Chương 21: Hẹn hò với cô ấy (3)


Chương 21: Hẹn hò với cô ấy (3)
Trong hồ nhân tạo của công viên giải trí, có đủ loại thuyền trôi, mọi người vui vẻ chèo thuyền trên mặt nước và bây giờ là khoảng thời gian nhàn nhã.
Trên một trong những con thuyền nhỏ đó, tôi nằm trên boong thuyền không bằng phẳng và được truyền nước muối sinh lý trong khi Mã Tình Tuyết ngồi ở bên cạnh quạt cho tôi.
Khó chịu quá...
Sau khi xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ Địa Ngục, tôi cảm giác nội tạng của mình chắc hẳn đã ở sai vị trí và chưa kịp nghỉ ngơi thì tôi đã phải kéo cơ thể trọng thương chưa lành đi ngồi thuyền với Mã Tình Tuyết theo yêu cầu của cổ.
"Chai này hết rồi, đến lúc đổi sang dung dịch dinh dưỡng rồi."
Truyền nước trên thuyền là đủ lắm rồi!
"Mã Tình Tuyết, anh cầu xin em đó, em có thể để cho anh nằm phòng y tế được không?"
"Đương nhiên là không được rồi, hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu!"
"Được rồi... Đúng rồi, có chút không khí vào đó, em thoát khí giúp anh đi..."
Có lẽ phải mất một lúc nữa mới truyền hết chai dung dịch dinh dưỡng này, tôi cởi khoác ra, lấy nó kê đầu và định chợp mắt một chút.
Vào mùa hè nóng nực, mọi người luôn cảm thấy rất buồn ngủ và dĩ nhiên là Mã Tình Tuyết cũng không ngoại lệ.
Lúc tôi tỉnh dậy, cô ấy đang nằm trên bụng tôi và miệng vẫn nói mê.
"Trương Giản... Đừng làm thế mà... Cái này quá kích thích... Hì hì..."
Rốt cuộc em nằm mơ thấy cái gì vậy! Chỉ nghe nội dung thôi cũng đủ khiến tôi bị tống vào tù rồi...
Tôi liếc nhìn chai truyền dịch, chất lỏng đã hết, tôi rút kim ở tay phải ra và đánh thức cô ấy sau khi máu đã đông lại.
"Thật kỳ lạ... Không phải là chúng ta đang ở công viên sao? Tiểu Hân đi đâu rồi?"
Sau khi tỉnh dậy, cô ấy mơ mơ màng màng đưa mắt tìm kiếm một vòng quanh thuyền. Tiểu Hân là ai vậy?
"Tiểu Hân là ai thế?"
"Trương Hân, con trai chúng ta, anh quên rồi sao?"
"..."
Trong ký ức của tôi, tôi không hề có đứa con trai Trương Hân này...
"Em tỉnh lại đi!"
Tôi đột nhiên vỗ tay vào tai cô ấy và cô ấy run lên vì sợ hãi.
"Em tỉnh chưa?"
"Em tỉnh rồi... Nhưng anh thật sự muốn được ngủ mãi mãi... Em thật sự muốn giấc mơ kia tiếp tục mãi mãi..."
"Giấc mơ chính là giấc mơ, em đừng trốn tránh thực tại!"
"Được rồi, hì hì..."
Cô ấy gãi đầu cười ngây ngô với tôi và có vẻ như là cô ấy vẫn đang hồi tưởng giấc mơ kia...
Khi xuống thuyền, chúng tôi tìm kiếm trò chơi tiếp theo và bị một người trông giống nhiếp ảnh gia chặn đường.
"Chào hai vị ~ Nhìn hai người trông rất tình tứ đằm thắm giống như một cặp tình nhân nhỉ? Chúng tôi đang tổ chức sự kiện dành cho các cặp tình nhân, hai vị có hứng đến tham gia một chút không?"
"Không, chúng tôi..."
"Được ~"
Mã Tình Tuyết đột nhiên ra sức bóp đùi tôi và tôi đau đến mức không nói hết được câu ban nãy...
Theo chân nhiếp ảnh gia đến địa điểm diễn ra sự kiện, đây là một hoạt động hỏi đáp có thưởng tên là "Người yêu hiểu được bao nhiêu".
Quy tắc của hoạt động là người con trai viết câu trả lời trước, người phụ nữ trả lời sau và cặp tình nhân nào có nhiều câu trả lời đúng nhất sẽ giành chiến thắng.
Ở hậu trường, các nhân viên hỏi hàng chục vấn đề rồi đợi vài phút và sau đó hoạt động bắt đầu.
"Chào mừng tất cả mọi người tham gia sự kiện do công viên giải trí chúng tôi tổ chức. Sự kiện lần này có tổng cộng ba giải thưởng. Chúng tôi sẽ tiết lộ nội dung phần thưởng sau khi người chiến thắng được công bố, xin hãy theo dõi ~"
"Lần này có tổng cộng 135 đôi tình nhân tham gia. Đầu tiên, bất kể thắng bại ra sao, chúng tôi cũng chúc các bạn 'bạch đầu giai lão' ~"
[bạch đầu giai lão (白头偕老): chung sống hoà hợp; bên nhau hạnh phúc đến già ]
Người dẫn chương trình lên phát biểu lời mở đầu như thường lệ, sợ rằng sự kiện này sẽ tốn không ít thời gian...
"Đề đầu tiên ~ Món ăn mà bạn trai bạn thích nhất là gì?"
Các cô gái dưới sân khấu lấy bìa cứng viết câu trả lời và gần như bị loại một nửa sau khi nhân viên xét duyệt...
Kết quả thật thê thảm chỉ sau câu hỏi đầu tiên! Mấy người thực sự là một cặp tình nhân sao!!
"Đề thứ hai, bạn trai bạn thích màu gì?"
Đề này lại loại bỏ không ít cặp và có vẻ như nhiều người tham gia sự kiện lần này là các cặp đôi mới...
Mặc dù mối quan hệ giữa tôi và Mã Tình Tuyết thậm chí không phải là một cặp tình nhân, nhưng cô ấy vẫn không bị loại.
"Đề thứ ba, bạn trai bạn giỏi môn thể thao nào?"
Mã Tình Tuyết vẫn trả lời đúng và cho đến đề thứ mười năm chỉ còn lại ba cặp đôi chưa bị loại trên sân khấu. Trong số đó có Mã Tình Tuyết với tôi và cô ấy thực sự hiểu tôi rất rõ...
Có đề khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu mới viết được ra câu trả lời!
"Đề thứ mười sáu, bạn trai bạn thích con vật nhỏ nào?"
Câu trả lời của tôi là chim nhỏ và có lẽ cái này là do nó khá liên quan đến khát vọng tự do của tôi. Tôi phỏng đoán là Mã Tình Tuyết không trả lời được đề này, bởi vì tôi nói dối cô ấy rằng nhà tôi có con mèo tên Tĩnh Tĩnh...
"Chim!"
Cô ấy trả lời một cách chắc chắn... Tại sao em biết vậy!
Thêm một người nữa bị loại, bây giờ chỉ còn lại mỗi Mã Tình Tuyết và một cô gái trông khoảng hơn 20 tuổi. Cặp đôi kia chắc hẳn yêu nhau lâu rồi, nếu không bọn họ sẽ không thể trụ vững đến tận bây giờ.
"Đề thứ mười bảy, bạn trai bạn thực sự thích bạn sao? Xin lưu ý, câu trả lời của bạn phải chính xác với câu trả lời mới được tính!"
Câu hỏi này vô cùng phiền toái và đồng thời vô cùng đơn giản. Nói chung là bạn sẽ viết thích...
Tuy nhiên, câu trả lời của tôi có phần khác, bởi vì giữa tôi với Mã Tình Tuyết không phải là mối quan hệ người yêu và tôi chẳng quan tâm lắm đến thắng thua của sự kiện này.
"Thích!"
Cô gái hơn 20 tuổi đưa ra câu trả lời đầu tiên và về cơ bản thì đây là một câu trả lời chính xác.
"Sai! Vô cùng xin lỗi, câu trả lời của bạn trai bạn là yêu bạn nhất, xin lưu ý rằng yêu (爱) và thích (喜) có hai nghĩa!"
Cô gái hơn 20 tuổi chỉ buồn bực một lúc sau khi trả lời sai và không bao lâu sau đó nở nụ cười vui vẻ hơn.
Mặc dù câu trả lời của cô ấy sai, nhưng bạn trai cổ dường như yêu cô ấy hơn cô ấy tưởng tượng... Đó cũng được xem như là một kết thúc tốt đẹp.
"Không thích, nhưng sau này chắc chắn sẽ yêu cô ấy!"
Đây là câu trả lời của Mã Tình Tuyết.
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi từ lâu.
"Câu trả lời... Hoàn toàn chính xác, không sai một chữ! Quán quân cuối cùng là cặp đôi Mã Tình Tuyết và Trương Giản!"
"Bây giờ, chúng tôi bắt đầu công bố các giải thưởng. Hạng ba, một búp bê linh vật của công viên giải trí có kích thước như người thật. Hạng nhì, một cặp vé thường niên dành cho hai người của công viên giải trí. Hạng nhất, một bộ ảnh cưới miễn phí!"
Cái gì! Hạng nhất lại là phần thưởng này sao!
Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên từ chối cái này. Dẫu sao mối quan hệ giữa tôi và Mã Tình Tuyết chỉ là bạn học cùng lớp, cho nên chúng ta hãy nhường cơ hội này cho cặp đôi hạng nhì đi...
Ngay khi tôi định từ chối nhân viên, Mã Tình Tuyết vui vẻ chạy về phía tòa nhà có vẻ bề ngoài trông giống nhà thờ và khuôn mặt cô ấy... Là nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Tôi từ chối như vậy thực sự là đúng sao?
Tôi để tay lên ngực tự hỏi... Tôi bây giờ hơi mâu thuẫn...
Cái này này xuất phát từ cảm xúc tôi vừa thích cô ấy, nhưng tôi lại không muốn làm tổn thương cô ấy.
Hình bóng của bạn gái, bây giờ vẫn ẩn hiện trong tôi...
"Cậu nhanh đi thay quần áo đi, đừng để cho bạn gái chờ quá lâu. Dù sao đây cũng chỉ là ảnh kỷ niệm, cậu còn chần chứ cái gì nữa!"
Nhiếp ảnh gia kéo chúng tôi đến tham gia sự kiện thúc giục tôi và tôi chỉ đơn giản là tạm gác mọi suy nghĩ khác sang một bên.
Dù sao, hôm nay là ngày đi chơi với Mã Tình Tuyết và chỉ cần cô ấy vui vẻ là được rồi.
"Đi thôi!"
Tôi bước vào nhà thơ, thay bộ âu phục trắng tuyền chỉnh tề. Thợ trang điểm với thợ làm tóc sửa sang lại một chút cho tôi. Trước khi đi, họ trả lời điện thoại và bảo tôi bước ra sau khi nghe thấy tiếng chuông.
Tôi buồn chán ngồi ghế đợi và một lúc sau tiếng chuông vang lên.
Bước vào đại sảnh nhà thờ, Mã Tình Tuyết mặc váy cưới trắng tinh, tay cầm bó hoa rực rỡ màu sắc và đứng ở trên bục cao của nhà thờ.
Bây giờ cô ấy rất xinh đẹp, chẳng trách ai cũng nói khoảnh khắc đẹp nhất của mỗi người con gái chính là thời khắc kết hôn.
Ánh mặt trời xuyên qua kính màu của nhà thờ khiến cho cả đại sảnh tràn ngập màu sắc mộng mơ. Tôi đang cầm đạo cụ do phía công viên giải trí tăng và nhất thời không biết phải làm sao.
Cô ấy quay lưng về phía tôi và tôi bước lên từng bước một sau khi ngây người ra một lúc. Khi tôi lên đến bục cao, Mã Tình Tuyết quay người sang.
Cô ấy nở nụ cười dịu dàng với tôi, ánh nắng đầy màu sắc chiếu xuống váy cưới khiến cho váy cưới trắng tinh và nụ cười của cô ấy cùng biến thành cầu vòng. Bây giờ, trong mắt tôi dường như chỉ có cô ấy mà thôi.
Tôi không thể đưa mắt đi nhìn chỗ khác được và mọi thứ dường như là mộng ảo. Cô ấy lại gần tôi một chút và thì thầm.
"Anh ngây người ra làm gì vậy? Bên kia có máy ghi hình, anh mau làm mấy động tác ngầu đi!"
"Ế..."
Mặc dù tôi trả lời, nhưng tôi vẫn chậm chạp không có bất kỳ phản ứng nào.
Mã Tình Tuyết đột nhiên ôm lấy vai tôi và nhảy lên trong khi tôi ôm lấy cô ấy theo bản năng và tư thế ôm thành kiểu ôm công chúa.
"Em... Em nặng lắm sao?"
Cô ấy dụi đầu vào ngực tôi, không biết đó có phải là do trang điểm hay không mà mặt cô ấy cực kỳ đỏ...
"Không... Nhẹ lắm..."
"Thật sao? Cám ơn... Anh có thể ôm em lâu hơn không..."
"Ừm... Được..."
Tôi cứ ngây ngốc ôm Mã Tình Tuyết như vậy và mặc dù não không đến mức trống rỗng, nhưng nó gần như là vậy. Cho đến khi cánh tay bắt đầu đau nhức, tôi mới đặt cô ấy xuống.
"Anh có đạo cụ, đúng không... Chính là cái hộp đó, bên trong có một chiếc nhẫn. Nó là quà mà công viên giải trí tặng cho chúng ta và mặc dù nó không có giá trị lắm ~" 
À... Được, anh đeo cho em ngay đây..."
Tôi lấy chiếc nhẫn ra từ trong hộp, chất liệu hẳn là được mạ vàng. Nó thật sự không phải là món đồ có giá trị lắm, nhưng chất lượng cũng không tệ chút nào. Dù sao, nó cũng là món quà do công viên giải trí tặng, đúng không?
"Cái đó, anh có thể quỳ một chân đeo cho em không... Em vẫn luôn mong chờ cảnh tượng như vậy..."
Để phù hợp với bầu không khí, tôi cũng không nghĩ nhiều và dù sao đây không phải là kết hôn thật sự, cho nên cô ấy vui vẻ là được rồi.
"Anh không nói gì sao?"
"Nói... Nói gì?"
"Đọc to cái này!"
Cô ấy lấy ra một tấm thẻ.
"Dương ngã hỏa bất âu (阳我火不欧)..."
Có ý gì vậy?
Cô ấy tiếp tục lấy ra một tấm thẻ khác.
"Ngận già phá thiên dĩ (很咖破天以)."
Cái này có nghĩa là gì vậy...
Thôi kệ, miễn là cô ấy vui... Tôi lười suy nghĩ về ý nghĩa của dòng chữ trên tấm thẻ. Ngược lại, tôi nghĩ mình chẳng thua thiệt khi thấy nụ cười của cô ấy càng ngày càng tươi vui hơn.
Cô ấy lại đổi một tấm thẻ khác.
"Giáp cấp oa hác mã (甲给窝郝马)... "
"Đọc to hơn nữa đi!"
"Giáp cấp oa hác mã (甲给窝郝马)... "
"Đọc nhanh hơn!"
"Giáp cấp oa hác mã (甲给窝郝马)!"
"Giáp cấp oa hác mã (甲给窝郝马)!"
"Đọc to hơn, nhanh hơn nữa!"
"Em sẽ lấy anh chứ!"
"Vâng!"
Cô ấy nhắm hai mắt lại và cúi người xuống hôn lên trán tôi đang quỳ một chân.
Vào khoảnh khắc này, vô số tia sáng bắn ra từ trên bục cao và vô số cánh hoa hồng rơi xuống từ trên đỉnh đầu.
Giống như thời gian ngừng trôi vậy, tôi với cô ấy lặng lẽ đứng trên bục cao, tiếng chim hót... Tiếng côn trùng kêu... Và những giọng nói lầm rầm bên ngoài dường như biến mất trong giây lát. Chỉ có tiếng chuông nhà thờ lanh lảnh trên đỉnh đầu vẫn vang lên 'ding ding dong dong'.
Thế giới đầy màu sắc mờ đi, chắc hẳn là do mặt trời lặn. Cửa sổ bị một cơn gió thổi tung, thổi bay những cánh hoa trên người cô ấy, ánh sáng đỏ của nắng chiều, những cánh hoa hồng màu đỏ tươi bay lượn xung quanh cô ấy giống như những con bướm.
Điều này khiến cho tôi nhớ tới ngày hôm đó, buổi chiều ngày hôm đó cô ấy lén hôn mặt tôi cũng yên tĩnh như vậy.
Một lúc lâu sau, cảm giác ấm áp trên trán biến mất.
"Vậy thì hiện tại, anh yêu em sao?"
Cô ấy lè lưỡi và nở nụ cười tinh quái.
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!