Chương 06: Gặp Trương Ngữ


Chương 06: Gặp Trương Ngữ
"Em gái... Của Trương Giản sao?"
Tôn Lệ Hoa há hốc mồm và trên khuôn mặt đầy uy nghiêm lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin.
"Ừm... Có lẽ là từ 2 năm trước, Tiểu Ngữ bắt đầu thể hiện tình yêu mãnh liệt với anh trai mình, Trương Giản... Chúng tôi chỉ mới phát hiện ra điều này cách đây không lâu, cho nên tôi bảo Trương Giản chuyển trường..."
"Cái đó... Con gái của chú, cô ấy... Không sao chứ... Dẫu sao bây giờ không biết Trương Giản bị cô ấy mang đi đâu..."
"Tiểu Ngữ, đứa nhỏ này... Chúng tôi đã từng đưa con bé đi bác sĩ tâm lý khám, nhưng bác sĩ lại nói tâm lý con bé vẫn rất bình thường..."
"Làm sao có thể bình thường được, em gái lại có tình cảm với anh trai..."
Mã Tình Tuyết trở nên kích động sau khi nghe thấy lời này của Trương Âu.
"Mã Tình Tuyết, ngồi xuống!"
"Hội trưởng... Em."
"Chị bảo em ngồi xuống đã!"
Tôn Lệ Hoa nhìn chằm chằm vào Mã Tình Tuyết với ánh mắt nghiêm nghị, đưa tay vỗ vào ghế xô-pha. Mã Tình Tuyết không biết phải làm sao và chỉ đành phải ngồi xuống ghế xô-pha im lặng không nói gì.
"Thành thật xin lỗi, chú Trương, cô ấy... Cô ấy là bạn gái của Trương Giản, cho nên cổ hơi xúc động. Chú đừng trách..."
"Ồ? Không sao đâu... Thằng nhóc đần Trương Giản kia thật là có phúc mới có bạn gái luôn lo nghĩ cho nó như cô bé. Nếu như sau này nó ức hiếp cháu, cháu cứ nói với ta, xem ta xử lý nó!"
"Cha! Con mới là bạn gái của Giản ca, chúng con đã ngủ với nhau nhiều lần rồi!"
Hạ Linh xua tay và tỏ vẻ rất bất mãn khi than phiền.
"Ế... Cái gì... Trời ạ... Cháu còn nhỏ như vậy, thằng nhóc khốn khiếp đó chán sống rồi sao... Ôi trời, cái này không được, ta nhất định phải đánh chết nó..."
Trương Âu cực kỳ hoảng sợ, không ngờ tới lá gan con trai mình lại lớn đến như vậy, đây chính là người tuổi vị thành niên đó... Sẽ ngồi tù đó!
"Chú Trương, đừng nghe Hạ Linh nói bậy, cô ấy thích nói đùa với người lớn thôi..."
"Thật ạ? Vậy thì quá tốt rồi..."
Trương Âu thở dài và nhìn đồng hồ đeo tay theo bản năng sau khi nói xong. Đây là một thói quen nhỏ mà một người kinh doanh đều có.
Cốc, cốc, cốc.
Lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Trương Âu lẩm bẩm khi đi ra kéo cửa: "Sao bây giờ mới về..."
Trong ấn tượng của ông, thời điểm này là lúc vợ của ông và cũng chính là mẹ của Trương Giản về nhà.
Cánh cửa được mở ra, nhưng người ở trước mặt không phải là vợ ông, mà là con gái của ông.
"Yo, chào bố, con về lấy ít đồ... Ế? Nhà có khách sao?"
Trương Ngữ lên tiếng chào đám Tôn Lệ Hoa sau khi bước vào cửa.
"Xin chào, mọi người đến đây làm gì thế... Bạn của bố không thể trẻ như vậy được..."
Sau khi thấy em gái của Trương Giản, mọi người đều không khỏi thán phục trong lòng. Đặc biệt là Vương Diệc, cuối cùng thì hắn cũng biết tại sao Trương Giản trong quần áo phụ nữ lại trông đẹp như vậy, gien gia đình tốt! Mặc dù Trương Giản không hề soái ca giống mỹ nam..."
"Chào em, chị là người đến từ công ty của bố em. Chị đến đây để thảo luận một số việc với bố em."
Tôn Lệ Hoa nhẹ nhàng đáp lại.
"Ồ, cái gọi là người nối nghiệp con nhà giàu sao? Mặc dù bố trông không tốt lắm, nhưng thái độ làm việc vẫn rất tốt, xin hãy chiếu cô bố em nhiều hơn."
Vừa dứt lời, cô ấy cũng không để ý đến những thứ khác và bị Trương Âu mắng khi chuẩn bị đi vào một căn phòng.
"Tiểu Ngữ... Con lại đây, ta có chuyện muốn hỏi con."
"Nói đi, bố, chuyện gì thế."
"Con mang anh con... Trương Giản đi đâu rồi!"
Câu hỏi đi thẳng vào vấn đề, đám Tôn Lệ Hoa đồng thời nhìn về phía Trương Ngữ, nhưng vẻ mặt của cô ấy không có chút thay đổi nào.
"Ế? Làm sao con biết được, chẳng phải anh đã chuyển trường đến vùng khác rồi sao? Mọi người có nói cho con biết anh trai ở đâu đâu..."
Có vẻ cảm xúc của Trương Ngữ cũng rất bình tĩnh và đánh giá giọng điệu thì chẳng thể nhìn ra cô ấy đang nói dối.
"Sau khi anh trai chuyển trường đến vùng khác, con cũng tìm lý do để chuyển đến trường nội trú học... Con nói cho ta biết, bây giờ con đang ở trường sao?"
"Vâng, dĩ nhiên rồi, nếu bố không tin thì có thể gọi điện thoại hỏi giáo viên."
Trương Âu đột nhiên bật cười, mở điện thoại di động lên và bật đoạn video mà Tôn Lệ Hoa mang đến cho Trương Ngữ xem.
"Bố, đây là cái gì vậy... Là anh trai... Anh trai bị bắt cóc rồi sao? Mau báo cảnh sát..."
"Tiểu Ngữ, đừng nói với ta rằng cô ta không phải là con, con là con gái của ta, bộ ta không nhận ra được sao? Con mang anh con đi đâu rồi!"
"Bố, bố nói Tiểu Ngữ như vậy, con đau lòng lắm đó... Bố có thể lập tức gọi điện thoại hỏi giáo viên. Con không ra khỏi trường trong khoảng thời gian này."
Khóe miệng Trương Ngữ cong lên, xoay người về phía đám Tôn Lệ Hoa ngồi trên ghế xô-pha và cẩn thận nhìn mấy lần.
"Vậy thì, trong số mấy người, ai là Mã — Tình — Tuyết?"
Sắc mặt của cô ấy tràn đầy vẻ tươi tắn và dịu dàng động lòng người, nhưng nụ cười này thật sự ẩn chứa cái gì đó và e rằng chỉ có mỗi bản thân Trương Ngữ mới biết.
"Là tôi, cô muốn cái gì!"
Mira đứng lên, nhưng điều này chỉ khiến Trương Ngữ cười vui hơn mà thôi.
"Chị không phải, đừng nói dối Tiểu Ngữ, em không phải là người dễ bị lừa thế đâu..."
"Thế nên ~ Mã Tình Tuyết... Là chị sao!"
Trương Ngữ đột nhiên dúng ngón tay chỉ vào Mã Tình Tuyết và khóe miệng lộ ra răng hổ trông rất đáng yêu.
"Không phải là cô ấy, là chị, sao nào, có chuyện gì?"
Tôn Lệ Hoa ngồi chân bắt chéo trên ghê xô-pha và nhìn chằm chằm vào Trương Ngữ.
"Không, không có gì. Khi anh trai gọi điện cho em, anh ấy nói Mã tỷ tỷ là một người rất rất tốt, cho nên... Tiểu Ngữ vẫn luôn muốn được gặp..."
Cô ấy cười hì hì và nhìn chằm chằm vào Tôn Lệ Hoa một lúc lâu.
"Vậy thì, thưa bố... Và mọi người, con đi trước."
"Ơ kìa, con gái ngoan của ta.... Rốt cuộc con mang anh con đi đâu rồi..."
Trương Âu tiến lên kéo Trương Ngữ lại, không nói với giọng nghiêm nghị, mà nói với giọng khá dịu dàng khi ông xoa đầu Trương Ngữ.
"Bố, con thật sự không biết mà... Nhưng nếu bây giờ bố gọi điện thoại cho anh trai, nói không chừng anh ấy sẽ nghe máy đó..."
"Số hiện tại của nó là bao nhiêu?"
"Cháu biết."
Tôn Lệ Hoa đứng dậy khỏi ghế xô-pha, đi đến điện thoại cố định trên bàn và quay số sau khi nhấc tay cầm. Điện thoại kết nối, Tôn Lệ Hoa nhớ hôm qua cô mới gọi cho Trương Giản và điện thoại vẫn ở trạng thái tắt máy vào thời điểm đó.
"A lô, tìm ai vậy..."
Giọng của Trương Giản phát ra từ trong điện thoại và đó là giọng nói quen thuộc với tất cả mọi người có mặt ở đây.
"Trương Giản? Bây giờ em đang ở đâu?"
"Em hả? Đang ngủ ở nhà chứ ở đâu..."
"Ngủ ở nhà... Nhà nào?"
"Nhà em, còn có thể có nhà khác sao?"
"Không phải em mất tích sao, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau hôm đó em xin nghỉ phép?"
"À, em có chút việc riêng, không tiện nói rõ. Em phải làm xong việc mới về được, trước tiên cứ như vậy đi."
Trương Giản dập điện thoại, cái này khiến cho đám Tôn Lệ Hoa không nghĩ ra được, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra lúc này?
"Cái đó, chú Trương, không có chuyện gì thì hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp..."
"Đợi đã, em có chuyện muốn nói."
Mã Tình Tuyết là người có thể nghe ra được cảm xúc của đối phương lúc đó và cho dù đây chỉ là một đoạn ghi âm của Trương Giản, cho nên cô vô cùng nghi ngờ đối với biểu hiện của Trương Giản trong điện thoại.
"Trở về rồi hãy nói, bây giờ đi theo chị trước đã."
Bầu không khí trở nên hơi khó xử và Trương Âu cũng không giữ lại sau khi Tôn Lệ Hoa nói lên yêu cầu phải rời đi.
Khi bọn họ trở về khách sạn một lần nữa, Tôn Lệ Hoa lên tiếng.
"Có lẽ Trương Giản ban nãy là giả và mặc dù giọng nói đúng là giọng của cậu ta, nhưng cậu ta vẫn hỏi tìm ai vậy khi nhà mình gọi đến bằng điện thoại cố định..."
"Hơn nữa, giọng điệu này có gì đó không đúng..."
Mã Tình Tuyết hơi không phục nhìn Tôn Lệ Hoa, nhưng khi nghĩ đến những việc Tôn Lệ Hoa làm đều có lý do cả, cho nên cô không tiếp tục nói nữa.
"Bây giờ mọi người nghe kỹ cho chị, tốt nhất là đừng ai hành động một mình... Không đúng, tuyệt đối cấm!"
Vr mặt bình tĩnh của Tôn Lệ Hoa ngưng trọng hơn rất nhiều và nếu như nhìn kỹ sẽ thấy trán cô ấy lấm tấm mồ hôi.
"Chị có một thiên phú... Chị nhìn người rất chuẩn và chỉ cần trao đổi vài câu với một người. Có lẽ chị có thể biết người đó là người như thế nào, hơi am hiểu tâm lý học căn bản là được."
"Hội trưởng, chị muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng."
Mira ngồi trên ghế hơi sốt ruột khi ban nãy rõ ràng là một cơ hội tốt để tra hỏi Trương Giản ở đâu, nhưng trước đó Tôn Lệ Hoa đã yêu cầu mọi người phải nghe lời cô ấy, cho nên cô mới không lao đến hỏi.
"Một người bình thường sẽ nhìn vào mắt hay khuôn mặt đối phương khi nói chuyện. Một người nhát gan sẽ nhìn chăm chú vào chỗ khác khi nói chuyện với người khác và còn cúi đầu xuống tránh ánh mắt của người khác. Người tự tin sẽ không ngừng quan sát cơ thể đối phương lúc nói chuyện với người khác..."
"Những gì chị nói ở trên là về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa những người xa lạ, nhưng em gái của Trương Giản, Trương Ngữ... Khi nói chuyện, cô ấy chẳng nhìn ai, nếu không thì... Cô ấy nhìn vào cổ, tim, bụng, khớp xương em... Dù sao đó cũng là những bộ phận quan trọng trên cơ thể con người!"
"Tôn tỷ, ý của chị là cô ấy có thái độ thù địch với em? Vậy thì em phải cho cổ ném thử mùi quả cân."
Hạ Linh không cho là đúng và sau đó vươn vai.
"Thái độ thù địch... Không, không đúng, không phải là thái độ thù địch. Cô ấy chẳng có thái độ thù địch, có lẽ trong mắt cô ấy chỉ có hai khái niệm cần và không cần. Rất rõ ràng, ngoại trừ sự thay đổi trong giọng điệu lúc cô ấy nhắc đến Trương Giản và mặc dù biểu cảm trông phong phú những lúc khác, nhưng giọng điệu lạnh lùng như băng giống xác chết..."
"Hội trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao mới tìm được Trương Giản, chỉ có cô ấy mới biết vị trí của Trương Giản..."
"Để chị nghĩ cách... Hôm nay chị đổ mồ hôi hơi nhiều, để chị đi tắm trước đã."
Khoảng 20 phút sau, Tôn Lệ Hoa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ẩm ướt.
"Đi ăn cơm không?"
"Hội trưởng, hôm nay em cảm thấy mình không có hứng ăn..."
Có vẻ như Mã Tình Tuyết không hăng hái cho lắm.
"Em cũng thế, không có hứng ăn lắm, đều bị người phụ nữ kia chọc tức rồi!"
Hạ Linh lăn lộn điên cuồng trên giường và sau đó lấy ra thứ gì đó giống điều khiển từ xa.
"He he he, sau một phát pháo hoa, mặc kệ cô ta là cái gì cũng tan thành mây khói!"
"Này! Em điên rồi hả?"
Tôn Lệ Hoa giật mình và vội vàng giật lấy điều khiển từ xa đó từ tay Hạ Linh.
"A! A! A! Em mặc kệ, em mặc kệ, tức chết em rồi!"
"Ngoan ngoan ngoan, đừng tức giận, chị có cách khác tìm được Trương Giản, đi ăn cơm trước đi đã."
Mã Tình Tuyết và Hạ Linh bị Tôn Lệ Hoa ép buộc kéo xuống lầu.
"Mọi người ở đây chờ chị một chút, chị quên mang ví."
Vừa mới ra khỏi thang máy, Tôn Lệ Hoa sờ túi theo thói quen và cười xin lỗi.
"Không câu đâu, hội trưởng, em trả cho..."
"Em chắc chứ? Chúng ta đi ăn nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất ở đây đó?"
"Hội trưởng... Chị đi thong thả, đi nhanh về nhanh, bụng em sắp xẹp rồi."
Lúc nghe thấy đồ ăn Pháp, Mira lập tức tỉnh táo tinh thần lại và những người khác cũng liếm môi.
Tuy nhiên, bọn họ đã đợi dưới lầu khoảng 10 phút và thang máy đã lên xuống 4-5 lần, nhưng Tôn Lệ Hoa vẫn chưa xuống.
"Hội trưởng chậm quá, rốt cuộc chị ấy đang làm gì vậy..."
"Ôi không! Mau lên xem sao!"
Mã Tình Tuyết đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và không chờ thang máy nữa. Lúc mọi người vẫn sững sờ, cô ấy đã chạy đến cầu thang lên tầng bọn họ ở.
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!