Chương 03: Trương Giản mất tích


Chương 03: Trương Giản mất tích
Trong một tòa nhà hiện đại 3 tầng, trong đó có một căn phòng được trang trí rất lộng lẫy, một nhóm người đang tụ tập ở đây bàn bạc công việc và tấm biển treo trên cửa phòng ghi: Hội học sinh trường trung học cao trung Tố Hoa.
"Trương Giản đã mất tích gần 10 ngày rồi, mọi người có manh mối gì không?"
Hội trưởng hội học sinh Tôn Lệ Hoa cau mày và ánh mắt liếc nhìn về phía những người khác ngồi trên ghế xô-pha.
"Không có gì cả, manh mối duy nhất là tin nhắn nhóm được Trương Giản gửi cho chúng ta trước khi mất tích."
Vương Diệc giơ điện thoại di động lên cho Tôn Lệ Hoa xem.
"Nội dung tin nhắn nhóm đó chắc chắn không phải do Trương Giản viết. Em có thể nhìn ra được Trương Giản chắn chắn gặp phải chuyện gì đó!"
Mã Tình Tuyết vỗ ngực và nói một cách vô cùng chắc chắn.
Tôn Lệ Hoa lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn nhóm sau khi ấn vào màn hình và đọc lại một lần nữa.
Nội dung tin nhắn là: Mọi người, tôi là Trương Giản, tôi có việc gấp cần phải về quê để giải quyết, có lẽ phải mất một khoảng thời gian mới xong, mọi người không cần phải lo lắng cho tôi.
"Tin nhắn SMS thì thôi, anh ấy cũng không nghe điện thoại, chúng ta lại không thể tìm thấy thông tin liên lạc của anh ấy. Em đã đến nhà anh ấy vài lần, nhưng không có ai ở nhà cả.
Mira bổ sung thêm thông tin khiến cho mọi người càng lo lắng hơn cho tình hình hiện tại của Trương Giản.
"Thật sự là quá cẩu thả nếu chỉ dựa vào một tin nhắn SMS để phán đoán Trương Giản mất tích hay không. Tôi đã nói như vậy vào một tuần trước, nhưng bây giờ tôi đã thu thập được một chút thông tin không tốt lắm."
Chân mày Tôn Lệ Hoa nhíu lại sâu hơn.
"Hội trưởng, mời chị nói!"
Mã Tình Tuyết nhìn về phía Tôn Lệ Hoa với ánh mắt sốt ruột, ngón tay đặt trên đùi không ngừng run rẩy và có thể nhìn ra được cô ấy lúc này rất căng thẳng.
"Mọi người hãy xem đoạn video này, nó được quay bởi camera giám sát ở ngã tư và mặc dù hình ảnh không rõ ràng lắm."
Tôn Lệ Hoa xoay laptop trên bàn về một hướng và trên màn hình đang chiếu một đoạn video.
Trong video, Trương Giản gặp một cô gái ở góc đường và xoay người bỏ chạy sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cô ấy. Sau khi bị cô gái kia đuổi kịp, cậu ngã xuống đất và không rõ cả hai làm những gì bởi vì độ phân giải của video quá tệ khiến cho cả đám chẳng thể nhìn rõ được. Một lát sau, Trương Giản không còn vùng vẫy nữa, cô gái đó chặn lại một chiếc xe ô tô đen đi ngang qua gần đó và cả hai biến mất trong video.
Người phụ nữ kia mỉm cười về phía camera giám sát trước khi bước lên xe ô tô đen.
Mặc dù mọi người không nhìn thấy rõ khuôn mặt cổ, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự chế giễu trong nụ cười đó.
"Mọi người thấy sao..."
Sau khi video kết thúc, Tôn Lệ Hoa hỏi mọi người.
"Đây chính là người mà Trương Giản muốn trốn tránh, có lẽ đó là người bạn gái bị bệnh tâm thần mà anh ấy nhắc đến..."
Mira đưa ra câu trả lời.
"Có địa chỉ nhà của Trương Giản không?"
Tôn Lệ Hoa suy nghĩ một lúc, quyết định cho cha mẹ Trương Giản xem đoạn video này và có lẽ bọn họ có thể nhận ra cô gái kia là ai khi xem xong.
"Chẳng phải là ở tiểu khu Lệ Đô sao?"
Vương Diệc hỏi ngược lại theo bản năng.
"Không phải, đây chỉ là nơi sống hiện tại của cậu ta, cậu ta chuyển trường đến đây bằng chữ ký của giáo viên chủ nhiệm. Hơn nữa... Không có bất cứ thông tin liên lạc nào khác, cột địa chỉ nhà là tiểu khu Lệ Đô."
"Không có thông tin liên lạc của cha mẹ Trương Giản sao?"
Mã Tình Tuyết hỏi.
"Không có... Nếu như mọi người có bất kỳ thông tin nào cũng có thể nói ra. Điều này sẽ giúp tôi điều tra thuận lợi hơn. Tôi đã hỏi phía giáo viên chủ nhiệm, nhưng thầy ấy bất lực và thông tin về Trương Giản chuyển trường đến đây thật sự ít ỏi."
"Tại sao giáo viên chủ nhiệm đó đồng ý?"
"Nghe nói Trương Giản là con trai một người quen của giáo viên chủ nhiệm, cậu ta mang đến giấy giới thiệu, cho nên..."
"Thật sao, vậy thì nói đến những khía cạnh khác đi. Em nhớ khẩu âm của Trương Giản hình như là của người miền nam."
"Nói cụ thể hơn đi, khẩu âm miền nam của nơi nào?"
"Khẩu âm của anh ấy... Nghĩ kỹ lại thì... Có lẽ..."
Mã Tình Tuyết cúi đầu xuống nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cô ấy vẫn chưa nghĩ ra thêm được gì.
"Là khẩu âm của khu vực Vân, Quý, Xuyên..."
[Vân, Quý, Xuyên: viết tắt của Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc ]
Lưu Hùng đột nhiên cắt ngang.
"Làm sao em biết?"
"Quê em là tỉnh S, cho nên em có thể nghe ra được chút chút."
"Em có thể xác định đó là khẩu âm của tỉnh nào không?"
"Không thể... Ngày thường em nói chuyện với Trương Giản toàn bằng tiếng phổ thông..."
[tiếng phổ thông/tiếng Trung Quốc, tiếng Quan Thoại ]
Lưu Hùng áy náy nhìn Mã Tình Tuyết, nhưng đây là thông tin duy nhất mà cậu ta có thể cung cấp.
"Nếu đã là như vậy, mọi người hãy đến chỗ ở hiện tại của Trương Giản xem xét một chút. Tôi đi điều tra xe ô tô đen đó, không thể bỏ sót bất kỳ thông tin nào! Tạp vụ, thư ký, hai người ở lại hội học sinh và tạm thời phụ trách công việc!"
"Vâng, hội trưởng!"
Tạp vụ và thư ký trả lời một cách dứt khoát.
"Mã Tình Tuyết, Mira, Vương Diệc, Lưu Hùng, Khương Thiên, tôi không thể qua đó với mọi người được. Tôi sẽ báo nghỉ ốm cho mọi người trước."
Khả năng lãnh đạo xuất sắc củaTôn Lệ Hoa mới có thể bộc lộ vào lúc này.
"Được, em có chìa khóa nhà Trương Giản, chúng ta có thể qua đó ngay bây giờ."
Biểu hiện của Mã Tình Tuyết hơi vội vã.
"Hai người ở chung à?"
Những người khác tò mò hỏi.
"Đừng hỏi, tôi nhặt được!"
Mã Tình Tuyết đẩy đám Vương Diệc, nhưng trong lòng bọn họ đều có những ý kiến khác nhau. Dẫu sao, chìa khóa làm sao có thể nhặt được dễ dàng như vậy.
Mở cửa nhà Trương Giản ra, mọi người bước vào và bắt đầu điều tra. Sau hơn một giờ, bọn họ không phát hiện ra được bất cứ thứ gì cả, bài trí nhà Trương Giản quá đơn giản và thậm chí có thể dùng từ 'trống trải' để hình dung...
"Mau đến xem, chỗ này có một cửa bí mật!"
Khương Thiên phát hiện ra gì đó và gọi những người khác đến ngay.
Nơi được tìm thấy là phòng ngủ của Trương Giản, trên tường phòng ngủ treo một tấm áp phích và bức tường phía sau tấm áp phích đã bị Khương Thiên ở ra.
"Đây... Đây là cái gì... Chói mắt quá!!!"
Vương Diệc thán phục, bên trong cánh cửa bí mật, đều là bộ sưu tập của Trương Giản...
"Không hổ là Quản Lý, dù sao bây giờ anh ấy cũng không có ở đây, chúng ta hãy chăm sóc những 'đứa trẻ' này giúp anh ấy..."
Lưu Hùng bắt đầu bỏ bộ sưu tập của Trương Giản vào trong quần áo mình.
"Bộ sưu tập của Trương Giản rất tuyệt... Ừm... Cuốn này cũng rất tuyệt vời..."
Mira cũng đắm chìm trong kho sách của Trương Giản.
"Rốt cuộc mấy người đến đây làm cái gì vậy!"
Mã Tình Tuyết hét lớn và kéo bọn họ về thực tại.
"E hèm, e hèm... Chúng ta tiếp tục tìm kiếm manh mối thôi..."
Cứ như vậy, đám con trai và Mira đều rời khỏi phòng ngủ của Trương Giản một cách vô cùng miễn cưỡng.
Họ lại tiếp tục tìm kiếm một hồi lâu, đến ngay cả nhà vệ sinh cũng bị lật tung lên và có lẽ tiến độ tìm kiếm hiện tại không kém đào 3 thước.
"Đi thôi... Mã Tình Tuyết, không cần phải tìm tiếp nữa..."
"Không... Có lẽ chúng ta đã bỏ sót thứ gì đó, mình tìm một chút đã..."
Mira nhìn Mã Tình Tuyết không ngừng kiểm tra toàn bộ và thở dài.
Lúc này, một cơn gió lạnh thổi đến từ ban công và thổi bay bộ Hán phục màu tím treo trong phòng khác. Sau khi bộ Hán phục rơi xuống, một phần nằm trên mặt đất và một phần vạt áo nằm trên chiếc bàn nhỏ.
Mira đi đến nhặt bộ Hán phục lên, phát hiện dưới bàn gỗ tròn nhỏ có hai cuốn album. Bởi vì góc độ và ánh sáng, cho nên bọn họ không phát hiện ra bên dưới bàn gỗ trò nhỏ này có thứ gì đó.
"Đây là... Mã Tình Tuyết, cậu chụp ảnh cưới với Trương Giản sao?"
"Ừm... Có chụp... Nhưng thế thì sao chứ, bây giờ tìm được Trương Giản quan trọng hơn!"
Mã Tình Tuyết tỏ thái độ Trương Giản vẫn quan trọng hơn.
Mira lật xem cuốn album đầu tiên và cảm thấy hơi khó chịu trong lòng giống như bị thứ gì đó chắn lại vậy... Cô ấy cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng này.
Sau đó, cô ấy lật xem cuốn album thứ hai và trên đó đều là ảnh chụp Trương Giản đi du lịch. Chúng không có giá trị điều tra đối với cô ấy và cổ tiện tay ném nó sang một bên.
"Có manh mối..."
Lưu Hùng cầm album bị Mira ném đi lên và trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng sau khi lật bừa vài trang.
Mọi người nhìn bức này nè, tảng đá lớn phía sau Trương Giản chính là Lạc Sơn Đại Phật!"
"Nhìn bức này nè, là Cửu Trại Câu!"
"Còn bức này, là Giang Yển."
Lưu Hùng cẩn thận phân biệt phong cách sau lưng Trương Giản và nói chúng ra giống 'thuộc như lòng bàn tay' vậy.
"Đây là... Rừng đá ở tỉnh Y."
"Đây là thác nước Hoàng Quả Thụ ở tình G..."
"Thế thì sao? Điều này có nghĩa là gì, tui cũng thấy ảnh về Vạn Lý Trường Thành và Tử Cấm Thành nữa... Trước đó cậu cũng nói Trương Giản là người đến từ Tây Nam."
"Đúng vậy, mặc dù trong này có một số danh lam thắng cảnh ở vùng khác, nhưng có vài danh lam thắng cảnh mọi người có thể không biết. Dù sao đó cũng không phải là danh lam thắng cảnh, nhưng chúng tập trung chủ yếu ở tỉnh S!"
"Điều đó có nghĩa là?"
Mã Tình Tuyết kinh ngạc vui mừng nhìn Lưu Hùng.
"Có lẽ Trương Giản là đồng hương của em!"
Lưu Hùng tiếp tục lật xem ảnh và hi vọng có thể tìm được manh mối chi tiết hơn.
"Đưa bức ảnh này cho hội trưởng, đây là bức có ích nhất trong việc có thể tìm được Trương Giản."
"Nhìn đằng sau, công trình kiến trúc sau lưng Trương Giản... Với cái này, chúng ta thậm chí có thể giới hạn lại những thành phố mà Trương Giản ở."
"Còn bức này, bức này, bức này!"
Lưu Hùng không ngừng rút ảnh ra từ trong album và sau đó để chúng lại với nhau.
"Cậu thật là thuần thục..."
"Mọi người quên tên tôi là gì rồi sao?"
"Cũng đúng ha, Bậc Thầy Theo Dõi..."
Vào lúc này, Lưu Hùng bắt đầu làm nổi bật vai trò của mình.
"Nhân tiện, nếu như Trương Giản là con gái, em có thể thu thập thông tin nhanh gấp 10 lần so với bây giờ..."
Lưu Hùng nhẹ nhàng nói thế và đây cũng là lần đầu tiên cậu ta thu thập thông tin về con trai, cho nên trong lòng hơi mâu thuẫn.
"Lưu Hùng, nhìn bức ảnh này đi..."
Vương Diệc lấy ra một bức ảnh chụp lúc Trương Giản mặc quần áo phụ nữ. Trong ảnh Trương Giản mặc váy liền áo màu trắng tinh, đi tất đen cao đến đầu gối và mồ hôi làm ướt váy liền áo rất nhiều, cho nên... Phần ngực có thể nhìn thấy... 
"Vương Diệc! Tui mua tấm này, bao nhiêu tiền!"
"1.000 nhân dân tệ, cám ơn đã chiếu cố."
Vương Diệc nở nụ cười hơi đáng xấu hổ.
"Đắt quá, ai điên mà mua chứ!"
Mira hung dữ chế nhạo Vương Diệc, 1.000 nhân dân tệ mua 1 bức ảnh, không phải bị điên thì là gì?
"Tui mua 2 tấm..."
Lưu Hùng thực sự lục lọi ví tiền và điều này khiến cho Mira hận không thể tiến lên đạp hai chân hắn ta.
"Mira, bà có muốn không? Bà muốn thì tui bán rẻ cho... 100 nhân dân tệ một tấm, mua 3 tặng 1..."
"Hừ... Đừng tưởng rằng làm vậy là có thể dụ dỗ được tui..."
Mira nhìn hình, nuốt nước bọt và thứ mà cô ấy thích nhất chính là giả gái...
"Mira, không sao đâu, chỉ là một cuộc giao dịch vui vẻ mà thôi. Bà cầm tiền, tôi cung cấp cho thứ bà muốn. Chẳng phải là đôi bên cùng có lợi hay sao?"
"Tui..."
"Mua 10 tặng 10..."
"Tui... Số tài khoản ngân hàng của ông là gì?"
Mira vẫn không thể chịu được cám dỗ, mua ảnh Trương Giản trong quần áo phụ nữ, miễn là giá cả phù hợp... Mua vài tấm về sưu tâm cũng không sao cả, cô ấy nghĩ như vậy trong lòng.
"Mọi người chẳng khẩn trương chút nào sao! Trương Giản đang mất tích đó..."
Mã Tình Tuyết bắt đầu phàn nàn và cô ấy tức giận vì mọi người lúc này vẫn còn 'hi hi ha ha'.
"Mã Tình Tuyết, hãy thả lỏng đi, khẩn trương cũng không thể giải quyết được gì cả. Tiếp theo, chúng ta phải đi gặp hội trưởng và hi vọng phía hội trưởng có thu hoạch gì đó."
Thực ra thì mọi người cũng lo lắng cho Trương Giản, nhưng họ chỉ không muốn biểu hiện ra mà thôi. Bọn họ biết biểu hiện ra chẳng những không tốt, mà còn có thể khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Đó chắc chắn là cái mất nhiều hơn cái được.
 
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!