Chương 30: Em hoàn toàn không biết hô hấp nhân tạo


Chương 30: Em hoàn toàn không biết hô hấp nhân tạo
Trong mắt Mira lóe lên một tia sợ hãi... Cô ấy lại sợ hãi sao...
"Anh cũng cảm thấy thế, những người khác dường như không có phản ứng."
"Em cũng biết rằng anh là Song Đế Ban Sơ với em và chắc chắn có thể cảm ứng được."
Là một trong 12 'Tài xế' huyền thoại, năng lực cảm ứng của tôi và Mira đều hơn người bình thường.
Dẫu sao, tôi phải thường xuyên tránh bị bắt mà, đúng không...
"Em có manh mối gì không?"
"Không có, nhưng cảm giác của ai nói cho em biết rằng đó chắc chắn là một cái gì đó không rõ..."
Một cái gì đó không rõ sao? Hơi khó giải quyết rồi đây...
"Chắc là không có chuyện gì đâu, miễn là chúng ta đừng đến gần khu vực thổ dân."
"Ừm..."
Có lẽ thứ đó chính là "Dạ Tử". Nhân tiện, rốt cuộc "Dạ Tử" là thứ gì vậy? Chẳng lẽ đó là dã thú nguy hiểm sao?
"Được rồi, chủ đề này dừng lại tại đây, đừng để cho đám hội trưởng đợi lâu."
Mira điều chỉnh lại tâm trạng của mình và cô ấy thực sự là một người lạc quan.
"Đi thôi."
Ngay khi Mira đứng dậy khỏi người tôi, tôi đột nhiên trượt chân và nắm lấy tay Mira theo bản năng rồi kéo cô ấy trở về mặt đất lần nữa. Dưới tình thế cấp bách, hai tay tôi ấn vào người cô ấy và tư thế hiện tại của chúng tôi đã thay đổi một chút so với trước đó.
Bang!
Đúng lúc cửa phòng được mở ra...
"Trương Giản, Mira, sao hai người chậm chạp như vậy, xin làm loại chuyện này vào buổi tối, được không? Ngoài ra, xin hai người đừng phát ra âm thanh quá lớn ảnh hưởng đến người khác khi làm việc vào ban đêm."
Hội trưởng bực tức phàn nàn, nhưng may mắn thay là không bị Mã Tình Tuyết và Tiểu Linh phát hiện...
Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt...
Bên tai tôi truyền đến một hồi tiếng mài đao.
Là của Tiểu Linh, cô ấy đang mài đao, cô ấy muốn làm gì?
Buzz ~ Buzz ~ Buzz ~~~~~~
Tôi lại nghe thấy tiếng động cơ của cưa máy...
Là của Mã Tình Tuyết, cô ấy đang kéo cưa máy, cô ấy lại muốn làm gì?
"Trương Giản ~ Chắc chắn là cô ấy dụ dỗ anh trước, đúng không?"
"Giản ca, anh chắc chắn là bị cô ấy lừa rồi..."
Có vẻ như một cuộc thảm sát sắp xảy ra! Mira vô tội, tôi phải nghĩ ra cách ngăn bọn họ lại.
"Không liên quan đến Mira, cái này là do anh động thủ với cô ấy trước!"
Tôi bò dậy từ dưới đất, dang hai tay bảo vệ Mira. Chắc hẳn bọn họ sẽ không làm chuyện gì quá đáng với tôi đâu nhỉ...
"Trương Giản, cần phải bị trừng phạt một chút ~"
"Hoa tâm, nhưng Giản ca phải lấy cái chết để tạ tội nhỉ?"
[hoa tâm (花心 ): đa tình ]
Tôi đưa mắt nhìn về phía hội trưởng đằng sau bọn họ và hội trưởng gõ đầu bọn họ khi cô ấy ngầm hiểu.
"Có muốn chơi nữa hay không? Không muốn chơi thì tôi đưa mấy người về!"
"Hội trưởng..."
"Người phụ nữ ngực bự đáng ghét!"
"Hạ Linh tiểu muội muội, em vừa mới gọi chị là gì?"
Hội trưởng đen mặt lại và sức chiến đấu của hội trưởng chế độ nghiêm túc bị hạn chế nhiều so với hiệu trưởng chế độ phát bệnh.
"Tỷ tỷ ngực bự mỹ lệ, xinh đẹp, hiền lành ~"
Mặt Tiểu Linh nói đổi là đổi ngay, tôi đã sớm lĩnh giáo điều này và chỉ không biết nó có hiệu quả đối với hội trưởng hay không.
"Hì hì, thật sao? Mira, em cứ việc chơi đùa với Hạ Linh muội muội nhá."
"OK ~"
Mira ôm Tiểu Linh đáng thương lao ra khỏi phòng như một cơn gió và chắc chắn là lúc này Tiểu Linh mới cảm thấy dễ chịu.
"Vậy thì, Mã Tình Tuyết, em cũng cần chị chơi đùa một chút với em sao?"
"Không cần đâu ạ..."
Không ngờ tới hội trưởng vẫn khá uy nghiêm, điều này khiến cho tôi có suy nghĩ rằng sau này đắc tội ai cũng không được đắc tội hội trưởng.
Tôi đã đổi sang quần đùi đi biển nam và tôi vô cùng ghét kiểu quần này, nhưng bọn họ đã chọn hết những kiểu khác và chỉ còn lại mỗi cái này.
Mặt sau của quần đùi đi biển, có vài chữ "Chính"... Chết tiệt, do ai viết vậy!
"Trương Giản, tui cảm thấy ông mặc đồ bơi nữ chắc chắn rất hợp! Em thề đó!"
Đi dạo trên bãi biển, tên khốn Vương Diệc mở miệng nói như vậy với tôi mà trong câu không hề quên quần áo phụ nữ...
"Thật sao ~ Hiếm khi cậu thích tôi như vậy, vậy thì tôi sẽ tỏ tình với cậu trước mặt Mã Tình Tuyết và Hạ Linh nhá!"
Vương Diệc rùng mình, nhưng bạn biết đó, bây giờ là mùa hè và trên đảo không lạnh chút nào.
"Coi như tôi chưa nói gì... Ha ha."
Hắn thức thời tránh xa tôi.
"Trương Giản! Anh nghĩ sao về đồ bơi của em... Nó có quá hở hang hay không."
Mã Tình Tuyết chọc vào lưng tôi bằng ngón tay và tôi thực sự không chú ý cô ấy đi vòng ra phía sau mình từ lúc nào.
Quay đầu lại nhìn, Mã Tình Tuyết chọn bộ áo tắm bikini 2 mảnh đơn giản trắng tinh khiết, không có trang trí dư thừa. Điều này với cô ấy thường ngày mang đến cho người ta cảm giác 'tương đắc ích chương' ,  tươi tắn thanh nhã và rất tuyệt vời.
[tương đắc ích chương (相得益彰 ): hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh; cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay; hợp quần tăng sức mạnh ]
"Rất tuyệt!"
Tôi giơ ngón tay cái lên và đây là đánh giá chân thành của tôi.
"Giản ca ~ Em thì sao, em thì sao ~"
Tiểu Linh cũng chạy đến tham gia náo nhiệt... Đồ bơi của Tiểu Linh là... Ông trời ơi! Chắc chắn là đang dự dỗ tôi phạm tôi. Cô ấy mặc bộ đồ bơi liền thân, buộc mái không dài lắm thành hai bím đuôi ngựa và còn đeo tai mèo đen. Nguy hiểm hơn nữa, cô ấy còn đeo đôi tất đen cao đến đầu gối!
"Khụ khụ, khụ khụ... Tạm được."
"Hóa ra... Anh thích kiểu này sao!"
Mã Tình Tuyết đã nhìn ra được sở thích của tôi và lại chạy về biệt thự. Không bao lâu sau, cô ấy cũng chạy tới trước mặt tôi khi đeo tai mèo trắng và đôi tất trắng cao đến đầu gối.
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ còn tuyệt hơn ban nãy!"
"Vậy thì em với Tiểu Linh, ai dễ thương hơn?"
Câu hỏi này thật sự xuất hiện... Tôi không thể bình luận, Tiểu Linh là tiểu hắc miêu, Mã Tình Tuyết là đại bạch miêu. Nói chính xác hơn, tôi rất thích cả hai, nhưng phải chọn ra một trong hai... Thật sự quá khó.
"Yo ~ Mira cũng có mặt ~ Trương Giản ~ Em thế nào!"
Vào khoảnh khắc nghe thấy âm thanh vang lên từ sau lưng, tôi cũng biết xương quai xanh của mình lại bị...
Tôi nghĩ một trong những sở thích của Mira là gây rắc rối cho tôi!
"Em không buông anh ra, anh làm sao biết được!"
Tôi rất thích cảm giác đè sau lưng lúc này, nhưng dưới con mắt đầy áp lực của Tiểu Linh và Mã Tình Tuyết thì tôi không thể không nghĩ cách thoát khỏi Mira.
"Buông thì buông ~"
"Mira... Em đây là?"
Mira thực sự chọn phong cách giống Tiểu Linh và Mã Tình Tuyết. Bộ đồ bơi màu vàng óng, cũng là tai mèo và tất cao đến đầu gối.
Lại xuất hiện thêm một con mèo vàng... Sẽ không xuất hiện thêm một con mèo bạc chứ?
"Mấy người tụ tập ở đây làm gì, không xuống bơi sao"
Hội trưởng từ từ tiến đến chỗ chúng tôi từ bãi biển. Tôi không nghĩ quá nhiều về bộ đồ bơi của cô ấy. Mèo bạc, thật sự xuất hiện rồi!
Rốt cuộc bọn họ kiếm những thứ này ở đâu ra vậy?
"Thời tiết nóng quá... Anh xuống nước trước!"
Muốn chết thì mọi người cùng chết, đám phụ nữ hỏi ai đẹp hơn, tôi cũng phải kéo cả Vương Diệc vào!
Ùm~
Tôi nhảy xuống biển từ bờ, làn nước mát lạnh lập tức bao trùm toàn thân và bây giờ tôi đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
"Em cũng muốn bơi..."
Ùm! Mã Tình Tuyết cũng nhảy xuống biển theo tôi.
"Trương Giản ~ Cứu mạng, em không biết bơi!"
Cô ấy bơi đến cạnh tôi bằng kiểu bơi tự do điêu luyện và ôm chặt lấy tôi. Em còn dám nói mình không biết bơi sao?
"Giản ca, em cũng không biết bơi!"
Tiểu Linh bơi đến chỗ tôi bằng kiểu bơi lặn chuyên nghiệp và ôm lấy eo tôi...
"Ôi trời ~ Hình như em không nhớ cách bơi ra sao ~"
Mira chạy trên mặt biển thẳng đến chỗ tôi. Em còn lợi hại hơn cả bơi!
Tình huống hiện giờ rất nguy hiểm đối với tôi. Mira dính sát vào lưng tôi, Mira kéo toàn bộ vai phải, Tiểu Linh ôm eo bên trái.
Cả người tôi đã bắt đầu chìm xuống...
"Mau buông ra, anh sắp chết! Sắp chết!"
Đành chịu thôi! Tôi vội vàng giả vờ chết đuối và bất động dưới nước. Hành động của bọn họ đúng như tôi dự đoán. Tất cả hoảng hốt lo sợ cứu tôi về bờ. Tôi đúng là một người lanh trí mà.
"Giản ca sẽ không sao đâu, mau cấp cứu ~ Hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo!"
Tôi nheo mắt một chút và phát hiện Tiểu Linh đã trề môi đến gần mặt tôi...
Tuy nhiên, Mã Tình Tuyết đã đẩy Tiểu Linh ra.
"Em hoàn toàn không biết hô hấp nhân tạo là gì!"
Mã Tình Tuyết lại tiến tới gần mặt tôi. Có vẻ như đã đến lúc tôi nên tỉnh lại.
"Không được, chị không nâng đầu Giản ca lên lẫn bịt mũi anh ấy. Đây hoàn toàn không phải là hô hấp nhân tạo!"
Tiểu Linh ôm lấy eo Mã Tình Tuyết từ phía sau cô ấy và không ngừng kéo cổ về phía sau.
"Buông ra, Trương Giản sắp chết rồi!"
"Chị mới là người lãng phí sinh mạng của Giản cả, nên để cho em làm đi."
"Em vẫn còn nhỏ, dung tích phổi vẫn chưa đủ, làm sao có thể hô hấp nhân tạo được, trẻ con nên tránh sang một bên đi!"
"Nếu như dung tích phổi không đủ thì làm vài lần là được rồi. Điểm mấu chốt của hô hấp nhân tạo phụ thuộc vào kỹ thuật, chứ không phải là dung tích phổi!"
May mắn thay, tôi không thật sự chết đuối. Nếu như tôi thật sự chết đuối, bây giờ tôi đã chết rồi.
"Ôi trời, mấy người làm gì vậy, còn không mau cứu người? Vậy thì để tôi..."
"Cái gì!"
"Trời ơi!!!"
Mira nhân lúc tôi, Tiểu Linh, Mã Tình Tuyết không chú ý đến mình và trực tiếp mặt đối mặt với tôi rồi hô hấp một cách tàn nhẫn.
Chẳng biết cô ấy kiếm ra ông hút ở đâu và đút vào miệng tôi. Cổ liên tục thổi khí vào miệng tôi, dung tích phổi của Mira thật sự có thể dùng từ 'kinh khủng' để hình dung và khiến cho tôi có cảm giác bụng suýt chút nữa nổ tung.
"Khụ khụ, khụ khụ..."
Tôi giả vờ tỉnh lại.
"Mấy em suýt chút nữa giết anh rồi, các em có biết không?"
"Không phải em, là cô ấy!"
"Không phải em, là cô ấy!"
Tiểu Linh với Mã Tình Tuyết đồng thời chỉ vào nhau.

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!