Chương 02: Ruộng muối


Chương 02: Ruộng muối

Mùa đông như thường lệ của thế giới này rất dài. Sau khi gieo hạt giống lúa mì vụ đông vào đầu tháng 11 và chuẩn bị xong thực phẩm dự trữ, những người dân bình thường có thể rảnh rỗi cho tới tận tháng 3 năm sau. Nhưng, mùa đông năm nay của những cư dân tại lãnh địa Erakis lại ngắn hơn rất nhiều.

Đó là bởi những người trong độ tuổi lao động được huy động cho công việc sửa chữa tường thành Haschel và xây dựng doanh trại mới.

Tuy rằng vẫn có những lời phàn nàn không hài lòng, nhưng có gì đó để làm trong quãng thời gian nông nhàn cũng là một trải nghiệm không tồi.

Những người được huy động cũng mang về cho gia đình họ một số tiền không nhỏ chút nào, có người còn mang về cả những món quà to đến mức không thể mang bằng hai tay.

Cảnh những thanh niên trẻ tuổi vui vẻ và tự hào trao cho người mình yêu những chiếc cặp tóc, quần áo mới xuất hiện trên phố.

Thời điểm này năm ngoái, tại một ngôi làng nằm ở ngoại ô thành Haschel, đã có một băng cướp kéo đến chiếm giữ pháo đài bỏ hoang tại khu vực lân cận khiến họ sợ hãi đến mức không dám ra khỏi nhà và phải chờ sự cứu viện của lãnh chúa mới.

Nhưng năm nay đã khác.

Trưởng làng không có cả thời gian ngồi thư giãn.

Họ có rất nhiều việc phải làm.

Gieo hạt trên những cánh đồng luân chuyển và trồng cả hạt cỏ ba lá trên những mảnh ruộng để hoang.

Tháng ba năm 431 Hoàng đế lịch, mùa đông tại những ngôi làng trong lãnh địa của Kurono trôi qua một cách êm đềm.

===========

-Mình đã đánh giá Kurono quá thấp…

Tyria run rẩy ôm lấy cơ thể mình.

Việc tay chân bị khống chế là một cách hành hạ man rợ, nhưng Tyria quyết định sẽ chấp nhận nó thử một lần.

Cô đã nghĩ rằng đó sẽ là cách thật tốt để khiến Kurono có động lực và cảm thấy thoải mái hơn sau khi làm việc mệt mỏi.

Đúng là…nó đã có tác dụng.

Đó là lần đầu tiên, Tyria cảm nhận được điều mà bán elf, Okami-san, cô gái nô lệ, cặp elf sinh đôi hay bá tước Rio nhận được từ Kurono.

Chuyện ấy sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô không bị bịt mắt.

Bị bịt mắt trong khi tay bị khóa có thể khiến người ta hoảng loạn tột độ.

Cơ thể như hoàn toàn mất kiểm soát, không thể nằm im chịu trận nhưng cũng không biết phải kháng cự lại ra sao.

Kurono hẳn là đã rất thỏa mãn với điều ấy.

Nhớ lại bản thân mình đã sợ hãi và hành xử ngu ngốc thế nào đêm qua khiến Tyria chỉ muốn đập đầu xuống sàn.

Không, Tyria lắc đầu, cô không thể chịu thua như vậy được. Nhất định cô sẽ thu thập thêm thông tin để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

Nếu vậy, cách tốt nhất chính là nghe điểm yếu của Kurono từ những tình nhân của anh ấy.

Khi Tyria ngồi xuống ghế, Okami-san đã hoàn thành việc bày đồ ăn ra trước mặt cô.

Bên kia, Nam tước Erin Saldomerik dường như đã tới trước và đang im lặng thưởng thức bữa sáng.

-Okami-san…

-Đồ ăn thế nào thưa Công chúa?

-Không tệ chút nào. Mà không phải vậy. Ta muốn hỏi việc này. Chuyện của cô với Kurono ban đêm vẫn tốt chứ?

-Mới sáng ra Công chúa đã hỏi cái gì kì cục vậy?

Dường như bị hỏi đúng vào chỗ xấu hổ, Okami-san đỏ mặt đáp lại.

Mới năm ngoái thôi, ở đúng vị trí này, không phải chính cô ấy đã gạ gẫm Kurono tăng lương bằng cái giọng kì cục đó hay sao?

-Cứ nói thử xem. Có ai khác đâu…Erin, cô bé đó chỉ là trẻ con thôi.

-Tôi ăn xong rồi.

Nam tước Erin đứng dậy và rời khỏi ghế.

Trước khi bước ra cửa, cô dừng lại và quay đầu về phía Tyria.

-Tôi không phải trẻ con.

Rồi đi thẳng ra ngoài.

-Giờ chỉ có hai người chúng ta thôi, nói đi nào.

-Công chúa thực sự muốn nghe sao?

Okami-san gãi đầu khó xử.

-Đúng thế, ta muốn biết những thường dân như cô làm thế nào để quyến rũ được anh ấy như vậy?

-Ừm…thực ra thì, tôi không giỏi đến vậy đâu. So với Leila hay Elena, tôi có ít thời gian ở riên với ngài ấy hơn.

-Vậy cô đã làm gì mỗi khi có cơ hội gần gũi anh ấy?

-Tôi thực sự phải nói sao? Vậy thì, tất cả những gì tôi làm chỉ là nuông chiều ngài ấy.

-Nuông chiều??

Tyria không thể tưởng tượng được cảnh tượng Kurono làm nũng với một cô gái.

-Hẳn Công chúa cũng biết, Kurono-sama hiện đang gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai. Vì thế nên tôi luôn cố gắng chiều chuộng nhiều nhất có thể để tránh cho những áp lực đó nghiền nát ngài ấy. Tất nhiên, nuông chiều quá thì cũng không tốt, cái gì cũng nên có chừng mực thôi.

Nói rồi Okami-san mỉm cười.

-Vậy cô có từng bị trói, còng tay hay bịt mắt không?

-Oh, trước khi tới đây, ngài ấy đã từng đe dọa tôi như vậy. Rằng sẽ đeo vòng cổ nô lệ cho tôi, lột sạch quần áo, bắt bò bằng bốn chân rồi %^@#$@ vào %^##@ và &^$##$@ vào mông…đại loại vậy.

Okami-san ngập ngừng đỏ mặt. Nhưng Tyria cảm thấy nó không có gì xấu hổ cả mà chỉ toàn là bạo lực.

Hành động mà đêm qua Tyria mô tả lại là man rợ hóa ra chỉ là điểm khởi đầu.

Rời khỏi phòng ăn, trong đầu Tyria không khỏi cảm thấy bị ám ảnh bởi những chuyện giống như những gì Rio đã hù dọa cô trước đó có thể xảy ra bất kì lúc nào.

===============

Silba quyết định chọn vị trí xây dựng bến cảng gần một cánh rừng.

Độ sâu của nước ở khu vực này tối thiểu là 2mét, dưới đáy được bao phủ bởi những viên đá cuội tròn.

Có một chút sự thay đổi đột ngột về độ sâu khi ra xa bờ hơn.

Nhân tiện, quy trình xây dựng bến cảng đúng như những gì Kurono đã nói và do Silba phụ trách trực tiếp. Cọc gỗ chặt từ khu rừng gần đó và vận chuyển tới sẽ được đóng xuống lòng biển thành hình dạng kín ba hướng của bến cảng, bơm nước ra ngoài rồi đổ đáy bằng bê tông trước khi xây thành kết cấu gắn liền với bờ.

Địa điểm đã được quyết định, nhân công cũng đã đủ. Nhưng trước đó, họ cần xây dựng nơi ở cho mình hơn là bắt tay vào xây dựng bên scangr.

Đó là lý do tại sao hiện tại những âm thanh gõ búa vào cọc gỗ đang vang vọng khắp bãi biển.

Các Minotaur xây lều và ở theo gia đình giống như trước đây, trong khi các Lizardman nô lệ mới xây một ngôi nhà lớn để ở tập trung.

Trong lúc đó, Silba bắt tay vào việc nghiên cứu cách làm muối.

Trong quãng thời gian di chuyển giữa hai lãnh địa, Kurono và Silba liên tục trao đổi về quy trình tiêu chuẩn để tạo ra muối tinh từ nước biển.

-Như vậy liệu sẽ ổn chứ?

-Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ thất bại, nhưng hiệu quả có lẽ chưa thể cao ngay được.

Nói xong, Silba nhìn chằm chằm về hướng những ruộng muối thử nghiệm.

Ruộng muối thử nghiệm là ô đất được đổ nền bê tông rộng chừng 20 mét vuông và rải cát mịn lên trên.

-Quan trọng giờ đang là mùa đông…

-Vâng. Chúng ta sẽ rất khó để sản xuất hàng loạt với thời tiết của nơi này, dù tôi rất muốn biến nơi đây thành một vựa muối bất kể mùa vụ. Liệu tạm thời có thể lấy số lượng để bù cho chất lượng không?

-Nếu vậy tôi e là chúng ta sẽ phải chặt phá toàn bộ khu rừng đó.

Nếu muốn xây cảng và mở rộng quy mô sản xuất muối, việc chặt phá rừng sẽ là bắt buộc, khi đó hậu quả để lại cho tương lai sẽ là vô cùng khó lường.

-Vậy chắc chúng ta phải tìm cách khác rồi.

-Vâng.

Kurono ngửa mặt lên trời và thở dài.

===============

Không…mày không thể sợ hãi như vậy được.

Tyria tự mắng mình để trấn an tinh thần.

Nếu sợ hãi lúc này, chẳng khác nào cô thừa nhận thất bại trước Kurono, đó có lẽ chính là âm mưu của anh ấy.

Hãy nhớ lại đi, sự nhục nhã tối qua…

Đúng thế, cô đã bị sỉ nhục không biết bao nhiêu lần.

Vì thế, Tyria cần thêm thông tin, để đưa ra những biện pháp đối phó.

-Lần tới, mình nhất định sẽ bắt Kurono trở thành nô lệ!!

Tyria đi quanh hành lang của dinh thự trong khi tìm kiếm phòng của kế toán lãnh địa theo trí nhớ.

Khi cô đẩy cửa bước vào mà không cần gõ, cô gái nhỏ nhắn ngồi một mình trong phòng ngẩng lên và mở to mắt với vẻ ngạc nhiên.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.

Rồi như không có gì xảy ra, cô gái…theo Tyria nhớ hình như tên là Elena, trở lại công việc của mình.

Lặng lẽ quay sang ô cửa sổ bên cạnh, Tyra cầm lên một chiếc lọ hoa.

-Chiếc bình đẹp đấy.

-Đó chỉ là một món đồ rẻ tiền tôi mua từ Thương hội Pix. Hoa vào mùa này đều chết héo nên chỉ còn cái bình ở đó.

-…..

Tyria âm thầm trả cái lọ về vị trí ban đầu.

-Hôm nay đến lượt cô, đúng không?

-Đúng vậy.

Chỉ một câu trả lời ngắn gọn và đơn giản, khác hẳn với sự bối rối, thẹn thùng mỗi đêm.

-Cô có thực sự thích Kurono không?

-Tôi không ghét anh ấy. Anh ấy đã cứu mạng tôi hai lần và còn đối xử với tôi rất tốt.

Elena đáp lại trong khi cây bút trên tay vẫn đưa đều.

-Nếu vậy sao cô không cho anh ấy hôn?

*Rắc* Cây bút lông vũ trên tay bất ngờ bị gãy, nhưng Elena không mấy tỏ ra quan tâm, chỉ im lặng mở ngăn kéo bàn lấy ra một cây bút mới.

Rồi một lát sau, tiếng sột soạt  của ngòi bút di chuyển trên giấy lại vang lên.

-Và tại sao cô lại chấp nhận làm việc đó bằng mông?

-Y…Ý cô là sao??

*Rắc* Thêm một cây bút lông nữa bị gãy.

Lần này, Elena ngẩng đầu lên nhìn Tyria với vẻ khó chịu.

-Cô rình trộm tôi sao?

-Không, tôi chỉ nghe hai người nói chuyện qua cánh cửa thôi.

Elena đỏ bừng mặt, đến mức phải lấy hai tay che.

-Sao cô không trả lời câu hỏi của tôi?

-Không…tôi không muốn!! Đi ra ngoài đi!!

Tyria rời khỏi phòng Elena, cảm thấy thật khó hiểu khi Kurono vẫn chấp nhận một con người khó hiểu như cô ta.

-Giờ thì, đến bán elf và cặp elf song sinh.

 Cặp elf luôn giống như đang đùa cợt, còn bán elf kia, Leila không biết phải hỏi gì.

Nhưng cô có cảm giác rằng, cả ba người đó dường như đều vô cùng kính trọng Kurono.

-Không được…mình nhất định phải đánh bại được Kurono.

Nghĩ vậy, Tyria quyết định sẽ tới doanh trại của quân đội, họ nhất định đang ở đó.

-Nam tước Erin…ta muốn ra ngoài một chút.

-Đã hiểu.

Tyria rời khỏi dinh thự dưới sự giám sát của Erin.

Những âm thanh choang choang của tiếng búa gõ vào kim loại vọng lại đều đều.

Cùng với vũ khí và áo giáp, xưởng chế tạo của những người lùn gần đó dường như đang sản xuất rất nhiều thứ khác.

Nông cụ, dụng cụ nhà bếp v..v...thậm chí còn có cả những thứ mà Tyria chưa từng thấy bao giờ.

-Oh…là Công chúa Tyria. Người đến kiểm tra chúng tôi sao?

-Ừm, cũng gần giống vậy. Các ông có vẻ đang sản xuất khá nhiều thứ nhỉ?

-Tất cả đều là nhờ vào Kurono-sama đó.

Người lùn đón tiếp Tyria mỉm cười vui vẻ.

-Bên đó, hình như là sản xuất giấy đúng không, nhưng sao không giống những gì tôi nhớ trước đây?

-Đó là công nghệ sản xuất dây chuyền. Chúng tôi chia sẻ công việc trong quy trình làm giấy cho nhiều bộ phận đảm nhiệm.

Nó rõ ràng là hiệu quả hơn nhiều so với việc bỏ công đầu tư đào tạo một thợ làm giấy bởi mỗi mắt xích của dây chuyền chỉ cần thành thạo phần công việc mà mình phụ trách.

-Là do các ông tự nghĩ ra sao?

-Không, đó là ý tưởng của Kurono-sama.

Những kiến thức của Kurono luôn rất tuyệt vời, nhưng lại không hoàn chỉnh, nên có lẽ những người lùn ở đây đã hoàn thiện ý tưởng của Kurono bằng khả năng sáng tạo siêu việt của mình.

-Vậy thì, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé.

-Vâng. Cảm tạ Công chúa.

Chia tay nhóm Người lùn, Tyria bước xuống phố, đi qua bệnh xá và khu thương mại của thành phố.

-Có nhiều thứ được bày bán quá nhỉ.

-Ah. Là Công chúa Tyria kìa.

Trong khi Tyria đang tò mò xem xét các gian hàng, cặp elf song sinh đã từ đâu chạy tới.

-Oh, vừa hay ta đang muốn tìm các ngươi.

-Eh? Công chúa cũng muốn đi chơi sao?

-Nếu vậy thì chẳng có nơi nào tốt hơn một quán ăn đường phố.

Cứ thế, cánh tay của Tyria bị hai elf song sinh kéo đi. Trong chốc lát, họ đã tới trước một quầy hàng tỏa ra mùi thơm phưng phức.

-Xúc xích ở đây là tuyệt nhất đó.

-Ông chủ, cho ba xúc xích nướng.

-Có đây!!

Nhận lấy ba cây xúc xích nóng hổi vẫn còn trào ra nước thịt, cặp elf đưa cho Tyria một cây.

Có hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cô cũng đón lấy và cắn thử một miếng.

-Ngon quá!!!

-Đúng không, đúng không?

-Giờ thì, mời Công chúa ăn hoa quả sấy nữa nào.

-Quý khách, thanh toán đã nào.

Bị ông chủ bán hàng chặn lại, Tyria và cặp elf đều tròn mắt ngạc nhiên.

-Công chúa…công chúa…xin hãy trả tiền giúp chúng tôi.

-Ta không có mang tiền đâu.

“”Cái gì chứ?”” Cặp elf cùng thốt lên.

-Tại sao chứ?

-Tại sao cái gì chứ? Ta đâu cần phải lúc nào cũng mang theo tiền, đúng không?

-Nhưng nó rất cần thiết mà…

-Chúng ta không thể sống được nếu không có tiền.

Sau một hồi thở ngắn than dài, cặp elf cuối cùng cũng chịu lấy tiền túi ra.

-Chúng ta đã quá coi thường Công chúa rồi…

-Không thể tin mình lại ngây thơ như vậy…

Càu nhàu một lát nữa, họ mới chịu trả tiền cho chủ quán.

-Vậy thì, giờ chúng tôi phải đi rồi.

-Hẹn gặp lại nhé!!

-Oto, chờ đã nào hai đứa. Không phải mới nãy ta được bảo rằng sẽ được mời hoa quả sấy sao?

“”Ca…Cái đó…””

Không cho cặp elf phàn nàn thêm, Tyria xách cổ cả hai tới gian hàng tiếp theo.

Đây là lần đầu cô đi mua sắm kiểu này, nhưng cảm giác cũng không tệ chút nào.

-Cái đó là gì vậy? Cái này nữa? Nhìn thú vị quá!!

“”Ehhh””

Rồi cứ thế, Tyria tóm lấy cặp elf và cùng họ sà vào bất kì hàng quán nào cảm thấy thú vị trong tầm mắt. Cho đến khi sức chống cự của cả hai elf không còn.

-Chúng ta tìm nơi nào đó yên tĩnh để nói chuyện, được chứ?

-Vâng…mặc dù chẳng còn bao nhiêu tiền tiết kiệm cả…

-Hết rồi sao?

Nghe Tyria hỏi, hai elf thở dài.

-Không phải hai đứa là tình nhân của Kurono sao? Cậu ta không cho hai đứa tiền tiêu sao?

-Không, chúng tôi trở thành tình nhân của anh ấy không phải vì tiền.

-Chúng tôi chỉ cần tình yêu thôi.

Vừa đi, cả ba vừa nói chuyện.

Đến khi nhận ra, Tyria thấy mình đã đứng trước một ngôi nhà cũ kĩ.

-Nhà hoang à?

-Không phải, là quán ăn đó.

-Tầng hai của nơi này là nhà trọ.

Tyria đặt chân vào nơi mà theo lời hai elf là một quán ăn, dưới sự hướng dẫn của họ.

Bên trong cũng tồi tàn và cũ nát chẳng kém gì bên ngoài.

Một vài bộ bàn ghế gỗ trải ra, một quầy tiếp tân hình chữ L, trong căn bếp nhỏ là một người đàn ông elf đang nấu nướng gì đó.

Nơi này dường như vẫn còn hoạt động dù cơ sở vật chất đã xuống cấp khá nhiều.

Điều khiến Tyria chú ý nhất chính là, khách hàng ở đây toàn là Á nhân. Người thú, elf, người lùn…

Có vẻ quán ăn nhỏ này là nơi tụ tập của những Á nhân.

Hai elf ngồi xuống một bàn trống.

Tyria cũng e dè làm theo trong nghi lo lắng rằng bộ đồ của mình có thể bị bẩn.

-Xin chào quý khách.

-Ông chủ, cho cái gì đó rẻ nhất là được rồi.

Gọi đồ uống xong, hai elf dựa vào ghế thở phào.

-Chỗ này là…

-Là cửa hàng cũ của Okami-san. Nhưng giờ nó đã được cho thuê để giúp cô ấy góp tiền trả nợ.

-Nhân viên ở đây hầu hết là những elf đã rời khỏi quân đội do không còn khả năng phục vụ, và giờ nó thuộc quyền quản lý của Kurono-sama.

Tyria khoanh tay, ngồi nghe cặp elf kể về cửa hàng trong khi thầm phàn nàn về chất lượng ly trà mà người phục vụ vừa bê tới.

-Khách hàng ở đây, tất cả đều là Á nhân sao?

-Như cô thấy đó.

-Họ tới đây vì ở những nơi khác, tất cả đều bị coi là chướng mắt.

Cặp elf vui vẻ nhấp một ngụm trà rồi đặt lại chiếc cốc lên bàn.

-Để họ quản lý cửa hàng như vậy thực sự ổn chứ? Ý ta là, họ đâu có biết tính toán, đúng chứ?

-Không hề, tất cả họ đều phải được đào tạo đọc, viết và tính toán thì mới được giao quản lý cửa hàng.

-Đáng ra mình nên chú ý tới việc này sớm hơn một chút….Mà, chắc là không thể nào. Chúng ta chỉ thực sự biết tầm quan trọng của việc học tập đến khi được Nikola-san nói.

Cặp elf hóa ra không ngốc như Tyria nghĩ. Ít nhất thì họ cũng đủ thông minh để nhận ra mình phải làm gì trong tương lai.

Sau khi Tyria đã uống hết nửa ly trà, cặp elf đột nhiên lại lên tiếng.

-Phải rồi, khi nãy Công chúa có nói muốn tìm chúng tôi, là chuyện gì vậy?

-Ừm, nhiều chuyện xảy ra quá nên ta quên mất chủ đề chính

“Ehem” đằng hắng một tiếng rồi Tyria tiếp tục.

-Hai đứa làm tình nhân như thế nào?

-Tôi không hiểu công chúa đang nói gì?

-Đúng thế.

Cặp elf khoanh tay lại nhìn nhau khó hiểu.

-Thì đó…ý ta là…nó có vui hay thú vị không?

-Kurono-sama rất tuyệt vời…

-Đồng ý.

Cách phản ứng của cả hai khác hẳn với Okami-san hay Elena.

-Hai đứa có vẻ thực sự yêu quý Kurono nhỉ?

“’Tất nhiên rồi””

Cặp elf trả lời cùng hai ngón cái giơ lên.

-Vậy hai đứa thích cậu ta ở điểm nào?

“”Mọi thứ””

Câu trả lời ngay lập tức, nhưng không có vẻ gì là đùa cợt.

-Anh ấy tuy hơi chậm tiêu một chút, nhưng lại rất ấm áp.

-Anh ấy rất tuyệt vời.

Sự tin tưởng tuyệt đối này là gì? Tyria nhìn vào cặp elf và tự hỏi.

Phải rồi, nhân dịp này….

-Đêm nào cả hai cũng tới phòng Kurono cùng một lúc sao? Nhưng cậu ta làm thế nào mà…

-Anh ấy làm điều đó khi chúng tôi đang quấn vào nhau.

-Kurono-sama có nhiều ý tưởng thật đặc biệt…

“Quấn vào nhau”? Tyria thêm một lần nữa nghiêng đầu vì không hiểu nghĩa của từ đó.

Quan trọng hơn, phụ nữ cũng có thể làm chuyện đó với nhau sao??

-Phải rồi, Công chúa có muốn thử không?

-Kĩ thuật của chúng tôi nhất định sẽ khiến công chúa cảm thấy sung sướng.

-Được rồi, chuyện đó để sau đi.

Tyria giơ tay ngăn cặp elf đang nhoài người về phía mình từ bên kia bàn.

-Ta đã trao trinh tiết của mình cho Kurono. Nên nếu để người khác chạm vào cơ thể này, chẳng khác gì ta đang phản bội cậu ấy cả.

-Cái gì?? Công chúa đã trở thành của Kurono-sama rồi sao?

-Từ khi nào mà? Công chúa thấy ổn với việc đó chứ?

Rất khó để Tyria nói rằng có ổn hay không.

Không, ít ra thì cũng có một lý do chính đáng rằng nó sẽ giúp gia tăng mối giao hảo với những quý tộc mới, Tyria có thể nói rằng nó ổn.

-Tôi đã đè Kurono xuống hai tuần trước và tiếp tục đến tận sáng.

-…..

Cặp elf nhìn nhau bối rối.

-Đêm qua, cậu ta dám dùng cùm trói tay ta lại và còn bịt mắt nữa, thật là nhục nhã. Vì thế ta nghĩ đến gặp hai ngươi để hỏi có lẽ sẽ tìm được điều gì đó có ích….

-………

 Cặp elf vẫn không đáp, chỉ lẳng lặng uống nốt tách trà rồi đặt nó xuống bàn.

-Hai đứa có bao giờ bị cùm tay như vậy chưa?

-Chưa. Kurono-sama chưa bao giờ làm như vậy với chúng tôi cả.

Eh? Tyria bất giác thốt lên.

-Các ngươi chắc chứ? Chưa bao giờ Kurono làm vậy sao?

-Chưa bao giờ.

-Anh ấy thường chỉ chiều chuộng và đáp ứng mọi yêu cầu của chúng tôi thôi.

Tyria đưa tách trà lên miệng với bàn tay hơi run.

-Chiều chuộng? Ví dụ như thế nào?

-Cho tôi gối đầu lên tay.

-Hay là vuốt ve tai..

“Công chúa không được anh ấy làm vậy sao?”

Tyria giật nảy mình khi nhận thấy ánh nhìn thương xót của cặp elf.

Như vậy là sao chứ?

Càng tìm hiểu, Tyria càng cảm thấy Kurono khó hiểu hơn.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

==================

Có lẽ vì là bữa ăn cho 250 người cùng một lúc, nên bữa trưa chỉ đơn giản là một món súp nấu bằng cách thái rau và cá cùng gia vị vào một chiếc nồi lớn và đun sôi.

Kurono kiếm một tảng đá bằng phẳng và thưởng thức bữa trưa đơn giản của mình.

Có lẽ vì là người Nhật, nên cậu ước có thêm nước tương và miso cho bữa ăn này.

-Kurono-sama. Vị thế nào ạ?

-Ừm, ngon lắm.

Khi Kurono trả lời kèm theo một nụ cười, Aria với một ma cụ có chức năng phiên dịch đeo trên tai cúi đầu xấu hổ.

Aria, em gái của Mino, là đầu bếp chính của công trường cảng biển. Sau khi nhà cửa hoàn thành, các Lizardman có thể bắt đầu tự nấu ăn, tuy vậy, hiện tại, họ vẫn sẽ phải nhờ những phụ nữ của tộc Minotaur làm giúp việc đó.

-Tôi có nghe Onii-chan nói rằng chúng ta sẽ xây dựng một cảng biển. Nó có tác dụng gì vậy ạ?

-Mục đích đương nhiên sẽ là làm giàu cho lãnh thổ. Nếu chúng ta xây dựng cảng thành công, mọi người và hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới sẽ có thể tập trung lại đây, khi đó Minotaur và Lizardman như mọi người đều sẽ có việc làm.

Kurono nói và nhấp một ngụm canh.

-Khi đó, nguồn thu của chúng ta cũng sẽ tăng lên. Tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô các ngành sản xuất của chúng ta, đồng thời là đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Mục tiêu lớn nhất là xây dựng một trường học đúng nghĩa.

-Trường học…cho con người sao?

-Không.

Kurono lắc đầu trước câu hỏi của Aria.

-Là nơi mà con người và Á nhân đều có thể cùng học tập. Không phải ai cũng có thời gian học tập, có người chỉ có thể học tranh thủ vào giữa trưa hoặc buổi tối do bận công việc đồng áng, sản xuất. Tôi sẽ cố gắng linh hoạt để giúp họ có điều kiện tiếp cận với kiến thức một cách công bằng nhất.

-Nghe cứ như một giấc mơ vậy….

-Rồi nó sẽ sớm trở thành hiện thực thôi.

Kurono uống nốt phần súp còn lại và trả cho Aria chiếc bát rỗng.

==============

Chiều chuộng, làm nũng, gối đầu, vuốt tóc, vuốt tai..v..v…Nói cách khác, tình nhân ban đêm không phải là việc đơn giản như Tyria vẫn nghĩ.

“Tổng tấn công”, đó là cách mà Tyria đã làm với Kurono. Hai người đã làm chuyện ấy cho tới tận sáng, cô đã nghĩ rằng như vậy là cách tốt nhất và sẽ cố gắng tập quen với nó.

Nhưng không, đó hóa ra lại là một thất bại. Đó chỉ là bạo lực và sự cưỡng ép.

Nhớ lại bản thân đã tuyệt vọng thế nào trong hai tuần Kurono vắng nhà khiến Tyria cảm thấy thật đau đớn, hối hận và ghê tởm bản thân.

Thậm chí cô còn không được người mình yêu thương quan tâm, chăm sóc như những Á nhân.

Mang trong mình cảm giác thất vọng đó, Tyria bước về phía cổng thành.

Bên ngoài kia là một vùng đất hoang lạnh, đìu hiu trải dài ngút tầm mắt. Nếu bị đẩy ra đó, có lẽ Tyria khó lòng mà sống sót nổi.

-Mẹ ơi, đó chẳng phải là Công chúa sao??

-Snow…

Những câu nói đó khiến Tyria chú ý, và khi cô quay lại theo hướng giọng nói, ở đó đã là một cô bé elf đang nhìn Tyria với một nụ cười rất tươi.

Có lẽ là một người lính vì cô bé đang mặc áo giáp da lấm lem bụi bẩn, nhưng nhìn vào bề ngoài, hình như cô bé này còn chưa tới 15 tuổi.

Mái tóc xơ màu nâu và đôi mắt màu lam trong veo.

-Hân hạnh được gặp người, thưa công chúa. Tên em là Snow.

-Snow…

Khi Tyria còn đang lẩm bẩm nhắc lại cái tên đó, một bán elf với làn da nâu vội chạy tới kéo vai cô bé elf lại.

-Snow…đừng tự ý lại gần những quý tộc như vậy chứ.

-Nhưng Công chúa rất thân thiết với Kurono-sama, nên sẽ không sao đâu mẹ.

Tyria chợt nhận ra, cô gái bán elf kia không ai khác chính là Leila.

Và cô bé Snow đang gọi Leila là mẹ….

Mẹ…tức là người đã sinh ra mình…

Nếu có mẹ thì tức là phải có cha nữa….

-Guha…

Tyria gục xuống tại chỗ.

-T…Tyria-sama…

-Không…ta không sao…

Tyria gượng đứng lên với đôi chân vẫn còn đang run rẩy.

-Không ngờ, cô đã có con với Kurono rồi sao?

-Eh…Không phải vậy đâu. Snow gọi tôi là mẹ, nhưng chúng tôi không hẳn là mẹ con.

Eh? Đến lượt Tyria kinh ngạc, cô phải nhìn đi nhìn lại để so sánh giữa Leila và Snow vài lần mới trấn tĩnh được.

-T..Tôi xin lỗi vì đã khiến Công chúa hiểu lầm.

- Không sao hết. Kurono chỉ mới được giao lãnh địa này một năm trước, nên làm sao cậu ta lại có con gái lớn như vậy được.

Hahahaha, Tyria cười lớn.

-Vậy, các ngươi đang đi đâu vậy?

-Đi lấy giấy ạ!!

-Chủ yếu là giấy chất lượng kém do xưởng của Kurono-sama thải ra, tôi muốn lấy về để Snow tập viết và vẽ.

Leila bổ sung thêm cho câu trả lời của Snow.

-Ngươi dạy con bé sao?

-Vâng…

Leila ngượng ngùng quay đi.

-Nhờ mẹ dạy, em đã có thể đọc và viết rồi đó. Cả đếm tới 100 nữa.

-V..Vậy à…

Bán elf này….thật dễ nhìn thấu.

Tyria nghĩ vậy. Nhưng thật khó để mở lời về điều mà cô muốn hỏi.

-Snow, con có thể tự mình tới xưởng không?

-Dạ có ạ.

-Nếu vậy, sau khi nhận được giấy, hãy đợi mẹ ở nhà nhé.

-Vâng ạ!!

Snow gật đầu rồi chạy vụt đi.

-Hi vọng tương lai của con sẽ không giống như mẹ.

Leila thì thầm sau khi Snow rời đi.

-Kurono có….à không, Kurono thì sao?

-Kurono-sama lúc nào cũng đối xử rất dịu dàng với chúng tôi.

Leila đặt tay lên ngực và mỉm cười dịu dàng.

-V…Vậy còn ban đêm thì sao?

-Vâng, anh ấy cũng rất tử tế ngay từ lần đầu tiên tôi nhận được tình yêu của anh ấy.

Được hỏi, Leila trả lời với vẻ bối rối và ngại ngùng.

Từng cử chỉ của Leila rất nữ tính, đến mức khiến Tyria, một người sinh ra trong nhung lụa, được dạy cách cư xử như một tiểu thư quý tộc, cũng cảm thấy mình không thể sánh bằng.

-Vậy….ngươi…ngươi có từng bị trói chưa?

-?

Leila nghiêng đầu nhìn Tyria, rõ ràng đang tự hỏi cô đang hỏi cái gì.

Nhìn là đủ hiểu, ngay cả bán elf này cũng không bị trói như Tyria.

Đó là một sự thất bại toàn tập của Tyria trên cương vị là một người phụ nữ.

-Tại sao Kurono lại tử tế với ngươi như vậy? Thậm chí sẵn sàng cãi lời cả ta?

Tyria hạ giọng.

-Tôi đã nhận được rất nhiều thứ từ Kurono-sama.

-Và ngươi tự hào về điều ấy?

Tyria hỏi lại, nhưng Leila chỉ lắc đầu.

-Kurono-sama đã dạy tôi học, nhưng lúc đó, tôi không thể hiểu được vì sao anh ấy lại làm như vậy và tỏ ra không hài lòng vì anh ấy không để ý tới mình.

“Ngươi không biết mình được Kurono yêu mến đến mức nào đâu”, Tyria nắm chặt tay.

Chính Kurono đã từ chối Tyria không biết bao nhiêu lần khi cô yêu cầu cậu từ bỏ bán elf này.

Mặc cho đó là lệnh của một Công chúa, người kế vị ngai vàng tiếp theo, Kurono cũng kiên quyết bỏ ngoài tai và biến một bán elf thấp hèn trở thành tình nhân.

Cậu ta khác hẳn những quý tộc mà cô từng gặp, sẽ run rẩy sợ hãi mà chấp hành mọi mệnh lệnh của cô, những kẻ sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để đổi lại một cái mỉm cười hài lòng của Công chúa.

Dù được yêu mến như vậy, nhưng cô ta thậm chí còn không nhận ra và còn muốn nhiều hơn sao? Tyria nghiến răng.

-Nhưng tôi đã được Nikola-san của Thương hội Pix giải thích và cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Kurono-sama lại làm vậy. Và từ Gordi-san, tôi cũng biết rằng Kurono-sama đã và đang chống lệnh của Tyria-sama để giữ tôi bên mình.

Khoảnh khắc đó, trong đôi mắt của Leila hiện rõ sự xấu hổ và thất vọng.

-Tôi chỉ là một á nhân ngu ngốc. Không thể hiểu hết được tình yêu mà Kurono-sama dành cho mình lớn đến thế nào, không thể nhận ra anh ấy đang nghĩ cho tương lai của tôi và tất cả những Á nhân. Vậy mà tất cả những gì tôi biết tới chỉ là chuyện quan hệ xác thịt tầm thường.

Ah…. Kurono, tình yêu của anh đã biến một bán elf thành một con người đó. Tyria nghĩ vậy trong khi nhìn Leila.

-Vì thế tôi sẽ trung thành với Kurono-sama. Tôi sẽ giành cho anh ấy sự trung thành tuyệt đối, không phải vì anh ấy là quý tộc, là một con người của Đế quốc Cefeus này, cũng không phải vì anh ấy là cấp trên của mình.

Tyria lại thêm lần nữa bị choáng.

Không phải vì những suy nghĩ chín chắn của bán elf, mà là bởi sự thẳng thắn của cô ấy.

Tyria đã không biết bao nhiêu lần than thở về sự thiếu trung thành, thậm chí sẵn sàng phản bội của những thành viên Hiệp sĩ đoàn, mặc dù hiểu rằng thái độ đó của họ hoàn toàn không khó đoán.

Bởi cô, với tư cách là một công chúa, là người mà họ đứng ra bảo vệ, lại chẳng bao giờ ban thưởng hay trao lại cho họ bất kì điều gì.

Ai lại đi thề sẽ trung thành với một kẻ như vậy cơ chứ?

Ai lại đi bảo vệ, giúp đỡ một con ả ích kỉ, chỉ biết tới bản thân mình như vậy chứ?

Giờ thì cô đã có câu trả lời.

Nhưng có lẽ nó đã quá muộn, Tyria cúi đầu.

==================

-Không hiệu quả…không hiệu quả…

Silba đi khắp cánh đồng toàn những ô ruộng muối thử nghiệm trong khi lẩm bẩm như vậy.

Thỉnh thoảng, như nhớ ra gì đó, ông lại lấy tấm bảng ra và vẽ lia lịa lên đó, nhưng rồi lại như không vừa lòng, Silba lại xé nó đi và vò đầu bứt tai.

Kurono không hề yêu cầu một mô hình làm muối hiệu quả đến vậy, nhưng cậu cũng không thể góp ý được vì thái độ của Silba lúc này thực sự đáng sợ.

-Tôi không nghĩ ông ấy cần phải bận tâm đến nó quá nhiều như vậy.

-Chúng tôi cũng nghĩ thế, nhưng nếu ngài đảm nhận vị trí như Silba-san lúc này, tôi nghĩ ngài cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.

Kurono cúi xuống, nhìn vào một cô gái người lùn đang ngồi phệt trên nền đất.

Tuy chiều cao hạn chế, nhưng bề ngang của cô ấy lại khá ấn tượng.

Mái tóc ngắn xơ xác màu đồng và làn da đen sạm, thô ráp gần như một cậu bé, đang hầu như bị bụi than và bồ hóng phủ kín.

Có lẽ chỉ chưa tới hai mươi tuổi, nhưng so với những elf cùng tuổi, bề ngoài của cô gái người lùn này rõ ràng là không thể sánh bằng.

-Chúng tôi chưa từng có cơ hội lập một xưởng sản xuất hay xây dựng một công trình nào đó theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, anh trai của Silba-san, Gordi-san đã làm được, và đó chính là mục tiêu để ông ấy phấn đấu.

-Nếu muốn xây dựng gì đó, cứ bảo với tôi, chúng ta có thể cùng thảo luận và dự tính ngân sách mà.

Cô gái ngẩng lên nhìn Kurono và mỉm cười.

-Không phải như vậy.  Tôi chỉ cần ngài trở thành khách hàng quen thuộc khi chúng tôi thành lập được một xưởng sản xuất riêng vào một ngày nào đó là được. Vì thế, hi vọng ngài có thể nhớ mặt và tên của tôi.

-À…ra là thế.

Kurono cuối cùng cũng nhận ra rằng, cô gái người lùn này vốn chỉ có một mục tiêu duy nhất khi giúp đỡ Silba, đó là được cậu nhớ tên.

-Tên tôi là Paula, hân hạnh được gặp ngài.

-Hân hạnh được gặp cô.

Khi Kurono ngẩng lên, cậu thấy Silba đang sững người lại và mở to mắt hết cỡ.

-Đây rồi…Chính là nó!!!

Tiếng hét khiến những Minotaur và Lizardman làm việc gần đó đều giật nảy mình.

==============

Kurono trở lại vào tối hôm sau.

Tyria như thường lệ, ngồi chờ Kurono hoàn thành công việc trong chiếc đầm ngủ.

Mặc dù đã cố gắng hướng mình đi lòng vòng trong dinh thự để giết thời gian, nhưng rốt cuộc bước chân cô lại hướng đến trước cửa phòng Kurono từ lúc nào.

Không được mất kiểm soát.

Cô nhất định sẽ nhẹ nhàng thôi thúc Kurono. Rồi khi tới giới hạn, anh ấy sẽ phải chủ động tìm tới cô. Khi ấy đáp lại vẫn chưa muộn.

Tyria tự vạch ra trong đầu mình kế hoạch đó rồi gõ nhẹ vào cánh cửa phòng và chờ Kurono đáp lại.

Nhưng không có phản hồi nào, vì thế Tyria đành nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

-Suỵt….

Cánh cửa mở ra, bên trong là Kurono đã ngủ say trong khi gối lên đùi Leila.

Dường như cũng nhận ra sự hiện diện của Tyria, Leila ngẩng đầu lên.

-Tyria-sama…tôi có thể giúp gì được cho Công chúa không?

-Nhìn là biết rồi mà!!

Leila và Tyria nói chuyện với tông giọng gần như là thì thầm để tránh đánh thức Kurono.

-Tôi xin lỗi. Nhưng hôm nay Kurono-sama đã mệt rồi.

-Ừ…Ừm…ta biết chứ.

Không phải việc để cho Kurono gối lên đùi là của mình hay sao?

Tyria nghĩ vậy khi nhìn vào Leila đang khẽ mỉm cười.

Không, cô đã quyết định sẽ để lại việc ấy cho Leila hôm nay, có lẽ cô gái bán elf này sẽ hiểu biết hơn cô về việc làm sao để có thể chăm sóc Kurono.

-Tyria-sama….Tôi biết việc này hơi vô lý, nhưng xin Công chúa vui lòng cùng với chúng tôi điều chỉnh lịch phục vụ Kurono-sama vào ban đêm được không?

-Điều chỉnh sao?

-Kurono-sama không biết việc này, nhưng chúng tôi đã thống nhất cần có một cuộc nói chuyện để quyết định xem ai và khi nào sẽ phục vụ Kurono-sama, vừa để bảo đảm sức khỏe cho ngài ấy, vừa tránh xung đột không cần thiết giữa chúng ta.

Bằng cách nào đó, Tyria lại bị thuyết phục một cách kì lạ về chuyện mà Leila vừa nói.

-Cái đêm mà Tyria-sama bị trói và bịt mắt, thực ra là ngày tôi phục vụ Kurono-sama.

-S…Sao ngươi lại biết ta bị bịt mắt?

-Công chúa thử đoán xem.

Leila khẽ mỉm cười, đến mức không ai nhận ra nếu không để ý thật kĩ.

Gừ…Tyria khẽ nghiến răng.

Dù rất muốn nói lại gì đó, nhưng cô cảm thấy rằng mình sẽ bất tỉnh nếu phải nhắc lại những gì đã xảy ra đêm hôm đó.

-Ta hiểu rồi. Lần tới nếu có thảo luận thì nhớ báo.

-Vâng. Tôi hiểu rồi.

Tyria rời khỏi phòng Kurono. Cánh cửa phòng đóng lại trong khi bàn tay cô siết chặt.

-Thảo luận à…

Có lẽ nó là cách tốt nhất để dung hòa giữa những tình nhân của Kurono, nhưng họ định sẽ nói về nó như thế nào?

Tyria một lần nữa nghiêng đầu thắc mắc.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!