Chương 09: Hỗn loạn càng sâu hơn (2)


Chương 09: Hỗn loạn càng sâu hơn (2)
"Vẫn chưa đến ngày cuối cùng, không ai biết được kết quả, em đừng huênh hoang quá sớm!"
"He he, trước kia anh không hề giống như vậy... Rõ ràng là bất cứ yêu cầu gì cũng đồng ý với em. Bây giờ, chưa tới một tháng ngắn ngủi anh đã trở thành bộ dạng như thế này... Kẻ đầu sỏ thực sự là cô ta!"
"Cho dù không có cô ấy, anh cũng chịu đựng em đủ rồi! Nói đến đây thôi, hẹn gặp lại... Không... Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại!"
Sau khi dập điện thoại, tôi chạy đi pha cho mình một cốc cà phê và ngồi trên ghế xô-pha để giải tỏa cơn mệt mỏi gần đây.
Sự mệt mỏi của tôi không phải ở mặt thể chất, mà là mệt mỏi về mặt tinh thần và nội tâm.
"Mệt quá..."
Thật tuyệt nếu như Mã Tình Tuyết có thể hiểu những gì tôi nói. Ít nhất, tôi không cần phải lo lắng cho cô ấy.
Trong cơn mệt mỏi, chẳng biết từ lúc nào tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
"Nhìn xem, đây chính là kết cục của cô ta..."
Một thi thể vẫn còn nhiệt độ cơ thể được tôi ôm trong lòng, máu ấm không ngừng chảy ra từ ngực thi thể và nhỏ xuống đùi tôi. Người đứng trước mặt chính là bạn gái tôi, khuôn mặt của thi thể rất quen thuộc, đó là Mã Tình Tuyết...
"Đừng... Tại sao..."
Tôi không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra lúc đầu và đoạn ký ức vừa mới bắt đầu...
"Còn cả bọn họ nữa! Không ai trong số họ có thể chạy thoát..."
Lưỡi của bạn gái tôi liếm vết máu trên sống đao... Cảnh vật gần đó lại trở nên rõ ràng hơn.
"Tiểu Linh... Mira... Hội trưởng..."
Giống nhau, bọn họ cũng trở thành thi thể lạnh như băng. Trong căn phòng nhỏ này, máu ở khắp nơi và cảnh tượng đẫm máu kích thích não tôi.
"Lúc này... Không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa... Không... Không còn nữa..."
Bạn gái cầm đao đâm vào tim tôi...
"Bên nhau mãi mãi!"
Cô ấy lại đổi tay đâm đao vào tim mình. Cho đến lúc này, cơn đau đớn dữ dội mới bắt đầu xuất hiện và cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ đi khi nỗi đau thể xác và tâm hồn càng ngày càng sâu sắc.
"A!!!"
Phòng khách tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng kêu của tôi.
"Ha a... Ha a... Ha a..."
"Là mơ sao..."
Tôi bật đèn và ánh đèn đột nhiên sáng lên khiến cho mắt tôi khó chịu, nhưng phòng khách bị bóng tối bao trùm hoàn toàn mới khiến cho tôi cảm thấy khó chịu hơn.
Mồ hôi ướt đẫm cả người, trên ghế xô-pha hiện rõ một vũng nước, cổ họng vô cùng khô rát. Sau khi ngồi yên trên ghế xô-pha vài phút, tôi hoàn hồn, uống vài ngụm nước và quyết đi tắm nước nóng.
"Phù..."
Sau khi tắm xong, tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút, xoa bóp da đầu và rất lâu rồi tôi chưa gặp phải ác mông. Cảnh tượng kinh khủng trong mơ khiến cho tôi khẽ rùng mình trong làn gió không lạnh lẽo của mùa hè.
"Sau đêm nay... Chỉ còn lại 6 ngày... Nhất định phải chịu đựng, tôi à!"
Sau khi tự động viên và khích lệ bản thân, tôi lại đi ngủ.
Chiều ngày hôm sau, Mã Tình Tuyết chưa đến tìm tôi, mà đám Vương Diệc đến trước.
"Tìm chỗ ngồi đi, nhà hơi bừa, chưa dọn dẹp, mọi người cứ thoải mái đi."
"Không sao, chúng tôi chỉ muốn xem ông ra sao thôi..."
"Cám ơn đã quan tâm, mọi người có muốn uống chút gì đó không? Đúng rồi... Hình như chỉ có mỗi bia..."
Tôi lấy ra vài chai bia từ trong tử lạnh, đặt lên bàn uống trà sau khi mở nắp ra và cầm một chai lên uống.
"Trương Giản... Gần đây ông..."
Mira nhìn về phía những chai bia rơi vương vãi trên sàn nhà phòng khách. Nếu như biết bọn họ sẽ đến, cậu đã quét dọn một chút rồi.
"Không có gì, tôi chỉ bị bệnh mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe."
"Nếu như nói dỗi thì cũng nên có kịch bản nháp chứ... Có bệnh nhân nào uống bia giống như anh đâu..."
"Không phải là trước mặt mọi người có một người sao..."
"Bây giờ đừng uống! Dừng lại, anh làm ra bộ dạng này để cho chúng em nhìn sao?"
Cảm xúc của Mira hơi kích động trong khi biểu hiện của đám Vương khá ổn định và sau đó bọn họ cùng cầm bia lên rồi uống.
"Quản Lý, cạn nào!"
"Được, cạn!"
Vương Diệc hào sảng uống cạn nửa chai trong một hơi.
"Nếu như có chuyện gì đó khó chịu, cứ nói ra cho mọi người nghe để mọi người cùng nhau nghĩ cách giúp ông. Ông cứ tiếp tục như vậy cũng không được đâu!"
Vương Diệc mở miệng lên tiếng trước.
"Không có gì to tát cả, một số vấn đề cá nhân thôi, tui có thể tự mình giải quyết được trước tháng sau."
"Trương Giản à, tên tiểu tử này... Có phải là ông sợ làm phiền bọn tôi không?"
Khương Thiên vỗ vào lưng tôi và cũng mấy ngụm bia.
"Cái khác thì tôi không nói, chỉ cần là cái tôi có thể làm được, ông cứ nói thẳng ra đi!"
Lưu Hùng mới là người lợi hại nhất và uống cạn một chai luôn.
"Cũng không phải là như vậy... Nguyên nhân chính là mọi người chẳng giúp được tôi. Nếu như có, mọi người cho rằng tôi có thể khách khí với mọi người sao?"
"Thật sao? Nhưng mà... Chúng tôi vẫn có thể uống bia cùng với ông, tiếp tục nào!"
Bọn họ không nói gì và chỉ uống bia cùng với tôi. Mặc dù bầu không khí hơi ngột ngạt, nhưng nó vẫn tốt hơn là uống bia một mình.
"Này! Mấy người đừng..."
Mira vốn muốn xen vào, nhưng cô ấy lại bị ánh mắt của Vương Diệc ngăn cản.
"Nếu như ông nghĩ ra được điểm nào mà chúng tôi có thể giúp, cứ việc mở miệng nói, chỉ cần là cái có thể làm được, không bảo chúng tôi đi chết, thì chúng tôi cũng sẽ giúp ông. Chẳng qua là ông phải mặc quần áo phụ nữ sau chuyện này để cảm tạ chúng tôi là được rồi!"
Lại là quần áo phụ nữ... Bọn họ thật sự không cho tôi chút thể diện nào!
"Anh muốn đánh chết chú... Ha ha..."
"Khà khà..."
Tôi đột nhiên cười phá lên một cách khó hiểu... Bọn họ cũng cười cùng với tôi và tâm tình trở nên thoải mái hơn một chút sau khi cười xong.
"Cám ơn các bạn của tôi, cứ yên tâm đi, không phải là chuyện lớn gì đâu!"
"Mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ của ông, đừng quên chúng tôi là được. Dĩ nhiên, tiền đề là quần áo phụ nữ!"
"À, được rồi! Sau này có khó khăn sẽ nhờ mọi người giúp đỡ, tôi nhất định sẽ mặc quần áo phụ nữ!"
"Phấn chấn lên đi, bọn tôi đi trước. Cho dù không sao, ông vẫn có thể gọi điện thoại bảo chúng tôi đến uống bia cùng mà!"
"Đừng nghĩ đến việc uống miễn phí, nhớ phải mang bia của mình đến!"
"Cấm Thư Đại Đế, em, Đại Đế Đua Xe cũng thế. Anh và em là những người đứng đầu của 12 Tài xế huyền thoại, cho nên mối quan hệ của chúng ta không cần phải nói nhiều và có cái gì cứ kêu một tiếng!"
"Được, cám ơn, Mira!"
"Ngoài ra... Chuyện của Mã Tình Tuyết... Rốt cuộc thì anh bị gì ngày hôm đó..."
"Trước tiên đừng hỏi, đến lúc đó anh sẽ nói thật hết tất cả với em, bây giờ anh không muốn nói, thông cảm cho anh một chút."
"Được rồi... Em cũng hiểu chứ, anh cũng không thật sự biến thành một tên cặn bã, đúng là có bí mật gì đó khó nói sao..."
"Đi thông thả, nếu như là đến uống với tôi, hoan nghênh mọi người đến bất cứ lúc nào!"
Sau khi bọn họ đi, trái tim tôi vẫn còn ấm áp và cảm giác khá tuyệt khi có sự quan tâm của bạn bè vào lúc này. Điều này cũng đồng thời củng cố ý tưởng của tôi về việc không để cho bọn họ bị bạn gái hãm hại.
8 giờ tối, Mã Tình Tuyết đến.
Tôi nằm trên ghế xô-pha và giả vờ ngủ. Đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến lúc này.
Cô ấy không đánh thức tôi, mà chỉ im lặng quét dọn phòng khách bị tôi làm bừa bộn và rời đi sau khi nấu cơm xong.
Sau khi Mã Tình Tuyết rời đi, tôi ngồi vào bàn ăn và các món hôm nay đều có rau. Cô ấy còn làm một nồi vịt già hầm dành riêng cho tôi. Chắc hẳn là cô ấy thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, cho nên cổ mới làm những món này.
"Cám ơn em, các món rất ngon!"
Tôi muốn trực tiếp nói lời cám ơn cô ấy... Rốt cuộc tôi phải đền bù cho cô ấy ra sao mới có thể bù đắp lại khoảng thời gian mà tôi đã làm tổn thương cô ấy đây.
Một đêm nữa trôi qua, hôm nay là ngày 25 và còn 5 ngày nữa...
Hội trưởng và Tiểu Linh vẫn chưa cho tôi biết tin tức gì, cho nên tôi cũng không biết bây giờ bạn gái mình đã đến nơi nào rồi.
8 giờ tối, Mã Tình Tuyết lại đến đúng giờ như hôm qua.
"Tối hôm nay anh muốn ăn gì, em sẽ làm cho anh."
"Mấy món giống ngày hôm qua, em làm như thế là được rồi..."
Mã Tình Tuyết đến đây gặp tôi mỗi tối, rốt cuộc cha mẹ cô ấy nghĩ như thế nào vậy...
"Mã Tình Tuyết, em ngày nào cũng về trễ như vậy, bộ người nhà em không lo lắng chút nào sao?"
"Không đâu, mẹ em bận làm việc, ít khi về nhà. Một tháng không gặp được mấy lần, còn về bà em... Ông đang ở nước ngoài."
Có lẽ Mã Tình Tuyết đã quen sống một mình và giọng bình thản đến mức khiến người ta kinh ngạc khi cô ấy nói ra những lời này.
"Mã Tình Tuyết, anh có chuyện muốn nói với em..."
"Đúng lúc lắm, em cũng có... Nhưng cái này nên để ngày mai rồi hãy nói, hôm nay ăn cơm trước đi..."
Bữa ăn ngon miệng đã đi vào trong bụng tôi và gần đây tôi chẳng cần phải ăn ngoài hay sống sót dựa vào mì gói. Gần đây Tiểu Linh cũng không ở nhà trong khi bữa ăn do Mã Tình Tuyết làm là thứ duy nhất mà tôi có thể mong đợi.
"Mùng 1 tháng sau, nếu như... Anh có thời gian, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi... Em muốn chơi gì cũng được, anh sẽ chơi với em! Cho nên... Em đừng đến tìm anh trước mùng 1 nữa..."
"Tại sao?"
"Anh sẽ nói cho em biết nguyên nhân sau..."
"Không được, trừ phi bây giờ anh nói cho em biết anh đang che giấu điều gì."
"Anh làm vậy là vì tốt cho em."
"Nói dối! Đừng tưởng rằng em không biết, anh chắc chắn muốn ngoại tình, đúng không! Anh định bỏ trốn vào tháng sau, đúng không! Em biết, em cũng nhìn thấy, mấy ngày trước anh còn kéo vali..."
"Không phải là như vậy, anh thực sự có một vài việc khó nói... Bây giờ anh có thể nói cho em biết, người mà an thích là em, cho nên... Cầu xin em đó, cho anh chút thời gian đi..."
"Đồ nói dối!"
"Anh không lừa em, mùng 1! Mùng 1 tháng sau, chỉ 5 ngày thôi, tại sao em lại không tin tưởng anh?"
"Bởi vì mọi thứ mà anh nói gần đây không phải là đang lừa dối em sao!"
"Anh cũng không muốn thế, nhưng anh... Không có lựa chọn nào khác..."
Tôi và cô ấy đều im lặng... Sau vài phút, Mã Tình Tuyết phá vỡ thế bế tắc.
"Ngày mai, anh đi học đi..."
"Có lẽ... Được."
"Vậy thì em về trước."
Trong đôi mắt Mã Tình Tuyết, sự bình tĩnh giống như nước đọng khiến cho tôi cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng.
Sau hoàng hôn hôm đó, cô ấy đã thay đổi rất nhiều...
Có lẽ, tôi nên có cách nào đó tốt hơn vào ngày hôm đó... Nhưng tôi đã bị nỗi sợ bạn gái chi phối mình và vội vàng sử dụng chủ ý ngu ngốc nhất, nhưng về lâu dài thì chủ ý này của tôi không hề ngu ngốc chút nào.
Thậm chí sau khi bị bạn gái tìm được, tôi cũng có thể nói rằng Mã Tình Tuyết quấn lấy tôi... Khi làm như vậy, có khả năng nhất định là bạn gái tôi không đi làm phiền Mã Tình Tuyết và cũng có khả năng là cô ấy sẽ làm vậy.
Thế nên, cách tốt nhất vẫn là tôi khiến cho Mã Tình Tuyết tránh xa mình.
Ngày mai, nếu tôi nhớ không lầm... Là ngày sinh nhật của tôi.
Có lẽ Mã Tình Tuyết muốn làm lễ chúc mừng tôi... Còn việc làm sao cô ấy biết được ngày sinh nhật của tôi, có lẽ là phía hội trưởng đã để lộ tin tức. Chỉ có quyền hạn của hội trưởng mới có thể tra cứu được thông tin cá nhân của học sinh.
Đây thật sự là một sinh nhật bi thảm... Nhưng so với mấy sinh nhật trước đó, sinh nhật năm nay khá tốt, ít nhất là không có bạn gái đến làm phiền tôi.
Không đúng... Tôi cần phải đính chính lại một chút, ít nhất là bây giờ không có bạn gái đến làm phiền tôi.
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!