Chương 09: Cuộc chiến ở nhà máy bỏ hoang (1)


Chương 09: Cuộc chiến ở nhà máy bỏ hoang (1)
8 giờ tối, khi đèn vừa sáng lên, cả thành phố cũng chìm trong ánh đèn neon đẹp như mơ. Đường phố nhộn nhịp và xe cộ đi qua đi lại không ngớt trên phố lớn ngõ nhỏ. Trong một chiếc xe Limousine màu đen, đám Tôn Lệ Hoa đang ngồi bàn bạc một số vấn đề.
"Nhà máy C trước đây là một nhà máy sản xuất gạch, diện tích khá rộng và vị trí lại nằm ở nơi hẻo lánh nhất trong ba nhà máy. Nhà máy nằm ở vùng hoang vu giữa quận L với thành phố C. Xung quanh gần như không có dân sinh sống, hiếm thấy dấu chân con người. Có vẻ như Trương Ngữ đã chọn được một nơi tốt."
"Hội trưởng, em gái Trương Giản lợi hại như vậy... Chúng ta thật sự có thể đối phó với cô ấy được sao?"
"Yên tâm đi, Vương Diệc, sự lợi hại của Trương Ngữ chỉ đối với cá nhân mà thôi. Nếu như chị không có công ty trợ giúp, thành thực mà nói thì chị không bằng cô ấy, nhưng chúng ta không đơn độc và không ngu ngốc đến mức muốn so tài cao thấp với cô ấy. Mục đích của chúng ta là chỉ cần cứu được Trương Giản ra mà thôi."
"Ngược lại, chúng ta đông người!"
Chuông điện thoại di động của Tôn Lệ Hoa đột nhiên vang lên từ trong túi xách khi cô ấy đang nói chuyện với Vương Diệc.
"A lô, thư ký, có chuyện gì thế?"
"Tôn tiểu thư... Mục tiêu đến nhà máy A một lúc và sau đó đến nhà máy B."
"Ừm... Tôi biết rồi, tăng cường nhân lực, phái người đi cả ba nhà máy, có thể huy động bao nhiêu thì huy động bấy nhiêu!"
Hành tung của Trương Ngữ lại nằm ngoài dự đoán của Tôn Lệ Hoa, cô ấy vẫn chưa đến nhà máy C... Hay nói đúng hơn là Trương Giản thật sự ở nhà máy B?
"Cô ấy vẫn định 'nghe nhìn lẫn lộn' sao..."
Tôn Lệ Hoa lẩm bẩm.
"Hội trưởng, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Không... Không có gì, chúng ta nhanh chóng chạy đến gần nhà máy C đi... Nếu như Trương Giản thật sự không có ở nhà máy C thì rắc rối lắm đó..."
"Yên tâm đi, em có thủ đoạn!"
"Em có thể cảm ứng được."
Lưu Hùng và Mã Tình Tuyết đồng thanh nói.
"Các em? Có thủ đoạn gì..."
"Hội trưởng, chị quên em là ai rồi sao, trên người Trương Giản có con dấu của em, chỉ cần khoảng cách đủ gần là em có thể tìm được!"
"Hội trưởng, là bạn gái của Trương Giản, em vẫn có thể biết anh ấy đại khái ở đâu... Dĩ nhiên, tiền đề là em cũng phải cách gần hơn một chút."
"Được rồi..."
Tôn Lệ Hoa cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nếu như sau khi đến nhà máy C mà phát giác không đúng thì bọn họ cũng không cần phải tìm kiếm khắp nơi, mà họ có thể nhanh chóng chạy đến những nhà máy bỏ hoang khác càng sớm càng tốt.
Thời gian trôi đi từng phút từng giây, ô tô đột nhiên rẽ vào một con đường nhỏ lầy lội và di chuyển chậm rãi trên con đường gập ghềnh.
Nhìn thông qua cửa kính xe, ánh trăng trên bầu trời đêm cũng không sáng ngời lắm, cuối con đường nhỏ có rất nhiều bóng đen khổng lồ lờ mờ giống như mãnh thú không biết tên và khiến cho người ta có cảm giác áp lực trong lòng.
Ô tô đỗ cách bóng đen không xa, sau khi xuống xe có thể nhìn thấy rõ ràng hơn một chút và những bóng đen đó chính là những khu nhà xưởng bị bỏ hoang.
"Đừng dùng đèn pin, đeo vào cái này."
Tôn Lệ Hoa lấy ra một thứ trông giống ống nhòm từ trong cốp xe và phân phát cho mọi người sau khi xuống xe.
"Đây là?"
"Thiết bị nhìn đêm và còn có chức năng hồng ngoại nhiệt... Mã Tình Tuyết, Lưu Hùng, bây giờ các em có thể biết được Trương Giản ở nhà máy C không?"
"Đợi em một chút..."
Lưu Hùng làm ra chăm chú quan sát trong khi Mã Tình Tuyết bên cạnh cúi đầu xuống và cố gắng suy nghĩ đến Trương Giản.
"Có! Là ở đây! Đúng vậy! Chính là chỗ này, Trương Giản chắc chắn đang ở gần đây!"
Mã Tình Tuyết ngẩng đầu lên, kinh ngạc vui mừng nhảy tại chỗ mấy lần, cô đã tìm được Trương Giản và mặc đó chỉ là cảm giác.
"Thật sao, vậy thì chúng ta phải cẩn thận hơn... Mã Tình Tuyết, em có thể biết cụ thể hơn là nằm ở đâu không?"
"Em... Chỉ có thể biết đại khái. Chúng ta vẫn phải tìm kiếm từng nhà xưởng một."
"Ừm... Được rồi, vậy thì chúng ta đừng nói nhảm mà nhanh chóng đi tìm thôi. Tốt nhất là giải cứu Trương Giản trước khi Trương Ngữ đến."
Trong bóng tối, bọn họ tiến vào nhà xưởng bỏ hoang. Nhà xưởng không có chút ánh sáng nào trông hơi đáng sợ, cỏ dại xanh tươi với bụi cây thấp bé giống như bóng ma hung dữ, như thể có thứ gì đó sẽ chui ra từ góc tối bất cứ lúc nào.
"Mọi người nhìn thấy rõ không?"
"Có, có thể thấy rõ, tác dụng của thiết bị nhìn đêm này rất tuyệt vời."
"Nút bên trái là hồng ngoại nhiệt, đáng tiếc là không thể nhìn xuyên tường, nếu không chúng ta liếc một cái là có thể tìm thấy được Trương Giản bằng bật hồng ngoại nhiệt."
Tôn Lệ Hoa trao đổi với những người khác và gọi tên Trương Giản trong nhà xưởng tối om. Bây giờ bọn họ cũng không rõ tình hình hiện tại của Trương Ngữ lắm. Dựa theo ý nghĩ của Tôn Lệ Hoa, ít nhất cô ấy phải mất nửa tiếng mới có thể chạy đến nhà máy C và nếu như bọn họ có thể tìm thấy được Trương Giản trước lúc đó thì họ có thể giảm bớt được rất nhiều việc.
Trong nháy mắt, nhà xưởng bị nhóm Tôn Lệ Hoa lục soát hơn nữa và lẽ ra bây giờ họ nên tách nhau ra hành động riêng mới đạt hiệu suất cao nhất, nhưng nếu như Trương Ngữ chạy đến nơi sớm hơn thì tách nhau ra hành động riêng vô cùng nguy hiểm. Thành thực mà nói, nó chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết cả.
"Trương Giản! Anh có ở đó không! Em là Mã Tình Tuyết, bọn em đến cứu anh đây!"
Sau khi tìm nhà xưởng cuối cùng, bọn họ vẫn không thấy Trương Giản và điều này khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ Trương Giản có thực sự ở đây hay không.
"Mã Tình Tuyết, cảm giác của cậu không thể sai được, đúng không?"
Mira cau mày và hơi ủ rũ.
"Không... Mình có thể cảm giác được rõ ràng, Trương Giản chắc chắn đang ở đây"!
"Em cũng thế, bây giờ mới lần theo dấu vết đến chỗ Trương Giản. Anh ấy ở hướng đó, nhà xưởng ở bên trái tính từ cổng chính."
"Lưu Hùng? Làm sao em biết rõ như vậy?"
"Em... Mặc dù em không nhanh như Mã Tình Tuyết, nhưng chỉ cần cho em chút thời gian là có thể tìm được vị trí chính xác ngay. Đừng quên, em là Bậc Thầy Theo Dõi chuyên nghiệp đó!"
"Chúng ta đã tìm kiếm nhà xưởng đó một lần rồi, không có..."
"Đó là vì chúng ta tìm không cẩn thận, hãy tìm lại một lần nữa xem!"
Bọn họ đã xem xét kỹ lưỡng mọi nơi trong nhà xưởng có thể giấu người, nhưng không ngờ họ lại vẫn có nơi bỏ sót.
Dựa theo lời giải thích của Lưu Hùng, bọn họ tiến vào một nhà xưởng lớn hơn các nhà xưởng khác rất nhiều. Trong nhà xưởng chất đống rất nhiều gạch với cát. Đó là nhà xưởng trống trải nhất và bọn họ đã tìm kiếm cẩn thận một lượt rồi, nhưng không thu hoạch được gì cả.
"Rốt cuộc thì ở đây cũng không có sao!"
Mira cáu kỉnh giậm chân tại chỗ và chính cái tiếng giậm chân này khiến cho Khương Thiên rơi vào trầm tư suy nghĩ.
"Em biết rồi, nơi này có tầng hầm, tiếng giậm chân ban nãy của Mira hơi khác so với lúc giậm bề mặt đất thật sự. Hãy tìm kiếm tầng hầm đi!"
Lời của Khương Thiên đã đánh thức mọi người và bọn họ lập tức tìm kiếm lối vào tầng hầm xung quanh nơi Mira giậm chân.
"Thần nói rằng phải có gió!"
Vương Diệc 'giả thần giả quỷ' ở cửa kêu lên và thật sự có cơn gió mạnh thổi vào nhà xưởng từ cổng. Nơi gió thổi qua cũng phát ra tiếng rít có mức âm to nhỏ không đồng nhất và Khương Thiên đang phân biệt luồng khí tạo nên âm thanh khi vểnh tai lắng nghe cẩn thận.
"Ở đó!"
Khương Thiên chỉ vào chân tường bị một đống gạch lấp kín và một cầu thang đi xuống tầng hầm hiện ra trước mắt họ sau khi di dời đống gạch đằng trước đi.
"Phù... Trương Giản ở dưới này sao? ... Em xuống trước xem sao..."
"Mã Tình Tuyết, cẩn thận!"
Ầm!
Mã Tình Tuyết ở đầu cầu thang liếc mắt nhìn xuống vài lần và bị Tôn Lệ Hoa đẩy mạnh sang một bên khi cô chuẩn bị đi xuống. Tại nơi mà cô định bước xuống xuất hiện rất nhiều khối gạch đã vỡ.
"Vẫn bị cô đuổi kịp sao..."
Tôn Lệ Hoa cười khổ nhìn về phía cái khung hình tứ giác và ở đó có một bóng đen. Thông qua thiết bị nhìn đêm có thể nhìn thấy rất rõ ràng và bóng đen đó chính là Trương Ngữ.
"Thật không ngờ đó, cái này lại có thể bị các người tìm thấy được. Nếu đã là như vậy... Cũng đừng trách tôi độc ác. Dù sao, khi anh trai tỉnh lại thì chúng tôi đã ra nước ngoài rồi..."
"Trương Ngữ, cô thật sự cho rằng chúng tôi dễ đối phó sao?"
"Trước kia tôi chẳng nghiêm túc và trong lòng chỉ nghĩ đến yêu cầu của anh trai, nhưng... Các người đã ép tôi đến mức này, cũng đừng trách tôi độc ác, tôi đã chuẩn bị lâu như vậy... Làm sao có thể để cho các người phá hủy cơ hội tôi với anh trai được ở bên nhau chứ!"
Trương Ngữ nhảy xuống từ khung tứ giác và nơi cô ấy tiếp đất vừa vặn có một đống cát, cho nên nhảy xuống từ độ cao này cũng không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho cô ấy.
"Bật hồng ngoại nhiệt lên!"
Tôn Lệ Hoa hét lớn và bản thân lấy ra một thanh trường đao từ trong túi xách trước tiên.
Bây giờ Vương Diệc cách Trương Ngữ gần nhất, cho nên Trương Ngữ lao đến cậu ta mà không nói gì cả.
"Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi! Em gái Tiểu Ngữ, em bình tĩnh lại đi!!!"
"Em gái Tiểu Ngữ không phải là cái mà ngươi có thể gọi!"
Vương Diệc hoảng hốt lo sợ bỏ chạy, nhưng chỗ tim cậu ta vẫn bị Trương Ngữ đâm bằng mũi dao.
"Chậc... Mặc áo chống đạn sao... Các người thật sự vũ trang đầy đủ ha..."
Trương Ngữ hơi phiền não sau khi nhận ra một da có thể chí mạng của mình cũng không thể khiến cho Vương Diệc bị thương, nhưng cô ấy lại cười như điên sau đó.
"Mấy người thật sự cho rằng làm vậy là có thể phòng ngự được sao? Cổ, mắt, mũi, tai, tay, chân các người không hề có áo chống đạn!"
Trương Ngữ lao đến tấn công Mira sau khi cười xong. Mặc dù Mira đã trải qua huấn luyện trong quân đội, nhưng cô ấy đều rơi vào thế hạ phong sau vài lần chạm trán với Trương Ngữ.
"Mira, giữ vững, chị đến giúp em."
Tôn Lệ Hoa cầm trường đao dài khoảng 1 mét chém về phía Trương Ngữ. Dĩ nhiên là cô ấy dùng sống đao, cô ấy cũng không điên cuồng giống như Trương Ngữ và không nói gì liền lao tới đẩy người ta vào chỗ chết.
Trương Ngữ nhận thấy Tôn Lệ Hoa lao đến tấn công sau khi một cước đá bay Mira và xoay người sang đối phó với Tôn Lệ Hoa. Trong nhóm bọn họ, chỉ có mỗi con gái là có sức chiến đấu và đám con trai ngoại trừ làm khán giả cổ vũ thì họ chẳng có tác dụng nào khác ngoài bia đỡ đạn.
"Ăn quả cân của ta này!"
"Hạ Linh ngốc, đừng dùng!"
Mira quáy Hạ Linh và nếu như Hạ Linh ném ra thì mọi thứ sẽ kết thúc... Bây giờ bọn họ đang sự dụng thiết bị nhìn ban đêm và nếu như vô tình dính phải lựu đạn gây choáng thì mắt sẽ thực sự bị mù trong thoáng chốc.
"Haiz..."
Lúc này, khán giả vô dụng chẳng thể làm gì ngoài ném quả cân ra.
Buzz... Buzz ~
Tiếng động cơ khởi động, đám Vương Diệc rất quen thuộc với âm thanh này và bọn họ đã nghe thấy nó rất nhiều lần. Đây là tiếng cưa máy đang chạy.
Mã Tình Tuyết cũng bắt đầu tham gia vào cuộc chiến.
"Hội trưởng, chém! Bổ vào cô ta! Đúng, cứ bổ như vậy! Dùng Độc Cô Cửu Kiếm!"
"Mira, búa của em, đúng vậy, đánh vào mặt, đánh vào bụng! Dùng Cách Sơn Đả Ngưu!"
"Mã Tình Tuyết, cưa cô ta, chặt chân! Xoay! Dùng Tử Vong Phong Bạo!"
Vương Diệc ở một bên cổ vũ cho bọn họ và Trương Ngữ vẫn là người chiếm thế thượng phong sau vài vòng chạm trán.
"Ban nãy ngươi muốn đánh cùng bọn họ sao?"
Sau khi bọn họ tách nhau ra, Trương Ngữ mỉm cười nhìn Vương Diệc và Vương Dực đổ mồ hôi lạnh với thanh chủy thủ trong tay khi thấy thế.
"Anh chỉ đùa chút thôi, em đừng để ý..."
"Sự độ lượng của ta khá nhỏ!"
"Đừng! Nữ hiệp, có gì từ từ nói!"
Vương Diệc giật mình phóng nhanh và Trương Ngữ không đuổi kịp tốc độ này... Bây giờ cô ấy cũng hơi khâm phục loại tiểu nhân này khi bản lãnh chạy thoát thân thật sự là hàng đầu.
Lúc này, mọi người đều không chú ý đến một điều rằng cơn gió do Vương Diệc mang theo lúc chạy trốn đã thổi bộ Hán phục màu tím trong ba lô của Hạ Linh vào cầu thang.
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!