Chương 07: Biên giới phía Nam


Chương 07: Biên giới phía Nam

Nằm gần biên giới phía nam của Cefeus và dãy Areos là một khu rừng nguyên sinh vô cùng rộng lớn.

Không mang theo một cái tên đáng sợ như những khu rừng ở phía bắc, cũng không có những truyền thuyết về những con quái vật hay ma quỷ sinh sống, nhưng vẫn không có một ai dám tiếp cận nơi ấy.

Những cái tên đáng sợ hay truyền thuyết thì chỉ khiến người ta cảm thấy lo lắng về tinh thần.

Chúng chẳng là gì với những người dũng cảm hoặc những tên thương buôn tham lam.

Không một con người nào dám tiếp cận khu rừng này bởi ở đây có một chủng tộc còn nguy hiểm hơn cả dã thú hay quái vật, những kẻ man di.

Đêm xuống, Gaul, người vừa mới được bổ nhiệm vào vị trí Chỉ huy quân đoàn tháng 3 vừa qua, cũng đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ canh gác khu rừng này.

Đội hình chính mà anh có gồm 100 kị binh hạng nặng, 700 bộ binh hạng nặng cùng 600 bộ binh thường được chia thành ba mũi trấn giữ.

Dù là ban đêm, tầm nhĩn vẫn được bảo đảm bằng vô số đống lửa và đèn đuốc sáng rực.

Nắm chặt ngọn thương trên tay, Gaul tự nhủ rằng đêm nay có thể sẽ là một huyết lễ.

Thừa hưởng thân hình to lớn từ cha mình, cộng thêm việc được huấn luyện cực kì nghiêm khắc từ khi còn nhỏ, anh ta đủ sức áp đảo một Á nhân cỡ lớn và thậm chí còn được coi có trình độ tương đương với một thành viên của Hiệp sĩ đoàn.

Tuy nhiên, nếu không thể chiến thắng trong trận chiến này, sẽ chẳng bao giờ Gaul được người cha của mình thừa nhận.

-Tất cả chuẩn bị!!!!

Nghe lệnh Gaul, những thuộc hạ của anh ta cũng nâng vũ khí lên và hét lớn để tự gia tăng dũng khí cho mình.

-Chúng tới đó!!

Từ sâu trong khu rừng tối om, những vệt sáng kì ảo bắt đầu xuất hiện.

Đỏ, Lục, Trắng…Ba vệt sáng lướt nhanh như gió với một quỹ đạo không thể đoán định nổi, xuyên qua màn đêm và bắt đầu tiến thẳng tới đội hình đang trấn giữ trước mặt của Gaul.

Đột nhiên, một vệt sáng trắng chói lòa như tia sét rạch ngang trời bay đến.

Nó đâm thẳng vào một đống lửa và dần hiện rõ hình dạng.

Đó là một ngọn giáo vô cùng đơn sơ, chỉ bao gồm một cây gỗ thẳng được buộc thêm một mảnh đá đen sắc nhọn.

Sau khi đáp xuống mặt đất và hiện rõ hình dạng, viên đá đen ở đầu ngọn giáo bắt đầu nhấp nháy kì lạ.

-Tất cả mau tránh ra!!!

Gaul vừa dứt câu, một ánh sáng chói lòa khác lại bùng lên.

Từ hòn đá màu đen, một khối lửa khổng lồ được một cơn gió rất mạnh không biết từ đâu thổi tới hỗ trợ, dễ dàng thổi tung rất nhiều binh lính chưa kịp hiểu chuyện gì.

Sự việc bất ngờ khiến đội hình của họ bắt đầu nhốn nháo.

Ngay lúc đó, ba bóng người đáp xuống giữa họ.

Ba người phụ nữ man di với làn da ngăm đen, trên mình họ chỉ mặc trang phục vừa đủ che đi những chỗ cần che cùng một mảnh giáp thô như da của Lizardman.

Rồi họ bắt đầu khiêu vũ.

Đó là một điệu nhảy nhẹ nhàng, bay bổng như nước chảy mây trôi, nhưng giữa chiến trường này thì nó không đơn giản chỉ là nhảy.

Bởi đó chính là điềm báo của cái chết. Vũ điệu mê mẩn của tử thần đang tới.

Mỗi động tác của cô gái man di, những khối lửa, vệt sáng và cả lưỡi gió được phóng ra và lập tức tiêu diệt những tên lính đứng gần không kịp phòng ngự.

Một số phòng ngự được trước những đòn tấn công đó, nhưng cũng ngay lập tức bị hạ gục bởi những bàn tay mảnh khảnh không chút cơ bắp của họ.

-Khốn kiếp!!!

Gaul gào lên và vung ngọn thương trong tay đâm về phía những cô gái man di kia.

Vô số những cú đâm với tốc độ khủng khiếp, cách tấn công mà Gaul được dạy từ nhỏ và cực kì thành thạo, lại chỉ có thể gây ra một vết rách trên tấm giáp của họ.

Những cô gái man di đột nhiên nhảy lùi lại, rồi cơ thể họ bắt đầu phát sáng.

Ánh sáng màu đỏ như máu bao phủ lên cơ thể, thậm chí là xuyên qua vải và áo giáp họ đang mặc.

Khắc ấn…Đó là cách mà những người man di sử dụng để đồng hóa bản thân với những tinh linh mà họ tôn thờ.

Rồi một cô gái giơ tay ra, một ngọn lửa bùng lên trên hai bàn tay cô ta.

Không phải tưởng tượng, Gaul cảm nhận rõ được sức nóng khủng khiếp như đang ở giữa đám cháy.

Nhưng cô gái kia vẫn hoàn toàn vô sự, thậm chí là cả vải vóc và trang bị trên người cô ta cũng vậy.

Bất ngờ, cô ta vung tay, Gaul theo phản xạ vội nhảy sang một bên để né tránh.

Chỉ sau một cái chớp mắt, tại đúng vị trí mà Gaul vừa đứng, một cột lửa khổng lồ phụt lên.

Né được cột lửa, Gaul theo đà vặn người ném mạnh cây thương vào mặt cô ta.

Nhưng cũng chỉ bằng một cái nghiêng người, cô ta dễ dàng né được và tiếp cận anh.

-Đừng có đùa với ta…

Lấy lại thăng bằng sau khi tiếp đất, Gaul vung tay giơ ra một nắm đấm.

Nó trúng đích, nhưng cảm giác như vừa đấm vào một cục sắt.

Bàn tay Gaul tê rần, nhưng ít nhất cũng đẩy lui được cô gái kia ra.

Sau khi lăn vài vòng, cô gái dựa vào đà đẩy lui để lấy lại tư thế và đứng thẳng lên.

-Khá đó.

“Guah”, bên kia, hai người phụ nữ còn lại với lớp hào quang màu Trắng và Lục trên mình cũng đang đối đầu với những bộ binh. Dù rất nhiều người bị đánh gục, nhưng lợi thế số đông nhanh chóng lấp đi khoảng cách về trình độ.

-Ta đoán là, tình thế đảo ngược rồi nhỉ?

-….

Gaul nói, rồi cô gái kia mỉm cười đáng sợ.

“Éc éc” “moo” “moo”, đột nhiên, những âm thanh gầm rống như của thú rừng đột nhiên vọng lại.

Không một ai kịp hiểu việc gì, trước khi một ánh sáng chói lóa phát ra.

Khi tất cả lấy lại được thị giác, ba cô gái kia đã không còn ở đó nữa.

================

Khu vực kéo dài từ chân dãy Areos đến cực nam của Đế chế Cefeus được gọi là Biên giới phía Nam.

Lãnh địa Erakis và Kado mà Kurono đang cai quản dù nằm sát biên giới phía Bắc, nhưng chúng lại không được gọi là Biên giới phía Bắc.

Kurono cho rằng nguyên nhân của việc ấy có thể là do phát sinh từ mâu thuẫn giữa quý tộc mới và cũ, nhưng ngoài tên tuổi và xuất thân, khá nhiều Quý tộc của vùng này khi tự giới thiệu về mình thường chèn thêm việc “tới từ biên giới phía Nam” như một thứ vô cùng quan trọng. Mặc dù phần lớn trong số họ hầu hết đều là phú nông hoặc quý tộc mới nổi. Bản thân Kurono cũng nhận ra nó hình như cũng có chút tác dụng từ khi cậu còn học ở trường quân sự.

Những gì Kurono đã làm đến giờ đã chất chứa quá nhiều lời nói dối.

Nếu không thực sự mạnh mẽ và tài giỏi, bạn sẽ phải nói dối trong vài trường hợp, và từ những lời nói dối đó sẽ lại dẫn tới những lời nói dối khác như một cái vòng luẩn quẩn.

Và cái tước vị “Tới từ biên giới phía Nam” đó cũng vậy.

Cộng cả một năm sau khi tốt nghiệp trường quân sự, đã ba năm Kurono chưa ngủ lại lần nữa trên chiếc giường này, cậu khẽ trở mình thức dậy.

Ngoài sân vọng vào những tiếng lạch cạch của kiếm gỗ chạm nhau.

Có lẽ là cha nuôi của cậu đang luyện kiếm với Faye.

Chỉ huy trưởng của chiến dịch ngăn chặn người man di năm nay là con trai của bá tước Ernat, Gaul.

Kurono ngồi dậy, tự hỏi rằng liệu có nên qua chào hỏi anh ta và mấy lãnh chúa láng giềng trước hay không.

Bên cạnh cậu không có Leila như thường lệ.

Sau chuyến đi kéo dài tới gần một tháng và phải thay Mino đảm nhiệm vị trí cấp phó trực tiếp, cô ấy hẳn đã rất mệt mỏi.

-Lâu lắm rồi mình mới ngủ một mình như thế này…

-Nếu cậu chủ thích, đêm này tôi sẽ phục vụ.

Đang tự nói với mình, Kurono giật nảy khi nghe một giọng nói vang lên bên tai.

-Myra-san…

-Tôi đến để đánh thức cậu chủ đây.

-Sao cô vào phòng tôi mà không gõ cửa vậy hả…

Lời phàn nàn của Kurono chỉ được đáp lại bằng một nụ cười của Myra.

Lắc đầu chán nản, cậu bước xuống giường, vệ sinh cá nhân và mặc quân phục, không quên đeo chiếc vòng cổ với mặt dây là một chiếc nanh thằn lằn.

-Cậu chủ đã ra dáng đàn ông hơn nhiều rồi đó.

-Ừm…cũng khá hơn chút so với khi tôi mới tới đây.

Khi tới thế giới này, Kurono trông giống một tên nhóc sơ trung, nhưng giờ thì cậu đã ra dáng trưởng thành hơn nhiều.

Hisamitsu Kurono của thế giới trước đây thậm chí chưa từng cố gắng cho nghiêm túc trong giờ thể dục chứ chưa nói gì đến chiến đấu.

Ở trường, cậu chỉ giống như một học sinh bình thường, thậm chí là có phần kém cỏi bởi điểm số và thể lực kém.

Hisamitsu Kurono đã luôn cho rằng thể lực mình kém là do di truyền từ cha mẹ, nhưng từ khi tới đây, suy nghĩ ấy đã hoàn toàn thay đổi.

Vô số tình huống nguy hiểm đã buộc cậu phải cố gắng và đạt được những thành quả trong lĩnh vực mà mình vốn không có chút tiềm năng nào.

Ví dụ dễ hiểu là từ những kết quả kém cỏi trong bài kiểm tra thể lực ở trường, thứ khiến cậu bị tất cả chế nhạo, chúng trở thành động lực để giúp cậu đạt kết quả cao hơn ở lần kiểm tra tiếp theo.

Kurono không phải loại người chăm chỉ, nhưng việc có được một thành quả nào đó sau khi nỗ lực, đặc biệt lại là ở lĩnh vực mà mình không giỏi, cũng mang lại rất nhiều động lực và sự tự tin.

Mình giờ đã khá hơn rồi.

Kurono tự mỉm cười khi nhìn mình trong gương.

Nhớ lại những ngày tháng bị chế nhạo trong trường quân sự, giờ đây, Kurono đã có thể cảm thấy một chút tự hào ở bản thân mình.

-Thuộc hạ của tôi thế nào?

-Theo ý của cậu chủ, tôi đã để họ dùng phòng cho khách. Tuy là không có đủ giường cho tất cả, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với để họ ở chuồng ngựa hay doanh trại. Còn về cô bé tình nhân của cậu chủ, cô ấy cũng được ở phòng cho khách, xin đừng lo lắng.

-Cảm ơn cô nhiều lắm, Myra-san.

-Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi.

-Vậy thì, tôi sẽ tới gặp họ sau khi ăn sáng.

-Tôi hiểu rồi.

Nói xong, Kurono rời khỏi phòng, để lại Myra đang cung kính cúi đầu.

Dinh thự của gia tộc Crawford tại lãnh địa phía Nam này là một tòa nhà với 11 năm tuổi, một lâu đài ba tầng được xây dựng bằng những công nghệ và kiến trúc hiện đại, tối tân nhất có thể ở thời điểm đó.

Nhìn từ trên cao, nó giống một lâu đài bình thường với hình dạng chữ H nằm ngang, nhưng lớn hơn những lâu đài khác, bởi được ưu tiên cho việc lưu trú.

Mặc dù được xây dựng với mục tiêu để làm nơi sinh sống, lâu đài này lại không có quá nhiều đồ nội thất, cả những thứ để trang trí có vẻ cũng là vật phẩm xa xỉ ở đây.

Việc này không hẳn là do lãnh địa nghèo nàn, mà đó là sở thích của người vợ đã quá cố của Claude, mẹ nuôi của cậu. Erua.

Không rõ đó thực sự là sở thích, hay bản thân Erua là một người theo chủ nghĩa hiện thực, ưu tiên những thứ thiết thực về cơ sở hạ tầng hơn là trang trí màu mè.

Nghĩ đến đó trong khi đi dọc theo hành lang âm u của lâu đài, Kurono lại mỉm cười, nhớ lại tình cảm ấm áp mà cha nuôi dành cho người vợ quá cố.

Bước xuống cầu thang ở trung tâm biệt thự và đi xuống sảnh chính để bước ra ngoài, bữa sáng đang được chuẩn bị trong hoa viên phía sau.

Những chiếc ghế được đặt thành hàng với những đội trưởng mà Kurono mang theo đang ngồi trên đó.

Xung quanh là những hầu gái đang tất bật đi lại.

-Leila và Snow đang làm gì vậy?

Nhìn quanh, Kurono thấy Leila và Snow đang ở gần một ngôi nhà nhỏ dựng trong góc vườn, trông giống một túp lều hơn.

-Đến giờ ăn sáng rồi đó.

-Kurono-sama…

-Kurono-sama, đây là gì vậy ạ?

Snow đang nhìn vào một cái khung kim loại với bánh xe bằng cao su bên dưới, một chiếc xe đạp.

Không phải xe đạp leo núi, cũng không phải xe đua, chỉ đơn thuần là một chiếc xe đạp dân dụng bằng kim loại.

Sau bốn năm theo cậu tới thế giới này, chiếc lốp cao su đã xẹp xuống và bộ khung có chút han gỉ.

-Nó là một loại vũ khí ạ?

-Cái tay cầm này có tác dụng gì vậy?

Snow nghiêng đầu tò mò và đưa tay quay chiếc bàn đạp, nhưng chỉ có bánh sau di chuyển.

Khi Kurono bóp phanh trên tay lái, bánh xe dừng lại.

-Cái này là một phương tiện giao thông, gọi là Xe đạp.

“”Phương tiện giao thông??””

Với một nụ cười nhẹ, Kurono đá chân chống, trèo lên xe và bắt đầu đạp.

Chỗ ngồi có hơi thấp một chút, và mặc dù có hơi loạng choạng lúc đầu, nhưng rồi cậu cũng điều khiển được nó đi vòng qua bàn ăn của những thuộc hạ rồi quay lại chỗ Leila.

-Uwa…tuyệt quá…tuyệt qua…Ne ne…em lái thử được chứ?

-Snow…

Kurono bước xuống, hạ thấp yên xe.

-Cần phải luyện tập đấy, nhưng anh nghĩ nếu là Snow thì sẽ học nhanh thôi. Chúng ta sẽ tập sau khi ăn sáng nhé.

-Kurono-sama, Snow cũng có việc của mình.

-À, ừ, phải nhỉ.

Nghe Leila nói, Kurono gãi đầu.

-Vậy thì thế này, Snow có thể dùng nó thoải mái sau khi xong việc, rõ rồi chứ?

-Mẹ?

-Nếu Kurono-sama đã nói vậy, nhưng nhớ là phải làm việc cho đàng hoàng đấy nhé.

Nghe Snow hỏi với ánh mắt cún con, Leila chỉ còn cách gật đầu chấp thuận.

-Được rồi, chúng ta còn việc phải làm, Kurono-sama, ăn sáng thôi nào.

-Ừm.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Snow, Leila thở dài.

-Okami-san đâu rồi?

-Hình như nhà cha mẹ ở gần đây nên cô ấy đã rời đi từ sáng sớm bằng ngựa rồi.

Kurono lắc đầu chán nản khi nghĩ đến việc ngay cả Okami-san cũng biết cưỡi ngựa.

-Công việc trợ lý của em thì sao?

-Thú thực là….nó rất khó.

“”OH”” Tiếng reo hò của những thuộc hạ vọng lại.

Dù trong chuyến đi, Okami-san đã nỗ lực rất nhiều để thay đổi thực đơn, nhưng xem ra những thuộc hạ của cậu vẫn thích ăn thịt và rau tươi hơn.

-Vì còn phải chăm sóc cho Snow, nên em không biết mình có đảm nhiệm nổi vị trí này không.

-Ừ, cũng phải nhỉ.

Nếu chỉ là một quân nhân bình thường, mối quan hệ giữa Leila và Snow có lẽ vẫn có thể như bình thường, nhưng nếu ở vị trí phải ra mệnh lệnh thì khác. Mối quan hệ càng lâu dài thì càng có nhiều thứ khó xử với cô ấy.

-Kurono-sama, anh đang nghĩ gì vậy?

-À, anh chỉ đang tự hỏi liệu mình có phải một vị lãnh đạo tồi hay không…

Tháng 5 năm ngoái, nếu biết Leila sớm hơn và biết những thuộc hạ của cô ấy sẵn sàng hi sinh tính mạng, có lẽ cậu đã không ra mệnh lệnh đưa họ vào chỗ chết.

Với lại, làm gì có tên lãnh đạo nào lại đi tòm tem với cấp dưới của mình chứ…Kurono tự nói với lòng mình.

-Hết cách rồi nhỉ, có lẽ anh phải tự tìm ra và đi theo con đường của mình. Leila này, em sẽ hỗ trợ anh chứ?

-Dù đã có thể đọc chữ và làm toán, nhưng em vẫn cảm thấy mình còn quá kém cỏi và non nớt.

Leila cúi đầu buồn bã.

-Có sao? Anh không thấy thế đâu.

-Là sao ạ?

Ví dụ như…chuyện trở nên bạo dạn hơn vào ban đêm.

Không, không phải vậy…Kurono tự vả mình trong đầu một cái.

-Không chỉ là đào tạo những tân binh, mà còn là đàm phán với thương hội Pix cùng với Mino, tính toán lương thực cần thiết, tất cả nhờ có em mà trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

-Cảm ơn anh…Kurono-sama.

Được Kurono vuốt ve đôi tai dài, Leila khẽ nheo mắt tận hưởng một cách mê mẩn.

===========

Sau bữa sáng với thực đơn y chang thuộc hạ của mình, Kurono cùng với Faye, Leila và Snow đi đến căn cứ tiền đồn phía nam của lãnh địa Crawford.

Vốn dĩ, căn cứ tiền đồn này được đặt ở góc phía bắc của lãnh địa, nhưng sau quá trình khai hoang và quy hoạch, rốt cuộc nó lại bị tống về góc phía nam.

-Haa…Suýt nữa thì lỡ mất bữa sáng.

Cưỡi trên lưng con ngựa lông đen quen thuộc của mình, Faye thở phào nhẹ nhõm.

-Đã là người của quân đội thì phải biết đúng giờ chứ.

-Mu…tôi xin lỗi.

Leila cưỡi trên con ngựa lông đỏ nhìn sang Faye .

“Biết cưỡi ngựa oai thật đó…” Kurono tự nhủ khi nhìn vào Snow, người đang cầm cương chiếc xe ngựa của mình.

-Kurono-sama là quý tộc, nhưng lại không biết cưỡi ngựa sao ạ?

-Cưỡi thì biết, nhưng cưỡi để đánh nhau thì không…

Kurono rụt rè trả lời câu hỏi ngây thơ của Snow.

-Mẹ đã có thể làm được chỉ sau một lần học đó.

-L…Là do em cố gắng thôi ạ.

Không rõ là do bẩm sinh hay thực sự là nỗ lực, nhưng Leila đã có thể cưỡi ngựa rất thành thạo chỉ trong một tuần, thành thạo việc cưỡi ngựa bắn cung trong một tháng, thậm chí còn có thể dễ dàng đơn cung độc mã đánh đuổi rất nhiều toán cướp đường.

-Em cũng giống như Kurono-sama đó. Dù có luyện tập dùng cung nhưng em chẳng khá lên chút nào, nhưng kĩ năng dùng dao thì đã tốt hơn nhiều. Tại sao em lại không dùng được cung nhỉ? Hay thực ra em là bán elf?

Snow nhìn xuống con dao đeo trên thắt lưng và nói với giọng buồn bã.

-Nếu một elf bị tiếp cận thì sẽ rất khó chống đỡ, vì thế có một người với khả năng cận chiến tốt như em để hỗ trợ Leila thì sẽ rất tốt.

-Ehehe, vậy ạ.

Kurono mỉm cười xoa đầu Snow.

-Kurono-sama!

-Chuyện gì vậy?

Nghe Leila lên tiếng, Kurono vội nắm lấy thanh kiếm của mình.

-Căn cứ phía trước hình như đang bị một toán cướp bao vây.

-Ừm, chúng  còn mang theo một lá cờ thì phải.

-Đó chẳng phải là gia huy của gia tộc Ecron sao?

Snow và Faye bổ sung cho Leila.

Trong khi dù đã nheo mắt hết cỡ, Kurono vẫn chả thấy cái chết bằm gì ở hướng họ chỉ.

-Faye, mắt cô cũng tốt vậy sao?

-Đó cũng là nhờ một “Thần thuật” đó. Sau khi thử nghiệm nhiều lần, tôi nhận ra rằng thị lực của mình đã được cải thiện rất nhiều nhờ vào nó.

“Ehe”, Faye vênh mặt tự hào.

-Kurono-sama, gia tộc Ecron là gì vậy ạ?

-À, Gia tộc Ecron là một quý tộc mới nổi, họ là láng giềng của chúng ta đó.

Nhân tiện, khu vực biên giới phía nam này do tất cả 8 gia tộc cai quản, tất cả đều là những Quý tộc mới: Crawford, Lipios, Kagachi, Gilland, Beol, Gennow, Ecron và Reivi.

-Lẽ nào, họ muốn nổi dậy?

-Không, anh không nghĩ vậy.

Các lãnh chúa ở vùng này đều là những người có kinh nghiệm và hiểu biết về quân sự với độ tuổi khoảng 5-60 tuổi, vì thế hành động nổi dậy khi chẳng có một cơ sở nào như lúc này chẳng khác gì tự sát.

-Tiếp cận từ từ và bỏ chạy nếu cảm thấy nguy hiểm.

-Sao chúng ta không san bằng chúng luôn nhỉ?

-Đừng có tự tin quá, ưu tiên bảo toàn tính mạng mới là quan trọng.

Kurono nắm chặt cán kiếm, sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào, nhưng khi nhìn thấy căn cứ phía trước của quân Ecron, cậu lại tự hỏi liệu mình có nên chơi tới với đám này hay không

Khoảng 50 con người đang giương cao lá cờ mang gia huy của nhà Ecron, trong số đó có khoảng 20 tên được trang bị vũ khí, trang bị tốt nhất là giáp da, trong khi vũ khí của đám còn lại giống như lưỡi dao được buộc chặt vào đầu gậy gỗ.

Căn cứ hiện tại trông cũng không khá hơn họ là bao.

Phía sau hàng rào tạm bợ chỉ có vài túp lều lụp xụp, có khả năng sẽ bị sập bất kì lúc nào nên bị ném đá.

Túp lều lớn nhất ở trung tâm vẫn ổn, nhưng nếu hàng rào bị phá, số phận của nó chắc cũng không khá hơn là bao.

-Với chỉ nhiêu đây, chúng ta có thể thắng mà thậm chí không bị thương ấy chứ.

-Vậy thì nhẹ tay để giữ bên kia còn sống là được.

-Tại sao ạ?

Khi Kurono lẩm bẩm, Snow nghiêng đầu khó hiểu.

-Không phải giết người là rất xấu sao?

-Tại sao lại xấu ạ? Những kẻ kia có vũ khí, nếu chúng ta tha cho chúng, không loại trừ khả năng sau này sẽ bị chúng báo thù.

Kurono muốn quỳ ngay tại chỗ, có lẽ thế giới quan của cậu và cô bé này hoàn toàn khác nhau.

Cô bé đã từng chứng kiến Leila gặp nạn nhiều lần vì thân phận bán elf của mình.

Ở một thế giới mà an nninh trật tự xã hội là thứ xa xỉ, thì nhận thức của người ta về tội giết người cũng hoàn toàn khác.

-….Anh không muốn để Snow nhìn thấy cảnh giết chóc.

-Nhưng em cũng là một người lính mà?

-Thì đúng thế, nhưng mà…

Kurono thực sự bất lực trong việc thuyết phục Snow.

Một kẻ đã tàn sát bao nhiêu người như cậu có lẽ không có tư cách thuyết phục cô bé này.

-Nói sao nhỉ, anh cảm thấy không vui lắm khi chứng kiến việc đó.

-Nếu Kurono-sama đã nói vậy, em sẽ cố gắng không giết chúng.

-Anh hiểu là em muốn bảo vệ bản thân và bạn bè của mình, nhưng nếu được, hãy cố gắng đừng giết những người không đáng giết.

Snow gật đầu một cách miễn cưỡng trước câu nói của Kurono.

Faye và Leila cũng xuống ngựa.

Sự xuất hiện của họ lập tức thu hút sự chú ý của những người bên phe Ecron.

Một thanh niên tiến lại phía Kurono.

Nhìn mặt cậu ta, có vẻ là kém cậu chừng một hay hai tuổi gì đó.

Nước da rám nắng và thân hình cao lớn, cho thấy công việc chính của cậu ta dường như là nông dân.

Mái tóc dựng đứng và đôi mắt cáu kỉnh.

-Ta là Ron, kiếm sĩ của gia tộc Bá tước Ecron.

Có vẻ cậu ta không hề quan tâm đến bầu không khí cho lắm.

Ngoài ra, tên cậu ta cũng được biết, là Ron.

-Nếu muốn vào trong, đánh bại ta trước.

Nói vậy rồi cậu ta rút ra một con dao găm và đảo nó từ tay trái sang tay phải như đang chơi bóng rổ.

Snow trước đó bám chặt lấy Kurono bỗng hai mắt sáng rực như thú săn mồi.

Eh? Không phải chứ? Kurono quay lại nhìn Faye và Leila như đang tìm sự trợ giúp, nhưng cả hai đều chỉ đang cầm vũ khí và sẵn sàng cho cuộc chiến.

-Hết cách rồi….

Lắc đầu bất lực, Kurono hướng về phía Ron.

-Ta tới để gặp đội trưởng Gaul.

-Nếu muốn vào trong, bước qua xác ta trước.

-Nếu ta đánh bại ngươi thì những người kia sẽ không manh động chứ?

-Gahh…sao cũng được…kể cả là trở thành thuộc hạ của ngươi…

Hừm…Kurono khoanh tay.

Cậu tự tin mình có thể thắng khi đấu tay đôi, nhưng đánh thắng là một chuyện, đánh xong rồi thế nào lại là chuyện khác. Chuyện này có gì đó không ổn lắm.

-Ah…

Sau một khoảng im lặng nhìn chằm chằm vào đối phương và đảo mắt liên tục để khiến cho Ron tập trung sự chú ý vào mình, một con dao găm bất ngờ bay tới, chệch khỏi tay Ron và đâm xuống mặt đất.

-….

Tận dụng khoảnh khắc đối phương phân tâm, Kurono thu hẹp khoảng cách và vung nắm đấm lên.

Ron vội đưa tay lên phòng ngự, có lẽ vì nghĩ cú đấm sẽ nhắm vào mặt mình.

Phản ứng khá đó, nhưng…Kurono bất ngờ xoay người, vung chân đá mạnh vào háng Ron.

Thời gian như ngừng hẳn lại.

Ron vẫn bất động mặc dù Kurono đã lùi ra.

Trán nhăn lại và mồ hối túa ra như tắm, Ron ôm lấy đũng quần mình và từ từ ngã xuống.

-R…Ron….

-Chi….Chết tiệt…Trả thù cho Ron….!!!!

-Biết ngay mà!!

Đám đông gầm lên giận giữ và đổ lỗi của Kurono, nhưng dường như không có vẻ gì là sẽ tấn công.

Đã sớm biết Ron sẽ không giữ lời, nhưng Kurono cũng không có vẻ gì là lo lắng.

Leila và Snow đứng hai bên, còn Faye rút kiếm phòng ngự phía sau.

-Mọi người thấy sao?

-Họ không phải đối thủ của chúng ta.

-Đúng thế.

Mặc dù đã từng trải qua rất nhiều trận chiến khốc liệt và đạt được những công trạng đáng kể, nhưng nếu xét về khả năng chiến đấu riêng, Kurono vẫn chỉ có thể đánh bại những tân binh elf và người lùn.

Còn nếu đấu với những con người cùng tầm cỡ hoặc một Á nhân thì tỉ lệ thắng vẫn chỉ là 50:50. Nhân tiện, cậu hoàn toàn không có cửa với Leila và Faye.

-Hừ…Thật là vô dụng, các ngươi đánh không lại một tên nhóc, vậy mà đòi đánh đuổi lũ man di sao?

-Eh?

Cảm thấy như mình vừa nghe thấy giọng của Okami-san, Kurono quay đầu nhìn về hướng những túp lều.

Một người đàn ông trong bộ quân phục trắng và một cô gái mặc giáp da bước ra từ căn lều lớn nhất.

Người đàn ông kia hẳn là Gaul, con trai Bá tước Ernat.

Anh ta có mái tóc ngắn màu nâu sậm với gương mặt cáu kỉnh và ủ rũ.

Cô gái kia có lẽ khoảng ngoài 20 tuổi.

Tóc nâu, mí mắt rủ xuống, khuôn mặt, diện mạo và giọng nói đều cho thấy sự đanh đá rất giống Okami-san, có điều nếu so về ngực thì cô nàng hoàn toàn không có cửa.

Ngoài họ ra, qua tấm rèm cửa lều mở toan, Kurono còn thấy có hai người nữa, Cecily, Đội phó Đội 12 và một người đàn ông với vết sẹo khá lớn trên môi.

Ông ta có lẽ khoảng ngoài 30 tuổi.

Mặc dù trông khá hoang dại và dữ dằn, nhưng nếu nhìn lâu vào anh ta, bạn cũng sẽ cảm thấy phần nào đó có chút lịch sự và đứng đắn.

-Ngươi không thể bảo chúng im miệng một lúc được sao? Ta cần quyết định chiến lược tiếp theo.

Mặc cho Gaul trừng mắt, cô gái nhìn gần giống như Okami-san không hề tỏ ra chút gì là sợ hãi.

KHông chỉ vẻ ngoài mà tính cách ngang ngược cũng vậy sao?

-Nee-san

Thấy Kurono, cô gái nhìn gần giống Okami-san nhìn sang với vẻ kinh ngạc.

-Cậu là…

-Nee-san, đó là Kurono, con trai của Nam tước Crawford. Lâu rồi mới thấy cậu ta quay lại đây nên chắc chị không nhớ rồi.

-Cái gì? Nam tước Crawford có con trai sao?

Cuộc nói chuyện giữa Kurono và cô gái trông giống Okami-san bị cắt ngang bởi người đàn ông có vết sẹo trên môi.

-Oh, nhớ rồi. Kanna-neesan đúng là tệ thật, sao ta lại có thể quên mất mặt mũi đứa em trai yêu quý của mình cơ chứ.

-Cảm ơn chị vì đã chăm sóc cho em từ khi mới tới đây. Dù có rất nhiều chuyện muốn nói với Kanna-neesan, nhưng hôm nay em tới vì có chút công việc. Em muốn gặp riêng đội trưởng Gaul, chị có thể rút lui được không?

“Nhanh nhanh lượn đi cho tôi nhờ”, Kurono tự nhủ trong đầu mình như vậy.

-Hết cách rồi nhỉ. Vì là lời đề nghị của đứa em trai đáng yêu nên ta chấp nhận đó nhé. Oi, về thôi tụi bay.

-N..Nhưng…

Nói rồi, cô gái kia kéo luôn người đàn ông có vết sẹo trên môi ra ngoài.

-Cả các ngươi nữa, rút về thôi.

Kurono thở phào nhẹ nhõm khi Kanna dẫn đám người của nhà Ecron rời đi.

-Hầu tước Erakis, ngươi tới đây làm gì vậy?

-Tôi được Bộ quốc phòng yêu cầu hỗ trợ ngài, Đội trưởng Gaul.

-Ta không cần hỗ trợ. Ngươi về đi.

Không hề có chút thiện chí nào cả…

-Ngoài ra, đây cũng là đề nghị của Bá tước Ernat.

Nói rồi, Kurono lấy ra một lá thư cậu nhận được từ Bá tước Ernat, Gaul giật lấy nó và bắt đầu đọc, ánh mắt anh ta dần lộ ra sự khó chịu.

Hẳn là mấy lời khó nghe lắm. Kurono nghĩ vậy khi nhìn vào đôi vaid đang run lên vì giận dữ của Gaul.

-K…Khốn kiếp…nói tóm lại là lão không chịu thừa nhận tôi chứ gì?

Hét lớn rồi Gaul vò nát lá thư.

Ra là vậy, Kurono nhanh chóng hiểu ra tình hình.

Gaul tình nguyện nhận nhiệm vụ ở biên giới phía Nam này với hi vọng sẽ được cha mình thừa nhận nếu thành công trong việc đánh bại đám man di.

Tuy nhiên, Bá tước Ernat, người hiểu rõ sự yếu kém của con trai mình, đã yêu cầu Kurono giúp đỡ.

Nói tóm lại thì cậu vừa bị ném vào giữa một cuộc bất hòa giữa cha mẹ và con cái.

Không, Kurono tự thuyết phục mình rằng không phải vậy, Bá tước Ernat đã ngăn cậu làm bậy ở buổi lễ mừng chiến thắng, vì thế chuyện này coi như là để báo đáp lại ông ấy.

-Tôi nhận việc này cũng là vì muốn trả ơn Bá tước Ernat.

-….

Gaul lườm Kurono trong khi hai hàm răng nghiến kèn kẹt vào nhau.

-Thế, câu trả lời của ngài sẽ là gì?

-Tch…thích làm gì thì làm.

Gaul đập tay xuống bàn, mạnh đến mức khiến cả căn lều run lên bần bật.

-Giờ ta phải đi ngủ để chuẩn bị đối đầu cuộc tấn công ban đêm của lũ man di.

Kurono không đáp, chỉ im lặng nhìn Gaul rời đi, rồi ánh mắt cậu hướng về Cecily.

-Ara, bảo sao nãy giờ ta cứ ngửi thấy mùi phân ngựa, ngươi chẳng phải là “kẻ hót phân” đó sao? Giờ ngươi được chuyển qua dọn chuồng ngựa ở lãnh địa Erakis à?

Cecily nhìn Kurono và nở một nụ cười khinh bỉ.

-Tôi đã được trao ngựa và áo giáp, giờ tôi đã có việc đàng hoàng.

-Chị Faye đã điều hành kị binh rất tốt.

Faye đáp lại, còn được cả Snow hỗ trợ.

Nghe xong, Cecily cười nhạt rồi hướng về phía Snow và rút kiếm ra.

-Lũ con trùng vo ve này khó chịu thật đó.

-Snow không làm gì sai hết.

Khi Cecily vung kiếm lên, Faye bước lên phía trước Snow để che chắn cho cô bé và đặt một tay lên cán kiếm.

-Cecily-dono, tôi đề nghị cô thu kiếm lại.

-Ngươi là cái thá gì mà đòi lên mặt dạy ta?

-Snow là bạn của tôi.

Dứt lời, một quầng bóng tối bắt đầu tỏa ra từ cơ thể và thanh kiếm của Faye.

Đó là dấu hiệu của việc sử dụng thần thuật.

-Dừng lại ngay!

Kurono chen vào giữa ngay khi hai cô gái định lao vào ăn thua đủ với nhau.

Không phải cậu lo cho Faye, mà là Cecily.

-Cô có thể ngưng việc khiêu khích cấp dưới của tôi một cách thừa thãi như vậy được không?

-Ta chỉ nói sự thật thôi mà.

-Cecily, tôi sẽ bỏ qua cho cô vì hành vi xúc phạm người khác, nhưng hành vi gây sự đánh nhau trong doanh trại thì không. Cô vẫn nhớ những gì đã xảy ra với những tên tù nhân khi đó chứ?

Trước nụ cười đáng sợ và ánh mắt lạnh như tiền của Kurono, Cecily bất giác lùi lại.

-N…Ngươi muốn uy hiếp ta?

-Tôi chỉ nói sự thật thôi.

Kurono thở dài lắc đầu.

-Vậy thì, tôi xin phép.

Kurono quay ra ngoài, Faye và Snow cũng đi theo, Leila thở phào nhẹ nhõm và chỉ im lặng bước đi.

-Ahh…em tưởng mình sẽ chết vì lo lắng chứ.

Leila nói khi cả nhóm vừa rời khỏi lều.

-Xin chờ một chút!!!

Khi Kurono vừa rời lều chưa được 10 bước, anh chàng vừa thua cậu trong trận đấu tay đôi, Ron, lao tới và quỳ xuống trước mặt.

-Ngươi chưa về sao? Muốn gì nữa đây?

-Xin hãy nhận tôi làm thuộc hạ.

-Eh?

Đề nghị bất ngờ của Ron khiến Kurono kinh ngạc, tự hỏi mình đã làm gì để có thể khiến cậu ta lập tức xin làm thuộc hạ như vậy.

-Xin ngài hãy đồng ý.

-Ừm, cũng được…

Kurono gật đầu, cậu cũng muốn biết thêm về gia đình Nam tước Ecron.

-Cảm ơn ngài.

Rồi Ron vui vẻ chạy về phía cỗ xe ngựa có mái che.

==========

Dù không biết làm thế nào để quay về thế giới trước đây và cũng đã quyết định sẽ chiến đấu ở thế giới này, nhưng đôi lúc Kurono vẫn muốn quay trở về nơi đó.

Chạng vạng, Kurono đang đi dạo dọc theo bờ thửa của những ruộng lúa mì rộng lớn. Nghĩ về điều ấy khiến tim cậu như thắt lại.

Kurono không thể gặp lại gia đình của mình nữa.

Cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống lý tưởng mà mình hằng mơ ước từ khi học sơ trung.

-Đại ca, nếu anh cảm thấy khó chịu thì chúng ta dừng lại nhé.

-Ừm, không sao.

Theo sau cậu là Ron, kẻ từng là thành viên lực lượng gia tộc Nam tước Ecron.

Từ những gì Ron kể lại, Kurono biết được rằng, cậu ta là một phần trong nhóm lính đánh thuê, đứng đầu bởi người đàn ông tên Robert, chính là người có vết sẹo trên môi hồi sáng.

Đúng ra mà nói, những lính đánh thuê giống như Ron không phải là quân đội chính quy.

Họ không có kinh nghiệm trận mạc hay quân đội, tất cả những gì họ làm chỉ là hỗ trợ trong kinh doanh, truy tìm gia súc thất lạc, giải quyết mâu thuẫn và xung đột trong lãnh địa. Nói dễ hiểu là công việc bảo an giống như nhóm của Kane đang làm.

-Vì mấy tên đó liên tục thất bại gần đây, nên chúng tôi tới để hỏi tội chúng.

-Ra đó là lý do các cậu làm vậy à?

Kurono thở dài, đáng lẽ với tư cách là một chỉ huy lực lượng phòng thủ biên giới, điều Gaul cần làm là khiến cho những lãnh chúa ở đây an tâm về lãnh địa của mình, nhưng tất cả những gì anh ta thể hiện ra chỉ là sự cáu kỉnh và giận dữ.

-Đội trưởng mới….không phải chỉ có một mình anh ta phụ trách biên giới phía nam này, còn có 6 người nữa, anh ta chỉ phụ trách khu vực giáp ranh giữa lãnh địa Crawford và lãnh địa Ecron mà thôi.

-Nói vậy là ở đâu cũng có những doanh trại kiểu này sao? Nhưng chỉ như vậy có đủ để ngăn cản đám man di không?

Nếu một đoạn trong hệ thống phòng ngự này bị đánh sập, nó sẽ trở thành con đường xâm lược vô cùng thuận lợi.

-Chúng ta về tới dinh thự rồi.

-Ừ…

Khi xe ngựa vào trong sân, các thuộc hạ của Kurono ở gần đó cũng đã tập trung lại.

-Vậy thì, nhờ cậu dắt ngựa về chuồng, sau đó chúng ta sẽ tập luyện một chút nhé.

-Đồng ý!!

Nhanh như sóc, Ron tháo con ngựa và dắt nó trở lại chuồng.

-Tôi đã hoàn thành.

-Giờ thì, ai sẽ là đối thủ của anh chàng tên Ron này đây? Cậu ta dùng dao găm khá tốt đó.

-Để đó cho tôi.

DƯờng như cảm thấy khó chịu trước lời giới thiệu của Kurono, Taiga bước lên.

-Không thể nào….sao tôi thắng được chứ…

-Cái đó tôi cũng đồng ý với cậu.

Và kết quả là Ron thảm bại.

Cậu ta bị Taiga hạ đo ván trong một đấm, bị Faye kẹp cổ và bị Leila quật ngã.

Điều đáng kinh ngạc là dường như cậu ta không hề tỏ ra chán nản chút nào sau mỗi thất bại như vậy.

-Vậy thì, Snow, tiếp theo là em nhé.

-Eh? Em sao?

Với vẻ mặt miễn cưỡng, Snow tiến đến phía trước Ron và nắm tay lại.

Nhìn thấy đối thủ tiếp theo, cậu ta ngay lập tức tỏ ra phấn khởi.

Rõ ràng, Ron nghĩ rằng mình có thể dễ dàng đánh bại Snow.

Nhưng không, Ron cũng bị Snow hạ gục ngay sau đó.

-Không thể nào….sao lại thế…

-Chán phèo…

Ron ôm đầu thất vọng, còn Snow, tỏ rõ sự khó chịu khi không thể trực tiếp giết đối phuong.

-Ron.

Kurono lại gần, vỗ vai Ron và lên tiếng.

-Cậu quá yếu đuối.

-ĐÚng thế, nhưng tôi…dù sao cũng là người của đội bảo an.

-Vậy thì…tôi sẽ nói lại, các cậu quá yếu.

Ron trố mắt kinh ngạc.

Kurono có chút cảm thấy tội lỗi vì đã không lựa chọn từ ngữ nhẹ nhàng hơn.

Bản chất của Ron không phải người xấu, cậu ta chỉ là quá ngây thơ mà thôi.

-Đừng cố bắt chước kiểu khiêu khích vô nghĩa của những người lính chính quy.

-Là vì tôi quá yếu sao?

-Cậu, à không tất cả các cậu, mạng sống này là của các cậu, dùng nó vào việc gì là do mong muốn của các cậu, nhưng sẽ rất phiền phức nếu bị nhầm là quân đội chính quy, trường hợp tệ nhất, các cậu có thể mất mạng trước đó.

Họ tới tận căn cứ tiền tuyến của Gaul với lá cờ mang gia huy Ecron.

Sẽ không ai cho họ giải thích, mà cả gia tộc sẽ lập tức bị quy vào tội phản nghịch, tấn công quân đội của triều đình và lập tức bị toàn diệt.

Nghe xong những lời giải thích của Kurono, toàn thân Ron run lên như cầy sấy, có lẽ chính cậu ta cũng chưa từng nghĩ việc này sẽ có hậu quả tệ đến mức đó.

-Thế này đi, từ giờ tôi sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ cực kì quan trọng, vì thế hãy nghe và nhớ cho kĩ.

-Vâng.

Hai mắt Ron sáng rực lên như vừa tìm thấy hi vọng trong tuyejt vọng.

-Hãy trở về lãnh địa của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra và tìm cách can ngăn nếu những sự việc tương tự như hôm nay xảy ra, nói với họ những gì tôi đã nói với cậu hôm nay, cả Kanna-neesan của cậu nữa. Và làm tốt nhiệm vụ bảo vệ lãnh địa, hiểu rồi chứ?

-Vâng. Tôi nhất định sẽ bảo vệ lãnh địa Nam tước Ecron.

Sau một cái bắt tay, Ron rời khỏi dinh thự.

-Kurono-sama, cậu ta sẽ ổn chứ?

-Nếu thất bại thì đó cũng là hậu quả mà họ tự mình gánh lấy.

Kurono đáp lại Leila.

Thành thực mà nói, cậu không chắc Ron hiểu được bao nhiêu phần trong lời giải thích của mình.

-Có vẻ việc trả ơn Bá tước Ernat phức tạp hơn anh tưởng…

Nhìn về hướng Ron vừa rời đi, Kurono tự hỏi liệu có nên trao đổi trực tiếp với cha nuôi để giải quyết tình hình hiện tại hay không.

===============

Nếu như thỉnh thoảng Okami-san lại đưa ra vài món ăn sáng tạo một cách đáng kinh ngạc, thì phong cách nấu ăn của Myra lại là toàn những món ăn truyền thống được chế biến vô cùng hoàn hảo.

Thoạt nhìn thì chỉ giống một bát súp thường, nhưng hương thơm êm dịu và độ đậm đà của hương vị khiến người ăn ngay lập tức cảm nhận được.

Những món ăn của Myra thường mang đến cảm giác sang trọng và tinh tế, tiếc là Kurono và cha nuôi của cậu đều không phải những người sành ăn.

Sau bữa tối là một tách trà nhẹ nhàng.

Nhấp một ngụm trà thơm, Kurono đặt chiếc cốc xuống bàn.

-Cha, con có chuyện muốn nói.

-Gì thế, vừa mới ăn xong thôi mà.

Dù miệng phàn nàn, nhưng Claude cũng ngồi thẳng lại và nhìn về phía Kurono.

-Đó là chuyện về căn cứ tiền tuyến, con thấy hiện tại chúng quá sơ sài, như vậy thực sự ổn chứ?

-Với đám man di ngày nay thì chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi. Oh, tất nhiên, đừng hiểu lầm, cho đến bây giờ, đám đó vẫn mạnh đến đáng sợ, điều ta muốn nói tới chính là tình hình lực lượng của chúng hiện tại không đáng để chúng ta cần phải quá đề phòng.

-Ý cha là sao?

Nghe Kurono hỏi, Claude gãi đầu khó chịu.

-Nói cách khác, tộc man di trên dãy Areos vẫn chưa thể khôi phục sau những thiệt hại mà họ phải chịu trong thời kì nội chiến và bị chúng ta đẩy lùi.

Myra, người đứng chếch phía sau lưng Claude, giải thích thêm.

-Thay vì tự mình chống lại chúng, chúng ta đã thương lượng với quân đội của Đế chế để họ đóng quân trong lãnh địa của mình vào thời điểm chúng xâm lược trở lại hàng năm. Đổi lại, Đế chế sẽ bồi thường cho các lãnh chúa một khoản tiền do thiệt hại của việc đóng quân gây ra. Tất nhiên, không chỉ có ở đây, bảy gia tộc khác cũng đã đồng ý việc ấy.

Hừm…Kurono chống cằm suy nghĩ. Gọi là chống xâm lược, nhưng cậu lại không hề cảm thấy đám quân đội của Gaul có vẻ gì là muốn đánh nhanh thắng nhanh và kết thúc cuộc chiến sớm cả.

-Lẽ nào là do thiệt hại chúng gây ra quá ít, nên cha không bận tâm đến chúng?

-Không ít đâu. Đám đó, chúng đã cướp phá rất nhiều gia súc của ta như bò và ngựa trong giai đoạn phát triển lãnh thổ sơ khai.

-Tôi nhớ có lần đích thân ông chủ đã phải kéo cày vì bò bị cướp mất.

Nghe đến đó, Claude bật dậy một cách vô cùng giận dữ, còn Myra như thể đang hồi tưởng lại quá khứ.

-Mấy chuyện lặt vặt thế này cha nhớ tốt quá nhỉ?

-Tất nhiên rồi. Đám man di đó không chỉ ăn trộm gia súc, mỗi binh lính của chúng cũng mạnh đến mức chúng ta khó có thể đối đầu trực diện. Nếu để chúng tràn vào với số lượng lớn, chưa biết hậu quả sẽ nặng nề tới đâu.

Kurono cảm thấy thực sự khó hiểu, một mối đe dọa lớn như vậy, tại sao Đế chế có thể tỏ ra thờ ơ đến thế?

-Nhưng việc đóng quân của Đế chế có thể được cho phép dễ dàng như vậy sao? Hôm nay con đã gặp một nhóm bảo an của Nam tước Ecron.

-Oh, lại là đám đó à.

-Họ dường như vô cùng bất mãn vì việc đóng quân của quân đội triều đình ở trên lãnh địa của mình, chưa kể tới những thất bại liên tiếp đó nữa.

-Chuyện ấy thì năm nào cũng có rồi.

Dựa vào thái độ của nhóm do Ron dẫn đầu hôm nay, Kurono đoán rằng họ sẽ sớm mất kiên nhẫn và vượt quá ranh giới mà thôi.

-Lực lượng bảo an của Nam tước Ecron có vẻ không quá mạnh, còn chúng ta thì sao?

-Ngoài ta và Myra, đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, ta còn thuê thêm khoảng 50 quân nhân đã xuất ngũ làm thành viên lực lượng tự vệ.

Có vẻ khá hơn một chút so với nhà Ecron, nhưng như vậy xem chừng vẫn còn quá yếu đuối.

-Nhiêu đó người vừa phải đảm bảo trật tự, vừa phải chiến đấu khi đám man di tấn công sao?

Haa…Kurono lại thở dài.

-Cha này, nếu không thể phòng thủ khi chúng tràn xuống, tại sao chúng ta không thử thương lượng xem sao?

-Không bao giờ có vụ đó đâu.

Claude lắc đầu, như thể vừa nghe được điều gì đó thực sự ngu ngốc.

-Chúng ta đang thẳng tay tàn sát đám man di, vì thế chúng cũng sẽ làm vậy với chúng ta mà thôi.

Kurono chỉ có thể im lặng.

==============

-Ngày mai chúng ta còn phải đi tuần tra, đừng có uống say quá đó.

-Đã rõ Nee-san.

-Rõ!!

Chia tay với nhóm bảo an ở trước quán rượu duy nhất trong lãnh địa, Kanna trở lại dinh thự cùng với Robert.

Giao lại ngựa cho người hầu, cô đi thẳng vào trong.

Dinh thự Nam tước Ecron được cải tạo từ nền một tòa nhà cũ, giống như cung điện Alderamin ở Đế đô và hiện tại vẫn đang được sửa chữa hàng năm.

Nó được xây dựng từ thời kì bắt đầu khai hoang của lãnh địa và giờ đây là nơi người cha đã lớn tuổi của cô tụ tập bạn bè uống trà mỗi khi rảnh rỗi.

Vừa bước vào trong, Kanna cởi phăng luôn bộ giáp da trên mình.

-Ahhhh…mình ghét nó….cách đi đứng, ăn nói thô tục như vậy. Cảm giác thật khó chịu.

Kanna gần như phát khóc khi nhớ lại những gì mình đã làm hôm nay.

-Tiểu thư, cho dù Đế quốc có đồng ý bồi thường, nếu việc này cứ tiếp diễn, sự bất mãn của người dân sẽ chỉ càng ngày càng tăng lên mà thôi.

-Ta biết chứ. Nhưng chúng ta nên tìm cách nào đó phản đối lịch sự hơn. Tên đội trưởng đó hôm nay đã nhìn ta như thể ta vừa giết cả cha mẹ hắn vậy.

-Nếu quá nhu nhược, cô sẽ bị áp đảo.

Robert đứng thẳng lưng và nói một cách lịch thiệp.

-Nhưng nếu cứ thế, ta sẽ chẳng bao giờ lấy được chồng mất…

Hai mươi lăm tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, thậm chí chưa bao giờ Kanna nghĩ tới việc lấy chồng.

Đàn ông trong lãnh địa và khu vực lân cận đều sợ hãi tính cách cục cằn của cô mà không dám tiếp cận.

-Tất cả cũng tại nee-san, chị ấy tự nhiên bỏ đi làm mình phải gánh chịu tất cả!!

-Lâu rồi mới về nhà, vậy mà lại bị cô em gái đổ tội như vậy thật là đáng buồn đó nha.

-N…Neesan??

-Tiểu thư Shera??

Kanna tròn mắt kinh ngạc khi nhìn vào người vừa bước xuống cầu thang, Robert cũng nghiêm nghị cúi đầu.

Đó là người chị gái đã xa cách 10 năm của cô, Shera Ecron.

-Nee-san….Từ đó tới giờ chị đã làm gì và ở đâu vậy??

-Từ đó à…Chị đã kết hôn, sống trong lãnh địa của Hầu tước Erakis, bọn chị mở một quán ăn nhỏ, nhưng sau đó anh ấy qua đời và chị hiện đang mắc nợ 100 đồng vàng nên phải làm đầu bếp kiêm tình nhân của Hầu tước Erakis luôn.

“Hầu tước Erakis”? Kanna nghiêng đầu khó hiểu với cái tên mà cô chưa từng nghe đến bao giờ.

-Đó là con trai của Nam tước Crawford, thưa Tiểu thư.

Nghe Robert giải thích, Kanna cuối cùng cũng giật mình nhớ ra người thanh niên mà mình đã gặp ở trại lính sáng nay.

-Khoan đã…tình nhân sao? Chị có bị làm sao không vậy? Chị nghĩ gì mà lại đi trở thành tình nhân của hắn??

-Đừng có nói linh tinh…

Shera xấu hổ quay mặt tránh khỏi Kanna.

-Ban đầu chị chỉ tính an ủi, động viên cậu ta một chút, nhưng…Chồng ơi..em xin lỗi. Em biết mình làm vậy là không đúng, nhưng càng ở cạnh cậu ấy, em lại càng không biết làm cách nào để thoát ra được.

“Gừ!!!” Kanna nghiến răng. Trong khi cô phải lăn lộn gánh vác tất cả trách nhiệm của một người đứng đầu lãnh địa suốt 10 năm qua, vất vả tới mức chẳng có cả thời gian nghĩ đến chuyện kết hôn, thì người chị gái kia đã có một chồng và thậm chí còn có một cậu trai trẻ là tình nhân…..lần này, Kanna thực sự bật khóc.

===========

-Um…

Leila khẽ rùng mình khi bàn tay của Kurono vuốt ve tai mình. Sau khi cùng với Snow tập xe đạp, cô được Kurono gọi tới phòng. Cả hai đã có một cuộc họp bàn về kế hoạch ngày mai.

Kurono còn cho cô xem sách giáo khoa, tiền xu và hóa đơn, cả chiếc điện thoại di động đã hết pin mà cậu mang tới từ thế giới cảu mình.

Leila khá quan tâm tới sự phức tạp của hóa đơn và cách tạo ra tiền xu, nhưng thứ khiến cô chú ý nhất lại chính là những quyển sách, sách giáo khoa lịch sử và khoa học, những thứ cực kì đặc biệt ở thế giới này bởi chúng là tranh và ảnh màu.

Kurono cũng giải thích qua về lịch sử thế giới của mình cho Leila và cả trường học ở đó.

Mùi mồ hôi và mùi cơ thể của Leila ngồi trong lòng khiến Kurono mặc dù đã cố gắng hết sức để kìm nén, nhưng tuổi trẻ bên trong cậu vẫn vượt qua giới hạn.

-Kurono-sama, xin hãy giữ gìn sức khỏe cho mình.

-Anh xin lỗi…

Quần dài của Leila đã bị quăng lại ở phía bàn làm việc, trong khi quần lót nằm ngay sát chân giường.

-Kurono-sama?

-Leila, tự kiềm chế cũng như luyện tập cơ bắp vậy.

-Ý anh là gì…

Leila không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng, càng cố gắng kiềm chế, cô càng không thể giữ được bản thân mình chìm vào cuộc hoan lạc.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!