Chương 11: Tương lai


Chương 11: Tương lai

Hai tuần đã trôi qua kể từ khi Kurono vượt qua thứ được gọi là “Thử thách tử thần”. Giờ đang là giữa tháng 6 năm 431 Hoàng đế lịch.

Và tháng 6, tất nhiên là mùa hè…Hình ảnh bờ biển trong lãnh địa Kado lướt qua tâm trí Kurono.

Trong tương lai, khi việc xây dựng cảng, thiết kế quy trình sản xuất muối và một thương hội lớn mạnh hình thành, nơi ấy sẽ trở thành một mỏ vàng thực thụ.

Tuy nhiên vì Kurono chỉ là một tay hoạch định đầu tư nghiệp dư, nên cái cậu cần lo ngay lúc này là quá trình để những thứ ấy hoàn thành.

Và vì cậu cũng là một thanh niên trưởng thành khỏe mạnh, nên đường bờ biển ấy còn có một ý nghĩa khác.

Leila, Okami(Shera)-san, Elena, Rio, Deneb, Arided, Tyria và Faye nữa.

À khoan, Rio giờ đang là một trong những đội trưởng của Hiệp sĩ đoàn nên có khi không thể tham gia được.

Kurono thực sự muốn viễn cảnh ấy hiện ra trước mắt mình, viễn cảnh có thể nằm ườn ra tắm nắng một cách lười biếng.

Cậu muốn nhìn những cô gái của mình trong những bộ đồ tắm đủ kiểu, những mảnh vải ướt sũng dính vào làn da mượt mà.

Nhưng tất nhiên, mơ ước cũng chỉ là ước mơ, bởi thay vì có thể trở về lãnh địa của mình và thực hiện việc ấy, Kurono hiện đang nằm liệt giường để điều trị thương tích tại dinh thự của cha nuôi mình ở biên giới phía nam.

Kurono nằm ngửa trên giường, nhìn vào làn khói mờ ảo trong phòng.

Nghiêng đầu sang một bên, cậu nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của làn khói, là Sue đang ngồi bệt trên sàn và đốt đủ thứ thảo mộc.

Theo lời cô ấy, những thứ thảo mộc này có tác dụng an thần.

Ngoài ra, đích thân cô ấy cũng nấu đủ loại thuốc sắc từ các loại dược liệu được cho là có tác dụng giảm đau.

-Cảm giác thư thái đấy, nhưng mấy thứ cỏ đó không có gì nguy hiểm chứ?

-Không sao…an toàn.

-Được rồi, tùy em thôi, nhưng anh chưa muốn trở thành con nghiện sau khi sống sót khỏi cái thử thách tử thần ấy đâu.

“Gah”. Cơ bắp của cậu gào lên vì cơn đau, khiến Kurono cũng phải rên rỉ.

Chỉ một cử động nhỏ cũng đủ khiến những cơn đau từ mọi cơ thịt trên cơ thể dội lại.

Mỗi cơn đau dường như đều vượt qua sức chịu đựng của lý trí, đó cũng là lý do Kurono phải nằm liệt giường suốt hai tuần vừa qua.

Trong thời gian đó, những lần khắc ấn kích hoạt không kiểm soát cũng là một nỗi ám ảnh khiến cơn đau càng tệ hơn.

Tuy nhiên sau một tuần đầu tiên thì tình trạng ấy đã dần biến mất.

Cơn đau đã giảm đi và những lần khắc ấn tự kích hoạt cũng đã giảm đi.

Theo lời Wiseman-sensei, khắc ấn là một dạng phép thuật cho phép người được xăm lên điều khiển được những nguyên tố tương ứng với màu sắc của khắc ấn, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, Kurono mới nhận ra nó có một số điểm khác biệt.

Chức năng cơ bản của những khắc ấn này là tăng cường khả năng thể chất.

Không, gọi là đẩy khả năng thể chất lên tới giới hạn thì đúng hơn, nó sẽ khiến cơ bắp của người dùng bị tổn thương.

Nói cách khác, bản chất của cơn đau đã hành hạ cậu suốt hai tuần qua chính là đau cơ do cơ thể đã liên tục bị đẩy tới cực hạn.

Kurono nhìn lên trần nhà, thầm so sánh ma thuật với khắc ấn.

Về mặt bản chất, khắc ấn dường như tương đồng với ma thuật của Đế chế, chỉ khác là một bên khắc lên người còn bên kia khắc bằng thuốc lên não.

Những hình ấn chú hóa ra không chỉ tồn tại dưới dạng những chương trình mà còn có thể xuất hiện ở dạng giống như thiết bị ngoại vi cho máy tính.

Nếu so sánh như vậy thì hẳn là cơ thể con người của thế giới này được trang bị cái gì đó giống như hệ điều hành để vận hành tất cả những thứ đó.

Khi Kurono đang nghĩ về chuyện ấy…

-Kurono-sama, tới giờ ăn rồi.

-O..Oh…

Hai người mở cửa bước vào là Myra và Faye.

-Làm phiền hai người rồi…

-Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu.

Faye nhẹ nhàng nâng người cậu dậy và chậm rãi bón từng thìa thức ăn.

Myra đứng cạnh để sẵn sàng hỗ trợ nếu có rắc rối.

-Anh…em bé…

-Ai khiến anh ra nông nỗi này hả??

Trong hai tuần qua, Faye là người trực tiếp chăm sóc Kurono.

Có hai lý do, một là nếu như khắc ấn của Kurono có tự kích hoạt, cô ấy có thể tự mình xử lý được.

Và thứ hai chính là, chỉ có cô ấy đủ “cao” để chăn sóc Kurono.

-Em….anh…vợ…

-Ừ…chắc là thế nhỉ?

-Mình…vợ…vợ…vợ…

Có lẽ khá thích từ “vợ” mới học được, Sue lặp lại.

-Tạm thời thì là thế đi, dù anh đang có tới 8 tình nhân.

-…

Sue nhìn Kurono với ánh mắt kinh ngạc.

-Anh…Sát gái…

-Ừ…chắc thế…Đau quá!!!

Kurono rên rỉ đau đớn và la hét thất thanh.

-Kurono-sama giỏi nhất chuyện ấy mà.

Faye mỉm cười với vẻ tự hào.

-Kurono-sama là một quý tộc sở hữu lãnh địa vô cùng rộng lớn. Theo lời Elena-san, số thuế của riêng năm ngoái đã là 65.500 đồng tiền vàng và nếu bến cảng ở lãnh địa Kado hoàn thiện thì con số đó sẽ còn lớn hơn rất rất nhiều.

-Chi tiết…Faye…

-Tất nhiên rồi.

Faye dường như không giống người sẽ để ý tới mấy thứ chi tiết đó, vì thế Kurono có chút kinh ngạc.

-Kurono-sama?

-Sao thế Myra-san?

Myra mỉm cười và khẽ nghiêng đầu.

-Cậu chủ có muốn có thêm tình nhân không?

-À, cái đó để sau nhé.

-Phải rồi, trước mắt Kurono-sama hãy mau chóng khỏe lại đi nhé.

-Xin lỗi nhé…Làm phiền cô rồi.

Những câu đối thoại gần giống như trong mấy bộ phim cổ trang, phân đoạn người cha già ốm yếu và đứa con hiếu thảo.

-Chị Faye….đáng tin cậy.

-Hehe..Tất nhiên, chị còn phải khôi phục gia tộc của mình nữa mà.

Với sự giúp đỡ của Faye, Kurono uống nốt chỗ súp trong bát.

-Hm?

-Eh…à không, ý em không phải vậy.

Trước ánh mắt khó hiểu của Kurono, Faye mỉm cười bình thản.

-Không phải em đã lập lời thề rồi sao. Không chỉ lòng trung thành và sự tin tưởng tuyệt đối, em nhớ là mình còn thề sẽ chỉ dành tình yêu cho anh đến hết đời sao?

-Anh không đòi hỏi em phải yêu anh, nhưng làm ơn giữ cái phần trung thành lại.

Kurono lắc đầu.

-Mà nghĩ lại thì, nếu Faye sinh con của mình, chẳng phải sẽ xuất hiện vấn đề liên quan đến thừa kế sao?

-Đó là còn chưa tính tới đứa trẻ giữa Kurono-sama và công chúa Tyria nữa, vì thế gần như chắc chắn vấn đề phân chia lãnh thổ và thừa kế sẽ xảy ra. Thú thực, em không hề muốn chứng kiến cảnh những đứa trẻ cùng cha khác mẹ phải tranh đấu với nhau…

Vừa suy nghĩ về điều ấy, Kurono cũng kết thúc bữa ăn của mình.

-Phải rồi, chỉ để cho chắc thôi, nhưng anh muốn hỏi, việc phục hưng gia tộc Murifain, đến mức nào thì mới được xem là thành công?

-Hừm….câu hỏi này khó quá…

Đặt chén bát lên chiếc khay của Myra, Faye chống cằm suy nghĩ.

-Thành thực mà nói, gia tộc Murifain của em không hẳn là danh gia vọng tộc. Nên có lẽ chỉ cần em có một vị trí tốt trong Hiệp sĩ đoàn, coi như là đã thành công rồi.

-Nếu chỉ có vậy thì anh có thể nhờ Bá tước Ernat hoặc Leonhart, nhưng giờ anh không thể để Faye rời đi được, chúng ta đang thiếu quá nhiều nhân sự cho công cuộc phát triển lãnh thổ.

Chỉ cần trở thành thuộc hạ của Leonhart hoặc Bá tước Ernat thì mục tiêu của Faye coi như đã hoàn thành.

Tuy nhiên, để mất Faye vào thời điểm này sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Điều đầu tiên xảy ra sẽ là sự quái tải trong công việc của Kane.

-Hừm…thú thực là em muốn để lại việc ấy cho thế hệ sau.

-Không phải ai đó đã từng nói rằng “Sẽ cố gắng hết sức để phục hồi danh dự của gia tộc bằng cách gia nhập Hiệp sĩ đoàn” sao?

Hiện tại, Kurono có lãnh địa Erakis, lãnh địa Kado và trong tương lai sẽ là cả lãnh địa Crawford.

-Có lẽ chọn lãnh địa Crawford hiện tại làm trung tâm là hợp lý nhất. Nhưng chưa biết đến khi ấy Kane có thể quản lý được hết mọi thứ hay không, vì thế anh rất muốn tất cả những sĩ quan đang được đào tạo bởi Wiseman-sensei hiện nay sớm trưởng thành để đảm đương công việc đó.

Kurono chưa thể dám chắc bất kì điều gì, bởi kể cả muốn tạo lập một chính quyền riêng, cậu trước hết cần phải tính toán xem mình nên xây dựng nó theo hướng nào trước khi nghĩ tới nhân sự cho từng vị trí.

-Không phải tất cả họ đều đồng lòng theo Kurono-sama sao?

-Trước mắt thôi, chưa có gì chắc chắn rằng họ sẽ đồng ý tham gia kế hoạch của anh hay đồng ý trở thành thuộc hạ của anh mãi mãi.

Ngay cả khi họ không muốn tiếp tục phục vụ cho Kurono, cậu vẫn sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống yên ổn và đầy đủ sau khi xuất ngũ.

-Anh chưa thể hứa ngay lúc này, nhưng nếu những gì chúng ta đang hướng tới có thể trở thành hiện thực thì Faye, em và các con của mình sẽ giúp anh củng cố Hiệp sĩ đoàn của chúng ta chứ?

-Vâng.

Có lẽ sợ rằng mình sẽ không thể tiếp tục sát cánh cùng Kurono, Faye thở phào nhẹ nhõm.

Dù rất muốn nói thêm những chuyện khác, nhưng trước khi Kurono nghĩ ra thứ cần nói, Faye và Myra đã rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại Sue đang thái thảo mộc luôn tay.

-Uống đi..

-Đắng quá!!

Uống cạn ly chất lỏng màu đen ngòn trong tay Sue, cơ thể Kurono gần như ngay lập tức nóng lên và ý thức của cậu dần mờ đi.

=============

Khi Kurono tỉnh lại, khói trong phòng đã mờ đi rất nhiều. Đầu và cổ ướt sũng mồ hôi nên dù cơn đau cơ chưa dứt, cậu vẫn cố ngóc đầu dậy lắc liền mấy cái.

Nhìn xuống sàn, Sue đang quấn mình trong một tấm vải mỏng và say ngủ.

-Có lẽ nếu cố một chút thì mình có thể tự đi được nhỉ?

Kurono nghiến chặt răng, cố nâng cơ thể lên.

Mỗi cử động nhỏ đều khiến cơn đau gào thét tấn công, nhưng rồi cậu cũng cố bám được vào vách tường và chậm rãi di chuyển.

Mục tiêu là nhà vệ sinh.

Dù là cấp dưới hay tình nhân, thật khó chịu khi phải nhờ ai đó đưa đi vệ sinh hay thay quần áo.

-Đó không phải việc một hiệp sĩ nên làm.

DI chuyển dọc theo bức tường dẫn ra phía cửa, Kurono đưa tay với lấy tay nắm cửa.

Nhưng trước khi tay cậu chạm tới, cánh cửa đã mở tung ra.

-Trông cậu có vẻ khá hơn rồi đó.

-Đội trưởng Gaul….anh tìm tôi có chuyện gì vậy?

Hừm…Gaul bước vào, lắc đầu nhìn vào tình trạng của Kurono.

-Tôi muốn báo với cậu về chuyện của những người man…à không, về tộc Lou. Tôi nghĩ rằng mình có hơi tự tiện khi quyết định sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt với Tộc trưởng của họ.

-Bao giờ?

-Tối nay. À, đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi muốn tổ chức một bữa tiệc thân mật để gia tăng tình đoàn kết giữa hai bên thôi.

Có vẻ như Gaul muốn đẩy nhanh tốc độ bình thường hóa quan hệ với tộc Lou trước khi những kẻ chủ chiến của Đế chế can thiệp.

Nhưng dù có ra sao thì, nguy cơ đe dọa của Đế chế hàng năm là tộc man di cũng đã được giải quyết. Không cần có cuộc đàm phán này, công việc của Gaul cũng đã hoàn thành một cách xuất sắc.

-THực ra….nếu anh không phiền, có thể giúp tôi hai việc được không?

-Tất nhiên là được.

-Vậy thì, đầu tiên, nhờ anh dìu tôi vào nhà vệ sinh được không?

Kurono cứ nghĩ mình sẽ lập tức bị từ chối, nhưng Gaul đã nhanh chóng gật đầu, mặc dù gương mặt thì trông như khỉ ăn ớt vậy.

Để Kurono hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, Gaul lại dìu cậu về.

-Đôi lúc tôi không thể hiểu nổi, cậu rốt cuộc là một lãnh chúa vĩ đại hay một tên ngốc nữa.

-Tôi chỉ nhớ là có nhờ anh dẫn đi vệ sinh chứ đâu có nhờ anh dạy đời nhỉ?

-Thế, yêu cầu thứ hai của cậu là gì?

-Tôi muốn nhường lại toàn bộ thành tích này cho anh, đừng lo, việc này sẽ chỉ có lợi cho anh…à không, ít ra thì anh sẽ không bị thiệt.

“Haaa” Gaul nhìn Kurono chằm chằm rồi thở dài.

-Cậu thực sự là một tên ngốc sao? Đánh cược mạng sống để thuyết phục những kẻ man di đó, rồi giờ lại muốn để lại mọi chiến công cho tôi?

-Tất nhiên, việc này cũng là vì bản thân tôi nữa, thay vì nhận lấy một chút thành tích chẳng để làm gì, tôi không muốn anh phải chịu thêm áp lực nữa.

Gaul gãi đầu, rõ ràng con người này không thể hiểu nổi.

-Nói vậy, cậu có được gì từ lần liều mạng này?

-Tự thỏa mãn với bản thân, được xoa bóp bộ ngực của cô ả tộc trưởng đó một cách thoải mái và có thêm tình nhân, như vậy chưa đủ sao?

Gaul thêm một lần thở dài.

-Cậu…thực sự đánh cược mạng sống của mình chỉ vì bộ ngự….vì một cô gái sao?

-Anh có thể đổ cho tôi là vì ngực cũng được, chẳng sao hết.

Lời hứa ấy đến giờ chỉ có người đã đồng thuận với lời hứa và Sue là biết rõ.

-Cậu không sợ tôi sẽ tận dụng việc ấy như điểm yếu của cậu sao?

-Tôi không hề thích cách nói đó chút nào.

Gaul mỉm cười còn Kurono thì thở dài chán nản.

Cho đến tận bây giờ, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn chỉ là quan hệ công việc, Kurono không thực sự tin tưởng Gaul và ngược lại.

-Nói thật, ban đầu tôi cũng từng nghĩ sẽ làm như cậu, nhưng việc thuyết phục ấy rõ ràng là không hề đơn giản. Sẽ mất rất nhiều thời gian để một người như tôi đạt được những thứ mà cậu đã làm.

-Vậy giờ thì sao?

-Tất nhiên, tôi sẽ không để nỗ lực của cậu bị phung phí. Ngay trong hôm nay, tôi sẽ tới làng Lou để thương lượng thêm với họ.

Kurono nhìn Gaul với ánh mắt kinh ngạc, dường như tên to xác này đang dần thông minh lên rất nhanh.

-Tộc trưởng ở đó dường như rất có thiện chí hòa giải.

-Cô ta chỉ nghe lời cậu thôi. Tôi thì không.

-Tại sao?

-Họ nhìn tôi giống như kẻ thù đã giết cha mẹ mình vậy.

Nghe Kurono hỏi, Gaul trả lời với vẻ chán nản.

Rõ ràng, việc anh ta nhiều lần đối đầu với người của tộc Lou đã sinh ra ấn tượng không tốt.

-Vì thế nên, tôi muốn hỏi cậu, làm thế nào để thuyết phục Lara?

-Ah…ra là vậy.

Có vẻ như Gaul cũng đang cố gắng thuyết phục Lara.

Cô gái đó có tính cách khá thẳng thắn, nên chắc là sẽ khó khăn lắm đây.

-Trước đây, tôi cũng từng cố thử dụ dỗ Lara và Lili để chia rẽ nội bộ của họ từ bên trong, nhưng Sue đã vạch trần âm mưu của tôi trước nên mọi chuyện đã bại lộ.

-Cậu đúng là một tên khốn.

Gaul đáp.

-Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu mình có thể khống chế cả tộc Lou để buộc họ đầu hàng.

Kurono dường như đã thừa nhận mình là một tên khốn như lời Gaul, nhưng rồi cậu lập tức phản bác lại.

Gaul không có tư cách để bình phẩm về Kurono, bởi mọi việc cậu làm đều là vì muốn giúp anh ta giải quyết vấn đề với tộc Lou.

-Tôi đã liều mạng chiến đấu với họ với hi vọng sẽ nhận được sự công nhận từ cha mình. Chứng kiến những gì cậu làm thật khiến tôi cảm thấy xấu hổ.

-Tôi cũng chỉ là muốn giảm thiệt hại cho những thuộc hạ của mình bằng cách kết thúc cuộc chiến theo cách nhanh nhất mà thôi.

-Bất kể động cơ của việc ấy là gì, cậu thực sự đã làm được.

Kurono im lặng, có lẽ giờ cậu chẳng còn quan tâm người ta đánh giá sao về mình nữa.

-Thế, anh sẽ chấp nhận đề nghị của tôi chứ?

-Ừ, tôi chấp nhận, ít nhất là chúng ta đã ngăn chặn được việc họ tiếp tục tấn công. Vì họ không về phe với Vương quốc Dorado để xâm lược chúng ta, nên tôi nghĩ phía Đế chế sẽ không truy cứu họ đâu.

-Vương quốc Dorado? Có phải là quốc gia nằm ở phía nam chúng ta không?

Tại sao Vương quốc Dorado lại liên quan ở đây?

Câu hỏi của Kurono khiến Gaul cau mày.

-Đế chế và Vương quốc Dorado lâu nay chưa từng có xung đột, nhưng cũng không phải dạng quan hệ thân thiện gì, vì thế chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xâm lược có thể xảy ra lúc nào.

-Cũng phải nhỉ, tộc Lou biết gần như mọi thứ về dãy Areos, nếu có họ tham chiến cùng phe Dorado thì chúng ta khó mà chống đỡ được.

-Nếu có thể giúp cảnh báo sớm về cuộc xâm lược, có thể tộc Lou sẽ được đối xử công bằng.

Đó có thể xem là một lá bài tẩy để đàm phán ngang hàng với Đế quốc, Kurono thầm nghĩ.

-Yên tâm, tôi sẽ không làm khó tộc Lou. Cả trong việc báo cáo với Đế chế, tôi cũng sẽ nói tốt cho họ.

Kurono thầm khen ngợi Gaul, đó là một sự thông minh tiến bộ thần tốc.

-Tuy nhiên, dù mọi thứ diễn ra có tốt đẹp, tộc Lou cũng sẽ rất khó có thể tồn tại. Họ có thể thoát khỏi số phận bị tuyệt diệt ngay lập tức, nhưng việc bị Đế chế nuốt chửng cũng không khác mấy.

-Đúng thế, nhưng ít nhất thì cách nó xảy ra cũng đã khác, vì thế kết quả biết đâu sẽ khác.

Rốt cuộc thì họ cũng phải đứng trước nguy cơ bị Đế chế thôn tính, nhưng khác biệt là giờ đây tộc Lou sẽ có cơ hội cứu lấy huyết thống và văn hóa chủng tộc của mình cho những thế hệ tiếp theo.

Kurono nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, tự hỏi rằng liệu đó có phải là một cái kết có hậu hơn so với việc bị diệt chủng và bị dòng chảy thời gian nhấn chìm.

-Ừm, ít nhất thì tôi có thể thỏa mãn sự ích kỉ của mình.

-Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận cách làm của cậu.

Nghe Gaul lẩm bẩm, Kurono theo phản xạ ngước lên.

-Nhưng tôi cảm thấy rằng mình có thể hiểu được lý tưởng của cậu. Đừng hiểu lầm, chỉ là lý tưởng thôi.

-….

Kurono lắc đầu ngán ngẩm, tự hỏi liệu có phải tất cả con người trên thế giới này đều bị tsundere chăng?

Mấy nhân vật ăn nói theo kiểu “Đừng có mà hiểu lầm” thường chỉ có trong mấy bộ anime đời thường, Kurono chưa từng thấy ai trong mấy bộ anime theo chủ đề chiến tranh mà ăn nói kiểu đó.

-Phụt…

-Cậu cười gì.

-Không có gì.

Gaul nhìn ra phía cửa sổ.

-Sắp đến giờ tổ chức tiệc rồi. Chúng ta đi thôi.

-Tôi nữa sao?

-Sao mà bữa tiệc bắt đầu được nếu thiếu khách mời danh dự chứ?

-Sao tôi vẫn còn dính vào đó nữa vậy?

Dứt lời, Gaul đỡ chân Kurono và bế cậu lên.

Theo kiểu bế công chúa.

Mặc kệ những lời phản đối của Kurono, Gaul cứ thế chạy đi.

==============

Cái cách Kurono và Gaul tới hoa viên thu hút rất nhiều ánh nhìn lạnh giá của mọi người xung quanh.

Kurono, người vừa được đặt xuống đất sau kiểu bế công chúa, không thể chịu nổi sự xấu hổ mà phải lấy tay ôm mặt.

Faye vỗ vỗ vai cậu như để an ủi.

-Anh có vẻ hợp với đội trưởng Gaul đấy.

-Cả em nữa…

Và cô ấy thực sự không có ý định an ủi.

-Nhưng em có nghe thấy tiếng hét “Đau quá, đau quá….Nhẹ tay thôi” mà?

-Thì đau quá nên anh kêu chứ sao?

-Bằng cách nào đó, nghe cứ sai trái sao ấy.

-Sai trái cái búa.

Cha nuôi cũng tiến lại gần Kurono gãi đầu bối rối.

-Chịu khó ra chiến trường một chút cho ổn định bản lĩnh đàn ông con trai ạ.

-Con không muốn nghe lời khuyên từ một người như cha.

-Nếu ta nhớ không lầm thì con đã biến thủ lĩnh của đội 9 thành tình nhân mà đúng không? Còn dám nói ta sao?

Với tiêu chuẩn của thế giới cũ, Deneb và Arided cũng có thể xem là quan hệ đồng tính, nhưng về mặt sinh học mà nói, Rio chỉ có một nửa là nữ, nên việc Claude nghi ngờ “bản lĩnh” của cậu sau sự việc vừa qua với Gaul.

-Kurono-sama.

-Leila..

Leila vội vàng chạy tới, nhưng chỉ dám nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của Kurono.

Kể từ sau khi bị khắc ấn, cậu đã ra lệnh cho Leila tránh khỏi mình càng xa càng tốt cho tới khi cậu kiểm soát được.

-Em tin anh.

-Câu đó trong hoàn cảnh này nghe chẳng có chút tin tưởng nào cả.

-Em nói thật mà..

Leila nắm chặt tay áo Kurono hơn.

-Giờ mới có thể đi lại được sao? Cậu cũng không mạnh lắm nhỉ?

Tộc trưởng cùng với hai vệ sĩ là Lara và Lili hai bên, chậm rãi tiến lại.

Bản thân không phải một vị thánh, nên dĩ nhiên mối thù với kẻ đã ép mình tới bờ vực của cái chết, Kurono không dễ gì bỏ qua, nhưng cậu vẫn quyết định giữ im lặng.

-Vậy thì, chúng ta nhập tiệc thôi nào.

-Không phải tiệc tổ chức trong phòng ăn sao?

Kurono ngạc nhiên trước lời mời của Myra.

-Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng ông chủ yêu cầu tổ chức tiệc nướng với nguyên một con lợn trong vườn.

Oh, ra là thế. Kurono chợt suy nghĩ. Vì trình độ văn minh của tộc Lou vẫn chưa quá cao và họ thường ăn bằng tay, nên có thể một bữa tiệc kiểu dã ngoại thế này sẽ thích hợp hơn với họ.

-Được rồi, mọi người ngồi đi nào.

Sherah, Taiga và những thuộc hạ khác đang luôn tay làm việc và vận chuyển củi.

Giá quay lợn được làm bằng cách kết hợp giữa khung gỗ và gạch, con lợn nướng đã được xiên sẵn qua một que gỗ và đặt lên bếp nướng.

Kurono đã nghĩ mình sẽ có một bữa tối yên ổn và bình thường, nhưng hóa ra đó chỉ là một ước mơ xa vời.

Trong không gian thơm nồng mùi thịt và mỡ nướng trên bếp than đang nóng đỏ, Claude, Myra, Gaul, Tộc trưởng, Lara và Lili cùng tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói một câu nào.

Đặc biệt là có một bầu không khí khó xử cực kì giữa Claude, Myra và những người của tộc Lou.

-Cái không khí gì thế này?

-Em cũng nhận ra à? Tìm cách gì để xử lý nó đi?

-Um….khó lắm…

Faye ghé tai Kurono thì thầm với vẻ khó xử.

-Vậy thì, chắc là anh phải kể một câu chuyện nhỉ….có một ông lão sống ở bên cạnh…

-Không phải cạnh dinh thự của chúng ta không có ngôi nhà nào khác sao?

-Đây là một câu chuyện ngụ ngôn, ý anh muốn nói ở đây là việc chúng ta phải tôn trọng người già.

-A…phải rồi, ý nghĩa mới là quan trọng nhỉ?

Kurono tìm cách thay đổi không khí và Faye sau một vài giây đơ ra cũng hưởng ứng theo.

-Phải rồi, trở lại câu chuyện. Một ngày nọ, ông ấy không may bị bệnh và cảm thấy cơ thể rất đau mỏi.

-Vậy thì cần phải xoa bóp để ông ấy cảm thấy dễ chịu hơn.

-Không, cơn đau mỏi của ông ấy khủng khiếp đến mức không kiểu xoa bóp nào có thể chữa trị được.

-Nếu đau đến như vậy thì chết có khi là giải pháp tốt hơn đấy.

Kurono mỉm cười, vì câu đùa của mình đã được hưởng ứng bởi cha nuôi.

-Vâng. Nhưng sau hai tuần mất ngủ thì cuối cùng ông ta đã không chết.

Tộc trưởng khẽ che miệng mỉm cười. Cô dường như đã nhận ra câu đùa của Kurono đang nhắm vào mình.

-Kurono-sama, thành công rồi.

-Ừ, em cũng nhanh hiểu ra vấn đề đấy.

-Hehe, em sẽ xem đó như một lời khen.

Faye mỉm cười đáp lại.

-Myra, cô cũng ngồi xuống ăn đi?

-Tôi xin phép. Hiện tại tôi đang phải đảm nhiệm vai trò hầu gái.

-Vẫn nghiêm túc như mọi khi nhỉ?

-Thú thực, hôm đó, tôi đã định sẽ đưa Kurono-sama rời khỏi đó ngay trong lần thứ hai, nhưng sau khi bị những người ở đó truy sát, tôi đã thay đổi ý định.

-Xin lỗi cô vì tôi quá yếu đuối…

-Không sao, miễn là Kurono-sama vẫn bình an là được rồi.

Myra mỉm cười ngượng ngùng.

-Nhưng nói gì thì nói, việc hòa giải giữa hai bên từng quyết chiến với nhau thực sự không dễ dàng.

-Đúng thế, trừ khi có một trong hai bên chịu nhượng bộ, cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc.

-“Nhượng bộ” đó bao gồm cả việc xoa bóp ngực của ta sao?

-Cái đó không liên quan. Đây là lời hứa giữa hai chúng ta mà thôi. Nhưng tôi nhất định sẽ hoàn thành nó.

Kurono trả lời đầy hào hứng, nhưng trước ánh mắt khó coi của mọi người, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-Thế à? Nếu vậy, ta rất mong chờ nó đó.

-Được, chờ đi. Dù cho cô có khóc lóc van xin cỡ nào, tôi cũng nhất định không dừng lại đâu.

Nắm chặt bàn tay, Kurono nghĩ về cuộc báo thù trong tương lai.

Đúng thế, nó sẽ là màn trả thù ngọt ngào cho hai tuần bị hành xác vừa qua.

Bộ ngực tương đối lớn ẩn hiện sau lớp da thú đang lắc lư trước mặt cậu.

Một bộ ngực đáng ghét và tội lỗi như thế không thể được tha thứ.

Kurono sẽ khiến cô ta phải bò bằng bốn chân và khóc lóc giống như cậu từng trải qua.

-Kurono-sama, ngực và thù hận không liên quan gì đến nhau hết.

-Ừm…anh hiểu mà…

Nhận được lời nhắc nhở của Faye, Kurono mới bình tĩnh lại nhưng vẫn cố liếc nhìn bộ ngực kia lần nữa.

-Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ làm…

-V…Vậy sao…

Dường như cũng nhận ra sự quyết tâm đến bất thường của Kurono, vị tộc trưởng cố lách mình như để tránh khỏi ánh mắt cậu.

-Thằng con ngốc, đã bị ra đến thế này rồi vẫn còn dễ gái cho được.

-Con ổn mà.

Dù phải chịu rất nhiều đau đớn và trải qua cảm giác hận thù, nhưng cuộc chiến này đã kết thúc mà Kurono không phải chịu bất kì thiệt hại nào.

-Tôi không biết cha tôi và Myra-san đã gây ra những gì cho mọi người, cũng như những chuyện mà mọi người đã gặp phải trong suốt những năm bị Đế chế chèn ép. Nhưng hi vọng rằng, mọi thù hận đến đây sẽ chấm dứt, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng lại mối quan hệ này.

Với những kẻ mang hận thù, họ sẽ không thể biết làm cách nào để dừng sự thù hận lại, nếu có ai đó thực sự làm được điều ấy, đó phải là một người không liên quan tới mối thù hận đó.

-Kurono-sama…nhìn em này…

-Tiếp theo…tôi…

Nhìn theo hướng giọng nói, Snow đang lảo đảo trên chiếc xe đạp, còn Sue đang đứng gần đó lịch sự chờ tới lượt tiếp theo.

Một khung cảnh thật yên bình.

-Chúng tôi đã đồng ý hòa giải, nhưng vẫn sẽ chống trả đến cùng nếu Đế chế có ý định thôn tính hoặc đẩy chúng tôi vào bất lợi.

-Yên tâm, việc này tôi đã dàn xếp với đội trưởng Gaul rồi.

Kurono giải thích lại những gì đã nói với Gaul.

-Hừm…hiểu rồi, vậy là chúng tôi sẽ được xem như một phần của Đế chế. Nhưng họ sẽ không bắt chúng tôi chiến đấu nếu chúng tôi không muốn chứ? Và chúng tôi sẽ được lợi gì nếu hợp tác với Đế chế?

-Trước mắt, tôi sẽ cố gắng đàm phán để Đế chế công nhận tộc Lou là một dân tộc độc lập. Sau đó dần dần sẽ tiến tới những điều như tộc trưởng đã nói trước đây.

-Hơn thế nữa…

Kurono bổ sung.

-Ngoài việc giúp cho biên giới phía Nam này ổn định, các cô có thể cùng với cha nuôi của tôi làm ăn.

-Làm ăn sao?

-Là muối.

Kurono giải thích trước ánh mắt khó hiểu của Claude.

Trong dãy Areos có những mạch muối mỏ. Con chưa nhìn tận mắt nên chưa biết trữ lượng, nhưng nếu cha hợp tác với tộc Lou, vấn đề muối sẽ được giải quyết, cộng thêm việc họ đều là những chuyên gia về dược liệu. Hai việc này là đủ để đôi bên cùng phát triển rồi.

Nói xong, Kurono quay sang nhìn Myra, như nhờ cô tiếp tục lời giải thích.

-Đúng như Kurono-sama nói, có rất nhiều loại thảo mộc quý mọc trên dãy Areos, chúng ta có thể thu mua thông qua tộc Lou để đổi lại cho họ nhu yếu phẩm, ngoài ra, dù vẫn chưa có gì đảm bảo, nhưng nếu có thể thu được muối mỏ mà không cần thông qua lãnh địa của bá tước Bumeir, chúng ta sẽ đỡ được rất nhiều chi phí. Tôi nghĩ rằng tất cả đều hoàn toàn có lợi cho chúng ta.

Cho đến nay, thứ khan hiếm nhất ở biên giới phía nam này chính là muối.

Việc mở được một nguồn cung cấp muối sẽ giúp giảm tối đa sự lệ thuộc vào các nguồn cung cấp từ nơi khác cũng như việc ép giá.

-Oi, ta không có ý định làm phản đâu nhé. Ta vẫn còn mang ơn tên khốn Alcor, nhờ hắn mà lãnh địa này mới có ngày hôm nay. Việc này lộ ra chắc sẽ gây ra hiểu lầm rất lớn đấy.

Vừa nói, Claude vừa mỉm cười.

-Hừm…muối đúng là rất giá trị, có điều chúng tôi sẽ chỉ bán nếu được giá.

-Tất nhiên, ta sẽ thảo luận với nhau cho đến khi cả hai bên cùng hài lòng.

Nhìn sang bên cạnh, Kurono thấy Gaul đang thừ người ra.

-Không phải phía cậu cũng đang làm muối sao? Không muốn cung cấp cho ông ấy à?

-Ông ấy đâu có nhờ tôi, còn anh thì sao?

Gaul không kịp đáp, bởi…

-Gaul….đồ ăn…

-Lara…

Lara đưa một miếng thịt lợn khá lớn tói trước mặt Gaul, và dường như anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài há miệng ra và ăn trọn nó.

-Ánh mắt đó là sao hả?

-À không, chỉ là tôi tình cờ hiểu được lý do anh nhanh chóng thuyết phục được họ đàm phán như vậy.

Gaul chỉ tặc lưỡi khó chịu.

=============

-Ahh…lâu rồi không ăn no thế này..

Kurono nằm trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc đầy mùi thảo mộc cháy và nhìn lên trần nhà.

Cơ thể vẫn còn đau, nhưng tâm trí cậu đang thanh bình một cách kì lạ.

-Tôi tưởng giờ là lúc cậu chủ có hứng chứ?

-Giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi…

Kurono nhìn lên Myra, người đã đứng cạnh đầu giường cậu từ bao giờ.

-Có chuyện gì nữa vậy? Sao cô vẫn ở đây?

-Vì cậu chủ vẫn chưa kiểm soát được khắc ấn.

-À, cũng phải nhỉ…

Myra bình thản trả lời.

-Vậy thì, như đã hứa, làm ơn cho tôi biết lý do trước đây ngày nào cậu cũng cầm gậy chọc lên trời ở giữa cánh đồng như thế?

-Tôi nghĩ nếu làm như vậy sẽ tìm được ra đường về nhà. Cô thấy đó, khi tôi tới thế giới này, có cảm giác giống như tôi bị rơi vào một cái hố không đáy vậy, vì thế biết đâu tôi sẽ tìm được một cái lỗ nào đó ở nơi mình tới thì sao?

Đó hoàn toàn chỉ là một việc làm vô nghĩa, nhưng khi ấy Kurono đã thực sự nghiêm túc nghĩ như vậy.

-Cậu muốn quay về nơi mình đã tới sao?

-Tôi có một gia đình ở đó, cô cũng hiểu mà.

-Và cậu muốn gặp lại họ?

Kurono không đáp sau câu hỏi của Myra.

-Tôi muốn gặp họ lắm chứ…cha, mẹ và cả em gái tôi nữa.

Nhãn cầu căng lên, hai dòng nước mắt trực trào ra.

-Nếu được, cậu thực sự có muốn về lại thế giới của mình không?

-Tôi đã giết quá nhiều người ở thế giới này…

Ngay cả khi thoát khỏi được thế giới này, sự thật rằng Kurono đã giết người vẫn không thay đổi.

-Giờ đây tôi đã có những tình nhân. Tôi đang theo đuổi thế giới lý tưởng nơi mọi người, mọi chủng tộc có thể cùng nhau chung sống bình đẳng. Đã quá muộn để tôi vứt bỏ tất cả chúng và quay về thế giới của mình. Nơi này giờ mới là nơi tôi nên ở.

-Nếu được, liệu Kurono-sama có thể biến tôi trở thành một trong những lý do đó không?

Myra đặt tay lên người cậu, bàn tay mát lạnh dần di chuyển xuống dưới.

-Ah…cái khắc ấn này…không biết chừng nào nó mới ổn định đây nhỉ?

-Kurono-sama, cậu không phiền chứ?

Một cảm giác thực sự tồi tệ.

Rốt cuộc, Kurono có cảm giác rằng điều này có thể vượt quá khả năng của mình.

Lần trước, ngay cả khi bị Tyria tấn công bằng bạo lực, cậu cũng không có cảm giác như thế này, nhưng giờ thì khác.

-Nhưng nếu Kurono-sama vẫn nhất quyết từ chối, tôi sẽ không ép buộc cậu.

-Eh…

Dừng tay, Myra trở lại thái độ nghiêm nghị thường ngày.

-Sao thế, Kurono-sama, nhìn cậu có vẻ đang tiếc nuối.

Như thể nhận ra sự bối rối của Kurono, Myra nở một nụ cười kì lạ rồi tiếp tục cuộc tấn công.

Kurono có một linh cảm xấu.

Bản năng sinh tồn đang gào thét cảnh báo.

-C…Cô…

-Giọng nói của cậu lúc này thật dễ thương, tôi sẽ chờ câu trả lời đó…

Và Myra ngừng lại, như để chờ cậu trả lời của Kurono.

Khoảnh khắc đó, Kurono không hề biết rằng, những gì bản năng sinh tồn và linh cảm mách bảo cậu về Myra là hoàn toàn chính xác.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!