Chương 07: Nhà máy bỏ hoang (1)


Chương 07: Nhà máy bỏ hoang (1)
"Hội trưởng!"
Sau lưng Mã Tình Tuyết, những người khác cũng lục tục theo sau. Bọn họ nhìn quanh một vòng tầng khách sạn và không tìm thấy Tôn Lệ Hoa sau khi tiến vào phòng.
Ở cửa phòng, điện thoại di động của Tôn Lệ Hoa rơi ở đó.
"Tui xuống lầu xem camera giám sát ở phòng an ninh, mọi người cẩn thận một chút."
Vương Diệc bị Mira kéo lại khi chuẩn bị đi.
"Chỉ số IQ của cậu thấp đến mức nào vậy? Bây giờ vẫn muốn hành động một mình sao?"
"Cái này..."
"Đi cùng nhau, mọi người dựa sát vào nhau... Cố gắng đừng cách quá xa."
Mã Tình Tuyết quay đầu lại và bình tĩnh đưa ra một đề nghị.
Sau khi an toàn xuống lầu, bọn họ giải thích tình hình với an ninh và xem camera giám sát, nhưng họ được thông báo rằng camera giám sát bị sự cố trong 5 phút đúng lúc Tôn Lệ Hoa mất tích.
"Chắc chắn là do người phụ nữ kia giở trò. Bây giờ em sẽ đến chỗ chú Trương tìm cô ta, không cho cô ta ăn 1-2 quả cân thì em không phải là họ Hạ rồi!"
"Bình tĩnh lại đi... Đừng hấp tấp... Bây giờ hội trưởng không có ở đây, chúng ta càng phải bình tĩnh hơn để giải quyết vấn đề. Bây giờ nghỉ ngơi trước, ngày mai rồi nói."
Lúc Tôn Lệ Hoa không có ở đây, tính cách của Mã Tình Tuyết có chút thay đổi và mọi người đều biết rõ điều này. Hội trưởng của họ là người đáng để dựa dẫm, nhưng không có nghĩa là bọn họ vô dụng khi không có Tôn Lệ Hoa.
"Người đứng đầu của hội học sinh và người đứng đầu của Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã đều mất tích... Đây thật sự là nhiệm vụ khó khăn..."
Vương Diệc thở dài và hắn ta không lạc quan lắm về tình hình tương lai.
"Đi một bước nhìn một bước, chúng ta qua sông bằng cảm nhận những viên đá. Có lẽ người phụ nữ kia sẽ không làm chuyện gì quá đáng đối với hội trưởng. Dẫu sao mọi người đều biết gia thế của hội trưởng và nếu như hội trưởng gặp phải chuyện gì, thì cô ta chắc chắn sẽ không yên thân đâu... Cô ta là một người cẩn thận và có lẽ cổ sẽ không mắc phải sai lầm cấp thấp như vầy đâu."
"Hi vọng là vậy."
Mặc dù mọi người đều lo lắng cho Tôn Lệ Hoa từ tận đáy lóng, nhưng tất cả vẫn chấp nhận sự sắp xếp của Mã Tình Tuyết và quyết định đi nghỉ ngơi cho khỏe trước.
"Chúng ta thay phiên nhau ngủ, đừng ngủ hết, ít nhất phải để lại một người đi tuần tra..."
Mira nói ra ý tưởng với mọi người, nhưng theo quan điểm của Mã Tình Tuyết thì điều này là không cần thiết.
"Yên tâm đi, tình hình an ninh của khách sạn vẫn rất tốt và chỉ cần đóng kỹ các cửa thì cô ta không thể vào được. Không có cách nào khác vào phòng ngoại trừ cửa ra vào và cửa sổ trong phòng."
"Vậy thì tốt... Ít nhất là không cần phải chen chúc với đám con trai thúi."
Biểu cảm của Mira thả lỏng hơn một chút.
"Con trai thúi là sao hả? Lúc bọn tui ở đảo Lệ Hoa, chẳng phải là bà chủ động đòi ngủ chung với Trương Giản hay sao?"
"Tôi thích ngủ với anh ấy, liên quan gì đến mấy ông..."
"Tui... Tui vẫn không thích ngủ với Trương Giản!"
Vương Diệc bị Mira bóp một lúc lâu và khó thở cả buổi mới phun ra được một câu như vậy.
"Phụt... Tôi không cười."
Mira che miệng và cố gắng che giấu cái gọi là "không cười" của mình.
"Mira, đã là lúc nào rồi, không thể bớt cãi nhau được sao."
"Chậc... Không phải là vì thấy bầu không khí quá nặng nề, cho nên tui mới..."
"Rồi rồi rồi, tôi biết rồi, bà nên dừng lại đi, ngay cả hội trưởng cũng mất tích rồi..."
"Dùng điện thoại của hội trưởng gọi cho công ty của chị ấy đi, có lẽ bọn họ có phương tiện tìm được hội trưởng."
Mira phát hiện điện thoại bị khóa sau khi nhặt điện thoại di động của Tôn Lệ Hoa từ dưới đất lên, cho nên cô ấy không thể mở được giao diện quay số.
"Có vẻ như chúng ta cần phải đến công ty chi nhánh của nhà hội trưởng một chuyến rồi, điện thoại di động của chị ấy bị khóa rồi..."
Mã Tình Tuyết nhìn điện thoại di động trong tay Mira và bất đắc dĩ thở dài.
"Không cần đâu, mình biết bẻ khóa."
Mira nhìn tới nhìn lui điện thoại di động của Tôn Lệ Hoa và trong lòng biết rõ.
"Cũng may là hội trưởng đặt phòng có máy vi tính. Có máy vi tính, sáng sớm ngày mai là có thể làm xong."
Cô ấy với Trương Giản đều là 12 Tài xế huyền thoại và là 2 người lợi hại nhất trong số đó. Đương nhiên là không kém chút nào về khoản Kỹ Thuật TIn Học và phá mã điện thoại di động là chuyện nhỏ đối với cô ấy. Điều quan trọng là nó cần thời gian mà thôi.
Vì vậy, bọn họ lo lắng cả đêm và ngoại trừ Hạ Linh 'vô tâm vô phế' ra thì tinh thần của mọi người đều không tốt cho lắm sau khi thức dậy vào buổi sáng.
[vô tâm vô phế (没心没肺 ): Tạm hiểu là “Không tim, không phổi”, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là... ngu đần.  ]
"Mã Tình Tuyết... Mật khẩu đã bị mình bẻ, mình đã suy nghĩ về nó ngày hôm qua. Quả nhiên là tìm được hội trưởng trước quan trọng hơn, bởi vì, ít nhất Trương Giản sẽ không gặp phải nguy hiểm."
"Mình cũng nghĩ vậy, chúng ta mau gọi điện thoại đến nhà hội trưởng đi."
Lướt danh bạ, tìm được số liên lạc của người tên thư ký và trong ký ức của Mã Tình Tuyết thì Tôn Lệ Hoa cứ có chuyện là tìm thư ký.
Điện thoại gọi chưa đến ba giây thì bên kia đã nghe máy/
"Tôn tiểu thư, chào buổi sáng, xin hỏi người có gì phân phó?"
"Bên đó là... Thư ký sao? Tôi là bạn của Tôn Lệ Hoa... Tôn Lệ Hoa không có ở đây..."
"Xin chờ một chút, mọi người đừng dập máy..."
Khoảng 3 phút sau, giọng của thư ký lại vang lên lần nữa trong điện thoại.
"Bây giờ Tôn tiểu thư đang ở nơi giáp ranh giữa thành phố C với quận S. Tôi sẽ phái người đi tìm, mọi người cứ yên tâm."
"Thư ký, xin hãy nói cho chúng tôi biết vị trí chính xác, chúng tôi cũng đi tìm!"
"Một lát nữa tôi gửi tin nhắn SMS vị trí cho mọi người... Đúng rồi, nghe giọng điệu của em, mọi người thật sự không ở cùng với Tôn tiểu thư sao? Mọi người có biết tại sao Tôn tiểu thư lại chạy một mình đến đó không?"
"Xin lỗi... Có lẽ Tôn Lệ Hoa, chị ấy bị người khác bắt cóc..."
"Hmm... Bắc cóc sao? Đối phương có đòi tiền chuộc hay liên lạc với mọi người không?"
"Không phải là kiểu bắt cóc đó... Mà là... Dù sao em tạm thời không nói được. Em dập máy trước đây, bọn em đi tìm chị ấy ngay!"
Sau khi dập điện thoại, địa chỉ chi tiết được gửi đến điện thoại di động qua tin nhắn SMS ngay sau đó.
"Chúng ta có nên báo cảnh sát trước không?"
"Mặc dù cô ấy bắt cóc hội trưởng, nhưng dù sao cổ cũng là em gái của Trương Giản. Báo cảnh sát không dễ giải quyết, chúng ta phải tự đi tìm và dù sao người của công ty hội trưởng cũng đi tìm mà."
"Mọi người, làm sao bên đó biết được vị trí của hội trưởng?"
"Trên người hội trưởng có rất nhiều sản phẩm điện tử, vòng tay thông minh... Đồng hồ thông minh... Sợi dây chuyền kia cũng là thiết bị điện tử thông minh, nhưng mình không rõ nó có chức năng gì và chỉ biết tất cả đều có chức năng định vị mà thôi..."
Câu trả lời phỏng đoán của Mã Tình Tuyết gần như khớp với sự thật.
Sau khi chặn hai chiếc xe taxi bên lề đường và lên xe, Mã Tình Tuyết đưa địa chỉ cho hai tài xế xem.
"Mọi người đến nơi đó làm gì, nơi đó không có ai đâu... Chỉ là một nhà máy xi măng bị bỏ hoang mà thôi."
"Bác tài, chú cũng đừng quan tâm nhiều như vậy, chúng cháu có việc gấp, lái xe đến đó trước đi..."
"Này, ta bảo này, mấy đứa không biết chỗ đó là nơi gì trên Internet sao...  Hẹn nhau tự sát sao? Ta nói với mấy đứa này, đời người, không phải lúc nào cũng là khó khăn trắc trở, mạng sống của mấy đứa..."
"Bác tài, cháu nói thật cho bác biết, chúng cháu có một người bạn muốn tự sát... Chúng cháu chạy đến đó để cứu cổ!"
"Ôi trời! Sao không nói sớm, mau lên xe, chúng ta sẽ đến đó trong 10 phút, cứu người quan trọng."
"Cái đó... Cháu đề nghị bác lái xe chậm một chút, tránh cho bác tài kia không theo kịp..."
"Tên đó hả, hắn là đối thủ cũ của ta, hắn không theo kịp sao? Bọn ta tình cờ gặp mấy đứa chặn xe khi đang thi đấu gần đó, nếu không, có lẽ ta đã thắng rồi!"
"Ông cứ nổ đi, rõ ràng là tôi đã sắp vượt qua ông ở góc cua ban nãy rồi."
Một tài xế khác tỏ vẻ hơi bất mãn.
"Ai thèm quan tâm, mạng người đang bị đe dọa, tôi đi trước đây!"
"Lần này xem ai đến đó trước, tiểu cô nương, cháu mau lên xe đi!"
Sau khi Mã Tình Tuyết lên xa và ngồi xuống, cô nghe thấy tiếng động cơ nổ máy ngay sau khi đóng cửa xe lại. Hai chiếc ô tô khởi động cùng lúc và tốc độ lập tức đạt đến mức bị xử phạt vượt quá tốc độ quy định.
"Chú lái chậm một chút, xóc quá!"
Hạ Linh ngồi ghế sau và suýt chút nữa trượt khỏi ghế do xe rung lắc.
"Tiểu muội muội thắt chặt dây an toàn, sắp tăng tốc rồi đó!"
"Đừng mà!"
Hạ Linh lập tức ôm chặt lấy Mira và Mira cũng thắt chặt dây an toàn. Mã Tình Tuyết ngồi ở ghế bên cạnh tài xế duỗi thẳng hai chân chống người và sắc mặt hơi tái nhợt.
Trong chiếc ô tô kia là Vương Diệc, Khương Thiên, Lưu Hùng và có lẽ bọn họ cũng không chịu nổi... Mã Tình Tuyết nghĩ như vậy.
"Sau khi ra khỏi con đường núi quanh co phía trước cũng là lúc ta có thể giải phóng giới hạn. Đoạn đường này không có camera giám sát, không có súng bắn tốc độ, không có ai và xe cộ chạy trên đường ít.
Tài xế của xe chở nhóm Mã Tình Tuyết nhấn nút trên vô lăng, chiếc xe phát ra tiếng nổ khủng khiếp vào giờ phút này và chiếc xe này đã được độ lại...
"Cái này hoàn toàn không phải là xe taxi!"
Xe taxi phóng sau khi Hạ Linh hét lớn.
Nhà máy xi măng P đã ngừng sản xuất cách đây 5 năm do không thu được lợi nhuận. Bởi vì nó được xây dựng trên đường núi khá vắng vẻ, cho nên nó chưa bị phá bỏ và để lại một khu vực nhà máy bỏ hoang như vậy.
Lúc này có sáu người đứng trước mọt trong những cổng gần nhà máy nhất.
"Em sắp chết rồi..."
Hạ Linh vẫn hoa mắt chóng mặt sau khi xuống xe và hết lần này đến lần khác ngã rồi lắc lư tại chỗ.
"Tiểu Linh, em cứ nghỉ ngơi ở ngoài cửa đi, bọn chị đi vào tìm."
"Được... Để em... Để em ngồi một lúc... Chân em hơi mềm nhũn rồi."
So với phản ứng của Hạ Linh, Mira với Mã Tình Tuyết trông vẫn bình thường và đám con trai vẫn rất hào hứng khi nghĩ đến mình có thể làm thế một lần nữa.
"Tiến vào thôi, mọi người cẩn thận một chút, nói không chừng Trương Ngữ cũng ở bên trong."
Mã Tình Tuyết tràn đầy năng lượng, tiến vào trong nhà xưởng đổ nát và trong nhà xưởng trống trải gần như không có gì ngoại trừ một só máy móc đã hoen gỉ với đồ bỏ đi.
"Hội trưởng!"
Mọi người hét lớn ở trong nhà máy, không có tiếng đáp lại nào và bọn họ lại đến một nhà xưởng khác rồi cứ tìm kiếm từng chỗ một.
"Hội trưởng!"
Ở đây vẫn không có, bây giờ vẫn còn hai nhà xưởng để tìm kiếm và trong lòng bọn họ hi vọng Tôn Lệ Hoa sẽ ở trong một hai nơi đó.
"Hội trưởng!"
"Đi mau!"
Ở trong nhà xưởng gần cuối, lần này nhận được tiếng đáp lại, là giọng nói của Tôn Lệ Hoa, nhưng không biết tại sao Tôn Lệ Hoa lại bảo mọi họ 'Đi mau'.
Tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, Tôn Lệ Hoa bị trói trên một cái ghế, trên người không có bất kỳ vết thương nào và chỉ là tinh thần không tốt lắm mà thôi.
"Cô ấy ở đây, ngoài ra cô ấy biết chị không phải là em... Mã Tình Tuyết, mục tiêu của cô ấy là em! Cho nên... Đi mau!"
Lúc ấy ở nhà Trương Giản, Trương Ngữ đã loại bỏ Mira khi hỏi ai là Mã Tình Tuyết và lần này lại loại bỏ Tôn Lệ Hoa, cho nên Mã Tình Tuyết là ai, sợ rằng Trương Ngữ đã biết rất rõ rồi.
"Không cần phải sự, chúng ta đông người, người của công ty hội trưởng chắc cũng sắp đến rồi."
Mã Tình Tuyết phớt lời cảnh báo của Tôn Lệ Hoa và đi đến bên cạnh cởi trói cho cổ.
"Chị đã nói chuyện với cô ấy... Cô ấy không dễ đối phó như mọi người tưởng đâu... Đi mau đi... Nhân lúc bây giờ cô ấy vẫn chưa ở đây."
Sau khi Tôn Lệ Hoa được cởi trói, cô ấy đứng dậy phủi bụi trên người và sau đó kéo Mã Tình Tuyết chạy ra ngoài nhà xưởng mà không có ý kiến khác. Ngoài cửa nhà xưởng xuất hiện một bóng người.
"Mã Tình Tuyết, chào chị, lần đầu tiên gặp mặt... Không đúng, phải là lần thứ hai gặp mặt mới đúng. Sau đó, nếu như có thể, tạm biệt."