về xã hội đầy tàn khốc khiến hắn cảm thấy việc vào quân đội cũng không khác mấy so với khi ở nhà.

Cũng như phần đông những người lính khác, Joseph dành phần lớn số tiền lương của mình vào việc ăn nhậu, đập phá và mua dâm.

Cuộc sống sẽ cứ thế trôi đi nếu hắn và nhiều người lính khác không đột nhiên bị kéo vào một cuộc viễn chinh xâm lược do Hiệp sĩ đoàn dẫn đầu.

Cuộc hành quân mệt mỏi kéo dài nhiều ngày, vừa dừng chân dựng trại, Joseph đã nghe nói có một ngôi làng Elf cách chỗ cắm trại không xa. Nó khiến hắn liên tưởng lại gái điếm elf đầu tiên mà mình mua dâm, một kí ức thật khó quên.

Joseph trốn khỏi trại, mặc cho lệnh giới nghiêm và yêu cầu nghiêm cấm làm hại Á nhân của chỉ huy.

Chưa chạy tới ngôi làng, hắn đột nhiên bắt gặp một cô bé elf trong rừng, Joseph thầm cảm tạ thần linh vì vận may tự tìm đến và tấn công cô gái kia.

-Không được cử động!

-Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?

Nhưng chưa kịp chạm một ngón tay vào cơ thể cô gái kia, một lưỡi dao lạnh ngắt đã kề trên cổ hắn.

Thân là một người lính kì cựu, nên mặc dù chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp về chiến đấu, nhưng chỉ riêng kinh nghiệm là đủ để hắn chống lại rất nhiều kẻ địch. Do đó, dù đã từng thua trước vài tên cướp, nhưng Joseph chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải sợ hãi bất kì kẻ địch nào.

-Khốn kiếp!!!

Tận dụng khoảnh khắc con dao kia hơi lơi lỏng, hắn cúi xuống, giơ nắm đấm, quay đầu lại định tấn công bất ngờ kẻ phía sau.

Tuy nhiên, nắm đấm của Joseph đi vào khoảng không, và thay vào đó là một cảm giác lạnh ngắt và bỏng rát lướt qua chóp mũi.

Máu nóng trào ra từ vết thương, khiến hắn ôm mặt gào thét.

-Mới bị thương một chút mà đã gào khóc như đàn bà vậy sao?

-Một tên kém cỏi và nhát gan.

“Chết tiệt”, Joseph vừa tự chửi thề vừa nhìn vào hai cô gái đứng trước mặt, chúng giống nhau y hệt như thể được sao chép qua một tấp giowng.

-Hai ả elf đáng chết, hãy nhớ mặt ta đó.

-Bộc hỏa!!!

Một ngọn lửa đỏ rực tràn tới khiến Joseph dù đau đớn đến mấy cũng phải cố vùng dậy mà bỏ chạy.

Lũ elf đó thực sự nghĩ rằng mình có thể thoát tội sau khi làm bị thương hắn sao?

Joseph nghĩ vậy rồi chạy thẳng về trại và khóc lóc với đội trưởng của mình.

=================

Sáng hôm sau, giấc ngủ của Kurono bị phá ngang bởi những tiếng quát từ Mino.

-Cái gì? Sao lại có chuyện đó chứ? Moo~

-Chuyện gì vậy hả?

-Kurono-sama, xin hãy đi cùng chúng tôi.

Khi Kurono tới nơi, cậu đã thấy Deneb và Arided đang bị trói giật cánh tay về phía sau và quỳ giữa trung tâm khu trại, ngay trước lều của Alfort.

-Chuyện gì đây?

-Cậu đây rồi.

Khi Kurono tới, Leonhart nhăn mặt khó chịu.

-Hai ả Elf kia đã chém bị thương thuộc hạ của tôi.

-…..

Nhìn về phía giọng nói, một chỉ huy tiểu đội chừng ba mươi tuổi đang đứng cạnh một tên lính quấn băng trên mặt.

Khi Kurono còn chưa kịp mở miệng, từ bên trong lều, một cậu bé…à không, là Alfort, bước ra với đôi mắt sợ hãi và tăm tối như mọi khi.

Nhìn hắn chỉ chưa tới ba mươi tuổi và có vẻ khỏe mạnh hơn nếu so với Kurono ba năm trước, nhưng nhìn cái cách hắn run rẩy sợ hãi và ánh mắt lúc nào cũng lấm lét nhìn quanh khiến chẳng ai có chút lòng tin nào.

-Alfort-sama, xin mời ngồi.

-Ơ…Ờ…Cảm ơn Bá tước Pisque.

Alfort ngồi xuống chiếc ghế do bá tước Pisque đặt bên cạnh một cách rụt rè rồi nhìn ra Deneb và Arided trước mặt.

-P…Pisque…chuyện gì đây?

-Hai con elf này đã tấn công Joseph, một người lính tuần tra ngay trong doanh trại và gây thương tích cho cậu ta. Hành vi này cần phải bị xử lý thật nghiêm khắc.

Trước câu hỏi của Alfort, Bá tước Pisque đáp lại trong khi vuốt nhẹ bộ ria mỏng dính của mình.

Như thể mọi thứ đã được quyết định…à không…phải nói là chắc chắn mọi thứ đã được quyết định từ đầu.

Rằng họ sẽ xử lý những kẻ phạm tội ngay ở đây.

Nói cách khác, đây là một trò hề được sắp đặt công phu và chi tiết.

Nếu là vậy, liều mạng cự cãi lúc này chỉ như một cách tự sát.

-Xin chờ một chút, Alfort-sama.

Kurono bước vào giữa vòng vây quân lính, đến bên cạnh Deneb và Arided, trong khi tim đang đập thình thịch.

Cậu quỳ xuống bằng cả hai đầu gối và nhìn vào Alfort.

-Hai elf này, Deneb và Arided là thuộc cấp vô cùng quan trọng của thần.

-Hah…ý ngươi là hai con ranh elf này là tình nhân của ngươi, đúng không?

Bá tước Pisque nói với vẻ khinh bỉ, nhưng Kurono thầm cảm ơn ông ta vì những lời đó, bởi ít nhất thì ông ta cũng chịu chấp nhận lắng nghe những lời bào chữa của cậu.

-Ngươi coi đám á nhân đó hơn con người sao?

-Tôi đồng ý với ngài, họ là Á nhân, nhưng là những Á nhân đã có quyền công dân. Chưa kể việc trừng trị ai đó khi chưa nghe lời họ nói chẳng khác nào hành động phỉ báng lại giá trị đã tồn tại hàng trăm năm qua của Đế chế.

Khi Kurono nói xong, ánh mắt của Alfort lại hướng về Bá tước Pisque.

Ông ta vội đảo mắt xang Leonhart, Thủ tướng Alcor và những người lính đang tập trung xunh quanh rồi ho khan vài tiếng một cách khó xử.

Kurono siết chặt nắm tay.

Bá tước Pisque không phải là một kẻ tử tế gì cho can, Kurono biết rõ điều ấy bởi những gì hắn đã làm vớn Faye. Tuy nhiên, với tư cách là một lãnh đạo của Hiệp sĩ đoàn, hắn chắc chắn sẽ phải giữ thể diện cho bản thân mình.

-Xin hãy cho họ được tự minh oan cho mình!!

Deneb và Arided nhìn nhau một cách sợ hãi trước khi lên tiếng.

-Chúng tôi chỉ tự vệ vì bị hắn tấn công.

-Chúng tôi không muốn hắn tiếp tục làm hại elf nữa.

Bá tước Pisque nhìn sang Alfort như đã được bàn trước.

-Đừng có đùa.

Rồi tên lính bị thương trên mặt nhìn sang Kurono và quát lớn.

Cậu chỉ nghĩ rằng nếu tấn công bằng lý lẽ sẽ giúp cho Deneb và Arided có thể thoát tội.

Nhưng Alfort dường như chẳng thèm quan tâm đến những lời đó. Sự yếu đuối về tinh thần của hắn khiến bất kì sự đe dọa nào, dù là từ cấp dưới, cũng sẽ khiến Alfort hoảng loạn gật đầu.

-Tôi chỉ đang đi tuần xung quanh, nhưng hai con elf này đã tấn công tôi. Những kẻ đáng ra chỉ là nô lệ của con người làm sao lại dám đả thương con người? Đây là một sự nổi loạn!!

“Đúng đó, đúng đó, phải lắm”. Những kẻ trông có vẻ là đồng đội của hắn cũng lẩm bẩm hùa theo.

Alfort đơ người trong giây lát trước khi ngẩng đầu lên với vẻ quyết đoán.

-Được, t…ta giao cho ông trừng phạt hai ả Elf kia..Bá tước Pisque.

-Rõ!!

Như chỉ chờ có vậy, Bá tước Pisque rút kiếm ra/

Trong khoảnh khắc đó, Kurono như chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, đầu cậu đã trắng bệch, chỉ còn bản năng hoạt động.

-Ngươi muốn chống lệnh của chỉ huy sao? Hầu tước Erakis?

-!!

Đến khi câu nói của Bá tước Pisque vang lên, Kurono mới nhận ra rằng mình đang đứng giữa Deneb và Arided với mũi kiếm của ông ta.

-Mau tránh ra, nếu ngươi không muốn chết!!

Đầu gối của Kurono đã run lên bần bật, bụng cậu quặn lên, như sắp són ra quần đến nơi.

Nhưng tại sao? Tại sao cậu vẫn đứng đó, bất chấp cái chết cận kề.

Làm đến như vậy chỉ vì cấp dưới?

Chết tiệt…cậu không muốn chết…không muốn chết…

-Tôi….Tôi là…

Cậu là ai…Là ai được….Là ai để thoát khỏi hiểm cảnh này…

-Tôi là người luôn trung thành với Đế chế!!!

Hm? Suy nghĩ của Kurono đã dừng lại.

Nhưng không chỉ có vậy, cả bá tước Pisque, Leonhart và tất cả những người khác ở đây cũng sững lại. Bởi chẳng ai hiểu được ý định thực sự trong câu nói của Kurono là gì.

Không ai biết phải thắc mắc thế nào. Bởi ngay cả Kurono cũng không hiểu mình vừa nói cái gì.

Kurono nói về việc cậu yêu mến Đế chế này như thế nào, rằng cậu biết ơn Ramar V sâu sắc như thế nào.

Thậm chí là cả những lời khen ngợi, những lời ca tụng về bá tước Pisque, những lời khiến ngay cả ông ta cũng cảm thấy nổi da gà.

-Tôi luôn trung thành với Đế chế, vì vậy, tôi đã đổi con mắt phải này cùng với 350 người để chặn đứng cuộc xâm lược của Thánh quốc Argo.

Cách nói của Kurono giống như thể đó là nhờ toàn bộ vào Đế chế, dù bản thân cậu biết rõ rằng nó là chém gió.

Sự hoảng loạn đã khiến mọi thứ trong đầu cậu rối tung lên.

-So về đóng góp cho đế chế giữa tôi và hắn, ai mới là người đóng góp nhiều hơn cho Đế chế? Hắn chỉ là một kẻ chơi bời, sa đọa, giả dối, đổ tội cho những thuộc hạ quan trọng, đóng góp vào những cống hiến của tôi. Alfort-sama, nếu người là Hoàng đế tương lai, hẳn người cũng biết ai mới là kẻ xứng đáng hơn. Còn nếu ngài vẫn muốn tiếp tục xử tử Deneb và Arided, thì xin hãy xử tử tôi cùng hai người họ.

Kurono nói vậy rồi cứ thế bước tới, cởi luôn tấm áo giáp bên ngoài.

Nó khiến mũi kếm của Bá tước Pisque đâm xuyên vào da và máu bắt đầu đổ.

Hành động bất ngờ đó khiến Bá tước Pisque phải vội thu kiếm lại.

-K…Không phải vậy…

Một ánh sáng bạc đột nhiên lóe lên, và thanh kiếm kia đã xuyên quả cổ họng tên lính băng kín mặt.

Khỏi cần nói, nguồn gốc của nó là từ bàn tay của Bá tước Pisque.

Bước lại gần, rút thanh kiếm của mình ra khỏi cái xác đã ngưng thở và co quắp vì đau đớn, ông ta thản nhiên tra nó vào bao rồi tới trước mặt Alfort cúi đầu.

-Alfort-sama. Thần đã xử tử kẻ dám vô lễ trước mặt Ngài.

-C…Cảm ơn ông.

Alfort chỉ biết nở nụ cười gượng gạo sau những gì được chứng kiến.

=================

Trở lại lều của mình, Kurono ngồi xuống cùng với Deneb và Arided, sau khi cả hai đã được cởi trói.

-Em cứ nghĩ rằng mình chết chắc rồi chứ.

-Kurono-sama…

Có lẽ nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị phạt sau khi khiến Kurono trở thành như vậy, Deneb và Arided tỏ rõ sự căng thẳng và sợ hãi.

Nhưng bất ngờ, vòng tay của Kurono từ phía sau ôm lấy cả hai vào lòng.

Họ thực sự còn sống.

Cảm nhận được thân nhiệt và hơi thở của cả hai vẫn còn, Kurono mới thở phào nhẹ nhõm.

-U…Um…Kurono-sama…tụi em còn phải chuẩn bị để tiếp tục hành quân.

-C…Chỉ “một lần” thôi thì được…

-Hai em đang hiểu lầm cái gì thế hả?

Kurono cốc đầu cả hai elf một cái.

“”Đau quá!!””

Kurono thở dài và tựa mình vào ghế.

-Đừng bao giờ làm như thế nữa nhé.

-Vâng. Em nhất định sẽ không bao giờ đi một mình nữa.

-Không chỉ có vậy. Hãy nhớ báo cáo lại, liên hệ và hỏi han đàng hoàng trước khi động tay động chân để tránh xảy ra những sự việc như lần này.

“”Vâng ạ””.

Deneb và Arided vội vã gật đầu.

Thực ra thì, nếu được báo lại sớm hơn, có lẽ Kurono đã tham khảo ý kiến và nhờ Leonhart giúp đỡ chứ không phải liều mạng như hôm nay.

-Nhưng cũng nhờ chuyện này, chúng ta mới thấy được những kẻ tiểu nhân luôn tồn tại ở khắp nơi và môi trường quân đội nguy hiểm đến mức nào.

Alfort, kẻ đang ngồi trên ghế tổng chỉ huy, lại không đủ khả năng lãnh đạo lực lượng này.

Không chỉ hắn, những người lính dưới quyền đều không hề chính quy và quá thiếu động lực.

Nếu không cẩn thận, chỉ một chút sự hoảng loạn thôi cũng đủ khiến toàn bộ đoàn quân này tan rã trong nháy mắt.

“”Ehehe…Kurono-sama”.

Deneb và Arided cười như những đứa trẻ và dụi đầu vào ngực Kurono.

-Không phải hai đứa bảo phải chuẩn bị để tiếp tục hành quân sao?

-Chỉ là em muốn tận hưởng sự ngọt ngào này thêm chút nữa…

-Phải đó, đây là lần đầu có một con người đứng ra bảo vệ tụi em như thế này…

Được Kurono vuốt ve đôi tai nhọn, Dened và Arided nheo mắt một cách thoải mái.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!